Chương 79
Tại quán bar A...
"Nhanh gọi đại ca các người đến gặp tôi!"
"..."
"Cái gì đây? Bây giờ các người không coi tôi ra gì phải không? "Thấy mọi người nhìn ông mà cứ im lặng, thành thật mà nói bọn họ không hề biết ông là ai.
Từ ngoài có người bước vào, mặc kệ có đối mặt với chuyện gì vẫn giữ nguyên một nét mặt.
"Ba đừng làm khó họ, dù gì đây cũng là người của con".
Đám người lúc trước theo ba hắn đều có ý tạo phản nên hắn đã xử lý nhanh gọn lẹ.
Cho nên đây là thế giới của Nghiêm Hạo Tường chứ không phải Hùng Phi của ngày xưa.
"Sao đây? Cả con cũng vậy? Có phải chê ta già, không còn sức đấu lại con?"
"Con không có ý đó".
"Ông...con trai không có ý gì đâu.
Đừng vì chuyện này mà phá vỡ quan hệ cha con của hai người".
"Ba mẹ sao lại về?"
Ba mẹ hắn đã suy nghĩ nhiều lần và cũng từng nói hắn từ bỏ hắc bang.
Hắn cũng không có ý phản đối, chỉ là hắn bỏ một trong số rất nhiều sự lựa chọn.
Hắn là ai chứ? Thế lực của hắn mạnh thế nào thì chỉ có khi va vào thì mới biết.
Muốn biến đen thành trắng, không thành có đều dễ như trở bàn tay.
Hiện tại ba mẹ hắn trong suốt thời gian qua đều cùng nhau đi du lịch, còn dự định là đi vòng quanh thế giới tận hưởng cuộc sống.
Đột nhiên lại trở về mà còn có thái độ không mấy hài lòng với hắn, chắc là có chuyện rất trọng yếu đi.
"Con với thằng bé kia là như thế nào? Nếu Thi Thi không báo cho ba mẹ chắc con cũng chẳng chịu nói".
Mẹ hắn nói.
Thi Thi..hừ! Tôi tha cho gia đình cô nhưng cô lại muốn tiếp tục gây sự.
Được lắm...
"Lập tức chấm dứt mối quan hệ không ra gì đó rồi kết hôn với Thi Thi.
Hai đứa rất xứng đôi, ta cũng vừa bàn chuyện của hai đứa xong".
"Cái gì? Kêu con cưới cô ta? Nằm mơ, con đã không có hứng thú với phụ nữ rồi, ba mẹ có ép cũng vô dụng.
Còn có, không ai có quyền ngăn cản con đến với em ấy".
"Mày..."
"Ông từ từ đã, nhiều khi con nó chỉ là nhất thời bị cậu ta dụ dỗ cũng nên".
"Con mới là người dụ dỗ em ấy".
"Làm như lời ba con nói.
Lập tức chấm dứt, hoặc là mẹ sẽ đích thân nói chuyện với cậu ta".
"Mẹ, con đã nói rồi.
Cho dù ba mẹ có làm gì đi chăng nữa cũng vô dụng thôi.
Ba mẹ nếu chấp nhận con rất vui, còn nếu không cũng không sao.
Con chỉ cần có em ấy là đủ".
"Nhưng mà..."
"Bà còn nói gì nữa, nó chịu nghe lọt tai sao? Tốt nhất nên cho thằng nhóc kia số tiền lớn rồi kêu nó rời khỏi đây".
Nói rồi ông kéo bà về nhà hắn, hắn cũng hấp tấp chạy theo sau.
Hắn sao có thể để người mình yêu chịu ủy khuất.
Đương sự thì vẫn chưa biết gì, còn đang nằm úp sấp trùm kín chăn ngủ như heo trên giường.
Đến nơi hai người liền tức tốc kiếm cậu cho bằng được.
Phía ngoài đều có người ngăn lại nhưng ông cũng có mang người của mình theo nên không mấy khó khăn vào được trong nhà.
"Cô, chú!"
"Linh Đan".
"Dạ, cô chú về khi nào vậy?"
"Cũng mới về thôi con".
"Sao con thấy sắc mặt hai người không được tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?"
Hắn lúc này cũng vào tới..
"Còn không phải vì người này?" Ba hắn nói.
"Anh họ làm gì vậy ạ?"
"Người nó đang quen cư nhiên là một thằng con trai.
Con nói xem, ta có nên tức giận không?"
"Dạ? Sao chú biết?"
"Con hỏi vậy là sao? Không lẽ con cũng..."
"Vậy tại sao con không nói cô biết sớm một chút?"
"Nhưng con thấy họ rất xứng mà, còn phi thường đẹp đôi nữa".
"Đẹp cái gì, hai thằng đàn ông làm sao có kết quả.
Huống chi thằng nhóc kia chắc chỉ vì tiền nên mới bám hoài không buông.
Ta không tin giữa hai đứa nó có cái gọi là tình yêu".
"Ba tin cũng được...không tin cũng được.
Chuyện con đã quyết ai cũng không có quyền xen vào".
"Mày vì thằng nhóc đó mà cãi lời ba mẹ? Có phải chỉ cần nó không cần đến ông bà già này nữa?"
"Phải.
Con có thể không có người thân nhưng nhất định phải có em ấy.
Ngoài ra em ấy là vợ con, ba cũng nên tôn trọng một chút".
"Tôn trọng? Loại người nh.
Bình luận truyện