Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ
Chương 81
-"Ớ ai vậy? Ai bỏ nhà theo ai? Tôi á? Oan quá! Tôi có bỏ đi hồi nào đâu? Hay cậu ám chỉ cái đêm tôi ở nhà trọ không về? Nhưng tôi đi chơi mà, đi xem hát cùng con Quế. Người ta mà cậu nói ở đây là nó ư?"
Ngữ điệu của cậu xem ra không được vui vẻ cho lắm, chắc cậu ghét nó rồi, cậu ghét nó thì mợ sẽ đuổi nó cho cậu đỡ ngứa mắt.
-"Đuổi nó sang phòng giặt đồ hoặc vào ở gian khác chuyên trồng rau củ thôi cậu nhé, chớ đuổi hẳn tội nghiệp con bé, nó dễ thương mà."
-"..."
-"Nha, cậu hai nha!"
Mợ hết giải thích đến năn nỉ thành khẩn mà cậu chẳng thèm đáp lấy nửa lời. Không gian tĩnh mịch như tờ khiến lòng mợ bồn chồn không yên, liều mình sờ thử trán người bên cạnh chợt thấy lạnh toát. Mợ hoảng quá xuống giường xỏ dép mò mẫm thắp liền mấy ngọn nến sáng choang, đồng thời cầm theo chiếc đèn nhỏ chạy vội sang gian cậu.
Bên bếp lửa hồng âm ỉ, con Phượng lim dim gật gà gật gù. Mợ chẳng nỡ sai nó nên tự mình rót thuốc, đổ thêm nước vào niêu đất rồi vội vã trở về buồng đánh thức cậu.
-"Không mượn mợ quan tâm!"
Cậu hậm hực cảm thán, mợ dịu dàng dỗ dành.
-"Tôi xin mà, tôi sai, tôi hư tôi hỗn cậu phạt tôi sau, cậu hai ngoan, uống thuốc nha, uống một hớp thôi!"
-"Nóng."
-"Thế để tôi thổi cho nguội nha!"
-"Nhỡ mợ bỏ độc thì sao?"
Ôi trời ạ, cậu hỏi gì lạ vậy? Mợ lấy đâu ra độc, mợ bỏ làm gì? Hại cậu hả? Cậu làm sao thì mợ sống được à? Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, mợ chủ động uống trước một thìa. Còn chưa kịp nuốt xuống cậu đã ngồi dậy, hai tay áp chặt má mợ, môi chạm môi, dứt khoát đòi lại chỗ thuốc của mình, đoạn thản nhiên như không.
-"Quả thật không có độc!"
Mợ ngượng chín hồng cả người, nhưng vẫn rụt rè thăm dò ý tứ người ta.
-"Thìa đầu không có độc nhưng các thìa sau thì chưa biết chừng. Có khi tôi vẫn nên thử lần lượt hết ý cậu nhỉ?"
Cậu nhìn mợ chăm chú, trìu mến gật đầu. Trống ngực mợ thổn thức từng hồi, cứ như thế mợ bón cho cậu hết bát thuốc, theo một cách rất đặc biệt. Đến thìa cuối cùng, cậu mãi chẳng chịu dứt, mà mợ cũng không muốn lìa xa.
Cậu đỡ mợ đặt lên đùi, chân mợ nghịch ngợm quấn quanh hông cậu, tay khẽ vỗ về trên bờ vai vững chắc. Những mơn man nhẹ nhàng khờ dại như mồi lửa thổi bừng nhiệt huyết trong cậu, bao mong nhớ, khắc khoải, đợi chờ, bao ngày tháng xa cách bức cậu phát điên. Nụ hôn cuồng dại kia lướt qua vành tai nhỏ rồi trượt xuống cần cổ nhỏ xinh, bất giác nhá không ngừng.
Lực khá nhẹ nên mợ chẳng thấy đau, chỉ tê tê ngọt ngọt như gió cuối thu lùa qua vườn mận thôi. Cậu hiếm khi làm mợ đau lắm, ngay cả khi mợ láo nhất cậu cũng chưa từng phạt nặng.
-"Mợ thương ai nhất?"
Có thể do bị ốm nên cậu hờn mợ nhiều hơn hẳn mọi ngày. Mợ bẽn lẽn cúi xuống mở khuy áo cậu, cẩn thận hôn miết xung quanh chỗ băng quấn chằng chịt, ranh mãnh đùa cợt.
-"Thương nhất Trấn thủ xứ Đoài."
-"Vậy nếu tôi không còn là Trấn thủ xứ Đoài, mợ còn thương không?"
-"Còn chứ, Võ Trạng Nguyên bao người hâm mộ, tôi cũng không ngoại trừ."
Cậu cau có chau mày, mợ biết ý nép vào cậu, thỏ thẻ nịnh nọt.
-"Mạng này tôi cho cậu cũng được."
Sắc mặt cậu dãn dãn ra đôi chút, cậu ghé tai mợ thủ thỉ còn chưa đầy một năm nữa, dặn mợ kiên nhẫn đợi. Mợ chẳng rõ đợi cái gì, nhưng mợ vẫn rúc vào lòng cậu cười mãn nguyện. Những ngọn nến le lói rụi dần, cậu của những đêm sau không châm chọc mợ nữa, chỉ hay thích trầm ngâm quan sát mợ thay băng cho mình rồi đôi lúc phát sốt lại áp lên yếm đào mè nheo đủ kiểu.
-"Ban nãy thấy mợ nhìn Húng âu yếm ghê, hay tôi gả mợ cho nó nhé?"
-"Hả? Âu yếm cái khỉ. Tôi lườm nó đó, cái thằng vừa ẻo lả vừa hỗn, lấy nó thà tôi lấy cậu Hưng còn hơn!"
Ý mợ chỉ đơn giản là so với cậu cả nó còn không bằng thì sao mà mợ ưng nó được. Thế nhưng cậu đã hiểu ngay sang thành mợ luyến tiếc người tình năm ấy, chọt eo mợ đau điếng. Mợ khổ tâm mắng cậu con nít, cậu chả những không xấu hổ, ngược lại bình thản đáp.
-"Thì người ta kém Trâm hai tuổi mà."
Mợ thua! Cơ mà mợ cứ bồi hồi xao xuyến lắm ấy, thi thoảng bắt gặp cậu đứng gần mợ cả mợ không khó chịu như xưa nữa, phàm là nữ nhân không có tình ý với chồng mợ, mợ đều có thể bao dung để chung sống an ổn. Nghe loáng thoáng thấy hai người nói chuyện Thái phó sắp ghé thăm, cái ông sai người nhốt mợ dưới hầm đây mà, mợ ghét ông lắm!
Hôm gặp mợ đếch thèm ra nghênh đón, Thái phó cũng chẳng có hơi mà để tâm, căn bản lòng lão đang chất chứa nhiều việc ngổn ngang. Trong phòng kín, đại tiểu thư nhà họ Nguyễn quỳ dưới đất chịu cơn lôi đình của cha, Thái phó cầm roi vụt liên hồi.
-"Ngươi còn dám cãi bỏ thuốc rồi? Bỏ rồi mà Trấn thủ vẫn có thể lên trấn đường đều đều như vậy? Hắn to gan dám tống giam Cai đội, em họ ngươi ưng con dân nữ đó là phúc phận cho cả tổ nhà nó, thằng cha nó không biết điều còn đem kiện, nhẽ ra phải đánh cho vài trượng rồi đuổi chứ? Hắn làm thế là không nể mặt nhà vợ."
-"Xin thầy bớt giận...quả thực...bé gái đó còn nhỏ...rất đáng thương..."
-"Ngươi! Các cụ dạy cấm có sai, con gái là con nhà người ta!"
Thái phó giận sôi máu, khệnh khạng rẽ qua bàn tiệc được chuẩn bị thịnh soạn, nhân lúc chỉ có mợ cả và vài thuộc hạ thân thích ở đó, đích thân lão lấy ra gói bột màu trắng đổ vào một trong năm bát canh gà trên bàn, đợi tới khi tận mắt chứng kiến Võ Trạng Nguyên dùng hết mới an tâm phần nào.
Ngữ điệu của cậu xem ra không được vui vẻ cho lắm, chắc cậu ghét nó rồi, cậu ghét nó thì mợ sẽ đuổi nó cho cậu đỡ ngứa mắt.
-"Đuổi nó sang phòng giặt đồ hoặc vào ở gian khác chuyên trồng rau củ thôi cậu nhé, chớ đuổi hẳn tội nghiệp con bé, nó dễ thương mà."
-"..."
-"Nha, cậu hai nha!"
Mợ hết giải thích đến năn nỉ thành khẩn mà cậu chẳng thèm đáp lấy nửa lời. Không gian tĩnh mịch như tờ khiến lòng mợ bồn chồn không yên, liều mình sờ thử trán người bên cạnh chợt thấy lạnh toát. Mợ hoảng quá xuống giường xỏ dép mò mẫm thắp liền mấy ngọn nến sáng choang, đồng thời cầm theo chiếc đèn nhỏ chạy vội sang gian cậu.
Bên bếp lửa hồng âm ỉ, con Phượng lim dim gật gà gật gù. Mợ chẳng nỡ sai nó nên tự mình rót thuốc, đổ thêm nước vào niêu đất rồi vội vã trở về buồng đánh thức cậu.
-"Không mượn mợ quan tâm!"
Cậu hậm hực cảm thán, mợ dịu dàng dỗ dành.
-"Tôi xin mà, tôi sai, tôi hư tôi hỗn cậu phạt tôi sau, cậu hai ngoan, uống thuốc nha, uống một hớp thôi!"
-"Nóng."
-"Thế để tôi thổi cho nguội nha!"
-"Nhỡ mợ bỏ độc thì sao?"
Ôi trời ạ, cậu hỏi gì lạ vậy? Mợ lấy đâu ra độc, mợ bỏ làm gì? Hại cậu hả? Cậu làm sao thì mợ sống được à? Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, mợ chủ động uống trước một thìa. Còn chưa kịp nuốt xuống cậu đã ngồi dậy, hai tay áp chặt má mợ, môi chạm môi, dứt khoát đòi lại chỗ thuốc của mình, đoạn thản nhiên như không.
-"Quả thật không có độc!"
Mợ ngượng chín hồng cả người, nhưng vẫn rụt rè thăm dò ý tứ người ta.
-"Thìa đầu không có độc nhưng các thìa sau thì chưa biết chừng. Có khi tôi vẫn nên thử lần lượt hết ý cậu nhỉ?"
Cậu nhìn mợ chăm chú, trìu mến gật đầu. Trống ngực mợ thổn thức từng hồi, cứ như thế mợ bón cho cậu hết bát thuốc, theo một cách rất đặc biệt. Đến thìa cuối cùng, cậu mãi chẳng chịu dứt, mà mợ cũng không muốn lìa xa.
Cậu đỡ mợ đặt lên đùi, chân mợ nghịch ngợm quấn quanh hông cậu, tay khẽ vỗ về trên bờ vai vững chắc. Những mơn man nhẹ nhàng khờ dại như mồi lửa thổi bừng nhiệt huyết trong cậu, bao mong nhớ, khắc khoải, đợi chờ, bao ngày tháng xa cách bức cậu phát điên. Nụ hôn cuồng dại kia lướt qua vành tai nhỏ rồi trượt xuống cần cổ nhỏ xinh, bất giác nhá không ngừng.
Lực khá nhẹ nên mợ chẳng thấy đau, chỉ tê tê ngọt ngọt như gió cuối thu lùa qua vườn mận thôi. Cậu hiếm khi làm mợ đau lắm, ngay cả khi mợ láo nhất cậu cũng chưa từng phạt nặng.
-"Mợ thương ai nhất?"
Có thể do bị ốm nên cậu hờn mợ nhiều hơn hẳn mọi ngày. Mợ bẽn lẽn cúi xuống mở khuy áo cậu, cẩn thận hôn miết xung quanh chỗ băng quấn chằng chịt, ranh mãnh đùa cợt.
-"Thương nhất Trấn thủ xứ Đoài."
-"Vậy nếu tôi không còn là Trấn thủ xứ Đoài, mợ còn thương không?"
-"Còn chứ, Võ Trạng Nguyên bao người hâm mộ, tôi cũng không ngoại trừ."
Cậu cau có chau mày, mợ biết ý nép vào cậu, thỏ thẻ nịnh nọt.
-"Mạng này tôi cho cậu cũng được."
Sắc mặt cậu dãn dãn ra đôi chút, cậu ghé tai mợ thủ thỉ còn chưa đầy một năm nữa, dặn mợ kiên nhẫn đợi. Mợ chẳng rõ đợi cái gì, nhưng mợ vẫn rúc vào lòng cậu cười mãn nguyện. Những ngọn nến le lói rụi dần, cậu của những đêm sau không châm chọc mợ nữa, chỉ hay thích trầm ngâm quan sát mợ thay băng cho mình rồi đôi lúc phát sốt lại áp lên yếm đào mè nheo đủ kiểu.
-"Ban nãy thấy mợ nhìn Húng âu yếm ghê, hay tôi gả mợ cho nó nhé?"
-"Hả? Âu yếm cái khỉ. Tôi lườm nó đó, cái thằng vừa ẻo lả vừa hỗn, lấy nó thà tôi lấy cậu Hưng còn hơn!"
Ý mợ chỉ đơn giản là so với cậu cả nó còn không bằng thì sao mà mợ ưng nó được. Thế nhưng cậu đã hiểu ngay sang thành mợ luyến tiếc người tình năm ấy, chọt eo mợ đau điếng. Mợ khổ tâm mắng cậu con nít, cậu chả những không xấu hổ, ngược lại bình thản đáp.
-"Thì người ta kém Trâm hai tuổi mà."
Mợ thua! Cơ mà mợ cứ bồi hồi xao xuyến lắm ấy, thi thoảng bắt gặp cậu đứng gần mợ cả mợ không khó chịu như xưa nữa, phàm là nữ nhân không có tình ý với chồng mợ, mợ đều có thể bao dung để chung sống an ổn. Nghe loáng thoáng thấy hai người nói chuyện Thái phó sắp ghé thăm, cái ông sai người nhốt mợ dưới hầm đây mà, mợ ghét ông lắm!
Hôm gặp mợ đếch thèm ra nghênh đón, Thái phó cũng chẳng có hơi mà để tâm, căn bản lòng lão đang chất chứa nhiều việc ngổn ngang. Trong phòng kín, đại tiểu thư nhà họ Nguyễn quỳ dưới đất chịu cơn lôi đình của cha, Thái phó cầm roi vụt liên hồi.
-"Ngươi còn dám cãi bỏ thuốc rồi? Bỏ rồi mà Trấn thủ vẫn có thể lên trấn đường đều đều như vậy? Hắn to gan dám tống giam Cai đội, em họ ngươi ưng con dân nữ đó là phúc phận cho cả tổ nhà nó, thằng cha nó không biết điều còn đem kiện, nhẽ ra phải đánh cho vài trượng rồi đuổi chứ? Hắn làm thế là không nể mặt nhà vợ."
-"Xin thầy bớt giận...quả thực...bé gái đó còn nhỏ...rất đáng thương..."
-"Ngươi! Các cụ dạy cấm có sai, con gái là con nhà người ta!"
Thái phó giận sôi máu, khệnh khạng rẽ qua bàn tiệc được chuẩn bị thịnh soạn, nhân lúc chỉ có mợ cả và vài thuộc hạ thân thích ở đó, đích thân lão lấy ra gói bột màu trắng đổ vào một trong năm bát canh gà trên bàn, đợi tới khi tận mắt chứng kiến Võ Trạng Nguyên dùng hết mới an tâm phần nào.
Bình luận truyện