Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi
Chương 23: Anh ấy là bạn trai tôi
Đang ngồi nghe nhạc thì cánh cửa chợt mở ra, Trinh, Vy cứ tưởng ba chàng kia đã về thì mừng muốn chết vì được ăn rồi nhưng không ngờ Kỳ và Hân bước vào làm nụ cười trên môi hai nàng không còn nữa mà thay vào đó là cái liếc xén. Vy bực mình lên tiếng:
_ Tới đây làm gì tôi không hoan nghênh
_ Tới xem hai con đ*** có sao không mà nếu có sao càng tốt- Kỳ lênh mặt( au: ối giời, tới giờ mà còn chưa chừa à, dám nói hai nàng của ta là loại rẻ tiền kia á. Ta sẽ cho mi chết chắc)
_ Thế thì Thành và Phong sẽ thuộc về chúng tôi- Hân tiếp lời rồi cười khinh
_Mày nói ai đ*** hả? Cẩn thận miệng mày đấy nếu không tao tát cho vỡ mồm - Trinh ức chế lên tiếng
_ Không cần tát. Mai đi dự tan lễ hai con đ*** đó là được- nói rồi Tiên đứng dậy xoay người lại đá phăng cái ghế làm hai con kia không khỏi run sợ.
Vì hôm nay Tiên mặc một cái Áo trắng trơn, với chiếc quần ôm đen thường và thêm đôi giầy trắng tóc xoã tự nhiên nên nhìn từ phía sau có hơi nữ tính tí nên hai con kia không nhận ra mà mạnh miệng thế. Tiên từ từ tiến lại gần họ, không ngừng toả ra sát khí làm cho Kỳ và Hân đổ mồ hôi như tắm.
_ Còn khá là mạnh miệng - Tiên nói rồi giơ tay tát hai ả hai bạt tay làm hai ả ôm mặt mà khóc vì đau rồi bỏ chạy trước khi Tiên có ý định giết người( au:au cũng lạnh sống lưng rồi. Kinh thật)
Còn Vy và Trình khi thấy vẻ mặt sợ hãi của hai ả thì cười nghiêng cười ngả như hai con bệnh( au: tâm thần í)
Tiên thì vừa đúng lúc có người trút giận nên ra tay hơi nặng nên làm hai ả bở chạy như điên. Sau khi hai ả vừa đi không lâu thì ba chàng cũng vừa về và không quên mang theo đồ ăn cho ba nàng. Trinh, Vy thì cười tít mắt vì nảy giờ cũng được ăn còn Tiên thì vẫn lạnh lùng mà ăn. Sau đó Tiên bỏ đi đâu không biết để lại năm người kia ngời trong phòng cười đùa vói nhau, à mà chỉ bốn thôi vì Thành không cười.
Thời gian trôi qua rồi cũng đến chiều, cả đám đã chuẩn bị từ bệnh viện đi về,đáng ra thì mai mới được về nhưng vì lâu quá nên xin bác sĩ cho về sớm. Sau khi trở về nhà cũng không thấy Tiên đâu, họ cũng không quan tâm mấy vì nó biết tự lo cho mình nên không muốn ai bận tâm đến. Cả bọn ai về phòng nấy, chỉ có khác là Trinh bị anh bắt về phòng mình, cô ra sức vùng vẫy nhưng vô ích vì cô còn chưa khỏi bệnh, cộng thêm anh là nam cô là nữ sao mà chống cự được nên rồi cũng nằm im cho anh bế về phòng. Anh đặt nhẹ cô trên chiếc giường của mình rồi dặn dò:
_ Nằm yên đó. Nếu có ý định về phòng thì bỏ ngay vì em không trốn thoát tôi đâu. - nói rồi anh quay lưng đi xuống nhà dưới.
Anh đi thẳng vào nhà bếp nấu một ít cháo cho cô, vốn không biết nấu ăn nhưng đã được Tiên chỉ cách nấu cháo vì Tiên nghĩ món đó là món căn bản nhất cho ai muốn học nấu ăn. Sau khi nấu xong anh bày ra bát rồi mang lên cho Trinh. Đến phòng anh đưa bát cháo cho Trinh, cô ngạc nhiên ngồi dậy nhận lấy nó và hỏi:
_ Tiên về rồi à
_ Không- anh thản nhiên trả lời rồi ngồi xuống giường cạnh Trinh
_ Vậy cái này ai nấu- Trinh ngạc nhiên vì trong nhà chỉ có Tiên biết nấu ăn mà nó lại không có ở nhà thì ai nấu.
_ Tôi, ăn đi hỏi nhiều- Phong trả lời có hơi ngại vì đây là lần đầu anh nấu ăn
_ Hả!? Ăn được không? - Trinh nghi hoặc hỏi thì nhận được cái lườm từ Phong mà chẳng dám hó hé câu nào nữa chỉ biết im lặng mà ăn. Ăn xong Phong bảo cô nằm xuống nghỉ, cô cũng chẳng nói gì mà làm theo.
Sáng hôm sau, trong một căn phòng nọ có hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái. Hai người không ai khác là Trinh và Phong, anh đã thức dậy từ sớm rồi nhưng khi mở mắt ra đã thấy người anh có gì đó nặng đè lên người mình, anh nhìn xuống thì thấy ai kia đang ôm mình ngủ ngon lành nên không nở gọi dậy mà ôm cô ngủ tiếp. Cho đến khi Trinh tỉnh dậy thì cô giật bắn người ngồi dậy, hai tay liên túc vổ vổ vào mặt mình và lầm bầm cái gì đó. Thấy vậy anh ngồi dậy hỏi:
_ Em làm sao thế?
_ Anh....... sao lại..... - Trinh nói lắp bắp cộng thêm cái vẻ mặt đang đỏ như cái cà chua của cô làm cho anh bật cười
_ Đây là giường anh, không lẽ không được ngủ à.
_ Nhưng....... À mà mấy giờ rồi- Cô muốn nói gì đó nhưng lại đổi chủ đề
_ 8h - Phong nhìn chiếc đồng hồ trên tử ở đầu giường rồi trả lời.
_ Ơ.... Trễ giờ học rồi- Cô nói rồi định bước xuống giường thì bị anh ngăn lại.
_ Đi đâu đó.
_ Thay đồ đi học- Trinh thản nhiên.
_ Ngốc. Trễ rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ -Phong nói rồi xoa đầu cô nói tiếp- về phòng làm vscn rồi xuống nhà ăn sáng. Sau đó về phòng mang hết đồ của em qua đây. Không làm thì anh sẽ giúp em dọn nó qua đây rõ chưa. - anh nói rồi lại đi vào wc làm vscn.
Trinh ngay lặp tức chạy về phòng làm vscn như lời anh nói nhưng cũng không khỏi suy nghĩ lung tung về việc anh bảo và việc sau này anh và cô sẽ ngủ chung. Cô nghĩ rồi lại tự cốc vào đầu mình tự bảo” mày nghĩ lung tung quá. Chắc là do đọc đam mỹ nhiều quá rồi” sau đó mới chịu đi làm vscn rồi đi xuống nhà. Vừa xuống nhà đã thấy Thành, Vy đã ngồi đó ăn sáng, nhưng không thấy Tiên đâu, cô vừa ngồi vào bàn vừa hỏi:
_ Mama đâu rồi? À còn cả cái anh Minh gì đó nữa?
_ Mama vẫn còn ngủ, còn anh Minh thì có hẹn với em nào đi chơi rồi- Vy nói
_ Ơ mới về mà có người yêu rồi à. Tài thật. À mà thôi để tao lên kêu Tiên dậy. - Trinh nói rồi đứng dậy định đi thì bị một cánh tay ấn cô ngồi lại ghế rồi nói:
_ Em không cần gọi. Còn nếu muốn đi gặp bác sĩ nữa thì cứ lên gọi- Phong nói rồi kéo ghế ngồi cạnh Trinh
_ Sao vậy? Sao phải gặp bác sĩ? - Trinh ngơ ngác hỏi
_ Mày không biết đâu. Lúc trước có lần Tiên cũng không xuống ăn, tôi ới anh hai lên kêu mà không nghe lời ngăn cản của anh Thành và kết quả là ăn đạn gối từ mama, không chỉ vậy còn bị mama không cho ăn cơm nữa luôn phải ra ngoài ăn. - Vy giải thích
_ Gì ghê vậy. Vậy thôi ăn đi- Trinh nghi hoặc rồi cũng từ bỏ ý định đó mà ngồi ăn. Không lâu sau Tiên từ trên lầu đi xuống vẫn với vẻ mặt lạnh như tiền ấy. ( au: hình như au lâu rồi không cho Thành thoại thì phải ha) Thấy vậy Thành gọi:
_ Êm đến ăn luôn đi.
_ Gọi mama- Tiên trả lời lạnh nhạt
_ không sao đau anh Minh đi chơi rồi- Vy giải thích cho Thành
_ Ai nấu? - Tiên đổi chủ đề
_ Ừ đúng rồi nãy giờ quên mất, bữa sáng ai nấu vậy? - Vy ngây thơ hỏi.
_ Anh. - Thành thản nhiên trả lời. Câu trả lời của cậu làm cho ba con người kia đo tại chỗ.
_ Tốt- Tiên gắp thức cho vào miệng rồi nhận xét- sau này anh thay em nấu.
_ Sao vậy? - Thành hơi bất ngờ với lời đề nghị của cô em gái mình.
_ Lười- Tiên vẫn lạnh nhạt. Câu trả lời của Tiên làm cho bốn con người kia lắc đầu ngán ngẩm nhưng chỉ cí Thành mới nhận ra điều khác lạ ở Tiên.
_ Ủa mà sao anh biết nấu vậy? - Vy thắc mắc hỏi Thành
_ Tao nhờ- Tiên trả lời giúp Thành vì nó biết anh mình sẽ không thể trả lời là ' anh nhờ Tiên dạy nấu' nên nói đỡ
_ ukm. Mà anh nấu ngon lắm đó. - Vy nói rồi nở nụ cười làm cho trái tim ai kia lỗi nhịp một tí.
Sau khi ăn xong, Thành, Vy, Phong, Trinh rũ nhau đi chơi chỉ riêng Tiên ở nhà vì nó bảo không muốn đi. Thế là bốn người cùng đến khu vui chơi. Trinh với áo phông trắng trơn bên ngoài khoát thêm chiếc áo sọc caro đỏ đen xoăn lên và chiếc quần jean cụt màu đen để lọ đôi chân thon dài trắng mịn, chân đi đôi giày trắng trong rất cá tính. Vy thì với chếc áo phông trắng ngắn nữa người có dòng chữ tiếng anh ở trước và với chiếc váy xanh đậm ngắn cũng để lộ đôi chân thon dài trắng mịn, chân đi giày đen, trong thật dịu dàng và đáng yêu nhưng cũng không kém phần cà tính( au: chân dù dài nhưng cũng bé hơn hai chằng thôi). Thành thì với áo phông trắng trơn cũng có dòng chữ tiếng anh ở trước khoát bênh ngoài là chiếc áo xanh đậm có và sọc nhỏ hai bênh vai tạo điểm nhấn cho áo và với chiếc quần jean xám, chân đi đôi boot đen trong cậu thật đẹp trai và rất có sức hút. Phong cung không thua kém, anh với chiếc áo phông trắng trơn, bên ngoài là chiếc áo khoát da đen, cùng với chiếc quần jean đen, chân đi đôi giày trắng trong anh không khác gì ngôi sao cả, rất đẹp trai và đầy cuốn hút. Cả bốn cùng đi đến khu với chơi với chiếc BMW đen của Phong.
*** Tại khu vui chơi***
Cả bốn bước vào bên trong khu vui chơi ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi anh nhìn. Và nhận được bao lời khen ngợi có, ghen tỵ có, hoang tưởng có.... và được diễn đạt nhu sau:
“ Ôi anh ấy đẹp trai quá à.”- hám trai 1
“ Ôi hai anh đó đẹp vậy mà đi chung với hai con xấu xí đó. Phải đi chung với hai đứa mình mới đúng”- hám trai 2
“ Ê mày hai em đó xinh phết. Ước gì là bạn gái tao”- mê gái 1
“ Hai nàng đẹp vậy mà đi với hai thằng quê mùa đó. Ôi thật mất mặt hai em quá mày ha. Phải đi với tụi mình mới xứng”- mê gái 2
“ Nè hai người kia. Người ta đẹp vậy mà dám nói quê mùa à. Đụng tới bạn trai tôi là không yên đâu”- hám trai 3
“ Nè, tụi này thích thì sao. Với lại là bạn gái sao không đi chu g mà đứng đây cãi với tụi này”- mê gái 2
“ mày.... “- hấm trai 3 cứng họng
...............( au: ta đã lượt bỏ bớt rồi đó)
Hiện tại, hai nàng thì bỏ đi trước để lại hai chàng bị một đống hotdog bao vây. Đi đươc một lúc mới phát hiện hai chàng mất tích. ( au: ở kia kìa hai nàng ơi) Họ quay lại thì thấy một đống con gái vây quanh hai chàng. Vy khó chịu chạy lại khoác tay Thành nói:
_ Anh đi lâu quá đấy, anh yêu.
Vâng thế là Vy đã giải cứu được Thành ra khỏi đám hotdog kia. Còn Phong thì vân đang xem thái đọ của Trinh như thế nào nhưng mãi chẵng thấy nàng lên tiếng nên lên giọng bất mãn:
_ Nè, em yêu. Em không thấy anh đang bị chặn đường hay sao mà đứng đấy.
Lập tức mọi ánh mắt hám trai đều hướng về Trinh và đều chuyển thành khinh thường và ghen ghét. Trinh cũng đang bị sốc bởi câu nói đó của Phong nhưng biêta làm sao được đăng phải phối hợp làm theo.
_ Nè, tránh ra anh ấy là bạn trai tôi.
*** hết chương***
Haizzzz tg bị cạn kiệt ý tưởng đấy. Nên ra chậm, mong mn thông cảm cho tg
_ Tới đây làm gì tôi không hoan nghênh
_ Tới xem hai con đ*** có sao không mà nếu có sao càng tốt- Kỳ lênh mặt( au: ối giời, tới giờ mà còn chưa chừa à, dám nói hai nàng của ta là loại rẻ tiền kia á. Ta sẽ cho mi chết chắc)
_ Thế thì Thành và Phong sẽ thuộc về chúng tôi- Hân tiếp lời rồi cười khinh
_Mày nói ai đ*** hả? Cẩn thận miệng mày đấy nếu không tao tát cho vỡ mồm - Trinh ức chế lên tiếng
_ Không cần tát. Mai đi dự tan lễ hai con đ*** đó là được- nói rồi Tiên đứng dậy xoay người lại đá phăng cái ghế làm hai con kia không khỏi run sợ.
Vì hôm nay Tiên mặc một cái Áo trắng trơn, với chiếc quần ôm đen thường và thêm đôi giầy trắng tóc xoã tự nhiên nên nhìn từ phía sau có hơi nữ tính tí nên hai con kia không nhận ra mà mạnh miệng thế. Tiên từ từ tiến lại gần họ, không ngừng toả ra sát khí làm cho Kỳ và Hân đổ mồ hôi như tắm.
_ Còn khá là mạnh miệng - Tiên nói rồi giơ tay tát hai ả hai bạt tay làm hai ả ôm mặt mà khóc vì đau rồi bỏ chạy trước khi Tiên có ý định giết người( au:au cũng lạnh sống lưng rồi. Kinh thật)
Còn Vy và Trình khi thấy vẻ mặt sợ hãi của hai ả thì cười nghiêng cười ngả như hai con bệnh( au: tâm thần í)
Tiên thì vừa đúng lúc có người trút giận nên ra tay hơi nặng nên làm hai ả bở chạy như điên. Sau khi hai ả vừa đi không lâu thì ba chàng cũng vừa về và không quên mang theo đồ ăn cho ba nàng. Trinh, Vy thì cười tít mắt vì nảy giờ cũng được ăn còn Tiên thì vẫn lạnh lùng mà ăn. Sau đó Tiên bỏ đi đâu không biết để lại năm người kia ngời trong phòng cười đùa vói nhau, à mà chỉ bốn thôi vì Thành không cười.
Thời gian trôi qua rồi cũng đến chiều, cả đám đã chuẩn bị từ bệnh viện đi về,đáng ra thì mai mới được về nhưng vì lâu quá nên xin bác sĩ cho về sớm. Sau khi trở về nhà cũng không thấy Tiên đâu, họ cũng không quan tâm mấy vì nó biết tự lo cho mình nên không muốn ai bận tâm đến. Cả bọn ai về phòng nấy, chỉ có khác là Trinh bị anh bắt về phòng mình, cô ra sức vùng vẫy nhưng vô ích vì cô còn chưa khỏi bệnh, cộng thêm anh là nam cô là nữ sao mà chống cự được nên rồi cũng nằm im cho anh bế về phòng. Anh đặt nhẹ cô trên chiếc giường của mình rồi dặn dò:
_ Nằm yên đó. Nếu có ý định về phòng thì bỏ ngay vì em không trốn thoát tôi đâu. - nói rồi anh quay lưng đi xuống nhà dưới.
Anh đi thẳng vào nhà bếp nấu một ít cháo cho cô, vốn không biết nấu ăn nhưng đã được Tiên chỉ cách nấu cháo vì Tiên nghĩ món đó là món căn bản nhất cho ai muốn học nấu ăn. Sau khi nấu xong anh bày ra bát rồi mang lên cho Trinh. Đến phòng anh đưa bát cháo cho Trinh, cô ngạc nhiên ngồi dậy nhận lấy nó và hỏi:
_ Tiên về rồi à
_ Không- anh thản nhiên trả lời rồi ngồi xuống giường cạnh Trinh
_ Vậy cái này ai nấu- Trinh ngạc nhiên vì trong nhà chỉ có Tiên biết nấu ăn mà nó lại không có ở nhà thì ai nấu.
_ Tôi, ăn đi hỏi nhiều- Phong trả lời có hơi ngại vì đây là lần đầu anh nấu ăn
_ Hả!? Ăn được không? - Trinh nghi hoặc hỏi thì nhận được cái lườm từ Phong mà chẳng dám hó hé câu nào nữa chỉ biết im lặng mà ăn. Ăn xong Phong bảo cô nằm xuống nghỉ, cô cũng chẳng nói gì mà làm theo.
Sáng hôm sau, trong một căn phòng nọ có hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái. Hai người không ai khác là Trinh và Phong, anh đã thức dậy từ sớm rồi nhưng khi mở mắt ra đã thấy người anh có gì đó nặng đè lên người mình, anh nhìn xuống thì thấy ai kia đang ôm mình ngủ ngon lành nên không nở gọi dậy mà ôm cô ngủ tiếp. Cho đến khi Trinh tỉnh dậy thì cô giật bắn người ngồi dậy, hai tay liên túc vổ vổ vào mặt mình và lầm bầm cái gì đó. Thấy vậy anh ngồi dậy hỏi:
_ Em làm sao thế?
_ Anh....... sao lại..... - Trinh nói lắp bắp cộng thêm cái vẻ mặt đang đỏ như cái cà chua của cô làm cho anh bật cười
_ Đây là giường anh, không lẽ không được ngủ à.
_ Nhưng....... À mà mấy giờ rồi- Cô muốn nói gì đó nhưng lại đổi chủ đề
_ 8h - Phong nhìn chiếc đồng hồ trên tử ở đầu giường rồi trả lời.
_ Ơ.... Trễ giờ học rồi- Cô nói rồi định bước xuống giường thì bị anh ngăn lại.
_ Đi đâu đó.
_ Thay đồ đi học- Trinh thản nhiên.
_ Ngốc. Trễ rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ -Phong nói rồi xoa đầu cô nói tiếp- về phòng làm vscn rồi xuống nhà ăn sáng. Sau đó về phòng mang hết đồ của em qua đây. Không làm thì anh sẽ giúp em dọn nó qua đây rõ chưa. - anh nói rồi lại đi vào wc làm vscn.
Trinh ngay lặp tức chạy về phòng làm vscn như lời anh nói nhưng cũng không khỏi suy nghĩ lung tung về việc anh bảo và việc sau này anh và cô sẽ ngủ chung. Cô nghĩ rồi lại tự cốc vào đầu mình tự bảo” mày nghĩ lung tung quá. Chắc là do đọc đam mỹ nhiều quá rồi” sau đó mới chịu đi làm vscn rồi đi xuống nhà. Vừa xuống nhà đã thấy Thành, Vy đã ngồi đó ăn sáng, nhưng không thấy Tiên đâu, cô vừa ngồi vào bàn vừa hỏi:
_ Mama đâu rồi? À còn cả cái anh Minh gì đó nữa?
_ Mama vẫn còn ngủ, còn anh Minh thì có hẹn với em nào đi chơi rồi- Vy nói
_ Ơ mới về mà có người yêu rồi à. Tài thật. À mà thôi để tao lên kêu Tiên dậy. - Trinh nói rồi đứng dậy định đi thì bị một cánh tay ấn cô ngồi lại ghế rồi nói:
_ Em không cần gọi. Còn nếu muốn đi gặp bác sĩ nữa thì cứ lên gọi- Phong nói rồi kéo ghế ngồi cạnh Trinh
_ Sao vậy? Sao phải gặp bác sĩ? - Trinh ngơ ngác hỏi
_ Mày không biết đâu. Lúc trước có lần Tiên cũng không xuống ăn, tôi ới anh hai lên kêu mà không nghe lời ngăn cản của anh Thành và kết quả là ăn đạn gối từ mama, không chỉ vậy còn bị mama không cho ăn cơm nữa luôn phải ra ngoài ăn. - Vy giải thích
_ Gì ghê vậy. Vậy thôi ăn đi- Trinh nghi hoặc rồi cũng từ bỏ ý định đó mà ngồi ăn. Không lâu sau Tiên từ trên lầu đi xuống vẫn với vẻ mặt lạnh như tiền ấy. ( au: hình như au lâu rồi không cho Thành thoại thì phải ha) Thấy vậy Thành gọi:
_ Êm đến ăn luôn đi.
_ Gọi mama- Tiên trả lời lạnh nhạt
_ không sao đau anh Minh đi chơi rồi- Vy giải thích cho Thành
_ Ai nấu? - Tiên đổi chủ đề
_ Ừ đúng rồi nãy giờ quên mất, bữa sáng ai nấu vậy? - Vy ngây thơ hỏi.
_ Anh. - Thành thản nhiên trả lời. Câu trả lời của cậu làm cho ba con người kia đo tại chỗ.
_ Tốt- Tiên gắp thức cho vào miệng rồi nhận xét- sau này anh thay em nấu.
_ Sao vậy? - Thành hơi bất ngờ với lời đề nghị của cô em gái mình.
_ Lười- Tiên vẫn lạnh nhạt. Câu trả lời của Tiên làm cho bốn con người kia lắc đầu ngán ngẩm nhưng chỉ cí Thành mới nhận ra điều khác lạ ở Tiên.
_ Ủa mà sao anh biết nấu vậy? - Vy thắc mắc hỏi Thành
_ Tao nhờ- Tiên trả lời giúp Thành vì nó biết anh mình sẽ không thể trả lời là ' anh nhờ Tiên dạy nấu' nên nói đỡ
_ ukm. Mà anh nấu ngon lắm đó. - Vy nói rồi nở nụ cười làm cho trái tim ai kia lỗi nhịp một tí.
Sau khi ăn xong, Thành, Vy, Phong, Trinh rũ nhau đi chơi chỉ riêng Tiên ở nhà vì nó bảo không muốn đi. Thế là bốn người cùng đến khu vui chơi. Trinh với áo phông trắng trơn bên ngoài khoát thêm chiếc áo sọc caro đỏ đen xoăn lên và chiếc quần jean cụt màu đen để lọ đôi chân thon dài trắng mịn, chân đi đôi giày trắng trong rất cá tính. Vy thì với chếc áo phông trắng ngắn nữa người có dòng chữ tiếng anh ở trước và với chiếc váy xanh đậm ngắn cũng để lộ đôi chân thon dài trắng mịn, chân đi giày đen, trong thật dịu dàng và đáng yêu nhưng cũng không kém phần cà tính( au: chân dù dài nhưng cũng bé hơn hai chằng thôi). Thành thì với áo phông trắng trơn cũng có dòng chữ tiếng anh ở trước khoát bênh ngoài là chiếc áo xanh đậm có và sọc nhỏ hai bênh vai tạo điểm nhấn cho áo và với chiếc quần jean xám, chân đi đôi boot đen trong cậu thật đẹp trai và rất có sức hút. Phong cung không thua kém, anh với chiếc áo phông trắng trơn, bên ngoài là chiếc áo khoát da đen, cùng với chiếc quần jean đen, chân đi đôi giày trắng trong anh không khác gì ngôi sao cả, rất đẹp trai và đầy cuốn hút. Cả bốn cùng đi đến khu với chơi với chiếc BMW đen của Phong.
*** Tại khu vui chơi***
Cả bốn bước vào bên trong khu vui chơi ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi anh nhìn. Và nhận được bao lời khen ngợi có, ghen tỵ có, hoang tưởng có.... và được diễn đạt nhu sau:
“ Ôi anh ấy đẹp trai quá à.”- hám trai 1
“ Ôi hai anh đó đẹp vậy mà đi chung với hai con xấu xí đó. Phải đi chung với hai đứa mình mới đúng”- hám trai 2
“ Ê mày hai em đó xinh phết. Ước gì là bạn gái tao”- mê gái 1
“ Hai nàng đẹp vậy mà đi với hai thằng quê mùa đó. Ôi thật mất mặt hai em quá mày ha. Phải đi với tụi mình mới xứng”- mê gái 2
“ Nè hai người kia. Người ta đẹp vậy mà dám nói quê mùa à. Đụng tới bạn trai tôi là không yên đâu”- hám trai 3
“ Nè, tụi này thích thì sao. Với lại là bạn gái sao không đi chu g mà đứng đây cãi với tụi này”- mê gái 2
“ mày.... “- hấm trai 3 cứng họng
...............( au: ta đã lượt bỏ bớt rồi đó)
Hiện tại, hai nàng thì bỏ đi trước để lại hai chàng bị một đống hotdog bao vây. Đi đươc một lúc mới phát hiện hai chàng mất tích. ( au: ở kia kìa hai nàng ơi) Họ quay lại thì thấy một đống con gái vây quanh hai chàng. Vy khó chịu chạy lại khoác tay Thành nói:
_ Anh đi lâu quá đấy, anh yêu.
Vâng thế là Vy đã giải cứu được Thành ra khỏi đám hotdog kia. Còn Phong thì vân đang xem thái đọ của Trinh như thế nào nhưng mãi chẵng thấy nàng lên tiếng nên lên giọng bất mãn:
_ Nè, em yêu. Em không thấy anh đang bị chặn đường hay sao mà đứng đấy.
Lập tức mọi ánh mắt hám trai đều hướng về Trinh và đều chuyển thành khinh thường và ghen ghét. Trinh cũng đang bị sốc bởi câu nói đó của Phong nhưng biêta làm sao được đăng phải phối hợp làm theo.
_ Nè, tránh ra anh ấy là bạn trai tôi.
*** hết chương***
Haizzzz tg bị cạn kiệt ý tưởng đấy. Nên ra chậm, mong mn thông cảm cho tg
Bình luận truyện