Chương 62: 62: Ước Hẹn Tuổi 15
Mùa thi qua đi.
Vứt lại sau lưng bao muộn phiền, lo lắng.
Kệ tiếng ve trên nhành me giục hè rộn rã.
Kệ từng chùm hoa phượng rực đỏ một góc trời.
Cả lớp liên hoan bữa rồi chia tay.
Gọi là liên hoan nhưng thật ra không có gì.
Vài chiếc bánh kẹo trải dài trên bàn mỗi đứa.
Cả lớp vừa ăn vừa nghe cô giáo chủ nhiệm dặn dò.
Suốt bốn năm gắn bó với lớp, tình cảm cô dành cho tụi nó như người mẹ lo cho những đứa con.
Và ngược lại.
Lời căn dặn ở thời khắc này cứ như lời của mẹ tụi nó căn dặn con trước lúc đi xa.
Nghe mà nẫu cả ruột gan.
Tự nhiên, cả lớp thấy yêu, thấy nhớ tiếng la rầy hàng ngày của cô giáo.
Bữa cuối cùng nên đứa nào cũng bùi ngùi xúc động.
Quyển lưu bút chuyền tay cũng đến hồi cất giữ.
Từng cái cầm tay trao nhau chợt bịn rịn chẳng muốn buông.
Đây là cơ hội tốt để tụi con trai, con gái trong lớp nắm bàn tay thần tượng của nó.
“Ê, hình như tớ thấy Hạo Kỳ cầm tay Tiểu Ninh hơi lâu á!”
“Tớ cũng thấy vậy!”
Tiếng xì xào của Hoàng Dũng và Lan Nhã đã thu hút sự chú ý của Lục Minh, khi cậu đang giúp cô chủ nhiệm trao những phần quà của lớp 9A1 cho từng cá nhân.
Rất nhanh Lục Minh đã có mặt trước mặt Hạo Kỳ.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Ninh nằm trong tay Hạo Kỳ, Lục Minh thấy chướng măt.
Cậu thô lỗ gỡ từng ngón tay đang đeo bám như xúc tua bạch tuột của Hạo Kỳ ra khỏi tay Tiểu Ninh.
Khiến thằng nhỏ tức muốn khóc.
“Cậu cho tớ nắm thêm chút đi! Chỉ xíu nữa thôi cũng được! Nha!”
“Đủ rồi! Miễn kì kèo!”
Tức thì bàn tay ấm áp, mềm mại của Tiểu Ninh lai về đúng vị trí.
Tiểu Minh bị Lục Minh kéo đi.
Con nhỏ đành nở tặng cho Hạo Kỳ nụ cười bù đắp.
Để kéo dài thêm giây phút vui bên nhau.
Con nhỏ lớp phó văn thể mỹ của lớp đề nghị mỗi bạn hát tặng lớp một bài.
Thế là buổi liên hoan chia tay kéo dài đến khi trời đứng bóng.
Bữa đó, tụi nó nghe miễn phí thêm lần giọng hát ấm áp của Lục soái ca.
Và chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt quá ư lãng mạn.
Trên bục giảng, Lục Minh cầm tay Tiểu Ninh để song ca cùng cô bài hát ‘Tình thơ’ của tác giả Hoài An.
Giọng hát trong veo truyền cảm của Tiểu Ninh hòa trong chất giọng trầm ấm của Lục Minh làm cả lớp bồi hồi xúc động.
Nhất là đoạn cuối của bài hát.
"Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ."
Bài hát kết thúc tự lúc nào mà trong lòng mỗi đứa vẫn còn dư âm tiếc nuối nên không khí trong lớp đã rơi vào tĩnh lặng.
Đã vậy, Hạo Kỳ hôm nay mạnh dạn xung phong lên hát bài ‘Đã có ai nói yêu em chưa.’(Tác giả chưa biết)
"Từ khi quen em con tim anh luôn mong được nói ra
Câu yêu thương cho em nhưng sao vẫn câm nín hoài
Rồi đêm đêm trong cơn mơ anh không sao thôi nhớ em
Khi cơn mơ qua anh cũng nhớ em…"
Cả lớp ai cũng khen Hạo Kỳ hát hay và biết rõ Hạo Kỳ hát bài đó dành tặng riêng cho ai.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Tiểu Ninh ái mộ.
Khiến Lục Minh nhất thời muốn xông lên năm cổ áo Hạo Kỳ ném luôn ra khỏi cửa.
Nhùng nhằn mãi cuối cùng buổi liên hoan cũng kết thúc.
Những cái ôm, cái nắm tay lưu luyến không nỡ rời xa.
Cuối cùng, tụi nó gửi cho nhau lời chúc thành công và hẹn gặp lại ở ngôi trường cấp ba.
“Hẹn gặp lại cậu!”
“Hẹn gặp lại!”
Những cái vẫy tay chào tạm biệt.
Những ánh mắt không nỡ buông vẫn ngoái nhìn theo một bóng lưng quen thuộc.
Tiểu Ninh sau đó nghe Lan Nhã kể lại: Hạo Kỳ cứ mãi đứng nhìn theo bóng lưng của cậu và khóc như mưa.
Bởi hè này, cậu ta lại đi theo ba mẹ đến một nơi khác mưu sinh.
Lời ước hẹn đã trao đi.
Trong lòng mỗi đứa đều hứa luôn cố gắng nổ lực học hành để sang năm lại gặp gỡ bạn bè, tiếp nối con đường trau dồi sách vở.
Nếu hỏi, ai với ai sẽ mãi đồng hành cùng chung một đường? Thì tụi nó sẽ nói: Đó là cặp thanh mai trúc mã Lục Minh và Tiểu Ninh.
Nhưng mấy ai ngờ được.
Mùa hè năm đó đã có một biến cố xảy ra làm cho cặp đôi tưởng chừng bên nhau ấy lại cách xa không lời từ biệt.
Mọi chuyện bắt đầu từ thân thế của Tiểu Ninh và sức khỏe cuả nó.
Sau khi thừa nhận mọi việc với Hàn Dương, dưới trời nắng trưa mùa hạ, Bạch Nguyên đưa cái xác không hồn Hàn Dương đến nơi an nghỉ cuối cùng của Lâm Thanh theo ước muốn của anh ta.
Đó là một ngôi chùa nhỏ nằm cách xa thành phố.
Trong khung cảnh yên bình và tĩnh lặng, Bạch Nguyên nghe rõ tiếng khóc của Hàn Dương.
“Lâm Thanh, sao em nỡ dấu anh? Dấu bệnh tình của mình không cho anh biết? Sao em tự quyết định đời mình mà đành đoạn bỏ lại anh? Rồi đây anh và con biết phải sống sao? Anh sẽ nói với con thế nào khi nó hỏi về mẹ?”
Ôm di ảnh cô gái trẻ trong lòng, Hàn Dương gào khóc tiếc thương.
Mười lăm năm qua, anh luôn nuôi hi vọng sẽ có ngày gặp lại.
Thế nên, trên mỗi bước đường anh đi qua, anh đều cố gắng tìm kiếm và khép kín cửa lòng mặc cho ba mẹ, anh trai hối thúc lập gia đình.
Kết quả hiện tại đã đập nát mọi hi vọng cùng Lâm Thanh chung xây một mái nhà hạnh phúc.
Hàn Dương thất thần ngồi ôm di ảnh cô gái nhỏ.
Ròng rã mấy ngày liền anh bám chùa cùng ăn và cùng ngủ với cái di ảnh đó.
Mãi hai mươi ngày sau, khi Bạch Nguyên hớt hải chạy tới chùa.
Cô quì gối xuống trước mặt anh cầu xin.
“Hàn Dương, tôi xin anh hãy về cứu con bé!”
Hàn Dương hiểu con bé mà Bạch Nguyên đang nói đến là ai.
Trong lòng anh tự nhiên giận nó vô cớ.
Theo anh: Cũng vì nó mà Lâm Thanh mới mất.
Nó là đứa con khắc tinh.
Vừa tượng hình đã lấy đi sinh mệnh của mẹ! Mất Lâm Thanh rồi, anh cũng chẳng muốn sống tiếp làm gì! Con bé là con thì đã sao? Anh không cần đứa con khắc mẹ đó!
Trước lời cầu xin dàng dụa nước mắt của Bạch Nguyên, Hàn Dương vẫn quay lưng, hững hờ cất bước.
“Hàn Dương, con bé đang cấp cứu ở bệnh viện, có qua cơn nguy kịch hay không còn chưa biết! Nếu con bé có mệnh hệ nào, anh có xuống suối vàng thì Lâm Thanh cũng không tha cho anh đâu!”
Nói xong câu đó Bạch Nguyên tức tốc trở lại bệnh viện.
Nơi con gái bé nhỏ của cô đang bị cơn sốt cao không dứt hoành hành..
Bình luận truyện