Nhóc Hãy Đợi Anh
Chương 16
Hiểu Hân ngồi ngoài ban công ngắm khu phố về đêm, đêm nay là giáng sinh nên
một số căn hộ vẫn bật đèn sáng, trên đường thỉnh thoảng có vài tốp người qua lại nói cười trong đêm muộn. Hiểu Hân nhìn hộp quà bị vứt tại
giường, trong chiếc hộp thỉnh thoảng lại có tiếng nhạc phát ra. Mặc dù
trên danh nghĩa là Ngọc Trúc tặng nhưng Hiểu Hân thừa biết món quà đó là của ai. Lúc nãy Ngọc Trúc đã gõ cửa phòng Hiểu Hân, nhưng cô đã tắt đèn im lặng vờ như đã ngủ.
Hiểu Hân quay lại giường, lấy tay xé mở hộp quà, bên trong là chiếc điện thoại di động màu trắng rất đẹp đang nhấp nháy đèn báo nhiều màu. Hiểu Hân mở lên thấy hình ảnh tin nhắn nhấp nháy, cô không hề đọc tin nhắn mà với ngón tay lên nút nguồn ấn, sau đó ném trở lại vào chiếc hộp. Hiểu Hân mở tủ quần áo ra, rồi vùi chiếc hộp vào trong góc. Cô quay lại giường, cố dỗ mình đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đêm nay sao dài vậy!
_o0o_
Đội tuyển bóng rổ trường Trung Văn bắt đầu thi đấu vòng bảng đầu tiên. Toàn bộ tỉnh A có 12 trường cấp ba được chia làm 4 bảng. Trường Trung Văn được phân vào bảng B cùng trường Quang Trung và Trần Phú.
Do có việc bận nên Khôi Nguyên không thể đi sớm cùng đội tuyển của mình. Anh lái ô tô thẳng tới nhà thi đấu mà không kịp qua nhà đổi chiếc xe quen thuộc của mình. Có cuộc gọi tới, Khôi Nguyên nhấn vào tai nghe bluetooth
“Alo!”
“…”
“Tôi sắp tới nơi rồi.”
“…”
“Không có thẻ nội bộ tôi ngồi trên khán đài theo dõi cũng được.”
“…”
“Tôi chỉ là lính đánh thuê cho ông thôi, ông liệu mà chỉ đạo đàn em của tôi cho tốt vào.”
“…”
“Ok! Tôi biết rồi, thế nhé.”
Khôi Nguyên vừa bước vào cửa sân thi đấu đã nghe thấy tiếng reo hò ầm ỹ của các cổ động viên. Anh nhìn khắp các dãy ghế để tìm chỗ trống. Hôm nay rất đông các cổ động viên nên nhà thi đấu gần như kín chỗ. Khôi Nguyên mãi cũng tìm được hàng ghế trống khá gần với sân . Nhìn lên bảng điểm hiển thị trên tường Khôi Nguyên khá hài lòng khi đội tuyển trường Trung Văn đang dẫn trước 30 điểm.
“Này! Mày xem có phải con Hiểu Hân không?”
Tiếng nói bên cạnh nhắc tới Hiểu Hân khiến Khôi Nguyên chú ý, anh quay mặt nhìn sang cô bé bên cạnh rồi nhìn ra phía Hiểu Hân đang đứng.
Hiểu Hân hôm nay gọn gàng trong đồng phục thể thao đơn giản của trường, mái tóc được quấn gọn trên cao, khiến khuôn mặt càng trở nên thanh thoát hơn. Trái với khuôn mặt lạnh nhạt hàng ngày, ánh mắt Hiểu Hân chuyên chú hơn khi theo dõi trận đấu.
“Ờ, đúng là nó rồi! Không ngờ nhìn thấy nó ở đây.”
“Nó vẫn học đỉnh nhỉ, thi hẳn được vào trường Trung Văn, còn tao với mày lẹt đẹt suýt phải học dân lập.”
“Trung Văn đã là gì, vào được trường chuyên của đại học Tự Nhiên mới giỏi chứ”
“Vào được Trung Văn là ngon rồi, sao giọng mày khinh khi thế, tao nhớ mấy năm cấp hai mày học cùng lớp và chơi thân với nó lắm cơ mà.”
“Tao thèm vào chơi thân với nó. Mẹ tao ngày xưa lúc nào cũng khen Hiểu Hân học giỏi thế này, Hiểu Hân tài thế kia, đem nó ra làm gương mỗi khi mắng tao, bắt tao phải chơi thân với nó. Tao thừa biết bà già tao sợ tốn tiền học thêm nên muốn tao học ké gia sư nhà nó mà.”
“Mẹ mày cũng cao thủ nhỉ, ngày trước có mấy ai thuê được gia sư riêng đâu.”
“Hi..hi…cũng nhờ học nhà nó mà tao biết được, bố mẹ nó bỏ nhau vì mẹ nó chạy theo trai đó. Tao cho mẹ tao biết sự thật để mẹ tao khỏi phải ngưỡng mộ nhà nó nữa.”
“Hóa ra chuyện lan ra cả khu là do mẹ mày tiết lộ hả? Bảo sao một thời gian sau nhà nó rời đi và nó cũng chuyển trường luôn.”
“Nó chuyển đi tao lại càng mừng, đỡ phải giả vờ thân thiết với nó.”
“Mày cũng ác thật đó, nhưng tao cũng nể nó thật, gia đình như vậy mà nó vẫn vững tâm học tốt.”
“Ác cái gì? Mày có chịu được không khi suốt ngày bị bà già lôi ra so sánh. Nó giỏi gì chứ, quái vật thì có.”
“Này! Các bạn có thể trật tự cho tôi theo dõi trận đấu không?” Khôi Nguyên to giọng với hai cô bé bên cạnh. Trên khuôn mặt anh, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Hai cô bé bên cạnh giật mình quay ra nhìn Khôi Nguyên, giọng của Khôi Nguyên cũng khá to khiến những người bên cạnh quay ra nhìn lại. Hai cô bé khá xấu hổ khi bị anh chàng đẹp trai quát khiến cho mọi người xung quanh chú ý, hai cô cúi mặt, trong miệng câu xin lỗi phát ra lí nhí khó mà nghe thấy được.
Khôi Nguyên không quan tâm tới hai cô bé ngồi kế bên nữa mà tập trung theo dõi trận đấu. Nhưng cảm giác bực bội khiến anh không muốn ngồi ở chỗ này, anh đứng bật dậy chuyển chỗ sang dãy khác.
“H.o.é.t…”
Tiếng còi kết thúc hiệp vang lên, hai đội nghỉ giải lao và hội ý trong chốc lát. Tranh thủ lúc nghỉ, Khôi Nguyên tiến về phía rìa khán đài nơi ngăn cách sân đấu và khán giả. Anh vẫy tay ra hiệu cho Vũ Thanh và các thành viên trong đội biết. Khôi Nguyên giơ ngón cái tỏ tán thưởng, khiến các cậu nhóc của đội tuyển mặc dù mệt nhưng vẫn thấy hứng chí.
Hiểu Hân và Mai Phương nhanh chóng phát khăn và nước cho từng người, trái với những quy tắc cứng nhắc khi luyện tập thì hôm nay họ là những trợ lý hết sức đắc lực.
Khôi Nguyên không ngờ tới khi Hiểu Hân chủ động tiến về nơi anh đứng rồi chìa chai nước khoáng cho anh. Vị trí anh đứng khá cao khiến Hiểu Hân phải giơ tay lên mới đưa được. Mặc dù khuôn mặt Hiểu Hân chẳng tỏ thái độ gì nhưng Khôi Nguyên vẫn rất vui khi thấy cô chủ động. Mọi bực dọc khi nãy dường như biến mất không một dấu vết.
Hiểu Hân quay lại giường, lấy tay xé mở hộp quà, bên trong là chiếc điện thoại di động màu trắng rất đẹp đang nhấp nháy đèn báo nhiều màu. Hiểu Hân mở lên thấy hình ảnh tin nhắn nhấp nháy, cô không hề đọc tin nhắn mà với ngón tay lên nút nguồn ấn, sau đó ném trở lại vào chiếc hộp. Hiểu Hân mở tủ quần áo ra, rồi vùi chiếc hộp vào trong góc. Cô quay lại giường, cố dỗ mình đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đêm nay sao dài vậy!
_o0o_
Đội tuyển bóng rổ trường Trung Văn bắt đầu thi đấu vòng bảng đầu tiên. Toàn bộ tỉnh A có 12 trường cấp ba được chia làm 4 bảng. Trường Trung Văn được phân vào bảng B cùng trường Quang Trung và Trần Phú.
Do có việc bận nên Khôi Nguyên không thể đi sớm cùng đội tuyển của mình. Anh lái ô tô thẳng tới nhà thi đấu mà không kịp qua nhà đổi chiếc xe quen thuộc của mình. Có cuộc gọi tới, Khôi Nguyên nhấn vào tai nghe bluetooth
“Alo!”
“…”
“Tôi sắp tới nơi rồi.”
“…”
“Không có thẻ nội bộ tôi ngồi trên khán đài theo dõi cũng được.”
“…”
“Tôi chỉ là lính đánh thuê cho ông thôi, ông liệu mà chỉ đạo đàn em của tôi cho tốt vào.”
“…”
“Ok! Tôi biết rồi, thế nhé.”
Khôi Nguyên vừa bước vào cửa sân thi đấu đã nghe thấy tiếng reo hò ầm ỹ của các cổ động viên. Anh nhìn khắp các dãy ghế để tìm chỗ trống. Hôm nay rất đông các cổ động viên nên nhà thi đấu gần như kín chỗ. Khôi Nguyên mãi cũng tìm được hàng ghế trống khá gần với sân . Nhìn lên bảng điểm hiển thị trên tường Khôi Nguyên khá hài lòng khi đội tuyển trường Trung Văn đang dẫn trước 30 điểm.
“Này! Mày xem có phải con Hiểu Hân không?”
Tiếng nói bên cạnh nhắc tới Hiểu Hân khiến Khôi Nguyên chú ý, anh quay mặt nhìn sang cô bé bên cạnh rồi nhìn ra phía Hiểu Hân đang đứng.
Hiểu Hân hôm nay gọn gàng trong đồng phục thể thao đơn giản của trường, mái tóc được quấn gọn trên cao, khiến khuôn mặt càng trở nên thanh thoát hơn. Trái với khuôn mặt lạnh nhạt hàng ngày, ánh mắt Hiểu Hân chuyên chú hơn khi theo dõi trận đấu.
“Ờ, đúng là nó rồi! Không ngờ nhìn thấy nó ở đây.”
“Nó vẫn học đỉnh nhỉ, thi hẳn được vào trường Trung Văn, còn tao với mày lẹt đẹt suýt phải học dân lập.”
“Trung Văn đã là gì, vào được trường chuyên của đại học Tự Nhiên mới giỏi chứ”
“Vào được Trung Văn là ngon rồi, sao giọng mày khinh khi thế, tao nhớ mấy năm cấp hai mày học cùng lớp và chơi thân với nó lắm cơ mà.”
“Tao thèm vào chơi thân với nó. Mẹ tao ngày xưa lúc nào cũng khen Hiểu Hân học giỏi thế này, Hiểu Hân tài thế kia, đem nó ra làm gương mỗi khi mắng tao, bắt tao phải chơi thân với nó. Tao thừa biết bà già tao sợ tốn tiền học thêm nên muốn tao học ké gia sư nhà nó mà.”
“Mẹ mày cũng cao thủ nhỉ, ngày trước có mấy ai thuê được gia sư riêng đâu.”
“Hi..hi…cũng nhờ học nhà nó mà tao biết được, bố mẹ nó bỏ nhau vì mẹ nó chạy theo trai đó. Tao cho mẹ tao biết sự thật để mẹ tao khỏi phải ngưỡng mộ nhà nó nữa.”
“Hóa ra chuyện lan ra cả khu là do mẹ mày tiết lộ hả? Bảo sao một thời gian sau nhà nó rời đi và nó cũng chuyển trường luôn.”
“Nó chuyển đi tao lại càng mừng, đỡ phải giả vờ thân thiết với nó.”
“Mày cũng ác thật đó, nhưng tao cũng nể nó thật, gia đình như vậy mà nó vẫn vững tâm học tốt.”
“Ác cái gì? Mày có chịu được không khi suốt ngày bị bà già lôi ra so sánh. Nó giỏi gì chứ, quái vật thì có.”
“Này! Các bạn có thể trật tự cho tôi theo dõi trận đấu không?” Khôi Nguyên to giọng với hai cô bé bên cạnh. Trên khuôn mặt anh, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Hai cô bé bên cạnh giật mình quay ra nhìn Khôi Nguyên, giọng của Khôi Nguyên cũng khá to khiến những người bên cạnh quay ra nhìn lại. Hai cô bé khá xấu hổ khi bị anh chàng đẹp trai quát khiến cho mọi người xung quanh chú ý, hai cô cúi mặt, trong miệng câu xin lỗi phát ra lí nhí khó mà nghe thấy được.
Khôi Nguyên không quan tâm tới hai cô bé ngồi kế bên nữa mà tập trung theo dõi trận đấu. Nhưng cảm giác bực bội khiến anh không muốn ngồi ở chỗ này, anh đứng bật dậy chuyển chỗ sang dãy khác.
“H.o.é.t…”
Tiếng còi kết thúc hiệp vang lên, hai đội nghỉ giải lao và hội ý trong chốc lát. Tranh thủ lúc nghỉ, Khôi Nguyên tiến về phía rìa khán đài nơi ngăn cách sân đấu và khán giả. Anh vẫy tay ra hiệu cho Vũ Thanh và các thành viên trong đội biết. Khôi Nguyên giơ ngón cái tỏ tán thưởng, khiến các cậu nhóc của đội tuyển mặc dù mệt nhưng vẫn thấy hứng chí.
Hiểu Hân và Mai Phương nhanh chóng phát khăn và nước cho từng người, trái với những quy tắc cứng nhắc khi luyện tập thì hôm nay họ là những trợ lý hết sức đắc lực.
Khôi Nguyên không ngờ tới khi Hiểu Hân chủ động tiến về nơi anh đứng rồi chìa chai nước khoáng cho anh. Vị trí anh đứng khá cao khiến Hiểu Hân phải giơ tay lên mới đưa được. Mặc dù khuôn mặt Hiểu Hân chẳng tỏ thái độ gì nhưng Khôi Nguyên vẫn rất vui khi thấy cô chủ động. Mọi bực dọc khi nãy dường như biến mất không một dấu vết.
Bình luận truyện