Chương 25: 25: Anh Muốn Em Được Chứ
25.
Anh muốn em, được chứ?
Gần đây, khi Tần Lĩnh và Đông Bối Bối ở cùng nhau, chủ đề chồng chồng giữa hai người không tránh khỏi là lúc còn học đại học.
Tần Lĩnh: "Anh thấy khi đó em còn chơi bóng rổ?"
Đông Bối Bối: "Thỉnh thoảng."
"Phòng em có một người trong đội bóng rổ, thường hay gọi em đến chơi cùng."
"Đại học mà, ký túc xá tập thể đương nhiên là tôi rủ rê cậu, cậu rủ rê tôi."
Tần Lĩnh: "Còn biết trượt patin à?"
Đông Bối Bối: "Trượt chơi thôi.
Bánh xe mang em đi xung quanh, khá là đỡ mệt."
Tần Lĩnh: "Còn tham gia câu lạc bộ gì không?"
Đông Bối Bối suy nghĩ một lúc: "Hình như không còn? Các khóa học chính của em khá phức tạp, còn bận làm bài về nhà, cơ bản là ngày nào cũng ở trong thư viện."
Nếu đã nói, Đông Bối Bối cũng hỏi Tần Lĩnh.
Tần Lĩnh: "Lúc đó thời gian của tôi đều dành cho gây dựng sự nghiệp, ngẫm lại thì cũng không khác bây giờ là mấy, ngoài bận ra cũng chỉ là bận, chỉ là trước kia bận lập nghiệp và đi học, bây giờ là bận dự án."
Không lâu sau đó là kỷ niệm 110 năm thành lập đại học C.
Hai tuần trước ngày thành lập trường, group [tiếng Pháp 12] bình thường vốn yên tĩnh cũng tràn đầy tin nhắn.
Sau khi tốt nghiệp đi làm Đông Bối Bối mới có biệt danh "con lười" "nhóc lười", chứ lúc còn đi học cậu vẫn rất nổi trội, có người kêu gọi đương nhiên sẽ có người @Đông Bối Bối, hỏi cậu ngày thành lập trường cậu có về hay không.
Đông Bối Bối đáp: [Về.]
Có người bắt đầu tổ chức: [Vậy lần này về lại trường thì check trong group nha, xác nhận danh sách đi.]
[Đến lúc đó vừa hay tụ tập với nhau.]
Lớp trưởng: [Vừa hay gần đây tui rảnh nè, để tui lập danh sách.]
[Sau khi lập xong tui sẽ gửi riêng từng người một, lúc đó mọi người nhớ để lại số điện thoại để liên lạc nha.]
Có người nói: [Lập group khác đi.]
Lớp trưởng: [Được.]
Một lúc sau Đông Bối Bối được kéo vào group [Lễ kỷ niệm tiếng Pháp 12].
Bởi vì mọi người sẽ sớm gặp lại nhau nên ai cũng trò chuyện rất tự nhiên.
Bình thường cả đám không liên lạc với nhau, bây giờ cũng hỏi nhau về công việc, đơn vị, kết hôn chưa, thậm chí còn có con chưa.
Đông Bối Bối lại bị tag.
Có người hỏi cậu: [Bây giờ hotboy của tui đang thăng chức ở đâu nào?]
[Hỏi gì nữa? Không biết hả.
Lúc trước tiểu Đông thi biên chế.]
[Đúng đó đúng đó.]
[Ầy, lú quá lú quá.]
[@Đông Bối Bối, kết hôn chưa.]
[Chuyện này có ai biết không? Hình như không nghe ai nói.]
[Tui cũng chưa nghe.]
[Hẳn là chưa nhỉ, làm gì mà kết hôn sớm thế? Chúng ta ra trường đã được mấy năm đâu.]
[Ha ha, cũng đúng, hỏi chơi thôi, hotboy mà, phải quan tâm nhiều chút.]
Lúc được tag Đông Bối Bối đang ngủ trưa, khi tỉnh dậy, nội dung tag cậu đã bị trôi qua mấy trăm tin, mọi người vẫn đang chat chit trong group, cậu cầm điện thoại ngáp dài, nhưng không trả lời.
Một tuần trước ngày kỷ niệm thành lập trường, Giả Thụy chat riêng cho Đông Bối Bối.
Giả Thủy: [Bối bae ~ Ngày kỷ niệm trường ông về chứ nhệ?]
Giả Thụy: [Lúc đó tui cũng về, muốn đi chung không?]
Năm đó Giả Thụy chung phòng với Đông Bối Bối, nhưng không chung ngành, mà học xây dựng dân dụng.
Đông Bối Bối: [Về.]
Đông Bối Bối: [Được.]
Giả Thụy: [Dạo này thế nào?]
Giả Thụy: [Năm ngoái đi ăn với nhau xong thì mất liên lạc một khoảng thời gian.]
Đông Bối Bối: [Vẫn thế.
Ông thế nào?]
Giả Thụy: [Tui cũng vậy, chỉ là mẹ nó bận quá.]
Giả Thụy: [Thôi không nói nữa, sếp kêu tui đi vác gạch rồi.]
Giả Thụy: [Gặp nhau rồi nói.]
Đông Bối Bối: [Được.]
Trước ngày thành lập trường một ngày, Đông Bối Bối nhận điện thoại của Tần Mộc Sam:
"Anh dâu, cuối tuần này anh có đến dự lễ kỷ niệm của trường không? Đi ngày nào thế? Thứ bảy hay chủ nhật?"
"Có muốn dự lễ không? Em giữ chỗ cho anh."
"Tối còn có tiệc, muốn dự luôn không? Em cũng giữ chỗ."
"Đúng rồi, anh em có đi chung không?"
Đương nhiên là Tần Lĩnh không có thời gian, anh phải làm việc.
Chỉ là vào thứ bảy ngày kỷ niệm thành lập trường, anh chỉ mới ngồi trong văn phòng hơn một tiếng, Lý Mông đã bước vào xin anh ký giấy tờ, cắt ngang sự tập trung của anh, chợt, không hiểu sao anh lại nghĩ đến Đông Bối Bối, nghĩ đến ngày kỷ niệm của đại học C, nghĩ hẳn lúc này Đông Bối Bối đã đến trường rồi.
Tần Lĩnh suy nghĩ một lúc, thu hồi suy nghĩ rồi tiếp tục làm việc.
Sau bữa trưa, Tần Lĩnh mang theo văn kiện từ văn phòng đi ra, vốn là muốn đưa cho Lý Mông rồi căn dặn vài câu, nhưng vừa ra tới anh đã thấy Lý Mông che miệng chui đầu xuống bàn làm việc nói điện thoại: "Ầy, tui cũng muốn, nhưng không đi được."
"Đúng rồi, tăng ca."
"Nói thì nói như vậy, nhưng lương cao trách nhiệm cao mà."
Tần Lĩnh đứng cạnh bàn làm việc của Lý Mông, một tay đút túi, một tay cầm văn kiện, không lên tiếng.
Lý Mông nói thêm vài câu với đầu dây bên kia, mắt thấy thoáng qua bên cạnh bàn có người, cậu chàng ngước mắt, nhìn thấy Tần Lĩnh thì giật mình, nói vội với bên kia "Cứ vậy đi" rồi cúp máy.
Lý Mông đứng dậy, Tần Lĩnh đưa văn kiện cho cậu chàng, dặn dò vài câu, Lý Mông nói: "Vâng, em hiểu rồi."
Tần Lĩnh quay chân ra ngoài, đang định đi thì lại dừng lại, hỏi Lý Mông: "Tôi nhớ cậu cũng học đại học C?"
Lý Mông: "À, vâng."
Tần Lĩnh nói một câu trần thuật: "Kỷ niệm thành lập trường của đại học C là vào cuối tuần."
Lý Mông không hiểu ý nghĩa cụ thể đằng sau lời này là gì, chỉ có thể đáp: "Vâng."
Tần Lĩnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, chưa đến một giờ.
Tần Lĩnh suy nghĩ gần như là theo bản năng: Bây giờ tiểu Đông đang làm gì?
Tần Lĩnh im lặng một lát rồi bỗng ngước mắt nói với Lý Mông: "Về đi."
Lý Mông không kịp phản ứng: "Dạ?"
Gì?
Về đi!?
Trong từ điển của sếp cậu chàng, còn có hai chữ này á?
Lý Mông kinh hãi không biết mình có đang mơ hay không.
Tần Lĩnh đã quay người đi về phía văn phòng, đồng thời lại đưa tay nhìn đồng hồ.
Bây giờ anh qua, hẳn là kịp.
—
Hôm nay sân trường nhộn nhịp sắc đèn sắc hoa.
Khắp nơi toàn là băng rôn, ruy băng, cờ nước, cũng rất đông người.
Đông Bối Bối và Giả Thụy đã hẹn và gặp nhau ở cổng trường lúc mười giờ sáng.
Trước kia Giả Thụy đã cao ráo, còn thích chơi bóng rổ, là tiền đạo của đội bóng trường, sau này đi làm lại tiệc tùng nhiều, ít vận động, dần dần có xu hướng mập ra.
Nửa năm anh chàng đã mập ra không ít, khi vừa gặp, thấy Đông Bối Bối vẫn không hề thay đổi gì, lại còn khôi ngô tuấn tú hơn, anh chàng tức giận hỏi: "Vãi chưởng, sao con dao giết heo của thời gian chỉ ra tay với tui mà lại thủ hạ lưu tình với ông vậy?"
Đông Bối Bối: "Bây giờ ông cả trăm ký rồi hả?"
Giả Thụy dở khóc dở cười: "Cảm ơn ông không nói tiếng Pháp với tui."
Hai người bước vào trường, nhận mũ và huy chương kỷ niệm của trường dưới sự hướng dẫn của sinh viên tình nguyện.
Giả Thụy đội mũ lên, vẻ mặt chính khí: "Nói chớ, hôm nay về trường một chuyến còn thật sự thấy mình trẻ lại."
Đông Bối Bối cũng đội mũ, từ dưới mũ nhìn ra, nhìn sân trường sôi động nhộn nhịp, trong lòng cũng cảm khái:
Không biết cơm đùi gà ở canteen phía nam còn bán không.
Lúc Đông Bối Bối nhận điện thoại của Tần Lĩnh là vừa ăn trưa xong.
Cậu ăn là cơm đùi gà ở canteen phía nam, ba cái, ăn no tới độ cậu vừa mở miệng nghe điện thoại đã ợ một hơi.
Làm cho Giả Thụy ngồi đối diện và Tần Lĩnh ở đầu dây bên kia bật cười.
Tần Lĩnh nghe tiếng ầm ĩ ở đầu dây: "Đang ăn à? Ăn bao nhiêu rồi?"
Đông Bối Bối ợ lên một tiếng no nê mới nói: "Vừa ăn xong, ăn hơi no quá, đùi gà ở đây ngon lắm."
Giọng của Tần Lĩnh mang theo ý cười: "Ở đâu? Anh vừa đến trường em."
Đông Bối Bối kinh ngạc: "Anh cũng tới á? Hôm nay anh không tăng ca?"
Tần Lĩnh: "Tạm thời quyết định cho mình nghỉ một ngày."
Đông Bối Bối đứng dậy: "Anh ở cổng số mấy?"
Tần Lĩnh: "Số ba."
Đông Bối Bối suy nghĩ: "Số ba à."
Hơi xa canteen phía nam.
Đông Bối Bối: "Thế này đi, anh thuận theo đường chính đi đến hướng thư viện, anh có thể thấy một tòa nhà có mái vòm màu trắng.
Giờ thì tụi em đi tìm anh."
Tần Lĩnh: "Tụi em?"
Đông Bối Bối: "Ừm, em hẹn với bạn cùng phòng của em ngày trước."
Đông Bối Bối cúp điện thoại.
Giả Thụy vừa lau miệng vừa ra khỏi canteen, vừa hỏi: "Ai vậy? Bạn học lớp tiếng Pháp của ông hả?"
Đông Bối Bối: "Không phải, ông xã của tui."
Giả Thụy "Hả?", mặt đầy kinh ngạc, "Ông xã? Sao tui không biết ông đã kết hôn rồi?"
15 phút sau, Giả Thụy không chỉ biết Đông Bối Bối đã kết hôn, mà còn bắt tay với Tần Lĩnh cười hì hì: "Rất hân hạnh, hóa ra là anh Bối kết hôn thật."
Tần Lĩnh: "Xin chào."
Giả Thụy: "Xưng hô thế nào?"
Tần Lĩnh báo họ: "Tần."
Giả Thụy như quen biết đã lâu: "Tôi họ Giả, anh gọi tôi anh Giả đi, tôi gọi anh là anh Tần."
"Anh Tần à," Giả Thụy cười hì hì nhìn Đông Bối Bối: "Anh cũng nhanh tay quá đi, hotboy độc thân bao nhiêu năm cứ thế thế bị anh nắm lấy."
Tần Lĩnh cong khóe môi, nhìn Đông Bối Bối, Đông Bối Bối hít hít mũi, ý bảo Giả Thụy: "Đừng nói lung tung."
Giả Thụy cà rỡn: "Có gì mà không nói được?"
Anh chàng quay về phía Tần Lĩnh, đưa tay chỉ Đông Bối Bối, "Anh biết cậu này khó theo đuổi lắm không? Lúc trước trong khoa xây dựng của tôi có một chàng gay, cứ hai tuần là viết cho cậu này một bức thư tình, liên tục hai năm, hai năm lận đó, còn cậu này thì ra ngoài ăn bữa cơm với người ta cũng không đồng ý."
Đông Bối Bối biết chuyện xưa xửa xừa xưa của mình sẽ bị lôi ra hết.
Cậu nói với Giả Thụy: "Được rồi được rồi, ông nói chi vậy?"
Giả Thụy cười: "Ai biểu ông kết hôn không nói cho tui biết, tui đốt nhà ông cho ông biết."
Đông Bối Bối biết nghe lời phải: "Xin lỗi, tui sai rồi.
Hôm nào tui gửi bù cho ông một bản thông báo đã lãnh giấy kết hôn."
Giả Thụy: "Muộn rồi!"
Đông Bối Bối hứ một tiếng.
Tần Lĩnh nhìn hai người ông một câu tui một câu cãi nhau chí chóe, anh vừa đi vừa mỉm cười nhìn Đông Bối Bối chăm chú — hôm nay là lần đầu tiên anh thấy bạn đời mình sôi nổi thế này.
Cũng mới biết, Đông Bối Bối không chỉ có mỗi một mặt ôn hòa, mà khi em ấy ở cùng với những người thân quen, em ấy cũng sẽ giận dỗi, sẽ nói đùa, thậm chí còn trợn mắt.
Tần Lĩnh cảm thấy rất mới mẻ, cũng rất thú vị.
Trong lòng anh tự nhủ hôm nay cho mình một ngày nghỉ quả nhiên là đúng đắn.
Giả Thụy đi bên trái Đông Bối Bối, Tần Lĩnh đi bên phải, Tần Lĩnh chủ động nói chuyện với Giả Thụy: "Cậu học xây dựng mà không phải tiếng Pháp chuyên nghiệp à?"
Giả Thụy: "Tiếng Pháp ít nam lắm, vì vậy nhà trường mới phân tán nam ở khoa họ đưa vào các ký túc xá khác, anh Bối vừa hay phân vào xây dựng bọn tôi."
Tần Lĩnh: "Phòng của mọi người hôm nay chỉ có hai người tới?"
Giả Thụy: "Không biết nữa, tôi không có hỏi người khác."
Anh chàng nhìn về phía Đông Bối Bối, Đông Bối Bối cũng lắc đầu, tỏ vẻ không có liên lạc.
Giả Thụy thoải mái: "Hì hì, quan hệ sao mà giống nhau được, tốt nghiệp rồi thì không liên lạc nữa, bọn họ đều về quê phát triển, chỉ còn tôi với anh Bối ở lại đây thôi."
Giả Thụy: "Mà này anh Tần, anh làm về gì?"
Tần Lĩnh: "Bất động sản liên quan."
Giả Thụy: "Trùng hợp thế, tôi cũng không khác mấy, tôi làm bên B, anh thì sao?"
Tần Lĩnh nói khái quát: "Tôi làm hết."
Ngoài miệng Giả Thụy không nói nhưng trong lòng lại nghĩ, sao người này càng nhìn càng thấy quen, chắc chắn là đã thấy ở đâu rồi.
Dù sao Giả Thụy và Đông Bối Bối cũng không phải chung ngành, không bao lâu sau, họ đã tách ra để tụ tập với nhóm riêng của mình.
Trước khi đi, Giả Thụy nói với Tần Lĩnh: "Anh Tần, thật sự thì, tôi nhìn thế nào cũng thấy anh quen mắt, chắc chắn tôi đã gặp anh ở đâu rồi."
Tần Lĩnh cười, không nói gì.
Sau khi Giả Thụy rời đi, Tần Lĩnh và Đông Bối Bối sóng vai nhau đi trên sân trường.
Tần Lĩnh hỏi đơn vị công tác của Giả Thụy.
Đông Bối Bối nhớ sau khi tốt nghiệp Giả Thụy làm ở Vạn Phương, sau đó không lâu thì đổi việc, làm mua vật liệu xây dựng.
Tần Lĩnh gật đầu: "Vậy quả thật là cậu ấy đã gặp anh rồi, Vạn Phương là một trong những đơn vị bên B của Lộc Sơn."
Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, nói dùm Giả Thụy: "Hóa ra là daddy bên A."
Tần Lĩnh nở nụ cười: "Trước khi em nghỉ việc, anh cũng là bên A của Lục Nguyên."
Giọng điệu của Đông Bối Bối vui vẻ: "Bây giờ anh cũng là bên A của em mà."
Nói rồi cậu đưa đôi chân dài của mình ra, nhẹ nhàng nhảy theo ô gạch nền dưới chân.
Tần Lĩnh quay đầu nhìn lại —
Hôm nay Đông Bối Bối ăn mặc rất giản dị, đội mũ màu xanh đậm dự lễ thành lập trường, dưới vành nón là đường viền cằm tinh tế, làm lộ rõ khí chất trẻ trung của cậu.
Vừa hay nắng rọi qua cành lá rậm rạp, chiếu vào người Đông Bối Bối, tạo cho người ta cảm giác rất giống với tấm ảnh trượt patin mà Tần Lĩnh đã save.
Giống như đã quay về vườn trường, trở thành dáng vẻ của tuổi 20.
Tần Lĩnh khẽ động trong lòng, chợt nhiên anh rất muốn hôn Đông Bối Bối.
Đông Bối Bối không biết, khi cậu quay về trường, nơi mà cậu đã rất quen thuộc, biểu hiện của cậu quả thật hoạt bát năng động hơn lúc thường rất nhiều —
Đi đến một đoạn hành lang dựng nhìn lại 110 năm đại học C, hai người vừa xem vừa tản bộ, Đông Bối Bối nói chuyện với Tần Lĩnh, chủ yếu là nói về khoa tiếng Pháp.
Đi qua khu phòng học, Đông Bối Bối sẽ nói năm đó lớp của cậu học ở phòng nào, cậu thích phòng nào, vì sao, ghét phòng nào, vì tuốt trên cao, lại còn xa, còn không có thang máy.
Đi ngang qua mảng graffiti trên giấy khổ lớn do sinh viên tổ chức, Đông Bối Bối dâng trào tâm huyết cầm bút vẽ chibi của cậu và Tần Lĩnh lên đó, lúc vẽ Tần Lĩnh, còn vẽ thêm một viên kim cương lấp lánh trên cổ áo vest.
Tần Lĩnh thấy thì hỏi: "Đây là gì?"
Đông Bối Bối: "Kim cương, biểu tượng rõ ràng cho thân phận của anh."
Tần Lĩnh nghe đến buồn cười.
Đi ngang qua sân bóng, Đông Bối Bối chỉ vào nói rằng cậu chơi bóng rổ ở đó.
Tần Lĩnh đùa: "Bé lười thì chơi bóng thế nào? Nằm chơi à?"
Đông Bối Bối đùa theo: "Đó là trước khi người ta lười mà, trước khi lười tay chân người ta còn chưa thoái hóa đâu."
Tần Lĩnh gật đầu, Đông Bối Bối cho rằng anh không tin, "Em biết chơi bóng thật."
Tần Lĩnh: "Anh biết."
Anh đã xem những bức ảnh trên diễn đàn do người khác chụp.
Khi đó, Đông Bối Bối cũng cao tương đương cỡ bây giờ, cũng mảnh mai, mặc quần áo thể dục trông càng thêm rộng.
Cậu chơi bóng đến đổ mồ hôi đầy người, mặt ửng đỏ lên, nhưng cũng không được khí chất và vẻ ngoài xinh đẹp của mình.
Cậu đứng ở ngoài vạch ba điểm, nhẹ nhàng nhảy lên cao, nâng tay, ném bóng từ trong tay ra ngoài, thân thể nhảy lên giữa không trung hơi ngả về phía sau.
...
Nhìn người trước mặt và sân bóng cách đó không xa, thời gian không gian như hòa quyện vào nhau, quay về quá khứ.
Bạn đời trẻ tuổi tuông mồ hôi như mưa trên sân, Tần Lĩnh nhìn thấy, nở nụ cười trên môi.
Đông Bối Bối quay đầu: "Cười gì đó?"
Tần Lĩnh thu hồi ánh mắt khỏi sân bóng, chính bản thân anh cũng không nói rõ được mình đang cười gì.
Vừa lúc có một quả bóng rổ tình cờ bay qua lưới kim loại, hai nam sinh trên sân vẫy tay với hai người, ra hiệu họ ném bóng vào.
Tần Lĩnh cách quả bóng khá gần, anh cúi người nhặt lên, trước khi ném anh hỏi Đông Bối Bối: "Có bóng này, muốn vào chơi chút không, để nhớ lại thời vinh quang trước khi lười?"
Bé lười nào đó nhìn bóng, rồi nhìn Tần Lĩnh, suy nghĩ một lúc rồi mới do dự gật đầu, "Muốn ạ."
Một lúc sau, sân bóng.
Vài nam sinh ngồi ở hàng ghế ngoài nghỉ ngơi uống nước, Tần Lĩnh mặc vest, giày da đứng ở bên trong, nhìn chăm chú vào Đông Bối Bối ở vạch ba điểm.
Các nam sinh thấy Đông Bối Bối cong tay nâng bóng cho vào rổ, họ vỗ tay gào thét: "Cố lên!"
Tần Lĩnh cách Đông Bối Bối gần nhất, anh đứng đó chờ cũng động viên: "Vào một trái sẽ chuyển cho em một trăm ngàn."
Đông Bối Bối buồn cười để bóng xuống, thành khẩn: "Một trăm ngàn này của anh quả là thực tế so với nói cố lên."
Tần Lĩnh cũng vỗ tay theo: "Trăm (cố) ngàn (lên)."
Đông Bối Bối nâng bóng nhìn rổ một lần nữa, lần này cậu không chờ lâu đã trực tiếp bật người, nhẹ nhàng nhảy lên, ném bóng, một giây sau, bóng tạo thành một đường cong trong không trung, chuẩn xác rơi vào khung rỗ không có lưới.
Mấy nam sinh huýt sáo vỗ tay, Tần Lĩnh cũng mỉm cười vỗ theo, rồi đưa tay vào trong túi áo vest lấy điện thoại ra ngay tại chỗ.
Đông Bối Bối bị hành động của Tần Lĩnh chọc cười, hỏi: "Chuyển thật à?"
Tần Lĩnh vừa giơ điện thoại vừa nhướng mắt: "Ông xã của em nói được làm được."
Mấy nam sinh nghe thấy đua nhau mà á đìu á đìu—
"Tôi nghĩ mọi người là bạn cùng trường cả đấy."
Tần Lĩnh chuyển tiền, nâng cằm, ý nói Đông Bối Bối: "Còn cậu ấy, là người nhà của tôi."
Người nhà.
Đông Bối Bối thích xưng hô này.
Ra khỏi sân bóng, Đông Bối Bối cười tươi rạng rỡ.
Tần Lĩnh đùa: "Một trăm ngàn mà thôi, vui thế à?"
Đông Bối Bối giải thích: "Không phải vì tiền."
Tần Lĩnh: "Anh biết, đùa em thôi."
Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, mặt mày, thần thái, đều là vẻ sáng ngời hạnh phúc, Tần Lĩnh cũng bị nhiễm lây, trên môi vẫn luôn nở nụ cười.
Hai người nắm tay nhau, Tần Lĩnh hỏi Đông Bối Bối: "Lúc đi học chắc vui lắm nhỉ?"
Cho nên khi về trường mới có thể vui vẻ thế này.
Đông Bối Bối suy nghĩ rồi gật đầu: "Quả thật cũng khá vui."
Cậu tâm sự: "Hồi đó mẹ còn mở lớp dạy đàn, đông học viên, kiếm được rất nhiều tiền, trong nhà không có áp lực kinh tế, em chỉ việc đi học."
Đông Bối Bối: "Đại học mà, không có áp lực tìm việc hay cảm giác phải đối mặt với xã hội, mỗi ngày ngoài ăn ra thì là học, dư khá nhiều thời gian, rất thoải mái vui vẻ."
Tần Lĩnh nói theo: "Sao sau này lại đổ lười rồi."
Đông Bối Bối nhún vai, nói với vẻ vênh vang đắc ý: "Em sẵn lòng mà."
Khóa tiếng Pháp 12 hẹn lúc hai giờ chiều, ở tầng 6 khu C dạy học, phòng mà bọn họ từng học chuyên ngành tiếng Pháp.
Đông Bối Bối bước vào, cả đám nháo nhào kêu gọi:
"Đông Bối Bối!"
"Ông mà hotboy gì nữa! Ông thành tinh rồi? Người khác ai cũng thay đổi chỉ có mình ông vẫn vậy, còn đẹp trai quá trời!"
Một cô gái giả vờ ôm ngực vịn trán: "Tui không ổn, tui không ổn, linh hồn nhỏ bé của tui sắp tan rồi."
Mọi người thấy Đông Bối Bối không đến một mình, còn nhìn thấy Tần Lĩnh đồ tây giày da, khí chất lỗi lạc, vừa nãy còn nghe là người nhà, thế là cả đám lại nháo nhào lên.
"Đông Bối Bối! Có người như ông hả? Cả đám con gái trong lớp còn độc thân đây này! Con gái người ta còn chẳng vội như ông đấy!"
"Đúng đó!"
Nhân duyên thời đi học của Đông Bối Bối rất tốt, trong lớp có rất nhiều người có quan hệ tốt với cậu.
Mọi người vừa trò chuyện vừa cười, nhớ lại quá khứ rất là náo nhiệt.
Còn cùng nhau đi ra sân thể dục để xem lễ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường.
Nhiều người nên có hơi chen chút, Tần Lĩnh yên lặng đứng bên cạnh Đông Bối Bối, ngăn đám đông xung quanh mình lại.
Đông Bối Bối cầm một lá cờ nhỏ trong tay, đưa mắt nhìn về phía trước, theo dõi màn trình diễn trên đường băng với ánh mắt phấn khích.
Khi đến khoa tiếng Pháp của viện ngoại ngữ, cậu và những người xung quanh vừa reo hò vừa vẫy cờ nhỏ.
Trên sân toàn người là người, trời xanh mây trắng, ruy băng và bồ câu trắng.
Trong đám đông, Đông Bối Bối nhìn về hướng khác, Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối.
Vào buổi tối, những người còn ở lại đặt một phòng riêng trong khách sạn.
Mọi người không nói chuyện công việc, không nói về tương lai, chỉ nói về quá khứ, bầu không khí trò chuyện rất tốt, đầy tiếng cười đùa.
Trong lúc đó Đông Bối Bối có đứng dậy đi toilet, vừa khép cửa ra ngoài, mọi người đã nháo nhào lên hỏi Tần Lĩnh, hỏi bọn họ quen nhau thế nào, Tần Lĩnh hạ gục ánh sáng viện Pháp thế nào.
Tần Lĩnh lời ít ý nhiều: "Bạn giới thiệu."
Cả đám ồn ào: "Ồ ~~"
Có người hỏi: "Khó theo đuổi lắm đúng không?"
Tần Lĩnh: "Vẫn được."
"Ồ ~~"
Đến cùng thì hai người kết hôn hồi nào? Thậm chí còn không thấy ánh sáng viện Pháp đăng trên vòng bạn bè.
Đông Bối Bối không thường post gì trên vòng bạn bè.
Tần Lĩnh: "Hồi trước tết âm."
Mọi người lại càng ồn hơn: "Ồ ~~~"
Một vấn đề cuối cùng: "Ở bên ánh sáng viện Pháp tụi này vui vẻ nhỉ?"
Tần Lĩnh mang ý cười bên môi: "Ừm."
Mọi người: "À ~~~"
Đông Bối Bối đẩy cửa bước vào, tự hỏi bọn đang à cái gì.
Mọi người nhìn cậu, chỉ cười không nói.
Có người nói: "Về hỏi ông xã của ông đấy."
Đông Bối Bối ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Tần Lĩnh, vẻ mặt của Tần Lĩnh không nhịn được cong lên.
Trong lúc đó không biết ai bắt đầu, trò chuyện rồi trò chuyện, mọi người bắt đầu nói tiếng Pháp.
Đông Bối Bối không phải là người hoạt ngôn, nhưng chỉ cần cậu nói, cậu có thể nói rõ ràng, phát âm chuẩn, câu chữ cũng cực kỳ trôi chảy.
Ánh mắt của Tần Lĩnh từ đầu đến cuối chỉ rơi vào trên mặt Đông Bối Bối, nhìn cậu nói tiếng Pháp thành thạo, dáng vẻ tự tin sáng ngời, thong dong xinh đẹp như đóa hoa tao nhã nhất trên cành.
Tần Lĩnh không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Vào một khoảnh khắc nào đó, hương thơm của đóa hoa này như bay vào lòng anh, làm anh cảm động, run rẩy.
Sau khi kết thúc tiệc liên hoan, mọi người chào hỏi và cùng nhau đi xuống.
Tần Lĩnh đi bên cạnh Đông Bối Bối, nói: "Chưa từng nghe em nói tiếng Pháp."
Cậu vẫn nói mà, chỉ là bình thường không dùng, cũng không có cơ hội.
Đông Bối Bối: "Anh muốn nghe hở?"
Tần Lĩnh gật đầu.
Đông Bối Bối: "Muốn nghe gì?"
Tần Lĩnh: "Gì cũng được."
Đông Bối Bối suy nghĩ, dùng tiếng Pháp nói: "Bữa tối ăn no chưa? Về nhà muốn ăn gì nữa không?"
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối chăm chú, dùng tiếng Pháp trả lời: "Tu (em)."
Đông Bối Bối kinh ngạc: "Anh cũng biết tiếng Pháp?"
Tần Lĩnh: "Tự học."
Đông Bối Bối bày vẻ nghi hoặc, hiển nhiên trong nhận thức của cậu, Tần Lĩnh bận rộn sự nghiệp, dù có giỏi đến đâu hẳn cũng có không có sức để học một ngôn ngữ phụ khác.
Tần Lĩnh thấy Đông Bối Bối không tin, giải thích: "Lúc mới đầu, công ty trúng thầu xây dựng tòa nhà của một công ty Pháp.
Từ lúc bắt đầu đấu thầu đến khi thiết kế tòa nhà, bên công ty kia toàn gửi tài liệu bằng tiếng Pháp, cả công ty bị tra tấn gần chết, kể từ đó anh bắt đầu tự học tiếng Pháp."
Đông Bối Bối dở khóc dở cười: "Không mời phiên dịch à?"
Tần Lĩnh: "Có mời, nhưng tiếc là không có tiền nên mời người không quá chuyên nghiệp, toàn mời phải gà mờ."
Đông Bối Bối gật đầu rồi quên sạch chữ "tu" kia của Tần Lĩnh.
Nhưng Tần Lĩnh vẫn nhớ.
Về đến nhà, Tần Lĩnh ôm lấy Đông Bối Bối hôn say đắm.
Rõ ràng Đông Bối Bối rất thích những điều này, nhưng có lẽ là vì cậu còn hơi câu nệ trong mối quan hệ, mỗi lần hôn nhau cậu vẫn thấy hơi ngại.
Đông Bối Bối vòng tay quanh cổ của Tần Lĩnh, vành tai đỏ bừng lên, khi thấy ngượng ngùng giữa môi hôn cậu sẽ có chút phản kháng.
Tần Lĩnh ôm người vào trong lòng, vừa hôn vừa dùng tiếng Pháp thì thầm một cách đầy quyến rũ bên tai cậu: "Mon coeur."
Đông Bối Bối sững sờ, càng ngày càng ngượng hơn - có rất nhiều từ để gọi vợ và người yêu trong tiếng Pháp, nghĩa đen của từ mon coeur cũng giống như my heart.
Tần Lĩnh gọi cậu như thế vào lúc này, chẳng khác nào là đang tán tỉnh.
Còn kích thích gấp mấy lần so với việc anh nói bằng tiếng Trung.
Đông Bối Bối ưng cái điệu này lắm, nghe tiếng mon coeur này, cả người cậu mềm nhũn trong lòng của Tần Lĩnh.
Một tay Tần Lĩnh ôm Đông Bối Bối, một tay ôm mặt cậu, càng hôn càng đắm say, dần dần phát triển thành tình huống khó mà ngăn lại.
Đông Bối Bối cảm nhận được một dự cảm, tim cậu đập thình thịch cả lên.
Tần Lĩnh vừa chủ động vừa mạnh mẽ, sau khi hôn xong hơi thở anh càng nặng hơn, sát vào tai mà hỏi: "Có thể chứ?"
Đương nhiên Đông Bối Bối sẽ không nói không.
Đây vốn là chuyện mà cậu cũng muốn.
Bây giờ Tần Lĩnh chủ động, tên đã lên dây, nếu không bắn thì quả thật phải xin lỗi cho sự mong đợi bấy lâu này.
Vậy, vậy thì....
Đông Bối Bối không đáp lời nào, tay luồn vào trong quần áo của Tần Lĩnh hoàn toàn giải đáp câu trả lời của cậu.
Tần Lĩnh nghiêng đầu, hôn ngấu nghiến.
Hỗn loạn....
Khi về đến phòng ngủ, áo của Tần Lĩnh đã không còn, áo sơ mi của Đông Bối Bối đã bung ra, cúc áo rơi hết mấy hạt, vải áo sau lưng toàn là nếp nhăn.
Đông Bối Bối nằm trên giường, Tần Lĩnh quỳ gối, nghiêng người mở tủ đầu giường ra.
Anh biết thứ anh cần bây giờ nhất định có ở trong nhà.
Kết quả là khi kéo ngăn kéo ra, trong hộc đầy ắp.
Tần Lĩnh sững sờ, Đông Bối Bối xấu hổ đến lấy tay che mặt lại — Tất cả đều là do Mẫn Hằng!
Tần Lĩnh một hộp lấy ra, Đông Bối Bối che mặt không nhìn thấy, nhưng cậu có thể nghe rõ tiếng sột soạt khi mở bọc plastic, tiếp theo là tiếng hộp giấy, là tiếng ma sát của vải vóc.
Sau đó, cánh tay của cậu bị nắm chặt, tay cũng bị bắt buông ra.
Ánh mắt Tần Lĩnh tĩnh mịch nhìn cậu từ trên cao xuống.
Nhịp tim của Đông Bối Bối đập rất nhanh, hơi thở quen thuộc lại ùa đến.
...
Trán của Đông Bối Bối lấm tấm mồ hôi, chóp mũi cũng rịn một lớp mỏng.
Vẻ mặt cậu khó nhịn, hầu kết trượt lên xuống, một âm thanh nhỏ xíu tràn ra khỏi cổ họng.
...
Cuối cùng cậu cảm thấy không chịu được nữa, phải kêu lên: "Tần, Tần Lĩnh."
Tần Lĩnh cúi đầu, dùng nụ hôn an ủi cậu..
Bình luận truyện