Như Khói Như Cát
Chương 75: Hồng Môn yến
Nửa tháng sau, bộ phim 《Bắc Lâm Hàn》kết thúc phát sóng, thành tích quả thực không thể so sánh được với bộ phim 《Lương Mạt Xuân Thu》chiếu cùng thời điểm.
Nhưng cho dù có như vậy, một lễ trao giải của một giải thưởng nổi danh nào đó vẫn mời đoàn phim của bọn họ đến tham dự, đồng thời còn đưa vào danh sách đề cử một số giải thưởng nhỏ không quá quan trọng.
“Đừng nhìn nữa,” Lục Yên Đinh điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ô tô, nói với Tiểu Triệu, “Chạy theo sắp xếp thế này là chuyên môn của tôi, cũng không có gì cả.”
Tiểu Triệu thỉnh thoảng liếc trộm Lục Yên Đinh mấy lần, lúc này đã bị cậu đơn giản vạch mặt liền quang minh chính đại mà nhìn Lục Yên Đinh chằm chằm: “Nhưng mà sắc mặt của anh không được tốt lắm.”
Lục Yên Đinh “ừ” một tiếng, theo bản năng nhìn về phía hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính xe ô tô: Sắc mặt cậu trắng bệch, trên môi bôi một lớp son nhàn nhạt, ngược lại không nhìn rõ ra cái gì chỉ là rất khô rất ráp. Xét một cách toàn thể thì ngày hôm nay cậu đích xác không có khí sắc gì.
Tiểu Triệu dè dặt phỏng đoán, nói: “Là vì Thi Tiêm Hồng sao?”
Trái tim Lục Yên Đinh như gặp phải đả kích nghiêm trọng, nhưng bên ngoài cậu cũng chỉ là khẽ rũ mắt xuống, xoang mũi chậm rãi phả ra một hơi đều đều: “Có thể là có một chút.”
Lễ trao giải lần này, Thi Tiêm Hồng cũng đi. Lúc trước anh ta tham gia diễn xuất trong bộ phim《Hôm qua của ngày hôm qua》 của đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy, doanh thu phòng vé rất khả quan, độ thảo luận cũng cực cao. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đêm nay anh ta chắc chắn sẽ giành được giải thưởng mà mọi người quan tâm nhất.
Tiểu Triệu không biết nên an ủi Lục Yên Đinh ra sao, lúc này điện thoại của cậu lại rung lên, Lục Yên Đinh lấy ra xem, sắc mặt mới trở nên hoà hoãn một chút rồi chăm chú trả lời lại tin nhắn. Tiểu Triệu mơ hồ nhìn thấy màn hình, tò mò nói: “Anh Lục bây giờ còn dùng tin nhắn để liên lạc với người khác sao?”
“Ừ, liên lạc với thầy Khúc đều như thế này.” Lục Yên Đinh trả lời tin nhắn xong, bèn đặt điện thoại qua một bên, “Anh ấy không quen dùng wechat.”
Nói đến cái này, Lục Yên Đinh lại nhớ đến một chuyện khác: Khúc Như Bình sau cái lần nói với cậu sẽ không dùng wechat nữa, ảnh chân dung liền đổi thành một bức ảnh màu đen, tên cũng đổi thành tên họ bản thân.
Lục Yên Đinh vẫn là quen với cái kiểu nói chuyện qua các app chuyện trò online hơn, chỉ là đã gửi cho anh mấy tin nhưng đối phương đều không hề trả lời, lúc hỏi anh, Khúc Như Bình mới nói với cậu, anh đã gỡ bỏ app đó đi rồi.
Cũng mới vừa ban nãy, Khúc Như Bình mới trả lời tin nhắn mà sáng nay cậu mới gửi đi: “Anh mới xuống máy bay, chắc là sẽ về nhà sớm hơn em.”
Đây coi như tin tốt duy nhất mà mấy ngày nay cậu nhận được.
Lục Yên Đinh nghĩ đến thất thần, nếu như có thể, cậu thật sự không muốn đi dự cái lễ trao giải này một chút nào, nhưng cậu lại không thể như vậy: cả đoàn phim mà có mình cậu không đến, truyền thông sẽ viết thành thế nào đây? Từ sau khi《Gia tộc Lâm Khách》không còn phát sóng nữa, nhiệt độ của cp Thi Nhân đã bị giảm xuống không ít, nhưng mấy ngày gần đây lại bắt đầu tăng lên, một phần nguyên nhân rất lớn hẳn là vì bữa “Hồng Môn yến” này.
Một vài bên truyền thông hay thích giở mánh lới đã sớm viết xong tiêu đề, không có chỗ nào là không vây quanh chủ đề giữa cậu và Thi Tiêm Hồng, những yêu hận tình thù gì đó, ân ân oán oán phảng phất cả đời cũng sẽ không bị thế nhân lãng quên, ống kính ít nhiều chắc hẳn cũng đang sẵn sàng chờ chụp được một bức ảnh chung khung hình của cậu và Thi Tiêm Hồng.
Không đến là thua.
Tuy rằng đi cũng sẽ không nhận được cái gì, những sự nhục nhã cùng lúng túng hữu hình hình hay vô hình có lẽ mới đúng là những thứ bữa thịnh yến lần này biếu tặng cho cậu, nhưng Lục Yên Đinh vẫn lựa chọn tự mình phải đi nhận lấy món “lễ vật” đó.
Cậu biết, vẻ mặt của cậu, động tác của cậu đều sẽ bị những chiếc máy tinh vi bắt lấy, rồi trở thành chuyện phiếm hàng đầu mọi người, cũng có thể biểu hiện của cậu cũng sẽ khiến chính Lục Yên Đinh không cảm thấy hài lòng.
—— Chỉ là phải đi, nhất định phải đi.
Tâm trạng cậu từ lâu đã sớm rơi vào trạng thái lạc lõng mất mát, nhưng có thể nếu cứ để như vậy là sẽ có thể tránh được mức độ suy sụp lớn nhất, loại phương thức tự vệ ấu trĩ này khiến Lục Yên Đinh lâm vào trạng thái thất vọng trong một thời gian dài.
Mà Tiểu Triệu coi bộ so với cậu còn muốn khẩn trương hơn, biểu hiện của cô ấy chính là đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn ra hướng bên ngoài cửa sổ.
Lục Yên Đinh lẳng lặng nở nụ cười, hỏi: “Làm sao vậy?”
“… Gần đây anh Vương hình như là biết cái gì rồi ý, anh ấy cứ hỏi tôi suốt.” Tiểu Triệu ấp a ấp úng nói ra, “Chuyện này sắp không giấu được nữa rồi.”
“Không sao, sớm muộn anh ấy cũng sẽ biết thôi.” Lục Yên Đinh lùi về phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, dù giọng nói có hơi hoảng hốt, “Tất cả mọi người sớm muộn rồi cũng sẽ biết thôi.”
Tiểu Triệu lo âu nhìn về phía cậu: “Thật ra những cái khác cũng vẫn ổn, chỉ là lần trước anh Vương nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, anh ấy nói thầy Khúc trước đây đã từng làm người khác lớn bụng…”
“Giả đó.” Lục Yên Đinh không chút nghĩ ngợi nói, “Anh ấy không làm như thế đâu.”
Khúc Như Bình đã từng nói với cậu, trước đây khi anh và Thi Tiêm Hồng giận dỗi lẫn nhau, anh đã từng dùng tiền tìm vài Omega nhưng chỉ là cố tình ra vẻ thế thôi, anh căn bản không chạm qua những người kia.
Huống chi, bọn họ đã làm mấy lần, Khúc Như Bình chưa bao giờ đã tiến vào *** của cậu, lần vượt rào nhất cũng chỉ là ở bên ngoài *** để lại vết tích, tỷ lệ mang thai là con số không, mặc dù đã như thế nhưng Khúc Như Bình sau đó vẫn tìm cho cậu thuốc tránh thai khẩn cấp với tác dụng phụ cực nhỏ để uống.
Nếu như mình không tin anh ấy, còn ai có thể tin anh ấy đây? Lục Yên Đinh ở trong lòng mình đã nghĩ như vậy đấy.
“Được rồi,” Tiểu Triệu thở dài, “Anh biết đấy sẽ có rất nhiều người không ủng hộ các anh, tất cả bọn họ đều muốn thầy Khúc sẽ dựa theo kịch bản và phán đoán của bọn họ mà đi.”
“Tôi biết.” Lục Yên Đinh vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay mình, mỉm cười nhẹ giọng nói, “Không cần biết người khác sẽ nói thế nào, tôi đều sẽ không rời xa anh ấy. Tôi không muốn mọi người cho rằng, chuyện tình cảm vô thường và bị vứt bỏ là số mệnh của anh ấy, thầy Khúc nên có được hạnh phúc từ lâu rồi.”
Tiểu Triệu muốn nói lại thôi, lúc này xe đã đến điểm đích, cô ấy nhìn ra bên ngoài mấy lần, rồi nói với Lục Yên Đinh: “Nào, anh Lục, xuống xe thôi.”
Lục Yên Đinh đã đến nơi hẹn với đoàn phim, Việt Nguyệt đã đến trước cậu một bước, đang đứng bên cạnh xe trò chuyện với nam chính ngoài ra còn có Đỗ Khang đi cùng —— trên lý thuyết nếu tính theo phần diễn của cậu ta thì sẽ không thể cùng đi với đoàn phim tham dự lễ trao giải này được, thế nhưng không biết vì sao người ta lại được đề cử vào danh sách diễn viên mới xuất sắc nhất, tuy rằng giải thưởng này không phải giải quan trọng, nhưng cậu ta cũng coi như là một trong những người có hy vọng nhận được giải thưởng này.
“Hi!” Việt Nguyệt đánh tiếng chào hỏi Lục Yên Đinh.
Lục Yên Đinh trong đầu nhanh chóng nghĩ đến một chuyện: Cô nàng là người thân của Thi Tiêm Hồng.
Cậu hữu hảo vẫy vẫy tay chào Việt Nguyệt, đạo diễn ở trong xe nói với bọn họ: “Được rồi, người đã đến đông đủ thì cùng đi thôi.”
Đỗ Khang một thân mùi thuốc lá, cậu ta cau mày, cũng không biết là đang bất mãn cái gì còn lẩm bẩm gì đó trong miệng, bước trước một bước lên xe. Việt Nguyệt kể lể với Lục Yên Đinh: “Còn nói là anh đến muộn, anh ta cũng đến trước anh được vài phút thôi chứ mấy.”
Lục Yên Đinh biểu thị: “Đúng là đã đến muộn một chút, là tôi không đúng.”
Mấy nhân vật chính này, ngoại trừ Việt Nguyệt ra, những cảnh đối diễn với nhau cũng không nhiều lắm, cho nên hoàn toàn không tính là quen thuộc.
Lục Yên Đinh cùng nam chính đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có mấy cảnh diễn chung, cùng Đỗ Khang lại càng hoàn toàn không có tiếp xúc. Cho nên ở trên xe, chủ yếu là Việt Nguyệt cùng đạo diễn nói chuyện, còn lại mấy người trên căn bản đều là có hỏi thì đáp, không ai hỏi tới thì trầm mặc.
Mong đợi của bọn họ đối với lễ trao giải đều rất thấp, cho dù phim truyền hình cũng được đưa danh sách đề cử của một vài giải thưởng, nhưng phim truyền hình chỉ đạt được thành tích đến đâu tất cả trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Đạo diễn vẫn đang tán dương Đỗ Khang vài câu: “Tiểu Đỗ vẫn là khá nhất đấy.”
Đỗ Khang “xì” một tiếng, lơ đễnh nói: “Giải thưởng nát mà thôi, có giành được hay không cũng chẳng có gì đáng nói.”
Câu nói này vừa dứt, mấy người đều trở nên trầm mặc, bầu không khí càng trở nên lúng túng.
Việt Nguyệt không nhịn được, cô nàng nhất thời lạnh mặt nói: “Anh không thể nói chuyện tử tế được sao?”
Đỗ Khang vênh mặt lên hỏi: “Tôi làm sao mà không nói chuyện tử tế?”
Lục Yên Đinh khuyên nhủ: “Thôi được rồi, cả hai người đừng nói nữa.”
Đạo diễn xua tay nói: “Được rồi được rồi, sắp đến rồi, đợt lát nữa đừng để truyền thông nắm được đằng chuôi của mình.”
Đoàn phim 《Bắc Lâm Hàn》đến tương đối sớm, đi hết một loạt quy trình xong, mới vỡ lẽ là chỗ ngồi của bọn họ được sắp xếp ở vị trí cao hơn nhiều so với dự tính. Việt Nguyệt có hơi kinh ngạc: “Chúng ta được xếp ngồi ở vị trí cao như thế này sao?”
“Đừng hỏi, ngồi là được rồi.” Đạo diễn cũng đã thấy lệ thành quen, khụt khịt mũi nói: “Chó má thật!”
Đã là mùa đông, lúc mới từ bên ngoài bước vào trong phòng, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn từ trong lạnh giá tỉnh táo lại, Lục Yên Đinh tự nhận hoàn hảo, đến cùng còn có thể ăn mặc chỉnh tề, ống tay áo quần dài che lại tay chân, nhưng Việt Nguyệt lại mặc một bộ dạ phục màu đỏ lộ vai, cánh tay cô nàng đều vì lạnh mà đả đỏ cả lên.
Được sắp xếp ngồi ở vị trí như thế này e là do ban tổ chức cố tình làm, bởi chỗ ngồi được xếp ở bên phía rìa ngoài, nên Lục Yên Đinh phải đứng lên chỉnh lại ghế ngồi để còn có chỗ đi lại cho mọi người, trong lúc dịch chuyển khoé mắt cậu vô tình liếc thấy tên họ những người ngồi phía trước.
Hàng phía trước bọn họ chính là đoàn phim 《Hôm qua của ngày hôm qua》, thậm chí vị trí ngồi phía trước Lục Yên Đinh còn là của Thi Tiêm Hồng.
Lục Yên Đinh khẽ ngẩng đầu, hít một hơi đầy.
Động tác này cực kỳ ngắn ngủi, cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, trở về chỗ ngồi của mình.
Việt Nguyệt ngồi sát bên Lục Yên Đinh, cô nàng lại gần nhỏ giọng nói chuyện cùng cậu: “Tôi thật sự không muốn ngồi sát với cái người bên kia tý nào.”
Lục Yên Đinh cười cười, thấp giọng an ủi cô nàng: “Rất nhanh sẽ kết thúc thôi.”
Cô nàng còn đang muốn nói điều gì đó, nhưng lúc nghiêng người qua đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời cả lên, hướng đằng sau vẫy tay gọi: “Anh họ!”
Một tiếng gọi này khiến Lục Yên Đinh thực bối rối.
Sau lưng cậu lông tơ cũng dựng đứng cả lên, giống như có chi chít những con gián đang bò từ dưới lên, kèm theo đó là ù tai khiến cho da đầu cậu tê rần. Lục Yên Đinh nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó, một giọng nói thanh lãnh mơ hồ từ sau lưng truyền đến: “Ừ.”
Còn có một giọng nói nữa, Lục Yên Đinh nhận ra là của đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy: “Tiểu Nguyệt đã lớn như vậy rồi à.”
Việt Nguyệt bám vào lưng ghế dựa quay lại, ngọt ngào cười nói: “Chú Tuấn Huy, đã lâu cháu không nhìn thấy chú rồi đó ạ.”
Chính là Đỗ Khang cũng đứng lên, dùng gương mặt vừa mới đối diện với ống kính, nở nụ cười nói với Nguyễn Tuấn Huy nói: “Đạo diễn Nguyễn chào ngài, xin chào Thi tiền bối, tôi là
Đỗ Khang.”
Lục Yên Đinh nhìn thấy cậu ta vươn tay ra ở trên đỉnh đầu mình, cùng hai người kia bắt tay.
Lục Yên Đinh nhéo vào lòng bàn tay, để cho mình tỉnh táo lại, cậu cũng đứng lên khẽ nghiêng thân người, đối diện với cái người mà cậu không muốn phải nhìn thấy nhất.
Thi Tiêm Hồng không cao hơn là mấy so với Lục Yên Đinh, thứ đập vào mắt cậu trước tiên chính là bờ vai dài rộng của anh ta, thân hình của Thi Tiêm Hồng nhìn thế nào cũng mang đến cảm giác đó là một Alpha thì đúng hơn, nhưng bất luận là giới tính nào, người này cũng là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhất mà Lục Yên Đinh đã từng gặp qua.
Đường nét trên khuôn mặt của anh ta thậm chí còn mang đến vẻ lạnh lùng cứng ngắc, hình dạng của đôi mắt sắc bén hung dữ nhưng vẫn đẹp đến không giải thích được, mâu sắc trắng trong thuần khiết thanh nhã, trên người giống như tản ra một loại hương vị nhàn nhạt nào đó, không giống với Omega thường thường sẽ mặc quần áo mang sắc trắng, anh ta lại mặc một thân Âu phục bằng dạ màu đen, càng tôn lên vẻ quý khí tràn đầy của người mặc.
Lục Yên Đinh tận lực không cười một cách quá cứng nhắc, nhưng đầu óc của cậu lúc này trống rỗng chỉ ấp úng nói: “Đạo diễn Nguyễn, Thi tiền bối…”
Thi Tiêm Hồng không có tâm tình gì mà liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng đáp lại một cách cứng nhắc: “Xin chào.”
Nguyễn Tuấn Huy “ừ” một tiếng, cùng Thi Tiêm Hồng vào vị trí ngồi. Việt Nguyệt bám vào chỗ ngồi phía trước cùng anh ta trò chuyện thân thiết: “Mấy hôm trước em mới qua nhà anh, bác nói với em anh có việc nên không ở nhà.”
Lục Yên Đinh chậm rãi ngồi xuống, cậu nghe thấy Thi Tiêm Hồng bình thản nói với cô nàng: “Anh có nghe rồi.”
“Em đã đi xem bộ phim điện ảnh mới của hai người rồi!” Việt Nguyệt đầy nhiệt tình, khác nào con chim sẻ nhỏ líu ra líu rít, “Hai người thật sự quá tuyệt vời, anh họ, lần này anh tuyệt đối sẽ lấy được giải thưởng…”
“Đừng nói những câu như thế.” Thi Tiêm Hồng thấp giọng quát lớn cô nàng, “Tuổi tác cũng không nhỏ nữa, em phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói mới phải.”
“Vâng được rồi mà…” Việt Nguyệt gục đầu xuống, nhưng rất nhanh lại phấn chấn lên, “Vậy chờ anh hết bận rộn rồi, anh đưa em đến Disney chơi nhé, có được không? Lại giống như hồi chúng ta còn bé ấy.”
Giọng điệu của Thi Tiêm Hồng cũng hòa hoãn hơn một chút: “Ừ, biết rồi.”
Việt Nguyệt hớn hở, nhỏ giọng hoan hô nói: “Anh họ là tốt nhất!”
Lục Yên Đinh yên lặng lắng nghe, khi tình cờ ngước mắt lên nhìn về phía sau lưng Thi Tiêm Hồng, cậu thấy dáng vẻ đối phương ngồi thẳng tắp, lúc này lại đang cúi thấp đầu nhỏ giọng trò chuyện cùng Nguyễn Tuấn Huy.
Nội tâm của cậu đối với ấn tượng về Thi Tiêm Hồng thật ra là tốt, hơn nữa cũng không có địch ý. Trước đây khi còn chưa gặp được người thật, cậu đã biết đến Thi Tiêm Hồng so với những gì cậu nghe nói sẽ càng ưu tú hơn, cho nên cậu thậm chí đối với anh ta còn có một chút gọi là kính ngưỡng và kính phục. Chỉ là phần kính phục này chẳng hề có mấy phần là tôn trọng, bởi nó còn lẫn lộn với tâm tình đen ngòm xấu xí của cậu:
Cậu dường như có thể từ Thi Tiêm Hồng mà nhìn thấy các kiểu dáng vẻ trước đây của Khúc Như Bình: những điên cuồng, lỗ mãng, cảm tính đó…
Cậu chưa từng thấy, cũng vĩnh viễn sẽ không nắm giữ được một Khúc Như Bình như thế nữa, nhưng tất cả những thứ kia đều sâu sắc khắc ghi vào trong cái bóng của người khác, khiến cho Lục Yên Đinh cảm nhận được bản thân đang đố kị đến điên cuồng —— cậu không cam lòng, cũng không tình nguyện nghĩ đến lý lẽ nữa. Nỗi sợ hãi cùng bi thương cũng đang bao phủ toàn bộ con người cậu.
Bởi vì thật ra Lục Yên Đinh cảm thấy mình chẳng nắm chắc được bất cứ điều gì: Nếu như năm ấy người gặp Khúc Như Bình trước là cậu, thì liệu tất cả đến tột cùng có khác đi hay không.
Nhưng cho dù có như vậy, một lễ trao giải của một giải thưởng nổi danh nào đó vẫn mời đoàn phim của bọn họ đến tham dự, đồng thời còn đưa vào danh sách đề cử một số giải thưởng nhỏ không quá quan trọng.
“Đừng nhìn nữa,” Lục Yên Đinh điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ô tô, nói với Tiểu Triệu, “Chạy theo sắp xếp thế này là chuyên môn của tôi, cũng không có gì cả.”
Tiểu Triệu thỉnh thoảng liếc trộm Lục Yên Đinh mấy lần, lúc này đã bị cậu đơn giản vạch mặt liền quang minh chính đại mà nhìn Lục Yên Đinh chằm chằm: “Nhưng mà sắc mặt của anh không được tốt lắm.”
Lục Yên Đinh “ừ” một tiếng, theo bản năng nhìn về phía hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính xe ô tô: Sắc mặt cậu trắng bệch, trên môi bôi một lớp son nhàn nhạt, ngược lại không nhìn rõ ra cái gì chỉ là rất khô rất ráp. Xét một cách toàn thể thì ngày hôm nay cậu đích xác không có khí sắc gì.
Tiểu Triệu dè dặt phỏng đoán, nói: “Là vì Thi Tiêm Hồng sao?”
Trái tim Lục Yên Đinh như gặp phải đả kích nghiêm trọng, nhưng bên ngoài cậu cũng chỉ là khẽ rũ mắt xuống, xoang mũi chậm rãi phả ra một hơi đều đều: “Có thể là có một chút.”
Lễ trao giải lần này, Thi Tiêm Hồng cũng đi. Lúc trước anh ta tham gia diễn xuất trong bộ phim《Hôm qua của ngày hôm qua》 của đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy, doanh thu phòng vé rất khả quan, độ thảo luận cũng cực cao. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đêm nay anh ta chắc chắn sẽ giành được giải thưởng mà mọi người quan tâm nhất.
Tiểu Triệu không biết nên an ủi Lục Yên Đinh ra sao, lúc này điện thoại của cậu lại rung lên, Lục Yên Đinh lấy ra xem, sắc mặt mới trở nên hoà hoãn một chút rồi chăm chú trả lời lại tin nhắn. Tiểu Triệu mơ hồ nhìn thấy màn hình, tò mò nói: “Anh Lục bây giờ còn dùng tin nhắn để liên lạc với người khác sao?”
“Ừ, liên lạc với thầy Khúc đều như thế này.” Lục Yên Đinh trả lời tin nhắn xong, bèn đặt điện thoại qua một bên, “Anh ấy không quen dùng wechat.”
Nói đến cái này, Lục Yên Đinh lại nhớ đến một chuyện khác: Khúc Như Bình sau cái lần nói với cậu sẽ không dùng wechat nữa, ảnh chân dung liền đổi thành một bức ảnh màu đen, tên cũng đổi thành tên họ bản thân.
Lục Yên Đinh vẫn là quen với cái kiểu nói chuyện qua các app chuyện trò online hơn, chỉ là đã gửi cho anh mấy tin nhưng đối phương đều không hề trả lời, lúc hỏi anh, Khúc Như Bình mới nói với cậu, anh đã gỡ bỏ app đó đi rồi.
Cũng mới vừa ban nãy, Khúc Như Bình mới trả lời tin nhắn mà sáng nay cậu mới gửi đi: “Anh mới xuống máy bay, chắc là sẽ về nhà sớm hơn em.”
Đây coi như tin tốt duy nhất mà mấy ngày nay cậu nhận được.
Lục Yên Đinh nghĩ đến thất thần, nếu như có thể, cậu thật sự không muốn đi dự cái lễ trao giải này một chút nào, nhưng cậu lại không thể như vậy: cả đoàn phim mà có mình cậu không đến, truyền thông sẽ viết thành thế nào đây? Từ sau khi《Gia tộc Lâm Khách》không còn phát sóng nữa, nhiệt độ của cp Thi Nhân đã bị giảm xuống không ít, nhưng mấy ngày gần đây lại bắt đầu tăng lên, một phần nguyên nhân rất lớn hẳn là vì bữa “Hồng Môn yến” này.
Một vài bên truyền thông hay thích giở mánh lới đã sớm viết xong tiêu đề, không có chỗ nào là không vây quanh chủ đề giữa cậu và Thi Tiêm Hồng, những yêu hận tình thù gì đó, ân ân oán oán phảng phất cả đời cũng sẽ không bị thế nhân lãng quên, ống kính ít nhiều chắc hẳn cũng đang sẵn sàng chờ chụp được một bức ảnh chung khung hình của cậu và Thi Tiêm Hồng.
Không đến là thua.
Tuy rằng đi cũng sẽ không nhận được cái gì, những sự nhục nhã cùng lúng túng hữu hình hình hay vô hình có lẽ mới đúng là những thứ bữa thịnh yến lần này biếu tặng cho cậu, nhưng Lục Yên Đinh vẫn lựa chọn tự mình phải đi nhận lấy món “lễ vật” đó.
Cậu biết, vẻ mặt của cậu, động tác của cậu đều sẽ bị những chiếc máy tinh vi bắt lấy, rồi trở thành chuyện phiếm hàng đầu mọi người, cũng có thể biểu hiện của cậu cũng sẽ khiến chính Lục Yên Đinh không cảm thấy hài lòng.
—— Chỉ là phải đi, nhất định phải đi.
Tâm trạng cậu từ lâu đã sớm rơi vào trạng thái lạc lõng mất mát, nhưng có thể nếu cứ để như vậy là sẽ có thể tránh được mức độ suy sụp lớn nhất, loại phương thức tự vệ ấu trĩ này khiến Lục Yên Đinh lâm vào trạng thái thất vọng trong một thời gian dài.
Mà Tiểu Triệu coi bộ so với cậu còn muốn khẩn trương hơn, biểu hiện của cô ấy chính là đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn ra hướng bên ngoài cửa sổ.
Lục Yên Đinh lẳng lặng nở nụ cười, hỏi: “Làm sao vậy?”
“… Gần đây anh Vương hình như là biết cái gì rồi ý, anh ấy cứ hỏi tôi suốt.” Tiểu Triệu ấp a ấp úng nói ra, “Chuyện này sắp không giấu được nữa rồi.”
“Không sao, sớm muộn anh ấy cũng sẽ biết thôi.” Lục Yên Đinh lùi về phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, dù giọng nói có hơi hoảng hốt, “Tất cả mọi người sớm muộn rồi cũng sẽ biết thôi.”
Tiểu Triệu lo âu nhìn về phía cậu: “Thật ra những cái khác cũng vẫn ổn, chỉ là lần trước anh Vương nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, anh ấy nói thầy Khúc trước đây đã từng làm người khác lớn bụng…”
“Giả đó.” Lục Yên Đinh không chút nghĩ ngợi nói, “Anh ấy không làm như thế đâu.”
Khúc Như Bình đã từng nói với cậu, trước đây khi anh và Thi Tiêm Hồng giận dỗi lẫn nhau, anh đã từng dùng tiền tìm vài Omega nhưng chỉ là cố tình ra vẻ thế thôi, anh căn bản không chạm qua những người kia.
Huống chi, bọn họ đã làm mấy lần, Khúc Như Bình chưa bao giờ đã tiến vào *** của cậu, lần vượt rào nhất cũng chỉ là ở bên ngoài *** để lại vết tích, tỷ lệ mang thai là con số không, mặc dù đã như thế nhưng Khúc Như Bình sau đó vẫn tìm cho cậu thuốc tránh thai khẩn cấp với tác dụng phụ cực nhỏ để uống.
Nếu như mình không tin anh ấy, còn ai có thể tin anh ấy đây? Lục Yên Đinh ở trong lòng mình đã nghĩ như vậy đấy.
“Được rồi,” Tiểu Triệu thở dài, “Anh biết đấy sẽ có rất nhiều người không ủng hộ các anh, tất cả bọn họ đều muốn thầy Khúc sẽ dựa theo kịch bản và phán đoán của bọn họ mà đi.”
“Tôi biết.” Lục Yên Đinh vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay mình, mỉm cười nhẹ giọng nói, “Không cần biết người khác sẽ nói thế nào, tôi đều sẽ không rời xa anh ấy. Tôi không muốn mọi người cho rằng, chuyện tình cảm vô thường và bị vứt bỏ là số mệnh của anh ấy, thầy Khúc nên có được hạnh phúc từ lâu rồi.”
Tiểu Triệu muốn nói lại thôi, lúc này xe đã đến điểm đích, cô ấy nhìn ra bên ngoài mấy lần, rồi nói với Lục Yên Đinh: “Nào, anh Lục, xuống xe thôi.”
Lục Yên Đinh đã đến nơi hẹn với đoàn phim, Việt Nguyệt đã đến trước cậu một bước, đang đứng bên cạnh xe trò chuyện với nam chính ngoài ra còn có Đỗ Khang đi cùng —— trên lý thuyết nếu tính theo phần diễn của cậu ta thì sẽ không thể cùng đi với đoàn phim tham dự lễ trao giải này được, thế nhưng không biết vì sao người ta lại được đề cử vào danh sách diễn viên mới xuất sắc nhất, tuy rằng giải thưởng này không phải giải quan trọng, nhưng cậu ta cũng coi như là một trong những người có hy vọng nhận được giải thưởng này.
“Hi!” Việt Nguyệt đánh tiếng chào hỏi Lục Yên Đinh.
Lục Yên Đinh trong đầu nhanh chóng nghĩ đến một chuyện: Cô nàng là người thân của Thi Tiêm Hồng.
Cậu hữu hảo vẫy vẫy tay chào Việt Nguyệt, đạo diễn ở trong xe nói với bọn họ: “Được rồi, người đã đến đông đủ thì cùng đi thôi.”
Đỗ Khang một thân mùi thuốc lá, cậu ta cau mày, cũng không biết là đang bất mãn cái gì còn lẩm bẩm gì đó trong miệng, bước trước một bước lên xe. Việt Nguyệt kể lể với Lục Yên Đinh: “Còn nói là anh đến muộn, anh ta cũng đến trước anh được vài phút thôi chứ mấy.”
Lục Yên Đinh biểu thị: “Đúng là đã đến muộn một chút, là tôi không đúng.”
Mấy nhân vật chính này, ngoại trừ Việt Nguyệt ra, những cảnh đối diễn với nhau cũng không nhiều lắm, cho nên hoàn toàn không tính là quen thuộc.
Lục Yên Đinh cùng nam chính đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có mấy cảnh diễn chung, cùng Đỗ Khang lại càng hoàn toàn không có tiếp xúc. Cho nên ở trên xe, chủ yếu là Việt Nguyệt cùng đạo diễn nói chuyện, còn lại mấy người trên căn bản đều là có hỏi thì đáp, không ai hỏi tới thì trầm mặc.
Mong đợi của bọn họ đối với lễ trao giải đều rất thấp, cho dù phim truyền hình cũng được đưa danh sách đề cử của một vài giải thưởng, nhưng phim truyền hình chỉ đạt được thành tích đến đâu tất cả trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Đạo diễn vẫn đang tán dương Đỗ Khang vài câu: “Tiểu Đỗ vẫn là khá nhất đấy.”
Đỗ Khang “xì” một tiếng, lơ đễnh nói: “Giải thưởng nát mà thôi, có giành được hay không cũng chẳng có gì đáng nói.”
Câu nói này vừa dứt, mấy người đều trở nên trầm mặc, bầu không khí càng trở nên lúng túng.
Việt Nguyệt không nhịn được, cô nàng nhất thời lạnh mặt nói: “Anh không thể nói chuyện tử tế được sao?”
Đỗ Khang vênh mặt lên hỏi: “Tôi làm sao mà không nói chuyện tử tế?”
Lục Yên Đinh khuyên nhủ: “Thôi được rồi, cả hai người đừng nói nữa.”
Đạo diễn xua tay nói: “Được rồi được rồi, sắp đến rồi, đợt lát nữa đừng để truyền thông nắm được đằng chuôi của mình.”
Đoàn phim 《Bắc Lâm Hàn》đến tương đối sớm, đi hết một loạt quy trình xong, mới vỡ lẽ là chỗ ngồi của bọn họ được sắp xếp ở vị trí cao hơn nhiều so với dự tính. Việt Nguyệt có hơi kinh ngạc: “Chúng ta được xếp ngồi ở vị trí cao như thế này sao?”
“Đừng hỏi, ngồi là được rồi.” Đạo diễn cũng đã thấy lệ thành quen, khụt khịt mũi nói: “Chó má thật!”
Đã là mùa đông, lúc mới từ bên ngoài bước vào trong phòng, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn từ trong lạnh giá tỉnh táo lại, Lục Yên Đinh tự nhận hoàn hảo, đến cùng còn có thể ăn mặc chỉnh tề, ống tay áo quần dài che lại tay chân, nhưng Việt Nguyệt lại mặc một bộ dạ phục màu đỏ lộ vai, cánh tay cô nàng đều vì lạnh mà đả đỏ cả lên.
Được sắp xếp ngồi ở vị trí như thế này e là do ban tổ chức cố tình làm, bởi chỗ ngồi được xếp ở bên phía rìa ngoài, nên Lục Yên Đinh phải đứng lên chỉnh lại ghế ngồi để còn có chỗ đi lại cho mọi người, trong lúc dịch chuyển khoé mắt cậu vô tình liếc thấy tên họ những người ngồi phía trước.
Hàng phía trước bọn họ chính là đoàn phim 《Hôm qua của ngày hôm qua》, thậm chí vị trí ngồi phía trước Lục Yên Đinh còn là của Thi Tiêm Hồng.
Lục Yên Đinh khẽ ngẩng đầu, hít một hơi đầy.
Động tác này cực kỳ ngắn ngủi, cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, trở về chỗ ngồi của mình.
Việt Nguyệt ngồi sát bên Lục Yên Đinh, cô nàng lại gần nhỏ giọng nói chuyện cùng cậu: “Tôi thật sự không muốn ngồi sát với cái người bên kia tý nào.”
Lục Yên Đinh cười cười, thấp giọng an ủi cô nàng: “Rất nhanh sẽ kết thúc thôi.”
Cô nàng còn đang muốn nói điều gì đó, nhưng lúc nghiêng người qua đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời cả lên, hướng đằng sau vẫy tay gọi: “Anh họ!”
Một tiếng gọi này khiến Lục Yên Đinh thực bối rối.
Sau lưng cậu lông tơ cũng dựng đứng cả lên, giống như có chi chít những con gián đang bò từ dưới lên, kèm theo đó là ù tai khiến cho da đầu cậu tê rần. Lục Yên Đinh nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó, một giọng nói thanh lãnh mơ hồ từ sau lưng truyền đến: “Ừ.”
Còn có một giọng nói nữa, Lục Yên Đinh nhận ra là của đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy: “Tiểu Nguyệt đã lớn như vậy rồi à.”
Việt Nguyệt bám vào lưng ghế dựa quay lại, ngọt ngào cười nói: “Chú Tuấn Huy, đã lâu cháu không nhìn thấy chú rồi đó ạ.”
Chính là Đỗ Khang cũng đứng lên, dùng gương mặt vừa mới đối diện với ống kính, nở nụ cười nói với Nguyễn Tuấn Huy nói: “Đạo diễn Nguyễn chào ngài, xin chào Thi tiền bối, tôi là
Đỗ Khang.”
Lục Yên Đinh nhìn thấy cậu ta vươn tay ra ở trên đỉnh đầu mình, cùng hai người kia bắt tay.
Lục Yên Đinh nhéo vào lòng bàn tay, để cho mình tỉnh táo lại, cậu cũng đứng lên khẽ nghiêng thân người, đối diện với cái người mà cậu không muốn phải nhìn thấy nhất.
Thi Tiêm Hồng không cao hơn là mấy so với Lục Yên Đinh, thứ đập vào mắt cậu trước tiên chính là bờ vai dài rộng của anh ta, thân hình của Thi Tiêm Hồng nhìn thế nào cũng mang đến cảm giác đó là một Alpha thì đúng hơn, nhưng bất luận là giới tính nào, người này cũng là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhất mà Lục Yên Đinh đã từng gặp qua.
Đường nét trên khuôn mặt của anh ta thậm chí còn mang đến vẻ lạnh lùng cứng ngắc, hình dạng của đôi mắt sắc bén hung dữ nhưng vẫn đẹp đến không giải thích được, mâu sắc trắng trong thuần khiết thanh nhã, trên người giống như tản ra một loại hương vị nhàn nhạt nào đó, không giống với Omega thường thường sẽ mặc quần áo mang sắc trắng, anh ta lại mặc một thân Âu phục bằng dạ màu đen, càng tôn lên vẻ quý khí tràn đầy của người mặc.
Lục Yên Đinh tận lực không cười một cách quá cứng nhắc, nhưng đầu óc của cậu lúc này trống rỗng chỉ ấp úng nói: “Đạo diễn Nguyễn, Thi tiền bối…”
Thi Tiêm Hồng không có tâm tình gì mà liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng đáp lại một cách cứng nhắc: “Xin chào.”
Nguyễn Tuấn Huy “ừ” một tiếng, cùng Thi Tiêm Hồng vào vị trí ngồi. Việt Nguyệt bám vào chỗ ngồi phía trước cùng anh ta trò chuyện thân thiết: “Mấy hôm trước em mới qua nhà anh, bác nói với em anh có việc nên không ở nhà.”
Lục Yên Đinh chậm rãi ngồi xuống, cậu nghe thấy Thi Tiêm Hồng bình thản nói với cô nàng: “Anh có nghe rồi.”
“Em đã đi xem bộ phim điện ảnh mới của hai người rồi!” Việt Nguyệt đầy nhiệt tình, khác nào con chim sẻ nhỏ líu ra líu rít, “Hai người thật sự quá tuyệt vời, anh họ, lần này anh tuyệt đối sẽ lấy được giải thưởng…”
“Đừng nói những câu như thế.” Thi Tiêm Hồng thấp giọng quát lớn cô nàng, “Tuổi tác cũng không nhỏ nữa, em phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói mới phải.”
“Vâng được rồi mà…” Việt Nguyệt gục đầu xuống, nhưng rất nhanh lại phấn chấn lên, “Vậy chờ anh hết bận rộn rồi, anh đưa em đến Disney chơi nhé, có được không? Lại giống như hồi chúng ta còn bé ấy.”
Giọng điệu của Thi Tiêm Hồng cũng hòa hoãn hơn một chút: “Ừ, biết rồi.”
Việt Nguyệt hớn hở, nhỏ giọng hoan hô nói: “Anh họ là tốt nhất!”
Lục Yên Đinh yên lặng lắng nghe, khi tình cờ ngước mắt lên nhìn về phía sau lưng Thi Tiêm Hồng, cậu thấy dáng vẻ đối phương ngồi thẳng tắp, lúc này lại đang cúi thấp đầu nhỏ giọng trò chuyện cùng Nguyễn Tuấn Huy.
Nội tâm của cậu đối với ấn tượng về Thi Tiêm Hồng thật ra là tốt, hơn nữa cũng không có địch ý. Trước đây khi còn chưa gặp được người thật, cậu đã biết đến Thi Tiêm Hồng so với những gì cậu nghe nói sẽ càng ưu tú hơn, cho nên cậu thậm chí đối với anh ta còn có một chút gọi là kính ngưỡng và kính phục. Chỉ là phần kính phục này chẳng hề có mấy phần là tôn trọng, bởi nó còn lẫn lộn với tâm tình đen ngòm xấu xí của cậu:
Cậu dường như có thể từ Thi Tiêm Hồng mà nhìn thấy các kiểu dáng vẻ trước đây của Khúc Như Bình: những điên cuồng, lỗ mãng, cảm tính đó…
Cậu chưa từng thấy, cũng vĩnh viễn sẽ không nắm giữ được một Khúc Như Bình như thế nữa, nhưng tất cả những thứ kia đều sâu sắc khắc ghi vào trong cái bóng của người khác, khiến cho Lục Yên Đinh cảm nhận được bản thân đang đố kị đến điên cuồng —— cậu không cam lòng, cũng không tình nguyện nghĩ đến lý lẽ nữa. Nỗi sợ hãi cùng bi thương cũng đang bao phủ toàn bộ con người cậu.
Bởi vì thật ra Lục Yên Đinh cảm thấy mình chẳng nắm chắc được bất cứ điều gì: Nếu như năm ấy người gặp Khúc Như Bình trước là cậu, thì liệu tất cả đến tột cùng có khác đi hay không.
Bình luận truyện