Như Là Yêu Thương
Chương 31
Nơi đây người ta chưng bày rất nhiều chậu kiểng, những cây nhỏ xinh được trồng tỉa vén khéo mang dáng dấp long, ly, qui, phụng thật mỹ thuật, điều tôi không bằng lòng là bình hoa đặt trên bàn, những cánh hồng nhân tạo tuy đẹp đấy nhưng khô khan và cứng ngắt làm sao.
- -Minh à, anh có nhiều tin vui đáng phấn khởi lắm. Thứ nhất, anh mới nhận dạy kèm thêm hai đứa học trò năm nay lên 12, thứ nhì ban nhạc của anh được mời biểu diễn tại nhà Văn Hóa quận 10 mỗi tuần hai đêm, thứ ba, đây là điều anh muốn nói với em, đó là đêm thơ phổ nhạc anh và các bạn định tổ chức vào đầu tháng này.
Gương mặt tôi rạng rỡ theo từng lời nói của anh, tôi cầm bàn tay anh siết chặt:
- -Anh Trí ơi, em mừng quá... mà anh nói với em cái gì vậy?
- -Trong đêm thơ nhạc đó, anh muốn em hát bài "Nhịp đời dâng" anh đã phổ xong rồi.
Tôi tròn miệng:
- -Ơ, bài thơ của em, ơ, anh định chọc quê em hả?
- -Sao lại chọc quê?
- -Phải phổ thơ của các thi sĩ mới hay.
- -Bộ em không phải là thi sĩ sao?
Tôi đỏ mặt:
- -Ơ, em là thi sĩ nửa mùa.
Anh Trí vẫn không buông tha:
- -Có nửa mùa mới xong một mùa chứ.
- -Em là thi sĩ dỏm.
Anh Trí rót trà vào ly tôi:
- -Không nên mặc cảm như vậy, anh thấy thơ em ý tứ rất dồi dào.
Một cơn gió thoảng qua ru cành lá xôn xao, vào cánh phượng chao xuống rơi nhẹ trên mặt bàn, anh Trí nhặt một đóa hoa mân mê, màu đỏ trong lòng bàn tay anh rực lửa.
- -Em đã có bài thơ nào nói về mùa hè chưa?
Bỗng nhiên tôi muốn tâm sự với anh:
- -Anh Trí nè, hè này em cũng đã làm được một số bài, em định gom những bài thơ khá nhất để làm thành một tập thơ của riêng em, anh thấy sao?
Anh Trí nhìn tôi mắt anh long lanh thích thú:
- -Rất hay, anh và các bạn sẽ hỗ trợ cho em. Không cần in làm gì cho tốn kém, tụi anh sẽ đánh stencil và trình bày thật đẹp cho em. Tập thơ quay ronéo trên giấy trắng cũng đẹp lắm em ạ.
_________________
- -Minh à, anh có nhiều tin vui đáng phấn khởi lắm. Thứ nhất, anh mới nhận dạy kèm thêm hai đứa học trò năm nay lên 12, thứ nhì ban nhạc của anh được mời biểu diễn tại nhà Văn Hóa quận 10 mỗi tuần hai đêm, thứ ba, đây là điều anh muốn nói với em, đó là đêm thơ phổ nhạc anh và các bạn định tổ chức vào đầu tháng này.
Gương mặt tôi rạng rỡ theo từng lời nói của anh, tôi cầm bàn tay anh siết chặt:
- -Anh Trí ơi, em mừng quá... mà anh nói với em cái gì vậy?
- -Trong đêm thơ nhạc đó, anh muốn em hát bài "Nhịp đời dâng" anh đã phổ xong rồi.
Tôi tròn miệng:
- -Ơ, bài thơ của em, ơ, anh định chọc quê em hả?
- -Sao lại chọc quê?
- -Phải phổ thơ của các thi sĩ mới hay.
- -Bộ em không phải là thi sĩ sao?
Tôi đỏ mặt:
- -Ơ, em là thi sĩ nửa mùa.
Anh Trí vẫn không buông tha:
- -Có nửa mùa mới xong một mùa chứ.
- -Em là thi sĩ dỏm.
Anh Trí rót trà vào ly tôi:
- -Không nên mặc cảm như vậy, anh thấy thơ em ý tứ rất dồi dào.
Một cơn gió thoảng qua ru cành lá xôn xao, vào cánh phượng chao xuống rơi nhẹ trên mặt bàn, anh Trí nhặt một đóa hoa mân mê, màu đỏ trong lòng bàn tay anh rực lửa.
- -Em đã có bài thơ nào nói về mùa hè chưa?
Bỗng nhiên tôi muốn tâm sự với anh:
- -Anh Trí nè, hè này em cũng đã làm được một số bài, em định gom những bài thơ khá nhất để làm thành một tập thơ của riêng em, anh thấy sao?
Anh Trí nhìn tôi mắt anh long lanh thích thú:
- -Rất hay, anh và các bạn sẽ hỗ trợ cho em. Không cần in làm gì cho tốn kém, tụi anh sẽ đánh stencil và trình bày thật đẹp cho em. Tập thơ quay ronéo trên giấy trắng cũng đẹp lắm em ạ.
_________________
Bình luận truyện