Như Những Giọt Nắng

Chương 36



Hiệu Nghiêm vẫn nói 1 cách mềm yếu:

- Còn chứ, khó quên được lắm

- Nếu còn yêu em, sao anh không tìm cách thay đổi, so không làm 1 cái gì đi, anh cứ lửng lơ như vậy, em mòn mỏi qúa

- Hoàn cảnh đã như vậy, khó mà đảo lộn lắm, hãy bằng lòng hiện tại đi em.

- Không, em không bằng lòng được nữa. Em hối hận vì ngày trước không giành giật anh, mãi mãi em sẽ cứ hối hận như vậy. Nếu anh không thay đổi, sao nầy anh cũng sẽ hối hận.

- Đừng nói nữa Oanh, anh muốn được yên tĩnh. Những chuyện dằng xé làm anh mệt mỏi lắm rồi.

- Cứ mỗi lần em đề nghị sống chung, thì anh lại bỏ qua (ai biểu bà ngu làm chi), anh làm em tuyệt vọng qúa. Thật ra anh hết yêu em rồi phải không?

- Chưa bao giờ, với anh, em vẫn là tình cảm thiêng liêng của anh.

- Nhưng bên cạnh đó, anh cũng yêu cả Thúy Văn, đúng không? Vậy mà trước đây em tự hào rằng cô ta chỉ là vợ anh trên danh nghĩa, còn em mới thật sự là tình yêu của anh. Bây giờ em hết còn tin anh rồi

- Hoàn cảnh đã thay đổi, hãy hiểu cho anh, anh không phải là gỗ đá

- Em biết rồi, sống bên cạnh 1 tiểu thư quý tộc, anh làm sao không bị quyến rũ. Nếu biết trước như vậy, thà lúc đó em tự tử cho rồi

Và cô lại khóc 1 cách thê thiết, tuyệt vọng. Cô làm Hiệu Nghiêm đau đến nhói lòng. Anh choàng qua vai cô, xiết mạnh:

- Đừng khóc em, mỗi lần làm em khóc, anh thấy mình là người tị tiện qúa

- Anh không ti tiện, mà đa tình. Như thế nên em mới khổ

Hiệu Nghiêm vỗ nhẹ vai cô, không trả lời. Cà người anh nóng rực và lao đao vì rượu. Những tình cảm không kiểm soát được như làm đầu óc anh rối tung lên. Anh buông lơi cánh tay xuống khỏi vai Yến Oanh, gục đầu ngồi yên.

Yến Oanh hiểu mình không nên nói gì nữa. Cô thở dài quay đầu gọi người tính tiền rồi kéo nhẹ tay Hiệu Nghiêm:

- Mình về đi anh.

Cả 2 đi ra đường. HN định đến lấy xe thì cô cản lại:

- Anh say thế này chạy xe không được đâu, mình gọi taxi nghe anh. HN gật đầu chìu ý cô. Khi cả 2 ngồi vào xe, trong bóng tối, cô ghì lấy anh mà hôn. 2 người bất chấp cả bị dòm ngó, chỉ còn đắm chìm trong sự cuồng nhiệt. Yến Oanh thì thầm:

- Em muốn hai đứa sống với nhau đêm nay, đừng về nhà nghe anh.

Hiệu Nghiêm ghì cô vào người:

- Anh yêu em.

Yến Oanh nghiêng người tới dặn người tài xế rồi buông mình vào vòng tay anh. Lúc này những ý nghĩ buồn nản không tồn tại giữa hai người nữa, chỉ còn 1 sự háo hức được ở bên nhau. Thúy Văn thật sự không còn đọng trong tâm trí cả hai.

Khi cánh cửa của căn pòng trong khách sạn đóng lại, mọi chuyện đời như đã ở thật xa họ, không còn ai nghĩ gì hơn ngoài ý muốn sống hết mình buông thả với nhau.

oOo

Hiệu Nghiêm rời qúan rượu. Giờ nầy đường phố hãy còn đông người. Anh cứ lái xe trên đời mà không biết rẽ đi đâu. 1 tuần nay anh cứ sống như thế. Khi chiều xuống là anh giết thời giờ trong qúan rượu đến tận khuya. Sống 1 mình với nỗi đau dứt không yên ổn

Anh tự hứa với lòng sẽ gạt bỏ Thúy Văn, sẽ quên hẳn cô như người ta cố que6n kẻ thù của mình. Nhưng rồi khi đến quyết định ly dị, anh lại không còn cam đảm

Đã 1 tuần anh tránh mặt cô. Cảm gíac căm hận nhiều hơn nhớ nhung. Để rồi cuối cùng là bây giờ, ngay trong lúc nầy anh trở lại với bản chất cứng rắn. Hoặc là sẽ chủ động ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ nữa. Và cứ thế sẽ bị cô chà nát trái tim. Vừa yêu và vừa không tin, thâm thí là khinh bỉ

Hiệu Nghiêm rẽ vào đường đến nhà Thúy Văn. Đúng như anh nghĩ, chiếc xe Hữu Tri dựng ở đó. Anh xuống xe đi thẳg vào nhà. Hữu Trí và cô ngồi đối diện nhau, cả 2 đều có vẻ trầm ngâm như có chuyện gì đó quan trọng. "Còn có chuyện gì quan trọng hơn ngoài việc bàn tính làm thế nào để được ly dị "

Hiệu Nghiêm cười gằn với ý nghĩ đó. Và anh đường hoàng đến ngồi trước mặt 2 người:

- Xin chào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện