Nhu Nhược Là Ta, Độc Ác Cũng Là Ta
Chương 10
Phi bạch mã nửa ngày, y mới tới biệt viện nàng sống. Chung quanh mọi thứ im lặng, một sự im lặng đến rợn người, một sự im lặng tố cáo sự cô độc, bi ai, đắng xót của chủ tử nơi đây. Nàng nói nàng sống tốt. sống tốt là như này sao? Nàng nói nàng hạnh phúc, hạnh phúc là như này sao? Là nàng nói dối, nàng lừa y, nàng lừa y...
Y đẩy cửa bước vào. Bên trong, lá vàng rụng khắp mặt đất. Y dẫm lên chúng, chúng vỡ tan nghe khô khốc. Không một ai dọn dẹp, không một ai coi giữ. Nơi đây như nơi vô chủ. Sự tồn tại của nàng cũng chỉ là danh. Nàng sống mà không khác gì đã chết...
Trong phòng, mọi thứ âm u đến kì dị. Dù đang là ban ngày nhưng trong phòng nàng cũng như ban đêm, cô tịch và u tối. Y nghe thấy tiếng nàng ho dữ dội. Y nghe thấy tiếng hốt hoảng của nha hoàn. Y nghe thấy tiếng hắc bạch vô thường đang chờ nàng ở quỷ môn quan. Y nghe thấy nữ tử cả đời này y ái mộ sắp rời xa y...
Y đẩy cửa bước vào. Nha hoàn nhận ra y là hoàng thượng ngày đó thường xuyên lui tới chỗ nàng nên im lặng ra ngoài. Y nhìn nàng nằm trên giường bệnh, thoi thóp thở yếu ớt mà khóe mắt hoe đỏ.
Lại một trận ho dữ dội kéo tới. Y vội vàng đỡ nàng dậy. Nàng ho từng đoạn đứt quãng rồi bất thình lình nôn ra một búng máu đỏ chói mắt. Búng máu đỏ chói mắt như màu của bi thương. Búng máu đỏ chói mắt như màu của hoa bỉ ngạn nơi cửu tuyền. Búng máu đỏ chói mắt như màu của hạnh phúc chóng vánh ngày nàng thành thân. Y kinh hãi nhìn nàng, bất giác siết chặt hơn. Nàng đối với y là thứ gì đó không thể chạm tới, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Cả đời này, y mong nàng gọi y hai chữ "phu quân" đúng nghĩa nhưng e chẳng thể...
- A Mai... Em về rồi sao... Phu quân ta... sẽ... sẽ không tới... không tới phải không... A Mai... ta rất lạnh... Ta biết... ta biết bản thân ta đã yêu người rồi...
Từng câu từng chữ thoát ra từ chính miệng nàng làm y thấy quặn lòng lại. Nàng nói sao? Nàng đã yêu y sao? Vậy mà y lại mặc nàng sống chết, chỉ xua đuổi nàng khỏi y. Tình cảm này của nàng ngàn đời y không xứng...
- Là ta đây, không phải A Mai. Là phu quân của nàng đây, nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Xin nàng đừng rời bỏ ta, làm ơn đi...
Nàng nâng hạnh nhãn lên nhìn. Gương mặt thân quen kia sao xa xôi tới thế. Người trước mặt nàng có phải nam nhân khiến nàng lần thứ hai rung động? Không, y là Hoàng thượng, là Thiên tử con trời, là người nắm trong tay sự sống của hàng vạn bá tánh lê dân, không thể vì nàng mà thay đổi. Cả đời này, nàng mong y cùng nàng sống bình bình an an mà e chẳng thể...
- Hoàng thượng... người tới thăm ta? Ta cảm thấy hạnh phúc lắm... Hoàng thượng... là ta sai rồi... Ta sai khi tàn nhẫn với người... Ta cũng sai khi rung động với người... Ta nợ người sự bình yên của một nam nhân bình thường... giờ ta trả lại người...
- Không! Nàng không làm sai gì cả, không hề sai. Ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất thiên hạ cho nàng, chỉ xin nàng đừng rời bỏ ta. Xin nàng...
Nàng nở nụ cười nhợt nhạt, lắc đầu khe khẽ. Nàng đưa tay chạm nhẹ gương mặt nam nhân kia, khẽ nói.
- Phu quân, ta yêu người...
Tay nàng buông thõng. Nàng đi rồi. Nàng rời xa y thật rồi...
Mùa đông năm ấy, có một hoàng thượng từ bỏ ngai vàng lui về biệt viện sống an nhàn thảnh thơi ngày qua ngày. Hàng ngày y đều ra một ngôi mộ bắt đầu lên cỏ, khẽ thì thầm.
- Nương tử, cùng ta về nhà nào...
Hoàn
Y đẩy cửa bước vào. Bên trong, lá vàng rụng khắp mặt đất. Y dẫm lên chúng, chúng vỡ tan nghe khô khốc. Không một ai dọn dẹp, không một ai coi giữ. Nơi đây như nơi vô chủ. Sự tồn tại của nàng cũng chỉ là danh. Nàng sống mà không khác gì đã chết...
Trong phòng, mọi thứ âm u đến kì dị. Dù đang là ban ngày nhưng trong phòng nàng cũng như ban đêm, cô tịch và u tối. Y nghe thấy tiếng nàng ho dữ dội. Y nghe thấy tiếng hốt hoảng của nha hoàn. Y nghe thấy tiếng hắc bạch vô thường đang chờ nàng ở quỷ môn quan. Y nghe thấy nữ tử cả đời này y ái mộ sắp rời xa y...
Y đẩy cửa bước vào. Nha hoàn nhận ra y là hoàng thượng ngày đó thường xuyên lui tới chỗ nàng nên im lặng ra ngoài. Y nhìn nàng nằm trên giường bệnh, thoi thóp thở yếu ớt mà khóe mắt hoe đỏ.
Lại một trận ho dữ dội kéo tới. Y vội vàng đỡ nàng dậy. Nàng ho từng đoạn đứt quãng rồi bất thình lình nôn ra một búng máu đỏ chói mắt. Búng máu đỏ chói mắt như màu của bi thương. Búng máu đỏ chói mắt như màu của hoa bỉ ngạn nơi cửu tuyền. Búng máu đỏ chói mắt như màu của hạnh phúc chóng vánh ngày nàng thành thân. Y kinh hãi nhìn nàng, bất giác siết chặt hơn. Nàng đối với y là thứ gì đó không thể chạm tới, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Cả đời này, y mong nàng gọi y hai chữ "phu quân" đúng nghĩa nhưng e chẳng thể...
- A Mai... Em về rồi sao... Phu quân ta... sẽ... sẽ không tới... không tới phải không... A Mai... ta rất lạnh... Ta biết... ta biết bản thân ta đã yêu người rồi...
Từng câu từng chữ thoát ra từ chính miệng nàng làm y thấy quặn lòng lại. Nàng nói sao? Nàng đã yêu y sao? Vậy mà y lại mặc nàng sống chết, chỉ xua đuổi nàng khỏi y. Tình cảm này của nàng ngàn đời y không xứng...
- Là ta đây, không phải A Mai. Là phu quân của nàng đây, nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Xin nàng đừng rời bỏ ta, làm ơn đi...
Nàng nâng hạnh nhãn lên nhìn. Gương mặt thân quen kia sao xa xôi tới thế. Người trước mặt nàng có phải nam nhân khiến nàng lần thứ hai rung động? Không, y là Hoàng thượng, là Thiên tử con trời, là người nắm trong tay sự sống của hàng vạn bá tánh lê dân, không thể vì nàng mà thay đổi. Cả đời này, nàng mong y cùng nàng sống bình bình an an mà e chẳng thể...
- Hoàng thượng... người tới thăm ta? Ta cảm thấy hạnh phúc lắm... Hoàng thượng... là ta sai rồi... Ta sai khi tàn nhẫn với người... Ta cũng sai khi rung động với người... Ta nợ người sự bình yên của một nam nhân bình thường... giờ ta trả lại người...
- Không! Nàng không làm sai gì cả, không hề sai. Ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất thiên hạ cho nàng, chỉ xin nàng đừng rời bỏ ta. Xin nàng...
Nàng nở nụ cười nhợt nhạt, lắc đầu khe khẽ. Nàng đưa tay chạm nhẹ gương mặt nam nhân kia, khẽ nói.
- Phu quân, ta yêu người...
Tay nàng buông thõng. Nàng đi rồi. Nàng rời xa y thật rồi...
Mùa đông năm ấy, có một hoàng thượng từ bỏ ngai vàng lui về biệt viện sống an nhàn thảnh thơi ngày qua ngày. Hàng ngày y đều ra một ngôi mộ bắt đầu lên cỏ, khẽ thì thầm.
- Nương tử, cùng ta về nhà nào...
Hoàn
Bình luận truyện