Như Ý Đản

Chương 6



Khi chúng tiên trên Linh Tiêu điện nghe thấy hai chữ “linh hổ” thì thần sắc đều thay đổi. Ngay cả Ngọc Đế ngự trên cao sắc mặt cũng trầm xuống mấy phần.

Nên biết, linh hổ ở thiên đình thì cũng chỉ như con gà con bình thường dưới trần thế, không đáng nhắc tới. Chúng tiên đưa mắt nhìn nhau, đều không tin Bích Hoa Linh Quân có thể từ Như Ý đản lại chỉ ấp ra được một con linh hổ.

Thái Bạch Tinh Quân khụ một tiếng, “Mặc dù chỉ là linh hổ, nhưng từ một quả trứng nở ra, cũng không tệ. Nói không chừng linh hổ này có gì đó đặc biệt, như là màu lông khác lạ, hay là linh lực mạnh chẳng hạn…”

Vì thế sau khi rời khỏi Linh Tiêu điện, vài vị thượng tiên bàn nhau đến quý phủ của Bích Hoa Linh Quân xem thử.

Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Tinh Quân, Đông Hoa Đế Quân, Mệnh Cách Tinh Quân, Nhân Trị Thiên Tử cùng nhau tới phủ Bích Hoa Linh Quân, hai tiểu đồng Trì Sinh cùng Vân Thanh dẫn chúng tiên vào bên trong phủ, Vân Thanh xụ mặt nói : “Các vị tiên quân tới vừa lúc, Linh Quân nhà chúng ta cứ như nhập ma vậy, cứ ôm tiểu hổ kia không buông tay, cái gì cũng không làm, cầu các vị tiên quân khuyên nhủ đi.” Trì Sinh so với Vân Thanh ổn trọng hơn, lập tức quát bảo ngưng lại: “Trước mặt các tiên quân ngươi đừng nói lung tung, Linh Quân vài ngày nữa sẽ ổn thôi, dù sao cũng là linh hổ ấp ra từ Như Ý đản, Linh Quân tự nhiên coi trọng.” Vân Thanh cúi đầu nhỏ giọng nói thầm: “Ta cũng không nhìn ra nó có cái gì đặc biệt. Nói đến linh khí, còn không bằng Nguyên Lộ cùng Nguyên Hưu.”

Nguyên Lộ và Nguyên Hưu là tên đôi tiểu hổ Đông Hoa Đế Quân từng thấy qua.

Vân Thanh dẫn các vị thượng tiên vào nội thất, Đông Hoa Đế Quân cười nói, “Bích Hoa quả nhiên coi lão hổ này như bảo bối, còn nuôi trong phòng mình luôn.”

Vén mành vào phòng, liền thấy Bích Hoa Linh Quân đang ôm một cục tròn đứng dậy nghênh đón. Đông Hoa Đế Quân nói, “Nghe nói linh thú đã nở, chúng ta cùng đến xem một chút, là nó phải không?”

Bích Hoa Linh Quân mặt mày hớn hở, “Không sai không sai”, cẩn thận nâng túm lông vàng kia đưa đến trước mặt các thượng tiên, “Nhìn xem, thật là khiến người yêu thích”, các tiên hữu cẩn thận quan sát, tiểu hổ nằm trong tay Bích Hoa Linh Quân ngủ say, lông vàng có vằn, từ đầu đến chân cũng chỉ như tiểu hổ bình thường, linh khí không mạnh không yếu. Nhưng Bích Hoa Linh Quân nhìn nó, ánh mắt từ ái như đang nhìn bảo bối vô song.

Đông Hoa Đế Quân biết chuyện tiểu hổ này trong thời gian ấp nghe thấy lời không vừa ý thì không chịu nở, thấy các tiên liêu muốn mở miệng trêu đùa, liền vội vàng cười ha ha chặn trước: “Không sai, không sai, quả nhiên là làm cho người ta yêu thích.”, đưa thay sờ sờ đầu nó.

Vài vị thượng tiên lập tức nói theo: “Làm cho người thích! Làm cho người thích! Ha ha…” Nhân Trị Thiên Tử vỗ vỗ vai Bích Hoa Linh Quân: “Lão đệ ngươi phí công phu ấp ra nó, thật sự khổ cực. Trưởng thành tất nhiên là một mãnh hổ! Ngươi tính toán sau khi nuôi nó lớn rồi làm thế nào?”

Tiểu hổ trong tay Bích Hoa Linh Quân giật giật, hắn lập tức nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, nó dùng chân trước gãi gãi ngón tay hắn, khẽ nhúc nhích đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Hoa Linh Quân nói : “Việc này tất nhiên để Ngọc Đế làm chủ. Ta chỉ tạm dưỡng nó một thời gian rồi nói sau”.

Chúng tiên thấy tầm mắt Bích Hoa Linh Quân chỉ chăm chăm chú chú đặt vào hổ con, quả thật đã si mê, cũng không tiện nói gì, chỉ hàn huyên vài câu liền đứng dậy cáo từ.

Bích Hoa Linh Quân đặt tiểu hổ lên chăn, tự mình tiễn khách ra ngoài.

Nhân Trị Thiên Tử trước nay ngay thẳng, nhịn không được nói với Bích Hoa Linh Quân, “Bích Hoa lão đệ, nghe ta khuyên một câu, tuy đây là linh thú do ngươi ấp từ Như Ý đản nở ra, nhưng bất quá cũng chỉ là một vật chơi đùa, vui vẻ một hồi thì tốt rồi, đừng phí nhiều công phu như vậy”, nói xong lại thở dài nhìn bộ dạng Bích Hoa Linh Quân đầu bù tóc rối.

Bích Hoa Linh Quân suy nghĩ một chút rồi đáp, “Nhân Trị huynh nói vậy là có lòng quan tâm ta, nhưng…”, tầm mắt hắn phóng vào vạn trượng hư không, “Cũng không biết có phải là do ta tự mình ấp nó hay không mà càng nhìn càng thuận mắt, thấy thế nào cũng rất hợp khẩu vị của ta. Loại chuyện này, các ngươi không hiểu đâu.”

Nhân Trị Thiên Tử thấy khuyên không được, chỉ đành thở dài cáo từ, đi đến giữa đường nhịn không được cảm thán, “Bộ dáng này của Bích Hoa cứ như nhập ma vậy.”

Đông Hoa Đế Quân cười, “Nhân Trị huynh chưa thấy bộ dáng Bích Hoa nuôi linh thú đấy thôi, hắn luôn luôn như thế, mấy ngày đầu xem như bảo bối không gì sánh được, qua một thời gian hết mới mẻ thì dần lơi lỏng. Lần này quả thật lợi hại nhất, không biết chống đỡ được mấy ngày đây…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện