Như Ý Đản
Chương 8
Tiểu hổ ngoan ngoãn để Vân Thanh ôm, không hề nhúc nhích. Vân Thanh bế nó đi qua sân về sương phòng, khi ngang qua một lùm chuối tây thì Nguyên Túc bỗng nhiên giật giật, nghiêng đầu nhìn qua, Vân Thanh nhìn theo tầm mắt nó, thấy bên gốc chuối có một con ngân lang tao nhã đang nằm đó híp mắt nghỉ ngơi. Vân Thanh nói: “A, ngươi nhìn nó sao, nó là Cát Nguyệt, khi Linh Quân vừa đem nó về cũng mừng muốn chết, nói là kỳ phẩm trăm năm khó gặp. Cũng giống như bảo bối ngươi bây giờ vậy.”
Nguyên Túc vẫn nhìn chằm chằm Cát Nguyệt, Vân Thanh sờ sờ lông tơ sau tai nó: “Kỳ thực trong vườn này, không có con thú nào là không trân quý. Không biết sau ngươi, Linh Quân sẽ lại mang về cái gì”. Tiểu lão hổ bỗng kêu lên một tiếng.
Bích Hoa Linh Quân hồi phủ, cất bước trở về ngọa thất, Nguyên Túc nằm trên chăn bông ngủ gà ngủ gật, Bích Hoa Linh Quân vươn tay ra chọc chọc nó, Nguyên Túc nhấc chân trước miễn cưỡng đẩy tay hắn ra, lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Bích Hoa Linh Quân cười híp mắt, “Thật ngoan.”
Từ hôm đó, Bích Hoa Linh Quân phát giác, Nguyên Túc bắt đầu thỉnh thoảng ra khỏi phòng, còn thân cận với các linh thú khác trong phủ. Hắn cảm thấy đây là chuyện tốt, Nguyên Túc dần lớn lên, hổ thì phải hoạt động nhiều mới tốt, vì thế cũng tùy ý nó không quản.
Trì Sinh, Vân Thanh cùng mấy tiên đồng phụ trách chiếu cố đám linh thú thấy tiểu hổ sinh ra từ Như ý đản lăn lộn trong đám thú, hết liếm liếm bộ lông xinh đẹp của đám hồ ly, lại đi cọ cọ mấy con báo tuyết, rồi lăn tới chỗ linh điêu lông trắng lông tím lông xám các loại, ngay cả miêu tinh do Bích Hoa Linh Quân nuôi dưỡng cũng bị nó ôm lấy mấy lần. Nguyên Hưu cũng cùng nó cọ qua cọ lại chơi đùa náo loạn không ít lần, chỉ có Nguyên Lộ hễ thấy nó là xù lông đi đường khác. Từ sau khi ra vườn chơi, ngoài Trì Sinh, Nguyên Túc cũng sẽ cho Vân Thanh sờ sờ một chút. Linh thú trong phủ, nó thích nhất là đi tìm Cát Nguyệt.
Bích Hoa Linh Quân những ngày qua tâm tình có chút phức tạp, Nguyên Túc sau khi thân cận được với đám linh thú trong phủ thì không còn giống như những ngày vừa ấp ra kia nữa, được hắn bế trong ngực vuốt lông, nếu không phải nó vẫn còn rất quyến luyến ổ chăn của Bích Hoa Linh Quân thì sợ là thời gian nó ở bên cạnh Cát Nguyệt còn nhiều hơn ở cạnh hắn.
Bích Hoa Linh Quân bỗng nhiên có một loại cảm giác con đã lớn không giữ được, có chút cảm khái.
Cát Nguyệt luôn không tụ tập với các linh thú khác trong phủ, ngày thường đều là độc lai độc vãng. Nhưng Nguyên Túc đối với Cát Nguyệt như một con gà con mới nở chỉ nhận thức đươc một gà mái mẹ, cực kỳ chấp nhất. Cát Nguyệt đi một bước, nó theo một bước, Cát Nguyệt hờ hững, làm như không thấy nó lẽo đẽo theo mình, nó cũng chỉ là lẳng lặng theo sát, không liếm không cọ lung tung, bồi Cát Nguyệt đi một vòng rồi ngồi xuống. Rốt cục có một ngày, Cát Nguyệt quay đầu lại nhìn cọp con phía sau mình.
Chừng mười ngày sau, Vân Thanh đi qua tảng đá gần hậu viện, khóe mắt liếc qua một cảnh tượng liền chấn động. Cát Nguyệt biến thành hình người nửa nằm nửa ngồi, mái tóc ngân sắc thật dài rũ tán loạn, Nguyên Túc hai chân đặt trước ngực Cát Nguyệt, liếm liếm bên gáy hắn. Gương mặt tuấn tú của Cát Nguyệt ẩn hiện ý cười dung túng.
Cát, Cát Nguyệt lại có thể chịu biến thành người hình còn tại cười? Vân Thanh há hốc nhìn. Nhưng là… Một màn này cảm giác có chút là lạ, tựa hồ có chỗ nào không đúng…
Vân Thanh sờ sờ cái mũi trở lại tiền viện, vừa lúc thấy Bích Hoa Linh Quân khoanh tay đứng ở bên tiểu đình, liền tiến lên kể lại cảnh tượng vừa rồi. Bích Hoa Linh Quân sau khi nghe thần sắc cũng rất phức tạp, nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư, sau một lúc lâu thở dài.
Ngày hôm sau, Thái Thượng Lão Quân đến quý phủ của Bích Hoa Linh Quân quý phủ thương nghị sự tình, xong xuôi, Lão Quân thuận miệng nói : “Bích Hoa, con hổ kia ra sao rồi?”
Bích Hoa Linh Quân chỉ một chỗ trong viện: ” Nó ở đằng kia.”
Lão Quân nhìn sang, chỉ thấy một con hổ lông vàng ngồi trước bụi cây thược dược, đang cúi đầu nhìn con thỏ trước mặt.
Bạch thố này sinh ra trong Liễm Diễm uyển ở Thái Âm cung, từng sợi lông đều mang theo tiên hoa nguyệt cung, Bích Hoa Linh Quân lúc ấy phải tốn rất nhiều công sức mới giành được nó về tay mình. Nhưng con thỏ này rất nhát, chỉ dám run rẩy lui vào một góc, linh thú trong phủ Bích Hoa Linh Quân thật sự rất nhiều, nếu không ở trước mắt hắn lượn qua lượn lại sợ là hắn cũng không nhớ nổi, cho nên tiểu bạch thố chưa tới trăm năm sau đã bị hắn cho vào quên lãng, hôm nay thấy nó ngồi đối diện Nguyên Túc, Bích Hoa Linh Quân mới nhớ ra mình có nuôi một con thỏ như vậy.
Trong cặp mắt đỏ rực của bạch thố đã tràn ngập sợ hãi, ngập đầy nước mắt, hai lỗ tai dính sát vào nhau, rụt cổ cuộn người lại, không ngừng run rẩy.
Tiểu lão hổ đối diện lại đang dùng ánh mắt đầy hiền lành cùng trìu mến ánh mắt nhìn nó, liếm liếm lỗ tai và đỉnh đầu tiểu bạch thố, rồi lui về phía sau từng bước, biểu thị thân mật.
Thái Thượng Lão Quân cười nói: “Bích Hoa, lão hổ này của ngươi thật thú vị, hình như nó rất coi trọng con thỏ đó.”
Bích Hoa Linh Quân nói : “Nó gần đây không biết như thế nào mà cứ thích lăn lộn trong đám linh thú, hôm nay con này ngày mai con khác, có thể là tuổi còn nhỏ, muốn tìm bạn chơi thôi.”
Thái Thượng Lão Quân cau mày nhìn hành lang, mở miệng nói: “Bích Hoa, thường nói chủ nào vật nấy, huống chi nó từ Như Ý đản ấp ra, kỹ năng học hỏi chắc hẳn rất cao”, lại nhìn Bích Hoa Linh Quân, thần sắc lo lắng nói, “Lão phu sợ, nó hay là học cái tật xấu yêu thích trân thú của ngươi rồi.”
Bích Hoa Linh Quân sửng sốt.
Sau khi Lão Quân rời đi, Bích Hoa Linh Quân bắt đầu lưu ý hành động của Nguyên Túc, thấy nó trong sân liếm hai ba con hồ ly, cọ bốn năm con báo tuyết, dụi bảy tám con linh điêu, sau đó đến nằm cùng Cát Nguyệt bên bụi hoa, rốt cục cảm thấy tình hình thật không đúng.
Ngày hôm sau, từ Linh Tiêu điện đi ra sau, Bích Hoa Linh Quân thở dài nói với Thái Thượng Lão Quân: “Lão quân, hôm qua ngài nói như vậy, ta cẩn thận quan sát, nó quả thật cùng linh thú trong viện có chút quá mức thân thiết.”
Thái Thượng Lão Quân nói : “Kỳ thực theo ngươi cũng không có gì không tốt, nhưng một con linh hổ, nếu giống như ngươi thấy trân thú lông xù liền vui mừng, đúng là có chút phiền phức.”, lão vuốt râu thở dài, “Nhưng vậy cũng tốt, ngươi không bằng ngẫm lại muốn dưỡng nó thành tính tình thế nào, sau đó để người có tính nết đó thay ngươi nuôi vài ngày, nhất định nuôi được như ý.”
…
Phong: nói chung hồi đầu mình cũng nghĩ Bích Hoa là hoa tâm thụ, tại thấy ẻm dưỡng một đống linh thú, lại còn là dạng thấy mới nới cũ, tưởng sau này có con khác rồi bỏ anh Đan Chu :)) Ai dè đọc tới khúc sau mới biết, ẻm đáng thương hơn mình nghĩ.
Cát Nguyệt cũng rất tốt nha, mà chuyện của Cát Nguyệt thật cũng rất buồn :'( Nếu không phải Đan Chu là công chính thì mình sẽ ship Cát Nguyệt với Bích Hoa. Đơn giản là trong các loại thú hay xuất hiện trong đam mỹ, mình rất thích phượng hoàng, sau đó là sói và hồ ly :”>
Đoán đi, Bích Hoa giao Nguyên Túc (aka lão già mất nết) cho ai nuôi =))
Nguyên Túc vẫn nhìn chằm chằm Cát Nguyệt, Vân Thanh sờ sờ lông tơ sau tai nó: “Kỳ thực trong vườn này, không có con thú nào là không trân quý. Không biết sau ngươi, Linh Quân sẽ lại mang về cái gì”. Tiểu lão hổ bỗng kêu lên một tiếng.
Bích Hoa Linh Quân hồi phủ, cất bước trở về ngọa thất, Nguyên Túc nằm trên chăn bông ngủ gà ngủ gật, Bích Hoa Linh Quân vươn tay ra chọc chọc nó, Nguyên Túc nhấc chân trước miễn cưỡng đẩy tay hắn ra, lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Bích Hoa Linh Quân cười híp mắt, “Thật ngoan.”
Từ hôm đó, Bích Hoa Linh Quân phát giác, Nguyên Túc bắt đầu thỉnh thoảng ra khỏi phòng, còn thân cận với các linh thú khác trong phủ. Hắn cảm thấy đây là chuyện tốt, Nguyên Túc dần lớn lên, hổ thì phải hoạt động nhiều mới tốt, vì thế cũng tùy ý nó không quản.
Trì Sinh, Vân Thanh cùng mấy tiên đồng phụ trách chiếu cố đám linh thú thấy tiểu hổ sinh ra từ Như ý đản lăn lộn trong đám thú, hết liếm liếm bộ lông xinh đẹp của đám hồ ly, lại đi cọ cọ mấy con báo tuyết, rồi lăn tới chỗ linh điêu lông trắng lông tím lông xám các loại, ngay cả miêu tinh do Bích Hoa Linh Quân nuôi dưỡng cũng bị nó ôm lấy mấy lần. Nguyên Hưu cũng cùng nó cọ qua cọ lại chơi đùa náo loạn không ít lần, chỉ có Nguyên Lộ hễ thấy nó là xù lông đi đường khác. Từ sau khi ra vườn chơi, ngoài Trì Sinh, Nguyên Túc cũng sẽ cho Vân Thanh sờ sờ một chút. Linh thú trong phủ, nó thích nhất là đi tìm Cát Nguyệt.
Bích Hoa Linh Quân những ngày qua tâm tình có chút phức tạp, Nguyên Túc sau khi thân cận được với đám linh thú trong phủ thì không còn giống như những ngày vừa ấp ra kia nữa, được hắn bế trong ngực vuốt lông, nếu không phải nó vẫn còn rất quyến luyến ổ chăn của Bích Hoa Linh Quân thì sợ là thời gian nó ở bên cạnh Cát Nguyệt còn nhiều hơn ở cạnh hắn.
Bích Hoa Linh Quân bỗng nhiên có một loại cảm giác con đã lớn không giữ được, có chút cảm khái.
Cát Nguyệt luôn không tụ tập với các linh thú khác trong phủ, ngày thường đều là độc lai độc vãng. Nhưng Nguyên Túc đối với Cát Nguyệt như một con gà con mới nở chỉ nhận thức đươc một gà mái mẹ, cực kỳ chấp nhất. Cát Nguyệt đi một bước, nó theo một bước, Cát Nguyệt hờ hững, làm như không thấy nó lẽo đẽo theo mình, nó cũng chỉ là lẳng lặng theo sát, không liếm không cọ lung tung, bồi Cát Nguyệt đi một vòng rồi ngồi xuống. Rốt cục có một ngày, Cát Nguyệt quay đầu lại nhìn cọp con phía sau mình.
Chừng mười ngày sau, Vân Thanh đi qua tảng đá gần hậu viện, khóe mắt liếc qua một cảnh tượng liền chấn động. Cát Nguyệt biến thành hình người nửa nằm nửa ngồi, mái tóc ngân sắc thật dài rũ tán loạn, Nguyên Túc hai chân đặt trước ngực Cát Nguyệt, liếm liếm bên gáy hắn. Gương mặt tuấn tú của Cát Nguyệt ẩn hiện ý cười dung túng.
Cát, Cát Nguyệt lại có thể chịu biến thành người hình còn tại cười? Vân Thanh há hốc nhìn. Nhưng là… Một màn này cảm giác có chút là lạ, tựa hồ có chỗ nào không đúng…
Vân Thanh sờ sờ cái mũi trở lại tiền viện, vừa lúc thấy Bích Hoa Linh Quân khoanh tay đứng ở bên tiểu đình, liền tiến lên kể lại cảnh tượng vừa rồi. Bích Hoa Linh Quân sau khi nghe thần sắc cũng rất phức tạp, nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư, sau một lúc lâu thở dài.
Ngày hôm sau, Thái Thượng Lão Quân đến quý phủ của Bích Hoa Linh Quân quý phủ thương nghị sự tình, xong xuôi, Lão Quân thuận miệng nói : “Bích Hoa, con hổ kia ra sao rồi?”
Bích Hoa Linh Quân chỉ một chỗ trong viện: ” Nó ở đằng kia.”
Lão Quân nhìn sang, chỉ thấy một con hổ lông vàng ngồi trước bụi cây thược dược, đang cúi đầu nhìn con thỏ trước mặt.
Bạch thố này sinh ra trong Liễm Diễm uyển ở Thái Âm cung, từng sợi lông đều mang theo tiên hoa nguyệt cung, Bích Hoa Linh Quân lúc ấy phải tốn rất nhiều công sức mới giành được nó về tay mình. Nhưng con thỏ này rất nhát, chỉ dám run rẩy lui vào một góc, linh thú trong phủ Bích Hoa Linh Quân thật sự rất nhiều, nếu không ở trước mắt hắn lượn qua lượn lại sợ là hắn cũng không nhớ nổi, cho nên tiểu bạch thố chưa tới trăm năm sau đã bị hắn cho vào quên lãng, hôm nay thấy nó ngồi đối diện Nguyên Túc, Bích Hoa Linh Quân mới nhớ ra mình có nuôi một con thỏ như vậy.
Trong cặp mắt đỏ rực của bạch thố đã tràn ngập sợ hãi, ngập đầy nước mắt, hai lỗ tai dính sát vào nhau, rụt cổ cuộn người lại, không ngừng run rẩy.
Tiểu lão hổ đối diện lại đang dùng ánh mắt đầy hiền lành cùng trìu mến ánh mắt nhìn nó, liếm liếm lỗ tai và đỉnh đầu tiểu bạch thố, rồi lui về phía sau từng bước, biểu thị thân mật.
Thái Thượng Lão Quân cười nói: “Bích Hoa, lão hổ này của ngươi thật thú vị, hình như nó rất coi trọng con thỏ đó.”
Bích Hoa Linh Quân nói : “Nó gần đây không biết như thế nào mà cứ thích lăn lộn trong đám linh thú, hôm nay con này ngày mai con khác, có thể là tuổi còn nhỏ, muốn tìm bạn chơi thôi.”
Thái Thượng Lão Quân cau mày nhìn hành lang, mở miệng nói: “Bích Hoa, thường nói chủ nào vật nấy, huống chi nó từ Như Ý đản ấp ra, kỹ năng học hỏi chắc hẳn rất cao”, lại nhìn Bích Hoa Linh Quân, thần sắc lo lắng nói, “Lão phu sợ, nó hay là học cái tật xấu yêu thích trân thú của ngươi rồi.”
Bích Hoa Linh Quân sửng sốt.
Sau khi Lão Quân rời đi, Bích Hoa Linh Quân bắt đầu lưu ý hành động của Nguyên Túc, thấy nó trong sân liếm hai ba con hồ ly, cọ bốn năm con báo tuyết, dụi bảy tám con linh điêu, sau đó đến nằm cùng Cát Nguyệt bên bụi hoa, rốt cục cảm thấy tình hình thật không đúng.
Ngày hôm sau, từ Linh Tiêu điện đi ra sau, Bích Hoa Linh Quân thở dài nói với Thái Thượng Lão Quân: “Lão quân, hôm qua ngài nói như vậy, ta cẩn thận quan sát, nó quả thật cùng linh thú trong viện có chút quá mức thân thiết.”
Thái Thượng Lão Quân nói : “Kỳ thực theo ngươi cũng không có gì không tốt, nhưng một con linh hổ, nếu giống như ngươi thấy trân thú lông xù liền vui mừng, đúng là có chút phiền phức.”, lão vuốt râu thở dài, “Nhưng vậy cũng tốt, ngươi không bằng ngẫm lại muốn dưỡng nó thành tính tình thế nào, sau đó để người có tính nết đó thay ngươi nuôi vài ngày, nhất định nuôi được như ý.”
…
Phong: nói chung hồi đầu mình cũng nghĩ Bích Hoa là hoa tâm thụ, tại thấy ẻm dưỡng một đống linh thú, lại còn là dạng thấy mới nới cũ, tưởng sau này có con khác rồi bỏ anh Đan Chu :)) Ai dè đọc tới khúc sau mới biết, ẻm đáng thương hơn mình nghĩ.
Cát Nguyệt cũng rất tốt nha, mà chuyện của Cát Nguyệt thật cũng rất buồn :'( Nếu không phải Đan Chu là công chính thì mình sẽ ship Cát Nguyệt với Bích Hoa. Đơn giản là trong các loại thú hay xuất hiện trong đam mỹ, mình rất thích phượng hoàng, sau đó là sói và hồ ly :”>
Đoán đi, Bích Hoa giao Nguyên Túc (aka lão già mất nết) cho ai nuôi =))
Bình luận truyện