Chương 17
Tim Lửa lê bước nặng nề trở về đường Sấm Rền. Mùi của Vuốt Cọp và lũ mèo phiến loạn vẫn còn ngập tràn trong không khí, nhưng anh không nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng chim hót và tiếng lá xì xào đùa trong gió. Trong cái tĩnh lặng sau trận chiến, anh nhận thấy mùi bộ tộc Bóng Tối đậm đặc hòa lẫn với các mùi khác. Lẽ nào có những mèo bộ tộc Bóng Tối khác, như Cổ Trắng, trong số bọn mèo phiến loạn? Anh tự hỏi không biết có phải căn bệnh trong trại bộ tộc Bóng Tối ghê gớm đến nỗi những chiến binh phải thoát ly và gia nhập nhóm mèo phiến loạn của Vuốt Cọp để được bảo vệ hay không. Cũng có thể mùi đó đơn giản chỉ là từ phía lãnh thổ phía bên kia đường Sấm Rền đưa sang.
Tim Lửa nhìn trợn trạo qua con đường xám cứng đanh đến chỗ thi thể của gã chiến binh đen trắng. Nếu Cổ Trắng đã nhập vào nhóm mèo nổi loạn vì bộ tộc của gã quá yếu để bảo vệ gã, thì điều đó không thể giải thích được vẻ mặt kinh hãi của gã khi trông thấy Vuốt Cọp.
Tại sao Cổ Trắng lại quá sợ hãi như vậy nếu Vuốt Cọp bây giờ đã là tộc trưởng của gã? Với cảm giác hơi tội lỗi, bất giác Tim Lửa tự hỏi liệu có phải Cổ Trắng hoàn toàn tình cờ vấp phải thi thể của Gió Lốc, sau khi Vuốt Cọp tấn công đội tuần tra bộ tộc Sấm hay không. Nhưng gã làm gì trên vùng đất săn của bộ tộc Sấm chứ? Mà, Mây Còi đâu? Hàng loạt câu hỏi tuôn ra, nhưng không có câu trả lời nào là hợp lý cả.
Nhưng có một điều chắc chắn: Tim Lửa không thể để thi thể của Cổ Trắng bị bọn quái vật trên đường Sấm Rền giày xéo. Bây giờ khi con đường yên ắng, Tim Lửa liền băng qua đến giữa đường và ngoạm răng vào miếng da cổ của gã chiến binh. Anh nhẹ nhàng lôi gã qua khỏi vệ đường bên kia, hy vọng những mèo cùng bộ tộc với gã sẽ sớm phát hiện ra và chôn cất gã tử tế. cho dù Cổ Trắng đã làm gì, hay chưa làm gì, thì bây giờ bộ tộc Sao cũng sẽ phán xét gã.
Khi Tim Lửa bước vào trại bộ tộc Sấm ngập ánh trăng, thi thể của Gió Lốc đang nằm ở giữa trảng trống. Trông anh thật thanh thản, duỗi thẳng người ra như thể đang ngủ. Sao Xanh đang bước vòng quanh thi thể của anh chiến binh, cái đầu rộng màu xám của bà cứ lắc lia lịa từ bên này sang bên kia.
Những mèo còn lại trong bộ tộc lùi lại, co cụm trong những bóng tối ở rìa trảng trống. Một bầu không khí tang tóc thê lương phủ trùm trong trại. Bầy mèo yên lặng nép sát vào nhau, lo lắng nhìn tộc trưởng của mình bước tới bước lui, lảm nhảm điều gì đó. Bà thậm chí còn không cố kiểm soát nỗi đau buồn của mình nữa, như bà vốn từng thế. Tim Lửa nhớ lại bà đã câm lặng thế nào khi khóc thương cho mèo bạn, trợ thủ của mình, Tim Sư Tử, cách đây nhiều mùa trăng. Bây giờ bà tuyệt nhiên không biểu lộ một chút phẩm chất gì của sự câm lặng đó.
Tim Lửa có thể cảm thấy bộ tộc đang nhìn theo mình khi anh tiến đến tộc trưởng. Sao Xanh ngước lên, và anh sựng người, thất hồn khi thấy đôi mắt bà chỉ chất chứa nỗi kinh hoàng và sợ hãi.
"Họ nói là Vuốt Cọp đã làm điều này." Bà nói the thé.
"Có thể là do một trong những mèo phiến loạn của hắn."
"Chúng có bao nhiêu tên?"
"Tôi không biết," Tim Lửa thừa nhận. Không thể nào đếm được trong trận hỗn chiến như vậy. "Nhiều lắm."
Sao Xanh lại lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Tim Lửa biết bà cần phải được biết mọi thứ đang xảy ra trong khu rừng, cho dù bà có muốn biết hay không. "Vuốt Cọp muốn trả thù bộ tộc Sấm," anh báo cáo với bà. "Hắn nói với tôi rằng hắn sẽ giết các chiến binh của chúng ta, từng mèo một."
Phía sau anh, toàn bộ tộc thốt lên tiếng ngao sợ hãi. Tim Lửa để mặc họ rít gào, vẫn không rời mắt khỏi Sao Xanh. Anh cảm thấy tim mình thoi thóp như con chim bị sập bẫy khi anh cầu xin bộ tộc Sao ban cho bà sức mạnh để đối đầu với lời tuyên chuyến công khai của Vuốt Cọp. Từ từ, bộ tộc im bặt, và Tim Lửa cùng với họ chờ đợi Sao Xanh lên tiếng. Một con cú kêu quác lên ở đằng xa khi nó nhào lặn xuống rừng cây.
Sao Xanh ngước đầu lên. "Chỉ có ta là mèo hắn muốn giết," bà làm xàm, nhỏ đến nỗi chỉ mình Tim Lửa mới có thể nghe được bà. "Lạy bộ tộc..."
"Không!" Tim Lửa gào lên, cắt ngang lời bà. Chẳng lẽ So Xanh định đầu hàng Vuốt Cọp thật sao? "Hắn muốn trả thù toàn thể bộ tộc, không phải chỉ mình bà!"
Bà gục đầu xuống. "Sự phản bội mới ác độc làm sao!" Bà rít rịt. "Làm thế nào mà ta lại không thấy được sự phản bội của hắn trong khi hắn sống giữa chúng ta chứ? Ta thật ngu ngốc!" Bà lắc đầu, mắt nhắm lại. "Thật là đồ óc chuột!"
Chân của Tim Lửa run lên. Sao Xanh dường như đã quyết định hành hạ bản thân bằng cách nhận hết trách nhiệm về mình cho sự nguy hiểm của Vuốt Cọp. Giật thót mình, bủn rủn, anh nhận ra là mình phải gánh vác việc này.
"Kể từ rày trở đi, chúng ta phải bảo đảm trại luôn được bảo vệ cả ngày lẫn đêm. Đuôi Dài," anh nhìn tới anh chiến binh lông vằn. "Anh sẽ ngồi gác cho đến khi trăng lên cao." Tiếp, anh quay đầu về phía Lông Tuyết. "Sau đó đến lượt cô canh gác." Hai con mèo gật đầu, và Tim Lửa cúi gằm xuống thi thể của Gió Lốc. "Lông Chuột và Lông Diều Hâu sẽ chôn cất Gió Lốc vào lúc bình minh. Sao Xanh sẽ thức với anh ấy cho đến lúc đó." Anh liếc nhìn tộc trưởng của mình, bà đang nhìn lơ mơ xuống đất, và anh hy vọng bà đã nghe anh nói.
"Tôi sẽ thức cùng với bà." Bão Trắng meo. Ông chiến binh lông trắng chen vai qua đám đông và tới ngồi cạnh Sao Xanh, cọ sát lông mình vào bộ lông của bà.
Từng mèo từng mèo một, những cư dân của bộ tộc bước đến để bày tỏ lòng tiếc thương và tôn kính của mình với anh bạn đã mất. Da Cây Liễu lách ra khỏi nhà trẻ và nhẹ nhàng chạm mõm vào anh chiến binh bất động, thì thầm lời vĩnh biệt tang thương của mình. Hoa Vàng theo sau chị, ra hiệu cho lũ con phải ở lại nhà trẻ. Tim Lửa bỗng thấy ớn lạnh, linh cảm điềm quái gở gì đó khi thấy thằng mèo mướp đậm tò mò ngó mẹ nó. Anh không thể không cảm thấy đứa trẻ này, dù hồn nhiên, toát lên mối đe dọa của Vuốt Cọp trong bộ tộc. Tim Lửa lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đó đi khi anh nhìn Hoa Vàng dịu dàng liếm má Gió Lốc. Lẽ ra anh phải tin tưởng chị và bộ tộc sẽ nuôi dạy đứa trẻ kia thành một chiến binh thực thụ hơn là cha nó.
Sau khi Hoa Vàng bước đi khỏi, Tim Lửa bước đến và cúi xuống liếm bộ lông xụi lơ của Gió Lốc. "Tôi sẽ trả thù cho cái chết của anh." Anh khẽ hứa.
Khi lùi đi, anh thấy một hình thù từ bóng tối của Bục Đá bước tới trước. Đó là Vằn Đen. Tim Lửa nhìn mắt ông ta đảo từ Gió Lốc sang Sao Xanh và ngược lại, hừng hực, không phải vì sợ hãi hay đau buồn, mà là suy tư nghiền ngẫm.
Bấn loạn, Tim Lửa tiến thẳng đến nơi mà anh biết mình sẽ tìm thấy an ủi. Anh bước qua đường hầm dương xỉ đến hang của Nanh Vàng, những vết bị cắn bị cào của anh bắt đầu nhói lên không khác gì những cái gai nghi ngờ đang đâm chọc vào tâm trí anh.
Chân Gai ngồi trong trảng trống sạch láng cỏ, do bị giẫm đạp thường xuyên. Da Xỉ Than và Nanh Vàng đang thụp người bên cạnh cậu trong khi cậu giơ một bàn chân lên cho họ khám. Da Xỉ Than bóc một lớp tơ nhện ra khỏi miếng đệm chân của chân Gai, khiến cậu ta nhăn mặt. "Nó vẫn chảy máu." Cô học trò lang y báo cáo.
"Lúc này nó phải ngưng rồi mới đúng," Nanh Vàng the thé. "Chúng ta cần phải làm khô vết thương này trước khi nó bị nhiễm trùng."
Mắt Da Xỉ Than nheo lại. "Chúng ta có thân cây mộc tặc mà con đã hái hồi hôm qua. Nếu chúng ta nhỏ vài giọt nhựa cây lên miếng mạng nhện rồi rịt vào vết thương thì sao? Như vậy có thể làm cho máu ngưng chảy."
Nanh Vàng vọt ra một tiếng rừ ồm ồm. "Suy nghĩ tốt." Bà lang y già quay đi lập tức và quầy quả đi về hang của bà trong khi Da Xỉ Than dùng tay ấn vào vết thương của chân Gai. Chỉ khi đó cô mới để ý thấy Tim Lửa đang lấp ló ở lối vào đường hầm.
"Tim Lửa!" Cô meo, đôi mắt xanh da trời của cô lộ vẻ lo lắng. "Thầy có làm sao không?"
"Chỉ có một hay hai vết cào thôi." Tim Lửa đáp, bước đến chỗ họ.
"Cháu nghe nói bọn phiến loạn đã tấn công chúng ta," chân Gai meo, quay đầu ngước nhìn Tim Lửa. "Có Vuốt Cọp trong bọn chúng nữa. Điều đó có thật không?"
"Thật." Tim Lửa ngậm ngùi nói với nó.
Da Xỉ Than liếc nhìn Tim Lửa, sau đó lắc bàn chân của cậu lính nhỏ lông vàng. "Này, ấn vào."
"Em á?" Chân Gai ngạc nhiên.
"Đó là chân của em mà! Nhanh lên, kẻo em phải đổi tên thành Không Chân bây giờ."
Chân Gai giơ chân cao hơn và cẩn thận kẹp hàm của nó quanh vết thương.
"Đáng lẽ Sao Xanh đừng bao giờ để Vuốt Cọp rời khỏi trại," Da Xỉ Than lặng lẽ meo với Tim Lửa. "Lẽ ra bà phải giết chết hắn đi trong khi có cơ hội."
Tim Lửa lắc đầu. "Không bao giờ bà lại lạnh lùng giết hắn như thế. Cô biết mà."
Da Xỉ Than không tranh cãi. "Sao bây giờ ông ta lại quay lại? Và làm sao ông ta có thể giết chết một chiến binh đã từng chiến đấu bên cạnh ông ta chứ?"
"Ông ta bảo với tôi rằng ông ta sẽ giết chết chúng ta nếu có dịp." Tim Lửa âu sầu meo.
Chân Gai thốt lên tắc nghẹn, trong khi những sợi ria của Da Xỉ Than run lên sửng sốt. "Nhưng tại sao?" Cô học trò lang y thẫn thờ.
Tim Lửa cảm thấy mắt mình mờ đi vì giận dữ. "Bởi vì bộ tộc Sấm không cho hắn những gì hắn muốn."
"Hắn muốn gì?"
"Muốn làm tộc trưởng." Tim Lửa trả lời ngắn gọn.
"Ồ, hắn sẽ không bao giờ có thể trở thành tộc trưởng được theo cách này đâu. Hắn sẽ không thể nào chiếm được cảm tình của bộ tộc nếu hắn bắt đầu tấn công các đội tuần tra của chúng ta thế này."
Nỗi ngờ vực thoáng qua Tim Lửa trước lời nói đầy tự tin của Da Xỉ Than. Sao Xanh đang yếu như vậy. Còn ai có đủ sức mạnh để thay thế bà nếu bà... Tim Lửa nhăn mặt. Anh biết nỗi kinh sợ của bộ tộc trước gã mèo to lớn và bọn phiến quân của hắn. Họ có thể sẽ chấp nhận Vuốt Cọp làm tộc trưởng của mình hơn là để cho bộ tộc Sấm bị hủy hoại bằng cách chiến đấu chống lại hắn.
"Cô thật sự tin vậy à?" Anh hỏi gặng.
Tiếng những bước chân của Nanh Vàng khi bà từ hang của bà trở về khiến họ giật mình, và cả ba con mèo quay sang. Một nùi mạng nhện treo tòn teng nơi hàm của bà lang y già. Bà đặt nó xuống cạnh Da Xỉ Than và meo. "Tin vào cái gì?"
"Tin rằng Vuốt Cọp sẽ không thể nào trở thành tộc trưởng bộ tộc." Da Xỉ Than giải thích.
Mắt Nanh Vàng tối sầm lại và bà không nói gì trong nhiều nhịp tim đập. "Tôi nghĩ Vuốt Cọp có đủ tham vọng mãnh liệt để trở thành bất cứ thứ gì hắn muốn." Cuối cùng bà meo.
Bình luận truyện