Chương 8
Những tiếng meo hoảng loạn và tiếng những bước chân tan tác trong trảng trống đánh thức Tim Lửa khỏi giấc ngủ. Anh chớp mắt trước ánh nắng mặt trời chói cháng len vào qua đám cành cây phía trên hang chiến binh.
Một cái đầu vàng óng xuất hiện qua bức tường lá. Đó là Bão Cát, đôi mắt xanh lá cây nhạt của cô sáng lên phấn khích. "Chúng tôi vừa bắt được hai chiến binh bộ tộc Bóng Tối!" Cô meo không kịp thở.
Tim Lửa nhổm dậy, tỉnh như sáo ngay lập tức. "Cái gì? Ở đâu?"
"Bên Cây Tổ Cú," Bão Cát giải thích, và thêm. "Chúng đang ngủ!" Giọng meo của cô biểu lộ sự khinh bỉ trước bất cẩn của đôi mèo bộ tộc Bóng Tối.
"Cô đã báo cho Sao Xanh biết chưa?"
"Da Bụi đi báo cho bà rồi." Cô cúi xuống, chui ra khỏi hang chiến binh và Tim Lửa lao theo sau cô, vụt qua Gió Lốc, anh này ngóc đầu lên cái rụp, giật mình tỉnh giấc bởi sự chấn động.
Tim Lửa cứ ngủ chập chờn sau khi trở về từ cuộc Tụ Họp, thẫn thờ bởi bầu thinh lặng nặng nề đáp lại thông báo về vị trí thủ lĩnh trợ tá của anh. Những giấc mơ của anh đầy ắp hình ảnh những mèo xa lạ chạy dạt ra khỏi anh, như thể anh là một con cú mang điềm gở bay ngang qua khu rừng âm u vậy. Anh tưởng mình đã lại những ngày bị coi như kẻ ngoài cuộc ở phía sau, nhưng những ánh mắt phản kháng từ những mèo khác đã cảnh báo anh rằng anh vẫn chưa được hoàn toàn chấp nhận với cuộc sống trong rừng. Anh chỉ hy vọng là họ đừng biết về buổi lễ phong danh không đúng nghi thức của anh. Điều đó chỉ củng cố thêm sự bất an của họ về việc một mèo kiểng thay thế cho một thủ lĩnh trợ tá tôn kính, xuất thân từ bộ tộc.
Nhưng ngay bây giờ, anh cần đối mặt với một thách thức khác. Phải xử lý thế nào với những mèo kẻ thù bị bắt trên lãnh thổ bộ tộc Sấm đây? Tim Lửa nhận thấy mình hy vọng Sao Xanh đang ở trạng thái minh mẫn đủ để chỉ dẫn anh phải làm gì.
Đội mèo tuần tra bình minh đã quay lại thành một vòng tròn ở giữa trảng trống. Tim Lửa lách qua họ và thấy hai con mèo bộ tộc Bóng Tối đang nằm co ro dưới nền đất cứng, đuôi chúng xù lên và tai ẹp sát xuống.
Ngay lập tức, anh nhận ra một trong hai chiến binh. Đó là Mây Còi, một tên mèo mướp nâu. Họ đã gặp nhau ở cuộc Tụ Họp hồi Mây Còi không hơn là một thằng mèo con là mấy. Hắn đã bị Đuôi Gãy ép làm lính nhỏ khi chỉ mới ba mùa trăng tuổi. Bây giờ tuy đã trưởng thành, nhưng hắn vẫn bé loắt choắt và trông bộ dạng còi cọc, bệnh hoạn. Lông hắn bết bền bệt, tanh rình mùi thịt quạ và mùi sợ hãi. Hai be sườn giơ xương ra như hai cái cánh chim không lông, còn mắt thì hõm tọt cả vào đầu. Tên mèo kia cũng chẳng khá gì hơn. Những chiến binh này thì hù sợ được ai, Tim Lửa nghĩ với một cảm giác khó chịu.
Anh nhìn Bão Trắng, mèo dẫn đầu đội tuần tra bình minh. "Chúng có kháng cự khi ông tìm thấy chúng không?"
"Không," Bão Trắng thừa nhận, giật đuôi. "Khi chúng tôi đánh thức bọn chúng, chúng cầu xin được mang về đây."
Tim Lửa cảm thấy bối rối. "Cầu xin á?" Anh hỏi lớn. "Tại sao chúng lại làm thế?"
"Những chiến binh bộ tộc Bóng Tối này ở đâu ra vậy?" Sao Xanh ngao, len mình vào đám đông mèo đang đứng chầu rìa, mặt bà nhăn lại vì hoảng hốt và giận dữ. Tim Lửa cảm thấy bụng mình lộn lạo. "Lại một cuộc tấn công nữa hả?" Bà rít lên với hai tên mèo xơ xác.
"Bão Trắng đã tìm thấy họ khi đi tuần tra," Tim Lửa giải thích tức thì. "Chúng đang ngủ trong lãnh thổ bộ tộc Sấm."
"Đang ngủ?" Sao Xanh chất vấn, tai bà ép chặt xuống đầu. "Hừm, vậy chúng ta có bị xâm chiếm hay không?"
"Đây là những chiến binh duy nhất chúng tôi tìm được." Bão Trắng meo.
"Ông có chắc không?" Sao Xanh gặng hỏi. "Coi chừng đây là cái bẫy."
Lúc Tim Lửa nhìn hai sinh vật đáng thương, bản năng cho anh biết rằng xâm chiếm là điều cuối cùng hiện hữu trong đầu chúng. Nhưng Sao Xanh có lý. Tốt hơn nên bảo đảm rằng không còn mèo bộ tộc Bóng Tối nào đang lẩn quất trong rừng, đợi tín hiệu để tấn công. Anh gọi Lông Chuột và Da Bụi. "Hai bạn, mỗi mèo dẫn theo một chiến binh và một lính nhỏ. Bắt đầu rà soát từ đường Sấm Rền trở về trại. Tôi muốn mỗi tấc đất trong lãnh thổ chúng ta đều được lùng sục tìm dấu vết của bộ tộc Bóng Tối."
Thật vững lòng đối với Tim Lửa, hai chiến binh tuân lệnh ngay tức khắc. Da Bụi gọi Gió Lốc và chân Tần Bì, trong khi Lông Chuột ra hiệu cho chân Lẹ và Lông Diều Hâu; sau đó sáu con mèo băng thật nhanh ra khỏi trại, vào rừng.
Tim Lửa quay lại đám tù binh đang run rẩy. "Các anh làm gì trên đất bộ tộc Sấm?" Anh hỏi. "Mây Còi, tại sao các anh lại ở đây?"
Tên mèo mướp ngước nhìn lên Tim Lửa với đôi mắt thồ lố, sợ hãi, và Tim Lửa cảm thấy tội nghiệp hắn ta. Trông hắn vẫn lạc lõng và bất lực như khi hắn ở cuộc Tụ Họp lần đầu tiên, lúc hắn mới là một con mèo con vừa dứt sữa.
"C... Cổ Trắng và tôi đến đây hy vọng các ông sẽ cho chúng tôi thức ăn và dược thảo." Cuối cùng Mây Còi lắp bắp meo.
Những tiếng rít rú không tin nổi lên từ phía những mèo bộ tộc Sấm, và Mây Còi co rúm lại, ép bẹp cơ thể gầy nhom của mình xuống đất.
Tim Lửa kinh ngạc ngó tên tù binh. Những mèo bộ tộc Bóng Tối bắt đầu cầu cứu sự giúp đỡ từ phía kẻ thù truyền kiếp của họ từ khi nào vậy?
"Tim Lửa, đợi đã," Giọng meo của Da Xỉ Than nghe như thì thầm bên tai Tim Lửa. cô đang quan sát hai con mèo bộ tộc Bóng Tối với đôi mắt nheo lại. "Những mèo này không phải là mối đe dọa cho chúng ta được. Họ bị bệnh." Cô lê bước đến và khẽ chạm mũi vào chân trước của Mây Còi. "Lòng bàn chân của anh ta ấm," cô meo. "Anh ta bị sốt rồi."
Da Xỉ Than vừa định ngửi chân của con mèo thứ hai thì Nanh Vàng vội chen qua đám mèo. "Không, Da Xỉ Than!" Bà thét. "Tránh xa chúng ra!"
Da Xỉ Than giật mình. "Tại sao? Họ bị bệnh mà. Chúng ta phải cứu họ!" Cô vặn đầu lại, nài nỉ nhìn Tim Lửa trước rồi đến Sao Xanh.
Tất cả mọi mèo đều quay sang nhìn Sao Xanh, chờ đợi, nhưng tộc trưởng bộ tộc Sấm chỉ mở to mắt nhìn bọn tù binh. Tim Lửa có thể thấy bà mèo xám đang tranh đấu với nỗi hoang mang và sợ hãi, thần sức trong mắt bà dại đi vì bối rối. Anh nhận thấy mình cần phải làm xao lãng sự chú ý của những mèo khác trong khi bà tộc trưởng khổ sở đang sắp xếp những suy nghĩ của bà lại.
"Hà cớ gì chúng tôi phải trợ giúp các anh? Điều gì đã khiến các anh vào lãnh thổ của chúng tôi?" Anh hỏi hai tên tù binh một lần nữa.
Lần này, tới phiên mèo bộ tộc Bóng Tối kia, Cổ Trắng, nói. Đấy là một gã mèo đen với các chân và bộ ngực đáng lẽ ra là màu trắng, nhưng bây giờ thì nó ố bẩn và đen kịt đất. "Trước kia, các ông đã giúp đỡ bộ tộc Bóng Tối đuổi cổ Đuôi Gãy đi." Gã lặng lẽ giải thích.
Nhưng bộ tộc Sấm cũng đã cưu mang lão tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối đó, Tim Lửa meo một cách bức bối. Lẽ nào Cổ Trắng đã quên điều đó? Nhưng rồi anh nhận ra Đuôi Gãy đã ép lũ mèo này làm lính nhỏ khi chúng chỉ vừa đủ lớn để rời khỏi mẹ chúng. Việc tống khứ lão tộc trưởng độc ác đi chắc hẳn là một sự giải thoát lớn lao đến nỗi những gì xảy ra sau đó với lão ta đều trở nên mờ nhạt và không quan trọng. Vả lại, Đuôi Gãy chết rồi, không còn mối đe dọa từ những chiến binh bộ tộc Bóng Tối đối với trại bộ tộc Sấm nữa, ngoài những mâu thuẫn thường tình trong bộ tộc.
Cổ Trắng tiếp. "Chúng tôi hy vọng các ông sẽ giúp đỡ chúng tôi lúc này. Sao Đêm bị bệnh rồi. Bộ tộc rơi vào tình trạng hỗn loạn với quá nhiều mèo đổ bệnh. Không có đủ thuốc hay mồi cho tất cả."
"Mũi Ướt làm gì? Hắn là mèo lang y của bọn bay mà. Hắn có bổn phận chạy chữa cho bọn bay chứ!" Nanh Vàng nạt nộ, trước khi Tim Lửa có thể nói gì.
Tim Lửa chùn bước trước khẩu khí của bà. Nanh Vàng đã từng thuộc về bộ tộc Bóng Tối. Mặc dù Tim Lửa biết rằng bây giờ lòng trung thành của bà đặt vào bộ tộc Sấm, nhưng anh vẫn ngạc nhiên vì sự thiếu lòng thương của bà với bọn cùng bộ tộc cũ của mình.
"Sao Đêm coi bộ vẫn khỏe trong cuộc Tụ Họp đêm qua mà." Vằn Đen ngao.
"Ừ." Sao Xanh đồng ý, mắt nheo lại vẻ hoài nghi.
Nhưng Tim Lửa nhớ lại bộ tộc Bóng Tối đã có vẻ rệu rã như thế nào, và anh không ngạc nhiên khi Mây Còi meo. "Lúc trở về trại, ngài còn tệ hơn nhiều. Mũi Ướt đã kề cận bên ngài suốt đêm. Ông ta không rời Sao Đêm nửa bước. Ông ta đã để một đứa trẻ chết ngay cạnh bụng mẹ nó mà không có một hạt anh túc nào để xoa dịu cuộc hành trình gia nhập bộ tộc Sao của nó! Chúng tôi sợ rằng ông ta cũng sẽ để mặc chúng tôi chết. Làm ơn cứu chúng tôi với!"
Lời cầu xin của Mây Còi có vẻ rất thật đối với Tim Lửa. Anh nhìn Sao Xanh một cách hy vọng, nhưng đôi mắt xanh của bà vẫn còn nguyên nét hoang dại.
"Chúng phải rời khỏi đây ngay." Nanh Vàng cương quyết bằng giọng ngao trầm đục.
"Tại sao?" Tim Lửa buột miệng. "Họ không thể đe dọa chúng ta trong tình trạng thế này được!"
"Chúng đang mang một căn bệnh mà tôi đã gặp trước đây ở bộ tộc Bóng Tối," Nanh Vàng bắt đầu lượn vòng quanh hai con mèo bộ tộc Bóng Tối, kiểm tra chúng nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Lần vừa qua nó đã giết rất nhiều mèo."
"Nó không phải là bệnh ho đờm xanh chứ?" Tim Lửa hỏi. Một vài mèo bộ tộc Sấm bắt đầu từ từ lùi lại phía sau khi Tim Lửa đề cập đến căn bệnh đã tàn phá bộ tộc họ trong suốt mùa lá trụi.
"Không phải. Nó không có tên," Nanh Vàng lầm bầm, vẫn dán chặt mắt vào bọn mèo bị bắt. "Nó bắt nguồn từ bọn chuột cống sống trong những bãi rác của Hai Chân ở phía bên kia lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối." Bà nhìn Mây Còi. "Chắc chắn các mèo già biết thứ chuột cống của Hai Chân đó mang mầm bệnh, và không bao giờ lấy chúng làm mồi cả."
"Một lính nhỏ đã mang thứ chuột cống đó về," Mây Còi giải thích. "Nó còn quá nhỏ để mà nhớ điều đó."
Tim Lửa lắng nghe hơi thở khó nhọc của con mèo bệnh trong khi những mèo bộ tộc Sấm nhìn trong im lặng. "Chúng ta nên làm gì đây?" Anh hỏi Sao Xanh.
Nanh Vàng nói to trước khi tộc trưởng trả lời. "Sao Xanh, bệnh ho đờm xanh đã khiến cho cả trại chúng ta điêu đứng cách đây không lâu," bà nhắc nhở Sao Xanh. "Và bà đã mất một mạng vì nó." Bà mèo lang y nheo mắt lại, và Tim Lửa đoán được bà đang nghĩ đến điều gì. Chỉ có anh và Nanh Vàng biết Sao Xanh đang sống trong mạng cuối cùng của bà. Nếu bệnh tật lây lan trong trại, bà có thể chết, và bộ tộc Sấm sẽ không có tộc trưởng. Ý nghĩ đó khiến máu trong người Tim Lửa như đông cứng lại, và anh rùng mình, dù mặt trời buổi sáng đang chiếu như đổ lửa.
Sao Xanh gật đầu. "Bà nói đúng, Nanh Vàng," bà lặng lẽ meo. "Những con mèo này phải rời khỏi đây." Tim Lửa, đuổi chúng đi đi." Giọng bà mỏng tanh và vô hồn khi bà quay lưng trở về hang của mình.
Lần chần, sự nhẹ nhõm của anh vì đã ra được một quyết định liền bị lung lay bởi lòng thương hại những mèo bệnh, Tim Lửa meo. "Bão Cát và tôi sẽ hộ tống các chiến binh bộ tộc Bóng Tối này trở về biên giới của họ." Những tiếng kêu tán đồng nổi lên trong đám mèo. Mây Còi nhìn Tim Lửa, với ánh mắt cầu xin. Tim Lửa buộc mình nhìn đi chỗ khác. "Trở về hang của mình đi." Anh meo với những mèo trong bộ tộc của mình.
Bầy mèo lặng lẽ giải tán, trườn vào những bụi cây thấp quanh rìa trảng trống, cho đến lúc chỉ còn Da Xỉ Than láng cháng ở lại cùng Tim Lửa và Bão Cát. Cổ Trắng bắt đầu ho, cơ thể hắn chao đi trước những cơn co thắt đau đớn.
"Làm ơn để tôi giúp họ." Da Xỉ Than nài nỉ.
Tim Lửa lắc đầu một cách bất lực khi Nanh Vàng gọi từ đường hầm dẫn vào hang của bà. "Da Xỉ Than! Đến đây. Cô phải sát trùng mũi của cô khỏi căn bệnh ấy đấy."
Da Xỉ Than nhìn Tim Lửa thao láo.
"Đi mau!" Nanh Vàng quát. "Hay là cô muốn tôi bỏ thêm vài lá tầm ma vào hỗn hợp này!"
Da Xỉ Than lùi đi khỏi với một cái liếc mắt trách móc Tim Lửa lần cuối cùng. Nhưng anh không thể làm gì được. Sao Xanh đã ra lệnh cho anh, và bộ tộc đều đã tán thành.
Tim Lửa liếc nhìn Bão Cát và cảm thấy yên lòng khi thấy mắt cô đầy vẻ cảm thông. Anh biết cô hiểu được sự đấu tranh của anh giữa lòng thương xót những mèo bệnh và mong muốn bảo vệ bộ tộc khỏi căn bệnh hiểm nghèo.
"Đi thôi," Bão Cát meo khẽ. "Chúng về trại của chúng sớm chừng nào tốt chừng ấy."
"Ừ," Tim Lửa trả lời. Anh nhìn Mây Còi, cố buộc mình phải phớt lờ nỗi tuyệt vọng hiện trên gương mặt của gã mèo nhỏ. "Đường Sấm Rền rất nhộn nhịp. Luôn có nhiều quái vật hơn vào mùa lá xanh. Chúng tôi sẽ giúp các anh băng qua đường."
"Không cần," Mây Còi thều thào. "Chúng tôi có thể tự băng qua được."
"Dù sao chúng tôi cũng đưa các anh đến đó," Tim Lửa meo với hắn. "Đi."
Các chiến binh bộ tộc Bóng Tối gượng đứng dậy và bước xiêu vẹo về phía cổng trại. Bão Cát bà Tim Lửa theo sau, không nói lời nào, mặc dù Tim Lửa phải hít thở thật sâu khi mục kích cảnh hai con mèo bệnh lê lết khổ sở lên khe núi.
Trong khi họ bươn bả qua rừng, một con chuột chạy vụt qua con đường mòn trước mặt họ. Tai các chiến binh bộ tộc Bóng Tối giật giật nhưng họ quá yếu để mà vồ chụp con mồi. Không dừng lại suy nghĩ, Tim Lửa vượt lên trước Bão Cát và lần theo mùi của con chuột vào bụi cây thấp. Anh giết chết con chuột rồi mang trở ra cho những mèo bộ tộc Bóng Tối bệnh hoạn, đặt nó xuống chân của Mây Còi. Như thể họ quá yếu để tỏ lòng biết ơn, họ không nói gì mà chỉ thụp xuống và dứt miếng mồi tươi.
Tim Lửa thấy Bão Cát đang nhìn một cách nghi ngờ. "Họ không lây bệnh qua đường ăn đâu," anh chỉ ra. "Họ chỉ cần có sức để về trại của họ thôi."
"Nhưng coi bộ họ không ngon miệng cho lắm," Bão Cát bình luận khi Mây Còi và Cổ Trắng đột nhiên đứng vụt dậy, rời khỏi con chuột mới ăn được phân nửa và loạng choạng lao vào bụi cây thấp. Thoáng sau, Tim Lửa nghe thấy tiếng chúng nôn ọe.
"Phí phạm con mồi." Bão Cát lầm bầm, lấp đất lên phần còn lại của con chuột.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Tim Lửa trả lời, thất vọng tràn trề. Anh đợi cho hai con mèo xuất hiện trở lại, sau đó dẫn Bão Cát đi theo sau họ.
Tim Lửa có thể ngửi thấy mùi khói hăng hắc của đường Sấm Rền vài khoảnh khắc trước khi tiếng ầm ầm của đàn quái vật tiến về phía họ, qua những thân cây rậm lá. Bão Cát nói với những mèo bộ tộc Bóng Tối. "Tôi biết các anh không muốn chúng tôi giúp, nhưng chúng tôi sẽ nhìn các anh băng qua đường." Tim Lửa gật đầu đồng ý. Anh quan tâm đến sự an toàn của họ hơn là nghi ngờ họ sẽ không rời khỏi lãnh thổ bộ tộc Sấm.
"Để chúng tôi băng qua một mình," Mây Còi khăng khăng. "Cứ để chúng tôi ở đây."
Tim Lửa nhìn xoáy vào hắn, bất giác đắn đo xem hắn có ít đáng tin đi hay không. Nhưng anh vẫn thấy thật khó mà cho rằng cặp mèo ốm o này lại có thể đe dọa gì đến bộ tộc mình. "Được rồi." Anh đành phải trả lời. Bão Cát liếc nhìn anh, thoáng có ánh ngờ vực, nhưng Tim Lửa khẽ giật đuôi ra hiệu và cô mèo lông cam ngồi xuống. Mây Còi và Cổ Trắng gật đầu tạm biệt và biến mất vào đám dương xỉ.
"Ta có..." Bão Cát bắt đầu meo.
"Theo chúng không?" Tim Lửa đoán được cô định nói gì. "Tôi nghĩ chúng ta nên bám theo."
Họ đợi một lúc cho đến khi tiếng động từ những mèo bộ tộc Bóng Tối biến hẳn vào bụi rậm, sau đó bắt đầu lần theo dấu của chúng qua khu rừng.
"Đây không phải là đường đến đường Sấm Rền." Bão Cát thì thào khi dấu vết rẽ về phía điểm Bốn Cây.
"Có lẽ chúng đang đi theo lộ trình mà chúng đã đến đây," Tim Lửa nêu ý kiến, chạm mũi vào ngọn một cây tầm ma. Mùi mèo bệnh còn rất mới khiến môi anh cong lên. "Đi," anh meo. "Đuổi kịp chúng luôn." Mối lo âu chợt nhoáng lên trong anh. Chẳng lẽ mình đã lầm về những mèo bộ tộc Bóng Tối? Chúng định trở lại vùng đất của bộ tộc Sấm thay vì đi khỏi như đã hứa sao? Anh giậm chân bước nhanh hơn và Bão Cát lặng lẽ theo sát gót anh.
Tiếng ồn ã của đường Sấm Rền kêu ì ì như những tiếng ong buồn ngủ ở đằng xa. Những mèo bộ tộc Bóng Tối dường như đang đi theo con đường song song với con đường đá kinh khủng kia. Mùi của chúng dẫn Tim Lửa và Bão Cát ra khỏi bức màn dương xỉ trong rừng, tới một khoảnh đất hoang tàn. Ngay phía trước, những mèo bộ tộc Bóng Tối đã băng qua vạch mốc mùi đánh dấu ranh giới lãnh thổ và đang luồn mình chui vào một bụi mâm xôi, không nhận ra những cái bóng bộ tộc Sấm đang theo dõi mình.
Bão Cát nheo mắt lại. "Tại sao chúng lại đi vào đó?"
"Hãy làm rõ coi," Tim Lửa đáp. Anh hối hả tiến lên, nén nhịn nỗi sợ hãi khi băng qua vạch mốc mùi. Tiếng rầm rĩ của đường Sấm Rền đã lớn hơn, và tai anh giật giật khó chịu trước tiếng ồn chát chúa kéo dài.
Các chiến binh bộ tộc Sấm len lỏi qua đám cây thân thảo đầy gai nhọn. Tim Lửa nhận thấy bây giờ mình đang ở trên lãnh thổ của kẻ thù, nhưng anh phải chắc rằng những mèo bộ tộc Bóng Tối đang trở về trại của họ. Theo âm thanh của nó thì đường Sấm Rền chỉ cách họ
Bình luận truyện