Chương 2
Bầu trời nhạt dần cùng với dải sáng đầu tiên của buổi bình minh khi Tim Lửa và các chiến binh của mình trở về trại bộ tộc Sấm. Mặc dù biết cái gì sẽ trải ra trước mắt, nhưng Tim Lửa vẫn bị sốc khi lên tới đỉnh khe núi và ngó xuống khung cảnh hoang tàn. Tất cả những lùm cây kim tước và dương xỉ phòng vệ đã bị lửa nuốt gọn. Nền đất trại bày trơ ra, bao quanh là những gì còn lại cháy đen của bức tường cây gai, được những mèo trong bộ tộc che tạm bằng cành cây trong quá trình sửa chữa.
"Liệu có bao giờ được như xưa?" Bão Cát meo khẽ khi cô đến đứng bên cạnh Tim Lửa.
Cơn chán nản bỗng dội ào xuống Tim Lửa khi anh nghĩ đến số thời gian và sức lực phải bỏ ra để trại được xây dựng lại hoàn toàn. "Một ngày nào đó," anh hứa. "Chúng ta đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn rồi, và lần này chúng ta cũng sẽ qua khỏi." Anh dụi mõm vào hông Bão Cát, đón nhận sự động viên từ tiếng rù rừ tán thành của cô, đoạn đi xuống khe núi.
Bụi cây nơi các chiến binh ngủ vẫn còn đó, nhưng mái vòm cành cây dày đặc đã cháy rụi. Chỉ còn sót lại vài khúc cây cháy lam nham, những lỗ trống giữa chúng đã được đan lại bằng cành khô. Lông Diều Hâu nằm khum người bên ngoài, trong khi Đuôi Dài ngồi canh gác gần lối vào nhà trẻ, còn Da Bụi thì đang đi tới đi lui phía trước hang mèo già.
Lông Diều Hâu đứng phắt dậy khi Tim Lửa và những mèo khác xuất hiện, chỉ thả lỏng người ra sau đó. "Là ông!" Cậu chàng meo, với giọng nhẹ nhõm thấy rõ. "Chúng tôi đã đề phòng Vuốt Cọp suốt đêm."
"À, cậu có thể ngừng lo lắng được rồi," Tim Lửa meo. "Hắn đang bận tối mũi nên không gây hấn với chúng ta đâu. Sao Cọp là tộc trưởng mới của bộ tộc Bóng Tối."
Lông Diều Hâu tròn mắt kinh ngạc. "Lạy bộ tộc Sao!" Cậu há hốc miệng. "Tôi không tin!"
"Anh vừa nói gì vậy?" Tim Lửa quay lại nhìn Đuôi Dài đang phóng qua trảng trống. "Tôi không nghe nhầm đấy chứ?"
"Không đâu," Tim Lửa thấy vẻ sửng sốt trên nét mặt anh chiến binh mèo mướp nhạt. "Sao Cọp đang thống trị bộ tộc Bóng Tối."
"Và họ chấp thuận hắn ta?" Đuôi Dài meo. "Họ điên rồi hả?"
"Không điên chút nào," Bão Trắng cất tiếng, từ phía sau bước đến bên Tim Lửa. Ông chiến binh già cào cào lớp đất khô rồi ngồi xổm xuống cùng với một tiếng thở hắt ra mệt mỏi. Bộ lông trắng dày của ông dính bết bồ hóng sau cuộc hành trình băng rừng. "Bệnh dịch đã gần như hủy diệt bộ tộc Bóng Tối. Họ ráo riết cần một tộc trưởng mạnh mẽ. Sao Cọp chắc hẳn là một món quà từ bộ tộc Sao."
"Xem ra đúng là như vậy," Tim Lửa nặng nề đồng ý. "Hình như bộ tộc Sao đã gửi điềm báo đến Mũi Ướt để nói với bộ tộc Bóng Tối rằng một tộc trưởng vĩ đại sẽ xuất hiện."
"Nhưng Sao Cọp là kẻ phản bội!" Lông Diều Hâu phản đối.
"Bộ tộc Bóng Tối không biết điều đó." Tim Lửa chỉ ra.
Đến đây thì những mèo khác ùa ra. Chân Sáng và chân Lẹ từ hang lính nhỏ chạy đến; Da Bụi đi cùng với lính nhỏ của Vằn Đen – chân Dương Xỉ; Đuôi Chấm tò mò dòm ra từ nhà trẻ. Khi họ trút tới tấp vào Tim Lửa những câu hỏi, anh phải cao giọng lên để tiếng mình được nghe thấy.
"Nghe đây, mọi mèo," anh meo. "Có điều mọi người cần phải nghe." Và tôi cần phải báo cho Sao Xanh biết, anh thầm meo thêm, cứng người lại trước nhiệm vụ này. "Bão Trắng sẽ thuật lại những gì diễn ra ở cuộc Tụ Họp," anh tiếp. "Sau đó tôi muốn có một đội tuần tra bình minh." Tim Lửa lần chần nhìn quanh những mèo có mặt. Tất cả đều mệt mỏi – những mèo không đến cuộc Tụ Họp đều phải thức canh gác trại.
Trước khi Tim Lửa chỉ định ai, Da Bụi lên tiếng. "Chân Tần Bì và tôi sẽ đi."
Tim Lửa nghiêng đầu cảm ơn. Cậu chiến binh nâu này chưa bao giờ thân thiện với anh, nhưng cậu ta là một mèo trung thành với bộ tộc Sấm, và dường như đã chấp nhận vai trò thủ lĩnh trợ tá của Tim Lửa.
"Tôi cũng đi." Lông Chuột đề nghị.
"Cả tôi nữa." Chân Mây meo.
Tim Lửa phụt ra một tiếng rừ tán dương lính nhỏ của mình. Anh hài lòng vì thằng con của chị Công Nương làm việc chăm chỉ hơn và tận tụy hơn với bộ tộc, sau biến cố khủng khiếp bị Hai Chân bắt đi và được giải cứu. "Được. Da Bụi, Lông Chuột, chân Mây và chân Tần Bì," anh meo. "Còn lại hãy nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ cần đội đi săn sau."
"Còn anh thì sao?" Vằn Đen hỏi.
Tim Lửa hít một hơi thật sâu. "Tôi sẽ đi nói chuyện với Sao Xanh."
Bức màn địa y đã cháy trụi khỏi hang của Sao Xanh ở chân Bục Đá. Tim Lửa đi tới vừa lúc Da Xỉ Than – mèo lang y của bộ tộc Sấm, từ trong hang vọt ra trảng trống và dừng lại, duỗi mình. Bộ lông xám đậm rối tung, trông cô có vẻ đuối sức với cố gắng chăm sóc bộ tộc sau vụ cháy, nhưng sức mạnh tâm linh vẫn sáng lấp lánh trong mắt cô. Tim Lửa nhớ về thời cô còn là lính nhỏ hăng hái của mình, đến khi bị nhử đến quá gần đường Sấm Rền, rồi rơi vào cái bẫy mà Vuốt Cọp giăng ra cho Sao Xanh. Chân của cô mèo trẻ bị tật vĩnh viễn, cho nên cô không thể trở thành chiến binh, nhưng cô luôn dành trọn bầu nhiệt huyết của mình để phục vụ bộ tộc.
Tim Lửa bước đến bên cô. "Hôm nay Sao Xanh thế nào?" Anh hỏi nhỏ.
Da Xỉ Than ngó trở vào hang. "Bà không ngủ cả đêm qua," cô đáp. "Em đã cho bà quả bách xù(*) để xoa dịu bà, nhưng em không biết chúng có tác dụng hay không."
(*) Một loại quả mọng.
"Tôi cần báo cho bà biết diễn biến của cuộc Tụ Họp," Tim Lửa meo. "Và bà sẽ không thích nó đâu."
Mắt Da Xỉ Than nheo lại. "Tại sao vậy?"
Nhanh hết sức có thể, Tim Lửa thuật lại sự việc.
Da Xỉ Than lắng nghe, bàng hoàng đến lặng người đi, đôi mắt xanh da trời mở to ngạc nhiên. "Thầy dự tính sẽ làm gì?" Cô hỏi khi Tim Lửa kể xong.
"Tôi không thể làm gì nhiều vào lúc này. Vả chăng, đó có thể là tin tốt lành đối với bộ tộc Sấm. Bây giờ Sao Cọp đã có điều ông ta muốn, và nếu may mắn thì ông ta sẽ bận rộn xây dựng bộ tộc mới của mình đến nỗi sẽ không quấy rầy chúng ta nữa," thấy Da Xỉ Than nhìn đầy hoài nghi, anh vội tiếp. "Chọn ai làm tộc trưởng là việc của bộ tộc Bóng Tối. Chúng ta cần phải canh gác biên giới của chúng ta, nhưng tôi không cho rằng Sao Cọp là một hiểm họa lớn, ít nhất là trong một thời gian. Điều tôi lo lắng hơn là Sao Xanh sẽ tiếp nhận tin này như thế nào."
"Nó sẽ làm bà trầm trọng hơn," Da Xỉ Than lo lắng meo. "Em chỉ hy vọng là mình tìm được đúng loại thuốc mà bà cần. Ước gì Nanh Vàng có ở đây."
"Tôi biết," Tim Lửa tựa mình vào Da Xỉ Than để khích lệ. "Nhưng cô sẽ làm tốt mà. Cô là một mèo lang y tuyệt vời."
"Không chỉ thế," giọng Da Xỉ Than lạc đi, đau khổ. "Em nhớ bà ấy, Tim Lửa! Em vẫn chờ bà la rầy em không có cảm giác với mèo con mới sinh – ít nhất khi bà khen em thì em biết là bà khen thực sự. Em muốn có bà ở đây, Tim Lửa. Em nhớ mùi của bà, bộ lông của bà và giọng nói của bà."
"Tôi biết," Tim Lửa lầm thầm. Lòng dạ anh trống rỗng khi hình anh của bà mèo già hiện về. Anh vốn rất gần gũi Nanh Vàng kể từ lúc anh phát hiện bà sống lén lút trong lãnh địa bộ tộc Sấm. "Nhưng bây giờ bà đang săn mồi với bộ tộc Sao."
Có lẽ cuối cùng bà đã tìm thấy sự yên bình, Tim Lửa trầm tư, nhớ lại nỗi đau quằn quại trong giọng nói của Nanh Vàng khi chết mà vẫn nghĩ về con trai mình – Đuôi Gãy. Nỗi đau của Nanh Vàng đã kết thúc, nhưng Tim Lửa biết mình sẽ không bao giờ thôi nhớ đến bà.
"Cô sắp đi đến Dãy Núi để gặp những mèo lang y khác phải không?" Anh nhắc Da Xỉ Than. "Lúc đó tôi chắc là cô sẽ cảm thấy Nanh Vàng ở rất gần."
"Thầy nói đúng," Da Xỉ Than đi khỏi. "Giờ thì em có thể nghe được tiếng Nanh Vàng đây này," cô meo. "Tại sao cứ đứng đây than vãn trong khi còn bao nhiêu việc phải làm? Thầy vào gặp Sao Xanh đi. Chút nữa em sẽ lại tới thăm bà."
"Cô chắc chắn mình ổn chứ?" Tim Lửa meo.
"Em ổn mà," Da Xỉ Than liếm nhẹ vào tai anh. "Hãy mạnh mẽ thay bà, Tim Lửa," cô khẩn thiết. "Bà cần anh hơn ai hết."
Tim Lửa nhìn cô mèo lang y khập khiễng đi mau, rồi quay về phía hang của Sao Xanh. Lấy hơi thật sâu, anh cất lời chào rồi tiến qua lỗ hỗng trước kia địa y che phủ.
Sao Xanh đang nằm chóc ngóc trên cái ổ ở cuối hang, hai chân trước đút vào dưới ngực. Đầu bà ngẩng cao, nhưng bà không nhìn Tim Lửa. Thay vào đó, đôi mắt xanh thẳm của bà ngó mông lung vào một cái gì đó mà chỉ có bà mới nhìn thấy. Lông bà xơ xác và không được chải, và bà gầy đến nỗi Tim Lửa có thể thấy từng cái xương sườn. Tim anh thắt lại với nỗi thương cảm và lo sợ cho bộ tộc. Tộc trưởng của họ đang co ro trong hình hài một mèo già yếu bệnh, tuyệt vọng vì đau khổ và vô phương tự vệ, bỏ mặc bộ tộc.
"Sao Xanh?" Tim Lửa ngập ngừng meo.
Mới đầu anh nghĩ Sao Xanh không nghe thấy, nhưng khi anh bước sau vào trong hang thì bà quay đầu lại. Đôi mắt xanh u ám dán thẳng vào anh, và trong một nhịp tim đập, trông bà bối rối, như thể bà không nhận ra anh.
Sau đó đôi tai bà dỏng lên, và vẻ tinh anh lại ùa về trong mắt bà. "Tim Lửa đó à? Anh muốn gì?"
Tim Lửa kính cẩn nghiêng đầu. "Tôi vừa trở về từ cuộc Tụ Họp, thưa Sao Xanh. Tôi e rằng có một tin xấu." Anh ngừng lại.
"Vậy ư?" Sao Xanh cáu kỉnh meo. "Tin gì thế?"
"Bộ tộc Bóng Tối có tộc trưởng mới," Tim Lửa meo. Anh đi thẳng vào sự việc. "Đó là Vuốt Cọp – giờ là Sao Cọp."
Ngay tức khắc Sao Xanh bật dậy. Đôi mắt bà phừng phực tia nhìn sắc cạnh, và Tim Lửa sựng người trước dáng vẻ đáng sợ mà bà chưa từng biểu lộ bao giờ. "Không thể được!" Bà rít lên.
"Đó là sự thật. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Hắn đã tuyên bố trên Tảng Đá Lớn, có cả các tộc trưởng khác nữa."
Trong một thoáng, Sao Xanh không trả lời. Bà bước qua bước lại theo chiều ngang của hang, đuôi quất lia lịa. Tim Lửa lùi về phía cửa hang, không dám chắc là Sao Xanh sẽ không tấn công mình vì 'tội' mang đến một tin khủng khiếp như vậy.
"Bộ tộc Bóng Tối dám làm điều đó ư?" Cuối cùng bà gầm lên. "Cớ gì họ dám chứa chấp một mèo đã cố giết ta? Lại còn tôn hắn làm tộc trưởng!"
"Sao Xanh, họ không biết..." Tim Lửa mở lời, nhưng tộc trưởng bộ tộc Sấm không lắng nghe anh.
"Còn những tộc trưởng khác đâu?" Bà chất vấn. "Họ nghĩ gì? Sao họ lại để điều này xảy ra?"
"Không mèo nào biết việc Sao Cọp đã làm ở bộ tộc Sấm." Tim Lửa chật vật giải thích lý lẽ cho Sao Xanh. "Sao Xoắn không nói nhiều, mặc dù lúc đầu Sao Cao không vui vì Sao Cọp đã thu nạp bọn thuộc hạ cũ của Đuôi Gãy vào bộ tộc."
"Sao Cao!" Sao Xanh quát. "Đáng lẽ chúng ta nên biết là không thể tin tưởng hắn. Rốt cuộc, không phải mất nhiều thời gian để hắn quên những gì chúng ta đã làm cho bộ tộc của hắn, sau khi anh và Vằn Xám liều mạng đi tìm họ rồi đưa họ về nhà."
Tim Lửa định phản bác, nhưng Sao Xanh phớt lờ anh. "Bộ tộc Sao đã bỏ rơi ta!" Bà tiếp, trong khi vẫn bước đi giận dữ. "Họ nói với ta rằng lửa sẽ cứu bộ tộc, nhưng lửa đã suýt tiêu diệt chúng ta. Làm sao ta có thể tin bộ tộc Sao được nữa đây – nhất là vào lúc này? Họ đã ban chín mạng của tộc trưởng cho một tên phản bội. Họ không thèm quan tâm đến ta hay đến bộ tộc Sấm!"
Tim Lửa bức bối. "Sao Xanh, hãy nghe tôi..."
"Không, Tim Lửa, anh phải nghe ta mới đúng," Sao Xanh bước về phía anh. Lông bà dựng đứng và răng bạnh ra cuồng nộ. "Bộ tộc Sấm đã bị nguyền rủa. Sao Cọp sẽ dẫn dắt bộ tộc Bóng Tối tiêu diệt chúng ta – và chúng ta chẳng thể mong đợi vào sự giúp đỡ của bộ tộc Sao."
"Sao Cọp không tỏ ra thù địch," Tim Lửa tuyệt vọng cố thuyết phục tộc trưởng của mình. "Khi phát biểu, hắn dường như chỉ tập trung vào việc lãnh đạo bộ tộc mới của hắn thôi."
Sao Xanh vuột ra một giọng cười gằn. "Nếu anh tin điều đó, Tim Lửa, thì anh là một thằng ngu. Sao Cọp sẽ ở đây trước mùa lá rơi. Hãy ghi nhớ lời của ta. Nhưng hắn sẽ thấy chúng ta đang đợi hắn. Nếu phải chết, chúng ta sẽ lôi các chiến binh của bộ tộc Bóng Tối theo cùng."
Bà lại bắt đầu đi lại gấp gáp hơn, trong khi Tim Lửa khiếp sợ nhìn theo.
"Tăng cường canh phòng gấp đôi," bà ra lệnh. "Đặt một trạm gác trong trại. Điều thêm mèo canh gác vùng biên giới giáp với bộ tộc Bóng Tối."
"Chúng ta không đủ chiến binh cho tất cả những việc đó," Tim Lửa phản đối. "Mọi mèo đều kiệt sức với việc xây dựng lại trại. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là duy trì canh phòng như thường lệ."
"Anh đang cãi lại quyết định của ta à?" Sao Xanh quay ngoắt lại nhìn sát vào mặt anh, miệng bành ra một tiếng gừ. Mắt bà híp lại, hoài nghi. "Hay là anh cũng định phản bội ta?"
"Không, thưa Sao Xanh. Không đời nào! Bà có thể tin tôi." Tim Lửa căng cơ lên, có ý sẵn sàng né cú tát nảy lửa của Sao Xanh.
Đột nhiên bà tộc trưởng già thõng người xuống. "Ta biết, Tim Lửa. Anh luôn trung thành, không giống như những kẻ khác." Như thể kiệt quệ vì cơn giận dữ, bà quay trở lại ổ.
"Hãy lập đội tuần tra," bà ra lệnh, nằm phạch xuống tấm thảm rêu và thạch nam. "Làm ngay đi, trước khi bộ tộc Bóng Tối biến tất cả chúng ta thành thịt quạ."
"Vâng, thưa Sao Xanh." Tim Lửa nhận thấy tranh luận lúc này là vô ích. Anh cúi đầu và lùi ra khỏi hang. Ánh mắt của Sao Xanh một lần nữa lại hướng vào một vật vô hình nào đó. Tim Lửa tự hỏi phải chăng bà đang nhìn vào tương lai và nhìn thấy sự hủy diệt của bộ tộc?
Bình luận truyện