Chương 4
Hai be sườn của Tim Lửa giật mạnh khi ráng sức thở, má của anh bỏng rất nơi những móng vuốt cào qua. Khi anh lảo đảo đứng dậy, chân Sáng lùi trở lại hai bước.
"Cháu không làm ông đau chứ?" Cô lính nhỏ trắng vàng hốt hoảng hỏi.
"Tôi không sao," anh thở gấp. "Bão Trắng dạy trò cú chuyển động đó đấy à? Tôi chẳng kịp thấy nó bay tới gì cả. Giỏi lắm."
Cố không khập khiễng, anh bước qua hõm cát huấn luyện tới nơi chân Lẹ, chân Gai và chân Mây đang theo dõi. Anh đang kiểm tra sát hạch kỹ năng của bọn lính nhỏ, và tất cả chúng đều tự mình đấu tay đôi với anh. Chúng có những phẩm chất của những chiến binh đáng gờm.
"Tôi rất vui vì các cô cậu ở về phe của tôi. Tôi không muốn phải gặp các cô cậu trên chiến trường đâu," anh meo. "Tôi đã nói chuyện với mèo bảo trợ của cô cậu, và họ đều nghĩ tất cả đều đã sẵn sàng, vì vậy tôi sẽ hỏi Sao Xanh xem các cô cậu có thể trở thành chiến binh hay không."
Chân Sáng, chân Gai và chân Lẹ trao cho nhau ánh mắt phấn khởi. Chân Mây cố tỏ ra vẻ lãnh đạm, nhưng vẫn không giấu nỗi tia hăm hở trong mắt.
"Nào," Tim Lửa tiếp. "Hãy săn mồi trên đường trở về trại, rồi đem mồi đến cho những mèo già và nữ miu. Sau đó thì tất cả có thể ăn."
"Nếu còn lại gì." Chân Lẹ nói hớt.
Tim Lửa liếc nó một cái. Chân Lẹ thỉnh thoảng vẫn học thói rì rầm chống đối từ mèo bảo trợ của mình – Đuôi Dài, kẻ có thời là đồng minh thân cận với Vuốt Cọp, nhưng trong tình huống này, có vẻ như nó bông đùa thật. Cả bốn mèo trẻ bật dậy và lao ra khỏi hõm cát huấn luyện. Tim Lửa nghe chân Sáng ngao với chân Mây. "Tớ cá là sẽ bắt được nhiều mồi hơn bồ."
Cái thời anh vô tư lự như bọn chúng đã qua lâu lắm rồi. Tim Lửa ngẫm nghĩ khi đủng đỉnh theo sau. Dưới gánh nặng trách nhiệm của cương vị thủ lĩnh trợ tá, đôi khi anh thấy mình còn già hơn cả những mèo già. Bộ tộc đang sống, đang ráo riết tìm thức ăn và xây dựng lại trại bị tàn phá, nhưng tất cả chiến binh đều đã kiệt sức. Tim Lửa luôn phải tất bật từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn, và hằng đêm anh đều vào hang với những nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chúng ta sẽ cầm cự được bao lâu? Anh tự hỏi. Rồi sẽ càng khó khăn hơn, chứ không dễ hơn, khi mùa lá trụi tới. Vài khóm lá mà ngọn lửa còn bỏ sót lại trên cây đang dần ngả sang màu đỏ và vàng. Khi Tim Lửa dừng lại trên miệng hõm cát, anh cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tung lông mình, mặc dù mặt trời đang chiếu rực rỡ.
Anh lẳng lặng đi vào trại, đứng tần ngần một hồi ở gần lối vào, nhìn quanh. Vằn Đen, mèo phụ trách việc tái thiết trại, đã bắt đầu vá những lỗ hổng còn lại trong đám cành cây của hang chiến binh. Da Bụi và hai lính nhỏ, chân Dương Xỉ và chân Tần Bì, đang cùng làm việc với ông ta.
Phía đầu đằng kia trại, Tim Lửa thấy Da Xỉ Than đang hướng tới hang mèo già, cùng một ít thảo dược ngậm trong quai hàm.
Ngay chính giữa trảng trống, hai đứa con của Hoa Vàng đang nghịch ngợm với thằng con của Đuôi Chấm, trong khi những nữ miu ngồi xem ở gần lối vào nhà trẻ. Da Cây Liễu cũng có ở đó, đang cẩn thận canh chừng lũ con của mình – chúng nhỏ hơn nhiều, không kham nổi trò chơi mạnh bạo của lũ mèo lớn hơn.
Ánh mắt Tim Lửa dừng lại ở bé Mâm Xôi, thằng bé bự con hơn của hoa Vàng. Thân hình cơ bắp chắc nịch và bộ lông nâu đậm của nó trông quen thuộc một cách đáng lo; không mèo nào nhìn thằng bé mà lại không quả quyết rằng Sao Cọp là cha nó. Ý nghĩ ấy luôn khiến Tim Lửa bất an, dẫu anh cố gạt nó qua một bên. Xét về lý lẽ, anh biết mình cũng phải nghi ngờ y vậy đối với con chị của nó – bé Hung, nhưng mặc dù cô bé có cùng cha, nhưng lại không mang những đặc điểm giống cha y đúc. Tim Lửa hiểu thật bất công khi buộc tội bé Mâm Xôi vì tội ác của cha nó.
Nhưng Tim Lửa không sao gột bỏ được ký ức về thằng mèo con đeo bám trên cành của một cái cây đang cháy, gào thét hoảng loạn trong khi Tim Lửa cố tiến tới chỗ nó. Và anh không thể quên rằng lúc cứu bé Mâm Xôi, ngọn lửa đã bít lối thoát Nanh Vàng trong hang của bà. Xem ra anh đã hy sinh Nanh Vàng để cứu con trai Sao Cọp thì phải?
Thình lình, một tiếng ré sởn óc cất lên từ đám mèo con. Bé Mâm Xôi vừa đấm bé Băng và đang dùng chân ghìm thằng này xuống đất. Tiếng ré phát ra từ thằng nhỏ lông trắng cứng cáp, mà thằng nhỏ dường như không cố tự vệ gì.
Tim Lửa phóng tới, xông vào bé Mâm Xôi và hất nó ra khỏi nạn nhân. "Ơ! Ông làm gì vậy?" Nó gầm gừ.
Thằng mèo nâu sậm tự đứng dậy, đôi mắt màu hổ phách của nó trợn lên kinh ngạc và phẫn nộ.
"Gì vậy?" Tim Lửa hỏi nó.
Bé Mâm Xôi giũ đất cát ra khỏi lông. "Không có gì, thưa ông Tim Lửa. Chỉ là tụi cháu đang chơi với nhau."
"Chơi thôi hả? Thế thì tại sao thằng con của Đuôi Chấm lại kêu thét lên như thế?"
Ánh sáng tắt lịm khỏi đôi mắt màu hổ phách của bé Mâm Xôi và nó nhún vai. "Làm sao cháu biết? Nó chơi không ra chơi gì hết!"
"Bé Mâm Xôi!" Hoa Vàng cất tiếng, cô đã đến đứng bên con trai mình. "Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Nếu ai đó thét lên thì con phải buông họ ra. Và không được vô lễ với Tim Lửa. Nên nhớ, ông ấy là thủ lĩnh trợ tá."
Đôi mắt của bé Mâm Xôi nháng qua Tim Lửa rồi quay đi. "Cháu xin lỗi." Nó lầu bầu.
"Ừ, nhớ lần sau không được tái diễn nữa." Tim Lửa nạt.
Bé Mâm Xôi bước qua anh tới chỗ bé Băng vẫn còn nằm thụp dưới đất. Đuôi Chấm liếm một cái mạnh vào bộ lông trắng của nó. "Dậy nào," bà thúc ép. "Con không đau đâu."
"Ừ, dậy đi, bé Băng," bé Mâm Xôi meo, lia lưỡi vào tai của tên mèo con. "Em không cố ý mà. Dậy chơi tiếp đi. Lần này anh có thể là tộc trưởng bộ tộc."
Chị của bé Mâm Xôi – bé Hung, đang ngồi chơi cách đó hai cái đuôi với đuôi của cô bé quấn quanh chân. "Chơi với anh ấy chẳng vui gì hết. Anh ấy chẳng bao giờ chơi cho ra trò."
"Bé Hung!" Hoa Vàng bạt tai cô bé một cái nhẹ. "Không được thô lỗ như vậy. Mẹ không biết hôm nay hai con làm sao thế?"
Bé Băng vẫn nằm ẹp dưới đất, chỉ đứng dậy khi mẹ nó đỡ nó.
"Có lẽ bà nên để Da Xỉ Than khám cho nó," Tim Lửa khuyên bà mèo mướp nhạt. "Để đảm bảo nó không bị thương."
Đuôi Chấm liền quay ngoắt lại, nhìn trừng trừng vào thủ lĩnh trợ tá của mình. "Con tôi không làm sao cả!" Bà ngao. "Anh đang bảo là tôi không chăm sóc nó đàng hoàng chứ gì?" Quay đầu khỏi Tim Lửa, bà dìu bé Băng trở vào nhà trẻ.
"Bà ấy bảo vệ con rất kỹ," Hoa Vàng giải thích. "Anh nghĩ coi, tại vì bà có mỗi một đứa thôi mà." Cô chớp mắt sung sướng với hai đứa con mình, giờ đang vật nhau dưới đất.
Tim Lửa tới ngồi bên cạnh cô, cảm thấy áy náy vì cái cách hung bạo mình vừa nói với bé Mâm Xôi. "Cô có cho chúng biết cha chúng giờ là tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối chưa?" Anh khẽ hỏi.
Hoa Vàng liếc anh một cái. "Ồ, chưa," cô thừa nhận. "Nếu nói ra thì chỉ tổ khiến chúng khoe khoang khoác lác thôi, rồi sau đó một mèo nào đó sẽ kể nốt cho chúng phần còn lại của câu chuyện."
"Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ biết thôi." Tim Lửa meo.
Cô nữ miu lông vàng hấp tấp chải lông ngực của mình một hồi. "Tôi đã trông thấy cái cách anh nhìn chúng," cuối cùng cô meo. "Nhất là nhìn bé Mâm Xôi. Nó giống Sao Cọp đâu phải lỗi tại nó. Nhưng những mèo khác cũng nhìn nó như thế," cô liếm chân rồi đưa lên chải tai một cách trầm ngâm. "Tôi muốn các con tôi lớn lên trong hạnh phúc, không bị mặc cảm tội lỗi vì chuyện xảy ra trước khi chúng ra đời. Có lẽ bây giờ sẽ có thêm hy vọng nếu Sao Cọp trở thành một tộc trưởng vĩ đại. Có thể cuối cùng chúng sẽ tự hào về cha chúng."
Tim Lửa bứt rứt vặn tai, không thể nào chia sẻ niềm lạc quan với cô được.
"Cả hai chúng nó đều tôn kính anh, anh thấy đấy," Hoa Vàng nói tiếp. "Nhất là từ khi anh cứu bé Mâm Xôi khỏi đám cháy."
Trong khoảnh khắc, Tim Lửa không biết phải nói gì. Anh cảm thấy có lỗi hơn nữa về sự ác cảm của mình đối với bé Mâm Xôi. Tuy vậy, anh không tài nào không nhìn thấy mèo cha giết chóc trong con mèo con này.
"Tôi nghĩ chính anh nên nói cho chúng biết về Sao Cọp," Hoa Vàng meo. "Dù gì anh cũng là thủ lĩnh trợ tá. Chúng sẽ đón nhận điều đó từ anh – và tôi biết anh sẽ nói với chúng sự thật."
"Cô... cô nghĩ tôi nên nói cho chúng biết?" Tim Lửa lắp bắp. Cái cách Hoa Vàng nói giống như một sự phản kháng.
"Không, không phải bây giờ," Hoa Vàng bình thản đáp. "Hãy để đến khi chúng sẵn sàng. Và khi anh cho là chúng đã sẵn sàng," cô thêm. "Nhưng mà đừng quá lâu."
Tim Lửa nghiêng đầu. "Tôi sẽ nói, Hoa Vàng," anh hứa. "Và tôi sẽ cố hết sức để làm sao dễ chịu nhất cho chúng."
Trước khi Hoa Vàng trả lời, bé Mâm Xôi đâm bổ vào mẹ nó, với bé Hung ở ngay đằng sau. "Cho tụi con đi gặp những mèo già nhé?" Nó hỏi, mắt sáng rực lên. "Độc Nhãn đã hứa sẽ kể chuyện thật ly kỳ!"
Hoa Vàng rừ một tiếng vẻ nuông chiều con. "Tất nhiên là được," cô meo. "Nhớ đem món gì đó từ đống mồi tươi cho bà đấy – đó là hành vi tốt. Và nhớ trở về đây trước khi mặt trời lặn."
"Dạ!" Bé Hung meo. Cô bé lao bắn qua trảng trống và nói ngoái qua vai. "Chị sẽ mang cho cụ Độc Nhãn một con chuột!"
"Không được, để em!" Bé Mâm Xôi ngao to, chạy thục mạng theo chị.
"Chà," Hoa Vàng meo, quay trở lại Tim Lửa. "Nếu anh thấy có gì sai ở bọn trẻ đó thì hãy nói cho tôi biết, bởi vì tôi chẳng tìm ra cái gì cả."
Cô đứng lên, rõ ràng là không cần câu trả lời, và rũ từng cẳng chân trước khi chui vào nhà trẻ. Tim Lửa nhìn cô đi. Chẳng hiểu thế nào mà anh cứ tự mình xa cách với cả Đuôi Chấm lẫn Hoa Vàng – mặc dù Hoa Vàng rất tin cậy anh, nhưng rõ ràng cô thấy khó mà tha thứ cho cái cảm giác đối đầu với bé Mâm Xôi của anh; và bản thân anh hầu như cũng không phủ nhận điều đó.
Thở dài, anh đứng lên, nhận thấy đã tới giờ phái đội tuần tra buổi tối đi rồi. Vừa quay khỏi nhà trẻ, anh liền bắt gặp Lông Diều Hâu đang lượn lờ quanh đấy, hình như có ý muốn nói chuyện với anh.
"Có vấn đề gì hả?" Anh hỏi cậu chiến binh trẻ.
"À, không," Lông Diều Hâu đáp. "Chỉ là tôi nhìn thấy việc vừa xảy ra, với thằng con của Đuôi Chấm và..."
"Anh không định bảo là tôi quá khắt khe với bé Mâm Xôi đấy chứ?"
"Không, thưa Tim Lửa, dĩ nhiên là không. Nhưng mà... tôi nghĩ có gì đó không ổn với bé Băng."
Tim Lửa biết cậu mèo vàng nâu này vốn không xới chuyện vu vơ. "Nói tiếp đi." Anh giục.
"Tôi đã để ý nó," Lông Diều Hâu giải thích. Cậu di di hai chân trước xuống đất, với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. "Tôi... tôi hy vọng Sao Xanh sẽ chọn tôi làm mèo bảo trợ cho nó, và tôi muốn tìm hiểu nó kỹ hơn. Tôi nghĩ có vấn đề gì đó với nó. Nó không chơi đùa như những đứa khác. Hình như nó không hưởng ứng khi bất cứ mèo nào nói chuyện với nó. Tôi biết là con nít hay... dí mũi vào tất cả mọi thứ... Tim Lửa, nhưng bé Băng hầu như không thích thế. Tôi nghĩ Da Xỉ Than nên để mắt tới nó."
"Tôi đã đề nghị Đuôi Chấm việc đó rồi, và tôi đã nhận được cái tai bị cào."
Lông Diều Hâu nhún vai. "Có lẽ Đuôi Chấm sẽ không thừa nhận là có gì đó với con mình."
Tim Lửa nghĩ ngợi một thoáng. Bé Băng đúng là có chậm hơn và thụ động hơn so với những đứa trẻ khác. Nó thuộc lứa lớn hơn lũ con của Hoa Vàng, nhưng xem ra nó chẳng phát triển gì cả. "Để nó đó cho tôi," anh meo. "Tôi sẽ nói chuyện với Da Xỉ Than. Cô ấy sẽ tìm ra cách chăm sóc bé Băng mà không làm phật ý Đuôi Chấm."
"Cảm ơn, Tim Lửa." Lông Diều Hâu có vẻ nhẹ người đi.
"Nhân tiện," Tim Lửa meo. "Cậu dẫn dắt đội tuần tra buổi tối nhé. Gọi Lông Chuột với Mặt Vện đi cùng cậu."
Lông Diều Hâu ưỡn thẳng người lên. "Vâng, thưa Tim Lửa," cậu đáp. "Tôi sẽ đi tìm họ ngay đây."
Cậu chàng băng qua trại với cái đuôi vểnh cao. Khi cậu đi được chừng vài con cáo, Tim Lửa gọi cậu trở lại. "À này, Lông Diều Hâu," anh meo, hài lòng vì lần này truyền đạt tin tốt lành. "Khi nào bé Băng sẵn sàng, tôi sẽ đề nghị Sao Xanh để cậu làm mèo bảo trợ cho nó."
Trước khi đi tìm Da Xỉ Than. Tim Lửa vào thăm Sao Xanh để báo cáo với bà tình hình sát hạch lính nhỏ. Tộc trưởng đang ngồi ngoài hang của bà, trong một mảng nắng, và Tim Lửa hy vọng bà đang tìm lại cảm giác xưa cũ của mình. Nhưng đôi mắt xanh da trời của bà trông mệt mỏi khi bà chớp mắt nhìn anh, và con mồi tươi nằm bên cạnh bà chỉ mới hết có một nửa.
"Tim Lửa đấy à?" Bà hỏi khi anh tới. "Ta có thể giúp gì cho anh?"
"Tôi có tin tốt lành đây, thưa Sao Xanh," Tim Lửa cố làm ra vẻ hớn hở. "Hôm nay tôi đã kiểm tra bốn lính nhỏ cũ. Chúng làm rất tốt. Tôi nghĩ đã đến lúc phong chúng là chiến binh được rồi."
"Lính nhỏ cũ?" Mắt của Sao Xanh tối sầm lại, lúng túng. "Đó là chân Diều Hâu và... và chân Xỉ Than?"
Trái tim của Tim Lửa rơi tõm xuống. Sao Xanh thậm chí không nhớ mèo nào là lính nhỏ nữa! "Không, thưa Sao Xanh," anh kiên nhẫn meo. "Chân Mây, chân Sáng, chân Lẹ và chân Gai."
Sao Xanh xê dịch một chút. "Ý ta muốn nói đến họ đó," bà quát. "Anh muốn họ là chiến binh hả? Hãy nhắc... nhắc ta coi ai là những mèo bảo trợ của họ nào."
"Tôi là mèo bảo trợ của chân Mây," Tim Lửa bắt đầu, cố che giấu sự kinh hãi trong giọng nói. "Những mèo bảo trợ khác là Đuôi Dài..."
"Đuôi Dài," Sao Xanh ngắt ngang. "À, đúng... một trong những bạn của Vuốt Cọp. Tại sao chúng ta lại cho hắn làm mèo bảo trợ trong khi chúng ta không thể tin hắn?"
"Đuôi Dài đã chọn ở lại bộ tộc Sấm khi Vuốt Cọp bỏ đi." Tim Lửa nhắc cho bà nhớ.
Sao Xanh nạt nộ. "Điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể tin cậy hắn," bà lặp lại. "Chúng ta không thể tin bất cứ ai trong số chúng. Chúng là kẻ phản trắc. Rồi chúng sẽ huấn luyện thêm bọn phản trắc. Ta sẽ không chấp thuận cho lính nhỏ của bất cứ ai trong chúng là chiến binh!" Bà ngừng lại khi Tim Lửa trố mắt nhìn, chết điếng người, rồi thêm. "Chỉ lính nhỏ của anh thôi, Tim Lửa. Chỉ mình anh trung thành với ta. Chân Mây có thể là chiến binh, còn những đứa khác thì không."
Tim Lửa không biết phải nói gì. Mặc dầu bộ tộc vui mừng đón nhận chân Mây trở về sau vụ Hai Chân bị bắt, nhưng Tim Lửa thấy trước những rầy rà nếu lính nhỏ của anh được phong danh chiến binh trong khi những lính nhỏ khác thì không. Ngoài ra, chân Mây chẳng xuất sắc gì hơn bọn kia để mà một mình được nhận vinh dự trong khi những đứa khác cũng xứng đáng không kém gì nó.
Tim Lửa cố cưỡng lại nỗi khiếp đảm khi nhận ra rằng điều đó có nghĩa là không đứa nào trở thành chiến binh cả. Cho dù bộ tộc đang cấp thiết cần chúng, anh biết chẳng có phải trái gì với Sao Xanh trong tâm trạng này được.
"È... cảm ơn, Sao Xanh," cuối cùng anh meo, bắt đầu lùi ra. "Có lẽ chúng tôi sẽ đợi thêm. Một chút huấn luyện nữa cũng không hại gì."
Anh vội vã lỉnh đi, để lại Sao Xanh với vẻ bối rối y như cũ trong đôi mắt bà.
Bình luận truyện