Chương 9
Khi bộ tộc nhìn bà trong kinh hãi, Sao Xanh quay phắt lại và bước về hang của mình. Tim Lửa bước một bước theo sau bà, nhưng không hề quay đầu lại, bà quát. "Để ta yên!" Có gì đó rất độc địa trong giọng nói của bà đến nỗi Tim Lửa đứng khựng ngay tại chỗ.
Mình phải làm gì đây? Anh tự hỏi. Anh thấy rõ là bộ tộc đang ở cao trào của sự hoảng loạn. Cú sốc về diều hâu tấn công và về sự diễn giải của Sao Xanh đang biến họ thành những đứa trẻ sợ hãi. Các chân của chính anh cũng đang bủn rủn nhưng anh cố chế ngự cơn sợ hãi và nhảy ngay lên Bục Đá.
"Hãy lắng nghe!" Anh gọi. "Hãy tụ tập lại đây."
Từ từ, những mèo vâng lệnh anh bò ra thành một đống lộn xộn ở dưới chân Bục Đá. Nhiều mèo hãi hùng ngước lên bầu trời, như sợ con diều hâu trở lại. Tim Lửa nhận thấy chân Dương Xỉ nép vào Da Bụi, còn Đuôi Dài co rúm lại dưới đất như thể anh ta nghĩ bộ tộc Sao sắp sửa trút mưa lửa xuống họ ở ngay tại chỗ ấy.
Và rồi Tim Lửa phát hiện ra chân Mây. Thằng lính nhỏ đang dòm láo liên, vẻ hoang mang. "Tất cả những chuyện huyên náo này là gì?" Nó meo với chân Sáng. "Tất cả mọi mèo đều biết bộ tộc Sao chỉ là thần thoại dành cho con nít. Chứ thật ra họ không thể làm gì chúng ta được."
Chân Sáng nhìn sững vào chân Mây, với vẻ thảng thốt trong mắt. "Chân Mây, nói vậy là không đúng!" Cô bé hét lớn.
"Bình tĩnh coi!" Chân Mây giật nhẹ đuôi với cô một cách trìu mến. "Bồ không tin vào cái nùi bông kế(*) đó đấy chứ?" Nó tỏ vẻ dửng dưng bằng cách ngồi xuống và điềm nhiên rửa ráy chân.
(*) Bông kế là trái của loài cây thuộc họ xương rồng, có gai nhỏ bám dai dẳng vào lông mèo hoặc bất cứ thứ gì chạm vào nó.
Tim Lửa ngó chằm chằm xuống lính nhỏ của mình, cảm thấy máu lạnh toát trong từng mạch máu. Đã từ lâu anh biết chân Mây không tôn kính luật chiến binh, nhưng anh chưa hề biết lính nhỏ của mình lại bất kính với bộ tộc Sao như vậy.
Ở phía bên kia trảng trống, Da Xỉ Than và Mặt Vện đang dẫn Đuôi Chấm về hướng hang của Da Xỉ Than. Cô mèo lang y dừng lại, meo lẹ cái gì đó với Mặt Vện rồi khập khiễng lùi trở lại tảng đá.
"Em nghĩ thầy có thể cần đến em," cô meo. "Nhưng phải nhanh nhanh lên. Em còn phải chăm sóc Đuôi Chấm nữa."
Tim Lửa gật đầu. "Hỡi những mèo bộ tộc Sấm," anh bắt đầu, cất cao giọng. "Chúng ta vừa chứng kiến một việc khủng khiếp. Không mèo nào nghi ngờ điều đó. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận về việc chúng ta đặt vào tai họa này lời giải thích gì. Da Xỉ Than, Sao Xanh nói có đúng không? Liệu điều này có phải là bộ tộc Sao bỏ rơi chúng ta?"
Da Xỉ Than nói rành rọt từ chỗ cô đang ngồi bên dưới tảng đá. "Không," cô meo. "Bộ tộc Sao chưa hề chỉ cho tôi bất kỳ điều gì ám chỉ điều này. Trại trống trải hơn kể từ sau vụ cháy, vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi con diều hâu trông thấy miếng mồi của nó."
"Như vậy việc chúng ta mất bé Băng là một tai nạn?" Tim Lửa chất vấn.
"Chỉ là một tai nạn," Da Xỉ Than lặp lại. "Không có gì dính dáng tới bộ tộc Sao cả."
Tim Lửa nhìn bộ tộc bắt đầu thư giãn và nhận thấy lòng tin của Da Xỉ Than đã xoa dịu họ. Bầy mèo vẫn thảng thốt và phiền muộn vì bé Băng bị cướp đi, nhưng những ánh mắt khiếp hãi đang dịu dần.
Nhưng cùng sự nhẹ nhõm là nỗi lo ngay ngáy rằng một khi đã hồi tỉnh khỏi cú sốc, thì bộ tộc sẽ bắt đầu tự hỏi tại sao Sao Xanh lại đi xa đến độ tuyên chuyến với những tổ tiên chiến binh của họ ở bộ tộc Sao. "Cảm ơn, Da Xỉ Than." Tim Lửa meo.
Tim Lửa bước một bước lên phía trước trên đỉnh tảng đá và nhìn đăm đăm xuống những gương mặt đang ngước lên. "Còn một điều nữa tôi cần nói cho mọi mèo biết," anh bắt đầu. Anh không chắc mình có nên nói điều này không, vì Sao Xanh cứ khăng khăng cho rằng bộ tộc Gió phải chịu trách nhiệm cho những con thỏ chết, nhưng vì sự an nguy của bộ tộc, anh không thể im lặng. "Chúng tôi nghĩ có một con chó đi lung tung trong lãnh địa bộ tộc Sấm. Chúng tôi chưa thấy nó, nhưng chúng tôi đã ngửi thấy mùi của nó ở Bãi Đá Hang Rắn và gần điểm Bốn Cây."
Những tiếng lầm bầm lo ngại nổi lên từ bầy mèo, và Bão Cát nói to. "Thế còn những con chó ở nông trại bên kia lãnh địa bộ tộc Gió thì sao? Có lẽ là một con trong bọn chúng."
"Có thể," Tim Lửa thừa nhận, nhớ lại những sinh vật này đã đuổi hùng hổ theo anh và Bão Cát khi họ đi tìm chân Mây. "Cho đến khi nó cút đi khỏi," anh tiếp. "Chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận. Và tất cả mọi mèo rời trại đều phải kèm thêm một nhiệm vụ nữa: Lùng tìm cho ra con chó này – tìm mùi, dấu chân của nó và những mảnh mồi nó bỏ lại..."
"Và phân của nó nữa," Lông Chuột xen vào. "Sinh vật bẩn thỉu đó không bao giờ nghĩ đến chuyện phải lấp phân lại."
"Đúng thế," Tim Lửa meo. "Nếu mọi người phát hiện ra bất cứ thứ gì đại loại, hãy báo cáo cho tôi ngay lập tức. Chúng tôi cần tìm ra xem con chó đó đã lập hang của nó ở đâu."
Trong khi ra những mệnh lệnh, anh cố hết sức che giấu nỗi sợ hãi ngày càng tăng của mình. Anh không thể chặn được cái cảm giác là khu rừng đang theo dõi mình, đang che chắn những kẻ thù chí mạng ở đâu đó giữa những thân cây. Ít nhất thì mối hiểm họa từ Sao Cọp là một nỗi sợ trực diện – sợ bị một kẻ thù cũ tấn công. Con chó đang ẩn mình này là một vấn đề khác, vô hình và không thể đoán trước được.
Giải tán bộ tộc xong, Tim Lửa nhảy xuống khỏi Bục Đá và hướng về phía hang của Da Xỉ Than. Trên đường đi, anh phát hiện Lông Diều Hâu khập khiễng trở vào trại, với chân Lẹ lò dò theo sau. Lông của anh chiến binh vàng nâu rách tướp ở những chỗ cậu ta chui luồn qua những bụi cây thấp trong cuộc truy đuổi con diều hâu. Thoạt nhìn cái đầu cúi gằm và vẻ thiểu não của cậu ta, Tim Lửa cũng biết mọi thứ anh cần biết, nhưng anh vẫn đợi cho Lông Diều Hâu tới và báo cáo.
"Tôi xin lỗi, Tim Lửa. Chúng tôi đã cố đuổi theo, nhưng chúng tôi đã mất dấu nó."
"Cậu làm hết sức rồi," Tim Lửa đáp, ấn đầu vào vai của anh chiến binh trẻ. "Không bao giờ lại vô vọng như vậy."
"Một sự mất thời gian và công sức ngay từ đầu." Chân Lẹ cằn nhằn, mặc dù ánh mắt nó lộ vẻ thất vọng vì không cứu được đứa bé.
"Đuôi Chấm đâu?" Lông Diều Hâu hỏi.
"Ở bên Da Xỉ Than. Tôi sẽ tới thăm bà ấy. Hai mèo tự lấy mồi tươi ăn rồi nghỉ ngơi đi."
Anh chờ để thấy hai mèo tuân lệnh mình rồi mới tiếp tục đi đến hang của Da Xỉ Than. Bão Cát chạy đến bên cạnh anh. Khi họ tới trảng trống bên ngoài hang của mèo lang y, họ thấy Đuôi Chấm nằm sóng sượt với Mặt Vện thụp mình bên cạnh, nhẹ nhàng liếm bà.
Da Xỉ Than hiện ra từ khe nứt trên tảng đá, mang theo một chiếc lá xếp gọn trong miệng mà cô đặt xuống đất bên cạnh Đuôi Chấm. "Hạt anh túc đó," cô meo. "Hãy ăn đi, Đuôi Chấm, chúng sẽ giúp bà ngủ."
Mới đầu Tim Lửa nghĩ Đuôi Chấm không nghe cô nói, nhưng rồi bà hơi nhổm dậy, quay đầu qua cô và chậm rãi liếm những hạt anh túc lên khỏi chiếc lá.
"Tôi sẽ không bao giờ có thêm con nữa," bà meo, giọng khản đặc. "Tôi phải gia nhập hang mèo già đây."
"Họ sẽ đón mừng bà." Bão Cát khẽ khàng, thụp xuống bên cạnh bà mèo trong khi hạt anh túc phát huy tác dụng và đầu bà từ từ gục xuống và trôi vào giấc ngủ. Tim Lửa liếc Bão Cát một cách thán phục – cô là một chiến binh đa tài, hóa ra bên cạnh miệng lưỡi sắc bén, cô còn có mặt dịu dàng nữa.
Anh choàng tỉnh khỏi dòng suy tư khi nghe Da Xỉ Than tằng hắng, anh thấy cô mèo lang y đã đến ngồi cạnh anh. Từ ánh mắt cô nhìn mình, anh biết chắc chắn cô vừa mới nói gì với mình và đang chờ câu phản hồi.
"Xin lỗi... cái gì?" Anh meo.
"Nếu thầy quá bận bịu đến nỗi không lắng nghe được," Da Xỉ Than lạnh lùng meo. "Thì em bảo là em sẽ giữ Đuôi Chấm lại suốt đêm."
"Ý hay đấy, cảm ơn," Tim Lửa chợt nhớ ra là Da Xỉ Than đã ở bên Đuôi Chấm khi anh thông báo về con chó chạy rông. "Có điều này cô cần biết, tôi muốn cô khám cho Sao Xanh một lần nữa."
"Ồ, có chuyện gì với bà vậy?"
Nói khẽ để không khuấy động Bão Cát, Tim Lửa bảo với Da Xỉ Than những chứng cớ về một con chó ở trong rừng mà Sao Xanh cứ đinh ninh là bộ tộc Gió lấn qua bộ tộc Sấm để ăn trộm mồi. "Bà lầm lẫn rồi," anh thêm. "Vậy mà bà lại tuyên chiến với bộ tộc Sao. Chỉ còn vài đêm nữa thôi là đến cuộc Tụ Họp. Điều gì sẽ xảy ra nếu bà lên tiếng chỉ trích bộ tộc Gió ngay trước mặt những mèo khác?"
"Khoan, chờ chút," Da Xỉ Than meo. "Thầy đang nói về tộc trưởng của mình đó. Thầy nên tôn trọng ý kiến của bà cho dù thầy không đồng ý với bà."
"Không chỉ là không đồng ý!" Tim Lửa phản đối. "Chẳng hề có mẩu chứng cớ nào cho điều bà nghi vấn," anh cao giọng khiến Bão Cát vểnh tai lên khi cô nằm bên cạnh Đuôi Chấm, và lại hạ thấp xuống khi anh thêm. "Sao Xanh là một tộc trưởng vĩ đại. Mọi mèo đều biết chuyện đó. Nhưng bây giờ... tôi không thể tin vào sự phán xét của bà, Da Xỉ Than. Không tin khi mà bà nói vô nghĩa."
"Thầy nên cố hiểu bà. Ít nhất là tỏ thái độ thông cảm với bà. Bà xứng đáng được điều đó từ tất cả mọi mèo."
Trong một nhịp tim đập, Tim Lửa cảm thấy bất bình vì Da Xỉ Than – mèo từng có thời là lính nhỏ của anh, lại nói với anh như thế. Chẳng phải chính Da Xỉ Than cần phải bảo vệ quyết định của Sao Xanh và cố che giấu sự lú lẫn của bà để bộ tộc vẫn còn tin cậy vào bà đấy sao. Đó là chưa kể đến việc biện hộ cho bà với tất cả những bộ tộc khác, để không mèo nào có thể đoán ra sự suy yếu ngay trái tim của bộ tộc Sấm.
"Cô tưởng tôi không cố à?" Anh nổi quạu. "Nếu tôi mà cảm thông được hơn nữa thì lông tôi cứ rụng hết đi!"
"Em thấy lông của thầy vẫn còn đẹp chán." Da Xỉ Than nhận xét.
"Này nữa..." Tim Lửa ráng tung cố gắng cuối cùng để kìm nén cơn tam bành. "Sao Xanh đã bỏ không dự cuộc Tụ Họp lần trước rồi. Nếu lần tới bà không đi thì tất cả mọi mèo trong rừng sẽ biết là có gì đó bất ổn. Cô có thể cho bà uống gì đó để bà tỉnh trí một chút không?"
"Em sẽ cố. Nhưng những gì dược thảo của em làm được chỉ giới hạn thôi. Bà đã vượt qua những tác động của khói, thầy biết đấy. Rắc rối này đã bắt đầu từ trước đó cơ, khi lần đầu bà vỡ lẽ về Sao Cọp. Bà đã già và mệt mỏi, và bà nghĩ bà đã mất tất cả những gì mà mình tin vào, kể cả bộ tộc Sao."
"Nhất là bộ tộc Sao," Tim Lửa đồng ý. "Và nếu cô..."
Anh ngừng bặt, nhận thấy Bão Cát đã rời Đuôi Chấm và đang bước về phía mình. "Trò chuyện bí mật xong rồi hả?" Cô meo với vẻ giận dỗi trong giọng nói. Quật đuôi về phía Đuôi Chấm, cô thêm. "Tôi để lại bà ấy cho cô đấy, Da Xỉ Than."
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ, Bão Cát."
Cả hai cô mèo rất lịch sự với nhau, nhưng sao đó mà Tim Lửa cảm thấy họ chỉ chực giương móng vuốt ra thôi. Anh thắc mắc tại sao lại thế, và quyết định rằng mình không có thời gian để bận tâm về những xích mích vờ vĩnh.
"Thế thì chúng ta đi ăn vậy." Anh meo.
"Sau đó anh cần phải nghỉ ngơi," Bão Cát bảo anh. "Anh đã đứng suốt từ lúc bình minh rồi."
Cô hích anh một cái, đẩy anh về phía trảng trống chính. Trước khi anh đi thêm một bước nữa, Da Xỉ Than gọi anh. "Hãy mang một ít mồi tươi cho em và cho Đuôi Chấm nhé. Nếu thầy có thời gian."
"Dĩ nhiên là tôi có thời gian," Tim Lửa cảm thấy thất bại hoàn toàn bởi sự căng thẳng bao trùm lên bầu không khí. "Tôi sẽ tìm ra thời gian ngay lập tức."
"Tốt." Da Xỉ Than gật đầu cộc lốc với anh và Tim Lửa cảm thấy ánh mắt xanh da trời xoáy vào lưng anh khắp quãng đường băng qua trảng trống.
Bình luận truyện