Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 44



Trans+ edit: Hi Văn

Beta: Nguyệt Nguyệt

Cuối tháng 7, toàn bộ 2 MV ca khúc của Diệp Linh Ngân tham dự đều kết thúc. Tất cả phần còn lại giao cho hậu kỳ, Trì Khuynh cũng chuẩn bị bắt tay vào làm ca khúc mới.

Cùng tháng, 《Chạy Trốn Mê Thành》 tập 1 đến tập 12 kết thúc hoàn mỹ, các khách mời thường lưu lại sau tiết mục liên hoan, nhớ lại tương tác mấy tháng qua, trong lòng có chút không nỡ.

Mặc dù phân cảnh xuất hiện trong ống kính là dựa vào kịch bản dồn hết tâm trí thiết lập, nhưng cũng có nhiều lời khen của khán giả đoạn ngắn “Thời khắc vinh dự cao” từ chính bản thân họ sáng tạo, giải cứu đồng đội, nỗ lực phối hợp, cùng trải qua khó khăn đều là kỷ niệm.

Em trai Lê Hạo Vũ thường ngày rất sôi nổi hôm nay đặc biệt trầm mặc, không nhịn được thở dài:“Quay mùa này kết thúc, cũng không biết lần sau khi nào mới gặp lại.”

Gameshow《Chạy Trốn Mê Thành》 rất hot, tổ đạo diễn đã bắt đầu sắp xếp làm mùa 2, nhưng lúc đó khách mời sẽ có thay đổi, thêm hoặc bớt, khẳng định không thể là sáu người họ như ban đầu.  

Trần Ninh Viễn lý lịch già nhất trong giới nâng ly phụ hoạ:“Vẫn rất không nỡ.”

“Haha, chúng ta là người trong giới, đổi một cách nói khác là đồng nghiệp, luôn luôn ở một nơi khác chạm mặt.” Triệu Kha Dục cười haha:“Tiểu Diệp còn đi quay MV ca khúc mới cho Trì Khuynh mà.”

Trì Khuynh đã ở trên Weibo công bố thời gian phát hành ca khúc mới, khi đó fan thấy trong diễn viên tham dự gồm có tên của Diệp Linh Ngân, các fan cp được một trận kích động.

“May mà tiểu Diệp nguyện ý giúp đỡ, nếu không thì hai ca khúc đó của tôi cũng không cách nào thuận lợi lên sóng.” Trì Khuynh cứ như vậy đem công lao quy lên người Diệp Linh Ngân, nghe như lời khách sáo, tỉ mỉ suy xét lại cảm thấy, quan hệ cá nhân của hai người nhất định không tệ.

Lê Hạo Vũ chua xót nhìn chằm chằm Trì Khuynh, lại nhìn Diệp Linh Ngân:“Chị, em mới là học đệ trực tiếp của chị, cũng không thấy chị giúp em.”

Vốn dĩ là lời nói đùa, Diệp Linh Ngân thong thả đặt ly xuống, thản nhiên đối mặt với cậu ấy, nghiêm túc nói:“Cậu đi viết ca khúc, tôi sẽ quay giúp cậu giống vậy.”

Lê Hạo Vũ một mặt đau khổ:“Như vậy làm khó em đấy, chút tế bào âm nhạc đó em…. Bỏ đi bỏ đi. ”

Hai người này bình thường ở tổ tiết mục chính là tổ hợp chị gái lý trí và em trai sái bảo, mọi người không nhịn được, cười phá lên.

Một bữa tiệc hài hòa kết thúc, mọi người mỗi người một ngả, vì lịch trình lúc trước của bản thân mà bận rộn.

Diệp Linh Ngân đã nhận đại ngôn trò chơi, thời gian quay định là đầu tháng 8.

Bài trí võ thuật chính thức chuyên tâm thiết lập mất một tháng, lần đầu tiên Diệp Linh Ngân nhìn thấy đồ S và đạo cụ có chút lo âu.

Trò chơi cảnh tiên hiệp thiết kế rườm rà, các loại đồ trang trí nhỏ phụ trợ, dù là người chơi hàng ngày tiếp xúc xem ra đều không nhất định có thể phân biệt được đồ trang trí nào đặt ở nơi nào.

Màu sắc võ thuật của “Cửu Lê” theo nguyên mẫu cáo chín đuôi là Phong Diệp Hồng, Diệp Linh Ngân dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác của công ty trò chơi mặc xong trang phục, ngoài trừ vải chủ thể, toàn thân phủ đồ trang trí kim loại.

Đổi y phục xong, Diệp Linh Ngân đến phòng hoá trang, trang điểm tạo hình năng lực cao siêu trang điểm cho cô, biên tập và phát hành, sau khi đội mũ võ trang giống như nhân vật trong game.

Còn thiếu một chút!

Thầy trang điểm cầm lên bút vẽ, ở mí tâm cô vẽ một hình vẽ hình ngọn lửa.

Diệp Linh Ngân nghe thấy người bên cạnh khen ngợi, nói cô là “Khuôn mặt người mẫu” gì đó.

“Aiz.” Diệp Linh Ngân nhìn chính mình trong gương thở dài, không phải vì bôi kem nền trên mặt, tô son trên môi, cô thật muốn mở miệng ngáp.

“Cô Diệp, đạo cụ.” 

Tổ đạo cụ đem binh khí võ thuật đưa cho Diệp Linh Ngân, là một thanh kiếm sặc sỡ.

Diệp Linh Ngân đã sớm làm qua bài tập, dáng vẻ chờ thời cơ và động tác cầm kiếm thường dùng trong võ thuật đã huấn luyện đến thuần thục như bày pose, còn có ở một số ekip khác học qua động tác võ thuật dùng cho phát huy tại chỗ, chỉ mất hai tiếng để chụp bộ ảnh đó.

Tiếp theo, thầy trang điểm tháo đồ trang sức trên đầu để đổi cho cô một kiểu tóc khác, dùng cho quay video.

Nhân viên công tác ở phía trước châm giá lửa, lát nữa cảnh quay yêu cầu Diệp Linh Ngân từ lửa cháy hừng hực đi chân trần ra.

Ngày nóng như vậy còn phải quay cảnh lửa, khá khó.

Diệp Linh Ngân cầm kịch bản lời thoại mỏng sau lưng, Tiểu Ngư đứng bên cạnh quạt cho cô, trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng:“Nghe qua Phượng Hoàng Niết Bàn, chưa nghe qua cáo chín đuôi cũng cần tắm lửa trùng sinh.”

Diệp Linh Ngân cười nói:“Trò chơi thiết lập nha.”

Trò chơi tiên hiệp vốn không dựa vào thực tế, đương nhiên xem người biên soạn câu chuyện viết như thế nào.

Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, Diệp Linh Ngân đi đến đám lửa liền cảm thấy hơi nóng vọt lên, nhưng cô không thể thể hiện thái độ ra, còn phải bày ra hào quang trút giận, điềm tĩnh hướng ống kính phía trước đi đến.

Cô đi chân trần trên mặt đất, mỗi một bước đi, chuông trên cổ chân vang lên leng keng, con gái đẹp và quyến rũ của gia tộc Hồ ly được tắm lửa mà sinh ra.

Chuyên gia chuyên môn bên cạnh chỉ đạo động tác cho cô, một màn này quay lại mấy lần, Diệp Linh Ngân đã mồ hôi nhễ nhại.

Tiểu Ngư ở một bên xem mà sốt ruột.

Nghệ thuật gia cô bình thường rất lạnh lùng, một khi tiếp xúc với công việc, thì sẽ đặc biệt nghiêm túc đối đãi, dù nghiêm khắc dù vất vả đều sẽ không hé môi.

Mọi người đối với biểu hiện của cô cực kỳ khen ngợi, người quay phim đã tốt còn muốn tốt hơn:“Cô Diệp, có thể phiền cô kiên trì thêm chút nữa không, chúng ta quay lại một lần nữa, nhưng phải ở trên nền tảng vừa rồi thêm một động tác.”

Đối phương yêu cầu cô tay giữ trường kiếm, lúc đi ra hướng đường đồng bộ vung lên, hiện trường xem ra có lẽ không có cảm giác gì, nhưng hậu kỳ thêm hiệu ứng đặc biệt sẽ rất nóng.

Yêu cầu công việc, Diệp Linh Ngân không có gì để nói, gật đầu làm lại một lần.

Nhưng khi cô đi đến hàng giá lửa cuối cùng, dựa vào gợi ý của đối phương lúc vung trường kiếm, giá đèn lồng vốn dĩ ở bên cạnh ầm ầm sụp đổ…

“Aizz, cẩn thận.”

Nhân viên công tác hiện trường bị dọa sợ run cầm cập, Diệp Linh Ngân trong nháy mắt ngẩng đầu đồng tử mở to, theo bản năng chạy ra khỏi, móc kim loại trên người mắc vào giá lửa, hiện trường loạn thành một đống.

“Chị Linh Ngân.”

“Cô Diệp.”

Diệp Linh Ngân một giây trước khi ngã, trong lòng mắng một chữ: Vãi.

Lại phải lên hot search rồi.

Không sai, tin tức Diệp Linh Ngân quay phim bị thương lan truyền khắp trên mạng, toàn thể fan hâm mộ bao vây tấn công blog chính của trò chơi, phải cho họ một lời giải đáp.

Khu bình luận Weibo của Diệp Linh Ngân toàn là cầu khấn bình an, fan rải rác trời nam đất bắc, dù lo lắng bản thân chỉ có thể phát ngôn trên mạng.

Diệp Linh Ngân ở bệnh viện tỉnh lại, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều đau.

Cô nhớ lúc bản thân ngã đụng đầu, không bị đụng đến chấn động não chứ?

“Tỉnh rồi?”

Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn, Diệp Linh Ngân mở mắt liền nhìn thấy Hoắc Cẩn Hành đứng bên giường, sắc mặt trầm tĩnh nhìn cô.

Diệp Linh Ngân chớp chớp mắt, đánh giá người một lượt.

Nam nhân mặc chính phục, tỉ mỉ từ đầu đến chân, dáng vẻ chỉnh chu, hơi thở trầm ổn, không nhìn ra cảm xúc khác. Người không biết còn cho rằng anh đang thăm bệnh một người không quen, lại một chút lo lắng đều không có?

Diệp Linh Ngân ngồi dậy, sờ sờ đầu, hỏi:“Em không sao chứ?”

Người khác nhập viện tỉnh lại câu đầu tiên nghe thấy là bạn bè và người thân hỏi thăm có sao không, lúc này đến lượt cô, đã trở thành khó hiểu rồi.

Hoắc Cẩn Hành trả lời:“Đã làm kiểm tra tổng quát, não không có ngoại thương tạm thời không tìm thấy nội thương, sau này phải kiểm tra lại, chân của em vì đá phải giá lửa, nên cần nghỉ ngơi một thời gian.”

Diệp Linh Ngân nghe xong, trong lòng có ba chữ: Rất bình tĩnh.

Chuyện gì? Đây không phải Hoắc Cẩn Hành à? Lúc trước cô ho hai tiếng đều bị người đàn ông giục uống thuốc, thế mà hôm nay lại bình tĩnh như vậy.

“Hoắc…” Gần như buột miệng nói ra tên thuận miệng gọi, Diệp Linh Ngân cứng nhắc, gọi một tiếng:“Anh.”

“Em bị thương rồi anh lại có biểu cảm này?” Cô bĩu môi bày tỏ bất mãn.

Hoắc Cẩn Hành nâng mí mắt nhìn cô, hỏi lại:“ Nếu không thì?” 

“Lúc này anh nên nắm tay em hỏi han ân cần, ôm em an ủi.” Cô càng nói càng hăng “ Trong phim người ta, nam chính nhìn thấy nữ chính bị thương tỉnh lại đều là vừa lôi thôi vừa chán chường, sau đó nam chính sẽ nói, bởi vì quá lo lắng, phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh em. Lúc này nữ chính sẽ bất chấp hình tượng ôm nam chính, rất cảm động đó.”

Hoắc Cẩn Hành liếc cô một cái:“Còn sức để nói đùa.”

Diệp Linh Ngân nghịch ngợm lè lưỡi.

Sự việc đã phát sinh, cuối cùng không thể khóc sướt mướt nói sợ à?

Não không có vấn đề, chỉ là hiện tại chân trái bị sưng cần phải nghỉ dưỡng, ngoài cái này cơ thể khoẻ mạnh, cô không có gì quá lo lắng.

Lại nói, năm đó cô 15 tuổi đã một lần bước đến trước cửa quỷ môn quan, bị thương một chút đơn giản như này không đáng nói.

Khi cô biểu đạt bất mãn, một bàn tay dịu dàng đặt trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa hai lần như vỗ về, hỏi cô:“Đói bụng không?”

“Hình như có một chút.” Diệp Linh Ngân chợt nghĩ đến hỏi:“Đúng rồi, bây giờ là mấy giờ?”

“Em ngủ 1 ngày rồi.”

Diệp Linh Ngân gặp điều bất trắc đã là chuyện của chiều hôm qua.

Cô nói đói, Hoắc Cẩn Hành xoay người xách hộp đồ ăn giữ nhiệt từ trên bàn đến, kéo mở tấm bàn nhỏ trên giường bệnh thay cô sắp xếp ổn thỏa.

Hoắc Cẩn Hành vừa lấy thìa ra, cô liền tự giác nghiêng người, há miệng:“A…”

Rõ ràng muốn anh đút cho ăn.

Hoắc Cẩn Hành tính tình tốt, nhẫn nại ngồi bên cạnh múc cháo cho cô, một thìa lại một thìa.

Vừa ăn hai miếng, Diệp Linh Ngân bỗng nhiên co lại:“Đợi chút, anh ăn chưa?”

“Không đói.” Hoắc Cẩn Hành ngữ khí rất nhạt.

“Vậy là chưa ăn.” Ý tại ngôn ngoại, Diệp Linh Ngân lập tức cường điệu:“Không đói cũng phải ăn.”

Hoắc Cẩn Hành “Ừm” một tiếng, tiếp tục đút đến bên miệng cô, Diệp Linh Ngân đưa tay cầm lấy thìa, biểu thị hai tay rất khoẻ.

Hoắc Cẩn Hành vẫn cứ không đưa, thấp giọng dỗ dành nói:“Ngoan.”

Diệp Linh Ngân không giành nữa, phối hợp với anh rất nhanh giải quyết bữa sáng.

Hoắc Cẩn Hành đem đồ dọn dẹp.

Bất luận đi ăn cơm hay làm việc khác, anh đều phải tạm thời rời khỏi phòng bệnh một tý, Hoắc Cẩn Hành quay đầu nói với cô rất nhanh sẽ trở lại.

“Đi nhanh đi.” Diệp Linh Ngân lo lắng anh đói, liền lên tiếng thúc giục.

Hoắc Cẩn Hành trở lại bên cạnh giường bệnh, đột nhiên cúi người, trán chạm nhau, nhẹ giọng nói:“Ngân Ngân, sau này đừng để bị thương nữa.”

Giọng nói khàn thấp truyền vào tai, tràn đầy mệt mỏi.

Mặc dù biết việc này ai cũng không cách nào hoàn toàn đảm bảo, nhưng lúc này cô vẫn sẽ đáp ứng anh, nói:“Vâng.”

Diệp Linh Ngân giơ tay ôm anh:“Anh đừng lo lắng nhà, em đã không sao rồi.”

“Anh ra ngoài một lát, có việc gọi cho anh bất cứ lúc nào.” Hoắc Cẩn Hành cúi đầu hôn trên khóe mắt cô, mới rời đi.

Cũng không có để cô một mình ở lại trong phòng, lúc Hoắc Cẩn Hành đi đổi thành Tiểu Ngư ở bên cạnh, hai người còn chưa nói chuyện, cửa phòng bệnh lần nữa bị gõ.

“Thư ký Chu.”

“Tôi đến đưa văn kiện cho Hoắc tổng.” Thư ký Chu giải thích nguyên nhân, lại biết Hoắc Cẩn Hành vừa ra ngoài.

“Gần đây công ty rất bận sao?” Thấy trong ngực cô ôm mấy văn kiện, Diệp Linh Ngân để cô chờ một chút.

Thư ký Chu thành thực trả lời:“Đang tiến hành một hạng mục lớn, cần Hoắc tổng phải tự mình xử lý, cho nên sự việc khá tập trung.”

Hạng mục lớn?

Văn kiện đều đưa đến bệnh viện rồi, khẳng định là việc gấp phải giải quyết, nhất định là Hoắc Cẩn Hành vì cô nhập viện, mới để thư ký Chu chạy đến đây một chuyến.

Cô không nén nổi tò mò:“Hôm qua lúc em xảy ra chuyện, mọi người đang làm gì?”

Thư ký Chu hơi chần chừ, gật đầu nói:“Hôm qua ở cao tầng công ty tổ chức hội nghị, đột nhiên Hoắc tổng nhận được điện thoại, lúc đó liền rời khỏi công ty.”

Giọng nói vừa dứt, điện thoại của thư ký Chu reo, lại là điện thoại công việc, thư ký Chu đưa văn kiện cho Diệp Linh Ngân vội vàng rời đi.

Diệp Linh Ngân nhìn hướng Tiểu Ngư, dò la chi tiết việc lúc hôn mê.

“Hôm qua là một mình Hoắc tổng trông chị.” Tiểu Ngư chỉ cái ghế cứng rắn bên cạnh giường bệnh, “Lúc em đi anh ấy cũng ngồi ở đó, lúc sáng đến thấy anh ấy vẫn ngồi đó.”

Vốn dĩ, anh mặc một bộ tây trang tỉ mỉ vì tạm thời từ một cuộc họp rất quan trọng nhanh chóng đến, rõ ràng phòng có giường cho người nhà bệnh nhân, nhưng lại ngồi lặng lẽ bên cạnh trông cô một đêm.

Nhớ lại lúc tỉnh lại thấy Hoắc Cẩn Hành một mặt biểu tình tĩnh lặng đó, mắt chợt thấy cay.

Anh không phải không quan tâm, mà là sau khi có được kết quả kiểm tra, tự mình dùng một đêm để tiêu hoá những thông tin đó.

Anh trước giờ tính hướng nội lại kiềm chế, bỏ cuộc họp một đường vội vã đến bệnh viện, nội tâm là tâm tình cuộn cuộn như thế nào.

Hoắc Cẩn Hành đối với cô từ trước đến nay tôn trọng lời nói hoàn toàn không qua loa lấy lệ, từ lúc rời đi đến khi trở lại trước sau không quá hai mươi phút. Lúc này tiểu trợ lý thông minh liền tự giác rời đi, để lại không gian cho hai người.

“Anh, đây là văn kiện thư ký Chu đưa đến.” Diệp Linh Ngân nhớ rõ nhắn nhủ của thư ký Chu trước khi rời đi, đưa văn kiện đặt bên giường cho anh.

Hoắc Cẩn Hành nhận lấy, trực tiếp đặt sang một bên, lật cũng không lật.

Diệp Linh Ngân hoài nghi nói:“Không xem à?”

Hoắc Cẩn Hành giơ tay xoa xoa đầu cô:“Nói chuyện cùng em.”

“Không cần đâu.” Cô vừa lắc đầu vừa nói:“Em lại không phải trẻ con, anh xử lý công việc trước đi.”

Hoắc Cẩn Hành một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô:“Ngân Ngân, những chuyện này hoàn toàn không quan trọng bằng em.”

Hoắc tiên sinh luôn luôn ở lúc vô cùng nghiêm túc nói lời yêu thương.

Diệp Linh Ngân hai tay ôm má, trong lòng bị lấp đầy tình cảm trĩu nặng.

Cô biết, Hoắc Cẩn Hành không phải cố ý lợi dụng lời ngon tiếng ngọt dỗ người vui vẻ, mà là bộc phát nội tâm.

Hoắc Cẩn Hành ngược lại không biết tâm tư người trước mặt này đã bay xa, cảm khái nói:“Từ nghề nghiệp của em, lúc gặp mặt càng ngày càng ít, dường như đã rất lâu không cùng em thân thiết nói chuyện.”

Lúc đầu vì nuôi dưỡng tốt tiểu cô nương này, anh đặc biệt học hỏi kinh nghiệm từ trưởng lão từng trải, thậm chí xem tọa đàm của một số chuyên gia giáo dục, từ đó đưa ra kết luận: không chỉ cho điều kiện vật chất, càng nên chú ý sức khỏe của trẻ.

Cho nên lúc đó, cách mỗi đoạn thời gian anh đều sẽ cùng Diệp Linh Ngân thành thật nói chuyện với nhau một lần.

“Ngân Ngân, hiện tại công việc bận rộn như vậy, em còn muốn làm không?”

“Ồ, vẫn tốt nha.” Mỗi khi nhận một công việc đều sẽ tiếp xúc với một hoàn cảnh khác nhau, thường là cảm thấy mới lạ liền đáp ứng, cô cũng không biết tại sao thêm nhiều việc mệt như vậy.

“Từ nhỏ đến lớn, anh hầu như không ngăn cản việc bản thân em muốn làm, cũng không yêu cầu em trở thành người như thế nào. Chỉ cần thân thể em khỏe mạnh, giữ sự vui vẻ, ngoài ra không làm gì cũng được.” Dù cho Diệp Linh Ngân mỗi ngày ra ngoài chơi, tiêu xài hoang phí, anh đều nguyện ý nuông chiều phóng túng.

Diệp Linh Ngân cười hì hì, nắm ngón tay anh nghịch, vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay, nói đùa:“Vậy không phải thành người vô dụng rồi à.”

Vốn là phép so sánh, Hoắc Cẩn Hành đương nhiên biết cô không thể trở thành người như thế, làm sáng tỏ nói:“Về phương diện vật chất em không thiếu, lượng công việc thích hợp thì tốt, nếu không anh sẽ dùng biện pháp cưỡng chế.”

Một số lời không cần nói quá rõ ràng, cô hiểu.

Cảm giác được người cưng chiều thật sự rất tốt, Diệp Linh Ngân lại không cảm thấy bị quản thúc, trong lòng cực kỳ thoải mái, đùa nghịch cười hi hi:“Anh nói chuyện thế này giống như gia trưởng.”

“Anh vốn dĩ là….”

Nhìn thấy tiểu cô nương mím môi, Hoắc Cẩn Hành ý thức được bản thân nói sai lời, vội vàng ngừng lại.

Diệp Linh Ngân đưa tay ôm cổ anh, như Bá Vương vững vàng hôn một cái trên môi anh, thiếu chút chạm đến hàm răng:“Hai chúng ta là ngang hàng, không được phân thế hệ lợi dụng em.”

Cô mới không cần Hoắc Cẩn Hành làm người thân.

Hoắc Cẩn Hành cảm thấy buồn cười, suy đoán chuẩn xác ý tại ngôn ngoại của cô, môi mỏng hơi nhếch:“Vậy phải là gì của em?”

“Đương nhiên là…..” Bạn trai nha, tương là chồng nha.

Thoáng thấy biểu cảm hàm chứa thâm ý sâu xa khác của người đàn ông, Diệp Linh Ngân đột ngột phản ứng lại:“Đừng nghĩ bẫy em, anh còn trong thời gian suy nghĩ.”

Cô phải đem ý nghĩ “gia trưởng” trong đầu Hoắc Cẩn Hành xoá đi, xoá sạch sẽ!

Diệp Linh Ngân phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày, liên tục có người tới thăm.

Nhìn thấy đầu tiên là Đoạn Văn và Hứa Tri Ân, tiếp theo Triệu Kha Dục và Lê Hạo Vũ Hải người kết giao mà đến, hai danh hài ở trong phòng bệnh phát ra tiếng cười ồn ào. May là phòng bệnh độc lập, hiệu quả cách âm tốt, nếu không sớm bị đuổi ra ngoài.

Người ngày thứ ba đến là Trì Khuynh, tặng một bó hoa tươi lớn chúc cô sớm ngày bình phục.

Tiểu Ngư thay cô đặt hoa trên bàn phòng khách sát vách, chỗ đó đã đặt đầy một đôi, Trì Khuynh liếc nhìn, hối hận tặng hoa.

Diệp Linh Ngân nào thiếu đồ này, có thể thân phận trước mắt đối với hiểu biết của Diệp Linh Ngân, dường như tặng cái khác cũng không được.

Trì Khuynh thu hồi tầm mắt, ân cần hỏi thăm sức khỏe.

Hai người không có nhiều đề tài để nói, hôm nay Trì Khuynh thân mang trọng trách, do dự ba lần mới mở miệng:“Tiểu Diệp, em còn nhớ Ninh Tri Hằng không?”

“Người bạn kia của anh?” Ninh Tri Hằng lúc đầu tìm đến chỗ quay phim, cô đương nhiên có ấn tượng.

Trì Khuynh gật đầu, ngồi bên cạnh có chút lo lắng:“Đúng vậy, bạn của tôi có việc muốn nhờ em giúp đỡ, không biết em có đồng ý gặp mặt anh ta không?”

“Chuyện gì?” Diệp Linh Ngân hỏi.

Trì Khuynh nhíu mày:“Nói ra phức tạp, anh ta phải đích thân nói với em.”

Diệp Linh Ngân rủ mắt suy nghĩ, thấy Trì Khuynh một mặt biểu tình nghiêm túc, gật gật đầu.

Ninh Tri Hằng đợi bên ngoài trong tay nghịch khóa trường thọ nhỏ, liên tục xây dựng tâm lý cho bản thân.

Thuê diễn viên đóng giả người thân loại chuyện này thật sự huyền bí, thực tế anh ta không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là nhìn thấy ông nội vì cô cả đời áy náy, không muốn người già ôm hối tiếc trước khi ra đi.

Nhận được điện thoại của Trì Khuynh, Ninh Tri Hằng trong lòng vui mừng, không thể chờ đợi nhanh chóng đi lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện