Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 46



Editor: Qiongne

Beta: Nguyệt Nguyệt

Độ ấm trong phòng liên tục tăng lên.

Khăn lau khô che khuất hai mắt, Diệp Linh Ngân hít thở mạnh, lông mi đen dày rũ xuống, chỉ nhìn thấy ánh sáng dịu nhẹ trên sàn nhà.

“Che mắt em làm gì.”

“Em có thể lấy xuống.”

Diệp Linh Ngân thử rút ngón tay, vẫn bị người ta giữ chặt như cũ, căn bản không chạy được.

Rõ ràng là Hoắc Cẩn Hành cố ý trêu cô.

Ngón tay mềm mại bị kéo đi, bọc lại trong lòng bàn tay ấm nóng, Diệp Linh Ngân từ bỏ giãy giụa.

Khăn tắm lót trên mặt bệ, đôi chân rủ xuống đung đưa, có lẽ sợ cô ngã xuống, Hoắc Cẩn Hành chắn phía trước, khoảng cách gần kề.

“Ngân Ngân, đừng phân tâm.”

Hơi thở nặng nề dồn dập bên tai, trong đầu Diệp Linh Ngân ù ù, không phân tâm, cũng không thể tập trung tinh lực.

Làm gì!

Tay cũng mượn dùng rồi, còn quan tâm cô có phân tâm hay không.

Sự tình phát triển vượt khỏi phạm vi khống chế, Diệp Linh Ngân không còn cách nào, lại giận bản thân không thoát ra được: “Tự làm là được rồi, anh quản em!”

Cảm xúc hỗn loạn có thể dịu đi, Hoắc Cẩn Hành cong khóe môi, cúi đầu dụ dỗ: “Ngân Ngân của chúng ta không phải là học sinh giỏi thích học tập nhất sao?”

“Em không thích tiết học này.” Cô muốn chống lại, phát ra âm thanh hứ hứ qua chiếc khăn.

“Làm sao đây? Đây là tiết học bắt buộc.” Tiếng cười tràn đầy hương vị truyền từ đỉnh đầu xuống, làm cho tai người ta ngứa ngáy, Hoắc Cẩn Hành nâng tay mở khăn ra, làm cho trước mắt cô khôi phục lại ánh sáng.

Khoảnh khắc nhan sắc được phản chiếu trong đôi mắt sáng làm cho người ta động tâm, lòng bàn tay có cảm giác sưng tấy rõ ràng, Diệp Linh Ngân cắn chặt răng, kìm lại hai bên má ửng hồng.

Hoắc Cẩn Hành kiên nhẫn chỉ bảo: “Thả lỏng, hít thở.”

Diệp Linh Ngân nhả răng ra, một vài âm thanh nhỏ tràn ra khỏi cổ họng, đầu ngón chân hồng nhuận đáng yêu căng thẳng cong lên.

m thanh mềm yếu dội vào màng nhĩ, đối phương dường như nhận được cổ vũ, sức lực dồi dào.

Ánh sáng trong phòng ấm áp mờ ảo, không biết qua bao lâu, học sinh cần mẫn cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của thầy giáo.

“Miễn cưỡng đạt yêu cầu.”

Diệp Linh Ngân mở đôi mắt mơ màng, lông mi ướt át nhè nhẹ rung rung, chen lẫn giọt nước nho nhỏ, khuôn mặt đỏ hây hây, bị hơi nước hâm nóng.

Hoắc Cẩn Hành đưa tay ấn vào công tắc, vòi hoa sen chảy ào ào.

Nhiệt độ nước vào mùa hè man mát, Hoắc Cẩn Hành dẫn dắt tay cô vào trong bồn, ngón tay gãi vào lòng bàn tay mềm mại, rửa lại bằng nước.

Diệp Linh Ngân rũ mắt nhìn cử động của anh, phồng má, không nói lời nào.

Trước đây dựa vào sự trầm mặc và tự kiềm chế mạnh mẽ của Hoắc Cẩn Hành mới trêu chọc bừa bãi, mãi đến bây giờ mới hiểu, vạ miệng sẽ gặp quả báo.

Cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn Hoắc Cẩn Hành.

Nét mặt người đàn ông trầm tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi đã trải qua một màn tương tác nước sôi lửa bỏng trong phòng tắm.

Hoắc Cẩn Hành lại có thể ghi điểm với cô, làm sao người đàn ông ủ rũ này lại nghĩ ra được.

Không được, lúc này cô không thể nhận thua chịu khi dễ được.

Diệp Linh Ngân an ủi bản thân, trước đây không có kinh nghiệm về phương diện này nên mới bị dắt mũi, năng lực học hỏi của cô rất tốt! Đợi cô học được rồi, lần sau ghi điểm với Hoắc Cẩn Hành.

Biểu hiện tốt thì cho anh đạt yêu cầu, nếu mà biểu hiện không tốt, về sau cũng coi như nắm chắc điểm yếu của Hoắc Cẩn Hành, cười nhạo anh.

Nhưng mà hiện tại…

Cô còn đang bị thương.

“Em muốn về phòng.” Lần này chân không bị chuột rút nữa, nhưng tay tê rồi.

Hoắc Cẩn Hành ôm cô về phòng, thay khăn bông bằng chăn bọc lấy cơ thể, Diệp Linh Ngân nhớ ra váy ngủ đã được chuẩn bị để ở phòng tắm, bèn sai anh đi làm: “Váy của em chưa lấy ra đây.”

“Ừm.”

Anh đã khôi phục lại thái độ bình tĩnh vững vàng, giữa lông mày còn sót lại tình cảm dịu dàng chưa phai.

Rất nhanh, Hoắc Cẩn Hành đã giúp cô lấy váy ra, đặt ở bên giường. Diệp Linh Ngân nhanh chóng kéo chiếc váy vào trong chăn, sợ bản thân có hành vi gì dẫn đến sự chú ý của đối phương.

Thấy động tác chạy trốn cảnh giác của cô, đáy mắt Hoắc Cẩn Hành xẹt qua một màu sắc u tối. Cô gái nhỏ ôm lòng hiếu kỳ với chuyện chưa có kinh nghiệm, nóng lòng muốn thử, anh lại không nên để cho bản thân kích động phóng túng.

Môi mỏng hơi mím lại, Hoắc Cẩn Hành chậm rãi nói: “Ngân Ngân, không có sự cho phép của em, anh sẽ không làm gì với em.”

“Lừa dối, vừa rồi anh còn……” Ngón tay trắng nõn xiết chặt ga giường, Diệp Linh Ngân ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh đang không tiếng động lên án.

Chuyện đã xảy ra không thể phủ nhận, Hoắc Cẩn Hành không tố cáo cô châm lửa trước, nhận lấy tất cả trách nhiệm: “Sau này anh sẽ chú ý.”

Anh sẽ dựa theo tâm ý của Diệp Linh Ngân từng bước một.

Cô gái nhỏ kiêu ngạo hứ một tiếng, chăn mỏng trượt trên vai trắng tuyết, lại không thật sự phòng bị anh.

Đợi Hoắc Cẩn Hành rời đi, Diệp Linh Ngân nhanh chóng hất chăn ra mặc váy vào người, lấy điện thoại trên đầu giường, cô muốn lặng lẽ học thật tốt, rồi lại đi khiêu chiến Hoắc Cẩn Hành.

Từ Tri n nhận được tin nhắn của Diệp Linh Ngân, liên tục tặc lưỡi.

Phí sức chia sẻ “bài học”, bạn trai Ngôn Tự đến trước mặt cô hỏi.

Từ Tri n nhanh chóng chuyển màn hình về trang chính, giả vờ bình tĩnh, nói: “Học thẩm mỹ cơ thể người với bạn.”

Thế là vài ngày tới, Diệp Linh Ngân tĩnh dưỡng trong nhà chăm chỉ nghiệm túc học mỹ thuật thân thể người.

Chân bị thương dần dần hết sưng, cũng không cần quấn băng nữa, phần da bị dị ứng mỗi ngày vẫn được bôi thuốc.

Đồng thời, chương trình tạp kỹ mới cũng được lên sóng, vấn đề “ngọc phật” quả nhiên bùng nổ.

[Tôi cá một bao gói cay, có mờ ám]

[Mọi người kích động như vậy làm gì, người quan trọng cũng có thể là người thân và bạn bè mà]

[Phản bác lầu trên, nếu là người thân và bạn bè, tại sao không trực tiếp nói ra, mà phải dùng từ người quan trọng thay thế?]

[Bình thường dùng kiểu câu này đều là chỉ bạch nguyệt quang luôn luôn ghi nhớ]

[Haiz, mọi người có biết lúc Ngân bảo bắt đầu đeo dây chuyền là lúc nào không?]

Có người đưa ra nghi vấn thì sẽ có người đi tìm tòi đáp án, trước khi Diệp Linh Ngân vào giới giải trí cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, hình ảnh và video có liên quan đến cô rất nhiều, lục lọi tìm tòi, cuối cùng xác định “dây chuyền ngọc phật xuất hiện năm Diệp Linh Ngân mười lăm tuổi.

[Mười lăm tuổi cầu ngọc phật bảo vệ thân thể, vậy nhất định là trưởng bối không sai đi]

[Bình thường người lớn mới tin vào phật]

[Vả mặt, tự đi xem Hoắc tổng của tập đoàn Thịnh Thế kế bên, người ta trẻ tuổi cũng tín phật]

[Đợi đã! Diệp Linh Ngân không phải là người đại diện thương hiệu nước hoa của Thịnh Thế sao?]

“cp Gặp Phật” lặn đã lâu đột nhiên lại sôi nổi lên.

Không quan tâm họ có phải người yêu không, quanh năm đeo ngọc phật trên người, điểm này là bằng chứng thực sự.

[Lẽ nào chỉ có tôi phát hiện, Hoắc Cẩn Hành cũng bắt đầu đeo ngọc phật vào chín năm trước sao?]

[Không thể trùng hợp thế chứ…..]

[Mọi người đừng nói ra nha, một lát nữa siêu thoại biến mất đó]

Người hiểu biết đều biết, Hoắc Cẩn Hành là một chuyên gia bác bỏ tin đồn.

Hotsearch vừa xuất hiện, Đoạn Văn tê liệt ngồi trong phòng làm việc, nghĩ đến thái độ của công ty đối với vấn đề này.

Sếp của công ty họ gặp Diệp Linh Ngân đều gọi một tiếng “đại tiểu thư”, Đoạn Văn hoàn toàn không biết gì, rốt cuộc biết được tại sao Diệp Linh Ngân không cần nói chuyện hay động tay động chân làm việc gì.

Sau đó Tiểu Ngư không nhìn nổi, đặc biệt nói rõ chuyện của cô, Đoạn Văn mới biết rằng, căn bản chính là Hoắc Cẩn Hành dung túng cô đến vô pháp vô thiên.

Tùy cô giày vò thôi, dù sao xảy ra chuyện cũng có người bọc lại, hậu đài cứng đến không thể cứng hơn.

Cửa sổ căn phòng u tối bịt kín không một tia sáng vụt qua, chỉ có duy nhất ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, chiếu lên sườn mặt sắc nét trên khuôn mặt người đàn ông.

“Cốc cốc cốc.…..”

Có người gõ cửa.

Xe lăn di chuyển trên sàn trơn trong phòng, phát ra tiếng động nhẹ.

Hoắc Thẩm Dục “tạch” một tiếng ấn công tắc, rèm cửa sổ dày tản ra hai bên, căn phòng đột nhiên có được ánh sáng, sáng sủa và sạch sẽ.

Hoắc phu nhân đến cầm theo hộp cơm, mở cửa ra, thấy con trai lớn tao nhã của mình ngồi trên xe lăn, cười ôn hòa đón tiếp bà đến.

“Mẹ.” Hoắc Thẩm Dục thành thạo đẩy mạnh xe lăn, tránh đường.

Hoắc phu nhân tràn đầy yêu thương: “Thẩm Dục, dạo này ở bên này có tốt không?”

“Hoàn cảnh ở đây dễ chịu, xung quanh yên tĩnh, rất tốt ạ.” Hoắc Thẩm Dục khẽ gật đầu, “chỉ là có chút nhớ mẹ với bà nội.”

Hoắc Thẩm Dục không giống Hoắc Cẩn Hành, đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất biết nói chuyện, lúc đó người lớn trong nhà đều thích anh ta. Cho đến sau đó tính tình Hoắc Thẩm Dục có biến đổi lớn chĩa súng vào chính em trai ruột của mình, nhà họ Hoắc vẫn không nhẫn tâm đưa anh ta vào tù nhận tội.

Vì sức ép của Hoắc Cẩn Hành, Hoắc Thẩm Dục bị ép ở trong bệnh viện tâm thần mấy năm, trải qua sự lắng đọng của thời gian, Hoắc Cẩn Hành dường như đã chấp nhận số phận tàn tật của mình, tu thân dưỡng tính, đợi người kia dịu lại.

Dù sao cũng là đứa trẻ mà bản thân thương yêu từ nhỏ đến lớn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mỗi lần con trai chờ mong hỏi bà lúc nào có thể trở về nhà, Hoắc phu nhân thật sự không nhẫn tâm.

Đáng tiếc nhà họ Hoắc bây giờ do Hoắc Cẩn Hành quyết định, bà dùng cả tình cảm cả lý trí vẫn như cũ không thể lay động một phân quyết tâm của Hoắc Cẩn Hành.

Cho đến khi Hoắc Cẩn Hành cự tuyệt rõ ràng hôn nhân, bà mới lấy thân phận người mẹ khẩn cầu nhiều lần, hy vọng có thể lưu lại đường lui cho Hoắc Thị.

Cũng vì điều này, Hoắc Cẩn Hành mới bỏ qua cho Hoắc Thẩm Dục rời khỏi bệnh viện.

Chỉ có duy nhất một điểm: Không thể bước vào nhà họ Hoắc một bước. Đây là giới hạn của Hoắc Cẩn Hành, Hoắc phu nhân nắm chắc ngay lập tức, thuận lợi đón con trai lớn đến biệt thự có hoàn cảnh yên tĩnh thích hợp để dưỡng thân thể.

“Thẩm Dục, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con.” Nói xong, Hoắc phu nhân đặt hộp cơm trong tay xuống bàn, “đây là mẹ tự mình xuống bếp làm cho con, đều là những món con thích ăn nhất khi còn nhỏ.”

Hoắc Thẩm Dục hiền lành ngoan ngoãn đến bên cạnh bàn, nhìn Hoắc phu nhân mở hộp cơm ra, ánh mắt rũ xuống không rõ thần sắc.

Bị giữ ở bệnh viện mấy năm không thể có những đãi ngộ này.

Đôi mắt u ám vụt qua, Hoắc Thẩm Dục không chút keo kiệt tán thưởng tay nghề của mẹ.

Thấy anh ta ăn ngon, Hoắc phu nhân hỏi dò: “Dạo này tiến triển con với Tĩnh Nhã thế nào rồi, có nghĩ đến lúc nào kết hôn không?”

Lấy tên tuổi của nhà họ Hoắc, muốn tìm một người bầu bạn ưu tú không thành vấn đề, vốn tưởng rằng không thể qua lại với nhà họ Phó, nào biết Phó Tĩnh Nhã gặp Hoắc Thẩm Dục, vô tình nảy sinh tình cảm, chuyển hết tâm tư đối với Hoắc Cẩn Hành lên người Hoắc Thẩm Dục.

Nội tâm Hoắc phu nhân ngạc nhiên, dần dần cũng cố gắng tìm tòi suy nghĩ của Phó Nhĩ Nhã.

Nhà họ Phó cần liên hôn với gia tộc cường thịnh, sẽ không từ chối qua lại với nhà họ Hoắc, mà Phó Tĩnh Nhã gặp trở ngại trước mặt Hoắc Cẩn Hành nhiều lần, gặp phải Hoắc Thẩm Dục lại là người có tính cách ôn hòa, sẽ nói nói cười cười, còn biết dỗ cô ấy vui vẻ.

Hoắc Thẩm Dục vì bệnh tật, hai chân không thể đi lại bình thường, nhưng bề ngoài lại vô cùng nổi bật, hơn nữa còn giống Hoắc Cẩn Hành mấy phần.

Các loại nguyên nhân hợp lại, Phó Tĩnh Nhã ở bên Hoắc Thẩm Dục.

“Chuyện kết hôn không vội.”

“Sao có thể không vội chứ, năm nay con cũng không còn nhỏ nữa, Tĩnh Nhã là đứa trẻ tốt, hai đứa ở bên nhau sớm một chút, mẹ còn đang đợi bế cháu đây.” Hoắc phu nhân không hiểu những chuyện lớn trên thương trường, chỉ mong chờ có cháu mới hạnh phúc, đáng tiếc trời không toại lòng người, làm cả nhà suýt nữa thì phân tán.

Bây giờ mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt, bà liền muốn thấy con trai kết hôn sinh con, sớm có người kế vị cho nhà họ Hoắc.

“Mẹ, cơ thể này của con……” Hoắc Thẩm Dục cúi đầu nhìn xuống hai chân, thở dài, nói đùa: “Mẹ vội bế cháu, vậy không bằng giục Cẩn Hành.”

“Em trai con.” Nhắc đến con trai út, Hoắc phu nhân càng đau lòng, “Bên cạnh nó ngay cả phụ nữ còn không có, chờ mong nó, cả đời này của mẹ không biết có thể chờ được không.”

“Sao có thể?” Trên mặt Hoắc Thẩm Dục lộ ra kinh ngạc, “Không phải em ấy đang yêu đương với Diệp Linh Ngân sao?”

“Diệp Linh Ngân?” Hoắc phu nhân ngẩn ra vài giây, giải thích: “Nó xem Ngân Ngân là em gái, không phải loại quan hệ kia.”

“Phải không? Con thấy những cái kia trên mạng còn tưởng…….” Hoắc Thẩm Dục ấp úng, hình như ý thức được bản thân nói lời không nên nói.

“Trên mạng làm sao?” Hoắc phu nhân bình thường không theo dõi chuyện trên mạng nhăn mày.

Hoắc Thẩm Dục chầm chậm lắc đầu, một thái độ yên tâm: “Không sao, hai đứa không ở bên nhau thì tốt, miễn cho sau này tin đồn chuyền ra khiến nhà họ Hoắc chúng ta mất mặt.”

Những lời của Hoắc Thẩm Dục làm lòng Hoắc phu nhân dâng lên sóng to gió lớn, không ngồi được bao lâu đã rời khỏi biệt thự.

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ lại lần nữa khép lại, che đi tia sáng tươi đẹp. Trong bóng tối lóe một tia sáng, Hoắc Thẩm Dục chậm rãi gõ một đoạn văn bản trên điện thoại rồi gửi đi.

Hôm đó, giới giải trí nổ tung rồi.

Không biết là ai tung tin Diệp Linh Ngân có quan hệ với nhà họ Hoắc, thậm chí còn có hình ảnh để chứng minh, trong khung hình mơ hồ là Diệp Linh Ngân và Hoắc Cẩn Hành mặc đồng phục học sinh, chứng minh hai người đã quen biết từ lâu.

A hành động rồi.

[Cho nên, tôi va vào sự thật rồi?]

[cp Gặp Phật yyds*]

(*: yyds: vĩnh viễn là thần)

[Lần này đúng rồi chứ]

[Fan não tàn bừng tỉnh đi, bọn họ cách nhau tám tuổi!]

Nếu là người trưởng thành, hơn kém gần mười tuổi có thể chấp nhận, nhưng nếu là Hoắc Cẩn Hành 23 tuổi cùng Diệp Linh Ngân 15 tuổi có tình cảm rắc rồi gì đó, vậy thì quá vi diệu rồi.

So với tình yêu đoán bóng đoán gió, thì mọi người càng tò mò về thân phận của Diệp Linh Ngân.

Từ trong ảnh nhìn ra, khoảng cách hai người rất gần, lại thêm sau khi Diệp Linh Ngân vào giới giải trí có tin tức liên quan đến Hoắc Thị, trên mạng ồn ào đăng lên nghi vấn: Rốt cuộc Diệp Linh Ngân là thiên kim nhà hào môn nào?

Có thể có quan hệ từ lâu với Hoắc Cẩn Hành như vậy, nhất định thân phận không thấp.

Trước đây đã có người đào ra ảnh nhiều năm trước của Diệp Linh Ngân, cô mặc đều là hàng thượng đẳng, không phải là thương hiệu quen thuộc gì, nhưng nó cũng là một thương hiệu cao cấp sang trọng giá rẻ.

Trong lúc mọi người suy đoán về sự bí ẩn to lớn của Diệp Linh Ngân, một chủ đề 【Tuổi thơ Diệp Linh Ngân bị lừa bán】 bị đưa lên hot search.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện