Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 63-1: Cứu rỗi ở trấn nhỏ



Edit+beta: Nguyệt Nguyệt

——Đây là thời gian gặp nhau lần đầu——

“Mẹ nó, đây là chỉ dẫn nát bét gì, chuyên chỉ về phía mương cong.” Hai lốp của siêu xe giá bảy con số rơi vào vũng bùn, mặt Cố Kinh Diễn đều sắp tức điên.

Bốn thiếu niên mười tám chín tuổi sau khi được nghỉ gấp không chờ nổi mà tự lái xe đi du lịch, hai người theo đuổi k1ch thích đề nghị không đi cùng hướng dẫn mà đi tùy duyên, chạy đến đâu thì tính đến đó.

“Đề nghị này không tồi, muốn thử một chút không?” Cố Kinh Diễn vuốt tay lái, quay đầu lại dò hỏi thiếu niên không nói một lời kia.

Thiếu niên dựa lưng trên ghế, hai tay khoanh trước người, mang kiểu mũ lưỡi trai đơn giản, khi cúi đầu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu cảm.

“Hoắc Cẩn Hành?” Cố Kinh Diễn gọi rõ tên anh.

Cằm của thiếu niên khẽ nâng, đôi mắt đen nhánh cất giấu dưới mũ lưỡi trai giống như hồ nước, sâu không lường được.

“Tùy ý.”

Ngữ khí của anh cực nhẹ, phảng phất đều không để bụng với bất cứ thứ gì.

Cố Kinh Diễn chậc chậc liên tục, nói chuyện trời đất với hai người bạn tốt trong xe: “Tính xấu này của Hoắc Cẩn Hành cũng chỉ có chúng ta chịu được, những nữ sinh ở trường học hơn phân nửa là không có thẩm mỹ, cứ phải nói cậu ấy như này là có cá tính.”

“Ha ha ha ha.”

Bọn họ quen biết từ nhỏ, khi còn nhỏ đã nháo đến vô pháp vô thiên, sau đó nhà họ Hoắc đột nhiên từ bỏ Hoắc Trầm Dục bồi dưỡng Hoắc Cẩn Hành, trong nháy mắt đè tất cả gánh nặng lên người anh.

Đã từng có một đoạn thời gian rất dài Hoắc Cẩn Hành độc lai độc vãng, đợi thiếu niên kia học thành quanh về, tính cách trở nên lãnh đạm quái gở, trên mặt không còn nụ cười trước đó nữa.

Có vài người sợ hãi kính nhi viễn chi* (kính trọng nhưng sợ hãi không dám lại gần), có vài người cảm thấy không thú vị nên không kết giao với người lạ, vừa mới bắt đầu Cố Kinh Diễn cũng cho rằng người bạn cũ đã thay đổi, không làm ra chuyện mặt nóng dán mông lạnh* (nhiệt tình bắt chuyện cũng lạnh nhạt, hờ hững). Cho đến một lần anh ta gặp được việc khó, Hoắc Cẩn Hành trượng nghĩa cứu giúp.

Cố Kinh Diễn đột nhiên hiểu ra, mặt ngoài lạnh nhạt, trong xương cốt vẫn là người anh em đáng giá tín nhiệm.

Nếu không tự túc đi du lịch sau nghỉ đông, anh ta đã không mặt dày kéo người lên xe.

Bốn người thay phiên điều khiển, lúc này Cố Kinh Diễn đảm đương tài xế. Xe dần dần rời xa nội thành, không biết đến nơi nào, cuối cùng Cố Kinh Diễn mở chỉ đường ra, phát hiện là một trấn nhỏ không biết tên.

Nói là trấn nhỏ cũng không khác gì với thôn trang, phòng ốc lụi bại cách biệt một trời một vực với thành phố phồn hoa, gợi lên lòng hiếu kỳ của các thiếu niên.

Vốn định trực tiếp đi qua, lại đi lên một đoạn đường gồ ghề lồi lõm, sàn xe không đủ cao nên mắc lại.

Bên ngoài gió lạnh bay qua, vừa mới xuống xe không thể thích ứng với độ ấm, thổi đến mức cánh tay run lên.





Cố Kinh Diễn đi theo gió lạnh xem xét, đang lúc không có biện pháp, Hoắc Cẩn Hành không biết xuống xe đứng bên cạnh anh ta từ khi nào, lời nói như vàng mà sắp xếp: “Tôi làm cho.”

“Vẫn là cậu đáng tin cậy.” Cố Kinh Diễn cảm động đến suýt chút nữa thì khóc lóc thảm thiết.

Chủ yếu là bị đông lạnh.

Thậm chí anh ta còn nghi ngờ một giây sẽ bị gió thổi cho cảm mạo.

Hai người ngồi xổm xuống kiểm tra, Hoắc Cẩn Hành rất nhanh đã tìm ra chỗ có vấn đề.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị khởi động xuất phát một lần nữa, một bóng dáng nho nhỏ chạy ra từ trong rừng cây, lập tức chạy đến trước xe.

Đường đi bị cản, Cố Kinh Diễn không thể không xuống xe xem xét, phát hiện là một cô bé.

Chiếc mũi của cô bé bị đông lạnh đến đỏ bừng, khuôn mặt lại là sạch sẽ, mặc dù mặc quần áo bẩn giống ăn xin, cũng là ăn xin đáng yêu.

Khi cô mở to đôi mắt ngập nước nhìn qua, rất dễ dàng k1ch thích sự bảo vệ của người khác, Cố Kinh Diễn tò mò hỏi: “Em gái, em đây là gặp được chuyện gì vậy?”

Rơi vào bùn?

Hay là gặp cướp bóc?

“Có, có người. Lái buôn, em bị lừa bán đến nơi này, xin các anh giúp em.” Cô bé vội vàng thở hổn hển, lời ít mà ý nhiều nói ra chuyện “lừa bán”.

“Lại có loại chuyện này.” Đã từng nghe được trên tin tức, bây giờ đánh bậy đánh bạ gặp được người bị hại, cho dù thế nào cũng không thể bỏ mặc.

Ngọn lửa chính nghĩa trong lòng thiếu niên hừng hực thiêu đốt, Cố Kinh Diễn cầm điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát, Hoắc Cẩn Hành ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Cố Kinh Diễn, lái xe đi.”

“Không thể ở lại đây.” Thiếu niên ngưng mắt nhìn về nơi xa, một thân nghiêm nghị chí khí: “Người nơi này cấu kết lẫn nhau, một khi bị phát hiện, chúng ta sẽ lâm vào khốn cảnh.”

Cố Kinh Diễn phản ứng lại gật đầu liên tục, dứt khoát nhanh nhẹn mở cửa xe, một chân vừa bước lên mới nhớ đến nhóc con bên cạnh: “Vậy em ấy phải làm sao?”

Xe tổng cộng có bốn chỗ ngồi, cũng không thể để cô bé lại đi?

Cố Kinh Diễn nhìn về hai người anh em bên trong xe, nam sinh có hình thể khổng lồ vỗ vỗ bụng mình: “Khụ, dáng người này của tôi thật sự không thể ngồi chung được.”

Một người khác khó xử nhíu mày: “Cậu biết đấy, tôi có thói ở sạch.”

Đáng thương thì đáng thương, nếu để cô bé cả người đen thui, tóc cũng lộn xộn thậm chí trên người không biết có mùi vị gì đó dựa gần mình, trường hợp kia thật sự không thể tưởng tượng.

Cô bé thông minh nghe hiểu ý của bọn họ trong lời nói, nước mắt tràn đầy hốc mắt: “Em, em chỉ cần một chút vị trí là được, cầu xin các anh đừng để em lại.”

Cô bé không đứng ngây ngốc, trực tiếp động thủ cởi áo khoác bẩn thỉu và đôi giày rách nát ra.

Bóng dáng đơn bạc đứng trong gió lạnh đến mức run bần bật, cô cắn chặt răng không để nước mắt rơi xuống, run run: “Chờ sau khi ra ngoài, em có thể rửa sạch xe giúp các anh.”

Đáng thương biết bao…

Nội tâm của Cố Kinh Diễn đang giãy giụa, khẽ cắn môi nói: “Bàng Tử, cậu đến lái xe.”

Cùng lắm thì anh ta ôm.

Đúng lúc này, một vài người đàn ông trung niên vác cuốc phát hiện chiếc xe này, rống lớn: “Này! Các người là ai?”

Tại chỗ nhỏ an tĩnh này, một khi có người lớn giọng hô to, cũng sẽ truyền đi phạm vi vài trăm dặm.

“Không có thời gian.”

Hoắc Cẩn Hành bế cô bé bỏ vào trong xe, chính mình theo sát đi vào.

“Đi!”

Hoắc Cẩn Hành ra lệnh một tiếng, Cố Kinh Diễn dẫm xuống chân ga, dựa vào kỹ thuật lái xe cao siêu của mình thành công quay đầu chạy xa.

Chờ đến chỗ có tín hiệu, Bàng Tử mở điện thoại ra báo cảnh sát.

Cảnh sát biết được tình huống, nghe nói bọn họ mang theo một người, yêu cầu bọn họ mang cô bé đến cục cảnh sát phối hợp điều tra, bọn họ đồng ý.

Không gian bên trong xe không tính hẹp, duỗi dài tay chân, xem phim ở đây, làm công cũng không có vấn đề gì, chỉ là không có chỗ ngồi dư thừa.

Thấy cô bé lên xe, người bên cạnh chỗ ngồi nỗ lực dựa về phía cửa sổ xe, trong mắt không che giấu được kháng cự và ghét bỏ: “Đây là mùi vị gì chứ.”

Đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ làm gì đã từng tiếp xúc với loại người này, trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận.

“Thực xin lỗi.” Cô bé dán ở bên cạnh cửa xe, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình lại, vẫn không thể tránh khỏi việc chạm vào Hoắc Cẩn Hành.

Trong xe rất ấm áp, đây là sự ấm áp lâu rồi cô không cảm nhận được, tay chân bây giờ đã biết chết lặng, cô vẫn cảm thấy nơi này ấm áp hơn nhiều so với việc mặc quần áo như cũ.

Cô lén đánh giá anh trai lớn mặc quần áo màu đen này.

Biểu cảm của người này đáng sợ hơn ba người khác, lại là anh bế cô lên xe.

Cô cẩn thận quan sát, phát hiện anh trai mặc đồ đen cũng cau mày, lập tức càng sốt ruột, sợ bọn họ thay đổi chủ ý ném mình xuống.

Cô vừa rồi cởi áo khoác và dép lê, chỉ có quần áo đơn bạc, đi chân trần, lúc mở máy sưởi trong xe ra cũng đông lạnh đến phát run.

Hoắc Cẩn Hành rũ mắt, bắt giữ được ánh mắt nhìn lén của cô bé, hai đôi mắt lơ đãng đối diện, cô bé vội vàng cúi đầu.

Giai đoạn này cũng không tốt, như đang quét mìn, không chú ý đã lái xe vào ổ gà, chỗ cô bé ngồi xổm căn bản không vững, thân thể nhoáng lên đụng vào đầu gối của Hoắc Cẩn Hành.

Đau quá…

Mặt và cằm của cô đều bị đụng đau.

Nhưng cô không dám hô thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt răng.

Lúc này trên đầu đột nhiên có đồ vật mềm mại rơi xuống che tầm mắt cô lại, cô giãy giụa hai cái, phát hiện là một chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình. Cô bé thụ sủng nhược kinh, hai tròng mắt ngập nước chứa đầy vui mừng: “Cảm ơn anh.”

Tiếng nói của cô bé mười tuổi mang tính trẻ con, mềm mại truyền vào bên tai, chảy ra sự ngọt ngào nhè nhẹ.

Giống lông chim mềm nhẹ phất qua vành tai.

Ám sắc trong mắt lưu chuyển, ánh mắt Hoắc Cẩn Hành đảo qua trên người cô, cô bé bọc áo khoác vẫn ngồi xổm bên chân anh như cũ, một nhúm nho nhỏ, yếu ớt dễ vỡ.

Làm người khác muốn khống chế.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng xe cũng lái về đường lớn.

Thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, mọi người nhẹ nhàng thở ra, người ngồi bên cạnh cũng đưa ra ý kiến muốn đổi chỗ lái xe với Cố Kinh Diễn, trên thực tế là không muốn nhìn thấy ăn xin bẩn thỉu kia.

Cố Kinh Diễn thật sự rất sảng khoái, ngồi vào phía sau, thấy cô bé ghé vào Hoắc Cẩn Hành lay động bốn bên, bộ dáng kia thật sự buồn cười.

“Em gái nhỏ, em tên gì?”

“... An Bình.” Đây là tên viện trưởng đặt cho cô, có ngụ ý tốt đẹp nhưng cuộc sống của cô cũng không an bình.

“Em chạy ra như thế nào?”

“Bọn họ đi ra ngoài làm việc, có người yểm trợ giúp em, em lén chạy ra.”

“Vậy các em vì sao không chạy trốn cùng nhau?”

“Không được, bị bắt về sẽ bị đánh.”

Cố Kinh Diễn hỏi vài câu cũng chậm rãi hiểu.

Ngày thường chỗ này không có người từ ngoài đến, bọn họ chạy không xa sẽ bị bắt về trừng phạt, những người khác sợ hãi, chỉ có đứa nhỏ mười tuổi này chạy ra.

“Nếu hôm nay không gặp được bọn anh, em sẽ như thế nào?”

“Không biết, có lẽ sẽ chết.” Cô không dám tưởng tượng bị bắt về sẽ là hậu quả như thế nào, có lẽ bị đánh đến da tróc thịt bong, có lẽ sẽ chết lặng yên không tiếng động.

“Chậc.” Nghe cô bình tĩnh nói ra chữ chết, Cố Kinh Diễn hít hà một hơi: “Em không sợ chết sao?”

“Sợ.” Cô không chút do dự thừa nhận chính mình khiếp đảm, ánh mắt lại vô cùng trong sáng và kiên định: “Nhưng nếu không thử thì thật sự không còn cơ hội.”

Không muốn nghe mệnh trời chết lặng giống như những người khác, cho dù có một vài cơ hội cũng phải xông ra thử vận.

Sự thật chứng minh vận khí của cô không tồi.

Hai người đang giao lưu không chú ý đến, lúc đang nói ra những lời này, trong mắt thiếu niên có thần sắc lạnh nhạt xuất hiện gợn sóng.

Bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên nghị.

Sau một thời gian gặp chuyện này, lý trí và sự bình tĩnh của cô quả thực không giống đứa trẻ mười tuổi.

Cố Kinh Diễn cảm thấy cô bé tên An Bình này nói chuyện rất có logic, là một cô bé có can đảm và tư tưởng, nói chuyện phiếm với cô rất hứng thú: “Em gái nhỏ, em từng đi học sao?”

“Em vốn dĩ nên học đến lớp 5.” Đáng tiếc bị bắt đến nơi này, đừng nói đi học, sống sót cũng khó.

Khi bốn người ra ngoài đã lái xe rất lâu, Bàng Tử đưa ra yêu cầu nghỉ ngơi ăn cơm, mấy người tìm một cửa hàng gần đó.

Bọn họ trông còn ổn, cô bé tên An Bình này đến giày cũng không có, thật sự đáng thương.

“Thoạt nhìn chúng ta giống người bán trẻ con…” Đến quần áo giày cũng không có, nếu không phải nhìn bọn họ mặc đứng đắn, nói không chừng thật sự bị coi là người xấu bắt lại.

Mấy nam sinh bọn họ không hiểu gì, dứt khoát lấy tiền đưa cho bà chủ tiệm cơm, nói em gái nghịch ngợm té ngã, quần áo và giày đã vứt đi, bảo bà ấy hỗ trợ mua hai bộ về.

Có tiền dễ làm, bà chủ quan sát thân hình của An Bình, rất nhanh đã xách hai túi lớn về, thậm chí chủ động bảo cô bé tắm rửa ở nhà bọn họ.

An Bình rất độc lập, tự mình tắm rửa gội đầu thay quần áo mới, nhìn chính mình có cuộc sống mới trong gương phảng phất như cách một thế hệ.

Cô đã bao lâu không thể thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, mặc quần áo sạch sẽ rồi?

An Bình vươn tay, đầu ngón tay chạm đến mặt kính sương mù, nhìn chăm chú vào chính mình dần dần mơ hồ ở bên trong, khóe mắt rơi xuống vài giọt nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện