Những Tháng Năm Hổ Phách
Quyển 1 - Chương 5
Lên lớp ba, học Ngữ văn bắt đầu có thêm tiết tập làm văn.
Làm văn dành cho học sinh tiểu học không yêu cầu gì cao, nhưng với một đám con nít tám, chín tuổi mà nói cũng chẳng dễ dàng chút nào. Rất nhiều cô cậu học trò không biết viết, vò đầu bứt tai, vắt óc cả buổi vẫn chẳng nghĩ ra câu nào nên hồn, cái khó ló cái khôn, chẳng cần ai dạy cũng biết đi chép văn mẫu.
Tần Chiêu Chiêu ngày đó đã thích đọc truyện tranh thiếu nhi, còn cậy vào việc biết mấy trăm chữ để mượn tiểu thuyết chương hồi của ba ngồi xem như thật, mấy cuốn gì mà Tiết Nhân Quý chinh tây, Tiết Đinh San chinh đông ngồi xem tới đoạn thú vị liền ha ha cười một mình. Có điều, cô bé cũng chỉ biết đọc chứ không biết viết, mỗi lần tới giờ tập làm văn luôn đau đầu vô cùng, thường chỉ biết ngẩn người cắn bút nhìn cuốn vở trắng mở trước mặt. Cho nên cô bé cũng giống bạn bè xung quanh, còn nhỏ xíu đã biết coi cọp, chép văn mẫu; mỗi lần phải làm tập làm văn là đi tìm những bài gần giống trong sách tập làm văn dành cho học sinh tiểu học rồi chép lại để qua mắt thầy cô.
Nhưng cổ nhân vẫn có câu: “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Lừa thầy gạt cô thành công được vài lần, rốt cuộc cô bé cũng bị lộ. Lần đó có đề văn “Đêm hội“, khi ấy vừa qua Tết Trung thu, giáo viên yêu cầu học sinh trong lớp viết một bài văn tả dịp này. Tần Chiêu Chiêu về nhà mở văn mẫu thấy một bài văn tả đêm hội tương tự liền cất bút chép theo: “Đêm rằm tháng Giêng…”
Tần Chiêu Chiêu tội nghiệp, tuổi nhỏ căn bản không hiểu rõ những lễ tết tính theo lịch âm rốt cuộc là ngày mấy tháng nào nên sai lộ liễu mà không hề hay biết, cứ như vậy nộp cho cô giáo. Nghĩ cũng biết, giáo viên Ngữ văn đã dùng cả tiết sửa bài Ngữ văn để nghiêm chỉnh phê bình, giáo huấn cô một trận, khiến cô bé nước mắt ngắn dài.
Không lâu sau, nhà trường tổ chức cho tất cả giáo viên và học sinh đi tham quan triển lãm hoa cúc ở công viên. Cô giáo dạy Ngữ Văn yêu cầu học sinh đi tham quan về viết một bài văn tả cây hoa cúc, còn dặn các em mang theo giấy bút cẩn thận ghi chép lại hình dáng, đặc điểm của cây hoa.
Lần trước Tần Chiêu Chiêu chép văn mẫu bị phát hiện đã thành nhân vật cá biệt, bị thầy cô phê bình nghiêm khắc khiến cô bé cảm thấy rất buồn khổ. Học sinh tiểu học rất để ý cách giáo viên đánh giá về mình, lúc nào cũng mong sẽ được giáo viên yêu quý, hoặc chí ít cũng không bị ghét. Lần trước bị cô giáo phê bình như vậy, cô bé rất sợ từ nay sẽ bị các thầy cô ghét nên quyết tâm lấy công chuộc tội. Vì thế, lần này cô bé đặc biệt nghe lời, cô giáo nói gì cô liền ngoan ngoãn làm theo, cố gắng bộc lộ hết ưu điểm trước mặt thầy cô. Hôm đó đi tham quan triển lãm, cô nhớ lời giáo viên dặn dò, mang theo bút sách ngồi trong công viên vừa nhìn vừa viết, cô gắng ghi lại thật rõ ràng hình dáng, màu sắc cây hoa cúc mà mình thích nhất. Về nhà, cô sửa sang, sắp xếp lại những ý đã ghi một chút rồi đặt bút viết ra một bài văn dài hai trang giấy.
Học sinh lớp ba mới tập làm văn có thể viết được một trang giấy đã là dài, lần này Tần Chiêu Chiêu viết những hai trang, chỉ riêng dung lượng này đã đủ khiến giáo viên kinh ngạc một phen. Cẩn thận đọc lại sẽ thấy đây đúng là bài tập cô bé tự viết, tả lại chính xác hình dáng, màu sắc của cây cúc đẹp nhất trong công viên hôm ấy, chừng này là đủ xác định bài văn này không phải đi chép văn mẫu.
Bài văn ngày đó như thế nào tới giờ Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ hôm ấy lên lớp, cô giáo vô cùng vui vẻ, dùng cả tiết chữa bài tập làm văn để tuyên dương cô. Với cô bé, vậy cũng như ngã ở đâu đứng lên từ chính nơi đó, trong lòng vô cùng đắc ý, ngực rướn lên thật cao, gương mặt bé nhỏ sáng bừng.
Ngày Quốc tế thiếu nhi năm ấy, Tần Chiêu Chiêu học lớp bốn, Phòng Giáo dục thành phố muốn tổ chức một buổi hội diễn văn nghệ của học sinh tiểu học. Trường dành cho con em nhân viên khu Trường Cơ cũng tham gia một tiết mục tốp ca, Tần Chiêu Chiêu vinh dự được chọn vào nhóm đi dự thi. Cô bé cực kì vui vẻ, trước kia, ngày Quốc tế thiếu nhi chỉ được biểu diễn trên bãi tập nhỏ xíu của trường, còn lần này là được đứng trên sân khấu ở hội trường thành phố hẳn hoi.
Nhà trường đặc biệt coi trọng lần biểu diễn này nên quyết định sẽ thống nhất phục trang cho các học sinh tham gia tốp ca. Trước kia, mỗi khi nhà trường tổ chức hoạt động gì đều thống nhất học sinh mặc quần áo cùng màu; nam sinh mặc sơ mi trắng quần xanh, nữ sinh là sơ mi trắng kèm váy đỏ, những ai không có quần áo đúng màu phải đi mượn. Nhưng quần áo đi mượn nên kiểu dáng lộ cộ không giống nhau, màu sắc cũng đậm nhạt khác biệt, do đó không thể hoàn toàn đồng nhất được. Vì thế, lần này nhà trường quyết định thu của mỗi học sinh hai mươi đồng để may đồng phục sơ mi trắng cùng váy và quần yếm xanh. Còn giày, tất cả thống nhất cùng đi giày da đen.
Nhà trường đề ra yêu cầu về trang phục, bọn trẻ nghe rồi về nhà máy móc truyền đạt lại cho phụ huynh. Ngày ấy, hai mươi đồng là số tiền không hề nhỏ, một công nhân làm việc ở Trường Cơ lương tháng chỉ chừng một trăm đồng. Ba Tần Chiêu Chiêu vừa nghe con gái nói xong liền nhíu mày. “Quần áo đắt quá! Còn bắt phải có giày da đen nữa, thế này vừa quần áo vừa đạo cụ cũng bốn chục đồng rồi. Ba không mua đâu, con đừng đi nữa!”
Tần Chiêu Chiêu nghe vậy òa khóc, nước mắt lã chã. “Không chịu đâu, con muốn đi, con muốn đi mà.”
Cái thuở nhỏ dại ấy bốc đồng ấy, câu cửa miệng của Tần Chiêu Chiêu chính là: “Không chịu đâu, con muốn, con muốn cơ”, đã vậy lần nào cũng khóc váng lên nghe rất khí thế.
Tần ba gay gắt: “Khóc cái gì mà khóc? Ông nội còn đang nằm viện kia kìa, đâu dư tiền mua quần áo, giày dép cho con tung tẩy biểu diễn chứ!”
Ông nội ở quê bị bệnh mấy ngày nay, người già bệnh tật theo bên mình, lần trước các chú các bác đưa ông vào thành phố khám bệnh vì điều kiện thăm khám, điều trị ở thành phố tốt hơn hẳn ở quê. Ba cô là người duy nhất trong cả họ sống ở thành phố, đưa ông nội lên thành phố rồi, đương nhiên mọi chuyện ở đây ba cô phải lo hết. Ông nội nằm viện nửa tháng, chi phí điều trị đều do ba cô chi trả. Bình thường cha già sống ở quê, ông không có cơ hội tận hiếu phụng dưỡng, tất cả đều dồn lên vai các anh em. Tới giờ cha già lên thành phố chữa bệnh, phí điều trị đương nhiên ông không thể thoái thác.
Viện phí không hề rẻ, riêng chuyện này đã khiến ba mẹ Tần Chiêu Chiêu xanh xám mặt mày. Kiếm tiền không dễ, tiêu pha cũng không dám hoang phí. Lương tháng của hai vợ chồng gộp vào chỉ khoảng hai trăm đồng, tạm đủ qua ngày chứ không dư dả gì. Dẫu vậy, đối với họ hàng nghèo khó ở quê mà nói, họ là người thành phố, ăn lương nhà nước, là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, méo mó còn hơn không, vì thế có khó có khổ cũng không cách nào than thở. Hai người chỉ còn cách cẩn thận tỉ mỉ chi tiêu, bớt được đồng nào thì bớt, tuyệt không hoang phí một xu.
©STE.NT
Tự nhiên bỏ ra hơn bốn chục đồng sắm quần áo, giày dép đắt tiền cho con gái lên hội trường thành phố đứng vài phút hát một bài, khiến Tần ba cảm thấy thật hào nhoáng, hời hợt, ông không hề muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy. Tần mẹ ngồi bên muốn nói gì lại thôi, rốt cuộc cũng không thốt một lời nào.
Thấy cơ hội được biểu diễn giữa hội trường thành phố sắp trôi qua kẽ tay, Tần Chiêu Chiêu đau lòng, một mình ngồi khóc, bỏ cả cơm chiều. Một cô bé con không thể thỏa được nguyện ước nho nhỏ trong lòng, ngoài việc khóc còn có thể làm được gì nữa đây? Nước mắt ứa ra mang theo bao nhiêu uất ức, tủi thân của cô bé, nước mắt cũng là vũ khí khiến cha mẹ mềm lòng. Rốt cuộc Tần mẹ cũng bị nước mắt của cô lung lạc, hôm sau đưa cho cô hai mươi đồng đi nộp tiền quần áo. Có điều giày da thì không đủ tiền mua nên bà sẽ nghĩ cách mượn cho cô một đôi.
Buổi biểu diễn hôm ấy, Tần Chiêu Chiêu vinh dự được lĩnh xướng, cô bé mặc sơ mi trắng cùng váy yếm xanh lam đứng giữa sân khấu, hai má điểm hai mảng son hồng phớt, càng nhìn càng thấy giống mặt búp bê mịn màng. Một chùm đèn sáng rọi lên cô bé, tất cả người dưới sân khấu đều chăm chú nhìn lên cô. Tần Chiêu Chiêu có chút khẩn trương, cất tiếng hát:
“Hãy để chúng em khua động mái chèo, con thuyền nhỏ lăn tăn sóng gợn.
Mặt biển bao la in bóng tòa tháp trắng, bốn bề cây xanh tường đỏ.
Bóng thuyền nhỏ dập dềnh giữa sóng mênh mông, ngẩng cao đầu đón ngọn gió mát lành….”
Ban đầu có chút hồi hộp nên tiếng hát còn phô, nhưng càng hát càng nhẹ nhàng, tiếng hát trẻ thơ trong trẻo, rõ ràng mang theo biết bao thuần khiết ngây thơ vang vọng khắp hội trường, tiếng vỗ tay rào rào vang dội bốn bề.
Ấy là ngày vinh diệu nhất trong những năm tháng học tiểu học của Tần Chiêu Chiêu.
Tiết mục văn nghệ của trường con em nhân viên Trường Cơ được giải nhì toàn đoàn. Giải nhất thuộc về màn múa tập thể của trường tiểu học thực nghiệm, giải nhất cá nhân thuộc về tiết mục độc tấu organ của một học sinh của trường tiểu học thực nghiệm – không ai khác chính là Kiều Mục. Tiếng đàn vừa vang lên như nước chảy mây trôi, thánh thót sinh động, mười ngón tay lướt trên bàn phím đen trắng như bươm bướm múa lượn khiến cả hội trường vỗ tay như sấm.
Giải thưởng được trao ngay sau đó, các “nghệ sĩ nhí” lần lượt được mời lên sân khấu nhận giải. Tần Chiêu Chiêu thay mặt tốp ca Trường Cơ lên nhận một bằng khen và một xấp sổ bìa da mềm mại, bên bìa còn in nổi một dòng chữ “Phần thưởng“, sổ này chia cho các thành viên đội hợp xướng mỗi người một cuốn. Giải nhất tập thể mỗi người được một cuốn sổ tay bìa da cứng, giải nhất cá nhân ngoài một cuốn sổ bìa da còn kèm một cây bút máy rất đẹp.
Các “nghệ sĩ nhí” nhận phần thưởng xong liền xếp thành một hàng, chuẩn bị chụp chung ảnh lưu niệm. Kiều Mục cũng cầm giấy khen cùng phần thưởng đứng cạnh Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu rất thích mấy món phần thưởng của Kiều Mục, ánh mắt ngưỡng mộ liên tục hướng về phía cậu. Liếc nhìn bằng khen trên tay Kiều Mục, cô bé chợt phát hiện mình chưa từng gặp chữ “Mục” trong tên của Kiều Mục, trước kia cô bé cứ nghĩ tên cậu là “Mộc” cơ[1].
[1] Chữ “mục” trong tên Kiều Mục mang nghĩa là “kính cẩn, cung kính”, có âm đọc giống với chữ “mộc” tức là “gỗ”. Tần Chiêu Chiêu chưa từng nhìn thấy mặt chữ, chỉ nghe âm đọc nên đơn thuần suy diễn nhầm.
Khi Tần Chiêu Chiêu vào lớp năm, bất kể nam sinh hay nữ sinh cơ hồ đều mê mẩn một bộ phim hoạt hình – Thánh đấu sĩ Saint Seiya.
Tần Chiêu Chiêu cũng không ngoại lệ, cứ chiều tối là cô bé lại canh chừng để xem Saint Seiya trên truyền hình. Đúng sáu giờ tối ti vi sẽ phát một tập phim, gói gọn trong mười lăm phút. Mà phim thường kết đúng vào lúc gay cấn khiến người ta vô cùng háo hức. Hôm sau tới trường, đám con trai sẽ tụ tập lại một chỗ với nhau, bắt chước Pegasus Seiya chòm Thiên Mã, Dragon Shiryu chòm Thiên Long… Còn các cô bé sẽ chụm đầu lại, ríu rít bàn tán xem giữa Athena hay Hilda ai xinh đẹp hơn, hay mình thích ai nhất trong mười hai Thánh đấu sĩ mang áo giáp vàng.
Trong Saint Seiya, mười hai vị Thánh đấu sĩ giáp vàng chỉ là các nhân vật phụ mà thôi. Trước khi chiếu phần có mười hai Thánh đấu sĩ mang áo giáp vàng, đám trẻ con vẫn vô cùng say mê hào hứng với năm nhân vật chính là Pegasus Seiya chòm Thiên Mã, Cygnus Hyoga chòm Thiên Nga, Dragon Shiryu chòm Thiên Long, Andromeda Shun chòm Tiên Nữ; Phoenix Ikki chòm Phượng Hoàng. Nhưng mười hai Thánh đấu sĩ giáp vàng vừa xuất hiện thì không biết bao nhiêu khán giả đổi dạ thay lòng, nhất là các cô bé. Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ, Thánh đấu sĩ hoàng kim quả thật rất quyến rũ. Mu chòm Bạch Dương lịch lãm, tao nhã, Shaka chòm Xử Nữ hoàn mỹ, phiêu dật, Camus chòm Bảo Bình lạnh lùng, cao ngạo nhưng không kém phần ôn nhu, dịu dàng, Saga chòm Song Tử tổng hòa của cả thiện lương và tà ác, ngoài ra còn có Milo tàn bạo chòm Thiên Yết, Shura cuồng ngạo như chính chòm sao Ma Kết, Aldebaran chòm Kim Ngưu khẳng khái, cương nghị, Aiolos trung thành của chòm Nhân Mã, cùng Aiolia hiện thân của chòm Sư Tử dũng cảm… Nhân vật không chỉ đẹp đẽ mà còn mỗi người một vẻ, không ai lẫn với ai, sao có thể trách các thiếu nữ không phát cuồng chứ?
Đến giờ series Saint Seiya đã trở thành anime kinh điển thuộc hàng tuyệt tác của Nhật, mặc dù xét cho kĩ thì cốt truyện cũng đơn giản, không có gì mới mẻ nhưng cảnh phim với những màn chiến đấu hoành tráng, tạo hình nhân vật đẹp đẽ, tinh xảo, nhân vật cá tính sắc nét cùng những tình cảm huyết nhục thân thiết, cảm động khiến câu chuyện luôn có sức hút mãnh liệt. Dẫu hơn hai mươi năm trôi qua nhưng đến giờ nó vẫn hấp dẫn vô số fan hâm mộ.
Ngày ấy, có một vấn đề mà mấy cô bé vẫn thường tụm lại bàn tán: ai xứng đáng là đại diện cho mười hai Thánh đấu sĩ giáp vàng? Đương nhiên được ủng hộ nhất vẫn là Mu chòm Bạch Dương và Shaka chòm Xử Nữ.
Các cô bé cùng công nhận người đẹp trai nhất trong mười hai hoàng kim đấu sĩ là Mu và Shaka, mặc dù Aphrodite chòm Song Ngư mới là người mang danh xưng “Đấu sĩ vàng đẹp trai nhất”, nhưng nhân vật này lại ại diện cho phe ác nên không được hâm mộ nồng nhiệt như Mu và Shaka. Phần lớn con gái trong lớp đều thích Shaka hơn, còn Tần Chiêu Chiêu thì theo phe Mu. Cô bé cực kì thích Thánh đấu sĩ Mu tao nhã của chòm Bạch Dương, thích đến độ có tiền cũng không đi mua đồ ăn vặt mà dùng hết để mua ảnh dán Saint Seiya. Đa số các bạn khác trong lớp cũng giống cô bé.
Hạ Cầm cũng thích Mu, luôn hào hứng sưu tầm ảnh dán có hình Mu, nếu ai mua một tấm poster mới có một hình Mu mà cô nàng chưa có, chắc chắn cô nàng sẽ lấy luôn hình đó, có dán vào sách vở rồi cũng bóc ra. Bởi vì Hạ Cầm là “Nữ vương” trong lớp nên các bạn nữ khác dẫu tiếc vẫn phải chiều theo ý cô nàng.
Sau vụ giấy gói kẹo Thỏ Trắng, Tần Chiêu Chiêu đã rút ra được bài học, tuyệt đối không mang ảnh dán Saint Seiya của mình tới lớp, bị thiệt một lần nên khôn ra rất nhiều. Tiền tiêu vặt của cô không nhiều, chẳng mua được bao nhiêu tranh, đã ít mà còn bị người ta lấy mất chẳng phải càng không có gì hay sao?
Ngày đó poster dán tường thường có hai loại, loại nhỏ hai hào một tấm, còn có loại lớn năm hào một tấm. Poster năm hào sẽ to hơn một chút, nhân vật cũng rõ hơn, Tần Chiêu Chiêu thà “trữ khuyết vật lạm[2]”, thà có ít chứ không tiêu bừa, thường tích cho đủ năm hào rồi đi mua một tấm poster lớn, sau đó cẩn thận bóc từng hình một, dán vào trong sổ tay chép bài hát, từ từ thưởng thức.
[2] Nghĩa là: thà ít mà chất lượng tốt còn hơn số lượng nhiều mà chất lượng không tốt.
Một trưa đi học về, Tần Chiêu Chiêu bắt gặp ba cũng vừa tan làm. Ông gọi Chiêu Chiêu lại, đưa tờ tạp chí cũ đang cầm trên tay cho cô bé xem và nói: “Ba có mua cái này cho con.”
Ba mua gì vậy? Tần Chiêu Chiêu không hiểu chuyện gì cứ thế nhìn ba lật từng tờ tạp chí. “Ơ, rõ ràng ba kẹp vào đây mà, sao giờ lại không thấy nhỉ?”
Lật đến tờ thứ ba, cuối cùng cũng thấy một tݠposter Saint Seiya nằm giữa cuốn tạp chí. Tần ba lấy ra đưa cho con gái. “À, đi làm về thấy người ta bán cái này bên đường nên tiện tay mua cho con một tấm, sau này con phải ngoan, chịu khó nghe lời nhé!”
Đột nhiên được ba mua ảnh dán cho là điều Tần Chiêu Chiêu chưa bao giờ ngờ tới. Cô bé không biết ba vẫn thường để ý và nhớ như in những gì cô thích nên mới chủ động mua thứ này cho cô. Cứ tưởng tượng một người lớn bốn chục tuổi chen giữa một đám con nít đang vây lấy quán bán ảnh dán bên vệ đường bới bới lục lục là một cảm giác ấm áp, mềm mại lại dâng lên ngập lòng Tần Chiêu Chiêu. Cô bé ra sức gật gật. “Vâng, từ nay con sẽ nghe lời ba mẹ!”
Trước đây, Tần Chiêu Chiêu không thích ba mà chỉ gần gũi với mẹ, bởi vì ba thường không đối xử nhẹ nhàng với cô bé, hở ra một chút là mắng hoặc đánh. Lúc còn nhỏ, cô không dám phản kháng lại, tới giờ lớn hơn chút, tuy cô không dám cãi lại ba nhưng vẫn thường cáu kỉnh trong lòng, một khi đã không vui vẻ cô bé sẽ làm ngơ coi như không biết ba vừa nói gì. Tấm ảnh dán này đã giúp cô bé nhận ra rằng ba thật sự rất yêu thương mình; một cảm giác mềm mại, dịu dàng xâm chiếm trái tim cô bé, mãi đến sau này cô bé mới biết đây là thứ cảm giác mà người ta vẫn gọi là “cảm động”.
Tần Chiêu Chiêu luyến tiếc không nỡ bóc tấm poster ra dán nên vẫn giữ nguyên như vậy cất đi, mỗi lần nhìn lại thấy ấm áp trong lòng.
Sau khi sưu tầm được vô số ảnh dán hình Mu, Hạ Cầm bỗng phát hiện ra một chuyện vô cùng trọng đại: “Các cậu có thấy cậu nhóc Thượng Hải ở khu “Trung Nam Hải” rất giống Aries Mu trong phim không? Hai người họ còn cùng tên nữa đấy![3]”
[3] Trong tiếng Trung, tên của Aries Mu trong Saint Seiya được phiên âm thành chữ “Mục” giống với tên của Kiều Mục.
Giống lắm sao? Một đám nữ sinh hiếu kì liền năm lần bảy lượt rủ nhau tìm sang khu “Trung Nam Hải” để ngắm thử Tần Mục. Giờ Kiều Mục đã lớn hơn nên không còn bị mẹ quản thúc nghiêm ngặt như ngày bé nữa, thường được xuống lầu tập đi xe đạp trong sân khu tập thể. Mấy cô nhóc vừa thấy cậu là tán thành “Đúng là giống thật!”
Thật ra, Kiều Mục sao có thể giống với Thánh đấu sĩ Mu của chòm Bạch Dương được chứ? Khi mới xuất hiện trong anime, Mu đã khiến bao người kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình; một bóng độc ảnh gợi lên bốn chữ “thần giữa loài người”. Mu chẳng phải thần tiên mà còn cao hơn thế, mái tóc tím biếc tung bay trong gió, cặp mắt lục nhạt sắc lạnh, nốt chu sa điểm giữa trán càng làm tăng thêm khí chất như ngọc. Có là thần tiên giữa nhân giới cũng chẳng được như vậy! Con người hoàn mỹ, tinh tế như thế chỉ tồn tại trong thế giới hoạt hình ảo diệu, giữa nhân gian có được mấy người?
Sở dĩ mấy cô bé này có cảm giác Kiều Mục giống với Mu vì cậu nhã nhặn, sạch bong, tao nhã hệt như Mu vậy. Tần Chiêu Chiêu chen giữa đám người, tranh thủ nhìn trái, nhìn phải ngắm nghía Kiều Mục đứng cách mình không xa, cũng nhận thấy quả là càng nhìn càng giống.
Kiều Mục đang đạp xe trong sân, gần như chẳng có chút cảm giác nào với mấy cô bé đang núp ngoài cổng nhìn mình chỉ trỏ. Cuối cùng Hạ Cầm lớn gan cất tiếng gọi đùa: “Mục, Mục Mục ơi, Mục Mục….”
Kiều Mục dừng xe lại, ngơ ngác nhìn mấy cô bé, hiển nhiên cậu không chắc có phải mấy cô bé kia đang gọi mình hay không nên chần chừ không biết có nên đáp lại không. Biểu hiện ngơ ngác của cậu thật rất dễ thương, mấy cô bé thấy vậy không nhịn được cười, Hạ Cầm càng to gan hơn, vừa cười cười vừa gọi lớn: “Mục Mục ơi, Mục Mục…”
Trên ban công tầng ba, mẹ Kiều Mục là Mục Lan nghe thấy tiếng láo nháo liền đi tới, ánh mắt đảo qua dưới lầu liền lập tức gọi con trai vào nhà. Cậu nhóc nghe lời quay gót vào nhà, Hạ Cầm mất hứng thở dài: “Đi mất rồi, thật chán chết!”
Sau này, các cô cũng có đi qua khu “Trung Nam Hải” vài lần nhưng rất khó có thể thấy Kiều Mục đạp xe dưới lầu, mà nếu có sẽ có cả mẹ cậu ở bên. Có Mục Lan ở đây, Hạ Cầm gan lớn nhất cũng không dám lỗ mãng, chỉ còn biết ngoan ngoãn kéo mấy cô bé còn lại quay đầu chạy lấy người.
Với mấy cô bé này, chàng đấu sĩ Mu mang áo giáp vàng trong ti vi quá xa vời, nhưng ngay cả chàng Mu bằng xương bằng thịt trong hiện thực này, thoạt trông gần trong tấc gang nhưng kỳ thực cũng xa tận chân trời.
Làm văn dành cho học sinh tiểu học không yêu cầu gì cao, nhưng với một đám con nít tám, chín tuổi mà nói cũng chẳng dễ dàng chút nào. Rất nhiều cô cậu học trò không biết viết, vò đầu bứt tai, vắt óc cả buổi vẫn chẳng nghĩ ra câu nào nên hồn, cái khó ló cái khôn, chẳng cần ai dạy cũng biết đi chép văn mẫu.
Tần Chiêu Chiêu ngày đó đã thích đọc truyện tranh thiếu nhi, còn cậy vào việc biết mấy trăm chữ để mượn tiểu thuyết chương hồi của ba ngồi xem như thật, mấy cuốn gì mà Tiết Nhân Quý chinh tây, Tiết Đinh San chinh đông ngồi xem tới đoạn thú vị liền ha ha cười một mình. Có điều, cô bé cũng chỉ biết đọc chứ không biết viết, mỗi lần tới giờ tập làm văn luôn đau đầu vô cùng, thường chỉ biết ngẩn người cắn bút nhìn cuốn vở trắng mở trước mặt. Cho nên cô bé cũng giống bạn bè xung quanh, còn nhỏ xíu đã biết coi cọp, chép văn mẫu; mỗi lần phải làm tập làm văn là đi tìm những bài gần giống trong sách tập làm văn dành cho học sinh tiểu học rồi chép lại để qua mắt thầy cô.
Nhưng cổ nhân vẫn có câu: “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Lừa thầy gạt cô thành công được vài lần, rốt cuộc cô bé cũng bị lộ. Lần đó có đề văn “Đêm hội“, khi ấy vừa qua Tết Trung thu, giáo viên yêu cầu học sinh trong lớp viết một bài văn tả dịp này. Tần Chiêu Chiêu về nhà mở văn mẫu thấy một bài văn tả đêm hội tương tự liền cất bút chép theo: “Đêm rằm tháng Giêng…”
Tần Chiêu Chiêu tội nghiệp, tuổi nhỏ căn bản không hiểu rõ những lễ tết tính theo lịch âm rốt cuộc là ngày mấy tháng nào nên sai lộ liễu mà không hề hay biết, cứ như vậy nộp cho cô giáo. Nghĩ cũng biết, giáo viên Ngữ văn đã dùng cả tiết sửa bài Ngữ văn để nghiêm chỉnh phê bình, giáo huấn cô một trận, khiến cô bé nước mắt ngắn dài.
Không lâu sau, nhà trường tổ chức cho tất cả giáo viên và học sinh đi tham quan triển lãm hoa cúc ở công viên. Cô giáo dạy Ngữ Văn yêu cầu học sinh đi tham quan về viết một bài văn tả cây hoa cúc, còn dặn các em mang theo giấy bút cẩn thận ghi chép lại hình dáng, đặc điểm của cây hoa.
Lần trước Tần Chiêu Chiêu chép văn mẫu bị phát hiện đã thành nhân vật cá biệt, bị thầy cô phê bình nghiêm khắc khiến cô bé cảm thấy rất buồn khổ. Học sinh tiểu học rất để ý cách giáo viên đánh giá về mình, lúc nào cũng mong sẽ được giáo viên yêu quý, hoặc chí ít cũng không bị ghét. Lần trước bị cô giáo phê bình như vậy, cô bé rất sợ từ nay sẽ bị các thầy cô ghét nên quyết tâm lấy công chuộc tội. Vì thế, lần này cô bé đặc biệt nghe lời, cô giáo nói gì cô liền ngoan ngoãn làm theo, cố gắng bộc lộ hết ưu điểm trước mặt thầy cô. Hôm đó đi tham quan triển lãm, cô nhớ lời giáo viên dặn dò, mang theo bút sách ngồi trong công viên vừa nhìn vừa viết, cô gắng ghi lại thật rõ ràng hình dáng, màu sắc cây hoa cúc mà mình thích nhất. Về nhà, cô sửa sang, sắp xếp lại những ý đã ghi một chút rồi đặt bút viết ra một bài văn dài hai trang giấy.
Học sinh lớp ba mới tập làm văn có thể viết được một trang giấy đã là dài, lần này Tần Chiêu Chiêu viết những hai trang, chỉ riêng dung lượng này đã đủ khiến giáo viên kinh ngạc một phen. Cẩn thận đọc lại sẽ thấy đây đúng là bài tập cô bé tự viết, tả lại chính xác hình dáng, màu sắc của cây cúc đẹp nhất trong công viên hôm ấy, chừng này là đủ xác định bài văn này không phải đi chép văn mẫu.
Bài văn ngày đó như thế nào tới giờ Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ hôm ấy lên lớp, cô giáo vô cùng vui vẻ, dùng cả tiết chữa bài tập làm văn để tuyên dương cô. Với cô bé, vậy cũng như ngã ở đâu đứng lên từ chính nơi đó, trong lòng vô cùng đắc ý, ngực rướn lên thật cao, gương mặt bé nhỏ sáng bừng.
Ngày Quốc tế thiếu nhi năm ấy, Tần Chiêu Chiêu học lớp bốn, Phòng Giáo dục thành phố muốn tổ chức một buổi hội diễn văn nghệ của học sinh tiểu học. Trường dành cho con em nhân viên khu Trường Cơ cũng tham gia một tiết mục tốp ca, Tần Chiêu Chiêu vinh dự được chọn vào nhóm đi dự thi. Cô bé cực kì vui vẻ, trước kia, ngày Quốc tế thiếu nhi chỉ được biểu diễn trên bãi tập nhỏ xíu của trường, còn lần này là được đứng trên sân khấu ở hội trường thành phố hẳn hoi.
Nhà trường đặc biệt coi trọng lần biểu diễn này nên quyết định sẽ thống nhất phục trang cho các học sinh tham gia tốp ca. Trước kia, mỗi khi nhà trường tổ chức hoạt động gì đều thống nhất học sinh mặc quần áo cùng màu; nam sinh mặc sơ mi trắng quần xanh, nữ sinh là sơ mi trắng kèm váy đỏ, những ai không có quần áo đúng màu phải đi mượn. Nhưng quần áo đi mượn nên kiểu dáng lộ cộ không giống nhau, màu sắc cũng đậm nhạt khác biệt, do đó không thể hoàn toàn đồng nhất được. Vì thế, lần này nhà trường quyết định thu của mỗi học sinh hai mươi đồng để may đồng phục sơ mi trắng cùng váy và quần yếm xanh. Còn giày, tất cả thống nhất cùng đi giày da đen.
Nhà trường đề ra yêu cầu về trang phục, bọn trẻ nghe rồi về nhà máy móc truyền đạt lại cho phụ huynh. Ngày ấy, hai mươi đồng là số tiền không hề nhỏ, một công nhân làm việc ở Trường Cơ lương tháng chỉ chừng một trăm đồng. Ba Tần Chiêu Chiêu vừa nghe con gái nói xong liền nhíu mày. “Quần áo đắt quá! Còn bắt phải có giày da đen nữa, thế này vừa quần áo vừa đạo cụ cũng bốn chục đồng rồi. Ba không mua đâu, con đừng đi nữa!”
Tần Chiêu Chiêu nghe vậy òa khóc, nước mắt lã chã. “Không chịu đâu, con muốn đi, con muốn đi mà.”
Cái thuở nhỏ dại ấy bốc đồng ấy, câu cửa miệng của Tần Chiêu Chiêu chính là: “Không chịu đâu, con muốn, con muốn cơ”, đã vậy lần nào cũng khóc váng lên nghe rất khí thế.
Tần ba gay gắt: “Khóc cái gì mà khóc? Ông nội còn đang nằm viện kia kìa, đâu dư tiền mua quần áo, giày dép cho con tung tẩy biểu diễn chứ!”
Ông nội ở quê bị bệnh mấy ngày nay, người già bệnh tật theo bên mình, lần trước các chú các bác đưa ông vào thành phố khám bệnh vì điều kiện thăm khám, điều trị ở thành phố tốt hơn hẳn ở quê. Ba cô là người duy nhất trong cả họ sống ở thành phố, đưa ông nội lên thành phố rồi, đương nhiên mọi chuyện ở đây ba cô phải lo hết. Ông nội nằm viện nửa tháng, chi phí điều trị đều do ba cô chi trả. Bình thường cha già sống ở quê, ông không có cơ hội tận hiếu phụng dưỡng, tất cả đều dồn lên vai các anh em. Tới giờ cha già lên thành phố chữa bệnh, phí điều trị đương nhiên ông không thể thoái thác.
Viện phí không hề rẻ, riêng chuyện này đã khiến ba mẹ Tần Chiêu Chiêu xanh xám mặt mày. Kiếm tiền không dễ, tiêu pha cũng không dám hoang phí. Lương tháng của hai vợ chồng gộp vào chỉ khoảng hai trăm đồng, tạm đủ qua ngày chứ không dư dả gì. Dẫu vậy, đối với họ hàng nghèo khó ở quê mà nói, họ là người thành phố, ăn lương nhà nước, là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, méo mó còn hơn không, vì thế có khó có khổ cũng không cách nào than thở. Hai người chỉ còn cách cẩn thận tỉ mỉ chi tiêu, bớt được đồng nào thì bớt, tuyệt không hoang phí một xu.
©STE.NT
Tự nhiên bỏ ra hơn bốn chục đồng sắm quần áo, giày dép đắt tiền cho con gái lên hội trường thành phố đứng vài phút hát một bài, khiến Tần ba cảm thấy thật hào nhoáng, hời hợt, ông không hề muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy. Tần mẹ ngồi bên muốn nói gì lại thôi, rốt cuộc cũng không thốt một lời nào.
Thấy cơ hội được biểu diễn giữa hội trường thành phố sắp trôi qua kẽ tay, Tần Chiêu Chiêu đau lòng, một mình ngồi khóc, bỏ cả cơm chiều. Một cô bé con không thể thỏa được nguyện ước nho nhỏ trong lòng, ngoài việc khóc còn có thể làm được gì nữa đây? Nước mắt ứa ra mang theo bao nhiêu uất ức, tủi thân của cô bé, nước mắt cũng là vũ khí khiến cha mẹ mềm lòng. Rốt cuộc Tần mẹ cũng bị nước mắt của cô lung lạc, hôm sau đưa cho cô hai mươi đồng đi nộp tiền quần áo. Có điều giày da thì không đủ tiền mua nên bà sẽ nghĩ cách mượn cho cô một đôi.
Buổi biểu diễn hôm ấy, Tần Chiêu Chiêu vinh dự được lĩnh xướng, cô bé mặc sơ mi trắng cùng váy yếm xanh lam đứng giữa sân khấu, hai má điểm hai mảng son hồng phớt, càng nhìn càng thấy giống mặt búp bê mịn màng. Một chùm đèn sáng rọi lên cô bé, tất cả người dưới sân khấu đều chăm chú nhìn lên cô. Tần Chiêu Chiêu có chút khẩn trương, cất tiếng hát:
“Hãy để chúng em khua động mái chèo, con thuyền nhỏ lăn tăn sóng gợn.
Mặt biển bao la in bóng tòa tháp trắng, bốn bề cây xanh tường đỏ.
Bóng thuyền nhỏ dập dềnh giữa sóng mênh mông, ngẩng cao đầu đón ngọn gió mát lành….”
Ban đầu có chút hồi hộp nên tiếng hát còn phô, nhưng càng hát càng nhẹ nhàng, tiếng hát trẻ thơ trong trẻo, rõ ràng mang theo biết bao thuần khiết ngây thơ vang vọng khắp hội trường, tiếng vỗ tay rào rào vang dội bốn bề.
Ấy là ngày vinh diệu nhất trong những năm tháng học tiểu học của Tần Chiêu Chiêu.
Tiết mục văn nghệ của trường con em nhân viên Trường Cơ được giải nhì toàn đoàn. Giải nhất thuộc về màn múa tập thể của trường tiểu học thực nghiệm, giải nhất cá nhân thuộc về tiết mục độc tấu organ của một học sinh của trường tiểu học thực nghiệm – không ai khác chính là Kiều Mục. Tiếng đàn vừa vang lên như nước chảy mây trôi, thánh thót sinh động, mười ngón tay lướt trên bàn phím đen trắng như bươm bướm múa lượn khiến cả hội trường vỗ tay như sấm.
Giải thưởng được trao ngay sau đó, các “nghệ sĩ nhí” lần lượt được mời lên sân khấu nhận giải. Tần Chiêu Chiêu thay mặt tốp ca Trường Cơ lên nhận một bằng khen và một xấp sổ bìa da mềm mại, bên bìa còn in nổi một dòng chữ “Phần thưởng“, sổ này chia cho các thành viên đội hợp xướng mỗi người một cuốn. Giải nhất tập thể mỗi người được một cuốn sổ tay bìa da cứng, giải nhất cá nhân ngoài một cuốn sổ bìa da còn kèm một cây bút máy rất đẹp.
Các “nghệ sĩ nhí” nhận phần thưởng xong liền xếp thành một hàng, chuẩn bị chụp chung ảnh lưu niệm. Kiều Mục cũng cầm giấy khen cùng phần thưởng đứng cạnh Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu rất thích mấy món phần thưởng của Kiều Mục, ánh mắt ngưỡng mộ liên tục hướng về phía cậu. Liếc nhìn bằng khen trên tay Kiều Mục, cô bé chợt phát hiện mình chưa từng gặp chữ “Mục” trong tên của Kiều Mục, trước kia cô bé cứ nghĩ tên cậu là “Mộc” cơ[1].
[1] Chữ “mục” trong tên Kiều Mục mang nghĩa là “kính cẩn, cung kính”, có âm đọc giống với chữ “mộc” tức là “gỗ”. Tần Chiêu Chiêu chưa từng nhìn thấy mặt chữ, chỉ nghe âm đọc nên đơn thuần suy diễn nhầm.
Khi Tần Chiêu Chiêu vào lớp năm, bất kể nam sinh hay nữ sinh cơ hồ đều mê mẩn một bộ phim hoạt hình – Thánh đấu sĩ Saint Seiya.
Tần Chiêu Chiêu cũng không ngoại lệ, cứ chiều tối là cô bé lại canh chừng để xem Saint Seiya trên truyền hình. Đúng sáu giờ tối ti vi sẽ phát một tập phim, gói gọn trong mười lăm phút. Mà phim thường kết đúng vào lúc gay cấn khiến người ta vô cùng háo hức. Hôm sau tới trường, đám con trai sẽ tụ tập lại một chỗ với nhau, bắt chước Pegasus Seiya chòm Thiên Mã, Dragon Shiryu chòm Thiên Long… Còn các cô bé sẽ chụm đầu lại, ríu rít bàn tán xem giữa Athena hay Hilda ai xinh đẹp hơn, hay mình thích ai nhất trong mười hai Thánh đấu sĩ mang áo giáp vàng.
Trong Saint Seiya, mười hai vị Thánh đấu sĩ giáp vàng chỉ là các nhân vật phụ mà thôi. Trước khi chiếu phần có mười hai Thánh đấu sĩ mang áo giáp vàng, đám trẻ con vẫn vô cùng say mê hào hứng với năm nhân vật chính là Pegasus Seiya chòm Thiên Mã, Cygnus Hyoga chòm Thiên Nga, Dragon Shiryu chòm Thiên Long, Andromeda Shun chòm Tiên Nữ; Phoenix Ikki chòm Phượng Hoàng. Nhưng mười hai Thánh đấu sĩ giáp vàng vừa xuất hiện thì không biết bao nhiêu khán giả đổi dạ thay lòng, nhất là các cô bé. Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ, Thánh đấu sĩ hoàng kim quả thật rất quyến rũ. Mu chòm Bạch Dương lịch lãm, tao nhã, Shaka chòm Xử Nữ hoàn mỹ, phiêu dật, Camus chòm Bảo Bình lạnh lùng, cao ngạo nhưng không kém phần ôn nhu, dịu dàng, Saga chòm Song Tử tổng hòa của cả thiện lương và tà ác, ngoài ra còn có Milo tàn bạo chòm Thiên Yết, Shura cuồng ngạo như chính chòm sao Ma Kết, Aldebaran chòm Kim Ngưu khẳng khái, cương nghị, Aiolos trung thành của chòm Nhân Mã, cùng Aiolia hiện thân của chòm Sư Tử dũng cảm… Nhân vật không chỉ đẹp đẽ mà còn mỗi người một vẻ, không ai lẫn với ai, sao có thể trách các thiếu nữ không phát cuồng chứ?
Đến giờ series Saint Seiya đã trở thành anime kinh điển thuộc hàng tuyệt tác của Nhật, mặc dù xét cho kĩ thì cốt truyện cũng đơn giản, không có gì mới mẻ nhưng cảnh phim với những màn chiến đấu hoành tráng, tạo hình nhân vật đẹp đẽ, tinh xảo, nhân vật cá tính sắc nét cùng những tình cảm huyết nhục thân thiết, cảm động khiến câu chuyện luôn có sức hút mãnh liệt. Dẫu hơn hai mươi năm trôi qua nhưng đến giờ nó vẫn hấp dẫn vô số fan hâm mộ.
Ngày ấy, có một vấn đề mà mấy cô bé vẫn thường tụm lại bàn tán: ai xứng đáng là đại diện cho mười hai Thánh đấu sĩ giáp vàng? Đương nhiên được ủng hộ nhất vẫn là Mu chòm Bạch Dương và Shaka chòm Xử Nữ.
Các cô bé cùng công nhận người đẹp trai nhất trong mười hai hoàng kim đấu sĩ là Mu và Shaka, mặc dù Aphrodite chòm Song Ngư mới là người mang danh xưng “Đấu sĩ vàng đẹp trai nhất”, nhưng nhân vật này lại ại diện cho phe ác nên không được hâm mộ nồng nhiệt như Mu và Shaka. Phần lớn con gái trong lớp đều thích Shaka hơn, còn Tần Chiêu Chiêu thì theo phe Mu. Cô bé cực kì thích Thánh đấu sĩ Mu tao nhã của chòm Bạch Dương, thích đến độ có tiền cũng không đi mua đồ ăn vặt mà dùng hết để mua ảnh dán Saint Seiya. Đa số các bạn khác trong lớp cũng giống cô bé.
Hạ Cầm cũng thích Mu, luôn hào hứng sưu tầm ảnh dán có hình Mu, nếu ai mua một tấm poster mới có một hình Mu mà cô nàng chưa có, chắc chắn cô nàng sẽ lấy luôn hình đó, có dán vào sách vở rồi cũng bóc ra. Bởi vì Hạ Cầm là “Nữ vương” trong lớp nên các bạn nữ khác dẫu tiếc vẫn phải chiều theo ý cô nàng.
Sau vụ giấy gói kẹo Thỏ Trắng, Tần Chiêu Chiêu đã rút ra được bài học, tuyệt đối không mang ảnh dán Saint Seiya của mình tới lớp, bị thiệt một lần nên khôn ra rất nhiều. Tiền tiêu vặt của cô không nhiều, chẳng mua được bao nhiêu tranh, đã ít mà còn bị người ta lấy mất chẳng phải càng không có gì hay sao?
Ngày đó poster dán tường thường có hai loại, loại nhỏ hai hào một tấm, còn có loại lớn năm hào một tấm. Poster năm hào sẽ to hơn một chút, nhân vật cũng rõ hơn, Tần Chiêu Chiêu thà “trữ khuyết vật lạm[2]”, thà có ít chứ không tiêu bừa, thường tích cho đủ năm hào rồi đi mua một tấm poster lớn, sau đó cẩn thận bóc từng hình một, dán vào trong sổ tay chép bài hát, từ từ thưởng thức.
[2] Nghĩa là: thà ít mà chất lượng tốt còn hơn số lượng nhiều mà chất lượng không tốt.
Một trưa đi học về, Tần Chiêu Chiêu bắt gặp ba cũng vừa tan làm. Ông gọi Chiêu Chiêu lại, đưa tờ tạp chí cũ đang cầm trên tay cho cô bé xem và nói: “Ba có mua cái này cho con.”
Ba mua gì vậy? Tần Chiêu Chiêu không hiểu chuyện gì cứ thế nhìn ba lật từng tờ tạp chí. “Ơ, rõ ràng ba kẹp vào đây mà, sao giờ lại không thấy nhỉ?”
Lật đến tờ thứ ba, cuối cùng cũng thấy một tݠposter Saint Seiya nằm giữa cuốn tạp chí. Tần ba lấy ra đưa cho con gái. “À, đi làm về thấy người ta bán cái này bên đường nên tiện tay mua cho con một tấm, sau này con phải ngoan, chịu khó nghe lời nhé!”
Đột nhiên được ba mua ảnh dán cho là điều Tần Chiêu Chiêu chưa bao giờ ngờ tới. Cô bé không biết ba vẫn thường để ý và nhớ như in những gì cô thích nên mới chủ động mua thứ này cho cô. Cứ tưởng tượng một người lớn bốn chục tuổi chen giữa một đám con nít đang vây lấy quán bán ảnh dán bên vệ đường bới bới lục lục là một cảm giác ấm áp, mềm mại lại dâng lên ngập lòng Tần Chiêu Chiêu. Cô bé ra sức gật gật. “Vâng, từ nay con sẽ nghe lời ba mẹ!”
Trước đây, Tần Chiêu Chiêu không thích ba mà chỉ gần gũi với mẹ, bởi vì ba thường không đối xử nhẹ nhàng với cô bé, hở ra một chút là mắng hoặc đánh. Lúc còn nhỏ, cô không dám phản kháng lại, tới giờ lớn hơn chút, tuy cô không dám cãi lại ba nhưng vẫn thường cáu kỉnh trong lòng, một khi đã không vui vẻ cô bé sẽ làm ngơ coi như không biết ba vừa nói gì. Tấm ảnh dán này đã giúp cô bé nhận ra rằng ba thật sự rất yêu thương mình; một cảm giác mềm mại, dịu dàng xâm chiếm trái tim cô bé, mãi đến sau này cô bé mới biết đây là thứ cảm giác mà người ta vẫn gọi là “cảm động”.
Tần Chiêu Chiêu luyến tiếc không nỡ bóc tấm poster ra dán nên vẫn giữ nguyên như vậy cất đi, mỗi lần nhìn lại thấy ấm áp trong lòng.
Sau khi sưu tầm được vô số ảnh dán hình Mu, Hạ Cầm bỗng phát hiện ra một chuyện vô cùng trọng đại: “Các cậu có thấy cậu nhóc Thượng Hải ở khu “Trung Nam Hải” rất giống Aries Mu trong phim không? Hai người họ còn cùng tên nữa đấy![3]”
[3] Trong tiếng Trung, tên của Aries Mu trong Saint Seiya được phiên âm thành chữ “Mục” giống với tên của Kiều Mục.
Giống lắm sao? Một đám nữ sinh hiếu kì liền năm lần bảy lượt rủ nhau tìm sang khu “Trung Nam Hải” để ngắm thử Tần Mục. Giờ Kiều Mục đã lớn hơn nên không còn bị mẹ quản thúc nghiêm ngặt như ngày bé nữa, thường được xuống lầu tập đi xe đạp trong sân khu tập thể. Mấy cô nhóc vừa thấy cậu là tán thành “Đúng là giống thật!”
Thật ra, Kiều Mục sao có thể giống với Thánh đấu sĩ Mu của chòm Bạch Dương được chứ? Khi mới xuất hiện trong anime, Mu đã khiến bao người kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình; một bóng độc ảnh gợi lên bốn chữ “thần giữa loài người”. Mu chẳng phải thần tiên mà còn cao hơn thế, mái tóc tím biếc tung bay trong gió, cặp mắt lục nhạt sắc lạnh, nốt chu sa điểm giữa trán càng làm tăng thêm khí chất như ngọc. Có là thần tiên giữa nhân giới cũng chẳng được như vậy! Con người hoàn mỹ, tinh tế như thế chỉ tồn tại trong thế giới hoạt hình ảo diệu, giữa nhân gian có được mấy người?
Sở dĩ mấy cô bé này có cảm giác Kiều Mục giống với Mu vì cậu nhã nhặn, sạch bong, tao nhã hệt như Mu vậy. Tần Chiêu Chiêu chen giữa đám người, tranh thủ nhìn trái, nhìn phải ngắm nghía Kiều Mục đứng cách mình không xa, cũng nhận thấy quả là càng nhìn càng giống.
Kiều Mục đang đạp xe trong sân, gần như chẳng có chút cảm giác nào với mấy cô bé đang núp ngoài cổng nhìn mình chỉ trỏ. Cuối cùng Hạ Cầm lớn gan cất tiếng gọi đùa: “Mục, Mục Mục ơi, Mục Mục….”
Kiều Mục dừng xe lại, ngơ ngác nhìn mấy cô bé, hiển nhiên cậu không chắc có phải mấy cô bé kia đang gọi mình hay không nên chần chừ không biết có nên đáp lại không. Biểu hiện ngơ ngác của cậu thật rất dễ thương, mấy cô bé thấy vậy không nhịn được cười, Hạ Cầm càng to gan hơn, vừa cười cười vừa gọi lớn: “Mục Mục ơi, Mục Mục…”
Trên ban công tầng ba, mẹ Kiều Mục là Mục Lan nghe thấy tiếng láo nháo liền đi tới, ánh mắt đảo qua dưới lầu liền lập tức gọi con trai vào nhà. Cậu nhóc nghe lời quay gót vào nhà, Hạ Cầm mất hứng thở dài: “Đi mất rồi, thật chán chết!”
Sau này, các cô cũng có đi qua khu “Trung Nam Hải” vài lần nhưng rất khó có thể thấy Kiều Mục đạp xe dưới lầu, mà nếu có sẽ có cả mẹ cậu ở bên. Có Mục Lan ở đây, Hạ Cầm gan lớn nhất cũng không dám lỗ mãng, chỉ còn biết ngoan ngoãn kéo mấy cô bé còn lại quay đầu chạy lấy người.
Với mấy cô bé này, chàng đấu sĩ Mu mang áo giáp vàng trong ti vi quá xa vời, nhưng ngay cả chàng Mu bằng xương bằng thịt trong hiện thực này, thoạt trông gần trong tấc gang nhưng kỳ thực cũng xa tận chân trời.
Bình luận truyện