Những Viên Kẹo Ngọt Ngào

Chương 2: Người chiến thắng



Căn biệt thự treo đầy ngọc lan trước cổng mọi khi vẫn ám mùi kẹo ngọt hoa thơm bữa nay chỉ có mùi nhang khói. Đặt tờ báo có in hình ông Kim ở trang nhất xuống bàn, bà Yến khẽ lê đôi chân bị tật đến ban thờ thắp cho con mình một nén nhang, trong lòng bà như vơi được đi ngàn gánh nặng: "Kẻ giết con, kẻ khiến mẹ không thể đi đứng bình thường cuối cùng cũng phải trả giá. Ông trời quả nhiên vẫn có mắt, kẻ bất lương cuối cùng cũng bị trừng trị rồi". Bà ứa nước mắt trước di ảnh của người con trai xấu số, lệ rơi khiến đôi mắt bà chẳng còn sắc sảo, tinh anh như ngày nào hay hận thù đã khiến màu đôi mắt ấy chỉ còn lại màu xám xịt?

"Giết một mạng người chỉ đi tù như thế thì lời cho ông ta quá".

Ông Quân tay cầm tờ báo, tay cầm điếu thuốc còn chút tàn đỏ, ung dung ngả lưng vào ghế sô pha khẽ lắc lắc cái đầu. Đứa con trai 27 tuổi tài năng đã mất, người vợ thương yêu đôi chân cũng chẳng còn lành lặn, nếu như ông dễ dàng cho qua như thế thì đâu còn là ông - Trần Đình Quân lừng lẫy chốn thương trường.

"Với địa vị của ông Kim, liệu có khi nào ông ta chỉ phải đi tù mấy năm rồi lại được thả ra không"? Giọng bà Yến khàn đặc bởi sự lo lắng và nghi ngờ.

"Bà yên tâm, tôi đã sắp xếp đâu vô đó cả rồi".

Ông Quân vẫn thong thả như nắm chắc trong tay phần thắng, khối não nhiều nếp nhăn của ông chẳng phải là khối não của người bình thường, nó luôn chứa những suy nghĩ và âm mưu mà người khác khó có thể lường được trước để rồi ông luôn khiến người ta phải giật mình và kinh hãi.

Đình Huy ngồi tự tại trên chiếc ghế sô pha, đối diện với ba mình. Trong suốt cuộc hội thoại giữa ông Quân và bà Yến, anh không nói nửa lời. Thỉnh thoảng anh rời mắt khỏi màn hình iPad, ngước lên ban thờ với khói hương nghi ngút che mất di ảnh của người anh trai Đình Duy. Nửa năm trước nước mắt đã cạn cho một cuộc chia ly mang tên là mãi mãi, chỉ để lại nỗi đau hằn sâu trong tâm can của chàng trai 24 còn rạng ngời ánh sáng xuân xanh. Ai cũng nghĩ kẻ vô tư, thoáng đạt như Đình Huy thì sẽ sớm vượt qua tất cả mà có ai ngờ hằng đêm anh vẫn phải vật lộn với khuôn mặt máu me đầy trách móc của Đình Duy trong những giấc mộng dài. Cái chết của người anh trai duy nhất ám ảnh anh từng giờ từng phút, đến mức anh thề rằng sẽ không để kẻ giết Đình Duy được sống yên thân một ngày nào. Bởi thế anh cũng đâu dễ dàng gì mà tha thứ cho ông Kim. Bản kế hoạch mua lại công ty Hoàng Kim đã có sẵn trong tay, anh đang tự hỏi người đàn ông xảo quyệt ấy sẽ cảm thấy thế nào khi tài sản quý giá nhất đời mình rốt cuộc lại thuộc về tay Kitta - công ty đối thủ truyền kiếp không đội trời chung.

Trên thương trường, đôi khi thất bại của kẻ này lại là hạnh phúc của người kia. Tin chủ tịch công ty Hoàng Kim bị bắt lan ra nhanh chóng, phủ đầy các mặt báo lớn nhỏ, có người sững sờ, có kẻ tiếc nuối và không thiếu người mừng rỡ trước thông tin chấn động này. Những công ty trước kia hợp tác, làm ăn với họ giờ cũng điêu đứng theo, họ nhanh chóng tìm cách kết thúc hợp đồng rồi chạy đi tìm một công ty khác thay thế, và hầu như tất cả đều tìm đến Kitta như một sự lựa chọn hoàn hảo. Bây giờ Hoàng Kim đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đứng trước bờ vực chỉ đợi để rơi xuống mà thôi. Cái kết cho một công ty kỳ cựu trong lĩnh vực thực phẩm dường như đã được định sẵn, giờ chỉ còn vấn đề thời gian. Đến lúc đó, công ty Kitta của cha con ông Quân sẽ nhanh chóng mua lại Hoàng Kim với giá hời và cứ thế chỉ cần đi từ từ cũng tiến lên được ngôi vị số 1 về các mặt hàng bánh kẹo trên thị trường Việt Nam.

Cô giúp việc lâu năm sắp bánh và trà lên bàn như thường lệ. Sau bữa ăn sáng cuối tuần có phần đơn giản, gia đình ông Quân lại thưởng thức một vài món bánh kẹo của công ty mình làm ra, hoạt động này diễn ra đều đặn từ tuần này qua tuần khác dần cũng có thể coi như là một nét truyền thống của gia đình. Dù là thế nhưng Đình Huy vẫn thấy đây giống như một nội quy của gia tộc cần được phá bỏ hơn là một truyền thống tốt đẹp. Ông Quân vẫn thường nhắc anh phải ăn để còn biết nó ngon dở chỗ nào mà cải tiến nhưng khẩu vị anh vốn không ưa với mùi bánh kẹo nên với anh chúng chỉ là những con sâu phá hoại hàm răng. Ba mẹ anh vì thế mà cũng bao lần tự thắc mắc sao thằng con mình lại có thể trở thành một CEO tài giỏi của một công ty chuyên sản xuất bánh kẹo cho dù đó không phải là lĩnh vực anh thật sự có đam mê.

"Thật lòng mà nói, về mẫu mã hay cả về chiến lược marketing, ta đều hơn hẳn Hoàng Kim nhưng chất lượng thì...chưa bao giờ bằng". Ông Quân chép miệng sau khi hớp một ngụm nhỏ trà xanh rồi quay sang nhìn đứa con trai, chờ đợi một câu trả lời.

"Chuyện hiển nhiên mười mấy năm nay rồi mà ba, vì ông ta có những bí quyết riêng, cả về khâu làm bánh kẹo cả về kinh doanh. Ông ta bỗng nhiên sụp đổ kể ra cũng là một điều đáng tiếc".

"Giá như ta có được bí quyết đó...". Ông Quân bỏ lửng câu nói, khẽ vuốt nhẹ cằm mình như suy tính điều gì đó. Đình Huy thầm cười trong bụng khi nghĩ rằng ba mình lo kế mua công ty người ta chưa xong mà lại còn nghĩ thêm mưu đồ lấy cắp bí quyết của người ta. Hơn nữa, ông Kim cũng chẳng phải là người dễ dãi, có khi đến chết ông ta cũng chẳng tiết lộ bí mật ấy cho ai chứ nói gì đến việc đưa nó cho đối thủ của mình.

"Vậy còn cô gái đó, hai ba con ông nghĩ sao, suốt ngày nghĩ đến việc công ty này nọ mà mấy chuyện khác thì chẳng để tâm đến". Sau một hồi chịu yên lặng để nghe chồng con bàn chuyện công việc, bà Yến bắt đầu tỏ vẻ khó chịu như bản tính bấy lâu nay của mình. Sau khi bị tai nạn xe hơi, bà không còn lo chuyện công ty nữa chỉ ở nhà nghỉ ngơi rồi chăm sóc chồng con. Vì thế, mỗi lần nghe bàn chuyện kinh doanh bà lại thấy chạnh lòng khi với đôi chân bị tật và tâm lý mất ổn định sau sự ra đi của con trai cả, bà chẳng thể nào góp sức cho công ty được nữa.

"Cô gái nào cơ mẹ?". Đình Huy ngạc nhiên hỏi lại.

Bà Yến ngán ngẩm: "Cô gái bánh bông lan làm nhân chứng giúp chúng ta vạch tội ông Kim đó, dù sao người ta cũng không sợ trả thù mà đứng ra giúp mình thì mình cũng nên đền đáp lại công ơn của người ta cho phải đạo lý".

"À, cô bé đó, bữa nay bận quá nên tôi cũng quên luôn, may mà bà nhớ". Ông Quân quay sang đứa con trai đang mặc áo vest để chuẩn bị ra ngoài: "Huy à, bữa nào rảnh con qua nhà cô bé đấy cảm ơn người ta rồi cho thêm một chút tiền, coi như chút lòng thành của nhà ta".

"Chuyện đó để trợ lý của con hay chú Minh làm là được rồi mà ba, con bận lắm".

Đình Huy chẳng có vẻ gì bận tâm đến câu chuyện trả ơn mà ba mẹ anh đang nói. Điều ấy làm bà Yến có chút không hài lòng, bà gắng lê chân thật nhanh vào phòng rồi lấy ra một phong bì và tờ giấy gì đó.

"Đây là thông tin của con bé, tiền cũng chuẩn bị sẵn rồi đây, anh đích thân đi cho tôi còn được ngủ ngon, người gì đâu mà có mỗi cái chuyện này cũng không làm không xong".

Thái độ ép buộc của mẹ và cái liếc mắt hàm ý của ba làm Đình Huy phải miễn cưỡng nhận lấy phong bì và tờ giấy có dán ảnh một cô gái trẻ cỡ đôi mươi và vài nét chữ nguệch ngoạc. Anh lướt mắt qua rồi ngay tức khắc gập chúng nhét vào túi.

"Con biết rồi, con có việc phải ra ngoài chút đây".

Không kịp chờ phản ứng của ba mẹ, Đình Huy đã vội vàng lấy chìa khóa rồi chạy liền ra gara lấy xe, anh mà chần chừ thêm chút nữa là lại phải nghe một tràng ca thán của bà Yến. Lái xe ra cổng, hương ngọc lan nhè nhẹ phả vào không khí, mùi nhang khói cũng thế mà loãng bớt đi, anh thấy gánh nặng trong mình dần dần dãn mở...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện