Nịch Tửu

Chương 56: Chương 56





- Trong thời gian mang thai có thể quan hệ tình dục không?
- Các bà mẹ sắp sinh khỏe mạnh sau 4 tháng mang thai, có thể quan hệ tình dục một cách vừa phải, cố gắng tránh quan hệ tình dục trong tam cá nguyệt thứ ba*, sau khi mang thai được 32 tuần (8 Tháng ) nghiêm cấm quan hệ......
*Từ tuần thứ 28 đến khi sinh con.
- Quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai có ảnh hưởng đến đứa bé không?
- Quan hệ tình dục sau 4 tháng mang thai cố gắng sử dụng tư thế nằm nghiêng, chú ý không được ép tới thai nhi, tránh các động tác kịch liệt, nói chung sẽ không ảnh hưởng......
- Các tư thế quan hệ tình dục trong lúc mang thai 【 Hình ảnh 】【 Hình ảnh 】......
Nội dung phía sau bị ẩn đi cần phải mở khóa mới có thể hiển thị, Liên Quyết nhìn lướt qua phần hỏi đáp xem trước trong kết quả tìm kiếm, tắt màn hình điện thoại ném qua một bên, ngồi dậy kéo Thẩm Đình Vị vẫn còn đang ngây ngốc cúi đầu ở dưới hông của mình lên.
Cơn phát tình nóng bức của Thẩm Đình Vị đã tốt hơn dưới hơi thở trấn an của Liên Quyết, ý thức cũng thanh tỉnh một chút sau lời nhắc nhở trong câu hỏi này của Liên Quyết, cậu hoa mắt chóng mặt bị Liên Quyết đặt xuống giường, lại bị Liên Quyết đẩy lưng nghiêng người sang một bên, quay đầu khàn giọng hỏi: "......!Có thể không?"
"Bây giờ mới nhớ hỏi?"

Liên Quyết ôm lấy cậu từ phía sau lưng, lồng ngực dán chặt lên phía sau lưng của cậu, vén chiếc áo ngủ trên người cậu lên sờ soạng cặp đùi trơn truột của cậu hai lần.
Hơi thở của Liên Quyết hoàn toàn bao bọc cậu, nhiệt độ cơ thể ùn ùn liên tục truyền vào cơ thể của cậu, tuyến thể của Thẩm Đình Vị nóng lên, đầu lại bắt đầu choáng váng, cậu buộc phải kiềm chế sự run rẩy khi bị chạm vào của mình, đứt quãng giải thích với Liên Quyết: ".....!Tôi......!Bởi vì trong lúc mang thai......!Tin tức —— hor ......!mone của tôi tiết ra......"
"Vậy nên phát tình?" Liên Quyết nâng một bên đùi của cậu lên, đẩy dương vật của mình đến, nhẹ nhàng hời hợt vẽ một vòng tròn trên cửa huyệt ẩm ướt của cậu: "Đã ướt như thế này, còn biết tìm một cái cớ cho mình."
Âm thanh của Thẩm Đình Vị rất nhanh đã không thể duy trì sự ổn định, cậu túm lấy bàn tay nâng bắp đùi mình lên của Liên Quyết, muốn ngăn cản lại không thể chống cự lại khoái cảm do cửa huyệt bị cọ sát, chỉ có thể run rẩy kêu tên của Liên Quyết, gần như là đòi hỏi mà chờ đợi câu trả lời của hắn: "Khi mang thai......!có thể làm hay không......!A ——"
Nói được một nửa thì lại biến thành rên rỉ, Liên Quyết đột nhiện biến phần đầu vào bên trong cửa huyệt ẩm ướt chặt chẽ của cậu, cảm giác đau đớn và khoái cảm khi đường hành lang nhỏ hẹp được đẩy ra chậm rãi như một luồng điện leo lên cột sống, Thẩm Đình Vị ngẩng đầu lên, kéo dài cổ, khó chịu nắm chặt tay của Liên Quyết.
Liên Quyết vừa kiềm chế bản thân, chậm rãi đỉnh vào trong, vừa hôn lên lỗ tai của cậu, giọng nói mơ hồ cố ý lừa gạt cậu: "Không thể."
Hai mắt vốn đang nhắm lại của Thẩm Đình Vị đột nhiên mở to ra.
Cậu hoang mang lúng túng quay đầu nhìn Liên Quyết, vội vội vàng vàng đưa tay đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cậu lại bị nhũn ra, không những không thể đẩy ra, ngược lại còn bị Liên Quyết thuận tiện lấp kín đôi môi đưa đầu lưỡi vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu.
Trong miệng của Thẩm Đình Vị úp úp mở mở nói không ra lời, nước mắt không ngăn được vì sốt ruột lướt qua sống mũi rơi xuống gối, cậu ra sức hướng cùi chỏ ra phía sau để đẩy Liên Quyết, đẩy đến sau cùng lại sốt ruột đến hơi tức giận, không để ý đến bất cứ điều gì, từ xô đẩy lại biến thành không thèm nói lý lẽ mà đưa tay lên đánh.
Ban đầu Liên Quyết không để ý đến cú đánh như mèo cào của cậu, thẳng đến khi tay của Thẩm Đình Vị đánh lên cằm của hắn, làm cho khoang mũi của hắn cảm thấy đau xót, lúc này hắn mới dễ như trở bàn tay mà trói hai tay của cậu ở trước ngực, trói buộc động tác của cậu.

Cánh tay của Liên Quyết luồn qua dưới nách của Thẩm Đình Vị, sờ lên cái cằm bị cậu đánh đau của mình, tay nắm chặt cái cằm của Thẩm Đình Vị, hôn sâu hơn, đồng thời cũng nâng đầu gối lên đẩy vào giữa hai chân của cậu, ép buộc cậu mở hai chân ra, đâm dương vật vào sâu hơn.
Thẩm Đình Vị ở trong ngực khóc đến mức thở không ra hơi, lưng cũng run lên theo tiếng khóc thút thít, chống cự cũng không thể dùng sức, ngay cả trong huyệt cũng co lại từng chút một.

Liên Quyết bị cậu kẹp đến không vào được, cũng không nhúc nhích được, vốn là đang cố gắng kiềm chế phía dưới, bây giờ ngay cả gân xanh nhỏ bé trên thái dương cũng phồng lên.
Trong miệng đều là vị mặn của nước mắt Thẩm Đình Vị, cậu còn quên lấy hơi, Liên Quyết rốt cuộc cũng chịu buông cậu ra, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo mông cậu một cái, tức giận nói: "Biết sợ rồi?"
Thẩm Đình Vị được hắn buông ra, đôi môi khẽ mở thở một ngụm lớn,juefc tronggleur giọngtcrid nóifapzj manghwctk theobsnwt tiếngzvevf khócadmhv nứcwyaqb nởqhvoo màkyppm hungktlpv dữlpihi mắngyjknn hắn,iugst cáioifir gìbfcdj màyrscy đồzowla khốn nạn đồ vô lại lộn xộn lung tung mà mắng hắn một trận, lại muốn đẩy cánh tay của hắn ra.
Liên Quyết không những không giận mà còn cười, kiểm soát cường độ rồi đâm vào trong cơ thể của cậu một cái không nặng, Thẩm Đình Vị lập tức không nói nên lời, Liên Quyết vốn đang khoác tay lên eo của cậu, không cẩn thận chạm lên phần bụng dưới phồng lên của cậu, lại nhanh chóng dời đi, thấy cậu ấp a ấp úng lại muốn khóc, dứt khoát duỗi cánh tay đến trước ngực của Thẩm Đình Vị, kéo cả người cậu vào trong ngực.
Hắn vừa nhẹ nhàng đung đưa eo cọ xát ở bên trong cậu, vừa hôn nhẹ phần gáy trơn truột của cậu, trong mũi tràn ngập mùi rượu ngọt ngào tản ra từ cơ thể của Thẩm Đình Vị, ngửi một hồi lâu lại khiến cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy hơi ngẩn ngơ theo, lại choáng váng vì tiếng khóc của cậu.
Trong giọng nói bình tĩnh của Liên Quyết mang theo một ít ý khiển trách: "Sợ mà còn đi tìm thao." Lại giơ tay lên, dùng ngón tay thô ráp và ấm áp lau khóe mắt ẩm ướt của cậu: "Có thể làm......!Mở chân ra."
Thẩm Đình Vị lại không chịu tin lời của hắn, liều mạng khép đầu gối lại, muốn ngăn cản sự xâm phạm của Liên Quyết, bàn tay của Liên Quyết mò lên bộ ngực của cậu, dùng ngón tay vân vê đầu vú dựng đứng ở trước ngực của cậu, tiếng thở hổn hển của Thẩm Đình Vị trở nên rất gấp, không chịu nổi mà kêu ra tiếng.

Liên Quyết vừa vân vê một bên đầu vú của cậu, vừa trở tay lấy điện thoại nằm ở trên giường tới, đưa đến trước mặt Thẩm Đình Vị: "Không tin thì tự mình tra."
Thẩm Đình Vị không cầm lấy điện thoại, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, Liên Quyết thừa dịp cơ thể của cậu tháo xuống sự phòng bị mà di chuyển eo hông nhẹ nhàng động ở trong cơ thể của cậu, hơi thở hỗn loạn dán lên lỗ tai của Thẩm Đình Vị, khiến cho Thẩm Đình Vị run rẩy mãnh liệt hơn.
Liên Quyết vốn thấy cậu khóc hung, nghĩ thầm không bắt nạt cậu nữa, nhưng nhìn bộ dạng này của cậu lại không nhịn được mà lần nữa nổi lên tâm tư trêu đùa cậu, thế là ghé vào tai cậu nói bằng một giọng điệu gần như là ra lệnh: "Tra."
Thẩm Đình Vị như là bị hắn hù dọa, lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, cầm lấy điện thoại.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hất lên mặt của Thẩm Đình Vị, Liên Quyết mới để ý đến sự khác thường của cậu, cậu nhíu chặt mày, nét ửng đỏ trên mặt rút đi rất nhiều, đôi môi cũng không còn đỏ hồng như lúc trước nữa.
Liên Quyết còn nhớ rõ bộ dạng trắng mặt kêu đau mấy tháng trước của Thẩm Đình Vị, cho rằng lại là do mình không biết nặng nhẹ mà làm đau cậu, Liên Quyết ép buộc thần kinh đang bồn chồn dừng động tác lại, hắn chưa kịp mở miệng hỏi, Thẩm Đình Vị đã thật sự kêu lên: "Đau......"
Thẩm Đình Vị giữ lấy bàn tay đang vân vê đầu vú mình của hắn lại, trong đôi mắt khóc đỏ lên lại có nước mắt chảy ra: "Đau quá......"
Liên Quyết ngơ ngác một chút, tay phủ lên mu bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Đình Vị, nghiêng màn hình xuống dưới một chút, chiếu ra hai đầu vú sưng lên vì bị ứ máu ở trước ngực của Thẩm Đình Vị.
Thật ra khi vừa mới sờ vào Liên Quyết đã nhận ra chút gì đó, vốn cho rằng cơ thể của Thẩm Đình Vị trong thời gian mang thai quá mức nhạy cảm, đầu vú mới to hơn trước khi chạm vào một chút, bây giờ nhìn vào dường như không chỉ có như thế.
Quầng vú của Thẩm Đình Vị vốn có màu hồng nhạt, bây giờ màu sắc lại trở nên tối hơn, đầu vú ở giữa cũng đỏ đến mức giống như sắp chảy ra máu.
Liên Quyết dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, Thẩm Đình Vị liền run lên, xem ra không phải là giả vờ đau.

Liên Quyết tất màn hình điện thoại của cậu, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, không còn đụng đến cái chỗ ở trước ngực cậu nữa: "Xảy ra chuyện gì?"
"......!Bị áo cọ sát."
Liên Quyết vừa có nề nếp mà đặt tay về lại trên bắp đùi của cậu, đung đưa nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như đang vỗ về, cũng giống như đang dời lực chú ý của cậu đi, vừa chậm rãi hỏi cậu: "Sao mà áo lại có thể cọ thành như thế này?"
Hơi thở của Liên Quyết phun lên gáy của Thẩm Đình Vị, khiến tuyến thể co giật, da đầu của Thẩm Đình Vị cũng run lên theo, nhắm hai mắt lại, ngập ngừng ấp úng nói: "Nó mỗi ngày......!Đều sẽ sưng lên......"
Đôi môi của Liên Quyết cách cậu quá gần, gần như cảm thấy phần da thịt đập nhẹ phồng lên ở sau gáy của Thẩm Đình Vị cọ vào môi của hắn, nửa là cảm thấy kỳ lạ nửa là để tán tỉnh, hắn cúi đầu ngậm lấy chỗ kia, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một chút.
Cơ thể của Thẩm Đình Vị bỗng nhiên cứng đờ, cậu co rúm người lại, trong lúc thở gấp dồn dập lại phun ra mấy chữ không quá rõ ràng.
Liên Quyết không nghe rõ, cũng có thể là nghe rõ nhưng không hiểu, khi đang mơ hồ nghĩ "không thể đánh dấu" là cái gì, lại nghe thấy trong giọng nói của Thẩm Đình Vị dần dần kèm theo tiếng khóc nức nở, âm thanh cũng vì thế mà trở nên hỗn độn hơn, Liên Quyết chỉ lờ mờ bắt được một chữ "cắn" rất nhẹ trong giọng nói của cậu......
Thế là Liên Quyết ma xui quỷ khiến mà thuận theo Thẩm Đình Vị, cắn lên vùng da thịt phồng lên một khối nhỏ ở sau gáy của cậu —— Người ở trong ngực đột nhiên kéo căng lưng eo, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài, tiếp đó cơ thể lại khẽ run rẩy không dứt.
Liên Quyết dừng lại một chút, tay sờ qua dọc theo xương hông của Thẩm Đình Vị, quả nhiên sờ được một mảng ẩm ướt dính dính......!Liên Quyết thật sự không nghĩ rằng Thẩm Đình Vị đã làm một lần ở trong điện thoại, bây giờ lại bắn nhanh như vậy......
Hắn xoa nhẹ một cái ở trước người của Thẩm Đình Vị, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: "Cậu đây là có thói quen lộn xộn gì vậy.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện