Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm
Chương 4-1: Lớn tuổi một điểm 4-1
Sau ngày ấy, Hoắc Nguyên Khanh vốn cho rằng bản thân hoàn toàn thất thủ, khi nghĩ rằng Hãn Du Sinh có một gia đình mỹ mãn, lại nghĩ tới người thê tử sinh đẹp của cậu mặc dù chưa từng xuất hiện nhưng cũng đủ khiến trái tim hắn tan vỡ.
Hơn nữa vào thời điểm Hãn Du Sinh phát sốt ban đêm đều luôn nhắc tới tên của nữ nhân kia, bản thân hắn như không cách nào thở nổi nữa.
Lúc đầu khi trong miệng cậu bắt đầu gọi “tiểu nhu”, hắn chỉ là lẳng lặng an ủi bản thân, nhưng sau đó liền nghĩ đến việc người này căn bản là phải có vị trí ngang hàng với tiểu An ở trong lòng cậu nên mới có thể khiến cậu mang cái tên này âm thầm đặt ở trong lòng.
Cũng là vào lúc ấy, hắn không hề muốn nhớ tới, nhưng Hãn Du Sinh lại luôn miệng lẩm bẩm cái tên kia nên bản thân hắn không thể nào không đem cái tên đó nhớ đến.
Mặc dù tư tâm chỉ muốn độc chiếm Hãn Du Sinh, nhưng lại nghĩ đến gữa đêm khuya có một cô gái đáng thương dáng dấp yếu đuối khắp nơi tìm kiếm không được trượng phu cùng nhi tử, hắn liền không khỏi thương xót.
Hoắc Nguyên Khanh bất chợt nhớ đến căn bản Hãn Hoài An từ đầu đến cuối không có đề cập đến tình hình mẫu thân, tại lúc nửa đêm mang theo chút hổ thẹn, cấp tốc nhấn số điện thoại liên lạc đến Hãn gia. ( số điện thoại là lúc trước HDS để lại ak nha).
Bất quá hết thảy cảm giác tội ác lại khiến hắn gọi liên tiếp hơn mười phút, cho dù người chết cũng sẽ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhưng là từ đầu đến cuối hoàn toàn không có người bắt máy, cái gì mà hình tượng thê tử đã sớm bị Hoắc Nguyên Khanh đánh vào 18 tầng địa ngục đi.
Lần thứ hai trở lại đầu giường, chạm vào đôi tay mềm yếu, vô lực của Hãn Du Sinh, hắn thầm nghĩ bản thân không còn trốn tránh, mà là đối người mình yêu vô cùng thương tiếc.
Hắn không dám tưởng tượng, giả như ngày hôm nay người đụng vào Hãn Du Sinh không phải là hắn, như vậy bọn họ một lớn một nhỏ phải như thế nào vượt qua đây?
Không nghe được bất cứ tin tức gì của cậu, không đến gần được bên cạnh cậu, thậm chí ngay cả cơ hội nhìn ngắm thân ảnh cậu cũng không có; nếu như mình trốn tránh cuối cùng đổi lấy lại là kết cục như vậy, bất kể là cái gì, liền để cái đồ đáng chết kia xuống địa ngục đi.
Trãi qua hết thảy các loại lo lắng, nếu như có thể mà như khói nhẹ biến mất không còn chút tăm hơi.
Cảm giác không an toàn làm cho hắn không cách nào phải nắm chặt lấy tay cậu, hắn muốn tự nhắc nhở bản thân mình, giờ khắc này người hắn yêu đang yên yên ổn ổn ngủ ở trên giường hoàn toàn không phải do hắn vọng tưởng.
Hoàn toàn đối lập với nụ hôn mãnh liệt trước kia, Hoắc Nguyên Khanh dùng môi vuốt ve cảm thụ sự ấm áp của Hãn Du Sinh, một lần, hai lần, ba lần ma sát để có thể tự nói với chính mình, người hắn yêu hiện tại an toàn mà chân thật tồn tại bên cạnh hắn.
Nói là tư tâm cũng được, thời điểm khi hắn đem thân thể mềm mại ấm nóng của Hãn Du Sinh ôm vào trong lòng ngực, tất cả mọi bất an lo sợ đều cư nhên mà biến mất.
Thư giãn buông xuống tâm tình, một cỗ khí tức ấm áp như có như không lan tỏa trên người, không biết từ khi nào bản thân mình chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ biết vào lúc này người hắn tìm kiếm cả một đời đang yên ổn nằm trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
※ ※ ※
Sáng sớm khi tỉnh lại Hoăc Nguyên Khanh cực kỳ thỏa mãn nhìn Hãn Du Sinh đang ngủ say trong ngực mình, cảm giác lâng lâng khó tả trong lòng dường như chính là hạnh phúc.
Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, đôi mày ung dung, cặp mắt khép kín, bờ môi hơi ửng hồng thanh tú, không một nơi nào trên cơ thể cậu không khỏi dấy lên trong lòng hắn yêu thương.
Thật là cứ muốn như vậy mà ôm cậu cả đời không buông tha, muốn vươn tay chạm lấy làn da trắng mịn xinh đẹp như cánh hoa kia.
Theo ý nghĩ mà đưa tay tiếp cận mục tiêu, tim hắn như lần đầu tiên được tiếp xúc với ái tình cứ như vậy mà “Thình thịch” nhảy lên.
Thời điểm hắn vừa mới cảm nhận được làn da mềm mại kia, lại cơ hồ nghe được tiếng mở cửa nhè nhẹ truyền đến, quay đầu nhìn lại kết quả khiến hắn vừa tức lại vừa không có biện pháp.
Tức giận là tại sao chính mình ngày hôm qua không khoá cửa, làm hại chính mình ngày hôm nay làm việc không chính đáng, lại trực tiếp bị hai đứa nhỏ kia dùng ánh mắt ngây thơ chất phác bắt gặp, cho dù có thiên đại oán khí ( oán giận đầy trời) cũng không phát ra được.
“!!”
Tại thời điểm chính mình còn đang ai oán than thở hai tiểu oa nhi kia đã cọ đến bên giường Hãn Du Sinh vừa đưa tay làm động tác cấm khẩu, nhìn tiểu An ngón tay nho nhỏ đưa lên trước miệng phát ra thanh âm “Xuỵt xuỵt” hắn không khỏi thầm nghĩ đây thực trăm phần trăm là Hãn Du Sinh phiên bản nhỏ a, đáng yêu không cách nào diễn tả nổi.
Trái lại nhi tử chính mình trưng ra dáng dấp một tiểu lão đầu, nhìn ánh mắt kia rõ ràng là đang hoài nghi hành động quỹ quái vừa rồi của hắn, khiến hắn có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Hoắc Nguyên Khanh đột ngột sinh ra ý nghĩ nơi đây không thích hợp ở lâu, cố tìm cách thoát khỏi ánh mắt khinh thường kia thuần túy chỉ mới là một tiểu oa nhi 5 tuổi nho nhỏ.
Nói là sợ quấy rầy đến Hãn Du Sinh, Hoắc Nguyên Khanh một giây không chậm trễ dùng động tác cẩn thận không muốn đánh thức ai kia nhè nhẹ xuống giường, một tay mang hai đứa nhóc rời khỏi.
Mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy lão Vương, bản thân còn chưa kịp nói lời chào buổi sáng, liền bị hai cái tiểu oa nhi đang kẹp dưới nách khí thế bừng bừng cắt đứt: “Lão Vương, buổi sáng hảo”.
Lão Vương là từ nhỏ nhìn Hoắc Nguyên Khanh lớn lên, nên cũng vô cùng tự nhiên, thêm vào việc Hoắc gia từ trước đến giờ cũng không lưu hành cái loại chủ tớ phân minh, nên khi nghe hai tiểu quỷ nhỏ bắt chuyện, hai người sửng sờ nhìn nhau, sau đó liền mang ý cười ha hả, quả nhiên trẻ nhỏ lúc nào cũng đáng yêu mà.
Tuy rằng không biết hai cái đại nhân kia đang cười cái gì, thế nhưng trời sinh vốn đơn thuần nên Hãn Hoài An cứ vậy mà khúc khích cười theo, Hoắc Trấn Vân nguyên bản trước sau không đổi nhưng là vừa nhìn thấy nụ cười Hãn Hoài An cũng không tự chủ mà cười theo.
Lập tức dưới ánh mặt trời tràn đầy ấm áp, một nhà già trẻ lớn bé, cũng hòa thuận vui vẻ cười đến toàn gia ấm áp. ( sáng sớm cả nhà đều cười sao? ….. có bình thường không đây, cơ mà 2 bé đáng yêu ghê, cứ như phiên bản thu nhỏ của 2 ông bố vậy ^^).
Hơn nữa vào thời điểm Hãn Du Sinh phát sốt ban đêm đều luôn nhắc tới tên của nữ nhân kia, bản thân hắn như không cách nào thở nổi nữa.
Lúc đầu khi trong miệng cậu bắt đầu gọi “tiểu nhu”, hắn chỉ là lẳng lặng an ủi bản thân, nhưng sau đó liền nghĩ đến việc người này căn bản là phải có vị trí ngang hàng với tiểu An ở trong lòng cậu nên mới có thể khiến cậu mang cái tên này âm thầm đặt ở trong lòng.
Cũng là vào lúc ấy, hắn không hề muốn nhớ tới, nhưng Hãn Du Sinh lại luôn miệng lẩm bẩm cái tên kia nên bản thân hắn không thể nào không đem cái tên đó nhớ đến.
Mặc dù tư tâm chỉ muốn độc chiếm Hãn Du Sinh, nhưng lại nghĩ đến gữa đêm khuya có một cô gái đáng thương dáng dấp yếu đuối khắp nơi tìm kiếm không được trượng phu cùng nhi tử, hắn liền không khỏi thương xót.
Hoắc Nguyên Khanh bất chợt nhớ đến căn bản Hãn Hoài An từ đầu đến cuối không có đề cập đến tình hình mẫu thân, tại lúc nửa đêm mang theo chút hổ thẹn, cấp tốc nhấn số điện thoại liên lạc đến Hãn gia. ( số điện thoại là lúc trước HDS để lại ak nha).
Bất quá hết thảy cảm giác tội ác lại khiến hắn gọi liên tiếp hơn mười phút, cho dù người chết cũng sẽ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhưng là từ đầu đến cuối hoàn toàn không có người bắt máy, cái gì mà hình tượng thê tử đã sớm bị Hoắc Nguyên Khanh đánh vào 18 tầng địa ngục đi.
Lần thứ hai trở lại đầu giường, chạm vào đôi tay mềm yếu, vô lực của Hãn Du Sinh, hắn thầm nghĩ bản thân không còn trốn tránh, mà là đối người mình yêu vô cùng thương tiếc.
Hắn không dám tưởng tượng, giả như ngày hôm nay người đụng vào Hãn Du Sinh không phải là hắn, như vậy bọn họ một lớn một nhỏ phải như thế nào vượt qua đây?
Không nghe được bất cứ tin tức gì của cậu, không đến gần được bên cạnh cậu, thậm chí ngay cả cơ hội nhìn ngắm thân ảnh cậu cũng không có; nếu như mình trốn tránh cuối cùng đổi lấy lại là kết cục như vậy, bất kể là cái gì, liền để cái đồ đáng chết kia xuống địa ngục đi.
Trãi qua hết thảy các loại lo lắng, nếu như có thể mà như khói nhẹ biến mất không còn chút tăm hơi.
Cảm giác không an toàn làm cho hắn không cách nào phải nắm chặt lấy tay cậu, hắn muốn tự nhắc nhở bản thân mình, giờ khắc này người hắn yêu đang yên yên ổn ổn ngủ ở trên giường hoàn toàn không phải do hắn vọng tưởng.
Hoàn toàn đối lập với nụ hôn mãnh liệt trước kia, Hoắc Nguyên Khanh dùng môi vuốt ve cảm thụ sự ấm áp của Hãn Du Sinh, một lần, hai lần, ba lần ma sát để có thể tự nói với chính mình, người hắn yêu hiện tại an toàn mà chân thật tồn tại bên cạnh hắn.
Nói là tư tâm cũng được, thời điểm khi hắn đem thân thể mềm mại ấm nóng của Hãn Du Sinh ôm vào trong lòng ngực, tất cả mọi bất an lo sợ đều cư nhên mà biến mất.
Thư giãn buông xuống tâm tình, một cỗ khí tức ấm áp như có như không lan tỏa trên người, không biết từ khi nào bản thân mình chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ biết vào lúc này người hắn tìm kiếm cả một đời đang yên ổn nằm trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
※ ※ ※
Sáng sớm khi tỉnh lại Hoăc Nguyên Khanh cực kỳ thỏa mãn nhìn Hãn Du Sinh đang ngủ say trong ngực mình, cảm giác lâng lâng khó tả trong lòng dường như chính là hạnh phúc.
Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, đôi mày ung dung, cặp mắt khép kín, bờ môi hơi ửng hồng thanh tú, không một nơi nào trên cơ thể cậu không khỏi dấy lên trong lòng hắn yêu thương.
Thật là cứ muốn như vậy mà ôm cậu cả đời không buông tha, muốn vươn tay chạm lấy làn da trắng mịn xinh đẹp như cánh hoa kia.
Theo ý nghĩ mà đưa tay tiếp cận mục tiêu, tim hắn như lần đầu tiên được tiếp xúc với ái tình cứ như vậy mà “Thình thịch” nhảy lên.
Thời điểm hắn vừa mới cảm nhận được làn da mềm mại kia, lại cơ hồ nghe được tiếng mở cửa nhè nhẹ truyền đến, quay đầu nhìn lại kết quả khiến hắn vừa tức lại vừa không có biện pháp.
Tức giận là tại sao chính mình ngày hôm qua không khoá cửa, làm hại chính mình ngày hôm nay làm việc không chính đáng, lại trực tiếp bị hai đứa nhỏ kia dùng ánh mắt ngây thơ chất phác bắt gặp, cho dù có thiên đại oán khí ( oán giận đầy trời) cũng không phát ra được.
“!!”
Tại thời điểm chính mình còn đang ai oán than thở hai tiểu oa nhi kia đã cọ đến bên giường Hãn Du Sinh vừa đưa tay làm động tác cấm khẩu, nhìn tiểu An ngón tay nho nhỏ đưa lên trước miệng phát ra thanh âm “Xuỵt xuỵt” hắn không khỏi thầm nghĩ đây thực trăm phần trăm là Hãn Du Sinh phiên bản nhỏ a, đáng yêu không cách nào diễn tả nổi.
Trái lại nhi tử chính mình trưng ra dáng dấp một tiểu lão đầu, nhìn ánh mắt kia rõ ràng là đang hoài nghi hành động quỹ quái vừa rồi của hắn, khiến hắn có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Hoắc Nguyên Khanh đột ngột sinh ra ý nghĩ nơi đây không thích hợp ở lâu, cố tìm cách thoát khỏi ánh mắt khinh thường kia thuần túy chỉ mới là một tiểu oa nhi 5 tuổi nho nhỏ.
Nói là sợ quấy rầy đến Hãn Du Sinh, Hoắc Nguyên Khanh một giây không chậm trễ dùng động tác cẩn thận không muốn đánh thức ai kia nhè nhẹ xuống giường, một tay mang hai đứa nhóc rời khỏi.
Mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy lão Vương, bản thân còn chưa kịp nói lời chào buổi sáng, liền bị hai cái tiểu oa nhi đang kẹp dưới nách khí thế bừng bừng cắt đứt: “Lão Vương, buổi sáng hảo”.
Lão Vương là từ nhỏ nhìn Hoắc Nguyên Khanh lớn lên, nên cũng vô cùng tự nhiên, thêm vào việc Hoắc gia từ trước đến giờ cũng không lưu hành cái loại chủ tớ phân minh, nên khi nghe hai tiểu quỷ nhỏ bắt chuyện, hai người sửng sờ nhìn nhau, sau đó liền mang ý cười ha hả, quả nhiên trẻ nhỏ lúc nào cũng đáng yêu mà.
Tuy rằng không biết hai cái đại nhân kia đang cười cái gì, thế nhưng trời sinh vốn đơn thuần nên Hãn Hoài An cứ vậy mà khúc khích cười theo, Hoắc Trấn Vân nguyên bản trước sau không đổi nhưng là vừa nhìn thấy nụ cười Hãn Hoài An cũng không tự chủ mà cười theo.
Lập tức dưới ánh mặt trời tràn đầy ấm áp, một nhà già trẻ lớn bé, cũng hòa thuận vui vẻ cười đến toàn gia ấm áp. ( sáng sớm cả nhà đều cười sao? ….. có bình thường không đây, cơ mà 2 bé đáng yêu ghê, cứ như phiên bản thu nhỏ của 2 ông bố vậy ^^).
Bình luận truyện