Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

Chương 13



Niên Quân Đình bỗng nhiên không được tự nhiên, mãi đến khi tay cô di chuyển đến mông anh ta, cả người anh ta cảm thấy tê dại từ đỉnh đầu lan ra khắp cơ thể, thiếu chút nữa mà rên rỉ ra miệng.

Thân thể càng ngày càng không thích hợp, anh ta đẩy tay cô ra.

“Làm sao vậy”? Lạc Tang cho rằng anh ta không hài lòng.

“Tôi mệt, muốn đi ngủ.”

Lạc Tang đỡ anh ta nằm xuống, lại dịch góc chăn cho anh ta.

Niên Quân Đình nhắm hai mắt, cho dù là ngủ nhưng đầu lông mày vẫn nhíu chặt, chỉ là không hề ảnh hưởng tới khuôn mặt đẹp trai của anh ta.

Thật đúng là khuôn mặt làm cho người ta hít thở không thông.

Lạc Tang nhìn lâu vài giây, vừa chuẩn bị dời đi, cặp mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra vừa lúc bắt gặp cô đang nhìn: “Không được nhìn lén tôi, tắt đèn, đi ngủ.”

Lạc Tang: “...”

Ai có hứng thú nhìn lén anh ta chứ, làm như mình là bánh ngọt không bằng ấy.

Cô duỗi tay tắt đèn ngủ.

Nửa đêm Niên Quân Đình khát nước mà tỉnh nhưng khá hơn mấy lần trước rất nhiều.

“Không nghĩ tới cô massage cũng không tệ lắm.” buổi sáng, Niên Quân Đình phá lệ khen ngợi cô một câu.

Lạc Tang bình tĩnh cười cười.

Cô luôn luôn có tin tưởng vào kĩ thuật của mình.

....

Ngày kế tiếp, vừa đẩy Niên Quân Đình đi vào nhà ăn, mùi mì thịt bò ập ngay trước mặt, cô nhìn lên bàn ăn mới phát hiện sáng nay có mì thịt bò, màu sắc bắt mắt, từng miếng thịt bò xếp ngay ngắn gọn gàng, còn một ít dầu mỡ bóng bẩy, mới sáng sớm nhìn thấy đã cảm thấy có khẩu vị rồi.

Tay nghề này hơn hẳn quán mì thịt bò ngày hôm qua cô ăn.

Vốn Lạc Tang đã đói bụng, ngửi thấy mùi mì thịt bò mà cô yêu thích mới phát hiện mình đói bụng, bụng đói kêu vang.

Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng, giáo dưỡng tốt đẹp không làm cho cô bày ra bộ dạng tham ăn.

Niên Quân Đình liếc xéo cô sau đó cười lạnh: “Chị Lan, tay nghề làm mì thịt bò của chị càng ngày càng kém, vừa nhìn đã chẳng muốn ăn rồi.”

Ngô quản gia còn định mang mì thịt bò tới trước mặt anh ta: “Vậy thiếu gia, mì này…”

“Đổ đi, nhìn đã không muốn ăn rồi.” Niên Quân Đình vừa nói xong liền nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Lạc Tang có chút dao động, vì thế anh ta nhếch môi, nói: “Như thế nào, Lạc tiểu thư muốn ăn sao?”

“... Không có.” Lạc Tang lắc đầu: “Nhưng mà tôi cảm thấy nếu đổ đi thì thật đáng tiếc.”

Niên Quân Đình trầm ngâm một chút, bỗng nhiên cười, nói: “Đúng là rất đáng tiếc, Ngô quản gia, đi mang tiểu Tứ tới đây, sáng nay thưởng cho nó chén mì thịt bò.”

Tiểu Tứ…

Lạc Tang ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới người đàn ông sạch sẽ thanh tân mà cô gặp mấy hôm trước, anh ta ở sau vườn Niên gia sao?

Thẳng đến khi Ngô quản gia xách một con cho trượt tuyết Arras vào nhà, khóe miệng Lạc Tang giật giật, phát hiện chính mình suy nghĩ quá nhiều.

Người này, thế mà lại đặt tên cho chó đồng âm với bạn tốt của mình.

Quá ác liệt.

Loại người này thế mà cũng có bạn?

Không thể tưởng tượng được.

Làm bạn của anh ta thật đúng là thê thảm.

Tiểu Tứ được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Ngô quản gia ra lệnh một tiếng, nó liền nhẹ nhàng nhảy lên ghế, thân thể to lớn ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn hết sức buồn cười.

“Lại thưởng cho nó một chiếc bánh quẩy.” Niên Quân Đình lại nhìn Lạc Tang, thấy khóe môi cô giật giật, đột nhiên tâm tình rất tốt, nói: “À, đúng rồi, đừng quên mang bành màn thầu cho Lạc tiểu thư”.

Cho nên... Đây là rõ ràng nói cho cô biết cô còn chẳng bằng con chó nhà anh ta sao?

Bị vả mặt thế này cô cũng quen rồi.

Ngô quản gia cũng hết nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện