Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

Chương 39



Bảo vệ tránh ra, vợ chồng Thăng Viễn lảo đảo đi tới trước mặt Niên Quân Đình, trên đầu Thăng Viễn đầu tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt thật sâu, hốc mắt lõm xuống, nhìn sắc mặt như người bị bệnh, hốc mắt sưng đỏ, vừa thấy Niên Quân Đình liền khóc ra tiếng: “Niên tổng, chúng tôi sắp không trụ nổi nữa, cầu xin cậu buông tha cho chúng tôi đi.”

“Đúng vậy, đều là hiểu lầm, hiểu lầm.” vợ của ông ta cũng thê thảm phụ họa, Thăng Viễn nói: “Chuyện ở bệnh viện không phải do chúng tôi làm, đều là đám công nhân làm xằng bậy, tôi không hề biết, lần kia mỗi ngày tôi ở bệnh viện không xuống được giường, Niên tổng, cậu xem chúng ta hợp tác bấy lâu, tôi cũng lớn tuổi rồi, cậu thả cho chúng tôi con đường sống đi, cậu đại nhân đại lương tha cho chúng tôi.”

Nói xong ông ta còn kéo vợ quỳ xuống dập đầu.

“Ồ, sáng sớm mà náo nhiệt nhỉ.” Tiêu Tứ xoay chìa khóa vui vẻ đi tới, bộ dạng không chê lớn chuyện muốn xem náo nhiệt.

“Tiêu tổng, cậu cũng cầu tình giúp tôi đi.” Thăng Viễn xoay người bắt lấy ống quần Tiêu Tứ.

“Ôi đừng, đừng chạm vào tôi.” Tiêu Tứ trốn như trốn ôn dịch: “Bây giờ ăn vạ nhiều như vậy, lão nhân gia ông lớn tuổi như vậy, tôi sợ ông không may ngất ra đấy tôi còn phải chịu trách nhiệm.”

Lời nói đầy châm chọc khiến mặt già của ông ta cứng đờ, lại tiếp tục dập đầu.

“Đủ rồi đấy.” Niên Quân Đình híp mắt nói: “Bảo tôi buông tha cũng được thôi, vậy ông phải hỏi vị này bên cạnh tôi, từ đầu đến cuối người bị thiệt nhất là cô ấy, phải xem cô ấy có đồng ý hay không.”

Sau đó không ít người tập trung ánh mắt trên người Lạc Tang.

Lạc Tang ngẩn ra, nhìn nụ cười như có như không của Niên Quân Đình, cô hiểu ra.

Lấy tính cách sĩ diện của Niên Quân Đình, chuyện bị hắt nước tiểu lên người đã bị ém xuống không truyền ra, hiện tại trước mặt bao nhiêu người hai vợ chồng này lại giả vờ đáng thương, Niên Quân Đình làm quá mức sẽ bị nói là lãnh khốc, vô tình cho nên thẳng tay ném cục diện rối rắm cho cô.

Lấy hiểu biết của cô đối với ông chủ này, đại khái người này không có ý định buông tha.

Xem ra lần này cô phải làm người xấu rồi, thật không hổ là nhà tư bản thích bóc lột.

“Người đẹp à, chuyện này là tôi không quản tốt công nhân, cô muốn bồi thường bao nhiêu chúng tôi sẽ bồi thường.” Thăng Viễn đánh giá quần áo trên người Lạc Tang, thấy cô ăn mặc bình thường, đoán chừng là người hầu cho nên thầm nghĩ tiền là cách tốt nhất để xử lý loại người này.

“Muốn bao nhiêu cũng được sao?” Lạc Tang cười lạnh: “Vậy đưa tôi ngàn vạn đi.”

“Một ngàn vạn?” Thăng Viễn ngây người, quả thật không thể tin được: “Người đẹp à, tôi thấy cô bình yên đứng ở chỗ này xem ra cũng không trọng thương gì, huống hồ Cao Kiện đang lâm vào tình cảnh trì trệ, tài chính quay vòng không ra, cô là công phu sư tử ngoạm, hai mạng già của chúng tôi không trả nổi.”

“Thật sao?” ánh mắt Lạc Tang đầy sắc bén: “Tôi nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên đầu phu nhân đây hình như là chiếc Pore của Ý, tuy nó không phải là quá xa xỉ nhưng ít nhất một cái cũng phải trăm vạn, tôi nghĩ tới phu nhân đây có theo trang điểm chiếc kẹp cả trăm vạn có lẽ sẽ không thiếu tiền.”

Cô vừa nói xong, đám nhân viên đều kinh ngạc, ngay cả Tiêu Tứ và Niên Quân Đình đều phải kinh ngạc nhìn cô.

Vị phu nhân kia theo bản năng dùng tay che kẹp, gương mặt đầy hoảng loạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện