Ninh Phi

Quyển 2 - Chương 17: Phi cán muôi, hươu sao ngã chết



Mặt trời nắng gắt, tuyết trên mặt đất bắt đầu tan. Trong gió vừa có mùi ẩm ướt vừa có hơi lạnh lẽo. Lúc Đinh Hiếu thấy Ninh Phi ở bên gốc cây thì máu rỉ ra đã nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết. Ngựa đỏ thẫm bất an đi đi lại lại bên nàng, dùng mũi hẩy hẩy đầu nàng, nhưng chẳng thấy có phản ứng gì.

Đinh Hiếu bước tới, ngồi xổm xuống lay nàng, vẫn không động đậy. Còn thở yếu ớt, vẫn may là sống dở chết dở. Vừa nãy hắn rất ngạc nhiên, lúc đó nếu nữ nhân này không kéo cương ngựa thì có lẽ bầy sói cũng đã tiến về chỗ hắn rồi. Giờ ngẫm lại vẫn phải khen nàng một tiếng lòng dạ không xấu.

Hắn thở dài: "Lừa lão gia ơi là lừa lão gia, hôm nay không thể không phiền người một chuyến rồi." Nói xong thì ôm Ninh Phi dậy, đặt lên con lừa đen của hắn. Nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ thấy ngạc nhiên, trông hắn có vẻ gầy yếu thế mà bế nữ nhân mặc quần áo mùa đông dày cộm dễ như trở bàn tay.

Hắn ngồi lên con lừa, để Ninh Phi ngồi ngay ngắn, dựa vào bên cánh tay hắn, quay đầu nói với con ngựa: "Ngươi muốn ở lại đây cũng được, nhưng mà ta không thể không nói trước cho ngươi biết rằng cây cỏ trong đất tuyết chẳng ngon đâu." Cũng không biết con ngựa đỏ thẫm có hiểu lời của hắn không, nhưng nó liền đi theo một cách ngoan ngoãn.

Đinh Hiếu nói với Ninh Phi đang hôn mê bất tỉnh: "Hôm nay ngươi gặp được ta là may rồi. Nếu cứu được thì là ngươi may mắn, còn nếu không cứu được thì cũng không được trách ta."

Tiếp đó là một hồi lắc lư trên lưng lừa, cả đường đi không vội vã. Đi tới chiều, coi như đã tìm được một hang ở tạm thời của thợ săn khi lên núi. Sau khi vào trong mới thấy có một ít cành cây khô, cỏ khô vẫn chưa dùng hết. Đinh Hiếu cực kì buồn bực, thầm nghĩ: Điều kiện tốt thế này, nếu mà không cứu nổi thì hóa ra hắn vô dụng rồi.

Hắn đặt Ninh Phi gần đống lửa, thấy nàng bắt đầu sốt cao, hắn gọi cũng chẳng thấy tỉnh, lại nghĩ: May mà chỉ có hắn ở đây, chữa bệnh chết người cũng chỉ có trời biết, đất biết, người chết và hắn biết, còn lũ vô lương tâm trên Hắc Kỳ trại không thể biết được. Đinh Hiếu là một gã tùy tiện, ngoài mẹ già nhà họ Đinh thì cả sơn trại chẳng có ai quản lý nổi tính tùy tiện của hắn.

Khi Ninh Phi tỉnh lại thì đã là một ngày sau.

Nàng cảm nhận được có người đang nâng tay mình lên, miệng vết thương bị kéo căng đau từng trận, thế là mở trừng mắt.

Đinh Hiếu đang kéo áo qua vai nàng để thay thuốc. Thấy nàng giãy dụa vài lần rồi sau đó mở mắt, hắn không ngạc nhiên cũng chẳng thấy xấu hổ, giọng nói vẫn bình thản: "Thương tích của ngươi không nhẹ. Răng mấy con sói kia bẩn chết đi được, ngươi không chết đã là may mắn lắm rồi. Ngươi phải cảm ơn thuốc của ta đấy."

Ninh Phi mê man, không hiểu hắn nói gì mà sói, vết thương... mở to đôi mắt mơ màng vì sốt cao ra nhìn chằm chằm Đinh Hiếu.

Đinh Hiếu không biết nàng chưa lấy lại tinh thần, hắn giơ hai tay lên ra vẻ vô tội, giải thích: "Này, này, này! Nhị phu nhân Từ gia, ta không cố tình nhìn ngươi, hoàn toàn là vì thương thế của ngươi không nhẹ, lại nhiễm gió lạnh nữa. Ngươi bảo ta đi đâu tìm nữ nhân để thay thuốc, thay quần áo cho ngươi ở nơi rừng núi hoang vắng này chứ. Tất cả là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ!"

Ở trong Từ phủ, hắn đã quen thấy lũ a hoàn rồi quản gia xấu xa, chỉ có mình vị cô nương này là không có bụng dạ độc ác, cũng coi tìm mỏi con mắt mới thấy, đúng là đáng quý. Vì vậy việc tới nước này hắn không thể thấy chết mà không cứu.

Đầu óc Ninh Phi mơ mơ màng màng, nàng cắn răng chịu sự đau rát từ vết thương, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Sau khi Đinh Hiếu thay thuốc cho nàng xong, thấy nàng như đã ngủ rồi, hắn nhún vai, tự nhủ thật là chán chết, về chỗ ngồi tiếp tục trộn thuốc lấy từ túi ra.

Ai ngờ Ninh Phi đột nhiên ngồi dậy khiến hắn giật cả mình. Thấy nàng nhíu mắt nhìn hắn bằng đôi mắt lơ mơ kia, trông như đang ngửi mùi gì đó, hắn vội nói: "Ngươi ngồi dậy làm gì? Trời lạnh lắm, ngươi mà cứ sốt nữa là ta cũng mặc kệ đấy."

Ninh Phi nói khẽ: "Ta đã nghĩ rất lâu... Ngươi không phải ngươi chơi nhạc, ngươi là Đinh sư phó ở nhà bếp!"

Đinh Hiếu cười gượng: "Ngươi nói gì vậy chứ. Sao ta lại là Đinh sư phó được? Ngươi thấy ta với hắn có điểm nào giống nhau? Ta đâu có cái bụng to tướng như lão. Hình như da dẻ của ngươi ngày càng nhợt nhạt kìa..."

Ninh Phi lắc đầu: "Kệ ngươi nói gì thì nói."

Sau đó lại xoay người nằm xuống, yên tâm đi ngủ, để lại tên Đinh Hiếu ở đó mồ hôi đầm đìa. Hắn thầm nhủ: Nha đầu kia đang sốt đến mơ màng, sao mà nhận người được cơ chứ. Đúng! Nhất định là nàng ta sốt lắm rồi, vậy nên mới nói mơ vài câu.

Điểm này thì hắn đã nhầm, Ninh Phi không hề nói mơ mà nàng dựa vào cái mùi ngửi từ mũi đoán ra. Từ sau khi bị Diệp Vân Thanh lừa nàng bằng viên thuốc kia, nàng trở nên vô cùng nhạy cảm với các loại mùi. Thấy vật gì cũng phải ngửi cẩn thận một lần đã, đảm bảo không phải thứ gì bẩn thỉu (nhất là cáu ghét) thì mới ngủ yên ổn được.

Lúc nàng mới tỉnh lại thì ngửi ngay thấy một mùi khói bếp dầu lửa quen thuộc. Sau khi nghĩ kỹ lại mới nhớ ra loại mùi khói dầu này vì sao lại quen thuộc đến thế —— Là do nàng từng tới nhà bếp cạo nhọ nồi, hớt cặn dầu, vo viên thành "Tam thi não thần đan" đi dọa Thu Ngưng. Mà Từ phủ cũng rất xa xỉ nữa, tất cả số củi dùng để nấu cơm đều là gỗ hương quả*, nên ngay cả nhọ nồi cũng ám một mùi như thịt xông khói. (*Loại gỗ kia hay dùng để hun thịt lợn, gà vịt...)

Sau khi thu hẹp phạm vi thì tìm người đã dễ dàng hơn rất nhiều —— Trong nhà bếp, nam nhân ăn nói lễ độ, chân tay gầy yếu, đầu ngón tay có vết chai dày chỉ có một mình Đinh sư phó.

Tên Đinh Hiếu này đích thị là Đinh sư phó của nhà bếp phủ Từ Xán. Vì hắn có thù oán với Ngân Lâm nên lén lút bỏ nhà đi, ăn trộm lấy một hộ tịch rồi dễ dàng vào Từ phủ làm hơn nửa năm. Vì khả năng nấu ăn độc đáo nên rất nhanh sau đó hắn được Từ Xán coi trọng, chọn làm đầu bếp chính. Người dân Hoàn An quốc không hiểu rõ về dược liệu từ Tây Vực cho lắm, mà hắn lại thông thạo về thành phần, đặc tính của thuốc. Trong những bữa ăn hàng ngày của Ngân Lâm, ngoài hồng hoa, mạt dược, hắn còn bỏ vào một mớ linh tinh khác nữa. Người ăn trong thời gian dài nhẹ thì sinh non, khó sinh, nặng thì cả đời không thể mang thai nữa.

Đang thương cho tên Đinh Hiếu đã ngửi quen mùi của mình, cứ tưởng người hắn không có mùi gì, thật ra đã bị Ninh Phi vạch trần vỏ ngụy trang này từ lâu.

Sau khi nàng ngủ mấy canh giờ thì đã tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Từ đó cứ thi thoảng lại đăm chiêu nhìn Đinh Hiếu, khiến một nam nhân chưa từng ngủ nghê với nữ nhân như hắn cảm giác giống mũi nhọn đâm sau lưng, cuối cùng không chịu nổi nữa mà nói: "Ngươi nhìn cái gì hả!"

"..."

Ninh Phi bị bọc kín bởi hai chiếc áo choàng một của nàng, một của Đinh Hiếu, trông như một con sâu chỉ thò mỗi đầu ra khỏi cái kén của nó. Nàng quay mặt đi, giả bộ như không nhìn gì cả.

Đinh Hiếu hết cách với biểu tình khó hiểu của nàng, đành thật thà bế nàng lên con lừa. Cái mông của con ngựa cũng đã được đắp thuốc, không chảy máu nữa nhưng tốc độ vẫn còn chút vấn đề. May mà con ngựa này nhanh nhẹn, tự giác đi theo sau con lừa, không cần người dắt.

Ninh Phi nhìn chằm chằm cằm của Đinh Hiếu, nhìn cả nửa canh giờ chẳng nháy mắt. Gân trên trán hắn bắt đầu co giật, hắn không chịu được nữa: "Nhắm mắt lại."

Ninh Phi thở dài, nhủ thầm kiếp trước nàng đã lận đận, kiếp này sống cũng chẳng yên. Xem ra nàng rời hang hổ lại vào hang sói rồi. Chưa biết chừng Đinh sư phó là "người giang hồ nổi tiếng" trong truyền thuyết, nếu không thì sao có thể dịch dung thành thục tới vậy. Nếu như không có mùi khói dầu trên người hắn thì nàng cũng không thể nào nhận ra được.

Nàng lấy ra một miếng vàng lá, bảo Đinh Hiếu đưa nàng đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là đến nơi nào Từ Xán không đuổi tới được. Ban đầu Đinh Hiếu không định đồng ý, Ninh Phi cười cười lạnh nhạt, nói: "Ngươi còn nợ ta một ân tình."

Đinh Hiếu nghĩ, ta thì nợ ngươi cái ân tình khỉ gì.

Ninh Phi nói: "Ngươi lén lút trốn đi là vì làm việc trái với lương tâm. Ta bảo, hồng hoa cũng chẳng phải là thứ ngon gì cho cam, đâu có đầu bếp nào liên tiếp bỏ vào trong thức ăn một ngày ba bữa, ngày nào cũng ăn được chứ. Chắc ngươi cũng biết, hồng hoa là thứ phụ nữ có thai không được ăn."

Đinh Hiếu cố gắng bình tĩnh: "Ngươi nói gì vậy, ta chẳng hiểu gì cả."

"Chúng ta nói thẳng, ngươi đưa ta đi thì ngươi được ăn ngon mặc đẹp. Huống hồ vì ngươi nên ta mới bị liên lụy, đến nông nỗi trở thành thê tử bị đuổi. Từ Xán hiểu nhầm mới đuổi ta khỏi cửa. Vì vậy ngươi nợ ta một ân tình. Ta không bắt ngươi lấy thân báo đáp, chỉ cần ngươi đưa ta tới nơi an toàn thôi. Ngươi nên thấy vậy là may rồi."

Những chuyện xảy ra sau đó có thể nói là khó tin như trong kịch, mà cũng có thể nói thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Hai người cùng trốn ra từ một chỗ bắt tay đi về phía nam.

Rất nhiều lần Đinh Hiếu định bỏ mặc Ninh Phi ở nhà trọ, nhưng lại bị lương tâm cắn rứt hết lần này tới lần khác. Nhà hắn có tổng cộng bốn người. Hắn, cha và đệ đệ đều bị mẹ ức hiếp thành quen rồi. Cuộc sống như nô bộc tích lũy dần dần, đến giờ cứ gặp nữ nhân mạnh mẽ liền nghe lời theo bản năng.

Nếu Ninh Phi vẫn là Giang Ngưng Phi hiền thục dịu dàng kia thì Đinh Hiếu sẽ bỏ nàng lại làng quê, một mình lên đường không chút do dự. Nhưng đôi mắt sáng quắc nọ lúc nào cũng áp bức tinh thần hắn, vậy nên hắn không dám làm những chuyện như vứt xác nơi đồng hoang.

Ninh Phi làm như những lời nàng đã nói, nàng lo đầy đủ chi phí cơm ăn áo mặc cho hai người trên đường, cũng không khiến bất kỳ ai nghi ngờ. Khi ra vào thành đều rất thuận lợi, khiến Đinh Hiếu cũng được nhờ.

Đinh Hiếu luôn tự hỏi trong bụng: Từ khi nào mà nhị phu nhân Từ gia trở nên lanh lợi thế này, ai nói chuyện cùng nàng cũng thấy vui vẻ, suýt nữa là quên nàng là một thê tử bị đuổi. Sau đó lại nghĩ: Ai da chết rồi, chẳng phải hắn là người bị nàng ta dùng từ ngữ lung lạc đầu tiên sao, nếu không sao hắn cứ để nàng ở bên.

Nhưng thành trì cũng không phải thứ gì cũng có nhiều, mấy ngày trời mới gặp một nhà trọ. Ninh Phi mua một cỗ xe ngựa, đỡ phải chen chúc với Đinh Hiếu trên một con lừa. Mành trời chiếu đất trong mùa đông rét mướt này thì đến nam nhân khỏe mạnh cũng không chịu nổi, huống hồ là người vừa bị thương vừa bị ốm như nàng. Ban đầu thì có thể dựa vào ý chí để gắng gượng, nhưng sau đó ý chí mất dần, bệnh tình thì càng ngày càng nặng.

Đinh Hiếu rất lo lắng, hắn giỏi pha chế thuốc, đặc biệt là loại thuốc chữa vết thương do đao kiếm. Nhưng về việc chẩn đoán bệnh tình thì lại không phải thế mạnh của hắn. Hắn có lòng muốn ở lại trong thành nào đó để điều trị cho Ninh Phi một chút, nhưng Ninh Phi lại không đồng ý, nàng chỉ muốn đi càng xa kinh thành càng tốt.

Hơn một tháng sau, theo lộ trình đi về hướng nam, thời tiết dần trở nên ẩm ướt, tuyết đọng cũng không còn nữa. Đã đến nơi tận cùng của đồng bằng, trước mặt hai người hiện giờ là núi non trùng trùng điệp điệp. Có dãy núi cao ngất chạm mây. Từ năm ngày trước, khi rời khỏi thành trì cuối cùng, Ninh Phi đã không chịu nổi nữa, lại sốt cao, ngủ ba ngày mà vẫn chưa tỉnh.

Không có cách nào đút lương khô mang theo người cho nàng, chỉ mớm được ít nước. Đến nay Đinh Hiếu như không bột khó gột nên hồ, muốn nấu ít thức ăn dễ nuốt nhưng chung quanh không có hộ dân nào, tuy có nồi nhưng gạo đã ăn hết từ lâu, để ninh một bát cháo cũng chẳng có. Thấy người bệnh càng ngày càng xanh xao vàng vọt, hắn cũng chẳng có cách nào, chỉ đành lấy roi quất ngựa đi hướng núi non trùng điệp kia.

Hôm đó đi đến đêm, cuối cùng xe ngựa dừng lại ở bên khe núi nhỏ. Phía trước chỉ có động vật mới đi được, cứ đi tiếp thì phải bỏ xe, cưỡi ngựa thôi.

Mùa đông phương nam vẫn có cỏ cây xanh um như thường. Gió sương lạnh bắt đầu phủ tới trong đêm khuya. Hằn tìm một đám cỏ, dọn hết đám cỏ dại rồi đốt lên một đống lửa.

Cành cây chưa khô phát ra những tiếng nổ lách tách trong đống lửa. Lửa không chiếu được đến nơi sâu thẳm phát ra tiếng động kia. Hình như có con gì đó đang chạy trốn đi.

Đinh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm bên xe ngựa: "Cuối cùng cũng có cách rồi."

Nói xong thì tiện tay cầm lấy một vật vừa tay, đi vào trong rừng cây cỏ rậm kia.

Xung quanh xe ngựa vãi đầy rượu, lại có cả đống lửa nên côn trùng rắn rết sẽ không đến gần. Ninh Phi nằm im trong xe, hai má hõm vào trông như người chết, không xoay người cũng không cựa được.

Trong đêm đông, đến tiếng ve cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng xào xạc do gió thổi vào cành cây.

Một hồi lâu sau đó, từ trong đám cây cỏ tối đen phát ra tiếng kéo lê. Đinh Hiếu đi ra, ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn, da trắng nhợt bị mấy lá cỏ tranh cao bằng người cứa vào, thành mấy đường mảnh, vết máu nhàn nhạt ngưng tụ cuối mấy đường nọ.

Một tay hắn cầm chặt thứ gì đó, lôi thẳng tới đống lửa.

Đó là một con hươu sao mới trưởng thành. Chắc sinh vào mùa xuân năm ngoái, vóc dáng vừa phát triển. Trên đầu bị cán muôi sắc nhọn cắm phập vào, xem ra không sống nổi nữa. Đinh Hiếu quăng con vật mới săn được vào khe núi, rút ra cái liềm chuyên dùng hái thuốc, bắt đầu rửa sạch lột da nấu nướng.

Hươu sao ăn cỏ trên núi, trên người có thứ quý khó tìm, người ốm không nuốt được, chỉ có thể nấu qua lên ăn, thứ này* này giải độc bổ sung sức khỏe, hiệu quả không kém gì so với tổ yến. —— Chỉ là cái tên đã thấy ghê rồi. Chí ít Đinh Hiếu từng thấy mười người bệnh thì tới tám người nhất định nôn hết cả ra nếu biết đây là gì. (* Thứ được nhắc đến ở đây là số cỏ đang được tiêu hóa trong dạ dày con hươu)

Hắn móc dạ dày hươu ra, bên trong dạ dày vẫn còn một ít thứ đó, đổ vào nấu bằng chiếc nồi bắc bởi chạc ba chân. Không lâu sau, mùi tanh tưởi bay hết, chỉ còn lại một nồi cháo đặc trắng xen xanh.

Cái thứ này có tốt hơn nữa thì Đinh Hiếu cũng không ăn, cổ họng hắn ngắn, dễ nôn hơn người khác. Lúc làm dạ dày hắn đã liên tục buồn nôn rồi.

Đinh Hiếu đem thứ cháo trắng đó đổ vào bát, bưng lên xe ngựa. Thấy Ninh Phi vẫn dáng vẻ nửa sống nửa chết, hắn nghĩ: Vì cứu mạng ngươi nên mới cho ngươi ăn cái thứ này đấy, đây là không tránh được, sau này đừng có mà oán ta!

Sau đó để Ninh Phi ngồi ngay ngắn trong lòng hắn, dùng thìa đút cho nàng từng miếng một.

Khi Đinh Hiếu còn nhỏ từng ăn thứ này một lần, lúc vào miệng hơi đắng, sau đó mới thấy ngòn ngọt dễ chịu. Ăn xong, mẹ nói với hắn đây là dịch dạ dày dê núi, khiến hắn nôn mấy ngày, ba tháng sau vẫn không cảm nhận được vị thịt.

Có người cực kì ham ăn, gọi nó là "canh bổ trăm loại cỏ". Dù gì loại người này cũng ít, trong mười người chỉ có một hai người. Đinh Hiếu suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Ninh Phi cũng vô cùng coi trọng nguồn gốc thực phẩm như hắn.

Ninh Phi cảm giác được lưỡi của nàng bị đè xuống, một chất lỏng âm ấm trôi vào dạ dày theo thực quản. Hình như cơ thể cũng ấm lên được một ít. Thứ nọ hết rất nhanh, vật áp vào lưỡi nàng cũng bị lấy đi. Nàng vẫn còn muốn ăn nữa, sau đó lại được thêm một thìa.

Đinh Hiếu thấy Ninh Phi như vậy thì phở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã có thể ăn uống, chưa đến mức hết cách. Sau khi tâm trạng được thả lỏng thì hắn lại bắt đầu đánh giá dáng ăn của Ninh Phi. Nàng vẫn chưa tỉnh, vậy mà lại biết bản thân phải nuốt vào. Giống như chim non mới sinh, chưa mở mắt đã biết tranh lấy thức ăn từ miệng mẹ nó tìm về.

Dáng vẻ đòi ăn này thật là đáng yêu chết đi được.

Đút hết thìa này tới thìa khác, thỉnh thoảng hắn sẽ giúp Ninh Phi lau đi thức ăn dính ở bên miệng một cách cẩn thận, tâm tình cũng dần thoải mái hẳn. Cuối cùng hắn không cần phải đi cùng một người có thể chết bất kỳ lúc nào. Cảm giác lo lắng thật khó chịu.

Ninh Phi ăn được kha khá rồi, còn bụng Đinh Hiếu càng ngày càng đói. Thật ra hắn đã đói sẵn rồi, đánh xe chẳng phải việc nhẹ nhàng gì, huống hồ còn phải chăm sóc người bệnh nữa. Hắn đặt Ninh Phi nằm xuống, về bên khe núi tiếp tục xử lý cái đầu hươu sao. Mấy việc này hắn làm rất nhuần nhuyễn, trên sơn trại không ai sánh được với hắn về tay nghề nấu nướng để chế thuốc. Rất nhanh sau đó, lớp da hươu được lột sạch, hắn chuẩn bị mang về trại dùng sau. Còn lại một khung xương thịt đã được lấy hết nội tạng sạch sẽ ra, hắn nhét vào bạc hà, cỏ thơm cùng tía tô, rắc lên ít muối ăn và rượu, xiên cả con nướng trên đống lửa.

Mấy phút sau, một hương thơm khiến người ta khó mà không thèm bốc lên. Đinh Hiếu đã đói cồn cào từ lâu, hắn dùng liềm khoét lấy một miếng thịt, nhét nhanh vào miệng. Vừa ăn vừa há miệng hớp thêm không khí vào, đúng là không chờ nổi nữa đành phải vừa ăn vừa làm nó nguội.

Sau khi cả con hươu bị hắn khoét một vòng thì mới coi như no nê, thật là ngon. Đinh Hiếu không thể không khâm phục tay nghề của hắn, vỗ bụng như còn muốn ăn thêm nữa.

Người khác ăn no thì không phải suy nghĩ gì nữa, còn hắn thì ăn thịt xong lại càng phiền não. Tay đang vỗ bụng không hiểu sao lại không vỗ được nữa, đặt luôn ở đó, đầu óc thì nghĩ loạn cả lên. Mấy chuyện xảy ra gần đây khiến hắn thấy khó mà nói thành lời.

Hắn quay đầu lại nhìn xe ngựa, bên trong cực kỳ yên tĩnh, người trong xe không có phát ra tiếng động gì.

Sao lại đem theo nàng cơ chứ, dù trên núi vô cùng thiếu nữ nhân, nhưng cũng không thể để nàng vào cái hang sói đó được... Làm sao đây, làm sao đây...

Hắn giật mình sợ hãi, đúng rồi, sao không nghĩ ra nhỉ —— Trên núi không thiếu thứ gì, ngoài nữ nhân........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện