Ninh Thư Trùng Sinh
Chương 10: Che giấu
Anh thấy không? Lắm lúc, tình cảm của con người cũng có thể lạnh lẽo đến thế đấy.
—2-4
“Ba.” Ninh Thư khẽ gọi một tiếng.
Ninh Hoài Đức vẫy tay gọi cậu, cậu đi qua, ngồi xuống bên cạnh ông, hai cha con không ai lên tiếng, trong không gian lặng yên ấy tràn ngập ánh mặt trời, Ninh Hoài Đức đột nhiên vỗ vai cậu, giọng ông khe khẽ mà trầm lắng, tựa như sương mù của sớm mai, lẫn trong đó là một loại cảm giác nào đó không cách nào đoán ra được, “Khi con lên bốn, mẹ con bỏ đi, mấy năm nay ba chỉ mãi lo kiếm tiền nuôi gia đình, không chú ý đến con, cho dù như vậy, ba vẫn không thể cho con được một cuộc sống sung túc, ba có lỗi với con.”
Ninh Thư sửng sốt, vươn tay nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai mình của ông, “Ba, không phải thế đâu.”
Ninh Hoài Đức lắc đầu, đâu đó trong đôi mắt của ông là những giọt nước mắt ngấp nghé, “Cả cuộc đời ba không trải qua sự việc nào lớn, miễn cưỡng nói có, thì có lẽ chính là bỏ trốn cùng với mẹ con, khi đó cũng không biết lấy đâu ra cảm đảm như vậy, chỉ là rất muốn sống cùng với mẹ con.” Ninh Thư nghiêng người nhìn người cha của mình, ngữ điệu quá mức bình thường ấy làm cho lòng cậu thoáng đôi chút khó chịu, khi đó bỏ trốn hẳn là cần phải có can đảm rất lớn, vi phạm luân thường đạo lý của xã hội chưa tính, còn phải chịu đựng áp lực thật lớn của dư luận và nỗi dày vò vì sự tự trách của nội tâm. Khi đó, rốt cuộc thì dũng khí ấy của cha mẹ là từ đâu mà đến? Vẻn vẹn chỉ vì tình yêu thôi sao? “Dù sao thì tuổi vẫn còn trẻ, có nhiều chuyện lo lắng không đủ, cuộc sống cho ba mẹ áp lức thật sự quá lớn, mẹ con đi theo ba chịu khổ rất nhiều, cuối cùng, bà ấy cũng bỏ ba mà đi.”
Trong khoảnh khắc đó, cậu dường như thấy được nỗi hoài niệm và hồi ức của ngày xưa trong đôi mắt cha, thứ ánh mắt hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức ấy khiến cho rất nhiều năm về sau mỗi khi nhớ đến, cậu vẫn như trước lo lắng và khổ sở.
“Không nên trách bà ấy, bà ấy vốn là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ quen được người khác hầu hạ, có thể theo ba sống được nhiều… năm như thế thật không dễ dàng gì, cũng may là bà ấy để lại con, nếu không ba thật không biết những năm này phải sống tiếp như thế nào nữa.” Ninh Thư ngắm nụ cười trên gương mặt nghiêng nghiêng của cha, khóe mặt bỗng dưng gợn nước, cậu dường như nhớ như in lại một năm đó, khi cậu từ Bắc Kinh gấp gáp trở về, dáng cha nằm trên chiếc giường gỗ giữa nhà, cơ thể đã lạnh lẽo toát lên hơi thở khiến người tuyệt vọng, gương mặt già nua ấy tái nhợt đến mức chuyển sang một màu trắng toát, cả đôi môi nứt nẻ một lần nữa bày ra một sự thật rõ ràng, rằng cha cậu đã chết.
Một đêm đó, cậu đứng ở vị trí này, ngay cả một chút can đảm bước đến gần cha cũng không có.
Trong đầu giống như bị ai đó rút cạn không khí, trở nên trống rỗng.
Có lẽ là quá mức bi thương, ánh mắt cậu ráo hoảnh tựa như con sông đã khô cạn, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, cậu cứ luôn nghĩ, rằng bản thân có thể bình tĩnh đối mặt với cái chết, cho dù biết nó đáng sợ và tàn nhẫn, lại vẫn như trước khắc sâu niềm tin vững chắc ấy, cái niềm tin rằng cậu có thể thong dong mà đối mặt. Thế nhưng khoảnh khắc khi sự thật bày ra trước mắt, cậu mới phát hiện, nhận thức của mình vớ vẩn và buồn cười đến nhường nào.
Cậu đối với từ “mẹ” không có ấn tượng là mấy, chỉ nhớ rằng mình là do người gọi là “mẹ” ấy sinh ra, đối với những chuyện khác, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Thế nên, đối với người phụ nữ đã bỏ rơi cha con cậu, cậu hoàn toàn chỉ có sự lạnh nhạt, không hận cũng chẳng yêu.
“Ba, con thấy như bây giờ cũng rất tốt rồi.” Ninh Thư cười nhìn cha và nói, tiếng nói ấy dưới sự phụ họa của ánh mặt trời tản ra khắp mọi nơi, trở thành những lời khiến lòng người vui vẻ.
Ninh Hoài Đức vỗ vỗ lên lưng con trai, từ trên ghế mây đứng dậy, “Nhớ ôn tập cho tốt, đừng làm ba mất mặt.”
“Dạ.” Ninh Thư nhìn theo dáng cha, lớn tiếng đáp lại, lời ấy tựa như một hồi chuông, không chỉ là nói cho ông nghe, cũng là nói cho bản thân mình.
Ôn tập tuy rằng chỉ là một quá trình, thế nhưng quá trình này đối với Ninh Thư mà nói vẫn khá là gian khổ, dù sao đã bỏ học rất nhiều năm, để vượt qua tiến độ của những người khác, cậu ngay cả cuối tuần cũng dùng vào việc học. Mấy tháng qua không hề nghỉ ngơi gì cả, trách không được Lý Phong Kình phải cho cậu nghỉ một ngày.
Thế nên, ngày nghỉ khó có được này với cậu mà nói rất quý báu.
Xách mớ xương heo và rau tươi mới mua từ chợ về, Ninh Thư nhẩm tính xem trưa nay phải nấu mấy món ăn này như thế nào cho tốt, cơ thể của cha quả thật là quá yếu, cũng là do bao năm thức đêm đi làm mà ra, đây có lẽ cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cha cậu mau già đến như thế. Nghĩ đến đây, Ninh Thư bất giác siết chặt tay, đi nhanh về nhà.
Khi đến chỗ quẹo, đột nhiên cậu dừng lại, đưa mắt nhìn chiếc xe và người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe trước mắt. Người nọ hai tay đút túi, ánh mắt nhìn về phía trước, cho dù chỉ là một bên mặt, cũng đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt được.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ta đột ngột quay lại, thấy cậu, bên môi bỗng nở nụ cười, “Tôi còn đang nghĩ phải chờ ở đây bao lâu mới có thể thấy cậu đây.”
Ninh Thư sửng sốt, hỏi: “Lý tiên sinh, sao anh lại ở đây?”
Lý Nghiêm Hi đứng thẳng lại, đi về phía cậu, “Bác trai sau khi xuất viện tôi vẫn không có thời gian đến thăm, vừa lúc hôm nay rảnh nên tới, tôi không biết vị trí cụ thể của nhà cậu, thế nên chỉ có thể đứng ở chỗ này đợi may.”
Anh ta nói mấy câu đó thoải mái cứ như là đương nhiên vậy, Ninh Thư bất giác lui về phía sau hai bước, “Không cần phải đặc biệt lại đây đâu ạ, anh đã bồi thường rồi, hơn nữa vết thương của ba tôi cũng đã gần lành lại, làm cho Lý tiên sinh đây lo lắng thì thật là không nên.”
Lý Nghiêm Hi nheo mắt, im lặng nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mình, đột nhiên bật cười: “Ninh Thư, cậu rất sợ tôi.”
“Tôi không có.” Ninh Thư vô thức đáp lại làm cho nụ cười trên mặt Lý Nghiêm Hi càng thêm tươi, cậu mân miệng, nhẹ giọng: “Tôi cảm thấy Lý tiên sinh đây hẳn là công viện bề bộn mới phải, luôn nhàn rỗi như vậy chỉ sợ sẽ gây hại vô ích đến sự phát triển của tập đoàn, thế nên Lý tiên sinh vẫn nên nhanh chóng trở về công tác đi, nếu tập đoàn Thiên Dương sụp đổ, sẽ tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội.”
Lý Nghiêm Hi cúi đầu, ý cười trên môi không che giấu được, Ninh Thư phát hiện, chỉ khẽ quay đầu đi.
—2-4
“Ba.” Ninh Thư khẽ gọi một tiếng.
Ninh Hoài Đức vẫy tay gọi cậu, cậu đi qua, ngồi xuống bên cạnh ông, hai cha con không ai lên tiếng, trong không gian lặng yên ấy tràn ngập ánh mặt trời, Ninh Hoài Đức đột nhiên vỗ vai cậu, giọng ông khe khẽ mà trầm lắng, tựa như sương mù của sớm mai, lẫn trong đó là một loại cảm giác nào đó không cách nào đoán ra được, “Khi con lên bốn, mẹ con bỏ đi, mấy năm nay ba chỉ mãi lo kiếm tiền nuôi gia đình, không chú ý đến con, cho dù như vậy, ba vẫn không thể cho con được một cuộc sống sung túc, ba có lỗi với con.”
Ninh Thư sửng sốt, vươn tay nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai mình của ông, “Ba, không phải thế đâu.”
Ninh Hoài Đức lắc đầu, đâu đó trong đôi mắt của ông là những giọt nước mắt ngấp nghé, “Cả cuộc đời ba không trải qua sự việc nào lớn, miễn cưỡng nói có, thì có lẽ chính là bỏ trốn cùng với mẹ con, khi đó cũng không biết lấy đâu ra cảm đảm như vậy, chỉ là rất muốn sống cùng với mẹ con.” Ninh Thư nghiêng người nhìn người cha của mình, ngữ điệu quá mức bình thường ấy làm cho lòng cậu thoáng đôi chút khó chịu, khi đó bỏ trốn hẳn là cần phải có can đảm rất lớn, vi phạm luân thường đạo lý của xã hội chưa tính, còn phải chịu đựng áp lực thật lớn của dư luận và nỗi dày vò vì sự tự trách của nội tâm. Khi đó, rốt cuộc thì dũng khí ấy của cha mẹ là từ đâu mà đến? Vẻn vẹn chỉ vì tình yêu thôi sao? “Dù sao thì tuổi vẫn còn trẻ, có nhiều chuyện lo lắng không đủ, cuộc sống cho ba mẹ áp lức thật sự quá lớn, mẹ con đi theo ba chịu khổ rất nhiều, cuối cùng, bà ấy cũng bỏ ba mà đi.”
Trong khoảnh khắc đó, cậu dường như thấy được nỗi hoài niệm và hồi ức của ngày xưa trong đôi mắt cha, thứ ánh mắt hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức ấy khiến cho rất nhiều năm về sau mỗi khi nhớ đến, cậu vẫn như trước lo lắng và khổ sở.
“Không nên trách bà ấy, bà ấy vốn là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ quen được người khác hầu hạ, có thể theo ba sống được nhiều… năm như thế thật không dễ dàng gì, cũng may là bà ấy để lại con, nếu không ba thật không biết những năm này phải sống tiếp như thế nào nữa.” Ninh Thư ngắm nụ cười trên gương mặt nghiêng nghiêng của cha, khóe mặt bỗng dưng gợn nước, cậu dường như nhớ như in lại một năm đó, khi cậu từ Bắc Kinh gấp gáp trở về, dáng cha nằm trên chiếc giường gỗ giữa nhà, cơ thể đã lạnh lẽo toát lên hơi thở khiến người tuyệt vọng, gương mặt già nua ấy tái nhợt đến mức chuyển sang một màu trắng toát, cả đôi môi nứt nẻ một lần nữa bày ra một sự thật rõ ràng, rằng cha cậu đã chết.
Một đêm đó, cậu đứng ở vị trí này, ngay cả một chút can đảm bước đến gần cha cũng không có.
Trong đầu giống như bị ai đó rút cạn không khí, trở nên trống rỗng.
Có lẽ là quá mức bi thương, ánh mắt cậu ráo hoảnh tựa như con sông đã khô cạn, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, cậu cứ luôn nghĩ, rằng bản thân có thể bình tĩnh đối mặt với cái chết, cho dù biết nó đáng sợ và tàn nhẫn, lại vẫn như trước khắc sâu niềm tin vững chắc ấy, cái niềm tin rằng cậu có thể thong dong mà đối mặt. Thế nhưng khoảnh khắc khi sự thật bày ra trước mắt, cậu mới phát hiện, nhận thức của mình vớ vẩn và buồn cười đến nhường nào.
Cậu đối với từ “mẹ” không có ấn tượng là mấy, chỉ nhớ rằng mình là do người gọi là “mẹ” ấy sinh ra, đối với những chuyện khác, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Thế nên, đối với người phụ nữ đã bỏ rơi cha con cậu, cậu hoàn toàn chỉ có sự lạnh nhạt, không hận cũng chẳng yêu.
“Ba, con thấy như bây giờ cũng rất tốt rồi.” Ninh Thư cười nhìn cha và nói, tiếng nói ấy dưới sự phụ họa của ánh mặt trời tản ra khắp mọi nơi, trở thành những lời khiến lòng người vui vẻ.
Ninh Hoài Đức vỗ vỗ lên lưng con trai, từ trên ghế mây đứng dậy, “Nhớ ôn tập cho tốt, đừng làm ba mất mặt.”
“Dạ.” Ninh Thư nhìn theo dáng cha, lớn tiếng đáp lại, lời ấy tựa như một hồi chuông, không chỉ là nói cho ông nghe, cũng là nói cho bản thân mình.
Ôn tập tuy rằng chỉ là một quá trình, thế nhưng quá trình này đối với Ninh Thư mà nói vẫn khá là gian khổ, dù sao đã bỏ học rất nhiều năm, để vượt qua tiến độ của những người khác, cậu ngay cả cuối tuần cũng dùng vào việc học. Mấy tháng qua không hề nghỉ ngơi gì cả, trách không được Lý Phong Kình phải cho cậu nghỉ một ngày.
Thế nên, ngày nghỉ khó có được này với cậu mà nói rất quý báu.
Xách mớ xương heo và rau tươi mới mua từ chợ về, Ninh Thư nhẩm tính xem trưa nay phải nấu mấy món ăn này như thế nào cho tốt, cơ thể của cha quả thật là quá yếu, cũng là do bao năm thức đêm đi làm mà ra, đây có lẽ cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cha cậu mau già đến như thế. Nghĩ đến đây, Ninh Thư bất giác siết chặt tay, đi nhanh về nhà.
Khi đến chỗ quẹo, đột nhiên cậu dừng lại, đưa mắt nhìn chiếc xe và người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe trước mắt. Người nọ hai tay đút túi, ánh mắt nhìn về phía trước, cho dù chỉ là một bên mặt, cũng đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt được.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ta đột ngột quay lại, thấy cậu, bên môi bỗng nở nụ cười, “Tôi còn đang nghĩ phải chờ ở đây bao lâu mới có thể thấy cậu đây.”
Ninh Thư sửng sốt, hỏi: “Lý tiên sinh, sao anh lại ở đây?”
Lý Nghiêm Hi đứng thẳng lại, đi về phía cậu, “Bác trai sau khi xuất viện tôi vẫn không có thời gian đến thăm, vừa lúc hôm nay rảnh nên tới, tôi không biết vị trí cụ thể của nhà cậu, thế nên chỉ có thể đứng ở chỗ này đợi may.”
Anh ta nói mấy câu đó thoải mái cứ như là đương nhiên vậy, Ninh Thư bất giác lui về phía sau hai bước, “Không cần phải đặc biệt lại đây đâu ạ, anh đã bồi thường rồi, hơn nữa vết thương của ba tôi cũng đã gần lành lại, làm cho Lý tiên sinh đây lo lắng thì thật là không nên.”
Lý Nghiêm Hi nheo mắt, im lặng nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mình, đột nhiên bật cười: “Ninh Thư, cậu rất sợ tôi.”
“Tôi không có.” Ninh Thư vô thức đáp lại làm cho nụ cười trên mặt Lý Nghiêm Hi càng thêm tươi, cậu mân miệng, nhẹ giọng: “Tôi cảm thấy Lý tiên sinh đây hẳn là công viện bề bộn mới phải, luôn nhàn rỗi như vậy chỉ sợ sẽ gây hại vô ích đến sự phát triển của tập đoàn, thế nên Lý tiên sinh vẫn nên nhanh chóng trở về công tác đi, nếu tập đoàn Thiên Dương sụp đổ, sẽ tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội.”
Lý Nghiêm Hi cúi đầu, ý cười trên môi không che giấu được, Ninh Thư phát hiện, chỉ khẽ quay đầu đi.
Bình luận truyện