Ninh Thư Trùng Sinh

Chương 13: Phương hướng



Tôi nhớ tới một tấm ảnh đã thật lâu trước kia, Ca Ca nắm lấy tay anh ấy cùng đi trên con phố khuya yên tĩnh, ngọn đèn đường le lói những tia sáng nhàn nhạt, họ ôm nhau, hôn nhau, mãnh liệt như muốn bừng sáng cả màn đêm quạnh quẽ. Đó, có lẽ là tình yêu chăng? 

—2-7

(Ca Ca ở đây mình nghĩ là tác giả muốn nói đến Trương Quốc Vinh, và “anh ấy” là Đường Hạc Đức)

Lý Nghiêm Hi nghe xong câu trả lời của cậu, gương mặt chẳng những không có lấy nửa điểm không vui, mà càng thêm dịu dàng.

Ở chơi tới chập tối, anh mới đứng dậy ra về, tuy rằng ba Ninh vẫn lần lựa giữ lại, anh cũng chỉ lễ phép từ chối.

“Bác trai, lần sau con lại đến thăm bác, cả ngày hôm nay ở chơi rất vui vẻ.” Anh đứng ở cửa nhà họ Ninh, cười nói với Ninh Hoài Đức.

Ninh Hoài Đức vỗ vỗ tay cậu trai trẻ trước mặt, “Có rảnh phải ghé nhà bác chơi đấy.”

“Vâng.”

Nhìn cậu ấy đi về phía trước, ông đẩy đẩy đứa con trai đứng bên cạnh mình, “Con tiễn anh về đi.”

Ninh Thư nhìn ba mình một cái, rồi nhấc chân đuổi theo Lý Nghiêm Hi đang đi phía trước, bầu không khí của hoàng hôn mang theo mùi tươi mát, nắng chiều từ nơi xa xôi chiếu về, bỏ đi cái nóng cháy của ban trưa có vẻ đặc biệt thoải mái, hai người từ cửa nhà họ Ninh thẳng một đường đi tới đầu hẻm thì thấy chiếc xe của Lý Nghiêm Hi đậu cách đó không xa.

Bầu không khí yên tĩnh len lỏi khắp bốn phía, Ninh Thư im lặng đi bên người Lý Nghiêm Hi, trên gương mặt nở một nụ cười khe khẽ.

Có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày cậu và Lý Nghiêm Hi sẽ có khoảnh khắc ở gần nhau bình yên đến như vậy, cho dù là hiện tại – khi cả hai không ai nói lời nào – cũng không cảm thấy xấu hổ, khiến cho cậu không rõ vì sao lại thấy cảm động. Có người nói, trong cuộc đời của mỗi người sẽ gặp được rất nhiều người, họ có người sẽ trở thành một lữ khách, có người sẽ trở thành quang cảnh có một không hai trong cuộc đời, Lý Nghiêm Hi đối với cậu mà nói, có thể chính là quang cảnh mới lạ đó, chói mắt và đặc biệt.

“Nếu có chuyện gì em có thể tìm Trương Hiểu, không thì trực tiếp tìm tôi.” Người đàn ông bên cạnh đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn cậu và nói.

Cậu ngẩn ngơ, chợt nhớ lại tấm danh thiếp nọ bị cậu đặt trong ngăn tủ bàn học, lúc Trương Hiểu cho cậu tấm danh thiếp này cũng đã nói mấy lời giống như vậy.

“Có đôi khi tôi sẽ không có ở thành phố này, lúc đó nếu có việc thì trực tiếp tìm Trương Hiểu, cậu ta sẽ giúp em giải quyết.” Anh thấy cậu không nói gì, lại nói thêm một câu. Lúc này cậu mới gật gật đầu, “Vâng.”

Nghe thấy câu trả lời của cậu, dường như Lý Nghiêm Hi đã nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục bước về phía trước.

Ninh Thư đi theo anh ta, đột nhiên phát hiện người bên cạnh mình thật ra rất cao, rõ ràng cách gần như vậy, rồi lại cảm giác xa vô cùng, xa đến tận chân trời, cách bởi tầng mây, đó là khoảng cách mà có cố gắng cách nào cũng không thể chạm tới được, vô cớ tạo thành một hố sâu ngăn cách trong lòng, mang tên bất đắc dĩ và tuyệt vọng.

“Em chăm sóc bác trai rất tốt.” Lý Nghiêm Hi mở cửa lên xe, đột nhiên quay đầu nói một câu như thế với cậu.

Bên ngoài xe, Ninh Thư ngẩn ra, vẻ mặt có đôi chút kinh ngạc.

Anh thấy, khóe môi khẽ gợn, những ngón tay thon dài bỗng không kìm lòng được mà vươn tới, xoa lên mái tóc đen óng của cậu, tiếng nói nhẹ nhàng tựa như chiếc lông chim mềm mại, “Ninh Thư, có đôi khi không cần phải kiên cường đến mức đó, như vậy sẽ rất vất vả.”

Cậu ngây cả người, độ ấm nơi đỉnh đầu làm cho trái tim cậu loạn nhịp, biết rõ phải lập tức né ra, vậy mà hai chân lại không tìm được chút sức lực nào, chỉ có thể yếu đuối đứng tại chỗ mặc cho bàn tay người ấy vò loạn mái tóc của mình, bên tai ngoại trừ những tiếng nổ vang thật lớn, chỉ còn lại câu nói cuối cùng của người ấy: “Từ hôm nay trở đi, hết thảy đã có tôi.”

Cậu ngạc nhiên ngước mắt lên, mơ hồ thấy được đuôi xe phát ra ánh sáng không quá chói rực.

Nếu không phải tịch dương đỏ như màu máu, nếu không phải bên người còn có nhiều người liên tục đi ngang qua, nếu không phải trái tim nơi ngực còn đang đập không ngừng, cậu gần như đã nghĩ rằng đây chỉ là mơ, một giấc mơ đẹp đến mức khiến lòng người phải sợ hãi.

Đi rồi dừng dừng rồi lại đi mãi mới về tới nhà, cha vẫn còn ngồi trong vườn, dưới chân là vỏ hạt dưa đã cắn, bằng chứng cho thấy Lý Nghiêm Hi đã từng tới.

Ninh Thư nhìn chăm chú, bỗng nghe thấy tiếng nói của cha: “Hôm nay cậu Lý tới để tìm con đúng không?”

Cậu kinh ngạc ngước lên, lập tức lắc đầu chối: “Không phải.”

Ninh Hoài Đức thở dài, gương mặt nặng nề: “Người này là người tốt, không phải kiểu người quần áo lụa là như mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu, thế nhưng Ninh Thư, chúng ta là người nghèo, không phải người cùng thế giới với cậu ấy, con phải…”

“Ba, con biết mà.” Ngắt ngang lời cha, cậu đứng trước mặt ông, vẻ mặt bình tĩnh.

Ninh Hoài Đức nhìn cậu trong chốc lát, mới khẽ gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” Nói xong liền đứng dậy đi về phòng, lúc sắp tới cửa, ông đột nhiên dừng lại, “Đây là số mệnh, có người trời sinh đã hưởng hết giàu sang, có người lại bị định sẵn cả đời cơ khổ, Ninh Thư, người đó không phải là người mà chúng ta có thể quen thân, con phải nhớ kỹ.”

Ninh Thư khẽ dạ một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.

Cậu cứ nghĩ cha có ấn tượng tốt với Lý Nghiêm Hi, thì ra, đó chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Cha cậu tuy rằng nghèo khổ, thế nhưng cũng không tùy tiện.

Trong lòng cha, sự xuất hiện của Lý Nghiêm là một sự bất ngờ lớn, cách cư xử của anh ta lại làm cho ông nảy sinh cảnh giác, cho nên, dù có tỏ ra niềm nở, đợi khi anh ta về rồi, sự đắn đo ngoài mặt không chút do dự hiện lên, bện lại khiến lòng người không yên.

Ninh Thư không nói rõ được cảm nhận giờ phút này của cậu, chỉ cảm thấy có chút buồn, có thứ gì đó ghim trong lòng, nhổ ra không được nuốt xuống cũng chẳng trôi.

Đúng chín giờ rưỡi tối cậu tới tiệm làm thêm, đồng nghiệp làm ca sáng thấy cậu, kinh ngạc lên tiếng hỏi: “Ninh Thư, không phải hôm nay cậu xin phép sao?”

Cậu sửng sốt mất một lúc, cậu đồng nghiệp kia lại nói: “Hồi chiều anh trai cậu gọi điện thoại cho ông chủ, nói cậu hôm nay không thoải mái, xin phép nghỉ một ngày, ca đêm nay ông chủ đã để Tiểu Lưu tới làm thế cậu rồi.”

“Ninh Thư, không khỏe thì về nghỉ đi, đêm nay tôi làm thế cho cậu.” Cậu trai trẻ tuổi tên Tiểu Lưu đi tới vỗ lên vai cậu, cười nói.

Ninh Thư chỉ có thể đờ đẫn gật đầu, nói một vài vấn đề mà ca tối cần phải chú ý rồi xoay người ra khỏi tiệm.

Bây giờ là chín giờ rưỡi, bên ngoài vẫn đông đúc như cũ, đây là một thành phố tương đối sầm uất, là đô thị lớn nhất nhì cả nước. Nơi này có khu ăn vặt nổi tiếng, không hề thua kém thiên đường mua sắm Vương Phủ Tỉnh (thành phố mua sắm nổi tiếng thuộc Bắc Kinh), còn có các loại danh lam thắng cảnh, cuộc sống về đêm phong phú cũng là một điểm đặc sắc của thành phố này, tất cả đã tạo nên điểm đặc biệt và hiện tượng cuộc sống độc đáo ở thành phố này.

Cậu đứng ở ngã tư đường trước cửa tiệm, đột nhiên cảm thấy mờ mịt.

Người đã thay cậu xin phép kia, người tự nhận là anh trai cậu, là một trò đùa dai hay là…

Đang mãi suy nghĩ, đột nhiên tiếng loa chói tai từ đâu dồn dập vang lên, Ninh Thư cau mày nhìn về phía phát ra tiếng ồn, chỉ thấy gương mặt Trương Hiểu xuất hiện đằng sau lớp cửa kính xe đang dần chạy xuống, “Ninh Thư, trùng hợp nhỉ!”

Cậu gật đầu, cười nói với anh ta: “Vâng, thật trùng hợp.”

Vẻ mặt Trương Hiểu nhìn rất tự nhiên, hoàn toàn không giống người sẽ giả làm anh trai xin phép giùm cậu, hơn nữa…..

“Fuck! Trương Hiểu, mẹ nó anh rốt cuộc có muốn đi không đây!” Từ sau cửa kính xe được mở rộng, một câu nói thô tục vang lên, dưới ánh đèn lờ mờ, Ninh Thư nhìn thấy một cậu thiếu niên với gương mặt xinh đẹp đang gác lên vai Trương Hiểu, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Trương Hiểu quay lại xoa xoa đầu của cậu ta, nét mặt vô cùng kiên nhẫn: “Đừng ồn, đi liền mà.” Tiếp theo lại quay sang Ninh Thư, “Ninh Thư, theo tụi anh đi chơi đi, tụi anh không chơi tới khuya, nên không cần lo lắng sẽ trễ nải việc học.”

Cậu đang định lấy lí do xe chỉ có hai chỗ ngồi để từ chối lời mời của đối phương, lúc này mới phát hiện hôm nay Trương Hiểu lái một chiếc việt dã, là loại xe tiêu chuẩn ba hàng ghế.

“Không cần đâu, tôi còn phải làm thêm.” Tuy rằng cửa tiệm ngay phía sau, nhưng lúc nói dối cậu vẫn không hề đỏ mặt hay thở gấp gì cả.

Trương Hiểu nhìn về cửa hàng tiện lợi phía sau cậu, đột nhiên bật cười: “Không phải đã giúp cậu xin nghỉ rồi sao? Sao còn phải làm nữa?” Nói xong mới chợt nhớ ra điều gì, vội ngậm miệng lại, nhưng đã muộn rồi.

“Trương tiên sinh, tôi không hề nhớ mình có một anh trai như anh.” Ninh Thư nhìn anh ta, bình tĩnh nói.

Trương Hiểu khoát tay, vẻ mặt cầu xin, “Mọi việc đều là ý của Nghiêm Hi, không liên quan gì đến tôi.”

Ninh Thư chỉ cảm thấy ấn đường nảy lên thình thịch, còn chưa kịp nói gì, cậu thiếu niên nói chuyện thô lỗ trong xe lại bắt đầu: “Ninh Thư đúng không, giờ tụi này muốn đi ca, cậu rốt cuộc có muốn đi theo không, đừng giống đàn bà vậy được không, là đàn ông thì dứt khoát chút coi! Đi hay không!”

Vẻ xù lông của cậu thiếu niên nọ lúc nói chuyện, không hiểu sao làm cậu nhớ tới Tinh Không, nét mặt và kiểu nói chuyện của hai người bất kể là nhìn theo góc độ nào cũng giống hệt nhau.

Cậu hơi lùi về phía sau hai bước, cười cười: “Ngày mai tôi còn có giờ lên lớp, không chậm trễ việc của hai người nữa, chơi vui vẻ.” Nói xong không chừa cơ hội cho hai người trong xe lên tiếng, lập tức xoay người đi theo hướng về nhà.

Gió đêm mang theo cảm giác mát lạnh từ khắp nơi thổi về, cậu ôm chặt hai tay, cảm thấy mọi việc đang bắt đầu phát triển theo hướng mà cậu không tài nào biết được.

Kiếp này, cậu chỉ thầm muốn phá vỡ số phận, chỉ thế mà thôi.

Sáng hôm sau, trong phòng hiệu trưởng, nhìn thấy Ninh Thư đến lớp đúng giờ, Lý Phong Kình cười hỏi: “Hôm qua Nghiêm Hi đến tìm em?”

Ninh Thư khẽ kinh ngạc, vội nhẹ giọng đáp: “Hôm qua Lý tiên sinh đến thăm cha em.”

Đối với câu trả lời của Ninh Thư, Lý Phong Kình không nói gì chỉ cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói: “Cuối tuần tới một xí nghiệp của địa phương có một đề án thực tập, thầy hi vọng em có thể nhanh chóng chuẩn bị một chút.”

“Hiệu trưởng, đề án thực tập đối với học sinh trung học có phải là quá sớm hay không? Đây là vấn đề chỉ có đại học mới có mà?” Ninh Thư cau mày hỏi lại, không hiểu việc mà Lý Phong Kình nói là ở đâu ra, lúc này thời gian ôn tập đã bắt đầu không đủ dùng, nếu lại làm đề mục này, thời gian lại càng căng thẳng.”

Có vẻ đã sớm nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, Lý Phong Kình ôn tồn giải thích: “Việc này cũng là để chuẩn bị cho các học sinh đã tốt nghiệp trung học mà không thể thi lên đại học, bắt buộc phải vào xã hội sớm, trường học sở dĩ chọn em đi, là vì dựa vào chỉ tiêu mọi mặt của em, chuyện này ngày hôm qua chúng tôi đã họp và quyết định rồi.”

Ý của Lý Phong Kình hết sức rõ ràng, thì phải là không có đường khác để thương lượng.

Cậu bất đắc dĩ nhìn sang thầy hiệu trưởng ngồi trước mặt mình, lập tức hỏi: “Thế xí nghiệp địa phương đó là công ty nào? Em cần phải chuẩn bị gì?”

Vấn đề này có vẻ khiến Lý Phong Kình vô cùng hứng thú, chỉ thấy ông ta nhếch môi, nói rõ từng chữ: “Hẳn là em đã biết công ty đó rồi, dù sao mới hôm qua em còn gặp mặt chủ tịch khu APAC của tập đoàn này đó thôi.”

“Tập đoàn Thiên Dương.” Là cái tên đầu tiên mà Ninh Thư nghĩ tới.

Lý Phong Kình gật đầu, sau đó từ trên ghế đứng dậy đi tới trước mặt cậu: “Hôm qua Nghiêm Hi tới đây, là bởi vì sự kiện này.”

Ninh Thư không để ý tới ý cười hứng thú trên mặt ông ta, chỉ bình tĩnh lên tiếng: “Hiệu trưởng có thể tìm người khác không?”

Lý Phong Kình nhìn cậu khó hiểu, “Đây là một cơ hội khó có được, tập đoàn Thiên Dương là tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, nếu em có thể vào đó rèn luyện một thời gian, sẽ giúp đỡ rất lớn cho công việc sau này của em, tại sao lại muốn từ chối?”

“Hiệu trưởng cũng biết hiện giờ em đang ôn thi, vì đợt thi đại học mấy tháng sau mà em phải hết sức ôn luyện, nếu không lựa chọn ôn thi lại của em sẽ không còn ý nghĩa, bây giờ ngay giai đoạn này, hiểu trưởng lại để em đi thực tập, có phải không ổn thỏa lắm không?” Ninh Thư nhìn vị hiệu trưởng trước mắt, tuy rằng đã vào trung niên nhưng vẫn anh tuấn lạ thường, thản nhiên nói. Câu hỏi cuối cùng của cậu làm cho ngay cả là Lý Phong Kình cũng hơi sửng sốt, nhất thời không tìm được lý do nào tốt để phản bác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện