Ninh Thư Trùng Sinh
Chương 7: Trĩu nặng
Hôm nay, tôi ngước nhìn không trung, một màu xanh thăm thẳm, trong suốt, khiến cho người ta muốn bật người nhảy lên để chạm vào nó.
———1-24
Trương Hiểu lái một chiếc thể thao màu xanh sapphire chỉ có hai chỗ ngồi, Ninh Thư lên xe, sau đó tựa người vào lưng ghế thất thần.
Một luật sự của tập đoàn Thiên Dương thôi mà đã có thể lái một chiếc xe như vậy, thì rốt cuộc thực lực của tập đoàn này còn lớn đến mức nào đây? Người đàn ông tên Lí Nghiêm Hi ấy phải cần biết bao nhiêu mạnh mẽ mới có thể chống đỡ được cả đế quốc khổng lồ này?
Chủ tịch của khu vực APAC. (Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)
Ở cả Châu Á này, rốt cuộc còn có bao nhiêu công ty con cần quản lý?
Vì đế quốc lớn mạnh này, Lý Nghiêm Hi nhất định đã trả giá rất nhiều, vậy thì năm năm sau, anh ta nên đối mặt với biến cố đột ngột đó như thế nào đây? Từ gia sản bạc triệu trở nên hai bàn tay trắng, từ vạn người kính trọng và ngưỡng mộ trở thành không người để vào mắt, chênh lệch đến mức đó, Lý Nghiêm Hi anh ta liệu có chống đỡ được không?
“Cậu thi vào đại học thiếu bao nhiêu điểm?” Lúc xe chạy đến Tam Hoàn, Trương Hiểu đột nhiên hỏi cậu.
Ninh Thư ngồi thẳng dậy, đáp: “Một điểm.”
“Đăng kí vào đại học nào?”
Tuy rằng đã cách mười mấy năm, nhưng cậu vẫn như cũ nhớ rõ cảm giác do dự của bản thân lúc điền nguyện vọng, muốn đi ngôi trường mơ ước ấy, rồi lại không muốn rời đi người cha cô độc của mình, cứ như vậy mà đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, ước mơ chiến thắng tình cảm, cậu quyết định.
“Bắc Đại.” (Đại học Bắc Kinh)
Trương Hiểu quay đầu nhìn cậu ta, cười nói: “Điểm cũng cao đấy, cho dù bỏ lỡ Bắc Đại, cậu cũng có thể chuyển qua các trường khác, tin chắc có rất nhiều trường tranh nhau nhận cậu vào đấy.”
Chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lớp kính xe phản chiếu gương mặt tự giễu của cậu: “Ba nguyện vọng tôi điền đều là cùng một trường.”
Trương Hiểu không nhịn được cười, lấy thân phận của người từng trải mà nói với cậu: “Tuổi trẻ thật tốt, có được tự tin dùng mãi không hết.”
Ninh Thư cũng cười, nụ cười thê lương mà cay đắng, “Quá mức tự tin.”
Kỹ thuật lái xe của Trương Hiểu không tồi, tại giờ cao điểm lúc tan tầm như này mà chỉ mất nửa tiếng để đi từ nội thành ra ngoài Tam Hoàn. Ninh Thư xuống xe rồi nói lời cám ơn với anh ta.
Trương Hiểu cũng xuống xe theo, nhìn phần sân nhỏ có phần hoang tàn phía sau cậu, cửa lớn trước sân đã không còn từ rất lâu, hai bên trồng một ít hoa cỏ, đang đung đưa theo gió chiều, “Không mời tôi vào ngồi chơi chút sao?”
Không ngờ anh ta sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Ninh Thử hơi sửng sốt, lại cười: “Được chứ.” Sau đó quay về phía cửa làm động tác mời.
Sau cửa là sân vườn không lớn cho lắm, góc sân có một gốc anh đào, những chùm anh đào đỏ mọng lủng lẳng trên cành, trông rất đẹp mắt.
“Quả sum suê như vậy, sao cậu không hái xuống ăn?” Trương Hiểu dừng chân, ngắm cây anh đào cách đó không xa và hỏi cậu.
Ninh Thư cũng dừng chân theo anh ta, đáp với vẻ mặt trầm tĩnh: “Cây này mới kết quả năm đầu thôi, nên trái chưa thể ăn được.”
“Có kiểu vậy nữa à?”
“Vâng, người tặng giống cho tôi đã nói vậy, cũng không biết thật hay không nữa.” Ninh Thư thản nhiên nói, sau đó mời anh ta vào nhà ngồi. Trong nhà không ai, cậu khẽ khàng đi về phía phòng của cha, he hé cửa, thấy cha đang say ngủ, lúc này mới cẩn thận đóng cửa lại rồi ra ngoài.
“Bác trai đang ngủ sao?” Trương Hiểu thấy động tác của cậu, hỏi nhỏ.
Ninh Thư gật đầu, xuống bếp nấu nước nóng, lại lấy một ít lá trà vừa mua hai ngày trước ra ngâm, chờ đến khi mùi trà tỏa hương thơm ngát, mới đem trà hoa cúc đã pha xong đưa đến tay khách.
Tuy rằng phòng ở đơn sơn, trà nước cũng vô cùng đơn giản, thế nhưng bộ dáng Trương Hiểu lại hưởng thụ đến lạ, khen không ngớt món trà mà Ninh Thư pha. Ninh Thư chỉ cười nhẹ, không ừ hử gì cả với mấy lời khen của đối phương, mặc kệ đó xuất phát từ ý gì, nhưng việc suy nghĩ đến tâm trạng của người khác thế này chung quy vẫn là tốt.
Ngồi thêm chốc lát nữa Trương Hiểu mới đứng dậy ra về. Ninh Thư tiễn anh ta ra đến cửa, thấy người đi phía trước đột ngột quay lại, lấy từ trong bóp da một tấm danh thiếp đưa qua cho cậu: “Về sau có chuyện gì có thể đến tìm tôi.”
Ninh Thư chầm chậm nhận lấy, gật gật đầu.
Thẳng đến khi chiếc thể thao của Trương Hiểu khuất dạng, cậu mới xoay người vào nhà. Cậu và Trương Hiểu chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cho dù những lời này của đối phương là xuất phát từ khách sao hay là điều gì, cậu sẽ nhận, còn về phần có dùng đến hay không, giờ vẫn chưa biết được.
Vết thương của Ninh Hoài Đức về cơ bản thì đã khỏi hẳn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể làm việc nặng được thôi.
Ninh Thư nhớ kĩ lời bác sĩ đã dặn, dự chỉ nửa tháng tiền lương dùng để mua một số thứ bồi bổ cho cơ thể cho cha mình. Cha chẳng qua chỉ mới chừng bốn mươi, thế mà so với những người đồng lứa, cha thật sự già hơn nhiều lắm. Cuộc sống có đôi khi mang đến cho người khác thứ gánh nặng so với trong tưởng tượng còn nặng nề hơn rất nhiều.
Việc làm thêm ở cửa hàng tiện lời rất nhanh đã quen tay, tại cái thành phố phồn hoa này có rất nhiều người thích ngủ muộn, bọn họ ngủ vào ban ngày, thích qua lại vào ban đêm, định mức của cửa hàng tiện lợi 24h này được đề cao rất nhiều, cho nên dù cả buổi tối khách ra vào không ngừng cũng không khó chịu đựng cho lắm.
Đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ, Ninh Thư xoa xoa gáy, đứng lên khỏi quầy hàng, ngồi suốt cả thời gian dài làm cho hai chân của cậu tê cứng cả lên, người thay ca hôm nay có lẽ sẽ muộn một chốc, cho nên cậu đứng lên cũng không có lập tức ra về, mà là sắp xếp lại đâu ra đấy từ những tờ tiền giá trị lớn cho tới một hào hai hào, xong mới thở hắt ra một cách vừa lòng.
Chuỗi chuông gió ở cửa ra vào đột ngột vang lên, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.
Sớm mai của ngày hè, mặt trời luôn mọc sớm, ánh sáng nhàn nhạt từ sau cánh cửa rọi vào, người kia đứng ngược sáng, gương mặt khắc sâu chìm vào bóng tối. Ninh Thư đứng tại chỗ cũ, nhìn người nọ với bộ tây trang theo phong cách thoải mái, hé miệng thở dốc, cả nửa ngày sau mới lên tiếng: “Chào buổi sáng, Lý tiên sinh.”
Người đàn ông đứng ở cửa thấy cậu, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ, “Chào buổi sáng.”
Sau đó không nói thêm gì nữa.
Đôi tay phía dưới bàn không tự chủ mà nắm chặt, không khí im lặng khiến cho hô hấp như bị đè nén, dần dần trở nên nặng nề.
Lý Nghiêm Hi bình tĩnh nhìn cậu trai trước mặt, một lúc sau mới nhẹ giọng: “Tôi đến mua vài thứ.” Sau đó về phía kệ hàng. Nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng người đàn ông đó khuất dần sau những dãy kệ hàng, Ninh Thư mới chậm rãi thả lỏng người. Cứ mỗi lần thấy người này, không hiểu vì sao cậu sẽ cảm thấy căng thẳng, rõ ràng đã ba mươi tuổi có rồi, lại vẫn như đứa trẻ căng thẳng một cách khó hiểu, cậu vẫn không đủ trưởng thành và chững chạc sao?
“Có lò vi sóng chứ?” Đang lúc ngẩn người, bên tai đột nhiên vang lên giọng nam trầm thấp.
Ninh Thư ngước lên, thấy được người nọ đang cầm trong tay ổ bánh mì mềm phủ chà bông, cậu cuống quýt gật đầu: “Có ạ.” Sau đó vươn tay nhận lấy bánh mì từ tay đối phương, cái chạm nhẹ giữa những kẽ tay mang theo cảm giác lành lạnh, Ninh Thư vội rụt tay lại, cầm bánh mì đi đến chỗ lò vi sóng nằm trong góc. Cậu xoay người đi quá nhanh, nên không thấy rõ nụ cười như có như không trên khóe miệng của người đàn ông phía sau mình.
Lò vi sóng, loại sản phẩm công nghệ cao này trước kia cậu chỉ thấy qua trên truyền hình, sau khi đến nơi này làm thêm mới từ từ quen dần cách sử dụng, đặt món ăn đã nguội lạnh vào hâm lại chừng vài phút là có thể ăn được, rất tiện lợi.
Lúc này đây, vài phút ngắn ngủi với cậu lại trở nên đặc biệt lâu dài, bởi vì cậu cảm nhận được người đàn ông phía sau vẫn chưa từng rời đi, cứ trầm mặc đứng cách cậu không tới hai mét.
Rốt cuộc, một tiếng “ding~” vang lên, Ninh Thư đeo bao tay vào rồi lấy bánh mì bỏ vào cái khay nhựa để ở bên cạnh, lại bỏ cái nĩa duy nhất đặt lên trên mặt rồi mới đưa cho đối phương: “Lý tiên sinh, có thể ăn được rồi, cẩn thận nóng.”
“Cám ơn.”
Ninh Thư một lần nữa quay về đứng ở sau quầy, đợi đối phương trả tiền rồi đi, thế nhưng Lý Nghiêm Hi rõ ràng không có ý định này, anh ta đặt khay nhựa lên trên quầy, rồi đi đến kệ chất sữa lấy một hộp sữa tiệt trùng. Ninh Thư nhìn một bên mặt trầm tĩnh của anh ta, đột nhiên cảm thấy được giờ phút này con người ấy cách mình sao mà gần, gần đến mức cậu có thể nghe thấy được cả nhịp thở của đối phương.
Cái gọi là khí chất một khi đã dưỡng thành, thì ngay cả cái giơ tay hay nhấc chân đều có thể lộ ra không bỏ sót được, một người đàn ông ăn mặc tao nhã, cử chỉ tao nhã, diện mạo tuấn nhã, tay trái bê một cái dĩa, tay phải thì cầm cái nĩa duy nhất đang ăn bánh mì. Tuy rằng địa điểm là chiếc bàn ăn cao cao trong một cửa hàng tiện lợi nào đó, thế nhưng người khác vẫn không thể tìm ra được chút sơ hở nào, tựa như người này dù cho có đứng ở nơi nào đi chăng nữa cũng vẫn là một khung cảnh mê hoặc lòng người. Không liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài, chỉ đơn thuần là vì khí chất trong người kia gây nên.
Ninh Thư âm thầm thở dài một cách nặng nề, cúi đầu tính toán sổ sách.
Nếu bị nhóm công nhân viên của tập đoàn Thiên Dương nhìn thấy cái dạng này của ông chủ bọn họ, nhất định sẽ té ngã vỡ kính cho xem.
“Tối ngày nào cậu cũng đi làm trong này sao?” Nghe thấy tiếng hỏi, Ninh Thư ngẩng đầu lên thì Lý Nghiêm Hi không biết đã dừng lại từ khi nào, đang đứng nhìn cậu.
“Vâng.”
Lý Nghiêm Hi nhíu mày, “Nếu không ngủ đủ giấc, sao cậu thi cử được?”
Ninh Thư sửng sốt, khẽ giọng đáp lại: “Không sao, tám giờ mới đến trường, tôi có thể về nghỉ một tiếng, hơn nữa tôi còn trẻ như vậy, ngủ ít một chút cũng được.” Đúng vậy, linh hồn này tuy rằng đã ba mươi, thế nhưng cơ thể thì vẫn chỉ mới mười tám, cho nên, kiếp này, cuộc đời cậu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Lý Nghiêm Hi nghe xong, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt đã có bóng ma không tiêu tan được, cuối cùng mới nói một câu: “Rất xằng bậy.”
Ninh Thư nghi hoặc nhìn về phía anh ta, ánh mắt đối diện với ánh mắt của đối phương, “Ý nghĩa của tuổi trẻ là có thể làm hết những chuyện muốn làm, thế nhưng đó không có nghĩa là cậu có thể tiêu xài tùy ý, nếu cơ thể suy sụp, hết thảy đều là nói suông.” Thanh âm của Lý Nghiêm Hi không hề nhẹ, mà là mang theo một sự nghiêm khắc vô cùng. Tim cậu chợt đập nhanh, lập tức hiểu được ý của đối phương.
Người này… cách nói chuyện kiểu đó, sao lại khiến cho người khác cảm thấy an tâm một cách khó hiểu vậy cơ chứ?
———1-24
Trương Hiểu lái một chiếc thể thao màu xanh sapphire chỉ có hai chỗ ngồi, Ninh Thư lên xe, sau đó tựa người vào lưng ghế thất thần.
Một luật sự của tập đoàn Thiên Dương thôi mà đã có thể lái một chiếc xe như vậy, thì rốt cuộc thực lực của tập đoàn này còn lớn đến mức nào đây? Người đàn ông tên Lí Nghiêm Hi ấy phải cần biết bao nhiêu mạnh mẽ mới có thể chống đỡ được cả đế quốc khổng lồ này?
Chủ tịch của khu vực APAC. (Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)
Ở cả Châu Á này, rốt cuộc còn có bao nhiêu công ty con cần quản lý?
Vì đế quốc lớn mạnh này, Lý Nghiêm Hi nhất định đã trả giá rất nhiều, vậy thì năm năm sau, anh ta nên đối mặt với biến cố đột ngột đó như thế nào đây? Từ gia sản bạc triệu trở nên hai bàn tay trắng, từ vạn người kính trọng và ngưỡng mộ trở thành không người để vào mắt, chênh lệch đến mức đó, Lý Nghiêm Hi anh ta liệu có chống đỡ được không?
“Cậu thi vào đại học thiếu bao nhiêu điểm?” Lúc xe chạy đến Tam Hoàn, Trương Hiểu đột nhiên hỏi cậu.
Ninh Thư ngồi thẳng dậy, đáp: “Một điểm.”
“Đăng kí vào đại học nào?”
Tuy rằng đã cách mười mấy năm, nhưng cậu vẫn như cũ nhớ rõ cảm giác do dự của bản thân lúc điền nguyện vọng, muốn đi ngôi trường mơ ước ấy, rồi lại không muốn rời đi người cha cô độc của mình, cứ như vậy mà đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, ước mơ chiến thắng tình cảm, cậu quyết định.
“Bắc Đại.” (Đại học Bắc Kinh)
Trương Hiểu quay đầu nhìn cậu ta, cười nói: “Điểm cũng cao đấy, cho dù bỏ lỡ Bắc Đại, cậu cũng có thể chuyển qua các trường khác, tin chắc có rất nhiều trường tranh nhau nhận cậu vào đấy.”
Chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lớp kính xe phản chiếu gương mặt tự giễu của cậu: “Ba nguyện vọng tôi điền đều là cùng một trường.”
Trương Hiểu không nhịn được cười, lấy thân phận của người từng trải mà nói với cậu: “Tuổi trẻ thật tốt, có được tự tin dùng mãi không hết.”
Ninh Thư cũng cười, nụ cười thê lương mà cay đắng, “Quá mức tự tin.”
Kỹ thuật lái xe của Trương Hiểu không tồi, tại giờ cao điểm lúc tan tầm như này mà chỉ mất nửa tiếng để đi từ nội thành ra ngoài Tam Hoàn. Ninh Thư xuống xe rồi nói lời cám ơn với anh ta.
Trương Hiểu cũng xuống xe theo, nhìn phần sân nhỏ có phần hoang tàn phía sau cậu, cửa lớn trước sân đã không còn từ rất lâu, hai bên trồng một ít hoa cỏ, đang đung đưa theo gió chiều, “Không mời tôi vào ngồi chơi chút sao?”
Không ngờ anh ta sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Ninh Thử hơi sửng sốt, lại cười: “Được chứ.” Sau đó quay về phía cửa làm động tác mời.
Sau cửa là sân vườn không lớn cho lắm, góc sân có một gốc anh đào, những chùm anh đào đỏ mọng lủng lẳng trên cành, trông rất đẹp mắt.
“Quả sum suê như vậy, sao cậu không hái xuống ăn?” Trương Hiểu dừng chân, ngắm cây anh đào cách đó không xa và hỏi cậu.
Ninh Thư cũng dừng chân theo anh ta, đáp với vẻ mặt trầm tĩnh: “Cây này mới kết quả năm đầu thôi, nên trái chưa thể ăn được.”
“Có kiểu vậy nữa à?”
“Vâng, người tặng giống cho tôi đã nói vậy, cũng không biết thật hay không nữa.” Ninh Thư thản nhiên nói, sau đó mời anh ta vào nhà ngồi. Trong nhà không ai, cậu khẽ khàng đi về phía phòng của cha, he hé cửa, thấy cha đang say ngủ, lúc này mới cẩn thận đóng cửa lại rồi ra ngoài.
“Bác trai đang ngủ sao?” Trương Hiểu thấy động tác của cậu, hỏi nhỏ.
Ninh Thư gật đầu, xuống bếp nấu nước nóng, lại lấy một ít lá trà vừa mua hai ngày trước ra ngâm, chờ đến khi mùi trà tỏa hương thơm ngát, mới đem trà hoa cúc đã pha xong đưa đến tay khách.
Tuy rằng phòng ở đơn sơn, trà nước cũng vô cùng đơn giản, thế nhưng bộ dáng Trương Hiểu lại hưởng thụ đến lạ, khen không ngớt món trà mà Ninh Thư pha. Ninh Thư chỉ cười nhẹ, không ừ hử gì cả với mấy lời khen của đối phương, mặc kệ đó xuất phát từ ý gì, nhưng việc suy nghĩ đến tâm trạng của người khác thế này chung quy vẫn là tốt.
Ngồi thêm chốc lát nữa Trương Hiểu mới đứng dậy ra về. Ninh Thư tiễn anh ta ra đến cửa, thấy người đi phía trước đột ngột quay lại, lấy từ trong bóp da một tấm danh thiếp đưa qua cho cậu: “Về sau có chuyện gì có thể đến tìm tôi.”
Ninh Thư chầm chậm nhận lấy, gật gật đầu.
Thẳng đến khi chiếc thể thao của Trương Hiểu khuất dạng, cậu mới xoay người vào nhà. Cậu và Trương Hiểu chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cho dù những lời này của đối phương là xuất phát từ khách sao hay là điều gì, cậu sẽ nhận, còn về phần có dùng đến hay không, giờ vẫn chưa biết được.
Vết thương của Ninh Hoài Đức về cơ bản thì đã khỏi hẳn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể làm việc nặng được thôi.
Ninh Thư nhớ kĩ lời bác sĩ đã dặn, dự chỉ nửa tháng tiền lương dùng để mua một số thứ bồi bổ cho cơ thể cho cha mình. Cha chẳng qua chỉ mới chừng bốn mươi, thế mà so với những người đồng lứa, cha thật sự già hơn nhiều lắm. Cuộc sống có đôi khi mang đến cho người khác thứ gánh nặng so với trong tưởng tượng còn nặng nề hơn rất nhiều.
Việc làm thêm ở cửa hàng tiện lời rất nhanh đã quen tay, tại cái thành phố phồn hoa này có rất nhiều người thích ngủ muộn, bọn họ ngủ vào ban ngày, thích qua lại vào ban đêm, định mức của cửa hàng tiện lợi 24h này được đề cao rất nhiều, cho nên dù cả buổi tối khách ra vào không ngừng cũng không khó chịu đựng cho lắm.
Đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ, Ninh Thư xoa xoa gáy, đứng lên khỏi quầy hàng, ngồi suốt cả thời gian dài làm cho hai chân của cậu tê cứng cả lên, người thay ca hôm nay có lẽ sẽ muộn một chốc, cho nên cậu đứng lên cũng không có lập tức ra về, mà là sắp xếp lại đâu ra đấy từ những tờ tiền giá trị lớn cho tới một hào hai hào, xong mới thở hắt ra một cách vừa lòng.
Chuỗi chuông gió ở cửa ra vào đột ngột vang lên, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.
Sớm mai của ngày hè, mặt trời luôn mọc sớm, ánh sáng nhàn nhạt từ sau cánh cửa rọi vào, người kia đứng ngược sáng, gương mặt khắc sâu chìm vào bóng tối. Ninh Thư đứng tại chỗ cũ, nhìn người nọ với bộ tây trang theo phong cách thoải mái, hé miệng thở dốc, cả nửa ngày sau mới lên tiếng: “Chào buổi sáng, Lý tiên sinh.”
Người đàn ông đứng ở cửa thấy cậu, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ, “Chào buổi sáng.”
Sau đó không nói thêm gì nữa.
Đôi tay phía dưới bàn không tự chủ mà nắm chặt, không khí im lặng khiến cho hô hấp như bị đè nén, dần dần trở nên nặng nề.
Lý Nghiêm Hi bình tĩnh nhìn cậu trai trước mặt, một lúc sau mới nhẹ giọng: “Tôi đến mua vài thứ.” Sau đó về phía kệ hàng. Nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng người đàn ông đó khuất dần sau những dãy kệ hàng, Ninh Thư mới chậm rãi thả lỏng người. Cứ mỗi lần thấy người này, không hiểu vì sao cậu sẽ cảm thấy căng thẳng, rõ ràng đã ba mươi tuổi có rồi, lại vẫn như đứa trẻ căng thẳng một cách khó hiểu, cậu vẫn không đủ trưởng thành và chững chạc sao?
“Có lò vi sóng chứ?” Đang lúc ngẩn người, bên tai đột nhiên vang lên giọng nam trầm thấp.
Ninh Thư ngước lên, thấy được người nọ đang cầm trong tay ổ bánh mì mềm phủ chà bông, cậu cuống quýt gật đầu: “Có ạ.” Sau đó vươn tay nhận lấy bánh mì từ tay đối phương, cái chạm nhẹ giữa những kẽ tay mang theo cảm giác lành lạnh, Ninh Thư vội rụt tay lại, cầm bánh mì đi đến chỗ lò vi sóng nằm trong góc. Cậu xoay người đi quá nhanh, nên không thấy rõ nụ cười như có như không trên khóe miệng của người đàn ông phía sau mình.
Lò vi sóng, loại sản phẩm công nghệ cao này trước kia cậu chỉ thấy qua trên truyền hình, sau khi đến nơi này làm thêm mới từ từ quen dần cách sử dụng, đặt món ăn đã nguội lạnh vào hâm lại chừng vài phút là có thể ăn được, rất tiện lợi.
Lúc này đây, vài phút ngắn ngủi với cậu lại trở nên đặc biệt lâu dài, bởi vì cậu cảm nhận được người đàn ông phía sau vẫn chưa từng rời đi, cứ trầm mặc đứng cách cậu không tới hai mét.
Rốt cuộc, một tiếng “ding~” vang lên, Ninh Thư đeo bao tay vào rồi lấy bánh mì bỏ vào cái khay nhựa để ở bên cạnh, lại bỏ cái nĩa duy nhất đặt lên trên mặt rồi mới đưa cho đối phương: “Lý tiên sinh, có thể ăn được rồi, cẩn thận nóng.”
“Cám ơn.”
Ninh Thư một lần nữa quay về đứng ở sau quầy, đợi đối phương trả tiền rồi đi, thế nhưng Lý Nghiêm Hi rõ ràng không có ý định này, anh ta đặt khay nhựa lên trên quầy, rồi đi đến kệ chất sữa lấy một hộp sữa tiệt trùng. Ninh Thư nhìn một bên mặt trầm tĩnh của anh ta, đột nhiên cảm thấy được giờ phút này con người ấy cách mình sao mà gần, gần đến mức cậu có thể nghe thấy được cả nhịp thở của đối phương.
Cái gọi là khí chất một khi đã dưỡng thành, thì ngay cả cái giơ tay hay nhấc chân đều có thể lộ ra không bỏ sót được, một người đàn ông ăn mặc tao nhã, cử chỉ tao nhã, diện mạo tuấn nhã, tay trái bê một cái dĩa, tay phải thì cầm cái nĩa duy nhất đang ăn bánh mì. Tuy rằng địa điểm là chiếc bàn ăn cao cao trong một cửa hàng tiện lợi nào đó, thế nhưng người khác vẫn không thể tìm ra được chút sơ hở nào, tựa như người này dù cho có đứng ở nơi nào đi chăng nữa cũng vẫn là một khung cảnh mê hoặc lòng người. Không liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài, chỉ đơn thuần là vì khí chất trong người kia gây nên.
Ninh Thư âm thầm thở dài một cách nặng nề, cúi đầu tính toán sổ sách.
Nếu bị nhóm công nhân viên của tập đoàn Thiên Dương nhìn thấy cái dạng này của ông chủ bọn họ, nhất định sẽ té ngã vỡ kính cho xem.
“Tối ngày nào cậu cũng đi làm trong này sao?” Nghe thấy tiếng hỏi, Ninh Thư ngẩng đầu lên thì Lý Nghiêm Hi không biết đã dừng lại từ khi nào, đang đứng nhìn cậu.
“Vâng.”
Lý Nghiêm Hi nhíu mày, “Nếu không ngủ đủ giấc, sao cậu thi cử được?”
Ninh Thư sửng sốt, khẽ giọng đáp lại: “Không sao, tám giờ mới đến trường, tôi có thể về nghỉ một tiếng, hơn nữa tôi còn trẻ như vậy, ngủ ít một chút cũng được.” Đúng vậy, linh hồn này tuy rằng đã ba mươi, thế nhưng cơ thể thì vẫn chỉ mới mười tám, cho nên, kiếp này, cuộc đời cậu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Lý Nghiêm Hi nghe xong, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt đã có bóng ma không tiêu tan được, cuối cùng mới nói một câu: “Rất xằng bậy.”
Ninh Thư nghi hoặc nhìn về phía anh ta, ánh mắt đối diện với ánh mắt của đối phương, “Ý nghĩa của tuổi trẻ là có thể làm hết những chuyện muốn làm, thế nhưng đó không có nghĩa là cậu có thể tiêu xài tùy ý, nếu cơ thể suy sụp, hết thảy đều là nói suông.” Thanh âm của Lý Nghiêm Hi không hề nhẹ, mà là mang theo một sự nghiêm khắc vô cùng. Tim cậu chợt đập nhanh, lập tức hiểu được ý của đối phương.
Người này… cách nói chuyện kiểu đó, sao lại khiến cho người khác cảm thấy an tâm một cách khó hiểu vậy cơ chứ?
Bình luận truyện