Chương 31: Lừa Người!
Bắt đầu lại để rồi anh một lần nữa trao cho cô hạnh phúc, rồi một lần nữa làm tan nát trái tim cô ư?
Trần Cảnh Lam đã không còn là một con người có thể lụy vì tình nữa, cô của trước đây đã bị Diệp Dương gi.ết ch.ết mất rồi.
Trần Cảnh Lam thà sống một cuộc sống bình thường, cố gắng chôn chặt thương đau mà nhìn về phía trước, giống như năm năm anh rời xa cô vậy..
Diệp Dương khẽ nói:
- Điều gì cũng có thể, anh với em lại càng có thể!
Giọng cô lạnh tanh:
- Vì cái gì?.
W????b đọc nhanh tại ﹏ ????rU????????r????y???? n.????n ﹏
Đương nhiên là vì, anh còn yêu cô, bản thân cô cũng biết, mình vẫn còn yêu anh.
Cái nhìn của Diệp Dương điềm tĩnh mà dịu dàng.
Ánh mắt Trần Cảnh Lam lướt qua anh một giây thoảng thốt.
Cô nhất thời đã bị những lời anh nói làm cho rung rinh, một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn lại liên tục dậy sóng.
Trần Cảnh Lam không còn nhớ mình đã thoát khỏi vòng tay của Diệp Dương thế nào.
Cô chỉ biết, khi bước qua ngưỡng cửa phòng trà, những giọt nước mắt bị kìm nén đã như sóng tràn bờ đê, từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
Cô nên làm gì đây? Nên làm gì với thứ gọi là tình yêu nhưng chất chứa đau thương? Nên làm gì với những lời nói không thể phân biệt chân thành hay giả dối? Cô nên làm gì với người đàn ông đã dấn sâu vào cuộc đời cô đây?
Trần Cảnh Lam nấc một tiếng thật nhẹ.
Giữa tiết trời cuối thu se lạnh, bóng dáng người con gái nhỏ nhắn trở nên trơ trọi, cô độc giữa phố sá đông đúc.
Gió nhẹ lùa tới, chiếc váy sơ mi mỏng manh không đủ giữ ấm cho cơ thể.
Trần Cảnh Lam hơi rùng mình, bàn tay vốn đã lạnh nay lại càng lạnh thêm.
Một chiếc taxi từ xa tiến lại, đậu cách cô vài bước chân.
Cửa xe bật mở, Thiệu Ninh vội vàng chạy ra.
- Cậu làm mình sợ chết khiếp!
Trần Cảnh Lam vẫn nhìn Thiệu Ninh chằm chằm, chẳng hề mở miệng đáp lại.
Cậu ấy biết Diệp Dương về đã lâu, kể từ khi diễn ra buổi thuyết giảng, vậy mà lại giấu cô.
Trần Cảnh Lam nhất thời chưa suy nghĩ thấu đáo, chỉ nhìn nhận vấn đề theo khuynh hướng tiêu cực.
Cô quay người, dửng dưng bước tiếp.
Thiệu Ninh dường như đã phát giác.
Cậu ấy chạy lại, chắn trước mặt Trần Cảnh Lam:
- Mình biết giấu giếm cậu là sai, nhưng mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi..
Nhìn vẻ mặt áy náy đầy tội nghiệp của Thiệu Ninh, Trần Cảnh Lam cũng nguôi giận phần nào.
Cô quay người, hờ hững đáp:
- Biết rồi, về thôi!
Thiệu Ninh vội vàng chạy tới, trùm lên người Trần Cảnh Lam chiếc áo dạ màu ghi.
Cô nhìn xuống, lại nhìn Thiệu Ninh.
- Là, anh quản lý đưa cho mình..
- Lừa người!
Trần Cảnh Lam vứt lại một câu.
Cô cởi áo dạ, vào trong xe.
Mùi bạc hà pha chút cỏ dại dịu nhẹ tỏa ra xung quanh, bao lấy một góc.
Cô quẳng áo cho Thiệu Ninh nhưng chẳng hiểu sao lúc nhấc tay lên lại có chút không nỡ.
Nghĩ thế nào, Trần Cảnh Lam lại lấy áo đắp lên người, tựa đầu vào cửa xe ngủ một giấc.
* * *
Nhận được cuộc gọi "báo thức" từ Diệp Dương, Đình An vội vàng thoát khỏi giấc ngủ ngon.
Cậu đã bảo là sẽ tự động đến chỗ anh thật sớm rồi!
Muốn ngủ tiếp cũng không được, Đình An đành rời khỏi chiếc giường êm ái.
Xong vụ này, dù có phải liều mình sống chết cậu cũng sẽ bắt Diệp Dương bù đắp cho cái dạ dày đã phải chịu kham khổ suốt bao ngày qua.
Khi Đình An đến nơi, Diệp Dương vẫn đang nhàn nhã ngồi uống cafe ở phòng khách.
Không đợi cậu kịp ngồi xuống, anh đã buông ly cafe, chỉnh cravat đứng lên.
- Theo như lịch hẹn với Tư lệnh quân đoàn bên đó, cậu vẫn còn dư năm phút để uống hết cafe.
Đình An nhìn đồng hồ, đùa một câu.
Cậu biết Diệp Dương luôn rất đúng giờ.
Với anh, không bao giờ có khái niệm gọi là giờ cao su.
Cậu quý tử luôn bắt người khác phải chờ đợi của năm năm trước đã không còn nữa rồi.
Hiện tại chỉ có một Diệp Dương luôn biết tuân thủ quy tắc có tiến mà không tuần hoàn chờ đợi của thời gian.
Vào trong xe, Diệp Dương mở điện thoại lướt xem một hồi.
Anh truy cập vào trang cá nhân mà ngày nào mình cũng theo dõi.
Sau khi chia tay, mọi thông tin cũ của Trần Cảnh Lam đều được giữ nguyên, chẳng hề thấy có chút thay đổi.
Cô không giống những người con gái khác, không trẻ con đến mức chia tay xong là chặn mọi liên lạc, cũng không phải người thuộc dạng dễ dãi hễ gặp điều gì đều lôi ra viết lên mạng.
Dòng trạng thái gần nhất cô đăng là vào một tuần trước.
Anh nhìn dòng chữ đen đậm trong hình: "Những ai là người yêu mình trước lúc hai mươi tư tuổi đều không được tính.
Khi ấy mình bị đần!"
* * *
Diệp Dương không biết nên cười hay nên khóc.
Bảy giờ sáng, chiếc Limousine dừng ở khoảnh sân rộng trước quân đoàn 7*.
Giờ giấc trong quân đội làm việc vô cùng nghiêm ngặt.
Lúc này, các hoạt động đã bắt đầu từ lâu.
Một chiến sĩ trẻ từ xa đi tới, tác phong nhanh nhẹn, cử chỉ dứt khoát.
- Chào anh! Tư lệnh đang chờ hai anh trong phòng.
Mời đi theo tôi!
Diệp Dương gật khẽ, cùng Đình An đi theo người chiến sĩ đến tòa nhà hai tầng gần đó.
Bên ngoài, tường sơn vàng óng.
Cửa sổ và cửa ra vào đều được làm bằng gỗ có lắp kính ở những ô nhỏ.
Đến căn phòng ở cuối hành lang tầng một, người chiến sĩ lịch sự gõ cửa..
Bình luận truyện