Chương 37: Máu Lạnh Quá Đấy
Lê Minh Trí ái ngại nhìn Đình An.
Không phải cậu khinh thường Đình An, cũng chẳng phải cậu chê bai hay hạ thấp tay nghề của người khác, chỉ vì cậu quá lo cho Đinh Trang.
- Cứ thử rồi biết!
Đình An không mấy để tâm, cười tươi rói.
Cậu nhìn Đinh Trang, hỏi:
- Để có phương pháp trị liệu hiệu quả, em cần biết cụ thể tình của chị.
Chị có đồng ý để em chữa trị không?
Đinh Trang do dự một hồi, nghĩ thế nào liền gật đầu chấp thuận.
Lần này, dù có phải chịu cực hình cô cũng sẽ mạo hiểm.
Vì cô, vì bố mẹ, và vì Diệp Trình, cô nhất định phải vượt qua.
Cô đã nhẫn tâm bắt cậu đợi quá lâu rồi..
- Ở đây có chỗ nào yên tĩnh có thể cách âm không?
Đình An hỏi Lê Minh Trí.
Minh Trí gật đầu:
- Có căn phòng phía sau hay dùng để nghe nhạc.
- Phiền cậu dẫn tôi và chị ấy đến đó.
Lê Minh Trí gật đầu, đi trước dẫn đường.
Đinh Trang chừng như vẫn có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết tâm đi theo.
Được một lúc, Lê Minh Trí quay lại.
Cậu vẫn không an tâm cho lắm, liền hỏi Diệp Dương:
- Liệu có thành công không?
Anh nhấp ngụm trà, đáp:
- Một phần phụ thuộc vào bản thân chị ấy.
Thầy thuốc có tâm nhưng người bệnh lại không có ý, dù cố gắng đến đâu cũng sẽ chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi.
Diệp Trình chốc chốc lại thở dài một cái, đủ biết anh ấy đang lo lắng cho Đinh Trang nhường nào.
Lê Minh Trí sực nhớ ra điều gì, cậu nhìn Trần Cảnh Lam:
- Vừa rồi Ninh gọi cho anh, bảo là không liên lạc được với em.
Trần Cảnh Lam á lên.
Cô sờ túi quần mới biết mình để quên điện thoại trong balo.
- Em không đem theo, hình như trong balo mất rồi.
- Ra lấy đi!
Tiếng lách cách giòn tai vang lên.
Trần Cảnh Lam nhìn chùm chìa khóa được giơ trước mặt, á khẩu.
- Nó ở ghế bên trái, chỗ em vừa ngồi.
Đồ khốn nạn! Hoại Diệp Dương!
Anh không cạnh khóe, không động đến cô là chân tay mồm miệng mọc da non hết hay sao? Toi rồi! Bí mật Trần Cảnh Lam sống chết cố giấu vậy mà trong phút chốc đã bị Diệp Dương phơi bày cho cả thiên hạ biết.
Cô phải ăn nói thế nào đây?
Diệp Trình và Lê Minh Trí nhìn nhau, rồi lại nhìn sắc mặt khó coi đang bị kìm nén của Trần Cảnh Lam.
Những người ngồi đây đều là người thông minh, IQ cực cao.
Một người là CEO của tập đoàn kinh doanh lớn có tiếng, một người là tiến sĩ công nghệ nổi danh với nhiều phát minh được thị trường ưa chuộng, đầu óc không thể không nói là nhanh nhạy hơn người.
Diệp Trình thầm ồ lên một tiếng ngạc nhiên.
Đáy lòng Lê Minh Trí không hiểu sao lại lún đi một chút.
Sự thất vọng đang dần quấn lấy cậu.
Trần Cảnh Lam luống cuống, vội vàng giật lấy chùm chìa kia trên tay Diệp Dương.
Tay cô nhất thời cọ nhẹ vào tay anh, khí lạnh bỗng lan truyền.
Đáy mắt Diệp Dương đã không còn sự bông đùa trêu chọc.
Anh nhìn người con gái nhỏ nhắn đang chạy vội ra cửa.
Diệp Dương thu tay, nhìn chằm chằm hồi lâu.
Tay cô vẫn lạnh như năm nào.
Còn nhớ lần đầu tiên khi bắt tay với Trần Cảnh Lam ở Milky Barkery, Diệp Dương đã không thể quên được lúc ấy.
Tay cô rất lạnh, lạnh đến mức khiến lòng bàn tay anh giảm nhiệt độ đột ngột.
Khi ấy, rõ ràng cô đã đến Milky Barkery trước anh, còn ngồi trong máy sưởi một lúc, không lí nào tay của một người vừa từ tiết trời giá lạnh bước vào như anh lại ấm hơn tay cô được.
Vì hiếu kì, Diệp Dương đã thử search Google.
Anh tin tưởng lắm mới dùng đến loại phương tiện ấy, nào ngờ kết quả cho ra lại toàn những thứ chẳng đâu vào đâu.
Nào là "con gái tay lạnh ấm áp chung tình", rồi còn "con gái tay lạnh nhưng tâm không lạnh".
Diệp Dương khi ấy đã suýt đập bể cái laptop vẫn còn mới toanh.
Từ đấy, anh không thèm động đến Google dù chỉ một lần.
Sau đó anh nhắn tin cho Diệp Trình, cuối cùng cũng biết được nguyên do tại sao tay Trần Cảnh Lam lại lạnh đến thế.
Diệp Trình bảo cô mang thể âm hàn.
Cậu giải thích như sau: Nhiệt độ trung bình của cơ thể là 37°C, còn tăng bay giảm phụ thuộc vào thời tiết và các yếu tố bên tác động.
Đối với trường hợp của Trần Cảnh Lam, Diệp Trình kết luận cô mang thể âm hàn.
Chính vì vậy, không những tay mà cả chân cũng đều lạnh, đặc biệt vào mùa đông.
Phụ nữ mang thể âm hàn khó sinh con, khó thụ thai.
Khi ấy Diệp Dương chẳng bận tâm về vấn đề của Trần Cảnh Lam cho lắm.
Sau khi quen cô một thời gian anh mới để bụng, liền tìm khắp nơi những thầy thuốc Đông y có tiếng.
Thế nhưng bệnh của cô chưa được điều trị dứt, anh đã phải ra nước ngoài..
- Một người tấn công, một người phòng thủ.
Chẳng hiểu nổi hai đứa!
Diệp Trình cảm thán một câu.
Cậu lắc đầu thở dài, chẹp miệng.
- Lo chuyện của anh đi!
Diệp Dương nhắc nhở.
Anh không muốn bất kì ai lấn quá sâu vào chuyện của mình.
Làm việc độc lập bao lâu nay, Diệp Dương đã vô tình quen với việc phải tự mình giải quyết vấn đề mà không có sự trợ giúp từ người khác.
Anh đã quá ư tự lập, đến nỗi lúc nào cũng đeo lên mình hai chữ "cô độc".
Lê Minh Trí bật cười, trêu:
- Này, cậu tâm lý một chút đi! Anh ấy đang lo lắng, cậu nên kiếm chủ đề đánh lừa ý nghĩ chứ!.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
- Áp lực thương trường còn có thể chịu được, mấy chuyện này có là gì.
- Cậu máu lạnh quá đấy!
- Cảm ơn đã khen!.
Bình luận truyện