Nợ Tình Của Ảnh Đế

Chương 52



Lúc Diệp Minh Xuyên về đến nơi quả nhiên nghe thấy cách vách có động tĩnh, hắn nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới năm giờ sáng, hai ngày nay tinh thần Đường Dật đã tốt lên được một chút, nên cũng không còn ham ngủ như trước nữa, mỗi ngày đều sẽ đi ngủ sớm, sau đó khoảng năm giờ sáng hôm sau thì rời giường.

Thời gian nghỉ ngơi này của y..... sao lại có chút giống mấy người lớn tuổi thế nhỉ?

Bất quá như vậy cũng rất tốt, so với hồi trước vừa ngủ đã tỉnh thì tốt hơn nhiều, hơn nữa ngủ sớm dậy sớm cũng có lợi cho sức khỏe.

Đường Dật dậy rồi cũng không làm gì, chỉ thành thành thật thật ngồi trên giường, Diệp Minh Xuyên thi thoảng sẽ nghe được tiếng lật sách. Y không ra khỏi phòng, Diệp Minh Xuyên đương nhiên cũng sẽ không đi quấy rầy y, chỉ đành cũng ngồi trên giường chờ mặt trời lên.

Cứ đợi như vậy đến gần bảy giờ, Đường Dật mới từ trong phòng bước ra, hắn cũng vội vàng xuống giường, chạy đi mở cửa, rồi làm bộ như thật trùng hợp chào hỏi Đường Dật.

Đường Dật quá nửa là không đáp lại, cùng lắm chỉ gật đầu với hắn một cái, liền quay người đi vào nhà vệ sinh.

Sau đó hai người sẽ cùng đánh răng rửa mặt, xong xuôi Diệp Minh Xuyên sẽ ngoan ngoãn vào phòng bếp, còn Đường Dật thì ngồi trên sô pha xem tin tức buổi sáng, hoặc đọc báo.

Lúc trước Diệp Minh Xuyên còn định sẽ làm xong bữa sáng trước khi Đường Dật rời khỏi phòng, nhưng kết quả lại phát hiện hắn luôn không nắm chắc được thời gian, bởi vì không biết Đường Dật sẽ ra khỏi phòng lúc nào, lại không dám đến gõ cửa phòng Đường Dật, hỏi y có muốn ăn sáng không, thế nên thường xuyên dẫn đến tình trạng lúc Đường Dật ra khỏi phòng thì cháo đã nguội, hắn đem đi hâm nóng, nhưng lại làm mất đi hương vị ban đầu.

Thế nên sau đó, hắn liền chờ cho đến khi Đường Dật ra ngoài mới bắt đầu chuẩn bị, như vậy rất tốt, dù sao cũng chẳng vội gì, lúc ăn đồ ăn lại còn nóng hổi.

Nếu như đang ở trong nhà một người nào đó khác, Đường Dật sẽ không thành thật ngồi trên sô pha, cái gì cũng không làm như vậy, chẳng qua nơi này dù sao cũng không giống như những chỗ khác, y thật không muốn tranh giành chút việc này với Diệp Minh Xuyên, mỗi khi muốn mở miệng, y lại cảm thấy mình như vậy thật khác người.

Những cảnh còn lại trong vòng hai ngày đều đã quay xong hết, kế tiếp sẽ phải đến thành phố M, Phùng Chính Luân cho mọi người về sớm nửa ngày thu dọn hành lý, sáng ngày mai sẽ cùng ngồi xe xuất phát đến đó.

Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu thứ phải mang, chỉ là nghe Phùng Chính Luân nói nơi bọn họ ở gần chân núi, buổi tối có lẽ sẽ có nhiều muỗi, đem theo chút thuốc xịt chống muỗi là được.

Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật đều không đòi hỏi đãi ngộ đặc biệt, mà theo mọi người ngồi xe khách đoàn phim thuê đi thành phố M. Đường Dật lên xe trước, chọn một vị trí gần cửa sổ phía đuôi xe, lúc Diệp Minh Xuyên lên xe thấy chỗ bên cạnh chưa có người ngồi, liền thực tự nhiên đi qua ngồi xuống.

Phùng Chính Luân là người cuối cùng lên xe, vừa nãy anh phải cùng nhân viên đoàn phim kiểm tra dụng cụ đem theo, xác định không còn sót lại cái gì mới có thể lên xe. Anh đứng ở đầu xe, kiểm tra nhân số, thấy mọi người đều đã đến đông đủ thì mới gật đầu, cho tài xế xuất phát.

Nói là đến thành phố M quay phim, kỳ thực thoạt nhìn càng giống như là Phùng Chính Luân vì để thỏa mãn tư tâm mà kéo mọi người cùng tới thành phố M nghỉ phép hơn, dù sao mấy cảnh tới đây quay ở đâu mà chẳng được.

Xe khách một đường lắc lư chạy đến thành phố M, ai cũng không thể ngờ bên trong chiếc xe khách tưởng như rất bình thường này lại có một vị ảnh đế, một đạo diễn nổi tiếng, cùng với bạn trai tin đồn của hai vị kia – Đường Dật.

Phùng đạo quả nhiên không hề giống với vẻ ngoài yêu mị quyến rũ của mình chút nào.

Diệp Minh Xuyên nghiêng đầu nhìn Đường Dật, thấy y khép hờ mắt, tựa người vào lưng ghế dựa, có vẻ muốn ngủ một lát.

Thi thoảng hắn cũng sẽ nghĩ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho Đường Dật thay đổi đến vậy, thái độ của y với mình trước và sau khi quay "Từ kính" gần như hoàn toàn trái ngược.

Chẳng lẽ bởi vì Diệp An đi rồi, nên y cũng muốn đi sao?

Đường Dật không bao lâu sau đã thiếp đi, đầu dựa vào cửa kính xe. Diệp Minh Xuyên thấy y đã ngủ say, sợ y không thoải mái, liền vươn tay kéo đầu y đặt lên vai mình.

Người xung quanh thấy một màn như vậy mặc dù đều có chút hiếu kỳ, nhưng họ biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không, thế nên chỉ nhìn thoáng qua một cái liền quay đầu, vờ như cái gì cũng không phát hiện.

Lần này trên xe đến thành phố M chỉ có 2 diễn viên duy nhất là Đường Dật và Diệp Minh Xuyên, diễn viên quần chúng thì Phùng Chính Luân định để đến nơi cho nhân viên công tác trong đoàn lên diễn, dù sao cũng chỉ có mấy cảnh thôi, ứng phó một chút là được.

Diệp Minh Xuyên ở bên dưới lặng lẽ nắm lấy tay Đường Dật, lại truyền cho y một chút yêu lực, nhưng mà mỗi ngày truyền yêu lực cho y thế này chung quy cũng không phải kế sách lâu dài, vạn nhất có ngày hắn không ở bên cạnh, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.... Hắn phải làm thế nào mới giữ y lại được đây?

Bàn tay Diệp Minh Xuyên nắm lấy tay Đường Dật vẫn không hề buông ra, xe chạy năm giờ đồng hồ cuối cùng cũng an toàn đi từ thành phố S đến thành phố M. Đường Dật ngủ một đường, lúc tỉnh lại mơ hồ nhận ra mình đang tựa đầu vào vai người nào đó, nghĩ nghĩ một hồi cũng hiểu vì sao lại thế, hơn nữa tay của y hình như cũng không ở nơi mà nó nên ở.

Nhấc đầu khỏi vai Diệp Minh Xuyên, Đường Dật ngẩng đầu nhìn hắn.

Vừa mới tỉnh lại nên ánh mắt Đường Dật còn có điểm mờ mịt, Diệp Minh Xuyên ngốc ngốc buông tay, trầm giọng nói một câu, "Xin lỗi."

Đường Dật không nói gì, chỉ nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ.

Xe rốt cuộc cũng đến nơi, điều kiện bên này tốt hơn nhiều so với những gì người trong đoàn tưởng tượng, lúc trước họ còn tưởng Phùng đạo chuyến này muốn đưa bọn họ tới một sơn thôn hoang dã đến chim cũng chẳng thèm ỉa cơ.

Tuy bên này tín hiệu di động không tốt lắm, muốn gọi điện phải tìm đến chỗ cao một chút, nhưng đi lại thuận tiện, siêu thị gì gì đó cũng cách không xa, hơn nữa họ cũng chỉ ở đây có mấy ngày thôi, trong đoàn lại chẳng có ai đặc biệt yếu ớt, một chút khó khăn này mọi người vẫn có thể chịu được.

Mấy người trẻ tuổi trong thôn ai ra ngoài làm việc được thì đều ra ngoài cả rồi, người nào làm ăn tốt một chút thậm chí còn trở về đón người lớn trong nhà lên thành phố ở, thế nên bây giờ trong thôn còn rất nhiều phòng trống, Phùng Chính Luân trước đó đã nói chuyện với trưởng thôn, nhờ sắp xếp ba bốn căn phòng cho bọn họ tá túc mấy ngày này rồi.

Sắp xếp cho mọi người vào nơi tá túc xong, Phùng Chính Luân liền nói, "Ngồi xe cả một buổi sáng mọi người chắc cũng đều mệt mỏi rồi, hôm nay chúng ta không quay phim, nếu ai còn khí lực thì có thể đi xung quanh thăm thú một chút, phong cảnh nơi này không tồi đâu."

Mấy căn phòng bọn họ được phân cho, mỗi căn lại được chia thành hai gian nhỏ, Phùng đạo tính để cho hai đến ba người ở một gian, nhưng Đường Dật cùng Diệp Minh Xuyên lại hơi khó sắp xếp, căn cứ tình huống hiện tại, trong đoàn phim chỉ có hai bọn họ là người đồng tính, nhưng Phùng Chính Luân quả thực không muốn để cho Đường Dật ở cùng một phòng với Diệp Minh Xuyên, thế nhưng nếu để cho mỗi người bọn họ ở một gian thì lại không đủ phòng.

Cuối cùng, Phùng Chính Luân đề nghị với Đường Dật, "Cậu có muốn ở cùng một gian với tôi không?"

Lại không ngờ Diệp Minh Xuyên chẳng biết từ nơi nào chạy ra, thay Đường Dật cự tuyệt, "Không cần, cậu ấy ở cùng một gian với tôi."

Phùng Chính Luân nhìn Đường Dật, muốn nghe câu trả lời của cậu.

Đường Dật cũng biết tính hướng của mình có chút xấu hổ, tuy bản thân y không cho rằng mình là đồng tính luyến ái, thế nhưng những người khác đều nghĩ như vậy, trong phòng của Phùng Chính Luân cũng không phải chỉ có mình anh, Đường Dật không muốn cho anh thêm phiền phức.

Ở cùng một gian với Diệp Minh Xuyên cũng không có gì, Đường Dật liền trả lời Phùng Chính Luân, "Tôi ở cùng anh ta là được."

Phùng Chính Luân liếc mắt nhìn Diệp Minh Xuyên đứng cạnh Đường Dật một cái, thấy trên mặt hắn đầy vẻ đắc ý, nếu sau lưng hắn có đuôi, phỏng chừng lúc này cái đuôi phải dựng lên đến tận trời rồi.

"Buổi tối nếu có chuyện gì thì cứ qua tìm tôi, tôi ở gian phía đông." Phùng Chính Luân dặn Đường Dật một câu, sau đó trở về phòng mình.

Đường Dật vào phòng nhìn nhìn hai cái, lại xoay người đi ra ngoài, "Tôi ra ngoài xem một chút."

Diệp Minh Xuyên lập tức chạy theo, đi bên cạnh y, "Tôi đi với cậu."

Mà bên kia, Phùng Chính Luân vừa thả hành lý xuống cũng đi ra ngoài.

Phong cảnh nơi này quả thực không tồi, không khí cũng trong lành, lọt vào tầm mắt là một mảnh xanh lục tươi mát.

Một ông cụ mặc áo may ô xám ngồi ở đầu đường hút thuốc lào, trông thấy mấy người bọn họ đi tới, liền lên tiếng hỏi, "Từ trong thành phố đến à?"

Phùng Chính Luân cười đáp, "Vâng ạ!"

Diệp Minh Xuyên nhìn về phía Đường Dật bên cạnh, tuy vẻ mặt y không khác gì ngày thường, nhưng không hiểu sao Diệp Minh Xuyên vẫn cảm giác được hình như y..... không quá vui vẻ.

Nhưng hắn không biết nguyên nhân, nên cũng không có cách nào an ủi y, chỉ có thể nâng tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng y, thấy trong mắt Đường Dật xẹt qua tia nghi hoặc, Diệp Minh Xuyên mới thu tay, nhỏ giọng nói, "Tâm tình cậu hình như không tốt lắm, phải không?"

"Đâu có." Đường Dật lắc đầu, nghiêng người dựa vào bức tường đá bên cạnh.

"Bây giờ đang ở đâu?" Ông cụ kia lại hỏi.

"Ở bên đó ạ." Phùng Chính Luân chỉ chỉ căn phòng bọn họ đang ở.

Ông cụ nheo mắt nhìn theo hướng anh chỉ, sau đó lắc đầu, thở dài, "Căn phòng đó à...."

Thấy ông có vẻ muốn nói lại thôi, Phùng Chính Luân nhịn không được hỏi, "Sao thế ạ?"

Ông cụ đè thấp giọng, nói, "Căn phòng đó trước kia từng có một con yêu quái ở."

Phùng Chính Luân: "....."

Đánh chết Phùng Chính Luân cũng không ngờ câu trả lời của ông cụ lại là như vậy, yêu quái? Đó là cái gì?

"Không phải nói sau khi kiến quốc không cho phép thành tinh hay sao?" Anh nhỏ giọng thổ tào một câu.

"Mấy người thì biết cái gì?" Ông cụ tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn tai thính mắt tinh, trừng mắt nhìn Phùng Chính Luân một cái, rít một hơi thuốc, "Đó đã là chuyện từ hơn bảy mươi năm trước rồi."

"Hơn bảy mươi năm trước ấy ạ?" Phùng Chính Luân nhẩm tính, gật gật đầu, đùa cợt nói, "Lúc đó hình như còn chưa kiến quốc thật."

Ông cụ chắc là cảm thấy đầu óc Phùng Chính Luân có vấn đề, không muốn nói chuyện với anh nữa, nghiêng đầu sang một bên. Phùng Chính Luân lại mặt dày mày dạn quấn lấy ông, "Ông ơi, ông kể cho bọn cháu nghe một chút đi ạ."

Ông cụ lại rít một hơi thuốc, đưa mắt nhìn căn phòng rõ ràng mới được xây lại mà Phùng Chính Luân vừa chỉ, phun ra mấy vòng khói, chậm rãi mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện