Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1
Chương 54: Cún cùng chó (2)
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
"Or!!"
Lạc Tái lập tức ôm lấy hộp các tông chạy về phòng khám. Đây cũng không phải chó con bình thường, không thể để trẻ con bình thường nhìn thấy!
Hành lang xuất hiện thân ảnh của thanh niên, gãi đầu ngáp dài, đưa tay vào trong áo T-shirt rộng thùng thình gãi bụng. Thanh niên bộ dạng cà lơ phất phơ vừa mới tỉnh ngủ, không kiên nhẫn hừ hừ "Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì vậy, đột nhiên làm tôi tỉnh giấc...."
Bác sĩ chạy như mang theo đám bụi khói đằng sau, một đường bão táp lao vào trong phòng khám. Để hộp các tông ở trên bàn khám bệnh, rồi mới cẩn thận xốc khăn lên, hai tay ôm dưới nách của cún con, đem (chúng) nó bế lên, đặt ở trên bàn khám bệnh. Chỉ chỉ vào nó, không nói gì nhìn Thrus, chờ hắn cho một lời giải thích.
Ánh mắt ngái ngủ của Thrus cũng trong nháy mắt trừng to như bị đạp phải đuôi. Cũng bởi vậy lần đầu tiên Lạc Tái phát hiện kỳ thật ánh mắt của Thrus và Or cũng không giống nhau, đồng tử là màu vàng nâu, tựa như đá hổ phách.
Mà cún con ở đằng sau tuy đứng không vững lại ra sức bò dậy. Vừa nhìn thấy Thrus liền cao hứng một bên rung đùi đắc ý, một bên nghiêng trái nghiêng phải chạy về phía hắn. Nhưng bởi vì bàn khám bệnh có vẻ cao cho nên cún con cũng không dám nhảy xuống sàn. Chỉ có thể đứng ở trên hướng về phía Thrus hưng phấn mà sủa mấy tiếng, giống như gặp được thân nhân của mình.
Nhìn biểu tình khó có thể tin của thanh niên, hơn nữa cún con còn đối với hắn rất thân cận và quen thuộc lại càng thêm khẳng định hoài nghi trong lòng Lạc Tái.
"Thrus, đây...đây chẳng lẽ là..." Lạc Tái nuốt xuống một ngụm nước miếng "Đây là con riêng của cậu?!" Cứ việc điều này khó có thể tin nhưng cũng không phải không có khả năng nha!
Thrus trong nháy mắt liền tựa như nuốt xuống 10 con chuột chết đầy giòi bọ, bởi vì bị vu tội mà rống giận "Con riêng cái quỷ gì!! Chẳng lẽ anh không biết đếm sao?! Tôi chỉ có hai cái đầu, mà nó có ba cái!!"
Tuy rằng dựa theo kết quả nghiên cứu gen thì hiện tại có khoảng hơn 450 chủng loại chó, nhưng trong đó cũng không phân chia số lượng đầu khác nhau thì chủng loại khác nhau đi!?
Lạc Tái xấu hổ không thôi ho khan hai tiếng "Vậy...nó là..."
Thrus hung hăng quăng cho cậu cái liếc mắt xem thường "Con trai của Cerberus"
Lạc Tái lặng yên một chút "Anh của cậu?"
Biểu tình của Thrus tựa như bị táo bón, gật đầu.
Lạc Tái chỉ chỉ vừa nhỏ vừa xinh, trừ bỏ ba cái đầu ở cùng một khối thì hoàn toàn chính là một con cún Labrador bình thường "Cháu của cậu?"
Cún con canh chuẩn thời gian mà "gấu gấu" vài tiếng, hơn nữa còn kèm thêm 6 ánh mắt nâu tròn sáng trong suốt của cả 3 cái đầu nhìn chăm chú. Biểu tình của Thrus lại lần nữa như vừa bị táo bón vừa dẫm phải cứt chó, gật gật đầu.
Bác sĩ Lạc không còn gì để nói. Dựa vào! Chó canh cửa địa ngục lại là cái bộ dạng run rẩy yếu ớt, gió thổi liền bay, còn có chút ngốc ngốc, hơn nữa gạt người nhất là còn thuộc loài chó dịu ngoan không có tính công kích?! Không cần phải lầm đạo thế nhân như vậy có được hay không hả ~!!
Thrus đưa tay qua, một cái đầu trong đó lập tức vươn qua cọ cọ nhiệt tình, một cái đầu khác thì ngửi ngửi, cái thứ ba thì liếm liếm. Xem ra thật đúng là rất thân thiết với Thrus.
Lạc Tái liền nghĩ tới một vấn đề nhỏ "Nó được đặt tên rồi chứ?"
Thrus nhìn cậu một cái "Puppy" ( nít nêm: Cún con! =_,=|||)
"......"
Em gái cậu!(╯‵□′)╯︵┻━┻ Đặt cái tên như vậy cho một con chó ba đầu địa ngục có phải rất gạt người hay không?! Tuy rằng cha mẹ người ta đặt tên con thế nào cậu cũng không có tư cách nói cái gì, nhưng Lạc Tái đối với cái tên lừa tình thế nhân như thế này vẫn có ý kiến như cũ.
"Puppy, nhóc tới nơi này làm cái gì?"
Nhưng cún con cũng không có trả lời, xem ra là còn chưa biết nói chuyện.
Bất quá nó ngốc ngốc hoạt động thân mình nho nhỏ, hướng phía cái hộp sủa vài tiếng.
"Sẽ không phải là Cerberus lại làm lạc nhóc đi?!"
Xin hỏi "lại" ở đây là có ý gì?!
Lạc Tái thở dài, nếu là Or thì tốt rồi. Nếu là Thrus thì cũng không cần trông cậy vào hắn thiện giải "Cẩu" ý.
Cứ việc không có bất luận quyển sách nào ghi lại thuộc tính của chó ba đầu, nhưng nếu là chó Labrador thì điều nó muốn biểu đạt đã rất rõ ràng. Lạc Tái cúi người từ trong hộp lục lọi một chút, quả nhiên phát hiện một bức thư.
Mở ra, hàng chữ duyên dáng rất dễ nhìn.
"Em trai yêu quý của anh (。◝‿◜。):
Bởi vì đại hội quốc tế nghiên cứu và thảo luận giữa các sứ giả địa ngục năm nay được tổ chức ở tầng địa ngục 18 của Trung Quốc. Anh phải xuất ngoại tham gia sự kiện lần này, hy vọng em có thể thay anh chăm sóc Puppy một đoạn thời gian. Em rời nhà cũng đã một thời gian rồi đúng không, phụ thân và mẫu thân đều rất nhớ em, nếu em vẫn chưa muốn về nhà thì anh rất nguyện ý bảo vệ bí mật nho nhỏ này.
Anh trai yêu dzấu của em ~ Cerberus"
"......"
Thân là người Trung Quốc, Lạc Tái tỏ vẻ áp lực rất lớn.
Đây là cái gì? ~ Uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn!!
Bức thư tràn ngập tình huynh đệ này nói trắng ra một chút chính là "Chăm sóc con trai của anh mày thật tốt nhá, nếu không ông đây liền mét cho ông bố quái vật bão tố và bà mẹ thân rắn biết nơi ẩn trốn hiện tại của chú mày (。◝‿◜。)"
Thrus ghé sát vào Lạc Tái xem xong lá thư, cái trán quả thực sắp bạo ra gân xanh "Gặp quỷ hội nghị nghiên cứu và thảo luận!! Cerberus! Tên khốn kiếp kia cút xuống địa ngục đi!!" (lynz: đang trên đường đi xuống, ko phải 1 mà 18 tầng luôn à nha ~ =)))))))))))))
Puppy chó ba đầu lại hoàn toàn không cảm thấy bởi vì mình mà một con chó dữ Doberman trưởng thành vừa bị chọc giận. Nó vẫy vẫy cái đuôi thô to có chóp đuôi nhỏ xíu nhọn nhọn giống như đuôi rái cá, đi qua tưởng cùng đại cẩu thúc thúc đã lâu không gặp thân cận. Thế nhưng......sức nặng trên cổ là gấp ba lần so với bình thường, vì vậy nó lập tức ngã chúi về phía trước "nằm úp sấp!" Miệng đen đủi hôn môi thân mật với nền đất, hai chân đằng sau còn đạp đạp liên tục, hai chân trước lại cào cào, thật vất vả nâng đầu lên, nghiêng ngả lảo đảo lắc lắc mấy cái, đáng thương phát ra mấy tiếng "Ô ô" cầu cứu.
"Nhóc con ngu ngốc!" tuy rằng ngữ khí của thanh niên thực hung ác, nhưng vẫn nâng nó dậy "Sao nhóc còn chưa học đi đường cho tốt hả? Không phải đã nói cho nhóc biết lúc đứng thì hai chân trước phải dùng lực mà chân sau phải ổn định rồi sao?"
"Uông ô~..." cún con ba đầu vô cùng ủy khuất chạy qua, dùng móng vuốt nhỏ xíu cảu mình cào cào bám trụ ngón tay của Thrus, cả thân mình trèo nha trèo muốn leo lên tay của hắn.
"Hắc! Đừng nghĩ nhàn hạ!" Thrus thực tức giận trừng mắt "Tao cũng không phải Or, sẽ không ôm nhóc chạy khắp nơi!"
Bé Puppy thực không hiểu nghiêng nghiêng đầu, vô tội lại hoang mang phát ra một tiếng "Ô?——-" bé Labrador rủ xuống mi mắt, nhìn qua vô cùng hiền lành thành thật. Nó tựa hồ không hiểu vì sao đại cẩu vẫn luôn đối tốt với nó hôm nay lại không đồng ý giống như lúc trước túm sau cổ nó mang nó chạy khắp nơi.
"Đừng nghĩ....không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có.....Sách! Đừng lộn xộn!!...."
Thrus hụt hơi hừ hừ, tựa như thô lỗ nhưng độ mạnh yếu lại nhu hòa đem cún con bế ở trong tay.
"Ngoan ngoãn im đấy!! Nếu không sẽ ném nhóc ra ngoài!"
Cún con hoàn toàn không chịu uy hiếp, bởi vì bị bế lên cho nên ba cái đầu đều tìm ngón tay gần mình lấy lòng bắt đầu liếm liếm.
Lạc Tái có chút thở dài "Cũng thật là, cứ như vậy liền để con trai ở trước cửa, chẳng lẽ không sợ người khác mang đi sao? Labrador nhưng là loài chó rất được yêu thích!"
Thanh niên có vài phần do dự lại không được tự nhiên nhìn cậu một cái.
Nơi này là phòng khám thú y Noah, nếu muốn Puppy ở lại đây thì phải có sự đồng ý của Lạc Tái mới được.
Trên thực tế hắn biết Lạc Tái nhận hắn và Or đã không dễ dàng gì. Nhân loại đối với quái vật đều là sợ hãi, chán ghét, những loại tình cảm này tuyệt đối không bao gồm yêu thích và bao dung. Hắn đã hiểu được điều này sau khi rời khỏi địa ngục và lưu lạc nhân gian một khoảng thời gian. Cũng bởi vậy khi Lạc Tái phát hiện hắn ở trong ngỏ nhỏ, hắn mới không chút do dự ra tay công kích trước.
Nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn là người này tuy là một nhân loại bình thường, vừa yếu ớt vừa có tướng khổ bức, nhưng cư nhiên lại tiếp nhận sự tồn tại của bọn họ, còn nguyện ý cho bọn họ ở lại trong phòng khám. Có lẽ ngay từ đầu vô luận là hắn vẫn là Or cũng đều chỉ đem nơi này là chỗ ở tạm thời như gầm cầu và nóc nhà giống lúc trước. Nhưng dần dần, một ít quan tâm trong lơ đãng, không thèm để ý chút nào, một ít ký ức không nhớ kỹ, tất cả dung hợp cùng một chỗ, hắn không biết Or có giống hắn hay không. Dù sao, chính là trong lúc bất tri bất giác hắn đã quen thuộc những ngày bênh cạnh bác sĩ.
Nhưng việc buôn bán của phòng khám cũng không tốt, hắn cũng biết rõ tình trạng thu nhập không bù kịp chi tiêu vẫn chưa được cải thiện. Mà nuôi một con chó lớn có thể nói đã là cực hạn của Lạc Tái, nếu lại nuôi thêm một cún con nữa thì tuyệt đối sẽ khiến cho Lạc Tái rất khó xử....
"Puppy.......Puppy ăn cũng không nhiều lắm!"
"Hả?" lời này của hắn có chút không đầu không đuôi, trong nhất thời Lạc Tái cũng không kịp phản ứng.
Thanh niên có vẻ lo lắng và kích động, càng thêm lời mở đầu không liền kết thúc "Trong gia tộc nó được coi như địa ngục khuyển không có tính công kích nhất, răng nanh và nước miếng đều không có độc, cũng không giống tôi thích cắn hư tạp chí và chân bàn.......tôi, ý của tôi là......" càng nói lại càng lộn xộn, Thrus ảo não gãi loạn cả tóc. Đáng chết, nếu là Or thì nhất định đã có thể nghĩ ra biện pháp rất tốt khiến cho bác sĩ dễ dàng đáp ứng cho Puppy ở lại rồi.
Mệnh đề toán học: Chó Doberman táo bạo lại không được tự nhiên muốn mở miệng lại không dám nói thẳng + bé cún Labrador thuần chân vô tà cực kỳ đáng yêu đến bạo x 3, đáp án bằng mấy?
Đáp án đơn giản như vậy là người địa cầu đều phải biết, đúng không đúng không! ┻━┻~ (≧▽≦)/~┻━┻
Lạc Tái đẩy mắt kính, rất có kỹ xảo tách hàm của một cái đầu nhỏ. Động tác của cậu chuyên nghiệp lại nhẹ nhàng, tuy hơi mang theo chút bắt buộc làm nó phải mở miệng ra nhưng cũng không khiến cún con khó chịu. Cậu quan sát một chút "Còn chưa tới lúc đổi răng cửa và răng hàm đúng không? Bình thường khoảng 4 đến 6 tuần ấu khuyển bởi vì thay răng nên hàm ngứa mới cần tìm thứ gì đó đến cắn" Sau khi buông tay ra lại thuận tiện gấp khúc ngón tay, dùng các đốt ngón tay đùa một chút cằm nhỏ của nó. Bé cún Labrador tựa hồ rất thích loại vuốt ve này, thậm chí còn thoải mái mị mắt hưởng thụ ngón tay cọ xát "Đương nhiên, ấu khuyển ở nhà một mình cũng có thể bởi vì tịch mịch và nhàm chán mà tìm thứ gì đó để cắn tìm việc vui, đúng không nào?"
Puppy tựa như nghe hiểu được lời cậu nói, vô cùng đồng ý hướng cậu sủa hai tiếng "Gấu gấu"
"Như vậy ý của anh là..."
"Tôi cảm thấy thay vì lo lắng nó có cắn hư thứ gì hay không, còn không bằng ngẫm xem nên làm như thế nào để dạy đó biết đi tiểu đúng nơi...." bác sĩ Lạc thực bao dung sờ sờ một cái đầu lông xù mềm mại ngắn ngủn "Bởi vì sàn phòng khám đều là Or quét dọn. "
Tham khảo tư liệu ghi chú:
Cerberus: Trong thần thoại Hy Lạp là chó ba đầu trông cửa Địa Ngục. Hung tàn lại cuồng bạo, nước miếng là kịch độc, phụ trách trông cửa Địa Ngục, ăn tất cả nhân loại dám tự tiện xông vào.
Lynz: *ôm t(r)ym* ôn nhu bình phàm thụ ~ ai đầu quân cho tiểu Lạc Lạc liền giơ tay lên1
☆ミヾ(∇≦((ヾ(≧∇≦)〃))≧∇)ノ彡☆
Beta: Shoorin Yumi
"Or!!"
Lạc Tái lập tức ôm lấy hộp các tông chạy về phòng khám. Đây cũng không phải chó con bình thường, không thể để trẻ con bình thường nhìn thấy!
Hành lang xuất hiện thân ảnh của thanh niên, gãi đầu ngáp dài, đưa tay vào trong áo T-shirt rộng thùng thình gãi bụng. Thanh niên bộ dạng cà lơ phất phơ vừa mới tỉnh ngủ, không kiên nhẫn hừ hừ "Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì vậy, đột nhiên làm tôi tỉnh giấc...."
Bác sĩ chạy như mang theo đám bụi khói đằng sau, một đường bão táp lao vào trong phòng khám. Để hộp các tông ở trên bàn khám bệnh, rồi mới cẩn thận xốc khăn lên, hai tay ôm dưới nách của cún con, đem (chúng) nó bế lên, đặt ở trên bàn khám bệnh. Chỉ chỉ vào nó, không nói gì nhìn Thrus, chờ hắn cho một lời giải thích.
Ánh mắt ngái ngủ của Thrus cũng trong nháy mắt trừng to như bị đạp phải đuôi. Cũng bởi vậy lần đầu tiên Lạc Tái phát hiện kỳ thật ánh mắt của Thrus và Or cũng không giống nhau, đồng tử là màu vàng nâu, tựa như đá hổ phách.
Mà cún con ở đằng sau tuy đứng không vững lại ra sức bò dậy. Vừa nhìn thấy Thrus liền cao hứng một bên rung đùi đắc ý, một bên nghiêng trái nghiêng phải chạy về phía hắn. Nhưng bởi vì bàn khám bệnh có vẻ cao cho nên cún con cũng không dám nhảy xuống sàn. Chỉ có thể đứng ở trên hướng về phía Thrus hưng phấn mà sủa mấy tiếng, giống như gặp được thân nhân của mình.
Nhìn biểu tình khó có thể tin của thanh niên, hơn nữa cún con còn đối với hắn rất thân cận và quen thuộc lại càng thêm khẳng định hoài nghi trong lòng Lạc Tái.
"Thrus, đây...đây chẳng lẽ là..." Lạc Tái nuốt xuống một ngụm nước miếng "Đây là con riêng của cậu?!" Cứ việc điều này khó có thể tin nhưng cũng không phải không có khả năng nha!
Thrus trong nháy mắt liền tựa như nuốt xuống 10 con chuột chết đầy giòi bọ, bởi vì bị vu tội mà rống giận "Con riêng cái quỷ gì!! Chẳng lẽ anh không biết đếm sao?! Tôi chỉ có hai cái đầu, mà nó có ba cái!!"
Tuy rằng dựa theo kết quả nghiên cứu gen thì hiện tại có khoảng hơn 450 chủng loại chó, nhưng trong đó cũng không phân chia số lượng đầu khác nhau thì chủng loại khác nhau đi!?
Lạc Tái xấu hổ không thôi ho khan hai tiếng "Vậy...nó là..."
Thrus hung hăng quăng cho cậu cái liếc mắt xem thường "Con trai của Cerberus"
Lạc Tái lặng yên một chút "Anh của cậu?"
Biểu tình của Thrus tựa như bị táo bón, gật đầu.
Lạc Tái chỉ chỉ vừa nhỏ vừa xinh, trừ bỏ ba cái đầu ở cùng một khối thì hoàn toàn chính là một con cún Labrador bình thường "Cháu của cậu?"
Cún con canh chuẩn thời gian mà "gấu gấu" vài tiếng, hơn nữa còn kèm thêm 6 ánh mắt nâu tròn sáng trong suốt của cả 3 cái đầu nhìn chăm chú. Biểu tình của Thrus lại lần nữa như vừa bị táo bón vừa dẫm phải cứt chó, gật gật đầu.
Bác sĩ Lạc không còn gì để nói. Dựa vào! Chó canh cửa địa ngục lại là cái bộ dạng run rẩy yếu ớt, gió thổi liền bay, còn có chút ngốc ngốc, hơn nữa gạt người nhất là còn thuộc loài chó dịu ngoan không có tính công kích?! Không cần phải lầm đạo thế nhân như vậy có được hay không hả ~!!
Thrus đưa tay qua, một cái đầu trong đó lập tức vươn qua cọ cọ nhiệt tình, một cái đầu khác thì ngửi ngửi, cái thứ ba thì liếm liếm. Xem ra thật đúng là rất thân thiết với Thrus.
Lạc Tái liền nghĩ tới một vấn đề nhỏ "Nó được đặt tên rồi chứ?"
Thrus nhìn cậu một cái "Puppy" ( nít nêm: Cún con! =_,=|||)
"......"
Em gái cậu!(╯‵□′)╯︵┻━┻ Đặt cái tên như vậy cho một con chó ba đầu địa ngục có phải rất gạt người hay không?! Tuy rằng cha mẹ người ta đặt tên con thế nào cậu cũng không có tư cách nói cái gì, nhưng Lạc Tái đối với cái tên lừa tình thế nhân như thế này vẫn có ý kiến như cũ.
"Puppy, nhóc tới nơi này làm cái gì?"
Nhưng cún con cũng không có trả lời, xem ra là còn chưa biết nói chuyện.
Bất quá nó ngốc ngốc hoạt động thân mình nho nhỏ, hướng phía cái hộp sủa vài tiếng.
"Sẽ không phải là Cerberus lại làm lạc nhóc đi?!"
Xin hỏi "lại" ở đây là có ý gì?!
Lạc Tái thở dài, nếu là Or thì tốt rồi. Nếu là Thrus thì cũng không cần trông cậy vào hắn thiện giải "Cẩu" ý.
Cứ việc không có bất luận quyển sách nào ghi lại thuộc tính của chó ba đầu, nhưng nếu là chó Labrador thì điều nó muốn biểu đạt đã rất rõ ràng. Lạc Tái cúi người từ trong hộp lục lọi một chút, quả nhiên phát hiện một bức thư.
Mở ra, hàng chữ duyên dáng rất dễ nhìn.
"Em trai yêu quý của anh (。◝‿◜。):
Bởi vì đại hội quốc tế nghiên cứu và thảo luận giữa các sứ giả địa ngục năm nay được tổ chức ở tầng địa ngục 18 của Trung Quốc. Anh phải xuất ngoại tham gia sự kiện lần này, hy vọng em có thể thay anh chăm sóc Puppy một đoạn thời gian. Em rời nhà cũng đã một thời gian rồi đúng không, phụ thân và mẫu thân đều rất nhớ em, nếu em vẫn chưa muốn về nhà thì anh rất nguyện ý bảo vệ bí mật nho nhỏ này.
Anh trai yêu dzấu của em ~ Cerberus"
"......"
Thân là người Trung Quốc, Lạc Tái tỏ vẻ áp lực rất lớn.
Đây là cái gì? ~ Uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn!!
Bức thư tràn ngập tình huynh đệ này nói trắng ra một chút chính là "Chăm sóc con trai của anh mày thật tốt nhá, nếu không ông đây liền mét cho ông bố quái vật bão tố và bà mẹ thân rắn biết nơi ẩn trốn hiện tại của chú mày (。◝‿◜。)"
Thrus ghé sát vào Lạc Tái xem xong lá thư, cái trán quả thực sắp bạo ra gân xanh "Gặp quỷ hội nghị nghiên cứu và thảo luận!! Cerberus! Tên khốn kiếp kia cút xuống địa ngục đi!!" (lynz: đang trên đường đi xuống, ko phải 1 mà 18 tầng luôn à nha ~ =)))))))))))))
Puppy chó ba đầu lại hoàn toàn không cảm thấy bởi vì mình mà một con chó dữ Doberman trưởng thành vừa bị chọc giận. Nó vẫy vẫy cái đuôi thô to có chóp đuôi nhỏ xíu nhọn nhọn giống như đuôi rái cá, đi qua tưởng cùng đại cẩu thúc thúc đã lâu không gặp thân cận. Thế nhưng......sức nặng trên cổ là gấp ba lần so với bình thường, vì vậy nó lập tức ngã chúi về phía trước "nằm úp sấp!" Miệng đen đủi hôn môi thân mật với nền đất, hai chân đằng sau còn đạp đạp liên tục, hai chân trước lại cào cào, thật vất vả nâng đầu lên, nghiêng ngả lảo đảo lắc lắc mấy cái, đáng thương phát ra mấy tiếng "Ô ô" cầu cứu.
"Nhóc con ngu ngốc!" tuy rằng ngữ khí của thanh niên thực hung ác, nhưng vẫn nâng nó dậy "Sao nhóc còn chưa học đi đường cho tốt hả? Không phải đã nói cho nhóc biết lúc đứng thì hai chân trước phải dùng lực mà chân sau phải ổn định rồi sao?"
"Uông ô~..." cún con ba đầu vô cùng ủy khuất chạy qua, dùng móng vuốt nhỏ xíu cảu mình cào cào bám trụ ngón tay của Thrus, cả thân mình trèo nha trèo muốn leo lên tay của hắn.
"Hắc! Đừng nghĩ nhàn hạ!" Thrus thực tức giận trừng mắt "Tao cũng không phải Or, sẽ không ôm nhóc chạy khắp nơi!"
Bé Puppy thực không hiểu nghiêng nghiêng đầu, vô tội lại hoang mang phát ra một tiếng "Ô?——-" bé Labrador rủ xuống mi mắt, nhìn qua vô cùng hiền lành thành thật. Nó tựa hồ không hiểu vì sao đại cẩu vẫn luôn đối tốt với nó hôm nay lại không đồng ý giống như lúc trước túm sau cổ nó mang nó chạy khắp nơi.
"Đừng nghĩ....không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có.....Sách! Đừng lộn xộn!!...."
Thrus hụt hơi hừ hừ, tựa như thô lỗ nhưng độ mạnh yếu lại nhu hòa đem cún con bế ở trong tay.
"Ngoan ngoãn im đấy!! Nếu không sẽ ném nhóc ra ngoài!"
Cún con hoàn toàn không chịu uy hiếp, bởi vì bị bế lên cho nên ba cái đầu đều tìm ngón tay gần mình lấy lòng bắt đầu liếm liếm.
Lạc Tái có chút thở dài "Cũng thật là, cứ như vậy liền để con trai ở trước cửa, chẳng lẽ không sợ người khác mang đi sao? Labrador nhưng là loài chó rất được yêu thích!"
Thanh niên có vài phần do dự lại không được tự nhiên nhìn cậu một cái.
Nơi này là phòng khám thú y Noah, nếu muốn Puppy ở lại đây thì phải có sự đồng ý của Lạc Tái mới được.
Trên thực tế hắn biết Lạc Tái nhận hắn và Or đã không dễ dàng gì. Nhân loại đối với quái vật đều là sợ hãi, chán ghét, những loại tình cảm này tuyệt đối không bao gồm yêu thích và bao dung. Hắn đã hiểu được điều này sau khi rời khỏi địa ngục và lưu lạc nhân gian một khoảng thời gian. Cũng bởi vậy khi Lạc Tái phát hiện hắn ở trong ngỏ nhỏ, hắn mới không chút do dự ra tay công kích trước.
Nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn là người này tuy là một nhân loại bình thường, vừa yếu ớt vừa có tướng khổ bức, nhưng cư nhiên lại tiếp nhận sự tồn tại của bọn họ, còn nguyện ý cho bọn họ ở lại trong phòng khám. Có lẽ ngay từ đầu vô luận là hắn vẫn là Or cũng đều chỉ đem nơi này là chỗ ở tạm thời như gầm cầu và nóc nhà giống lúc trước. Nhưng dần dần, một ít quan tâm trong lơ đãng, không thèm để ý chút nào, một ít ký ức không nhớ kỹ, tất cả dung hợp cùng một chỗ, hắn không biết Or có giống hắn hay không. Dù sao, chính là trong lúc bất tri bất giác hắn đã quen thuộc những ngày bênh cạnh bác sĩ.
Nhưng việc buôn bán của phòng khám cũng không tốt, hắn cũng biết rõ tình trạng thu nhập không bù kịp chi tiêu vẫn chưa được cải thiện. Mà nuôi một con chó lớn có thể nói đã là cực hạn của Lạc Tái, nếu lại nuôi thêm một cún con nữa thì tuyệt đối sẽ khiến cho Lạc Tái rất khó xử....
"Puppy.......Puppy ăn cũng không nhiều lắm!"
"Hả?" lời này của hắn có chút không đầu không đuôi, trong nhất thời Lạc Tái cũng không kịp phản ứng.
Thanh niên có vẻ lo lắng và kích động, càng thêm lời mở đầu không liền kết thúc "Trong gia tộc nó được coi như địa ngục khuyển không có tính công kích nhất, răng nanh và nước miếng đều không có độc, cũng không giống tôi thích cắn hư tạp chí và chân bàn.......tôi, ý của tôi là......" càng nói lại càng lộn xộn, Thrus ảo não gãi loạn cả tóc. Đáng chết, nếu là Or thì nhất định đã có thể nghĩ ra biện pháp rất tốt khiến cho bác sĩ dễ dàng đáp ứng cho Puppy ở lại rồi.
Mệnh đề toán học: Chó Doberman táo bạo lại không được tự nhiên muốn mở miệng lại không dám nói thẳng + bé cún Labrador thuần chân vô tà cực kỳ đáng yêu đến bạo x 3, đáp án bằng mấy?
Đáp án đơn giản như vậy là người địa cầu đều phải biết, đúng không đúng không! ┻━┻~ (≧▽≦)/~┻━┻
Lạc Tái đẩy mắt kính, rất có kỹ xảo tách hàm của một cái đầu nhỏ. Động tác của cậu chuyên nghiệp lại nhẹ nhàng, tuy hơi mang theo chút bắt buộc làm nó phải mở miệng ra nhưng cũng không khiến cún con khó chịu. Cậu quan sát một chút "Còn chưa tới lúc đổi răng cửa và răng hàm đúng không? Bình thường khoảng 4 đến 6 tuần ấu khuyển bởi vì thay răng nên hàm ngứa mới cần tìm thứ gì đó đến cắn" Sau khi buông tay ra lại thuận tiện gấp khúc ngón tay, dùng các đốt ngón tay đùa một chút cằm nhỏ của nó. Bé cún Labrador tựa hồ rất thích loại vuốt ve này, thậm chí còn thoải mái mị mắt hưởng thụ ngón tay cọ xát "Đương nhiên, ấu khuyển ở nhà một mình cũng có thể bởi vì tịch mịch và nhàm chán mà tìm thứ gì đó để cắn tìm việc vui, đúng không nào?"
Puppy tựa như nghe hiểu được lời cậu nói, vô cùng đồng ý hướng cậu sủa hai tiếng "Gấu gấu"
"Như vậy ý của anh là..."
"Tôi cảm thấy thay vì lo lắng nó có cắn hư thứ gì hay không, còn không bằng ngẫm xem nên làm như thế nào để dạy đó biết đi tiểu đúng nơi...." bác sĩ Lạc thực bao dung sờ sờ một cái đầu lông xù mềm mại ngắn ngủn "Bởi vì sàn phòng khám đều là Or quét dọn. "
Tham khảo tư liệu ghi chú:
Cerberus: Trong thần thoại Hy Lạp là chó ba đầu trông cửa Địa Ngục. Hung tàn lại cuồng bạo, nước miếng là kịch độc, phụ trách trông cửa Địa Ngục, ăn tất cả nhân loại dám tự tiện xông vào.
Lynz: *ôm t(r)ym* ôn nhu bình phàm thụ ~ ai đầu quân cho tiểu Lạc Lạc liền giơ tay lên1
☆ミヾ(∇≦((ヾ(≧∇≦)〃))≧∇)ノ彡☆
Bình luận truyện