Chương 62: Đấu cẩu tràng (5)
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Quá trình đào thoát lúc sau cũng không có bất cứ mạo
hiểm nào. Những thứ như chạy trối chết, chạy như điên, đuổi giết linh tinh gì
đó... đều không có xảy ra.
Ở ven đường Lạc Tái may mắn được một chiếc xe vận
tải đưa rau dưa vào trong thành phố đồng ý cho cậu đi nhờ. Lái xe bộ dạng lơ mơ
buồn ngủ, đối với việc bên người Lạc Tái dẫn theo một con chó Doberman hay là
hai con hoặc trong lòng ôm một hay ba con cún Labrador cũng hoàn toàn không chú
ý tới. Phất phất tay liền để bọn họ ngồi vào giữa mấy thùng rau ở phía sau.
Mà bác sĩ Lạc thì xuống xe ở cục cảnh sát gần nhà.
Đi vào đó một hồi rồi liền vừa ngáp vừa đi ra, mang theo cún yêu của mình về
phòng khám. Tắm rửa một cái, chậm rãi ăn bữa tối muộn sau đó mới leo lên giường
ngủ say.
Ngày hôm sau phòng khám thú y Noah lại mở cửa như
bình thường, bác sĩ Lạc vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị chụp ruồi ngồi ở trước
quầy tiếp tân. Tiểu Puppy thì vẫn chạy nhảy khắp nơi lục lọi tìm kiếm những vật
bị mất của Lạc Tái, mà phòng bếp vẫn vang lên tiếng bát đĩa, nồi niêu va chạm,
cũng chậm rãi tản ra mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến người ngửi được mà bụng cứ
kêu vang.
Tựa như sự kiện mạo hiểm tối hôm qua hoàn toàn
chưa từng xảy ra.
Đến tầm chạng vạng, một vị cảnh sát trẻ tuổi tới
thăm phòng khám thú y Noah.
"Xin chào, bác sĩ Lạc, cảm ơn ngài đã cung cấp
tinh tức, nhờ đó chúng tôi mới có thể phá được một cái đấu cẩu tràng ngầm quy
mô lớn như vậy"
Lạc Tái bắt tay anh ta "Không có gì, tôi chỉ
làm hết nghĩa vụ của mình mà thôi"
Cảnh sát gật gật đầu "Dù thế nào thì hành vi
tàn khốc như vậy cũng phải bị ngăn chặn." anh dừng một chút mới nói tiếp:"Tôi
không thể tin được là có người có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với loài động vật
trung thành như thế. Những đồng sự của tôi tham dự lần bắt giữ này đều cảm thấy
vô cùng đau lòng. Trên người những chú chó đó toàn là vết thương, hơn nữa còn
không được trị liệu cẩn thận. Ở bãi đất hoang cách nông trường không xa chúng
tôi phát hiện một hố đất chôn thi thể. Lượng xương cốt bị chôn trong đó nhiều tới
mức khó có thể tin được. Chỉ tính số lượng đầu lâu bị đập vỡ cũng phải gần 100
cái, mà căn cứ vào thời gian tồn tại của nông trường cùng với thời gian pháp y
kết luận thời điểm những bộ xương ấy bị vứt đi thì phỏng chừng......có lẽ còn
có những hố đất khác tồn tại sớm hơn nữa."
Cho dù vị cảnh sát này đã trải qua nhiều vụ án mưu
sát tàn nhẫn, nhưng tựa hồ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ án kiện địa hạ đấu cẩu
tràng như vậy, ánh mắt của anh ta có chút hồng "Chúng nó thông minh như thế
vì sao không phản kháng? Rõ ràng bị đối đãi tàn nhẫn như vậy, vì sao khi chúng
tôi đến bắt đám tội phạm đáng giận kia thì chúng nó còn hung hăng nhe răng nanh
về phía chúng tôi, còn muốn tấn công chúng tôi?"
Tiếng nói của Lạc Tái rất nhẹ, nhẹ giống như tiếng
mở ra một trang sách "Vô luận là cùng đồng loại tranh đấu hay là công kích
cảnh sát, mục đích của bầy chó vẫn rất đơn thuần. Chúng nó chỉ muốn làm vui
lòng chủ nhân của chúng nó mà thôi. Lúc ban đầu, chó Pitbull được lai từ
Bulldog cùng với những loài chó hung mãnh khác, chúng nó có được đặc tính lãnh
khốc vô tình và tàn nhẫn. Vì để chúng nó phục tùng nhân loại, chó Pitbull chỉ cần
xuất hiện ý thức công kích nhân loại thì lập tức sẽ bị bắn chết. Sau đó mới cố
gắng bồi dưỡng những con chó có huyết thống trung thành, thân thiện với nhân loại.
Cũng bởi vậy chó Pitbull có được lòng trung thành không gì sánh kịp, chúng nó sẽ
vì chủ nhân chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ đơn giản là vì chúng
nguyện ý làm như vậy mà thôi, chúng tin tưởng khi làm như thế thì chủ nhân của
chúng nó sẽ cảm thấy vui vẻ"
Cảnh sát yên lặng, bầu không khí ngưng trọng bao
trùm chung quanh. Anh ta chậm rãi tháo mũ xuống, ngửa đầu lên giống như muốn
đem thứ gì muốn trào ra khóe mắt ép trở về.
"Thật đáng tiếc là cho dù thành công ngăn chặn
hành vi kinh doanh đấu cẩu phi pháp của bọn người kia, nhưng bọn họ cũng chỉ ở
trong tù nghỉ ngơi 6 tháng mà thôi..."
"Cảnh sát tiên sinh, có thể hỏi một chút bầy
đấu khuyển kia sau này sẽ được xử lý như thế nào không? Nếu cần trị liệu cho
chúng nó thì tôi có thể cung cấp trợ giúp miễn phí"
Thần sắc của vị cảnh sát có chút ảm đạm "Cảm
ơn lòng tốt của ngài, tôi nghĩ......tuy rằng cấp trên còn chưa hạ quyết định,
nhưng tôi nghe nói bởi vì bầy chó đều trải qua đặc thù huấn luyện, nhiều năm
tham dự chiến đấu khiến cho chúng nó có tính công kích cao......không có ai sẽ
nhận nuôi loại đấu khuyển này, cho nên rất có khả năng là sẽ....."
"Vâng, tôi hiểu được" Lạc Tái đánh gãy
câu nói của anh ta. Cậu không thể không thừa nhận bản thân yếu đuối, cho dù
thân là bác sĩ thú y cậu cũng từng thực hiện cái chết nhẹ nhàng cho vô số động
vật. Nhưng mỗi lần làm như vậy cậu đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cảnh sát ho khan hai tiếng, một lần nữa đội mũ lại.
Vành nón hơi che lấp ánh mắt chứa quá nhiều cảm xúc "Mặc kệ nói như thế
nào, gần đây bác sĩ vẫn nên cẩn thận một chút, đám cặn bã ở đấu cẩu tràng
kia.........Khụ, thực xin lỗi vì nói thô tục" Lạc Tái cười cười, tỏ vẻ hiểu
được " Hiển nhiên bọn họ là phần tử nguy hiểm, chúng tôi còn tìm thấy súng
ống phi pháp được giấu trong nông trường. Tôi lo lắng bọn họ sẽ tìm ngài trả
thù, nếu có chuyện gì bất thường xin hãy lập tức báo cho chúng tôi biết"
"Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn đã quan tâm"
Cảnh sát cáo từ xoay người, bỗng nhiên dừng một
chút, quay đầu mỉm cười nói với Lạc Tái "Chuyện là thế này. Bác sĩ, kỳ thật
bé con nhà tôi cũng nuôi một con chó Labrador, gần đây hình như nó có chút
không thoải mái. Tôi tính mang nó qua đây cho bác sĩ khám xem, có được không?"
Lạc Tái sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười
"Đương nhiên có thể"
Ở một phòng khác, bởi vì bác sĩ có khách là nhân
loại bình thường nên chó hai đầu và chó ba đầu chỉ có thể nằm bẹp ở trong phòng
chứa đồ linh tinh.
Tiểu Puppy nhếch mông, mà ba cái đầu nhỏ thì đều
chôn ở trong núi tạp vật, lục lọi vô cùng vui vẻ, mà cái đuôi nhỏ cũng vẫy tới
vẫy lui.
Thrus có chút phiền táo nhe răng trợn mắt "Chết
tiệt, vừa đem ác linh nhồi đầy căn nhà kia thì đám cảnh sát nhàm chán liền đem
người tha đi? Nghe bọn họ nói còn phải ngồi trong tù tới 6 tháng, vậy còn phải
chờ tới bao lâu nữa!"
So với hắn phiền táo thì Or lại có vẻ ung dung.
"Đừng lo lắng, này cũng vừa lúc có đủ thời
gian để thử một trò chơi mới." Nâng lên chân sau gãi gãi lỗ tai. Tuy rằng
động tác theo trình độ nào đấy thì có chút lộ ra nơi riêng tư hơi đáng khinh,
nhưng khi một con chó tao nhã làm động tác này thì vẫn thực tao nhã "Bộ
phim lần trước xem không phải có mấy cái tang thi khuyển rất thú vị sao? Ta
nghĩ nó cũng giống với phép thuật sống lại của phù thủy. Vốn muốn thử một chút,
nhưng không thể làm ở nơi này được. Hiện tại vừa lúc có một địa phương tụ tập đầy
đủ oán hận, thống khổ, tham lam, và..........cũng đủ thi cốt" nói tới đây,
Or nhịn không được ngẩng đầu lên phát ra một tiếng tru cao vút.
Thrus yên lặng, quyết định cúi đầu liếm một cái
chân trước.
Sinh hóa nguy cơ thật sự là yếu đến đáng thương,
chó đều có thể hủy diệt địa cầu....
Tác giả có lời muốn nói:
Thấy có một số bạn cảm thấy Tiểu Lạc biết rõ bản
thân yếu ớt, không có khả năng tự bảo vệ mình lại làm việc thiếu suy nghĩ, ngay
mặt vạch trần chân tướng của kẻ ác. Thái độ ngoan cố còn hơn cả "tiểu thuyết"
thậm chí còn có người cảm thấy cậu ấy thực não tàn...
Nhịn không được muốn trả lời một chút, tôi nghĩ bởi
vì đây quả thật là tiểu thuyết nên trăm phần trăm độc giả đều cảm thấy không có
vấn đều gì, khẳng định sẽ có người tới cứu nên mới có thể xuất hiện tình tiết
khuôn sáo cũ kĩ như vậy. Nhưng chỗ này tôi cũng không phải muốn biểu đạt điểm
anh dũng không dùng được của Tiểu Lạc hay Tiểu Lạc tự cho là đúng não rút, mà
là hy vọng độc giả có thể thể hội cái cảm giác nếu như bạn đứng ở nơi đó, thật
sự đứng ở nơi đó, nhìn những đấu khuyển vì chủ nhân đánh nhau, máu tươi khắp
người thẳng đến giây phút cuối cùng cũng không buông ra răng nanh của mình.
Nhưng cuối cùng vẫn bị chủ nhân không chút do dự bỏ mặc, lòng trung thành của
chúng nó bị lợi dụng thành công cụ đánh bạc. Vậy các bạn có cảm thấy nhiệt huyết
sôi trào trong nháy mắt ấy không? Tôi nghĩ trong cái khoảnh khắc ấy, là một người
bình thường, một người có tình yêu nhất định đối với động vật thì não trừu mới
là bình thường.
Không biết mọi người đã từng tức giận cãi nhau thì
cảm thấy máu dồn lên não, cả người đều nóng lên? Những lúc như thế thì còn có
lý trí nào để mà suy xét tới hậu quả nữa? Có lẽ mỗi người sẽ có những phản ứng
khác nhau, nhưng tôi từng thử qua và cảm thấy bản thân không thể suy xét tới hậu
quả, nghĩ gì liền nói nấy. Hơn nữa, nếu như tất cả đều có thể duy trì lý trí
thì những vụ án xúc động giết người liền không tồn tại.
Mà tính đến việc không biết tự lượng sức mình thì
tôi vẫn luôn cảm thấy giết người không phải thật sự cứ nói giết liền giết rồi
tùy tiện chôn là xong việc. Dù sao cảnh sát và pháp y đều làm việc rất hiệu quả.
Hơn nữa các tổ chức đấu cẩu khi bị cáo trạng thì ở nước ngoài nhiều lắm là bị
phạt tiền rồi ngồi đếm lịch 5 cho tới 6 tháng là cùng, mà giết người sẽ không
giống như vậy. Cho nên thực tế trình độ mạo hiểm của Tiểu Lạc cũng không nghiêm
trọng như phát hiện buôn lậu hoặc buôn bán thuốc phiện, thế là nhiều lời một
chút.....Có lẽ phương pháp biểu đạt của tôi không tốt hoặc bút pháp không đủ nhẵn
nhụi, nhưng chủ yếu vẫn không muốn người khuôn sáo cũ thích phun tào như Tiểu Lạc
lại rơi vào khuôn sáo cũ ~ ~ vẫn luôn như vậy cố gắng nha ~ ~ ~
Shoorin Yumi: khụ, mới hôm trước bức xúc Lạc Lạc
anh hùng hem đúng chỗ, hôm ni pị tác giả "sửa" 〒▽〒, thế za cũng có nhìu người có suy nghĩ như mình ╮( ̄▽ ̄)╭
Bình luận truyện