Noãn (Ấm Áp)

Chương 7



Cơn giận của Hoắc Phi còn chưa tiêu hết, bên cửa hàng  lại xảy ra chuyện.

Cái này có liên quan đến bức ‘Quần hà đồ (tranh vẽ đàn tôm)’ của Tề Bạch Thạch cậu mua lần trước, vốn là ngươi tình ta nguyện, chuyện tiền – hàng hai bên đã thoả thuận xong, nhưng qua vài ngày, bởi vì bức họa này mà cửa hàng nhỏ của Hoắc Phi bị cảnh sát năm lần bảy lượt đến gõ cửa còn không nói, còn làm đến phải đóng cửa không kinh doanh được.

Sau khi mua bức tranh không lâu, Hoắc Phi đã mời chuyên gia giám định bức họa là thật hay giả, vừa được biết đây là thật, Hoắc Phi cũng không đau lòng số tiền bỏ ra mời người, vô cùng cao hứng, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ bán ra thu về một khoản lớn.

Kết quả tiền không kiếm được, lại rước lấy phiền phức. Mẹ của người bán tìm tới cửa, nói bức họa này là báu vật của chồng mình, lại là tài sản để lại, bà chưa bao giờ có ý định bán đi, tất cả là do con trai bà trộm đem bán, sau khi biết chuyện bà giận tím mặt không quan tâm bất cứ thứ gì chạy đến cửa hàng đòi lại bức tranh.

Đáy lòng Hoắc Phi đương nhiên là vạn phần không muốn, chỉ việc cậu đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nó thì cũng đủ đau lòng rồi, nghĩ đến vài năm nữa bức tranh này sẽ có giá cao đến làm cho người ta líu lưỡi, cậu liền không nghĩ tới chuyện trả tranh lại, cho dù bọn họ trả lại toàn bộ ba mươi hai vạn cũng không được, huống chi này bà lão nói, tiền không có, chỉ có một mạng!

Hoắc Phi thật tình dở khóc dở cười, tiền không có còn muốn đem tranh về, bà lão này chắc không phải bị bệnh tâm thần chứ?

Dùng lời lẽ khuyên bảo bà không được, trưng đôi mắt lạnh cũng không được, bà lão vẫn một tư thái ngươi không giao tranh ta sẽ không đi, ngày này qua ngày khác chạy đến cửa hàng mà khóc nháo, chỉ vào cửa hàng của cậu nói là hắc *** (quán giết người cướp của), chỉ vào mặt cậu nói cậu là kẻ xấu xa mê tiền tài, ngày ngày nháo động làm cho mọi người vây quanh tiệm dòm ngó, còn làm ăn gì được nữa?

Sau đó Hoắc Phi đóng cửa không thèm kinh doanh, bảo chú Lưu trở về nghỉ ngơi mấy ngày, bà lão không tìm được đối tượng khóc nháo, rồi cũng sẽ dừng tay.

Rốt cuộc cũng là Hoắc Phi đã xem thường thủ đoạn và kiên nhẫn của bà lão sáu mươi tuổi, đóng cửa được mấy ngày, lão thái bà tụ tập mười mấy người quen đi xung quanh đồn thổi dán cho cậu cái danh hắc ***, mà một ngày so với một ngày càng quá đáng, cuối cùng Hoắc Phi thật sự chịu không nổi gọi điện thoại báo cảnh sát, kết quả càng làm cho chuyện này không dứt.

Hành vi của bà lão bị xếp vào tội phỉ bám, thêm vào đó Hoắc Phi vốn chính là bên có lý, cảnh sát tới cửa tìm hiểu tình huống rõ ràng, tự nhiên là đưa bà lão cùng với đám người thân thích về cục cảnh sát. Nhờ đó chuyện này nên được yên tĩnh vài ngày, nhưng không quá được một tuần, bà lại tới cửa, lần này hành vi càng làm cho người khác không thể chịu đựng.

Bà lão cầm dây thừng, cầm thuốc sâu, còn cầm kéo, nói là muốn treo cổ, muốn uống thuốc sâu, muốn tự vẫn, dù sao ngươi cũng không chịu trả cho ta, ta cũng không ngại chết trước cửa nhà ngươi, cho ngươi không làm ăn không được.

Hoắc Phi cùng chú Lưu còn có thể làm sao được, vẫn là gọi điện thoại đến tới cục cảnh sát.

Đi theo bà ta đến cửa hàng quậy phá còn có đứa con gái, hôm bán bức tranh cũng chưa từng lộ diện, không biết là thêm mặt mũi cho mẹ mình hay là có ý gì.

Nghị lực của bà lão thật sự làm cho người ta bội phục, cuối cùng viên cảnh sát cũng bị bà làm cho bất lực, nói là phòng chống nên giữ bà trong đồn mấy ngày, nhưng cũng chỉ yên tĩnh vài ngày, người vừa ra lại đến nháo tiếp, may mà cũng không phát sinh chuyện gì lớn nữa, nhưng cũng không cách nào vẹn cả đôi đường.

Cuối cùng cảnh sát gọi điện tới cho Hoắc Phi khuyên cậu thôi thì trả bức tranh cho người ta vậy.

Khi đó Hoắc Phi cũng bị làm cho đau đầu, khi trả lời khẩu khí mang theo mùi thuốc súng, cậu nói, chỉ cần bà ấy đem đủ ba mươi hai vạn trả lại, lão tử sẽ ném bức tranh vào mặt bà ta!

Viên cảnh sát nghe vậy hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết tiền không phải nhặt trên đất, dựa vào cái gì mà muốn ông chủ trẻ tuổi trả lại bức tranh đã mua với giá cao mà không lấy lại một đồng? Còn có thể làm sao được? Mọi chuyện cũng không thể cứ như vậy mà kết thúc. Vì thế nhóm cành sát đành phải mời người đã bán bức tranh ra mặt, hỏi hắn rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy, bây giờ phải giải quyết như thế nào.

Con trai của lão bà xuất hiện với vẻ mặt tiều tụy, êm tai nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nói kỳ thật lúc trước khi hắn bán tranh thì mẹ hắn không đồng ý, nhưng vì cháu gái rốt cuộc cũng gật đầu, sau khi lấy được tiền, bệnh của cháu gái vẫn không trị được, không bao lâu liền ra đi. Lão thái bà nhất là đau lòng cháu gái, lại thêm là mất đi di vật trân quý của chồng, chịu hai đả kích lớn bỗng nhiên nói muốn lấy tranh về.

Vì giữ lại đứa con gái đang bệnh của mình hắn đã phải bán hết của cải, còn mang vô số nợ nần, tiền bán vội bán bức tranh cũng đã không còn, giờ thì làm gì có tiền chuộc lại tranh chứ?

Con trai lão bà nói xong lại thở dài, chuyện này hắn rất áy náy với mẹ mình, thêm chuyện con gái qua đời đả kích, biết hành vi của mẹ rất quá đáng, nhưng hắn thật sự không có gì sức lực đi ngăn cản mà có cản cũng không được, nên cứ như vậy mà mặc kệ.

Chuyện này xét đến cùng chính là vấn đề tiền bạc, nhìn vào chỉ cần có tiền hết thảy có thể giải quyết, nhưng  khi mọi người rời khỏi, Hoắc Phi về nhà lấy bức tranh được cất giữ cảnh thận ra, một bên nhìn một bên không khỏi ai thanh thở dài.

Chu Trình Tinh vòng tay sau lưng ôm lấy eo cậu, để cậu tựa vào lòng mình.

「 Có phải luyến tiếc bức họa này không?」

Hoắc Phi lại là thở dài,「 Thật sự luyến tiếc, bọn họ đã cầm tiền của tớ rồi…… Aizz……」 vừa cẩn thận nhìn thoáng qua bức ‘Quần hà đồ’,「 Tranh này mà bán ra sẽ lời được số tiền lớn đó!」

Nếu là thường ngày, nghe cậu cảm thán như vậy Chu Trình Tinh sẽ trêu đùa cậu một hồi, nói cậu yêu tiền không để ý tới mạng, nhưng hôm nay lại cảm giác trong lòng co rút, vô cùng đau đớn.

Y kỳ thật sự đều biết, Hoắc Phi cố gắng kiếm tiền như vậy, là vì chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của bọn họ, trong kế hoạch tương lai tươi đẹp của Hoắc Phi, luôn luôn không thể thiếu Chu Trình Tinh y. Tiền không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng mọi sinh hoạt đều dựa trên cơ sở là tiền, không có tiền, sẽ giống như bây giờ, bọn họ chỉ có thể phụ thuộc vào người thân, về sau, cũng  chỉ có thể phụ thuộc vào những người khác. Sinh hoạt, thậm chí còn là mộng tưởng, tình yêu, đều sẽ bị người khác nắm trong lòng bàn tay, làm sao có khả năng tự do?

Chu Trình Tinh biết hết, cho nên y càng đau lòng, cũng càng tự trách chính mình cái gì cũng làm không được.

「 Aizz, thôi, thứ không phải của mình thì cưỡng cầu cũng không được.」 Hoắc Phi ai thán thở dài, cẩn thận đem tranh cất về chỗ cũ,「 Nếu bọn họ thật sự đem tiền đến đây lấy tranh, chúng ta liền đưa cho họ đi.」 con trai lão thái bà vì tâm nguyện của mẹ, nói sẽ dùng mọi biện pháp kiếm tiền đến, chẳng qua nhìn tình huống, chỉ sợ không dễ.

Nhìn bóng dáng đang thu dọn của Hoắc Phi, trong mắt Chu Trình Tinh tối sầm, y muốn người quan trọng nhất thất vọng và não nề, tuyệt không muốn, nhưng hôm nay y có năng lực làm gì đây?

Đem tranh cất xong, Hoắc Phi vừa quay đầu lại liền thấy y sắc mặt âm trầm, không khỏi cười, đi lại búng hai cái lên trán y.

「 Sao lại xụ mặt như vậy, rất khó coi, lãng phí một gương mặt tuấn tú như vầy.」

Chu Trình Tinh cầm tay cậu, nhẹ giọng nói,「 Thực xin lỗi.」

「 Tại sao lại nói xin lỗi?」

「 Tớ không thể giúp gì cho cậu.」

Hai tay đều bị nắm lấy, Hoắc Phi đơn giản dùng đầu gõ xuống trán y,「 Nói ngu ngốc cái gì đó!」

「 Phi Phi.」

「 Được rồi, tâm tình tớ đã đủ kém, cậu còn trưng ra gương mặt dì ghẻ với tớ sao? Mau cười với đại gia một cái!」

Chu Trình Tinh không chuyển mắt nhìn Hoắc Phi, nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng.

Hoắc Phi lại mỉm cười, nhịn không được thăm dò hôn lên bờ môi của y, khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, thanh âm giống như giận dữ lại giống như nuông chiều lơ đãng phát ra,「 Đứa ngốc.」

Ngay khi môi cậu rời khỏi thì Chu Trình Tinh lấy tay đè ót cậu xuống, chủ động hôn lên, không giống như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của cậu, đầu tiên là khẽ cắn môi dưới, dùng lưỡi cạy mở răng cậu, vội vàng mà nóng bỏng xâm nhập khoang miệng, chiếm cứ, xác nhận, nhiệt tình yêu thương mà lại ôn nhu.

Cho đến khi cái hôn nồng nhiệt ấy như muốn cướp đi hô hấp của hai người, Chu Trình Tinh mới lưu luyến không rời mà tách khỏi đôi môi đã bị y hôn đến sưng đỏ ướt át, y dùng đôi mắt đầy sương nhìn người đang bị y ôm vào lòng, rồi mới chậm rãi đem môi chuyển lên trán cậu, liếm lên lỗ tai rồi khẽ cắn vành tai cậu, ở lỗ tai nhỏ nhắn của cậu phun ra hơi thở cực nóng,「 Phi Phi, tớ muốn cậu.」

Có một chút tình cảm, y cần xác nhận, có một chút bất an, y cần bài trừ, có một vài thứ, y cần có được……

Hoắc Phi đang dựa trong lòng y trầm mặc, sau một lúc lâu, mới đem hai tay nhẹ nhàng vòng lên bờ vai của y, âm thanh khẽ đến khó nghe được nhưng lại lộ ra cưng chiều nói,「 Được.」

Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ cho.

Ngươi tình ta nguyện, chấp nhận tất cả, thuận lý thành chương.

Trong im lặng, căn phòng có vẻ mờ tối, trên chiếc sô pha nhỏ không thể tiếp nhận một người trưởng thành, áo sơmi của Hoắc Phi bị kéo đến khuỷu tay ngồi trên đó, hai chân mở ra, Chu Trình Tinh quỳ trên mặt đất, vùi đầu ở giữa hai chân cậu, chân thành mà cẩn thận phun ra nuốt vào dục vọng của cậu.

Hết cơn sóng này đến cơn sóng khác ập đến khiến cho Hoắc Phi vô lực tê liệt ngã xuống sô pha, khó nhịn đè lại cái đầu không an phận giữa hai chân của mình, muốn nói gì đó, há miệng nhưng cổ họng khô khốc chỉ truyền ra những tiếng rên rỉ. Lồng ngực ướt át vì bị Chu Trình Tinh bừa bãi xâm lược, khiến cho hai hạt đậu nhỏ kiều diễm tiếp xúc với không khí lạnh mành dựng thẳng, sau khi bị người ta hết sức chà đạp biến thành màu hồng nho.

Một khắc cuối cùng, Hoắc Phi nhịn không được duỗi thẳng thân thể, cắn môi dưới, tại trong khoái cảm cực hạn mà phóng thích, sau vô tận cao trào, mệt mỏi ngã vào trên sô pha.

Chu Trình Tinh giương mắt nhìn nhìn cậu, hai tay đem hai chân cậu nâng lên đồng thời dang rộng ra hai bên, để thấy rõ bí cảnh nhỏ hẹp kia, không chút nghĩ ngợi, liền vươn đầu lưỡi dịch thể của Hoắc Phi vẫn còn ngậm trong miệng thăm dò vẽ loạn lên.

Nơi mà ngay cả chính mình cũng không chạm đến lại bị đầu lưỡi nóng ẩm liếm lên, Hoắc Phi vốn vô lực lại nhịn không được run lên.

Mặc dù là kiếp trước hoang ***, cậu cũng chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào có cơ hội tiếp xúc nơi này, hôm nay cậu biết sau đó sẽ xảy ra cái gì, có một chút không quen, nhưng cũng chỉ là không quen thôi, chứ không phải không cam nguyện, không có bắt buộc.

Chu Trình Tinh, chỉ cần là người này nguyện ý, chỉ cần là y muốn, cậu đều có thể cho, hơn nữa còn vui vẻ chờ mong ……

Nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng, có chút bất an, lấy tay bịt miệng lại, dùng cánh tay che mặt mình lại, theo bản năng hoạt động hạ thân muốn tách khỏi.

「 Trình Tinh…… Đừng……」 thanh âm bị giấu sau cánh tay có vẻ khàn khàn,「 Chỗ đó bẩn…… Lấy tay là được……」

Chu Trình Tinh luôn luôn nghe theo phân phó của Hoắc Phi nhưng lần này lại không nghe lời nói của cậu nữa, bàn tay nóng bỏng vuốt ve đùi cậu, đầu tiên là vì trấn an, tiếp theo là muốn gợi lên *** của cậu, động tác ở miệng cũng không dừng lại, hơn nữa khi thời cơ thích hợp, ý đồ tham nhập vào càng sâu.

Nhưng mà chỗ đó vẫn chưa từng bị khai phá, lực đạo ở đầu lưỡi mềm mại có hạn, cuối cùng chỉ có thể lấy ngón tay thay thế, bôi lên thật nhiều dịch thể, kiên định mà có vẻ vội vàng bỗng nhiên thẳng tiến.

Hoắc Phi không được tự nhiên buộc chặt thân thể, lập tức đưa tới Chu Trình Tinh một tiếng than nhẹ,「 Thật chặt.」

Hoắc Phi hít một hơi sâu, cố gắng làm cho chính mình xem nhẹ dị vật trong cơ thể, dần dần trầm tĩnh lại. Nhìn cậu làm hết thảy, trong mắt Chu Trình Tinh nhu tình càng sâu đậm, y yêu người này, yêu đến tâm muốn tan thành nước……

Những thứ có thể dùng bôi trơn mà không hại đến thân thể gì đó có ở trong phòng đều bị Chu Trình Tinh lấy lại đây dùng, dù sao thân thể Hoắc Phi là lần đầu, y sợ tổn thương đến cậu, ngay cả chính y cũng cảm thấy không thể tin được mà kiên nhẫn cùng cẩn thận chậm rãi trấn an cậu, cố gắng có chạm đến nơi mẫn cảm bên trong, chờ đợi một lúc lâu sau, đợi đến khi ngón tay có thể dễ dàng chuyển động, cảm thấy thời cơ đã đến Chu Trình Tinh đỡ lấy dục vọng sưng to, chậm rãi sáp nhập vào nơi mềm mại ấm nóng kia.

Khi hai thân thể rốt cục kết hợp thành một thể, Hoắc Phi kích động đến chảy xuống một giọt nước mắt, giờ khắc này, hết thảy của kiếp trước cùng kiếp này bỗng nhiên đều nổ tung trong đầu, cường liệt đến làm cho cậu không thể khống chế không cảm xúc của mình, mở to ánh mắt mang theo sương mù nhìn người phía trên mình, một cỗ chua xót từ ngực vọt tới, cậu nhịn không được ôm lấy ***g ngực còn có vẻ non nớt này, đem mặt vùi vào.

Chu Trình Tinh chịu đựng xúc động, nhẹ nhàng ôm cậu, ách thanh hỏi,「 Phi Phi, có đau lắm không?」

Hoắc Phi lắc lắc đầu, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào,「 Không, tớ chỉ là rất kích động ……」

Chu Trình Tinh vì thế ôm cậu, không ngừng hôn lên đỉnh đầu của cậu.

Cảm thụ được nhu tình của y, Hoắc Phi lại có chút không khống chế được cảm xúc,「 Trình Tinh, tớ yêu cậu.」

Người đang hôn cậu sửng sốt, không nghĩ tới những lời này lại bị cậu giành nói ra trước, có chút bất đắc dĩ, càng nhiều là vui sướng, y chậm rãi nâng lên mặt cậu, đem nụ hôn in lên đôi môi dính nước mắt của cậu,「 Phi Phi, tớ yêu cậu.」

Hoắc Phi nhịn không được nhếch miệng, trong mắt mang theo nước mắt bật cười, tay cầm thành quyền đấm vào ngực y,「 Khốn kiếp, cậu muốn ở lại tới khi nào, nhanh lên, tớ đau thắt lưng!」

Nhìn người luôn luôn có mười phần tinh lực đã lấy lại sức sống, Chu Trình Tinh cũng bớt lo âu, thêm vào có được lời nào đó, tự nhiên không hề khách khí, buông ra thần kinh căng thẳng, tùy ý chính mình giữ lấy khối thân thể khát vọng đã lâu này, cùng với người y yêu đến tận xương tủy.

+++++

Buổi tối Chu Trình Tinh ngủ lại nhà Hoắc Phi, ăn cơm tối xong, Hoắc Phi lấy lí do thân thể không khỏe về phòng nghỉ ngơi trước, Chu Trình Tinh lưu lại lầu một giúp dì Liêu dọn dẹp phòng bếp, thuận tiện nấu một nồi cháo đậu đỏ cho Hoắc Phi ăn khuya, bởi vì vào bữa tối cậu căn bản chưa ăn thứ gì.

Lúc cháo đậu đỏ nấu sắp xong, Chu Trình Tinh nhận được điện thoại của mẹ từ nhà gọi đến, nói với y có người đàn ông họ Từ gọi điện đến tìm y.

Vừa nghe là họ Từ, Chu Trình Tinh có thể đoán ra đối phương là ai, nhưng y không hiểu tại sao gã lại gọi điện thoại cho mình.

Chu Trình Tinh sau khi cúp điện thoại, nhìn thoáng qua phía trên lầu, suy nghĩ một lát, vẫn là dựa vào số điện thoại đối phương lưu lại gọi qua.

“Chu Trình Tinh à, muốn tìm cậu đúng là không dễ dàng mà.”

Vừa nhận điện thoại, đối phương nhanh chóng nói ra những lời này khiến Chu Trình Tinh không khỏi cau mày,「 Từ tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không?」

Từ Vũ Trạch cũng không dong dài, trực tiếp vào vấn đề: “Tôi nghe nói cậu bạn nhỏ Hoắc Phi của cậu gần đây gặp chút chuyện phiền toái.”

「 Tôi thật không nghĩ tới việc nhỏ đó có thể kinh động đến đại nhân vật giống Từ tiên sinh như vậy.」

“Ha ha, cũng không tính là việc nhỏ, các cậu không biết chuyện này đã lên báo địa phương sao, tuy rằng chỉ là một tin tức xã hội nho nhỏ.”

Chu Trình Tinh thực không có nghe nói đến chuyện này, thầm nghĩ trong lòng  nếu Hoắc Phi biết thì không biết lại phí sức hao tổn tinh thần như thế nào nữa.

「 Từ tiên sinh là đặc biệt gọi điện thoại đến nói cho tôi biết chuyện này sao?」

“Cũng không phải, tôi chỉ là thưởng thức cậu, cho nên muốn nói nếu chuyện phiền phức này các cậu không thể xử lý, tôi có thể xem xét nể mặt cậu mà giúp một tay.”

Lời này nếu là những người khác nghe xong nhất định cảm động đến rơi nước mắt, Từ Vũ Trạch là loại nhân vật gì? Thường ngày muốn gặp mặt cũng là khó khăn, nếu có gã giúp đỡ, chỉ sợ thật sự là kiếp trước đã tích phúc khí. Nhưng Chu Trình Tinh không phải người bình thường, cảnh ngộ khiến y so với bạn cùng lứa tuổi mẫn cảm hơn rất nhiều, thêm Hoắc Phi nhiều lần cảnh cáo, y bỗng nhiên cảm giác Từ Vũ Trạch là có âm mưu khác.

Nhưng y cũng không ngốc đến hỏi Từ Vũ Trạch tính toán giúp y như thế nào, có mục đích gì, mà là cẩn thận suy nghĩ hỏi,「 Từ tiên sinh muốn giúp chúng tôi như thế nào?」

“Ha ha, chuyện này nói khá dài, nói qua điện thoại khó có thể nói rõ ràng, nếu cậu tin tôi, sao chúng ta không hẹn thời gian nói chuyện một hồi?”

“Tóm lại, chuyện này đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện gì khó giải quyết, Chu Trình Tinh, lần trước gặp mặt, cậu lưu lại cho tôi một ấn tượng không tồi, tôi tin tưởng một thời gian nữa, cậu nhất định sẽ có một đại thành tựu. Mà tôi lại là thương nhân, hiện tại giúp cậu khi gặp nạn lại may mắn trở thành bạn của cậu, ngày sau khi cậu phú quý đầy mình vậy tôi không phải là thêm một đối tác sao.”

Từ Vũ Trạch nói nghe rất êm tai, Chu Trình Tinh lại càng cảm giác không thoải mái, nhưng không có lập tức liền cự tuyệt, trầm mặc thật lâu sau, y đồng ý cùng gã gặp mặt một lần.

Dù sao chuyện lão thái bà quậy phá đòi tranh đã lên mặt báo, nếu để mặc đó, nói không chừng sau này càng khó dàn xếp, y lo lắng Hoắc Phi sẽ bị hãm sâu trong chuyện này không thể dứt ra.

Chu Trình Tinh không nói chuyện này cho Hoắc Phi vào đêm đó, mà nói vào trước ngày hẹn với Từ Vũ Trạch một ngày.

Biết được việc này Hoắc Phi tự nhiên là giận tím mặt, nghiêm khắc ngăn cản Chu Trình Tinh đi gặp Từ Vũ Trạch.

「 Tớ mặc kệ gã có năng lực xử lý chuyện này hay không, tóm lại, tớ không cho phép cậu đi gặp người này!」

「 Tiểu Phi, cậu hãy nghe tớ nói……」

「Tớ không nghe!」 Hoắc Phi căm tức nhìn y,「 Chu Trình Tinh, cậu đã hứa với tớ không bao giờ gặp gã nữa mà, cậu muốn phản bội tớ sao?」

Một từ ‘phản bội’ tầng tầng áp chế, áp đến làm Chu Trình Tinh nhất thời không thể nói nên lời.

「 Chu Trình Tinh, cậu nghe cho kĩ! Nếu cậu dám đi gặp gã, tớ…… Tớ liền……」 phẫn nộ chỉ vào Chu Trình Tinh, cái miệng có thể nói lời cay độc làm người ta tức chết, nhưng khi đối mặt với người trước mắt mà cậu áy náy vô cùng sâu này, Hoắc Phi một câu ngoan độc cũng nói không ra.

Khi cậu tức giận đến nói không ra lời, Chu Trình Tinh tiến lên, ôm lấy bờ vai của cậu, che kín môi cậu khiến cậu im lặng.

「 Phi Phi, cậu tỉnh táo lại rồi nghe tớ nói, tớ không biết Từ Vũ Trạch muốn gì từ chúng ta, nhưng chính là bởi vậy, chúng ta mới càng phải đi gặp gã một lần. Minh thương dễ tránh, chúng ta phải biết gã muốn cái gì, mới có thể nghĩ cách tránh được có phải không?」(Minh thương dễ tránh: nguyên câu là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng: ý nói địch ngoài sang dễ đối phó, địch trong tối khó mà phòng bị)

Hoắc Phi dùng lực đẩy y,「 Nói thì dễ nghe lắm, chúng ta căn bản không đấu lại gã, cậu hiểu không?」

Chu Trình Tinh gắt gao ôm cậu không buông,「 Chúng ta không cường ngạnh kháng cự, chúng ta chỉ cần đánh lạc hướng rồi lại nghĩ biện pháp khác, Phi Phi, Từ Vũ Trạch cường đại đến thế nào cũng bất quá là một con người thôi!」

Hoắc Phi gấp đến đỏ mắt,「 Cậu căn bản không hiểu, gã rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, gã là ma quỷ!」

「 Ma quỷ cũng sợ hãi thập tự giá, sợ hãi nước thánh!」

Nhìn y khăng khăng một mực, Hoắc Phi thật muốn cho y một bạt tay,「 Chu Trình Tinh, cậu nhất định muốn tranh luận với tớ phải không?」

「 Phi Phi, tớ không phải cãi nhau với cậu, tớ chỉ muốn cho cậu hiểu rõ, cho dù chúng ta muốn tránh, nhưng lấy năng lực của Từ Vũ Trạch, nếu gã thật muốn tìm chúng ta, chúng ta có thể tránh được sao?」

Hoắc Phi nhất thời im lặng.

Nhìn thần sắc tuyệt vọng của cậu, Chu Trình Tinh vạn phần đau lòng lại ôm chặt lấy cậu,「 Phi Phi, nhất định sẽ có biện pháp, tớ biết cậu sợ gã, biết gã không phải người tốt, nhưng nếu không có cách nào trốn tránh, không bằng chúng ta phản thủ vi công, ít nhất phải biết rõ ràng mục đích chân chính của gã, so với bị động cái gì cũng không biết, không biết nên phòng bị cái gì cho thỏa đáng thì tốt hơn cậu nói có phải không?」

Hoắc Phi không đáp lại, cậu chỉ là mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

「 Phi Phi?」

Chu Trình Tinh nhẹ nhàng mà đẩy đẩy cậu, Hoắc Phi vẫn thực sinh khí một ngụm cắn lên mũi y,「 Phi Phi!」

Buông miệng ra, ánh mắt Hoắc Phi phức tạp nhìn y, tùy tiện đem mặt tựa vào bờ vai y, lẩm bẩm nói,「 Gã là người xấu.」

「 Ừ, tớ biết.」

「 Cậu không cần cùng gã làm bất cứ giao dịch gì, gã ngay cả xương cốt của cậu cũng ăn sạch sẽ không chừa lại.」

「 Ừ, tớ nghe lời cậu.」

「 Nếu gã làm khó dễ cậu, cậu bỏ chạy, tớ thay cậu chống đỡ!」

「 Sẽ không, tớ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm.」

「 Chu Trình Tinh! Cậu không muốn biết tại sao tớ lại chán ghét gã đến như vậy sao?」

「…… Cậu không muốn nói, tớ sẽ không hỏi.」

「 Tớ đây liền nói cho cậu biết.」 Hoắc Phi nâng mặt y lên, nghiêm túc nói thật,「 Sống qua một đời gã khi dễ tớ, cho nên tớ chán ghét gã!」

Chu Trình Tinh thật sự nhìn nhìn cậu, nở nụ cười, hôn lên môi cậu.

「 Gã khi dễ cậu chính là khi dễ tớ, cho nên tớ cũng chán ghét gã, cậu yên tâm đi.」

Yên tâm cái đầu cậu! Hoắc Phi hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn y một cái, cuối cùng vẫn là không thế nào phóng tâm mà ôm chặt eo y.

+++++

Khi Chu Trình Tinh đi gặp Từ Vũ Trạch, Hoắc Phi cũng đi, bất quá Chu Trình Tinh đi vào, Hoắc Phi thì đứng bên ngoài chờ.

Không yên lòng nhìn Chu Trình Tinh đi vào, Hoắc Phi không khỏi nghĩ, đây là vận mệnh sao? Chuyện nên đến thì sẽ đến, muốn trốn cũng trốn không được. Từ Vũ Trạch, bóng ma lớn nhất trong kiếp trước của cậu, càng muốn trốn thì nó càng bám sát không buông.

Mà trong nhà hàng, Chu Trình Tinh cũng không có hàn huyên cùng Từ Vũ Trạch quá nhiều, không muốn để cho Hoắc Phi đợi lâu, y trực tiếp hỏi đối phương tính toán giúp y như thế nào.

Chu Trình Tinh thái độ rất khách khí, nhưng Từ Vũ Trạch nhìn ra trong lòng y không vui, tuy rằng không biết vì sao, nhưng Từ Vũ Trạch chống lại hai ánh mắt sáng như sao của Chu Trình Tinh, thì không thể nào tức giận được, ngược lại cười cười, nói ra biện pháp của gã.

「 Muốn giải quyết chuyện này cực kì đơn giản, chỉ cần một tờ giấy chuẩn đoán, chứng minh lão thái bà này chịu đả kích quá lớn dẫn đến bệnh tâm thần, có thể làm cho nửa đời sau của bà ta đều bị nhốt tại bệnh tâm thần không thề trở ra được.」

Cách giải quyết này thật sự quá mức tàn nhẫn, Chu Trình Tinh không khỏi nhíu mi.

Từ Vũ Trạch thoải mái mà tựa lưng vào chỗ ngồi, cười nói,「 Cậu không cần suy nghĩ quá nhiều, lão thái bà này qua vài năm nữa cũng nên đến viện dưỡng lão, một nơi thì toàn người già, một nơi thì toàn bệnh nhân tâm thần, cũng không có gì khác nhau.」

Nhìn gã cười nói có thể quyết định vận mệnh bi thảm của một người, giống như đang nói một việc lặt vặt hằng ngày, Chu Trình Tinh coi như đã hiểu nỗi sợ hãi của Hoắc Phi tại sao lại có.

Người trước mặt này, không phải là người bọn họ có thể đấu lại.

「 Từ tiên sinh, anh vì sao mà muốn giúp tôi?」

Từ Vũ Trạch không chuyển mắt nhìn y, tay trái không khỏi vuốt lên đồng hồ Thụy Sĩ trên tay phải, cười ổn trọng,「 Tôi nói rồi, tôi thưởng thức tài hoa của cậu hy vọng……」

Chu Trình Tinh không khách khí đánh gãy lời gã,「 Từ tiên sinh, đừng nghĩ tôi vẫn là trung học sinh thì có thể tùy ý đùa giỡn, chúng ta thẳng thắng cởi mở nói nói thẳng, mục đích chân chính của anh là cái gì?」

Động tác trên tay Từ Vũ Trạch ngừng lại, chăm chú nhìn sắc mặt của y, sau một lúc lâu, lại nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại có thâm ý khác.

「 Kỳ thật tôi không hề lừa cậu, tôi xác thực thực thưởng thức cậu, cậu biết không? Đối với những thứ tôi hứng thú, tôi đều thích bắt về cất chứa để ngắm nghía.」

Chu Trình Tinh còn không có phản ứng gì, chỉ thấy chỗ ngồi cách bọn họ không xa nhảy ra một người, một bàn tay đập lên cái bàn ở giữa bọn họ.

Áp lực căm giận ngút trời Hoắc Phi hồng mắt nhìn chằm chằm Từ Vũ Trạch, cắn răng nói,「 Từ tiên sinh, tôi bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp hay hơn của anh, đó chính là, đem tranh trả cho người ta không cần lấy về một phân tiền!」

Từ Vũ Trạch buồn cười nhún vai,「 Hoắc tiểu lão bản thật quyết đoán, Từ mỗ còn có thể nói gì đây?」

「 Không có cơ hội nhận được hỗ trợ của Từ tiên sinh thật sự là đáng tiếc.」 nói xong Hoắc Phi lui về phía sau một bước, kéo một người khác đang ngồi,「 Trình Tinh, chúng ta đi!」

Chu Trình Tinh mới từ trong khiếp sợ bình phục lại, vừa định nói chuyện liền bị Hoắc Phi cường ngạnh lôi kéo ly khai.

「 Tiểu Phi, cậu là thật sự tính làm như vậy?」 rời khỏi nhà hàng, Chu Trình Tinh nhìn sắc mặt Hoắc Phi, cẩn thận hỏi.

「 Vốn là không muốn.」 hít sâu một hơi, Hoắc Phi tận lực khiến khẩu khí của mình không nổi bão nữa,「 Nhưng tớ nghĩ tới nghĩ lui, nếu nhất định muốn Từ Vũ Trạch hỗ trợ, tớ tình nguyện tổn thất ba mươi hai vạn này!」

「 Nhưng mà……」

「 Không có nhưng nhị gì cả!」 Hoắc Phi đi đến trước mặt y nhìn thẳng y,「 Cho dù dùng 32 vạn đổi lấy, tớ cũng không thể để cậu chịu một chút ủy khuất!」

Trong lòng Chu Trình Tinh chấn động, sau một lúc lâu sửng sốt, không khỏi thân thủ dùng lực cầm hai tay của cậu, không có ngôn ngữ, dựa theo lực đạo có thể biết trong lòng y động tình.

「 Phi Phi, tớ không muốn khiến cậu thất vọng.」 đúng vậy, vốn muốn hỗ trợ vãn hồi tổn thất, kết quả thành ra phá ngược lại, mọi chuyện trở lại khởi điểm, thậm chí càng phiền, tranh không có, tiền cũng không có.

Hoắc Phi tức giận nhéo nhéo mũi y,「 Nếu cậu thật muốn để Từ Vũ Trạch hỗ trợ, tớ mới thật sự cực độ thất vọng.」

「 Phi Phi……」

「 Tớ đã suy nghĩ cẩn thận, tiền và tranh đều không giữ lại cũng được, nhưng nếu không có cậu, tớ phải đi đâu tìm một Chu Trình Tinh vừa nghe lời vừa dễ nhìn như vậy.」 vừa nói, còn thực sự nhìn trái nhìn phải Chu Trình Tinh, cảm giác thập phần vừa lòng, cười đến nheo lại mắt.

「 Phi Phi.」

Đứng ở trên đường cái, Chu Trình Tinh không khống chế được đem người đang cười đến ngốc hì hì ôm vào trong lòng, quý trọng trong lòng e rằng không thể thêm vào được nữa, thật không biết nên yêu đến mức nào mới đủ.

Từ Vũ Trạch lái xe cách đó một con đường nhìn hai người yêu ôm nhau, hiểu cười, rốt cuộc không để ở trong lòng, đối với gã mà nói, Chu Trình Tinh cũng chỉ nên dừng lại ở tinh thuần, còn chưa thể khiến gã dùng hết tâm tư đi tranh giành, không có thì không có.

+++++

Hoắc Phi một đao chém sạch rắc rối, hào khí trả lại tranh không lấy lại một phần chẳng những không bị ông nội trách cứ, ngược lại chiếm được ủng hộ của ông, ông nội đem tất cả tiền tiết kiệm giao cho Hoắc Phi để cậu cầm tiền buôn bán, về sau có tiền trả lại, tiền tuy không nhiều, nhưng cũng khiến Hoắc Phi chiếm được khích lệ.

Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn lớn hơn còn ở phía sau, nguyên lai đối với chuyện làm ăn của Hoắc phi cha mẹ cậu vẫn giữ thái độ bàn quan, nhờ sự khuyên nhủ của ông nội cậu mà đầu tư một số tiền đủ cho cậu mở cửa hàng mặt tiền. Nhưng lấy được số tiền kia Hoắc Phi cũng không có tiêu thả tay, mà là cẩn thận suy nghĩ.

Lại nghĩ, vẫn nên lấy một phần dùng để mua vật dụng cần thiết trong tiệm đồ cổ, một phần đầu tư cổ phiếu của một vài công ty nhỏ bây giờ sau này nhất định sẽ là một công ti lớn trong ngoài nước, còn lại một phần nhỏ mới là dùng để mua phòng ở.

Đây là cái gọi là nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay, phải chuẩn bị tốt mọi thứ, ngày sau mới không thắt cổ lên cây tự tử.

Nhưng chân chính khiến Hoắc Phi không thể ngờ được là chuyện về lão thái bà, con trai bà là Tưởng Trung Văn luôn thấy lòng hổ thẹn vì chuyện này, nên hắn không có trốn biệt tăm mà mỗi tháng đều chủ động tới cửa gởi lại một phần tiền thiếu nợ, cứ việc mỗi tháng đều là một chút tiền mỏng manh, nhưng từ đó khiến cho Hoắc Phi có thể nhìn ra người đàn ông này là chân thành, biết hắn hiện tại công tác khó khăn, đơn giản an bài hắn tại làm việc cửa hàng nhỏ của mình, nhiều năm về sau, Tưởng Văn Trung trở thành thủ hạ đáng tin và có năng lực nhất của Hoắc Phi.

Sau nhiều năm mỗi khi nhớ tới việc này, Hoắc Phi đều nghĩ, đây không phải là trong cái xui có cái may trong truyền thuyết sao, chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi?

Chỉ mất đi ba mươi hai vạn, nhưng cuối cùng thu hoạch về không chỉ ngừng ở bấy nhiêu.

Tất cả diều này chính là chuyện mà Hoắc Phi của kiếp trước không bao giờ hiểu được, mà ở kiếp này, cậu cảm khái rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện