Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Chương 117: Món Tonkatsu!!
Từ tầng ngầm trở lại phòng của mình, Naraku vẫn còn đang suy nghĩ cách xử lý đám người Inuyasha, hấp thụ cơ thể nhiều yêu quái hùng mạnh khác, loại bỏ đi phần thịt thừa và thứ tình cảm của Quỉ Nhện trong người...
Đau đầu đến lợi hại, Naraku thật sự rất có nhiều nỗi băn khoăn, phiền muộn trong lòng.
Nếu không phải đại đa số những việc đang xảy ra, hiện tại đã xảy ra giống y như trong trí nhớ của mình.
Naraku thậm chí còn nghĩ, không biết thế giới này đã xảy ra vấn đề gì...mà tại sao mọi thứ...điều quá đỗi khác lạ như vậy.
Là anh có vấn đề...hay là thế giới này...có vấn đề? (Đáp án đúng rồi, thế giới này có vấn đề và anh cũng có vấn đề luôn (-__-))
Vừa bước chân vào phòng mình, Naraku đã cứng ngắc người lại. Xạm mặt, nhìn một màn trước mắt.
Áo Kimono đỏ lá phong với kiểu dáng Nhật thức, đai lưng màu nâu cẩn đá quí đỏ, tóc là màu trắng bạc cột ra phía sau lưng. Bên ngoài là một vòng khung xương làm bảo hộ, hộ vai là đầu lâu.
Một kẻ lạ mặt, đang xuất hiện trong phòng anh!!! ⊙□⊙
“ Uống trà không Naraku? Trà Ceylon của Sri Lanka, trà này đắt tiền lắm đấy. Uống thử không?”
Như tự quen thuộc lắm, Lucas cười tỉnh như sáo ríu rít nói giỡn với Naraku.
“ °v°!!??” Naraku.
Tên nào đây??
Chúng ta thân nhau lắm à?
Ngươi là ai, sao lại tự tiện xông vào phòng ta như vậy? Ngươi ngại mình sống đã đủ lâu, nên muốn chết sớm???
Rầm ~!!!
Không để Lucas nói tiếp tục, Naraku sau lưng đám chân nhện đâm về hướng Lucas.
Mảnh vỡ của bàn gỗ bay tứ tung trong không khí, Lucas tay chật vật bảo vệ cho ấm trà nóng cậu vừa mới pha.
Trà Ceylon này sản lượng mỗi năm đều không nhiều, chỉ có khoảng hơn ba trăm cân. Cậu cũng phải vất vả lắm, đặt hàng hơn ba tháng mới có.
“ Nếu còn tấn công ta nữa...giết ngươi nha. ~”
Vừa mới pha xong trà ngon, lại bị đối xử như thế...cậu đang rất sinh khí nha.
Ít nhất cũng phải nghe người ta nói cái đã, rồi sau đó động thủ mới đúng. Tên Naraku này, thật không biết tôn trọng người lớn tuổi tí nào.
(Già ghê, bề ngoài da căng mọng Collagen như thế...ta cũng muốn già giống vậy à. TAT)
Mặt tươi cười lập tức trở nên lạnh nhạt, Lucas mắt biến đỏ nhìn Naraku tức giận.
Uy áp sừng sững như núi, thâm sâu như biển, đè ép lên Naraku. Cả tòa thành như đang rung chuyển lên.
Bên trong tầng hầm Kagura lẫn Kanna cũng đều đã ngã trên mặt đất, tay ôm đầu run rẩy liên tục.
“ Như vậy...có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ?”
Tiết lộ ra một tia khí thế bản thân, Lucas vẫn cười ấm áp hỏi lại Naraku.
Tiếng hít thở hỗn hển ~
Cả người đều lạnh lẽo đến tận sâu trong linh hồn, Naraku xương cốt đều kêu rên ‘kẽo kẹt’.
Trái tim Quỉ Nhện trong cơ thể Naraku, cũng như phát ra sự sợ hãi, mà nhảy lên liên hồi. Truyền đến từng đợt gào thét với sợ hãi với Naraku…
‘Đáng sợ ~ đáng sợ~ chạy đi ~ trốn đi ~ Ta không muốn đối mặt với quái vật như thế này ~’
Không tự chủ được, cơ thể mình. Naraku ngẩn ngơ mất vài giây, sau đó đau đớn đột ngột ập đến làm Naraku bình tĩnh lại.
Tự bản thân Naraku cắn nát môi mình, để lấy lại sự bình tĩnh. Máu từ khóe miệng từ từ chảy xuống. Naraku mắt từ sợ hãi rồi nhanh chóng chuyển biến thành bình tĩnh, rồi phân tích tình huống.
Không thể cùng kẻ này là địch nhân, hai bên quá khác biệt về thực lực. Trăm phần trăm sẽ bị giết!!
Kẻ này cũng không có sát ý, như vậy sẽ không có ý định muốn giết chết mình.
Như thế, kẻ này đến đây là có việc muốn sai khiến mình làm. Hoặc có thứ gì đó, trên tay mình khiến kẻ này chú ý.
Trong tay mình hiện giờ, chỉ có…?
Ngọc Tứ Hồn!!?
Chẳng lẽ là vì...Ngọc Tứ Hồn sao??
“ Ta sẽ đưa cho ngài Ngọc Tứ Hồn, mong ngài bỏ qua cho sự thất lễ của ta lúc nãy.”
Khẽ rũ mắt xuống, Naraku đầu hơi cúi xuống.
Rồi tìm tòi trong tay áo Ngọc Tứ Hồn, hai tay dâng lên cho Lucas.
“...” Lucas.
Hình như có gì đó không đúng lắm ở đây à?
Không hiểu sao...có cảm giác.
Lucas cậu bỗng nhiên trở thành kẻ trấn lột lưu manh, còn Naraku thì giống học sinh ngoan, mắt nén khóc cắn răng dâng ra túi tiền của mình?? (Chính xác!!! hình tượng quá giống đi thôi ŏ_ŏ)
Tưởng tượng đến hình ảnh thật quá buồn cười. Lucas không cấm ‘Phốc xích’ bật ra tiếng cười giòn tan.
“ Dẹp cái viên ngọc mẻ đó cho ta đi, ta không có hứng thú lượm nhặt ve chai. Ta chỉ đến ở tạm đây vài ngày thôi, dù sao ở đây cũng khá rộng rãi...ta thích. Nhà ngươi còn phòng trống không? Có nhà bếp chứ?”
“ A?!”
Ngu ngơ, Naraku như ngẩn ra chớp mắt không hiểu. (Manh manh manh, ngẩn tò te Naraku ≥◇≤.)
Mới lúc nãy, cái cảm giác muốn chết.
Rồi lát sau chuyển biến thành, địa bàn bị trưng dụng bất hợp pháp, nhà bếp cũng bị chiếm cứ luôn?
Chủ nhân tòa thành này là anh nha, nhưng sao cảm thấy thật buồn bực và ủy khuất. (Cái này gọi là ức chế đấy ~ Hảo tội nghiệp a.)
Khẽ thở ra, rồi nở nụ cười khổ.
Naraku nhận mệnh, cùng kẻ lạ mặt này lần đầu tiên xuống phòng bếp.
“ Ôi trời ơi!! Nơi đây thật là khủng khiếp, đã bao lâu rồi không có dọn dẹp hả? Qua đây phụ một tí Naraku, xong sớm thì ta làm đồ ăn sớm.”
Lucas xắn tay áo lên, đưa cho Naraku cái khăn lau bàn, còn cậu thì cầm cây chổi quét tước phòng óc.
“...” Cầm khăn ngốc manh ngốc manh Naraku, đến nay vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Không thể chỉ có mình ta làm việc được.
“ Kanna, Kagura!! Đến...phòng bếp cho ta. Có chuyện quan trọng ta muốn nói với hai người.”
Tinh thần liên lạc, Naraku không chút do dự hố thêm người qua đi.
“...” Kagura, Kanna.
Hai người mém tí nữa, là tự tay chọt mù mắt của mình rồi.
Ai có thể nói cho các cô biết, cái tên bạo chúa hung tàn Naraku đâu rồi không??
Còn có cái tên giống y hệt hắn, đang ngoan ngoãn lau dọn này là ai???
Chắc chắn là giả Naraku!! ( A ha ha, giả Naraku o(≥◇≤)o cho ta một tá.)
“ Còn đứng đó ngó nghiêng? Kagura quét hết màng nhện trên phòng. Kanna thì...kiếm chỗ nào ngồi nhìn là được.”
Naraku miệng độc, bắt đầu phun nọc mắng Kagura, nhìn đến thân lùn khổ qua Kanna...ra ngoài ngồi chơi là được rồi...quá lùn thì làm được gì?
Vừa buồn bực Naraku, lại càng không dám phát hỏa kẻ lạ mặt nọ...Thành ra Kagura và Kanna, cái lỗ tai đành phải đi chịu tội.
Sức ba người đều khác thường nhân, chỉ sau hơn hai mươi phút. Nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ và bóng loáng.
“ Hôm nay ăn món Tonkatsu nha, Naraku rửa sạch và thái rau củ đi, Kagura thì phụ bếp bên cạnh cho ta.”
(Tonkatsu là một món ăn phổ biến ở Nhật Bản, bao gồm một lát thịt lợn tẩm bột chiên giòn. Hai loại thịt chính được sử dụng trong món này là thịt phi lê và thịt thăn. Nó thường được phục vụ với bắp cải thái nhỏ và súp Miso ở Nhật Bản.)
Từ không gian thế giới ẩm thực của mình, Lucas lấy ra nguyên liệu và thịt thăn heo, chuẩn bị làm món Tonkatsu đơn giản.
“...” Naraku, Kagura.
Chúng ta lại bị sai sử làm culi miễn phí?? Có hỏi qua ý kiến chúng ta chưa? Chúng ta không làm đấy!!
“ Nhìn cái gì? Nhanh tay nhanh chân lên!! Ta đói bụng rồi, các ngươi nếu không phụ, thì một lát đừng có mà ăn cơm.” Con dao lóc thịt đang cầm trên tay, Lucas không khách khí hướng mũi dao vào nhóm hai người Naraku và Kagura dọa nạt.
“...” (°△°|||) Naraku, Kagura.
Như bị ép buộc tiểu thôn cô, Naraku và Kagura mặt nén giận mà không dám tái phát. Phụng phịu cuốn ống tay áo lên làm việc. (Mu ha ha ha ≧▽≦)
Khi làm món Tonkatsu này, thì bột chiên xù Lucas chọn, là loại bột có vảy nến to, khi chiên lên sẽ làm món này giòn rụm, chấm chung với nước xốt chua ngọt…tuyệt đối ngon không thể tả.
Xịt một chút nước vào bột chiên xù, rồi để nguyên khoảng năm phút.
Cắt bỏ phần mỡ thừa trên thịt thăn heo, rồi khía vài đường chỗ gân và viền thịt, để tránh việc miếng thịt bị cong lại khi cậu chiên.
Kế tiếp, Lucas dùng búa dần thịt đều đều, để cho miếng thịt mềm và có độ dày đồng đều.
Bước kế tiếp, Lucas khum tay quanh miếng thịt lại, để dồn nó về hình dạng Oval ban đầu xong, thì rắc muối tiêu đều lên hai mặt của miếng thịt.
Đánh tan trứng với 1/2 thìa dầu ăn. Lại cho thêm dầu ăn vào trứng. Khi đó, bột chiên xù sẽ bám vào miếng thịt mà không bị rơi ra khi chiên.
Nhúng miếng thịt qua đĩa bột mỳ rồi nhấc lên, đập đập nhẹ để bột thừa rơi ra hết. Sau đó, lại tiếp tục nhúng thịt vào đĩa trứng.
Cuối cùng là tới đĩa bột chiên xù.
Sau khi rũ bỏ hết bột chiên xù còn bám trên miếng thịt, Lucas dùng hai tay ấn nhẹ hai mặt thịt, giúp cho chỗ bột còn lại bám chắc hơn vào thịt. Bước này khá quan trọng, vì nó giúp thịt và bột áo bên ngoài không bị rơi ra khi chiên.
Làm nóng nhiều dầu trong chảo, tới khi dầu nóng già nổi lên bong bóng, thì Lucas nhanh tay thả thịt vào chảo chiên.
Chiên một hồi, cho tới khi lớp bột chiên xù bên ngoài có màu vàng nâu, thì vớt ra đĩa đã lót sẵn tấm giấy thấm dầu.
Để thịt nguội bớt trong khoảng mười phút, rồi cho ra đĩa sạch.
Lucas tiếp tục thái lát, từng miếng Tonkatsu dày khoảng 2cm, rồi bày lên đĩa, rưới sốt lên món ăn là xong.
Món ăn hoàn thành!!
“ Ực ~” x2
Naraku hít hít cái mũi sờ sờ bụng, Kagura mắt như hai sao nhỏ, nhìn chằm chằm món ngon trên đĩa.
Đau đầu đến lợi hại, Naraku thật sự rất có nhiều nỗi băn khoăn, phiền muộn trong lòng.
Nếu không phải đại đa số những việc đang xảy ra, hiện tại đã xảy ra giống y như trong trí nhớ của mình.
Naraku thậm chí còn nghĩ, không biết thế giới này đã xảy ra vấn đề gì...mà tại sao mọi thứ...điều quá đỗi khác lạ như vậy.
Là anh có vấn đề...hay là thế giới này...có vấn đề? (Đáp án đúng rồi, thế giới này có vấn đề và anh cũng có vấn đề luôn (-__-))
Vừa bước chân vào phòng mình, Naraku đã cứng ngắc người lại. Xạm mặt, nhìn một màn trước mắt.
Áo Kimono đỏ lá phong với kiểu dáng Nhật thức, đai lưng màu nâu cẩn đá quí đỏ, tóc là màu trắng bạc cột ra phía sau lưng. Bên ngoài là một vòng khung xương làm bảo hộ, hộ vai là đầu lâu.
Một kẻ lạ mặt, đang xuất hiện trong phòng anh!!! ⊙□⊙
“ Uống trà không Naraku? Trà Ceylon của Sri Lanka, trà này đắt tiền lắm đấy. Uống thử không?”
Như tự quen thuộc lắm, Lucas cười tỉnh như sáo ríu rít nói giỡn với Naraku.
“ °v°!!??” Naraku.
Tên nào đây??
Chúng ta thân nhau lắm à?
Ngươi là ai, sao lại tự tiện xông vào phòng ta như vậy? Ngươi ngại mình sống đã đủ lâu, nên muốn chết sớm???
Rầm ~!!!
Không để Lucas nói tiếp tục, Naraku sau lưng đám chân nhện đâm về hướng Lucas.
Mảnh vỡ của bàn gỗ bay tứ tung trong không khí, Lucas tay chật vật bảo vệ cho ấm trà nóng cậu vừa mới pha.
Trà Ceylon này sản lượng mỗi năm đều không nhiều, chỉ có khoảng hơn ba trăm cân. Cậu cũng phải vất vả lắm, đặt hàng hơn ba tháng mới có.
“ Nếu còn tấn công ta nữa...giết ngươi nha. ~”
Vừa mới pha xong trà ngon, lại bị đối xử như thế...cậu đang rất sinh khí nha.
Ít nhất cũng phải nghe người ta nói cái đã, rồi sau đó động thủ mới đúng. Tên Naraku này, thật không biết tôn trọng người lớn tuổi tí nào.
(Già ghê, bề ngoài da căng mọng Collagen như thế...ta cũng muốn già giống vậy à. TAT)
Mặt tươi cười lập tức trở nên lạnh nhạt, Lucas mắt biến đỏ nhìn Naraku tức giận.
Uy áp sừng sững như núi, thâm sâu như biển, đè ép lên Naraku. Cả tòa thành như đang rung chuyển lên.
Bên trong tầng hầm Kagura lẫn Kanna cũng đều đã ngã trên mặt đất, tay ôm đầu run rẩy liên tục.
“ Như vậy...có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ?”
Tiết lộ ra một tia khí thế bản thân, Lucas vẫn cười ấm áp hỏi lại Naraku.
Tiếng hít thở hỗn hển ~
Cả người đều lạnh lẽo đến tận sâu trong linh hồn, Naraku xương cốt đều kêu rên ‘kẽo kẹt’.
Trái tim Quỉ Nhện trong cơ thể Naraku, cũng như phát ra sự sợ hãi, mà nhảy lên liên hồi. Truyền đến từng đợt gào thét với sợ hãi với Naraku…
‘Đáng sợ ~ đáng sợ~ chạy đi ~ trốn đi ~ Ta không muốn đối mặt với quái vật như thế này ~’
Không tự chủ được, cơ thể mình. Naraku ngẩn ngơ mất vài giây, sau đó đau đớn đột ngột ập đến làm Naraku bình tĩnh lại.
Tự bản thân Naraku cắn nát môi mình, để lấy lại sự bình tĩnh. Máu từ khóe miệng từ từ chảy xuống. Naraku mắt từ sợ hãi rồi nhanh chóng chuyển biến thành bình tĩnh, rồi phân tích tình huống.
Không thể cùng kẻ này là địch nhân, hai bên quá khác biệt về thực lực. Trăm phần trăm sẽ bị giết!!
Kẻ này cũng không có sát ý, như vậy sẽ không có ý định muốn giết chết mình.
Như thế, kẻ này đến đây là có việc muốn sai khiến mình làm. Hoặc có thứ gì đó, trên tay mình khiến kẻ này chú ý.
Trong tay mình hiện giờ, chỉ có…?
Ngọc Tứ Hồn!!?
Chẳng lẽ là vì...Ngọc Tứ Hồn sao??
“ Ta sẽ đưa cho ngài Ngọc Tứ Hồn, mong ngài bỏ qua cho sự thất lễ của ta lúc nãy.”
Khẽ rũ mắt xuống, Naraku đầu hơi cúi xuống.
Rồi tìm tòi trong tay áo Ngọc Tứ Hồn, hai tay dâng lên cho Lucas.
“...” Lucas.
Hình như có gì đó không đúng lắm ở đây à?
Không hiểu sao...có cảm giác.
Lucas cậu bỗng nhiên trở thành kẻ trấn lột lưu manh, còn Naraku thì giống học sinh ngoan, mắt nén khóc cắn răng dâng ra túi tiền của mình?? (Chính xác!!! hình tượng quá giống đi thôi ŏ_ŏ)
Tưởng tượng đến hình ảnh thật quá buồn cười. Lucas không cấm ‘Phốc xích’ bật ra tiếng cười giòn tan.
“ Dẹp cái viên ngọc mẻ đó cho ta đi, ta không có hứng thú lượm nhặt ve chai. Ta chỉ đến ở tạm đây vài ngày thôi, dù sao ở đây cũng khá rộng rãi...ta thích. Nhà ngươi còn phòng trống không? Có nhà bếp chứ?”
“ A?!”
Ngu ngơ, Naraku như ngẩn ra chớp mắt không hiểu. (Manh manh manh, ngẩn tò te Naraku ≥◇≤.)
Mới lúc nãy, cái cảm giác muốn chết.
Rồi lát sau chuyển biến thành, địa bàn bị trưng dụng bất hợp pháp, nhà bếp cũng bị chiếm cứ luôn?
Chủ nhân tòa thành này là anh nha, nhưng sao cảm thấy thật buồn bực và ủy khuất. (Cái này gọi là ức chế đấy ~ Hảo tội nghiệp a.)
Khẽ thở ra, rồi nở nụ cười khổ.
Naraku nhận mệnh, cùng kẻ lạ mặt này lần đầu tiên xuống phòng bếp.
“ Ôi trời ơi!! Nơi đây thật là khủng khiếp, đã bao lâu rồi không có dọn dẹp hả? Qua đây phụ một tí Naraku, xong sớm thì ta làm đồ ăn sớm.”
Lucas xắn tay áo lên, đưa cho Naraku cái khăn lau bàn, còn cậu thì cầm cây chổi quét tước phòng óc.
“...” Cầm khăn ngốc manh ngốc manh Naraku, đến nay vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Không thể chỉ có mình ta làm việc được.
“ Kanna, Kagura!! Đến...phòng bếp cho ta. Có chuyện quan trọng ta muốn nói với hai người.”
Tinh thần liên lạc, Naraku không chút do dự hố thêm người qua đi.
“...” Kagura, Kanna.
Hai người mém tí nữa, là tự tay chọt mù mắt của mình rồi.
Ai có thể nói cho các cô biết, cái tên bạo chúa hung tàn Naraku đâu rồi không??
Còn có cái tên giống y hệt hắn, đang ngoan ngoãn lau dọn này là ai???
Chắc chắn là giả Naraku!! ( A ha ha, giả Naraku o(≥◇≤)o cho ta một tá.)
“ Còn đứng đó ngó nghiêng? Kagura quét hết màng nhện trên phòng. Kanna thì...kiếm chỗ nào ngồi nhìn là được.”
Naraku miệng độc, bắt đầu phun nọc mắng Kagura, nhìn đến thân lùn khổ qua Kanna...ra ngoài ngồi chơi là được rồi...quá lùn thì làm được gì?
Vừa buồn bực Naraku, lại càng không dám phát hỏa kẻ lạ mặt nọ...Thành ra Kagura và Kanna, cái lỗ tai đành phải đi chịu tội.
Sức ba người đều khác thường nhân, chỉ sau hơn hai mươi phút. Nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ và bóng loáng.
“ Hôm nay ăn món Tonkatsu nha, Naraku rửa sạch và thái rau củ đi, Kagura thì phụ bếp bên cạnh cho ta.”
(Tonkatsu là một món ăn phổ biến ở Nhật Bản, bao gồm một lát thịt lợn tẩm bột chiên giòn. Hai loại thịt chính được sử dụng trong món này là thịt phi lê và thịt thăn. Nó thường được phục vụ với bắp cải thái nhỏ và súp Miso ở Nhật Bản.)
Từ không gian thế giới ẩm thực của mình, Lucas lấy ra nguyên liệu và thịt thăn heo, chuẩn bị làm món Tonkatsu đơn giản.
“...” Naraku, Kagura.
Chúng ta lại bị sai sử làm culi miễn phí?? Có hỏi qua ý kiến chúng ta chưa? Chúng ta không làm đấy!!
“ Nhìn cái gì? Nhanh tay nhanh chân lên!! Ta đói bụng rồi, các ngươi nếu không phụ, thì một lát đừng có mà ăn cơm.” Con dao lóc thịt đang cầm trên tay, Lucas không khách khí hướng mũi dao vào nhóm hai người Naraku và Kagura dọa nạt.
“...” (°△°|||) Naraku, Kagura.
Như bị ép buộc tiểu thôn cô, Naraku và Kagura mặt nén giận mà không dám tái phát. Phụng phịu cuốn ống tay áo lên làm việc. (Mu ha ha ha ≧▽≦)
Khi làm món Tonkatsu này, thì bột chiên xù Lucas chọn, là loại bột có vảy nến to, khi chiên lên sẽ làm món này giòn rụm, chấm chung với nước xốt chua ngọt…tuyệt đối ngon không thể tả.
Xịt một chút nước vào bột chiên xù, rồi để nguyên khoảng năm phút.
Cắt bỏ phần mỡ thừa trên thịt thăn heo, rồi khía vài đường chỗ gân và viền thịt, để tránh việc miếng thịt bị cong lại khi cậu chiên.
Kế tiếp, Lucas dùng búa dần thịt đều đều, để cho miếng thịt mềm và có độ dày đồng đều.
Bước kế tiếp, Lucas khum tay quanh miếng thịt lại, để dồn nó về hình dạng Oval ban đầu xong, thì rắc muối tiêu đều lên hai mặt của miếng thịt.
Đánh tan trứng với 1/2 thìa dầu ăn. Lại cho thêm dầu ăn vào trứng. Khi đó, bột chiên xù sẽ bám vào miếng thịt mà không bị rơi ra khi chiên.
Nhúng miếng thịt qua đĩa bột mỳ rồi nhấc lên, đập đập nhẹ để bột thừa rơi ra hết. Sau đó, lại tiếp tục nhúng thịt vào đĩa trứng.
Cuối cùng là tới đĩa bột chiên xù.
Sau khi rũ bỏ hết bột chiên xù còn bám trên miếng thịt, Lucas dùng hai tay ấn nhẹ hai mặt thịt, giúp cho chỗ bột còn lại bám chắc hơn vào thịt. Bước này khá quan trọng, vì nó giúp thịt và bột áo bên ngoài không bị rơi ra khi chiên.
Làm nóng nhiều dầu trong chảo, tới khi dầu nóng già nổi lên bong bóng, thì Lucas nhanh tay thả thịt vào chảo chiên.
Chiên một hồi, cho tới khi lớp bột chiên xù bên ngoài có màu vàng nâu, thì vớt ra đĩa đã lót sẵn tấm giấy thấm dầu.
Để thịt nguội bớt trong khoảng mười phút, rồi cho ra đĩa sạch.
Lucas tiếp tục thái lát, từng miếng Tonkatsu dày khoảng 2cm, rồi bày lên đĩa, rưới sốt lên món ăn là xong.
Món ăn hoàn thành!!
“ Ực ~” x2
Naraku hít hít cái mũi sờ sờ bụng, Kagura mắt như hai sao nhỏ, nhìn chằm chằm món ngon trên đĩa.
Bình luận truyện