Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Chương 124: Hắc ám con rối sơ khai
Vào trong phòng, Daigo Kagemitsu bỏ ngoài tai lời cầu xin, lẫn tiếng khóc tê tâm liệt phế của vị phu nhân mà ông yêu thương nhất.
Ông ra lệnh, cho vị vú già đi xử lí đứa bé...À không, nó rõ ràng không tay không chân, lại không có mắt lẫn mũi...thậm chí là da bên ngoài…cũng không có.
Thì sao có thể gọi nó là con người được??
Vị vú già ôm trong tay, cục thịt dị dạng. Tiếng khóc không có, vì nó không có lưỡi...chỉ có hai hàng huyết lệ...âm ỉ chảy dài.
Thương cảm, vị vú già không nỡ xuống tay tàn nhẫn.
Bà bỏ cục thịt dị dạng vào nôi, thả trôi trong sông...tùy theo số mệnh đứa trẻ tội nghiệp.
Ôm trong tay cục thịt dị dạng, không tiếng khóc...chỉ có hai hàng huyết lệ, vẫn luôn chảy ra từ hốc mắt đứa trẻ dị dạng.
“ Ta sẽ liên hệ Lucas và Pluto bàn bạc về vấn đề của ngươi. Đứa trẻ xấu số...ngươi muốn sống chứ?”
Itachi mặt đẹp góc cạnh, vô bi vô hỉ. Một chuỗi nhân quả trước mắt anh, tất cả chỉ là quá khứ.
Muốn sống...vậy nghe theo số phận của ngươi đi.
- ---
Nhận được tin nhắn của Itachi, Lucas và Pluto đều rất kinh ngạc.
Người chẳng yêu sử dụng công nghệ thông tin như Itachi, lại có việc muốn gặp cả hai người bọn họ...thật quá hiếm thấy.
Lucas và Pluto, cùng thống nhất lựa chọn đến chỗ của Itachi...để ăn chực thoải mái. Dù sao, Itachi hiện tại cũng đang mở quán ăn...Tại sao không cùng nhau qua hốt hết cửa hàng của hắn??
Hai tên tặc tử cách xa nhau hàng trăm cây số, đều nở một nụ cười...chỉ có kẻ xấu mới hiểu.
(Hai thằng tặc tử, tiện hề hề cười ( ̄︶ ̄)...nụ cười chỉ kẻ xấu mới hiểu!! Ta thấy, ta bẻ răng hết cả đám tặc tử.)
“ Một chén tàu hũ non nước đường, cho thêm bốn xâu tam sắc thuốc viên và hai ly trà Ngũ Lương.”
“ Một bàn thịt nướng cho ba người ăn, thêm tám xâu tam sắc viên thuốc. Lại thêm ba ly trà nóng luôn nhá, cám ơn.”
“ Hai tô Udon thịt sườn heo, bốn xâu tam sắc viên thuốc. Cho xin thêm hai ly trà Ngũ Lương luôn.”
Tấp nập quán ăn di động, qui mô trình độ đã thẳng tắp bay lên rất nhiều.
Có yêu quái, cũng có người bình thường kêu gọi thực đơn nhộn nhịp.
Từ một chiếc xe đẩy, lại qua cải tiến thành một tòa nhà ăn vặt di động, phải tốn sức hơn tám con ngựa kéo. Itachi còn nhận thêm rất nhiều trẻ mồ côi lưu lạc và nhóm yêu quái mất đi một phần cơ thể, không thể hoạt động bình thường được, mà làm việc cho anh.
Lũ trẻ nhỏ, được học cách tính tiền, tiếp thực cho khách nhân và phục vụ rất có nề nếp và kỉ cương gọn gàng. Chuyên nghiệp tính phục vụ và nghiệp vụ cơ bản rất khá.
Cũng phải công nhận Itachi, ánh mắt cực độc. Nơi lựa chọn để dựng quầy, đã qua xử lý sơ hiện trường sạch sẽ. (Các Bác biết mà, thời loạn lạc này. Khắp nơi không thây khô phơi cốt, thì cũng chướng khí mịt mù. Làm người ta nhìn thấy, cũng mất đi muốn ăn uống dục vọng.)
Hàng cây lâu năm mát mẻ, từ địa thế coi chuẩn đến hướng gió thổi, đều khiến cho người khác có cảm giác thư thái và thả lỏng tinh thần.
Mộc chất tài liệu làm thành bàn ghế, còn lót thêm tấm đệm bên dưới chỗ ngồi, tất cả đều thể hiện ra sự tinh tế và thoải mái, cho mọi người xung quanh thưởng thức món ngon, một cách dễ chịu.
Không chỉ đơn điệu tam sắc viên thuốc không, ở đây còn được Itachi mở thêm ra nhiều món ăn đặc sắc khác. Thanh nhã, dễ ăn, thật sự chính là thiên đường của đám kẻ ăn hàng, từ yêu quái cho đến con người.
“ Các ngươi hai người ở đây, là tưởng hảo hảo ăn uống thả cửa mà không làm việc?” Itachi ăn mặc tạp dề caro xanh, khoanh tay. Âm trắc trắc ánh mắt đảo qua, hai tên ăn hàng đang tính xếp hàng tìm ăn, nếm nếm thử thức ăn nơi đây.
“ Đường xa mới đến, bụng đói lưỡi khô...ít nhất cũng để chúng ta, chụp cái bụng no trước rồi nói sau được không?” Pluto một bên nhanh nhạy, buồn buồn nói, còn khoa trương lấy tay vuốt vuốt cái bụng của mình.
“ Nghe nói có việc quan trọng cần tìm hai chúng ta bàn bạc sao Itachi?” Lucas mặt biểu tình cười cười hỏi.
“ Ăn uống thì có thể chờ một chút đi, ta có chuyện quan trọng muốn, hai người cùng ta đi xem thử.” Itachi trầm ổn nói, đôi mắt đen nháy tĩnh lặng không chút gợn sóng.
‘ Itachi đã thay đổi rồi.’
Năm chữ đập vào mắt Lucas và Pluto, cả hai không cấm nhìn Itachi nhiều hơn hai mắt. Khí thế trầm lắng, lại không mất đi ánh sáng thuộc về bản thân anh...Itachi.
Nếu lúc trước Itachi, cho người ta cảm giác đáng tin cậy và thành thục, ổn trọng. Thì lần này, Itachi mang lại cho Lucas và Pluto, cảm giác sâu như biển cả rộng lớn.
Cộng thêm thâm trầm đôi mắt, trí tuệ càng thêm như rượu lâu năm trầm lắng mà ngây ngất lòng người.
“ Xem.”
Dẫn hai người đến bình chứa đựng thực thể thí nghiệm, mà Pluto tiện tay làm ra rất nhiều. Chỉ có một nửa bình, là chứa dung dịch màu xanh nhạt dịu nhẹ.
“ Này...đây là...chuyện gì xảy ra?”
Bên trong là một đứa bé...hay đã từng là một sinh mệnh nhỏ nhắn. Một ống dây nối cung cấp khí oxi, cho sinh mệnh nhỏ bé này...và nó vẫn đang sống.
Là một cục thịt dị dạng, tay chân đều không có, xấu xí không da bên ngoài, lại nhộn nhạo những mạch máu đỏ thẫm. Hai hốc mắt trống rỗng, không có mũi...nó không thể thở bình thường được...nhưng mong muốn sống làm đứa bé này, học được cách...thở bằng miệng rất độc đáo.
Trôi nổi trong bình chứa dung dịch, đứa bé thông qua ống dẫn oxi, đều đều hít thở nhẹ.
“ Chuyện này là như thế nào Itachi?”
Đến cả Pluto, dù đã từng có thời gian làm rất nhiều thực nghiệm ngầm mà Lucas không biết. Nhưng đó đều không phải giống như trước mắt anh...như vậy tàn nhẫn.
Căn cứ theo trình độ này của kích cỡ thể trạng của đứa bé, Pluto biết đứa bé này đã bị vứt bỏ ngay từ khi mới vừa ra đời. Cũng phải, sinh ra một cục thịt di dạng như thế. Với nhân tâm lạnh nhạt, thì bị bỏ rơi là điều rất là bình thường ở thời đại này.
“ Đứa bé này là do yêu quái làm phải không?”
Mà lại, trình độ tàn phá cơ thể đến mức độ này...đứa trẻ vẫn còn có thể kiên cường sống. Thật sự, rất không dễ dàng a.
Trải qua Itachi một lần nữa giảng lại về đứa bé này nhân quả. Lucas và Pluto đều một lần nữa hơi trầm mặt xuống.
“ Mà lại, thế giới này có quá nhiều hạn chế. Nên ta không thể hồi phục lại cơ thể cho đứa bé này được.” Itachi nhắm mắt lại lắc đầu nói.
“ Hạn chế. Cũng đúng a, đây là trao đổi khế ước giữa người và quỉ. Và đứa bé này là vật thế chấp, vậy thì chỉ có thể giết chết Tứ Bạt quỉ, thì đứa bé này mới khôi phục lại hình người hoàn chỉnh. Hoặc chúng ta có thể…” Pluto không nói tiếp, anh chỉ nhìn Lucas cười tràn đầy ý vị nghiền ngẫm.
“ Hoặc chúng ta, làm cho đứa bé này...một cơ thể mới, hoặc một cái vỏ mới.” Lucas cũng cười híp mắt tiếp lời Pluto đang nói dở nửa chừng.
“ Itachi thấy sao? Rằng người làm cha đứa bé đó thật...không đáng sống trên đời?” Lucas tay gác lên mặt, hỏi thử ý kiến của Itachi.
“ Cũng không phải, ông ta ngay từ đầu đã đặt cược tất cả những gì mình có. Thậm chí là tính mạng của mình, nhưng những con quỉ này...lại cần một thứ khác của ông ta. Giống như là...hy sinh một ít, để cứu lại nhiều hơn vậy. Cho nên, ta không thấy ông ta đáng chết.”
“ Ta thì thấy, ông ta đủ tàn nhẫn a. Ông ta có lẽ đã từng nghe về, cái chết của anh trai ông ta, có liên quan đến Tứ Bạt quỉ. Như thế nhiều ít, ông ta cũng phải đoán được một ít hậu quả, sẽ có thể liên lụy đến người thân hoặc con cháu của ông ta. Chỉ là do ông ta đã cố ý bỏ qua nó mà thôi, hậu quả nghiệt do ông ta gây ra. Đủ để khi ông ta chết đi, linh hồn bị đọa ở vài tầng dưới Địa Ngục. Nhưng nếu xét về mặt khía cạnh nào đó, ta cũng thấy ông ta...không đáng chết.”
Ngồi trên xe lăn, Pluto cũng có phân tích sơ bộ về Daigo Kagemitsu.
Đây là một cuộc trao đổi mà thôi và con trai đầu tiên của ông ta...chính là vật trao đổi ấy.
“ Như vậy...duyên phận cha con của ông ta, với đứa bé này cũng đã đoạn. Đứa bé này...thuộc về ta đi.” Lucas chỉ vào đứa bé, rồi chỉ về hướng bản thân cậu.
“ Ta thì sao cũng được, nếu Lucas thích thì cứ mang đi đi. Mà hiện tại, đứa bé này chỉ có thể tiêu hóa được thức ăn dạng lỏng mà thôi...Lucas có dự định...làm ra con rối mới, để chứa đựng đứa bé này phải không?” Itachi cũng nói toạc ra ý định của Lucas.
“ Ha ha, làm ra con rối từ một đứa trẻ, khá giống thủ thuật làm ra hắc ám con rối. Ta vẫn luôn muốn thử xem...chế tác ra hắc ám con rối, nhưng tài liệu của nó...tương đối hơi đặc thù một ít. Quan trọng là...ta muốn hỏi thử ý kiến của đứa bé này xem xem sao.” Lucas hơi hơi tỏa sáng, nghĩ đã muốn làm thử lâu rồi. Bây giờ cậu mới có cơ hội thử chế tạo ra...con rối hắc ám.
“ Hắc ám con rối sao?” Pluto trầm ngâm hỏi.
“ Thật sự Lucas đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?” Một bên Itachi, cũng không biết nên làm sao.
Dù sao mọi thứ có liên quan đến hắc ám, chỉ nghe qua. Không phải ai cũng có thể tiếp thu được a.
“ Bé con, bé con...ngươi muốn được sống tiếp chứ?” Lucas lấy tay chọc chọc trên bình chứa đựng đứa bé, rồi giao lưu với nó bằng tinh thần lực.
“ Muốn sống...muốn sống ~ Đau, đau quá ~ cứu…cứu với ~”
Mỏng manh đáp lại tinh thần lực, hai bên hốc mắt đứa trẻ…lại chảy ra hai hàng huyết lệ thê lương đến đau lòng.
“ Như ngươi mong muốn a ~ bé con ~”
Ông ra lệnh, cho vị vú già đi xử lí đứa bé...À không, nó rõ ràng không tay không chân, lại không có mắt lẫn mũi...thậm chí là da bên ngoài…cũng không có.
Thì sao có thể gọi nó là con người được??
Vị vú già ôm trong tay, cục thịt dị dạng. Tiếng khóc không có, vì nó không có lưỡi...chỉ có hai hàng huyết lệ...âm ỉ chảy dài.
Thương cảm, vị vú già không nỡ xuống tay tàn nhẫn.
Bà bỏ cục thịt dị dạng vào nôi, thả trôi trong sông...tùy theo số mệnh đứa trẻ tội nghiệp.
Ôm trong tay cục thịt dị dạng, không tiếng khóc...chỉ có hai hàng huyết lệ, vẫn luôn chảy ra từ hốc mắt đứa trẻ dị dạng.
“ Ta sẽ liên hệ Lucas và Pluto bàn bạc về vấn đề của ngươi. Đứa trẻ xấu số...ngươi muốn sống chứ?”
Itachi mặt đẹp góc cạnh, vô bi vô hỉ. Một chuỗi nhân quả trước mắt anh, tất cả chỉ là quá khứ.
Muốn sống...vậy nghe theo số phận của ngươi đi.
- ---
Nhận được tin nhắn của Itachi, Lucas và Pluto đều rất kinh ngạc.
Người chẳng yêu sử dụng công nghệ thông tin như Itachi, lại có việc muốn gặp cả hai người bọn họ...thật quá hiếm thấy.
Lucas và Pluto, cùng thống nhất lựa chọn đến chỗ của Itachi...để ăn chực thoải mái. Dù sao, Itachi hiện tại cũng đang mở quán ăn...Tại sao không cùng nhau qua hốt hết cửa hàng của hắn??
Hai tên tặc tử cách xa nhau hàng trăm cây số, đều nở một nụ cười...chỉ có kẻ xấu mới hiểu.
(Hai thằng tặc tử, tiện hề hề cười ( ̄︶ ̄)...nụ cười chỉ kẻ xấu mới hiểu!! Ta thấy, ta bẻ răng hết cả đám tặc tử.)
“ Một chén tàu hũ non nước đường, cho thêm bốn xâu tam sắc thuốc viên và hai ly trà Ngũ Lương.”
“ Một bàn thịt nướng cho ba người ăn, thêm tám xâu tam sắc viên thuốc. Lại thêm ba ly trà nóng luôn nhá, cám ơn.”
“ Hai tô Udon thịt sườn heo, bốn xâu tam sắc viên thuốc. Cho xin thêm hai ly trà Ngũ Lương luôn.”
Tấp nập quán ăn di động, qui mô trình độ đã thẳng tắp bay lên rất nhiều.
Có yêu quái, cũng có người bình thường kêu gọi thực đơn nhộn nhịp.
Từ một chiếc xe đẩy, lại qua cải tiến thành một tòa nhà ăn vặt di động, phải tốn sức hơn tám con ngựa kéo. Itachi còn nhận thêm rất nhiều trẻ mồ côi lưu lạc và nhóm yêu quái mất đi một phần cơ thể, không thể hoạt động bình thường được, mà làm việc cho anh.
Lũ trẻ nhỏ, được học cách tính tiền, tiếp thực cho khách nhân và phục vụ rất có nề nếp và kỉ cương gọn gàng. Chuyên nghiệp tính phục vụ và nghiệp vụ cơ bản rất khá.
Cũng phải công nhận Itachi, ánh mắt cực độc. Nơi lựa chọn để dựng quầy, đã qua xử lý sơ hiện trường sạch sẽ. (Các Bác biết mà, thời loạn lạc này. Khắp nơi không thây khô phơi cốt, thì cũng chướng khí mịt mù. Làm người ta nhìn thấy, cũng mất đi muốn ăn uống dục vọng.)
Hàng cây lâu năm mát mẻ, từ địa thế coi chuẩn đến hướng gió thổi, đều khiến cho người khác có cảm giác thư thái và thả lỏng tinh thần.
Mộc chất tài liệu làm thành bàn ghế, còn lót thêm tấm đệm bên dưới chỗ ngồi, tất cả đều thể hiện ra sự tinh tế và thoải mái, cho mọi người xung quanh thưởng thức món ngon, một cách dễ chịu.
Không chỉ đơn điệu tam sắc viên thuốc không, ở đây còn được Itachi mở thêm ra nhiều món ăn đặc sắc khác. Thanh nhã, dễ ăn, thật sự chính là thiên đường của đám kẻ ăn hàng, từ yêu quái cho đến con người.
“ Các ngươi hai người ở đây, là tưởng hảo hảo ăn uống thả cửa mà không làm việc?” Itachi ăn mặc tạp dề caro xanh, khoanh tay. Âm trắc trắc ánh mắt đảo qua, hai tên ăn hàng đang tính xếp hàng tìm ăn, nếm nếm thử thức ăn nơi đây.
“ Đường xa mới đến, bụng đói lưỡi khô...ít nhất cũng để chúng ta, chụp cái bụng no trước rồi nói sau được không?” Pluto một bên nhanh nhạy, buồn buồn nói, còn khoa trương lấy tay vuốt vuốt cái bụng của mình.
“ Nghe nói có việc quan trọng cần tìm hai chúng ta bàn bạc sao Itachi?” Lucas mặt biểu tình cười cười hỏi.
“ Ăn uống thì có thể chờ một chút đi, ta có chuyện quan trọng muốn, hai người cùng ta đi xem thử.” Itachi trầm ổn nói, đôi mắt đen nháy tĩnh lặng không chút gợn sóng.
‘ Itachi đã thay đổi rồi.’
Năm chữ đập vào mắt Lucas và Pluto, cả hai không cấm nhìn Itachi nhiều hơn hai mắt. Khí thế trầm lắng, lại không mất đi ánh sáng thuộc về bản thân anh...Itachi.
Nếu lúc trước Itachi, cho người ta cảm giác đáng tin cậy và thành thục, ổn trọng. Thì lần này, Itachi mang lại cho Lucas và Pluto, cảm giác sâu như biển cả rộng lớn.
Cộng thêm thâm trầm đôi mắt, trí tuệ càng thêm như rượu lâu năm trầm lắng mà ngây ngất lòng người.
“ Xem.”
Dẫn hai người đến bình chứa đựng thực thể thí nghiệm, mà Pluto tiện tay làm ra rất nhiều. Chỉ có một nửa bình, là chứa dung dịch màu xanh nhạt dịu nhẹ.
“ Này...đây là...chuyện gì xảy ra?”
Bên trong là một đứa bé...hay đã từng là một sinh mệnh nhỏ nhắn. Một ống dây nối cung cấp khí oxi, cho sinh mệnh nhỏ bé này...và nó vẫn đang sống.
Là một cục thịt dị dạng, tay chân đều không có, xấu xí không da bên ngoài, lại nhộn nhạo những mạch máu đỏ thẫm. Hai hốc mắt trống rỗng, không có mũi...nó không thể thở bình thường được...nhưng mong muốn sống làm đứa bé này, học được cách...thở bằng miệng rất độc đáo.
Trôi nổi trong bình chứa dung dịch, đứa bé thông qua ống dẫn oxi, đều đều hít thở nhẹ.
“ Chuyện này là như thế nào Itachi?”
Đến cả Pluto, dù đã từng có thời gian làm rất nhiều thực nghiệm ngầm mà Lucas không biết. Nhưng đó đều không phải giống như trước mắt anh...như vậy tàn nhẫn.
Căn cứ theo trình độ này của kích cỡ thể trạng của đứa bé, Pluto biết đứa bé này đã bị vứt bỏ ngay từ khi mới vừa ra đời. Cũng phải, sinh ra một cục thịt di dạng như thế. Với nhân tâm lạnh nhạt, thì bị bỏ rơi là điều rất là bình thường ở thời đại này.
“ Đứa bé này là do yêu quái làm phải không?”
Mà lại, trình độ tàn phá cơ thể đến mức độ này...đứa trẻ vẫn còn có thể kiên cường sống. Thật sự, rất không dễ dàng a.
Trải qua Itachi một lần nữa giảng lại về đứa bé này nhân quả. Lucas và Pluto đều một lần nữa hơi trầm mặt xuống.
“ Mà lại, thế giới này có quá nhiều hạn chế. Nên ta không thể hồi phục lại cơ thể cho đứa bé này được.” Itachi nhắm mắt lại lắc đầu nói.
“ Hạn chế. Cũng đúng a, đây là trao đổi khế ước giữa người và quỉ. Và đứa bé này là vật thế chấp, vậy thì chỉ có thể giết chết Tứ Bạt quỉ, thì đứa bé này mới khôi phục lại hình người hoàn chỉnh. Hoặc chúng ta có thể…” Pluto không nói tiếp, anh chỉ nhìn Lucas cười tràn đầy ý vị nghiền ngẫm.
“ Hoặc chúng ta, làm cho đứa bé này...một cơ thể mới, hoặc một cái vỏ mới.” Lucas cũng cười híp mắt tiếp lời Pluto đang nói dở nửa chừng.
“ Itachi thấy sao? Rằng người làm cha đứa bé đó thật...không đáng sống trên đời?” Lucas tay gác lên mặt, hỏi thử ý kiến của Itachi.
“ Cũng không phải, ông ta ngay từ đầu đã đặt cược tất cả những gì mình có. Thậm chí là tính mạng của mình, nhưng những con quỉ này...lại cần một thứ khác của ông ta. Giống như là...hy sinh một ít, để cứu lại nhiều hơn vậy. Cho nên, ta không thấy ông ta đáng chết.”
“ Ta thì thấy, ông ta đủ tàn nhẫn a. Ông ta có lẽ đã từng nghe về, cái chết của anh trai ông ta, có liên quan đến Tứ Bạt quỉ. Như thế nhiều ít, ông ta cũng phải đoán được một ít hậu quả, sẽ có thể liên lụy đến người thân hoặc con cháu của ông ta. Chỉ là do ông ta đã cố ý bỏ qua nó mà thôi, hậu quả nghiệt do ông ta gây ra. Đủ để khi ông ta chết đi, linh hồn bị đọa ở vài tầng dưới Địa Ngục. Nhưng nếu xét về mặt khía cạnh nào đó, ta cũng thấy ông ta...không đáng chết.”
Ngồi trên xe lăn, Pluto cũng có phân tích sơ bộ về Daigo Kagemitsu.
Đây là một cuộc trao đổi mà thôi và con trai đầu tiên của ông ta...chính là vật trao đổi ấy.
“ Như vậy...duyên phận cha con của ông ta, với đứa bé này cũng đã đoạn. Đứa bé này...thuộc về ta đi.” Lucas chỉ vào đứa bé, rồi chỉ về hướng bản thân cậu.
“ Ta thì sao cũng được, nếu Lucas thích thì cứ mang đi đi. Mà hiện tại, đứa bé này chỉ có thể tiêu hóa được thức ăn dạng lỏng mà thôi...Lucas có dự định...làm ra con rối mới, để chứa đựng đứa bé này phải không?” Itachi cũng nói toạc ra ý định của Lucas.
“ Ha ha, làm ra con rối từ một đứa trẻ, khá giống thủ thuật làm ra hắc ám con rối. Ta vẫn luôn muốn thử xem...chế tác ra hắc ám con rối, nhưng tài liệu của nó...tương đối hơi đặc thù một ít. Quan trọng là...ta muốn hỏi thử ý kiến của đứa bé này xem xem sao.” Lucas hơi hơi tỏa sáng, nghĩ đã muốn làm thử lâu rồi. Bây giờ cậu mới có cơ hội thử chế tạo ra...con rối hắc ám.
“ Hắc ám con rối sao?” Pluto trầm ngâm hỏi.
“ Thật sự Lucas đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?” Một bên Itachi, cũng không biết nên làm sao.
Dù sao mọi thứ có liên quan đến hắc ám, chỉ nghe qua. Không phải ai cũng có thể tiếp thu được a.
“ Bé con, bé con...ngươi muốn được sống tiếp chứ?” Lucas lấy tay chọc chọc trên bình chứa đựng đứa bé, rồi giao lưu với nó bằng tinh thần lực.
“ Muốn sống...muốn sống ~ Đau, đau quá ~ cứu…cứu với ~”
Mỏng manh đáp lại tinh thần lực, hai bên hốc mắt đứa trẻ…lại chảy ra hai hàng huyết lệ thê lương đến đau lòng.
“ Như ngươi mong muốn a ~ bé con ~”
Bình luận truyện