Chương 67: Chương 67
- Hai người thôi đi. Đây là phòng bệnh, không phải chỗ cải nhau – Ngân Hằng đột ngột lên tiếng chấm dứt trận cãi vả đang kịch liệt diễn ra này.
Sau đó cô quay sang Bảo Duy đang khó xử nhìn Bảo Trâm và Lâm Phong khẽ nói:
- Đưa Lâm Phong đi đi, đừng làm Gia Bảo kích động.
Cô chớp mắt ra hiệu, Bảo Duy lập tức hiểu ý vội vàng kéo tay Lâm Phong ra ngoài nói:
- Lâm Phong, cậu đến tìm mình mà. Đi thôi, chúng ta ra ngoài uống nước.
Lâm Phong nén cơn giận xuống, anh trừng mắt nhìn Bảo Trâm rồi quyết định theo Bảo Duy ra ngoài, cậu cũng không muốn làm Gia Bảo bị kích động, mặc dù cậu không biết Gia Bảo bị bệnh gì.
Thấy Lâm Phong định bỏ đưa, Bảo Trâm tức giận mắng:
- Đồ hèn.
- Đừng nghĩ mình là con gái, thì muốn nói gì thì nói – Lâm Phong bị mắng thì tức giận quay đầu ghiến răng nhìn Bảo Trâm nói – Hai người đúng là cùng một hạng người –Ánh mắt cậu sau đó ném về phía Ngân hằng.
Cô bắt gặp ánh mắt và lời nói đó, tim cảm thấy đau nhói, suýt chút đã bật khóc.
- Chúng tôi là loại người nào hả – Bảo Trâm sấn tới trước mặt Lâm Phong, thái độ gần như muốn phân định rõ ràng với Lâm Phong bất chấp mọi thứ.
- Đúng, tôi chính là hạng người đó. Là hạng người tham lam vật chất mà phụ bạc như trong suy nghĩ của anh. Năm xưa, tôi không đến chỗ hẹn gặp anh, cũng là vì ba anh đã nói nếu tôi rời xa anh, ông ấy sẽ giúp gia đình tôi trả nợ. Anh nghĩ xem, tôi sẽ chọn lựa cái gì nào? Theo anh để sống khổ sở, hay là theo ý ba của anh để cuộc sống sau này không phải vất vả.
- Cho nên cô chọn lựa, chọn lựa sự thất hứa với tôi, để ba tôi giúp đỡ gia đình cô. Rồi sau đó cô bám vào Minh Nhật, định lợi dụng cậu ta để kiếm thêm lợi ích có đúng không?
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Ý gì…haiz…dù cô không đến chỗ hẹn. Tôi bị gia đình bắt về, vẫn một lòng lo lắng cô xảy ra chuyện, bất chấp giữa đường xe lớn, tông cửa xe bỏ trốn chạy đến tìm cô. Tôi là một thằng ngốc, liều mạng mà chạy đi tìm cô, cuối cùng thì sao. Chỉ nhìn thấy cô dùng bộ dạng đáng thương ôm Minh Nhật cầu xin – Một giọt nước mắt của Lâm Phong rơi xuống, mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn đặc lại, lòng đau nhói, dù muốn kìm chế vẫn không gi2m được nước mắt đau đớn. Tâm trạng của cậu khiến cho người nhìn vào cảm thấy đau cùng nỗi đau mà cậu chịu đựng. Đến Bảo Trâm đang bực tức cậu cũng ngây người không thốt nên lời được.
Lâm Phong nhìn Ngân Hằng đầy ý mĩa mai hỏi:
- Sao hả, cô đã thu được gì từ ba tôi để chia tay với Minh Nhật rồi chạy theo anh chàng tổng giám đốc kia.
Ngân Hằng không ngờ giây phút cô đau khổ tuyệt vọng, tưởng rằng mình bị vất bỏ, ôm lấy Minh Nhật khóc dưới cơn mưa. Cứ tưởng rằng giây phút đó, cô là người đau khổ nhất thế gian. Nhưng hóa ra Lâm Phong còn đau khổ hơn cô gấp bội. Cô chỉ đau khổ với cảm giác bị vứt bỏ, nhưng Lâm Phong thì khác, cậu mang theo cảm giác bị lừa dối, bị bán rẻ lẫn phản bội. Nỗi đau của Lâm Phong càng gấp cô bội phần, nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác, cảm giác này chua chát và cay đắng biết bao nhiêu.
Nút thắt trong lòng cô đã được giải rồi, nhưng nút thắt trong lòng Lâm Phong vẫn chưa được giải. Mà nút thắt này càng ngày càng lớn hơn. Nhưng giờ đây, cô lại không thể giải nút thắt này ra, chỉ có thể chấp nhận nhìn nó ngày càng lớn, chấp nhận đón nhận những oán hận của Lâm Phong. Cho nên cô nhìn Lâm Phong, cố giữ ình bình tĩnh đáp:
- Đúng vậy. Tôi đã nhận thêm một số tiền nữa để rời xa Minh Nhật, dù sao số tiền đó đối với nhà các người cũng không đáng bao nhiêu mà, đúng không?
- Cô đúng là quá vô sĩ.
- Thật tiếc cho anh, đến bây giờ mới nhận ra điều này – Cô khẽ cười, ánh mắt đầy trêu chọc khiến Lâm Phong tức giận vô cùng, cậu nhướn mày nhìn cô, trong mắt chứa đầy sự thất vọng tột cùng, cuối cùng tức giận quay người bỏ đi.
Bảo Duy thấy Lâm Phong đi, cậu không biết có nên đi theo hay không. Còn đang lưỡng lựu, cậu đã thấy Ngân Hằng ngồi sụp xuống đất, toàn thân cô không còn sức để đứng vững nữa rồi. Bảo Trâm hốt hoảng chạy lại lay Ngân Hằng, khó hiểu hỏi:
- Ngân Hằng, đã xảy ra chuyện gì vậy. Năm xưa hai người …chuyện là như thế nào? Sao hai người nói chuyện mà mình hoàn toàn không hiểu gì hết.
Nước mắt Ngân Hằng rơi xuống càng khiến Bảo Trâm hoảng loạn hơn:
- Chuyện gì vậy, nói ình nghe đi.
Ngân Hằng đang ngồi tính toán lại chi phí đầu tư thì giám đốc Điền của cô đi vào và nói:
- Hôm nay con đi với chú đến gặp giám đốc bên đầu tư một chút.
Giám đốc cô vừa nói, Ngân Hằng hiểu ngay là phải đi đến gặp Lâm Phong, cô thở dài một cái rồi nói:
- Hôm nay con hơi khó ở một chút, chú tìm người khác đi được không ạ.
- Con ráng uống thuốc rồi chịu khó một chút đi. Bản thiết kế này chỉ có con với Ngọc Liên là hiểu rõ nhất, nhưng con bé ăn nói không rõ ràng, chú sợ là người ta lại hỏi nữa – Giám đốc Điền cũng rầu rĩ đáp. Ông vẫn ấn tượng với buổi gặp mặt, Lâm Phong đã không ngừng hỏi Ngân Hằng vì bản thiết kế công trình một cách tỉ mỉ. Làm nghề như ông bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy có người khó tính đến như thế, hỏi từng chi tiết nhỏ mà bình thường ít ai để ý đến. Cũng may hôm đó, Ngân Hằng có đi cùng, nếu không người trả lời phải là ông. Quả thật lúc đó không trả lời được thì dù trúng thầu cũng có nguy cơ bị từ chối.
Ngân Hằng cũng hiểu được ý nghĩ của giám đốc cô. Cô cũng không tiện từ chối nữa đành gật đầu. Giám đốc Điền thấy cô đồng ý thì vui mừng bảo:
- Con đi đi, nếu khi về thấy khó chịu thì ngày mai cứ nghĩ một ngày cho khỏe.
- Con biết rồi, cám ơn chú.
Giám đốc Điền đi rồi, những ngón tay đặt trên bàn của cô bỗng run run, cây viết trong tay cũng rơi phịch xuống bàn. Quả thật từ hôm ở bênh viện, nhìn thấy ánh mắt đau lòng, cùng giọt nước mắt rơi ra của Lâm Phong, cô rất sợ phải đối mặt với cậu lần nữa. Bởi vì cô sợ, sợ rằng trái tim mình không cầm lòng được mà lao đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu mà thổn thức.
Nhưng giờ đây, cô bắt buộc phải đối mặt một lần nữa, có lẽ về sau này, hai người còn phải thường xuyên gặp nhau cho đến khi công trình kết thúc.
Ngân Hằng thở dài lần nữa, tự cổ vũ mình phải mạnh mẽ lên , cô không thể để Lâm Phong biết được sự việc năm xưa. Nếu không, với tính tình này, Lâm Phong nhất định sẽ không chịu buông tay. Điều khiến tim cô quặng thắt nhất chính là cô biết Lâm Phong không hề thay đổi, tình cảm của cậu không hề thay đổi. Cô cũng muốn nói với Lâm Phong, cô cũng chưa từng quên thời khắc hai người bên nhau.
Ngân Hằng đang ngồi tính toán lại chi phí đầu tư thì giám đốc Điền của cô đi vào và nói:
- Hôm nay con đi với chú đến gặp giám đốc bên đầu tư một chút.
Giám đốc cô vừa nói, Ngân Hằng hiểu ngay là phải đi đến gặp Lâm Phong, cô thở dài một cái rồi nói:
- Hôm nay con hơi khó ở một chút, chú tìm người khác đi được không ạ.
- Con ráng uống thuốc rồi chịu khó một chút đi. Bản thiết kế này chỉ có con với Ngọc Liên là hiểu rõ nhất, nhưng con bé ăn nói không rõ ràng, chú sợ là người ta lại hỏi nữa – Giám đốc Điền cũng rầu rĩ đáp. Ông vẫn ấn tượng với buổi gặp mặt, Lâm Phong đã không ngừng hỏi Ngân Hằng vì bản thiết kế công trình một cách tỉ mỉ. Làm nghề như ông bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy có người khó tính đến như thế, hỏi từng chi tiết nhỏ mà bình thường ít ai để ý đến. Cũng may hôm đó, Ngân Hằng có đi cùng, nếu không người trả lời phải là ông. Quả thật lúc đó không trả lời được thì dù trúng thầu cũng có nguy cơ bị từ chối.
Ngân Hằng cũng hiểu được ý nghĩ của giám đốc cô. Cô cũng không tiện từ chối nữa đành gật đầu. Giám đốc Điền thấy cô đồng ý thì vui mừng bảo:
- Con đi đi, nếu khi về thấy khó chịu thì ngày mai cứ nghĩ một ngày cho khỏe.
- Con biết rồi, cám ơn chú.
Giám đốc Điền đi rồi, những ngón tay đặt trên bàn của cô bỗng run run, cây viết trong tay cũng rơi phịch xuống bàn. Quả thật từ hôm ở bênh viện, nhìn thấy ánh mắt đau lòng, cùng giọt nước mắt rơi ra của Lâm Phong, cô rất sợ phải đối mặt với cậu lần nữa. Bởi vì cô sợ, sợ rằng trái tim mình không cầm lòng được mà lao đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu mà thổn thức.
Nhưng giờ đây, cô bắt buộc phải đối mặt một lần nữa, có lẽ về sau này, hai người còn phải thường xuyên gặp nhau cho đến khi công trình kết thúc.
Ngân Hằng thở dài lần nữa, tự cổ vũ mình phải mạnh mẽ lên , cô không thể để Lâm Phong biết được sự việc năm xưa. Nếu không, với tính tình này, Lâm Phong nhất định sẽ không chịu buông tay. Điều khiến tim cô quặng thắt nhất chính là cô biết Lâm Phong không hề thay đổi, tình cảm của cậu không hề thay đổi. Cô cũng muốn nói với Lâm Phong, cô cũng chưa từng quên thời khắc hai người bên nhau.
Cuộc hẹn diễn ra ở phòng họp của công ty Lâm Phong, đây là một nơi có kiến trúc xa hoa sang trọng vô cùng, ánh mặt trời phản xạ lên các tấm kính của phòng họp, tỏa ra một sức cuốn hút đầy mạnh mẽ. Ngân Hằng cùng giám đốc Điền ngồi xuống bộ sofa đắt tiền gần cửa sổ phòng họp, cô thư ký đã nhiệt tình tự mình pha cà phê mang lên cho hai người bọn họ rồi. Sau đó nhìn họ nhã nhặn nói:
- Chú và em chờ một lát, giám đốc đang bận một cuộc họp.
- Cám ơn, làm phiền chị rồi – Ngân Hằng bèn đáp lời.
- Không có chi, hai vị cảm phiền ngồi đợi, tôi đi làm việc – Cô thư ký nói rồi nhanh chóng rời đi.
Đợi cô thư ký rời đi, giám đốc Điền mới nhìn cô nói nhỏ:
- Họ hẹn chúng ta rồi mà giờ chắc bận họp đột xuất, chúng at chịu khó chờ một chút đi.
Ngân Hằng không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Sau đó cô đứng dậy, bước đến những tấm kính kia nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ, nắng chói chang khiến người ta cảm thấy nóng bức vô cùng, nhưng trong phòng lại chẳng có một chút khó chịu nào. Bên dưới thành phố, xe cộ qua lại đông đúc vô cùng.
Hai người họ ngồi chờ đến khi cơn nắng bên ngoài đã cao đến đỉnh điểm, dòng xe cộ cũng đã giảm bớt giữa trưa nắng gắt gao như thế, mà vẫn chưa thấy Lâm Phong xuất hiện.
Ngân Hằng nhìn đồng hồ có vẻ mất kiên nhẫn, giám đốc Điền là người có kinh nghiệm, trong làm ăn phải có sự chấp nhận van cầu, cho nên đối với sự chờ đợi thế này ông chẳng hề có chút ý kiến. Ngân hằng nhìn ra bên ngoài, không có lấy một bóng người, cả cô nữ thư ký kia, sau khi bê vào cho họ một bình thủy tinh nước là biến dạng luôn. Có lẽ giờ này cả công ty đều đi ăn trưa cả rồi.
- Chú, chúng ta đi thôi – Ngân Hằng nhìn giám đốc Điền giục – Giờ này chắc cũng chẳng bàn bạc được gì đâu ạ. Có gì thì đầu giờ chúng ta quay lại.
- Không đựơc đâu, nếu chung ta bỏ đi, giám đốc Phong đi ra không thấy thì sao? Đầu giờ trưa, không biết giám đốc Phong còn ở công ty hay không nữa. Chỉ bàn bạc một chút thôi, chúng at kiên nhẫn chờ đi.
Giám đốc Điền đã nói như thế, Ngân Hằng cũng miễn cưỡng ngồi chờ.
Ngồi một lát, cô nhìn đồng hồ rồi thở dài bảo:
Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 68
Bình luận truyện