Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Chương 4: Trần truồng [1]



Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

Mọi thứ trong phòng gần như bị bọc kín bằng đủ loại giấy gói trong suốt.

Bộ ấm trà, ống đựng bút, hộp đựng CD được che phủ bằng túi nhựa, đệm sofa, mặt ghế, tay ghế, hộp khăn giấy, hộp thuốc bị bọc bằng màng bọc thực phẩm, lịch treo tường, tranh trang trí được bao phủ bởi lớp polyetylen (1), cả căn nhà toát lên cảm giác đè nén, giống như có một tấm màng nhựa vô hình phủ trên đỉnh đầu, chỉ có vài chậu hoa trên bệ cửa sổ là có thể tự do hít thở không khí, hấp thụ ánh mặt trời.

(1) Polyetylen (còn gọi là polyethylene hay polyethene; viết tắt: PE), là một loại nhựa nhiệt dẻo (thermoplastic) được sử dụng rất phổ biến trên thế giới.

Chúc Cẩn Niên đã từng tiếp xúc với kiểu người thích sạch sẽ, điểm chung của bọn họ là cường điệu sự dơ bẩn của bụi bặm, trong mắt bọn họ, những hạt bụi rất nhỏ mà mắt người khó có thể thấy đáng sợ như ruồi bọ vậy. Cô không thích qua lại với người thích sạch sẽ lắm, thứ nhất, ở trước mặt bọn họ, kiểu gì bạn cũng sẽ thấy mình rất bẩn, thứ hai, bạn sẽ phát hiện, thật ra bản thân bọn họ cũng chẳng sạch sẽ cho lắm.

"Chị uống nước đi ạ." Tiểu Chí bưng một tách trà đến, sau đó giấu hai tay ra sau lưng, ngoan ngoãn đứng sang một bên, Lư Luật Minh bảo cậu ngồi, cậu mới ngồi xuống nhưng vẫn cứ cúi đầu, dường như còn hơi ngượng ngùng và xấu hổ.

Đa số những đứa trẻ được giáo dục bởi một người bố mạnh mẽ đều như thế này. Thiếu tình thương của người mẹ cũng có thể khiến họ không có cảm giác an toàn.

Chúc Cẩn Niên đặc biệt chú ý đến khuôn mặt của Tiểu Chí, vì vệ sinh quá mức mà làn da đỏ lên, vài chỗ còn có một số chấm đỏ bị vỡ và nhiễm trùng.

***

Nói tới đây, Chúc Cẩn Niên tạm dừng một lát rồi nói thêm: "Tôi tán gẫu với Tiểu Chí, thằng bé ít nói, không khéo nói lắm, chỉ nói với tôi rằng bố rất nghiêm khắc về với việc học tập và cuộc sống của cậu ấy. Lão Lư lại nói không ngừng nghỉ về cách "Nuôi dạy con" của ông ta, nghe đến mức khiến người ta ngạt thở, có thể nói là như ngục giam vậy. Ví dụ, Tiểu Chí gọi điện thoại, lão Lư sẽ dùng một chiếc máy phụ khác trong nhà để nghe; không được phép đi một mình đến nhà bạn học làm khách, muốn kết bạn phải dẫn về nhà để lão Lư "kiểm định"... chứ đừng nói đến việc xem TV và lên mạng, xem chương trình gì, trang web gì đều do lão Lư quy định, chỉ có thể xem tin tức trên CCTV, ngay cả đài địa phương cũng không thể xem, nhất là báo chí trong vùng và tin tức ở thành phố Bằng của chúng ta, kiên quyết không cho xem, ông ta nói sợ Tiểu Chí biết quá nhiều việc vặt vãnh sẽ quấy nhiễu đến việc học. Còn có, ông ta luôn lục lọi ngăn kéo và cặp sách của Tiểu Chí, mỗi tuần đều có một lần "tâm sự" dài một tiếng, muốn Tiểu Chí thành thật khai báo hoạt động tâm lý của bản thân."

Lâm Duệ đập vô lăng: "Thật sự giống như một nhà tù vậy!"

"Lúc lão Lư làm cơm, tôi hỏi Tiểu Chí: em có cảm thấy bố quản lý mình rất chặt không? Tiểu Chí không trực tiếp trả lời tôi mà nói cho tôi một chuyện khác, cậu ấy luôn nằm mơ, mơ bản thân không mặc quần áo chạy băng băng trên đường mà không thấy gì không ổn."

Người đàn ông ngồi ghế đơn xen vào, hỏi: "Cô giải thích giấc mơ này thế nào?"

Chúc Cẩn Niên trả lời ngay: "Khát vọng."

"Cụ thể một chút."

Chúc Cẩn Niên không rõ lai lịch của người này, không biết anh hỏi thăm hay là tra hỏi, do dự một lát, cô hít sâu một hơi rồi nói: "Freud (2) từng..."

(2) Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud (6/5/1856 - 23/9/1939) nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học.

"Đừng nói với người thường về phân tích tâm lý, nêu ý kiến cá nhân của cô đi."

Cô đang hăng hái khoe khoang thì chợt mất hứng vì bị anh đột ngột cắt ngang.

"Không mặc quần áo trong mơ hoàn toàn khác việc trần truồng ở hiện thực, không liên quan đến sự xấu hổ, hẳn là một loại tượng trưng riêng tư. Tiểu Chí bị buộc phải nói thật các hoạt động tâm lý cho bố mình, trong lòng vô cùng áp lực. Nội tâm, thân thể, hai thứ này nhìn qua thì đối lập nhưng lại không phải một nhóm từ trái nghĩa, cơ thể loã lồ có nghĩa là nội tâm tự do. Tiểu Chí đã lấy cơ thể lõa lồ trong mơ để chống lại, vừa vặn chứng minh rằng cậu ấy vẫn hướng tới tự do, không gò bó, cậu ấy khao khát được sống với trạng thái tâm lý như vậy."

Chúc Cẩn Niên dứt lời, đợi một lát, thấy người nọ không có ý kiến gì thì nói tiếp: "Tôi muốn thừa dịp lão Lư không ở đó, dẫn dắt cậu ấy nói ra nhiều suy nghĩ trong lòng hơn, lừa cậu ấy và nói rằng bố tôi chưa từng quản lý chuyện học hành của mình, mượn điều này hỏi cậu có muốn một người bố giống như bố tôi không. Cậu ấy nói không biết, còn bảo với tôi, hơi một tí bố cậu ấy lại chạy đến trường của cậu ấy, trốn ngoài cửa sổ hoặc góc sân thể dục để nhìn lén cậu ấy, cậu ấy biết bố vì muốn tốt cho mình. Khi trả lời tôi, giọng của cậu ấy rất nhẹ nhàng và lễ phép, luôn cúi đầu, giống như làm sai chuyện gì đó vậy."

"Lư Luật Minh có đánh đập thằng bé không?" Anh lại đặt câu hỏi, giọng nói lành lạnh, nghe rất thoải mái.

"Thường xuyên, có khi còn ra tay rất nặng, thậm chí có lần đánh Tiểu Chí tới nỗi chảy máu đầu, nói cái gì mà “Bên dưới gậy gộc sinh ra người con có hiếu”."

Chúc Cẩn Niên im lặng vài giây mới nói tiếp: "Lão Lư là một kẻ có tư duy bảo thủ, rất truyền thống, ông ta từng nói rõ với tôi và liên tục nhấn mạnh với Tiểu Chí rằng, nuôi con phòng tuổi già. Ông ta thúc giục con chỉ để con có tiền đồ, tương lai có thể làm trâu làm ngựa phụng dưỡng ông ta. Lần đầu tiên tôi nghe có bố mẹ dùng từ "Làm trâu làm ngựa" để biểu đạt vấn đề phụng dưỡng sau này, tôi thấy ông ta đang đào tạo một con rối, một nô lệ hoàn toàn phục tùng mình, không cho phép con có bất kỳ suy nghĩ riêng nào. Tuy Lư Luật Minh tìm tôi xin tư vấn vấn đề của Tiểu Chí, nhưng tôi cho rằng vấn đề của ông ta cũng không nhỏ."

Trần Dục lắc đầu: "Chúng tôi đã thử điều tra tư liệu hộ khẩu, bố mẹ và vợ của Lư Luật Minh đã sớm qua đời, anh em thì ở thành phố khác, trước đây ông ta từng bị ngã, thắt lưng vẫn luôn không tốt, thỉnh thoảng lên lớp không thể đứng thẳng. Tôi nghĩ, điều này khiến trong tiềm thức Lư Luật Minh rất ỷ lại vào con trai, cho rằng cậu ấy chính là cây gậy tương lai của mình. Ông ta làm như vậy thật sự rất cực đoan, đổi lại là tôi, tôi cũng không chịu nổi."

"Nói tóm lại, tình huống của Tiểu Chí và những miêu tả của Lư Luật Minh cũng gần giống nhau mà." Nghe đến đó, Lâm Duệ không kìm được mà xen mồm vào.

"Ngay từ đầu tôi cũng cho rằng như vậy." Chúc Cẩn Niên nói: "Tới gần lớp 12, áp lực học tập thực sự rất lớn, cậu ấy cảm thấy đi học quá vất vả, không đạt được yêu cầu của bố mình. Bệnh thích sạch sẽ và sự cố chấp của người bố đã ảnh hưởng đến cậu ấy, vì không chịu nổi áp lực nên cậu ấy mới sinh ra chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, biểu hiện hành vi là không ngừng vệ sinh bản thân, dùng việc này để thỏa mãn yêu cầu "sạch sẽ" của bố mình... Cho đến khi tôi vô tình phát hiện một động tác nhỏ của cậu ấy…"

"Động tác gì?" Trần Dục truy hỏi.

Mạch suy nghĩ của Chúc Cẩn Niên lại nhẹ nhàng quay về ngày cô đến nhà chẩn đoán tâm lý.

Gần giữa trưa, lúc cô đang định tạm biệt thì Lư Luật Minh - người bận bịu trong bếp một lúc lâu mời cô ở lại ăn cơm, cô từ chối khá lâu nhưng không lay chuyển được sự cố chấp của ông ta nên đành đồng ý ở lại ăn bữa cơm rau dưa, và cũng muốn khi ăn cơm thử thăm dò Lư Luật Minh có bằng lòng thay đổi cách "theo dõi" con trai mình không.

Khi cô định đi vào toilet thì thấy Tiểu Chí đang ở bên trong rửa mặt, ngâm mặt trong nước, rửa mạnh, cứ làm nhiều lần như vậy, cô sợ cậu ấy sẽ chết chìm trong chậu rửa mặt. Khi cậu ấy phát hiện ra ánh mắt của cô thì hơi xấu hổ, vội lau mặt, nói một tiếng "Em xin lỗi" rồi ra khỏi toilet, mang theo khăn và chậu rửa mặt vào phòng bếp.

Lúc từ toilet đi ra, cô định lén nhìn xem cậu ấy còn rửa mặt nữa không nên rón rén mở hé cửa ra. Tiểu Chí đang bưng nồi canh giúp bố, đúng lúc cậu ấy ngước mắt, nhạy cảm phát hiện ra.

Dù sao cũng bị phát hiện, Chúc Cẩn Niên vốn định kéo cửa ra, giả vờ như không có việc gì mà ra ngoài. Nhưng đột nhiên Tiểu Chí để lộ vẻ mặt rất kinh khủng, hai mắt trợn tròn, miệng vừa giống như đang cười vừa giống như đang mắng, bởi vì dùng quá sức, cả khuôn mặt cậu ấy trở nên vừa đỏ vừa trắng, trên trán nổi đầy gân xanh, trông rất dữ tợn, còn phun một ngụm nước bọt lớn vào trong canh.

Nói thật, Chúc Cẩn Niên bị dọa, da đầu cô run lên. Trong nháy mắt đó, nhìn qua Tiểu Chí trông khá thành thật và xấu hổ lại giống như bị quỷ ám, khác hẳn người trước đó.

"Cũng chính lúc đó tôi biết được, vấn đề tâm lý của Tiểu Chí có lẽ không đơn giản như bố cậu ấy kể." Chúc Cẩn Niên nói.

"Rốt cuộc là biểu cảm gì vậy?" Vẻ mặt Trần Dục hoang mang.

"Là thế này..." Chúc Cẩn Niên không quan tâm đến hình tượng, coi hộp salad như nồi canh mà bưng trong tay, cố gắng vặn vẹo khuôn mặt cho giống vẻ mặt khi đó của Tiểu Chí.

"Wow, đệt!" Trần Dục xoay đầu lại thán phục.

Người đàn ông ngồi ghế đơn nghiêng người qua, quay đầu nhìn Chúc Cẩn Niên.

Trong tình trạng vẻ mặt của mình vặn vẹo và dữ tợn như vậy, cuối cùng Chúc Cẩn Niên cũng thấy được khuôn mặt rõ ràng của người này.

Quả thật anh rất đẹp trai, lông mày như kiếm, đôi mắt đen che giấu sự sắc bén, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng khẽ mím, từ khuôn mặt đến ngũ quan làm người ta nhất thời khó mà bới móc được khuyết điểm gì, trông tuấn tú vô cùng, tựa như dòng suối trong giữa núi, như trăng lạnh giữa đêm, khiến người ta gặp rồi sẽ quên đi những thứ tầm thường. Những nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình cũng được miêu tả động lòng người như vậy, đủ để tất cả những cô gái chưa trải đời vừa gặp đã yêu.

Cũng may Chúc Cẩn Niên không phải người háo sắc, nhưng sau đó cô vẫn hối hận, không nên nhất thời hí hửng mà bắt chước vẻ mặt của Tiểu Chí.

Vì đang lái xe nên Lâm Duệ không thể nhìn thấy màn "biểu diễn" của Chúc Cẩn Niên, anh ta vội vàng hỏi: "Sau đó thế nào?"

".... Không nuốt nổi đồ ăn."

Trong xe yên tĩnh lại vài giây, sau đó hai vị cảnh sát không hẹn mà cùng bật cười.

"Tôi nói với lão Lư mình phải về vạch ra một phương án khơi thông tâm lý, hy vọng ông ta cho tôi chút thời gian, đây là kế hoãn binh. Tôi cần thời gian để làm rõ, rốt cuộc Tiểu Chí là kiểu người gì."

Chúc Cẩn Niên khôi phục lại thái độ bình thường, xoa gò má: "Tôi không có cơ hội trao đổi thêm với Tiểu Chí, sau khi trở về, chỉ có thể nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ngày đó, bỗng nhiên tôi chú ý đến một câu của Tiểu Chí."

Cô nói đến chỗ hấp dẫn nhất, trên môi là nụ cười nghiền ngẫm, cố ý hỏi: "Vừa nãy tôi thuật lại như vậy, các anh thử đoán xem là câu nào?"

"Đột nhiên cô hỏi chúng tôi như vậy, đúng là hơi... Ha ha..." Trần Dục cười khổ trả lời.

"Vị đằng trước này, anh nghĩ sao?" Chúc Cẩn Niên bỗng nhiên xuất kích, muốn làm khó người nọ một phen.

Ngay cả vài giây suy nghĩ cũng không có, anh trực tiếp trả lời: "Câu gốc của cô tôi không lặp lại được hết, chỉ nhớ ý sơ lược, hơi một tí Lư Luật Minh lại chạy đến trường học của Tiểu Chí, trốn ngoài cửa sổ hoặc góc sân thể dục nhìn lén cậu ấy."

Anh vừa nói đã đúng khiến Chúc Cẩn Niên nảy sinh mấy phần kính nể với anh, mỗi một câu của cô, anh đều nghe rõ, còn không bỏ qua chi tiết nào.

Có điều cô quả thật không thích cảm giác này lắm, người vốn kiêu ngạo và ham học hỏi như cô mà hôm nay lại bị người ta đè đầu khắp nơi.

Có lẽ do một lúc lâu không có ai đáp, anh quay sang, giọng nói trầm thấp vang lên: "Nói sai rồi à?"

Chúc Cẩn Niên hoàn hồn, thấp giọng đáp: "Không sai."

Trên đường đi gặp đèn đỏ, Lâm Duệ dừng xe, quay đầu hỏi dò: "Tổ trưởng, những lời này... là sao ạ?"

Tổ trưởng? Đây là chức danh gì? Có phải là tổ trưởng tổ chuyên án không? Chúc Cẩn Niên khó hiểu mà chớp mắt mấy cái, tạm thời tỉnh bơ.

"Lư Luật Minh là giáo viên chủ nhiệm lớp 12, đồng nghiệp phản ánh, bình thường ông ta làm việc khá chuyên nghiệp và nghiêm túc, các học sinh phàn nàn ông ta chỉ cần có cơ hội sẽ cầm bài tập tham khảo. Trường trung học số 12 cách trường trung học số 17 khoảng 5 km, trong lúc lên lớp, nếu "hơi một tí" đi 5 km đến trường theo dõi con vào lớp, vậy thì sẽ không khớp với đánh giá của đồng nghiệp và học sinh về ông ta. Đều là giáo viên, ông ta chỉ cần nhắn nhủ một chút với chủ nhiệm lớp hoặc giáo viên bộ môn nào đó của con trai cũng có thể đạt được mục đích, cần gì đích thân làm vậy?"

Những phân tích của anh khiến Lâm Duệ tỉnh ngộ: "Tiểu Chúc cũng nhìn ra à?"

Chúc Cẩn Niên gật đầu: "Khi đó tôi cảm thấy Tiểu Chí có thể xuất hiện một ít ảo giác. Giống như sau khi chúng ta xem phim kinh dị vậy, lúc tắt đèn, luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, giống như có gì đó luôn trốn sau lưng, sẽ đầy máu tươi đầm đìa lao đến."

"Sau khi tắt đèn đi ngủ, cô có nhớ lại biểu cảm ngày đó của Tiểu Chí không?" Người đàn ông cực kỳ đáng ghét kia bất thình lình lên tiếng hỏi.

Chúc Cẩn Niên âm thầm nghiến răng, vốn đã cố không nghĩ tới, xem ra lần này không gạt ra được rồi!

Vẻ mặt kia thật sự rất hung ác và vặn vẹo, thế nên sau khi rời khỏi nhà lão Lư cô vẫn luôn suy nghĩ hàm ý của nó. Quá rõ ràng, Tiểu Chí đã không chịu nổi kiểu theo dõi và khống chế như vậy của bố mình nên trong lòng xuất hiện sự phản kháng mạnh mẽ.

"Chỉ dựa vào một đoạn ghi âm có thể xác định vấn đề tâm lý của Tiểu Chí sao?" Trần Dục tò mò.

"Dĩ nhiên không thể. Cho nên, lợi dụng thời gian không chuyên, tôi... ừm..." Cô suy nghĩ cách dùng từ cho hợp lý: "Thông qua việc âm thầm quan sát một ít hành động của Tiểu Chí, thăm dò sâu một chút..."

"Cô theo dõi cậu ấy."

Người đàn ông được gọi là "Tổ trưởng" kia không chút nể mặt nói trúng tim đen.

Bị vạch trần, Chúc Cẩn Niên hơi xấu hổ nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, cô cãi: "Xin đừng tùy tiện đội cái mũ như vậy cho tôi. Thứ nhất tôi không lắp camera hay máy nghe trộm trong nhà cậu ấy, thứ hai không xông vào toilet nam, không vào phòng tắm nhìn trộm, thứ ba cũng không phải vì thỏa mãn sở thích vô đạo đức gì đó của mình. Nếu tôi đã nhận vụ này mà đương sự lại không thể cung cấp toàn bộ thông tin, thế thì tôi tự mình tìm hiểu các khía cạnh khách quan một chút cũng là vì công việc."

Người đàn ông kia không động đậy, tiếng nói vẫn trầm thấp nhưng đầy sắc bén: "Theo dõi người khác là hành vi trái pháp luật."

Chúc Cẩn Niên thầm thăm hỏi tổ tông nhà anh nhiều lần ở trong lòng.

"Nói thu hoạch của cô đi."

Cô hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn rồi tiếp tục nhớ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện