Nỗi Đau Của Đom Đóm

Chương 3



Sau khi Quan Kiện bị nước mưa lạnh tạt vào mặt làm cho tỉnh dậy, theo bản năng anh giơ tay xem đồng hồ, 10:04. Cảm giác đau đớn thấu xương đã tan biến, chỉ còn lại những ký ức làm anh rùng mình không ngớt.

Chết rồi! Sao lại có thể ngất đi như vậy được? Nằm trên đất ướt sũng nước mưa như thế này à?

Thi Thi!

Vẫn không có ai nghe điện thoại.

Y tá trực ban trong phòng bệnh nói là Hoàng Thi Di vẫn chưa trở về.

Quan Kiện đau khổ ôm đầu, hồi tưởng lại những hình ảnh mình nhìn thấy trước khi bị hôn mê. Hành lang dài tăm tối đó, những căn phòng tối đen như mực hai bên hành lang, không phải chính là nơi có nhiều ma quỷ nhất Đại học Y Giang Kinh – nhà giải phẫu – sao? ! Nói chính xác hơn là toà nhà giải phẫu cũ, vì phòng giảng dạy bộ môn giải phẫu đã được dọn đến khu nhà giảng dạy y học cơ sở mới rồi.

Trên chiếc bàn đó, hình như đúng là một chiếc bàn giải phẫu, lần trước khi thực hành môn giải phẫu, đối tượng giải phẫu là một thi thể, lúc đó cũng nằm trên một chiếc bàn như vậy.

Chẳng lẽ Hoàng Thi Di đến khu nhà giải phẫu? Tại sao vậy?

*

Quan Kiện bước qua bậc cửa ximăng cao nghệu trước toà nhà giải phẫu, sải bước nhảy lên bậc tam cấp, vặn tay nắm bằng đồng trên cánh cửa gỗ, cánh cửa rít lên một tiếng.

Thi Thi!

Bên trong hành lang tối đen như mực. Quan Kiện lần mò lên tường một hồi, mò trúng được công tắc đèn hành lang, nhưng cho dù anh có bật thế nào thì cũng không có bóng nào cháy.

Lòng anh lo lắng không yên – mọi thứ đều là điềm chẳng lành.

Một điểm sáng cực kỳ yếu ớt vụt qua trước mắt anh, rồi lại lập tức bay mất. Ánh sáng vừa yếu vừa nhỏ này làm anh tưởng rằng mình vẫn còn hoa mắt, nhưng ngay lập tức anh nhớ ra, hình như anh đã từng thấy cảnh này.

Nó giống như một con đom đóm vậy!

Con đom đóm bay về phía trước, dường như là đang chiếu sáng dẫn đường cho anh vậy. Uổng công nó chiếu sáng, con đường dường như mãi mãi không có điểm dừng. Có lẽ là nỗi sợ hãi đã níu hai chân anh lại, nhưng sự lo lắng lại thôi thúc cơ thể anh, đến mức chính anh cũng không biết anh đang bước đi nhanh hay chậm nữa.

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.

"Bọn họ" luôn luôn đúng, luôn luôn báo trước những bất hạnh trong cuộc sống.

Hai chân anh từ từ mềm nhũn, anh không biết tại sao lại không đi nổi, có phải là sẽ giống như trong ảo giác, nên anh không dám xem tiếp cảnh tiếp theo?

Ít ra thì anh vẫn còn ở trong bóng tối. Bóng tối không thể đem lại hy vọng, nhưng chí ít nó cũng có thể che đậy những xấu xa và tội ác.

Đột nhiên, phía trước có một ngọn đèn bật sáng, ngay cuối hành lang, ánh đèn chiếu xuống một cái bàn ở ngay bên dưới. Một mái tóc dài, buông xuống bên trái cạnh bàn, đang đung đưa nhè nhẹ.

Cảnh này rõ ràng như vậy, nhưng đôi mắt anh tức khắc mờ đi.

Anh mơ hồ nhìn thấy, không chỉ là nước mắt, mà còn có máu.

Là máu chảy khắp thân thể Hoàng Thi Di.

Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, dần biến thành "tràn đầy máu tươi".

Máu tươi bắn tung toé lên khắp cái áo khoác màu trắng của cô ấy, cực kỳ khó coi.

Trong lòng anh, Hoàng Thi Di là một cô gái hoàn hảo, tuyệt đối không nên có số phận như vậy.

Có lẽ là mình đã nhìn lầm rồi, có lẽ đây chỉ là trong phòng thí nghiệm của giáo sư Nhậm, chỉ là một cảnh trong cơn ác mộng trong lúc hôn mê dưới trận mưa lớn, có lẽ đây chỉ là ảo giác do "bọn họ" gây ra...

Phải, mình nhìn thấy "bọn họ", còn có điềm xấu nào hơn chuyện đó? "Bọn họ" là ai? Là ác quỷ? Là hung tinh? Là tử thần?

Cuộc sống của mình từ đây sẽ bị đảo lộn.

Đáng hận nhất là, anh phải chấp nhận thực tế, anh chỉ có thể chấp nhận tất cả, điều mà anh có thể làm, chỉ là ôm lấy thi thể của Hoàng Thi Di mà khóc.

Con đom đóm đó bay đến một góc tối của hành lang, lạnh lùng xem tiếp cảnh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện