Nói Là Anh Nhớ Em Đi!

Chương 5



Khi người ta yêu ai đó, họ sẽ biến người mình yêu thành cái rốn của vũ trụ”.

Quán bé tẹo chỉ đủ để xếp mấy chiếc thùng gỗ thô kệch xù xì thay cho bàn ghế. Mỗi “bàn” có một cây guitar. Đồ uống không có gì khác ngoài café và bia. Ánh sáng được xem là thứ xa xỉ. Những bức chân dung Che Guevara treo la liệt. Tường cáu bẩn và được tô đầy ngẫu hứng bằng những vết vữa bong loang lổ hay những kí hạo nham nhở mà không phải ai cũng có đủ tài năng để thẩm định tính nghệ thuật của chúng. Khách có thể đứng hoặc ngồi ở bất cứ đâu tùy thích. Thậm chí có thể để lại dấu ấn của mình bằng cách kí tên, viết hoặc vẽ lên tường bất cứ điều gì mình muốn. Chỉ có một thứ âm nhạc duy nhất được phép chơi ở đây. Rock! Đó là những cảm nhận đầu tiên của Phan về Lóc Cóc-quán café quen thuộc của Nghi.

Đôi lúc anh cũng tự lấy làm lạ vì sao cái quán café nhở chuyên chơi nhạc rock này lại có thể tồn tại được giữa đầy rẫy những quán café sang trọng của chốn Sài thành. Người ta có thể tìm kiếm điều gì ở đây chứ? Nhạc nhẽo như tra tấn, mỗi khi cần nói chuyện thì hét lên. Không gian thì ẩm thấp và nhầy nhụa khói thuốc lá.

Ấy vậy mà gần như tuần nào anh cũng đến đây ít nhất một lần. Hay nói một cách trung thực thì tuần nào anh cũng bị buộc phải tới đây một lần vì Nghi là khách ruột của quán. Nghi tới để sống với thứ “tôn giáo” âm nhạc của đời mình, còn Phan chỉ buộc phải đến để ngắm từng cái đầu gật lắc liên hồi, để chịu đựng “cuộc thi gào thét” giữa giàn loa thùng to và đám khách quá khích quen thuộc như thể đó là bản năng sống của họ.

Cuối cùng, Phan thể hiện sự phản kháng một cách yếu ớt bằng cách gục đầu xuống bàn…và ngủ, mặc cho ánh mắt kinh ngạc của tất cả nhân mạng trong quán. Thật kì là, ngay cả đến Phan cũng chịu, không hiểu vì sao mình có thể ngủ được giữa tiếng nhạc đập như tiếng rít của động cơ máy bay phản lực như vậy.

- Anh không thích rock thì anh đến đây để làm gì? -Anh chàng chủ quán có cái đầu trọc lốc hét vào tai Phan.

- Nếu cậu không thích tôi thì cậu có thể cấm tôi đến đây không?

- Dĩ nhiên là không. Anh có quyền tới đây khi nào anh thích. Nhưng nói thật là em không khuyến khích những vị khách không thích rock tới đây.

- Buồn nhỉ? Giá mà cậu có thể cấm tôi tới đây. Hoặc cấm Nghi “xách” theo mọt gã anti rock tới đây làm phiền không khí của quán thì hay biết mấy. -Anh chìa tay ra-Phan!

- Em là Khoa. Nghe chị Nghi nói về anh mấy lần rồi. Thú nhận với anh một bí mật nhé! Trước đây em cũng ghét rock lắm. Nhưng rồi…

- Đừng tiếc nuối quá khứ chứ…

- Ngược lại đấy.-Khoa cười to.-Thôi!Em quay lại với công việc của em đây.

Anh chàng chủ quán chạy vội đến bên quầy, thay một đĩa nhạc mới. ”Đây là bài hát đặc biệt dành cho Nghi, chúng ta hãy cũng dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho Nghi và tình yêu tuyệt đối của chị ấy”. Đám khách khứa trong quán bắt đầu vỗ tay, huýt sáo và đập bàn ầm ầm, ”dành cho Nghi và tình yêu của chị ấy”.

“Can you hear the sailorman’s hymn?As it es with the rise of the tide.It is sung where the Rainbow begins as a fort for the tears she has cried. She remains by the window alone. Staring into the rain, she is trying to guide his way home, keeps on praying for god to protect him…”

Những cơ thể lắc lư, những cái miệng cùng gào lên:” Keeps on praying for god to protect him… Keeps on praying for god to protect him…”.

- Em nhớ Ren của em quá!

Nghi ôm chầm lấy Phan, miệng hát và tay xiết chặt lấy cổ anh. Miệng cô lẩm bẩm hát: ”She lights up a candle for hope to be found. Captive and blind by the darkness around. Sunrise consoles at the break of dawn…”.

* * *

- Bài em hát lúc nãy tên là gì?-Phan hỏi Nghi khi cả hai chạy xe về nhà.Anh chẳng biết gì về bài hát nhưng qua những gì cô đã biểu hiện,Phan đoán nó phải có một ý nghĩa đặc biệt đối với Nghi.Anh chưa từng thấy cô tỏ ra yếu đuối như thế bao giờ.

- Bài em hát lúc nãy tên là gì?-Phan hỏi Nghi khi cả hai chạy xe về nhà.Anh chẳng biết gì về bài hát nhưng qua những gì cô đã biểu hiện,Phan đoán nó phải có một ý nghĩa đặc biệt đối với Nghi.Anh chưa từng thấy cô tỏ ra yếu đuối như thế bao giờ.

- A Sailorman’ hymn của Kamelot-cô đáp.bản rock ballad duy nhất được phép chơi tại Lóc Cóc và là bài hát dành cho Ren của em.

Ren là cái tên chẳng xa lạ với anh một chút xíu nào. Phan đã phải “làm quen” với anh chàng “bạn trai-thủy thủ-con lai Nhật” của Nghi ngay từ ngày đầu tiên anh đặt chân vào nhà cô. Hóa ra cái anh chàng trên tấm poster ấy chẳng phải là một tay rocker như anh lầm tưởng. Mà đó chính là anh chàng mà lắm lúc cô làm anh phát cáu lên với cái ngôn ngữ “xì trum” rất riêng của mình. Thay vì đặt Ren làm động từ như những người “xì trum”,cô dùng anh làm chủ ngữ.”Ngày xưa Ren thế này…”,”Ngày trước Ren thế kia…”, ”Ren thường làm cho em cái này”, ”Ren thường nói với em cái kia”…Đúng là khi người ta yêu ai đó, họ sẽ biến người mình yêu thành cái rốn của vũ trụ. Ban đầu thì Phan nghĩ rằng Ren là một anh chàng may mắn, nhưng sau đó anh nhanh chóng rút lại suy nghĩ của mình.

“Chỉ cần hắt xì vì Nghi nhắc tới thôi thì cũng đủ khiến anh ta mệt chết rồi. Ai thích điều đó nhỉ?”

* * *

Cả hai về tới nhà thì Đan đang chuẩn bị đi, tờ giấy ghi chú Đan đang viết dở nói rằng cô bé sẽ tới nhà bạn làm tiểu luận có thể sẽ ở lại luôn, cô phải nộp trước thứ Bảy tuần này mà trong đầu vẫn chưa có một ý tưởng nào cho bài luận cả. Theo thói quen, Nghi với tay bấm nút play của dàn CD rồi kéo Đan sát lại phía mình. ”Nhớ là chị để “ủng” ở trong ví của em nhé!” Nghi thì thầm vào tai em gái khi Đan bước ra khỏi nhà, rồi ra vẻ nghiêm nghị trước ánh mắt bất mãn thấy rõ của Đan. ”Có mà không cần còn hơn cần mà không có. Đề phòng vẫn hơn, dù sao thì em cũng lớn rồi đấy!”

- Thôi nào! Anh không thấy là nó đã lớn tướng rồi à? 20 tuổi rồi đấy!- Nghi thụi một cú vào bụng Phan khi anh nhìn cô với ánh mắt ra vẻ rất kinh khủng. -Anh đừng làm ra vẻ trai ngoan thế. Anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Em biết thừa, nếu anh chưa từng ngủ cùng với gái trước năm anh 18 tuổi, em “cùi”!

Phan nhún vai, anh nói với cô rằng anh cần thư giãn một chút với bồn tắm, và anh yêu cầu Nghi cho anh được yên ổn trong ba mươi phút. Phan nghĩ điều đó hẳn không phải là một yêu cầu quá đáng. Cô cũng nhún vai đồng ý rồi đưa tay bấm nút stop của dàn CD, bản Destroy của Windir bất chợt im lặng trong sự nuối tiếc.

* * *

Trời đổ mưa lúc nửa đêm. Thật lạ! Đây hẳn là một chút lãng đãng của ông trời bởi còn những mấy tháng nữa Sài Gòn mới tới mùa mưa. Phan kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, mưa ở Sài Gòn cũng khác, không rả rích như mưa tháng ba của Hà thành.

- Anh ôm em ngủ nhé! -Nghi mở cửa phòng anh rồi chui tọt vào chiếc chăn mỏng anh đang đắp hờ trước khi anh kịp đưa ra ý kiến của mình.- Trời đang mưa, Đan đi vắng, mà em không thể ngủ nếu không có ai đó ôm em mỗi khi trời mưa. Ôi trời!Anh đang nude đấy à?

- À!Ừm!-Phan bối rối- Mỗi khi được ngủ một mình,anh thường thích để mình “thoải mái” một chút ấy mà.

- “Được ngủ một mình?” Nghĩa là ở Hà Nội anh thường ngủ “hai mình” lắm hả?

- Bậy nào!!!

- Thề đi!- Cô nhìn anh vẻ ranh mãnh- Không phải là anh đang “một mình” đấy chứ?

- Một mình? thì anh đang một mình đây, giờ thêm em nữa là hai mình.

- Đừng có giả vờ ngây thơ với em. Anh thừa hiểu ý nghĩa của câu “một mình” mà? Em làm mất hứng của anh à?

- Đừng điên. Anh không thích cái kiểu đó.

- Vậy sao? Em thừa biết bọn đàn ông các anh. Mỗi khi “một mình” lại nghĩ đến một cô nàng bốc lửa nào đó. Thú nhận đi, không phải anh đang nghĩ đến em đấy chứ?

- Vậy sao? Em thừa biết bọn đàn ông các anh. Mỗi khi “một mình” lại nghĩ đến một cô nàng bốc lửa nào đó. Thú nhận đi, không phải anh đang nghĩ đến em đấy chứ?

- Điên quá đấy! Nhìn lại “mặt hàng” đi, em định nghĩa thế nào là bốc lửa?

- Okie! Cứ cho là không phải em đi. Vậy thì anh đang nghĩ đến ai nào?

- Em trùm mền lại cho anh mặc đồ vào và bớt điên đi.

- Khỏi!

Nghi đứng dậy, thò tay vào hốc tủ lấy ra một cây nến, thắp nó lên rồi cắm lên bậu cửa sổ. Ánh sáng le lói của cây nến tiết lộ cho Phan biết vì sao cửa sổ phòng Nghi trước kia có đầy những hoa sáp. Cô xoa tay vẻ hài lòng rồi quay trở lại giường,chèn cái gối ôm giữa hai người.

- Anh một bên và em một bên. Tối đừng có mà loạng quạng sang em đấy nhé!

- Anh mới phải là người nói câu đó chứ? Phan kéo chăn đắp lên ngực mình một lần nữa. Hy vọng là anh vẫn sẽ còn “nguyên vẹn” cho đến sớm mai.

- Tự tin thấy ớn. -Cô làm bộ rùng mình.- Chúc anh ngủ ngon.

- Chúc em ngủ ngon! Nhưng…liệu em có thể tắt cây nến đi không? Sáng quá!

- Không được! Chẳng ai lại tắt đi ngọn hải đăng trong đêm cả…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện