Chương 06: - Cốc lão lão
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lão Lão trầm tư:
- Hừ, xem ra cái tay Ken đại ca của mày cũng khá đấy. Nhưng khả năng như vậy chưa đủ đâu. Như mày kể thì cái lão già có con Đại mãng xà ấy chính là Hùng Trấn - Chúa ngục của cái ngục Đại Ngàn này, bình thường nó cũng ít khi ra mặt, chắc hôm đó vô tình đi qua mới can dự dẹp loạn thôi. Gặp nó thì chúng mày làm sao địch nổi.
Sau một chút im lặng mình mới hỏi:
- Lão lão à, chắc là người ở dưới địa ngục này lâu như vậy thì hẳn là phải biết hết về địa ngục này nhỉ?
Lão Lão cười:
- Ta không chỉ ở đây lâu mà cũng đã đi khắp chốn địa ngục này rồi, chẳng có gì mà ta không biết.
- Vậy chúa ngục Hùng Trấn mà Lão Lão vừa nói có phải chính là Diêm Vương không? – mình tiếp tục hỏi.
- Ha ha! không. – Lão Lão vừa cười vừa lắc đầu – Toàn bộ địa ngục này chia thành hơn 100 ngục, trong đó có 7 ngục lớn hơn so với các ngục còn lại. Ngục Đại Ngàn là một trong 7 ngục lớn đó, nằm ở phương đông, Hùng Trấn chỉ là kẻ cai quản ngục Đại Ngàn, trên hắn đúng là có một Diêm Vương, chính là ông vua cai quản toàn bộ địa ngục. Cái ngục này gọi tên là ngục Đại Ngàn vì nó nằm ở vị trí của cánh rừng đá bao la, cũng gọi luôn là rừng Đại Ngàn.
Nghe Lão Lão nói mình thấy rất mông lung, cơ bản là những khái niệm hoàn toàn xa lạ, càng nghe thì càng thấy tò mò, mới hỏi tiếp:
- Ở dưới địa ngục này cũng có chia hướng đông – tây – nam – bắc nữa à? Giờ con mới biết đấy.
- Thằng ngốc này. – anh Kha ngồi bên cạnh nghe từ lãy giờ mới lên tiếng - Thế ngươi nghĩ địa ngục nằm ở đâu? Nằm ở dưới lòng đất. Trời có bốn phương thì đất cũng có tám hướng chứ.
- Dưới lòng đất á? – mình càng tỏ ra khó hiểu – không phải trái đất hình cầu sao? Phải rồi thế Trời thì ở đâu? Không phải trái đất là một hành tinh nằm giữa không gian vũ trụ sao? Không phải Diêm vương cũng là một chức quan của nhà trời cai quản sao?
- Ha ha ha! – anh Kha tiếp tục cười lớn – thằng nhóc này chắc đọc nhiều chuyện cổ tích quá đây mà.
Lão Lão thấy vậy mới nói:
- Chẳng trách nó được. Bọn quỷ sứ giam hãm các linh hồn hoàn toàn o bế thông tin, chúng may có ở đây mấy trăm năm cũng chẳng biết gì chứ nói chi là mới xuống đây.
Mình thấy vậy mới quay ra hỏi Lão Lão:
- Lão Lão à, người nói rõ hơn được không? Rốt cục thì địa ngục nằm ở chỗ nào dưới lòng đất vậy?
Lão Lão nghe vậy thì hơi ngửa mặt lên trên, lưng hơi ngả ra phái sau, lấy một hơi nói:
- Những sự tích về Thiên Cung và Địa Phủ một phần do thi thoảng có linh hồn xuống đây rồi trốn được lên trần gian kể lại cho người sống nghe, một phần do bọn quỷ dưới này cố tình tung tin tức lên trên còn lại phần lớn do người đời tự suy diễn kể cho nhau nghe, rồi qua bao đời “tam sao thất bản” thành ra những câu chuyện ngày càng xa sự thực nhưng cũng có một vài nét là đúng.
Kỳ thực lịch sử của Địa Ngục phải nói là bắt đầu từ khoảng 20 ngàn năm trước, đúng là quá lâu rồi, đến như ta cũng chỉ được nghe kể lại ở mỗi nơi một chút chứ chẳng ai biết rõ mọi chuyện. Trước khi có Địa Ngục, linh hồn của con người sau khi chết cứ lang thang, vất vưởng trên trần gian cùng với người sống, có kẻ thì quanh quẩn bên xác chết của mình, bên người thân của mình, có kẻ thì bay nhảy đi ngao du hay đi đến những chỗ mà khi còn sống chưa được đến, cố làm những việc mà còn chưa làm xong. Nhưng vì linh hồn người chết chỉ tồn tại như những cái bóng dật dờ, trong đêm tối có hiển hiện rõ nét một chút còn dưới ánh sáng mặt trời thì chẳng còn hình bóng gì nên cũng chẳng có tác động được gì tới người sống. Thi thoảng có một vài linh hồn có sức mạnh tinh thần cao hơn những linh hồn khác nên có thể hiện rõ hơn trong bóng đêm và có thể tác động lên người sống và những vật xung quanh, chính những linh hồn này được người đời thường gọi là MA. Có điều dù là linh hồn có sức mạnh hay không có sức mạnh thì khi sống trên cõi trần cũng chỉ được một thời gian là năng lượng dần phân tán, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan.
Thế rồi, thời điểm 20 ngàn năm trước, xuất hiện một linh hồn đặc biệt, không những hắn có sức mạnh ý chí hơn hẳn những linh hồn thông thường mà sau khi tồn tại dưới dạng một con ma trong một thời gian dài hắn đã hiểu được cơ chế phân tán năng lượng là nguyên nhân làm cho các hồn ma bị tiêu tan. Và rồi hắn đã phát hiện ra cách nuốt các linh hồn khác để thu lấy năng lượng của kẻ khác mà kéo dài sự tồn tại của mình. Vì vậy hắn trở thành một kẻ săn mồi trong thế giới các hồn ma. Nhưng chẳng bao lâu hắn lại nhận ra ba điều: Thứ nhất là khi hắn trở thành một kẻ đi săn sẽ có lúc săn được nhiều và có lúc qua nhiều ngày không săn được con mồi nào vì vậy đòi hỏi phải có chỗ để nhốt các con mồi đã bắt được mà ăn dần; thứ hai là hồn ma càng tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời và người sống thì càng nhanh bị mất năng lượng dẫn đến tiêu tán; thứ ba là các hồn ma khi gặp sợ hãi, đau đớn sẽ phát ra năng lượng mạnh hơn nhiều lần lúc bình thường. Từ ba điều rút ra đó hắn bắt đầu đi tìm một nơi kín đáo vừa để ẩn náu vừa để nhốt các con mồi.
Việc này cũng chẳng dễ dàng gì, vì các hồn ma đâu phải là người thường mà có thể dùng xích trói hay cho vào phòng nhốt lại. Thế rồi, trong một lần lang thang hắn đi lạc đến một ngọn núi lửa, không may, đúng lúc núi lửa hoạt động, hắn bị vây giữa muôn trùng nham thạch. Tất nhiên, với sức mạnh đã được tích lũy khá lớn, hắn dễ dàng vượt qua biển dung nham để thoát ra ngoài. Nhưng qua đó, hắn bỗng nhận ra rằng các linh hồn có sức mạnh yếu không thể tự thoát ra vòng vây của nham thạch như hắn được, như vậy nham thạch có thể là bức tường giam lý tưởng cho các con mồi của hắn. Nghĩ thế, hắn đánh bạo lao thẳng vào các dòng dung nham dưới lòng đất để tìm kiếm. Sau một thời gian dò tìm, hắn nhận thấy dưới sâu trong lòng đất chỗ nào cũng là dung nham nóng chảy, nhưng bất ngờ hơn là khi đi sâu hơn nữa vào trong những dòng dung nham lại thấy xuất hiện nhiều các bong bóng khí khổng lồ được bao bọc bằng những lớp đá cứng tạo thành những hang động trong lòng đất.
Tên ma đầu kia mừng như chết đuối vớ được cọc, hắn lựa chọn một cái hang vừa phải để làm chỗ ở lâu dài và đi bắt các con mồi về nhốt ở đó. Vì hắn biết các hồn ma thường phát ra năng lượng lớn khi sợ hãi nên hắn thường hành hạ, tra tấn các con mồi trước khi “ăn”. Hệ quả đặc biệt là sau một thời gian hắn lại nhận thấy những linh hồn bị tra tấn phát ra năng lượng nhiều đến mức khiến cho môi trường trong cái hang thay đổi hoàn toàn và tên ma đầu kia ở trong cái hang ấy vốn đã không bị phân tán năng lượng ra ngoài môi trường mà ngược lại còn hấp thụ được năng lượng từ môi trường làm tăng sức mạnh cho mình.
Bằng việc sử dụng năng lượng của các linh hồn khác, tên ma đầu không còn lo bị tiêu tán nữa, có thể nói hắn đã có “cuộc sống sau khi chết” sung sướng, bất tử. Nhưng khi đã đạt được mục đích tên ma đầu này lại không muốn dừng lại. Trải qua hàng trăm năm, hắn càng ngày càng mạnh và lại càng ngày càng đi bắt nhiều linh hồn khác về để bóc lột, tức là tra tấn cho phát hết năng lượng ra, rồi đến khi linh hồn nào trở lên kiệt quệ thì hắn lại nuốt hết. Đến khi các linh hồn được bắt về ngày càng nhiều, hắn bắt đầu mở rộng sang sử dụng các hang khác chứ không chỉ có một hang ban đầu nữa, nhưng khi số lượng linh hồn bị bắt quá lớn và phải đem nhốt vào nhiều hang, tên ma đầu bắt đầu nghĩ đến việc lựa chọn một số linh hồn có sức mạnh hơn những linh hồn khác làm tay sai cho hắn để quản lý các phòng giam, thực hiện các hình thức tra tấn, đi bắt các linh hồn mới chết… thậm chí là thực hiện cả các kế hoạch mở rộng các phòng giam. Cứ như vậy, dần dần một địa ngục được hình thành và tên ma đầu ấy đã trở thành Diêm Vương.
Sau khi kể một câu chuyện dài, Cốc Lão Lão im lặng như chìm vào ký ức. Thấy vậy mình và anh Kha cũng im lặng không dám làm phiền. Nhưng quả thực, những gì Lão Lão kể vượt xa sự tưởng tượng của mình, sau một hồi, sự tò mò khiến mình khó chịu, đến khi không kìm được, mình cất tiếng phá vỡ bầu không khí lắng đọng:
- Lão Lão à, nói như vậy bản chất địa ngục là nơi nhốt các linh hồn để ăn dần, giống như nuôi gia súc vậy sao?
Lão Lão đang lim dim đôi mắt, nghe vậy như trở về với thực tại:
- Chính xác. Hừ, ta hỏi ngươi, con người và gia súc cũng đều là sinh vật sống giống nhau, vậy cớ sao con người tự cho mình cái quyền nuôi gia súc lấy thịt ăn dần?
- Nhưng con người là động vật bậc cao, có ý thức – mình trả lời.
- Ai là người đưa ra phán quyết đánh giá con người là động vật bậc cao hơn con gia súc? Nói như ngươi thì bọn Diêm Vương cũng có thể tự phong cho chúng là những linh hồn có khả năng đặc biệt, có sức mạnh tinh thần hơn hẳn kẻ khác nên có quyền bóc lột, nói thế có được không?
Nghe Lão Lão nói vậy nình cũng chẳng biết trả lời sao. Một lúc sau mới hỏi tiếp:
- Lão Lão! Thế là địa ngục được gây dựng từ 20 nghìn năm trước đến nay vẫn như vậy ư?
- Nhóc con, ngươi có biết 20 ngàn năm lâu như thế nào không? 20 ngàn năm trước loài người còn chưa có chữ viết, con người còn sống trong mông muội lắm nên có thể nói lịch sử của địa ngục cũng lâu như lịch sử loài người chẳng ngoa. Từng đó thời gian xã hội loài người có biết bao nhiêu biến cố, bao nhiêu thay đổi, địa ngục cũng chẳng giữ nguyên như thế mãi được. Nhưng ta chẳng có thời gian mà kể ra đây cả lịch sử 20 ngàn năm của địa ngục đâu.
- Thế nhưng bây giờ địa ngục vẫn nằm trong các bóng khí của nham thạch dưới lòng đất à? – mình hỏi tiếp.
- Nhóc, thế chú không nhớ lúc bắt đầu xuống địa ngục chú đi qua một quãng đường rất nóng à? – anh Kha đứng bên cạnh nói.
Phải rồi! Mình nhớ rồi, lúc xuống địa ngục mình được chở đi trên một chiếc thuyền của một ông già, có đi qua một đoạn mà không khí nóng như rang. Vậy ra đó chính là cuộc hành trình đi xuyên qua dung nham nóng chảy để xuống cái bong bóng khí dưới lòng đất. Mình quay sang anh Kha:
- Nói như anh vậy thì chúng ta đang đứng ở đâu? Không phải đây là một cánh rừng đá rất rộng sao?
- Chính thế. – Anh Kha vừa nói vừa quay ra cửa hang – Đại Ngàn là một ngục rất lớn, thậm chí cứ thế này đi sâu về phía rừng đá thì không biết bao giờ cho hết nhưng bản chất nó cũng chỉ là một bóng khí, tất cả rừng núi này đều nằm trong lòng đất, dưới một lớp dung nham nóng chảy.
Những điều Lão Lão và anh Kha nói càng ngày càng vượt xa sức tưởng tượng ban đầu của mình. Cũng may mà mình gặp được hai người này nên mới biết thêm được nhiều điều như vậy về cái thế giới chết chóc này.
- Hzài – Mình chợt thở dài - Như Lão Lão vừa kể thì việc các linh hồn thi thoảng bị đem đi cho quái vật ăn là có thực và “quái vật” ở đây chính là các vị trí quan lại cai quản địa ngục?
- Đúng thế. - Lão Lão nói – và như câu chuyện ngươi kể thì cái tay Ken đại ca của ngươi cũng bị Hùng Trấn dở chiêu hút hồn mà nuốt mất đấy.
- À, vậy à. Vậy ra đó chính là chiêu hút hồn. Con đã được chứng kiến tận mắt. Đúng là lợi hại thật.
Mình chợt thấy rùng mình khi nghĩ lại cảnh Ken đại ca bị lão giào Hùng Trấn và con đại mãng xà nuốt gọn. Rồi sực nhớ ra một điều, mình hỏi tiếp:
- Lão Lão à, con nhớ khi xuống đây con được đưa qua một phòng xử tội mà? Rõ ràng là những người sống trên trần gian có tội lỗi mới bị đưa xuống địa ngục mà?
- Đó chỉ là bọn quỷ sứ làm trò thôi – Lão Lão đáp – phàm người ta ở trên đời ai chẳng có tội, không nhiều thì ít, bọn nó cứ thấy ai chết là bắt tuốt cả xuống đây rồi giở trò xử tội xong mới đem đi tra tấn để tăng thêm sự sợ hãi cho các linh hồn mà phát ra nhiều năng lượng hơn đấy thôi. Chứ kỳ thực bọn nó có mà xử gì.
- Hèn gì, con thấy Pháp quan xử tội chẳng đâu vào đâu cả. – mình như hiểu ra – vậy mà từ lúc xuống đây con cứ thắc mắc mãi không rõ mình có công, có tội ra sao mà phải chịu đày xuống địa ngục.
- Ha há! – anh Kha cười – nhóc con, ngươi tưởng có thể đi gặp Diêm Vương kêu oan để xin được lên thiên đàng nữa sao, ha ha!
Thấy vậy mình cũng cười xòa. Lão Lão cũng cười, mình thấy khuôn mặt ông ta có vẻ bớt đáng sợ hơn nhiều so với lúc mới gặp. Rồi Lão Lão nói:
- Thôi, nói chuyện với ngươi mệt quá, nghỉ cái đã thôi.
Bình luận truyện