Chương 16: - Quái Thạch
Chờ cho bọn quỷ đi một lúc lâu rồi Tiểu Văn mới dám thả lỏng người thở một hơi dài. Chỗ này cách căn cứ rất xa, phải nhanh chóng trở về xem tình hình anh em thế nào. Dù là rất xa và chỗ này Tiểu Văn cũng chưa đến bao giờ nhưng sau rất nhiều lần đi lại trong rừng đá, Tiểu Văn rất dễ dàng định hướng được cần đi về phía nào, vì thế anh rất tự tin tăng tốc. Đang phóng vù vù chợt Tiểu Văn phải buột miệng kêu “Úi!” rồi nhanh chóng lách người sang một bên và lỡ đà ngã dúi dụi. Thật kỳ lạ! một phiến đá vừa bất thình lình xuất hiện ngay trước mũi Tiểu Văn, dù phóng rất nhanh nhưng chắc chắn khả năng quan sát của Tiểu Văn là không tồi, phải xác định được chỗ nào không có chướng ngại vật thì mới lao tới, vậy làm sao tự nhiên lại có tảng đá ma ở đâu đột ngột hiện ra được nhỉ? Tiểu Văn định thần đứng lên nhìn lại tảng đá đó, và khi còn chưa nhìn rõ thì anh lại phải giật mình lần nữa, một tảng đá khác bất thần lao thẳng tới trước mặt Tiểu Văn. Không kịp suy nghĩ, anh vội bật nhảy lên thật cao khiến cho tảng đá đó đập thẳng vào mấy tảng đá dưới đất nghe tiếng “Rầm”, mặt đất như rung chuyển rồi vụn đất đá bay tứ tung. Nhưng chính vì nhảy lên cao mà Tiểu Văn mới nhìn rõ, đó không phải là một tảng đá ma.
Hu..ư.ưa… Hu..ư.ưa…!!!
Thật không thể tin được, trước mắt Tiểu Văn là một con voi, đích thị là một con voi khổng lồ to gấp mấy lần con voi thông thường. Địa ngục cũng có voi ư?
Có vẻ như hai tảng đá vừa rồi lao về phía Tiểu Văn là do con voi này dùng vòi quắp lấy rồi ném về phía anh, giờ vừa đáp xuống đất thì con voi đã lao tới, thân hình đồ sộ như một cái nhà đang đè vào người kèm theo tiếng gầm vang như sấm. Tiểu Văn lập tức lùi lại sau mấy bước để tránh khỏi hai chiếc ngà to như hai thân người từ trên cao bổ xuống. Giờ thì đã nhìn rõ hơn, đúng ra đây là hồn ma một con voi, từ đầu đến đuôi con voi này chỉ một màu xám hệt như màu của những tảng đá ở Đại Ngàn này, da nó cũng sần sùi như đá và hình như cũng có rất nhiều hòn đá nhỏ đang bám lỗ chỗ trên đó, thảo nào mà lúc lãy con voi nằm im dưới đất lẫn vào đá Tiểu Văn không nhận ra được. Sau một cú húc trượt, con voi tiếp tục lao đến, lúc này Tiểu Văn vẫn cầm trên tay cây roi da cướp được của tên quỷ Mặt Khô lúc trước vì thế anh lập tức vung roi quất thẳng về phía con voi.
Chá..at
Tiếng cây roi quất vào tấm da dày của con voi như quất xuống sàn gạch, con voi chỉ hơi dừng lại, chẳng tỏ ra đau đớn chút nào.
Chá..at… chát
Tiểu Văn tiếp tục vung roi quất liền hai cái nữa. Con voi vẫn chẳng hề suy suyển gì nhưng cũng không dám tiến đến gần, nó giơ chân đá vào một tảng đá khá to khiến tảng đá bay thẳng về phía Tiểu Văn như đá một quả bóng vậy. Tiểu Văn hốt hoảng nhảy sang một bên tránh, rồi nhắm thấy con quái vật này quá mạnh anh quay đầu chạy thật nhanh.
Vù… vụt…. vụt…
Vừa thấy Tiểu Văn bỏ chạy con voi lập tức đuổi theo rồi dùng vòi cắp những tảng đá lớn ném liên tiếp về phía Tiểu Văn. Tuy nhiên, Tiểu Văn phản ứng cũng rất nhanh, nhảy qua nhảy lại những mô đá theo hình chữ chi để né tránh.
Vù… cốp.
- Ái da!
Bị ném trúng. Dường như con voi vừa thay đổi chiến thuật, ném một hòn đá nhỏ hơn hẳn nên tốc độ bay cũng nhanh hơn hẳn khiến Tiểu Văn không né kịp. Mặc dù vậy vì hòn đá nhỏ hơn nên anh cũng đỡ đau hơn, bình tĩnh đứng dậy quay lại nhìn con voi.
Huuu…ưa
Con voi huơ cái vòi giống lên một tiếng như tỏ thái độ đắc thắng. Thấy vậy Tiểu Văn quát:
- Á! Mày nhất định không tha tao à? Được.
Rồi anh lao thẳng vào con voi tung một cú đá trời giáng giữa mặt nó. Con voi giống lên một tiếng đau đớn rồi tung người giơ cả hai chân trước lên như muốn đạp vào Tiểu Văn nhưng tất nhiên với thân hình đồ sộ ấy động tác kiểu này không thể nhanh nhẹn được nên Tiểu Văn đã kịp nhảy lùi lại mấy bước để tránh. Sau đó thì hai bên dường như đều say máu lao vào nhau quyết ăn thua đủ, con voi có sức khỏe dường như vô tận cộng với thân hình đồ sộ nhưng không nhanh nhẹn bằng, những cú húc đầu, đạp chân, quất vòi của nó khó trúng mục tiêu hơn nhưng đã đánh trúng thì đều là những đòn rất đau, về phía Tiểu Văn thì cứ thoăn thoắt luồn lách để né tránh những đòn tấn công của con voi rồi liên tục tung ngược lại những cú đấm đá vào thân, vào đầu nó tuy lực đánh là không thấm tháp gì nhưng bù lại thì lại đánh trúng rất nhiều. Sau một hồi Tiểu Văn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thầm nghĩ: “Con quái vật này bám dai như đỉa! to lênh khênh thế mà nhanh thật! làm thế nào thoát khỏi nó đây? Chắc phải vừa đánh vừa chạy sang khu khác xem địa hình có chỗ nào có cái hang hốc nào chui vào thôi” – Nghĩ vậy Tiểu Văn vẫn tiếp tục chiến đấu với con voi ma nhưng bắt đầu có xu hướng di chuyển rộng hơn sang các khu vực khác của rừng đá, vừa di chuyển vừa chú ý tìm kiếm một cái hang cái hốc nào đó nhưng vấn đề là mãi chẳng thấy gì cả. Con voi thì có vẻ không muốn để mất con mồi nên cứ thế bám theo rất sát và vẫn tấn công liên tục.
Cứ thế cuộc giao tranh long trời nở đất kéo dài rất lâu và rất xa cho đến khi cả hai cùng cảm thấy như kiệt sức. Rồi đến lúc Tiểu Văn đứng không vững nữa, phải dạng hai chân rộng ra một chút cho dễ giữ thăng bằng hơn nhưng mà nhìn tư thế cũng cứ liêu siêu như sắp đổ, trước mặt anh con voi cũng gần như không nhấc nổi chân nữa, bốn cái chân nó như bốn cái cột chống của một tòa nhà xuống cấp, cái nghiêng sang phải, cái lệch sang trái như chỉ chờ một cái chạm nhẹ là sập xuống. Bốn con mắt vẫn nhìn nhau không chớp và đong đầy thù địch trong không gian bao la chỉ nghe thấy những tiếng thở phì phì. Rồi con voi như hạ quyết tâm một lần nữa, lấy hết sức còn lại lao thẳng về phía Tiểu Văn chĩa hai chiếc ngà đâm tới. Tiểu Văn lúc này chỉ còn chút sức tàn nhưng thấy vậy cũng vội vàng nhảy sang một bên tránh. Con voi húc trượt nhưng có vẻ lại không có chút bị động nào cứ thế lao tới mô đá ở phía sau Tiểu Văn rồi nó bất ngờ tung người nhảy lên mô đá rồi đạp mạnh hai chân trước xuống khiến cho cả cái cơ thể đồ sộ ấy lao vút lên cao rồi rơi xuống đúng vào vị trí của Tiểu Văn vừa nhảy sang. Quá bất ngờ trước sự linh hoạt đến khó tin của con voi, Tiểu Văn chỉ còn kịp nhoài người lăn tròn trên mặt đất cố gắng tránh né.
Rầm… ầm!
Hự!
Cơ thể quá lớn của con voi chạm đất khiến cho mặt đất rung chuyển, con voi thì cũng đã quá mệt mỏi nên khi tiếp đất hai chân sau nó cũng đứng không vững, khụy xuống và khiến cho cả phần sau cơ thể béo ị của nó đập xuống đất. Tiểu Văn thì đã lăn sang một bên tránh được những bàn chân đạp xuống nhưng lại không đủ nhanh để vượt được ra khỏi vùng cơ thể con voi nằm xuống nên một nửa người anh bị con voi đè lên khiến anh kêu “Hự!” một tiếng đau đớn. Tiểu Văn bị kẹt dưới cái mông của con voi nhưng bản thân con voi cũng rất mệt mỏi và chậm chạp, đang cố gắng gượng để đứng dậy.
Bỗng nghe một tiếng “Rắc!”.
Tiểu Văn ngơ ngác không hiểu tiếng gì thì lại nghe tiếp:
“Rắc! Rắc!...”
Rồi sau đó là một tràng âm thanh:
“Soạt… so..at… rắc ..rắc.. rắc.. ào…!”
Thì ra vị trí địa tầng dưới chân con voi vừa nhảy rất yếu nên mặt đất vừa sụt xuống. Và tại sao địa tầng chỗ này lại yếu? đó là vì chỗ đó vốn là một cái hố trống rỗng được một phiến đá chắn phía trên, khi phiến đá bị đập vỡ, mọi thứ tụt cả xuống hố. Và tại sao lại có cái hố ở đây? Bởi vì bên dưới là mạch dung nham nóng chảy. Vì thế lúc này cả Tiểu Văn và con voi đang bị trượt xuống hố và dưới đáy hố chính là nham thạch. Trong tích tắc mọi thứ diễn ra Tiểu Văn thấy một tia ánh sáng đỏ chiếu vào mắt, dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt nhưng trong cái trốn địa ngục hoàn toàn tối tăm này nó đủ làm mắt anh chói lóa, và chính sự chói lóa đó đánh thức những bản năng sinh tồn trong anh khiến anh nhanh chóng nhận ra mình đang rơi xuống dòng dung nham. Nhanh như chớp anh quờ tay ra xung quanh và may mắn anh bám được một tay vào một gờ đá đủ giữ anh không trượt xuống nữa. Trong khi đó con voi với cơ thể quá nặng nề và chỉ có một cái vòi đủ linh hoạt đã không thể bám được vào cái gì, nó cứ thế trượt xuống đáy hố.
Hu.. ưa… Hu .. ưa…!
Cái đuôi và một chân sau con voi vừa chạm phải dung nham khiến nó bỏng rát và rống lên đau đớn. Nó lấy hết sức bình sinh đạp mạnh hai chân trước và vì dưới đáy hố dốc thoải hơn nên con voi cũng bật được lên. Nó phi thẳng lên mặt đất rồi hoảng loạn vừa cắm cổ chạy và rống lên như điên. Tiểu Văn cũng không mấy khó khăn bò lên được trên mặt đất, anh ngồi nghỉ ngơi và chứng kiến con voi vẫn tiếp tục vừa rống lên vừa chạy quanh như điên. Có lẽ nó quá hoảng loạn thôi chứ vết bỏng do dung nham cũng không lớn lắm. Chạy qua chạy lại một hồi con voi nằm vật xuống đất thở phì phì, có lẽ là đã kiệt sức.
Tiểu Văn đứng dậy, quay đầu lê bước đi về phía căn cứ. Chợt anh dừng lại nghĩ: “Mất quá nhiều sức rồi, giờ đi thế này biết đến bao giờ về đến nơi. Hay là…” – Rồi anh quay đầu lại đi về phía con voi đang nằm. Lúc lãy con voi chạy như điên một lúc mới nằm xuống nên giờ Tiểu Văn cũng phải mất một lúc khá lâu mới đi được đến chỗ nó. Anh đứng trước mặt con voi, nhìn nó một lúc rồi chậm dãi nói:
- Tao với mày cũng giống nhau thôi, phải chiến đấu để sinh tồn ở cái địa ngục này.
Rồi anh giơ một tay lên đặt vào trán con voi, rồi bàn tay anh dần dần phát ra một thứ ánh sáng màu trắng xám, rồi thứ ánh sáng đó dần dần mạnh lên khiến cho cái đầu con voi cũng bắt đầu phát sáng theo. Tiểu Văn khẽ nói:
- Tao cũng đang tập để điều khiển khả năng của mình, để xem tao có nuốt được mày không nhé?
Con voi thì cũng vẫn đang nằm im, mắt nhìn chằm chằm Tiểu Văn, chỉ có lồng ngực phập phồng thở nhẹ, giờ thì vòi và đuôi nó cũng đang khẽ ngoe nguẩy như đang gượng sức phản kháng mà không còn chút sức nào. Đến khi thứ ánh sáng kia trở lên chói lọi, con voi chớp mắt liền mấy cái rồi như tuyệt vọng nó nhắm hẳn mắt lại.
Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Văn đang nhìn chằm chằm vào mắt con voi bỗng anh cũng nhắm mắt lại, rồi thứ ánh sáng trắng xám kia đột ngột yếu đi, rồi dần dần tắt hẳn. Tiểu Văn thu tay về rồi khẽ nói:
- Thôi tha cho mày. Dù sao tao cũng thấy đỡ mệt hơn rồi.
Nói xong Tiểu Văn quay lưng, chậm dãi từng bước đi về phía căn cứ. Đằng sau, con voi mở to đôi mắt nhìn theo không chớp.
Bình luận truyện