Chương 20: - Cầm chân
Số là cu Zin là người chạy đầu tiên sau khi có lệnh rút quân, nhìn thấy đám quỷ đông và hung hãn vừa lao tới vừa gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống mình cu Zin cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng vì chạy lên dốc mệt quá, hắn không may trượt chân ngã lăn lộn mấy chục vòng xuống đến chân đồi ngay gần vị trí tên Khát Máu. Và khi nghe Khát Máu ra lệnh cho lính tập trung bắt Ma Hiệp, trong thoáng chốc cu Zin cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó, cậu ta đứng bật dậy và nhảy vụt ra đứng chặn đường di chuyển của cả một đội quân. Sau một thoáng giật mình, Khát Máu cau mày nhìn từ đầu đến chân kẻ ngáng đường còi hen từ trên trời rơi xuống rồi quát:
- Khốn kiếp! thằng lỏi ở đâu ra dám chắn đường ta?
- Ông nội mi đây. Cao thủ số một dưới trướng Ma Hiệp chính là ta, Zin lão gia.
Không ngờ tên Khát Máu hoàn toàn không nổi giận, quay lại nói với bọn đàn em:
- Đừng mắc mưu hắn câu giờ cho tên Ma Hiệp trốn thoát đấy. Kệ nó! Đi bắt tên Ma Hiệp đi.
Dường như Khát Máu nhìn qua đã biết được thực lực của cu Zin chẳng có bao nhiêu, mục tiêu hắn quan tâm duy nhất lúc này chỉ có Ma Hiệp, vì vậy hắn vẫy đội quân phía sau rồi cứ thế lao đi qua trước mặt cu Zin.
BỐP BỐP
Vào thời khắc Khát Máu băng tới gần, cu Zin nhanh như chớp tung ra liền lúc hai cú đá vào mặt hắn, tốc độ ra đòn quá nhanh khiến hắn không né kịp, dính chọn cả hai đòn, mặc dù lực đánh của cu Zin là không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến hắn ngã lăn sang một bên. Tên Khát Máu giận tím mặt, đứng bật dậy nhìn lại đối thủ quát lớn:
- Á à! Thằng ôn con này không biết trời cao đất dày là gì, ông đã không thèm chấp mày còn dám đánh ông trước à?
Cu Zin cười đắc ý như trêu ngươi:
- Biết tay Zin lão gia chưa con? He he he!
Tuy vậy Khát Máu vẫn không quên mục tiêu chính, hắn vẫn bình tĩnh quay lại nói với đám lính phía sau:
- Không được chậm lại! Chúng may mau qua vây bắt bằng được tên Ma Hiệp để ta ở lại đây dạy cho thằng lỏi con này một bài học. Để Ma Hiệp thoát được thì tao treo hết chúng mày lên nghe chưa?
Đám lính thấy vậy lục tục kéo nhau chạy vòng qua người cu Zin nhắm về hướng Ma Hiệp. Cu Zin biết không thể nào đủ sức cản cả một đội quân nên nghĩ bụng “thôi thì cố sống cố chết cầm chân tên đầu đàn này, hy vọng đại ca đủ nhanh để chạy thoát khỏi lũ kia”. Vì vậy cu Zin đứng im thủ thế, tên Khát Máu thấy thế bắt đầu tấn công tới tấp về phía cu Zin. Mặc dù mỗi đòn đánh của tên Khát Máu đều rất nhanh và mạnh nhưng cu Zin thì lại chỉ có một ưu điểm duy nhất đó là tốc độ, vì vậy giao chiến một hồi Zin vẫn né tránh được hầu hết các đòn đánh của đối thủ. Mỗi khi tên kia điên cuồng quá tấn công bất kể suy nghĩ thì cu Zin lại bỏ chạy, chạy được vài bước lại quay lại khiêu chiến khiến cho Khát Máu cũng không thể bỏ qua để quay đi bắt Ma Hiệp được.
Trong quãng thời gian đội quân bên cạnh Khát Máu chạy đến chỗ Ma Hiệp thì cả hai nhóm rút quân của phe Ma Hiệp cũng chạy được khoảng hơn trăm mét, mặc dù hai nhóm này cũng chưa chạy đến gần nhau nhưng vì họ chạy lên đồi cao nên trong tầm mắt đều có thể nhìn thấy nhau và nhìn thấy những diễn biến bên dưới chân đồi. Đang chạy, Hỏa Bối ngảnh mặt nhìn lại phía sau thấy Ma Hiệp đang bị cả một đội quân vây kín như đàn kiến bâu vào miếng mồi, anh dừng lại nói với mọi người:
- Không chạy nữa! phải quay lại cứu thủ lĩnh thôi.
Mọi người đều chỉ đang cắm đầu chạy làm sao cho nhanh nhất tự nhiên nghe thấy thế đều dừng lại nhìn ngược xuống phía Ma Hiệp. Hỏa Bối nói tiếp:
- Chúng vây đông quá! Thủ Lĩnh không thể chạy được rồi. Phải quay lại thôi, sống chết cũng phải cứu được Thủ Lĩnh.
Phi Tăng phản đối:
- Điên à? Bây giờ quay lại thì chết cả lũ chứ cứu sao được.
Hỏa bối khăng khăng:
- Không. Dù thế nào cũng phải cứu Thủ Lĩnh, còn một chút hy vọng cũng phải chiến đấu.
- Không được. Chính Thủ Lĩnh đã ra lệnh chúng ta phải rút quân. Ngươi quên cãi quân lệnh thì bị phạt thế nào a?
- Ta chết không quan trọng – Hỏa Bối vẫn thái độ khẳng khái – kẻ nào muốn sống thì cứ chạy, ta sẽ quay lại chiến đấu. Giờ chúng nghĩ là chúng ta đều chạy hết rồi nên sẽ không đề phòng, chúng ta quay lại sẽ khiến chúng bất ngờ. Ai đi với tôi nào?
Bé Nhu lên tiếng:
- Eo! Chúng ta ít người hơn làm sao đánh lại được?
Hỏa Bối thấy mọi người đều do dự anh quay đầu đi xuống dưới không nói thêm lời nào, lúc này bàn cãi mãi mất thời gian, hỏng việc. Thấy vậy các anh em trong đội lác đác có người lên tiếng:
- Tôi đi với Hỏa Bối
- Tôi cũng đi
…
Những người còn do dự thấy những người khác lần lượt đi thì cũng dần dần chọn con đường quay lại. Trong phút chốc chỉ còn mỗi Phi Tăng với bé Nhu, Phi Tăng đứng lặng giây lát rồi lắc đầu ngán ngẩm xong cũng đi theo mọi người, bé Nhu thấy vậy cũng cất bước đi theo như không còn lựa chọn nào khác.
Nhóm Bên kia, Lính Đen cùng các anh em khác đang chạy thì một người lên tiếng:
- Xem kìa! Mấy anh em bên kia đi đâu vậy?
Mọi người cùng quay ra nhìn thấy đám Hỏa Bối đang kèo nhau chạy ngược xuống dốc thì đều ngẩn ra. Lính Đen lẩm bẩm như nói một mình:
- Bọn này điên à?
Rồi Lính Đen cao giọng gọi với sang bên đó:
- Này! Chạy đi đâu đấy? … Ê… Ê…
Không rõ bên kia có nghe thấy không nhưng chẳng ai trả lời. Chợt Đông Hạ đến bên Lính Đen nói:
- Đại ca, bây giờ quay lại đánh có thể tạo ra bất ngờ đấy.
Lính Đen nhíu mày rồi quay lại nhìn anh em hô to:
- Tất cả anh em theo tôi quay lại giải cứu Thủ Lĩnh!... Đi!
Vậy là tất cả hai nhóm đều quay đầu chạy ngược xuống dốc, tấn công. Trong lúc đó, dưới chân đồi Ma Hiệp đang đứng giữa một vòng vây kín đặc, tuy vậy anh vẫn đang cầm một cây giáo tá xung hữu đột liên tục trả đòn ra tứ phía khiến đám quỷ chưa tiếp cận được anh, chỉ đứng quanh ngoài bán kính vừa bằng tầm sát thương của cây giáo để đánh vào. Thỉnh thoảng Ma Hiệp cũng trúng đòn nhưng mỗi lần ngã xuống anh lập tức bật dậy giơ giáo đỡ những đợt tấn công tiếp theo đồng thời đánh trả. Đang lúc căng thẳng, khó khăn nhất thì nghe tiếng của nhóm quân Hỏa Bối rầm rập lao tới vừa gào thét:
YAAA… GIẾT!...
Tất cả cùng quay ra nhìn và bắt đầu nhốn nháo:
- Gì vậy trời? vẫn còn có quân tiếp viện hả?
- Lũ này vừa bỏ chạy mà?
…
Vòng vây cũng giãn ra, những tên đứng gần Ma Hiệp nhất thì vẫn tiếp tục giao chiến nhưng những tên ở vòng ngoài thì đều quay vũ khí hướng về phía đội quân đang đánh tới. Tên đội trưởng của đội quỷ cầm giáo hét lên:
- Tất cả chú ý! Nghênh địch!
Tuy nhiên có vẻ mệnh lệnh này chẳng mấy rõ ràng, bản thân tên đội trưởng chắc cũng chỉ hô lên thế để chuẩn bị về mặt tinh thần chứ cũng chưa đề ra chiến thuật nào, hơn nữa đám quỷ này chỉ có một nửa là lính của hắn còn đám Mặt Khô, Mặt Vá thì không phải, chúng là tay chân của Thống Lĩnh, vốn cũng chẳng coi tên đội trưởng này ra gì, thành ra đội quân quỷ vẫn chỉ giơ vũ khí ra đỡ tự phát. Trong khi đó, đám Hỏa Bối sổ lượng ít hơn hẳn nhưng đang khí thế hừng hực từ trên dốc đánh xuống khiến cho những đòn đánh đầu tiên đã làm rất nhiều tên quỷ nằm xuống, một số lớn khác cũng phải lùi lại một đoạn khá dài, một số tên còn bị đẩy ngã lăn tròn dưới đất tới mấy vòng. Tận dụng thời cơ ấy Ma Hiệp trong vòng vây cũng đánh ngã một tên thoát được ra ngoài và tiến về phía anh em, đứng bên Hỏa Bối hỏi:
- Sao mọi người lại quay lại?
- Bọn chúng vây anh kín quá, bọn em phải quay lại giải cứu. – Hỏa Bối đáp vội
- Cậu hành động tùy tiện quá, phải lo bảo toàn lực lượng chứ.
- Đại ca, chúng ta sống chết cũng phải chiến đấu bên nhau. – một người khác trả lời.
Không có nhiều thời gian để nói chuyện nữa bởi lúc này bọn quỷ cũng đã ổn định lại, đám cầm giáo tập hợp thành một đội hình, đám Mặt Khô, Mặt Vá thành một đội hình đứng bên nhau cùng tiến đến tấn công. Anh em bên này cũng ổn định lại, xếp thành hàng đứng kề vai bên nhau thành một khối, tất nhiên là số lượng ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên khi hai bên vừa chầm chậm tiến đến gần nhau bắt đầu giao chiến thì lại nghe những tiếng huyên náo:
YAHAAA….
Thì ra là nhóm của Lính Đen giờ mới tới gần và bắt đầu hét lên xông tới tấn công địch. Tiếng Lính Đen liên tục gào lên:
- Bên trái! Tất cả anh em nhắm vào đội bên trái! Thủ Lĩnh, đánh vào đội bên trái!
Tương ứng với bên trái của phe mình thì ở bên kia là vị trí đứng của đội quân cầm giáo, đội này rõ ràng yếu hơn đội Mặt Khô, Mặt Vá ở bên phải, hơn nữa nhóm của Lính Đen cũng đang lao tới từ phía bên trái này, như vậy chính là dồn toàn lực phe mình đánh vào điểm yếu hơn của phe định. Thấy vậy Ma Hiệp cũng hô lớn:
- Anh em tấn công bên trái! Bên trái!
Tất nhiên nói như thế không phải là đám Mặt Khô, Mặt Vá sẽ đứng nhìn nhưng chúng sẽ phải mất một chút thời gian để di chuyển tới vị trí tiếp cận đối phương, một cách tương đối đội quân cầm giáo sẽ lĩnh những đòn đánh trọng tâm nhất. Sau một vài đòn giao tranh, một loạt những tên quỷ cầm giáo đã nằm xuống, tất nhiên bên này cũng không phải không có thương vong. Lính Đen lại hô lớn:
- Lùi ba bước! Tất cả anh em lùi ba bước!
Ưu thế lớn nhất của phe ta chính là ưu thế ở con dốc, tuy vậy việc đánh áp sát thế này thì ưu thế dốc chỉ rõ ràng nhất ở những đòn đánh đầu tiên, sau khi đánh vài đòn hai bên đan xen vào nhau thì phần lớn anh em cũng không còn lợi dốc nữa vì vậy lúc này tất cả đội hình đồng loạt lùi lại ba bước chính là cách khôn ngoan nhất để giữ thế đứng trên dốc trong khi đối phương cũng phải giữ đội hình đứng bên nhau không thể tùy tiện xông lên cả đội để chiếm dốc được. Thấy vậy Ma Hiệp cũng hô lên:
- Lùi ba bước! anh em lùi lại về phía Lính Đen!
Sau bao ngày tháng cùng nhau luyện tập đội hình đội ngũ, giờ anh em đã khá thuần thục nên những mệnh lệnh này được thực thi ngay lập tức một cách rất gọn gàng, không có chuyện một đồng chí nào đó ham đánh mà không tuân thủ mệnh lệnh. Đến lúc này hai nhóm quân phe Ma Hiệp mới tiến lại gần nhau, Ma Hiệp lại hô:
- Hai nhóm nhập làm một, ổn định đội hình! Tất cả theo chỉ huy của Lính Đen.
Lính Đen vốn xuất thân là người trong quân ngũ, việc chỉ huy đánh trận đối với anh đã là bản năng, Ma Hiệp từ lâu đã biết bản thân mình không có khả năng chỉ huy đội ngũ bằng Lính Đen nên lúc này hai nhóm đã nhập làm một thì tốt nhất là giao toàn bộ quyền chỉ huy cho Lính Đen cho thống nhất. Trong chiến trường nước sôi lửa bỏng, Lính Đen không ngần ngại điều động cả đội quân một cách linh hoạt lúc tiến, lúc lùi, lúc sang trái đánh vào điểm yếu của địch, lúc lại sang phải phòng thủ để kéo dãn đội hình địch, nhưng mục tiêu chính vẫn tấn công nhiều nhất vào đội quân quỷ cầm giáo, khiến cho quân số đội này bị hạ ngày càng nhiều.
Cách đó khoảng 200m về phía Nam, tên Khát Máu vẫn không thể nào thoát ra khỏi sự đeo bám của cu Zin. Mặc dù hắn cũng nhiều lần đánh trúng những đòn đau khiến cu Zin ngã sõng soài, nhưng cu Zin dù đã gần kiệt sức vẫn đứng bật dậy ngay sau đó và lại di chuyển thoăn thoắt né đòn và chắn đường hắn. Tên Khát Máu ngày càng sốt ruột, vừa đánh với cu Zin vừa phải ngóng nhìn sang bên kia xem bọn lính có bắt được Ma Hiệp không và những diễn biến mới ở chiến trường bên kia đương nhiên hắn không bỏ xót. Đội phiến quân nhỏ bé vừa mới bị đánh cho chạy té khói giờ lại có thể quay trở lại chiến đấu một cách mạnh mẽ thế ư? Phe của hắn vẫn đông hơn rất nhiều nhưng nhìn thì biết là hiện tại chẳng có ưu thế mấy, lại càng khác hoàn toàn so với tình thế trước đó khi đối phương bị chia làm hai và nằm kẹp giữa bốn nhóm quân của hắn, có nghĩa bây giờ chẳng có gì đảm bảo cho chiến thắng nữa, mà có thắng được thì nguy cơ để Ma Hiệp chạy thoát lần nữa là rất lớn.
HỰ HỰ… CHÁT
Vừa đánh vừa bị phân tâm, tên Khát Máu bất ngờ bị cu Zin phản công đạp cho hai phát vào bụng và một phát vào mặt ngã sõng soài. Điên tiết hắn bật dậy chửi bới:
- Thằng chó chết này, thật phiền toái. Hôm nay không băm vằm mày ra ta thề không trở về.
Rồi hắn luồn tay ra sau lưng rút ra một thanh kiếm sáng loáng, không hiểu trước đó hắn dấu kiểu gì mà chẳng ai nhận ra hắn mang vũ khí trong người, có lẽ đây là vũ khí phòng thân, hắn chỉ dùng đến khi thật cần thiết. Cu Zin thấy vậy trố mắt, trong lòng cũng sợ nhưng vẫn cố đùa cợt:
- Ê! Ê! Đánh không lại gia gia thì giở vũ khí hả? không chơi ăn gian thế đâu nhé. He he he!
Tên Khát Máu chẳng nói chẳng rằng cứ thế lao vào chém vun vút. Cu Zin vẫn rất nhanh nhẹn né tránh nhưng xem ra là bắt đầu gặp khó khăn hơn nhiều. Có thêm thanh kiếm, những đòn tấn công của Khát Máu vươn xa hơn, quét được trên phạm vi rộng hơn nên khó né tránh hơn và giờ đây cu Zin cũng không dám tiếp cận đối thủ để mà đánh trả nữa. Mất một hồi đánh và đuổi, sau cùng Khát Máu cũng lừa miếng đâm được một nhát thẳng vào bụng cu Zin. Toàn bộ sức lực trong người cu Zin như dồn hết về vị trí vết đâm ấy rồi thoát ra ngoài lan tỏa vào không khí, cậu ta đứng im bất động, hai chân khụy xuống. Tên Khát Máu vẫn lạnh lùng, tay hắn vẫn cầm chuôi kiếm ấn vào bụng cu Zin, hắn ghé sát mặt vào mặt cu Zin quắc mắt, gằn giọng:
- Chạy nữa đi con!
Cu Zin như đã cạn kiệt sức lực thều thào:
- Hự!... Lão gia gia đúng là già rồi, thôi nhường cho lũ trẻ các ngươi chạy nhảy…. hự…
Tên Khát Máu rút thanh kiếm ra, cu Zin ngã vật xuống đất. Tên Khát Máu quay mặt về hướng Ma Hiệp chạy. Nhưng bất ngờ hắn ngã “Oạch!”, sửng sốt hắn quay lại nhìn. Thì ra cu Zin tuy đã không mở nổi mắt ra nữa nhưng vẫn còn chút sức lực ở đâu đó vừa giơ tay lên túm lấy một chân hắn như là lỗ lực cuối cùng để kéo dài thời gian. Tên Khát Máu lồm cồm đứng dậy, sôi máu quát:
- Thứ rác rưởi! giờ này vẫn còn muốn vướng chân à?
Rồi hắn vung kiếm chém thẳng một nhát xuống cổ cu Zin. Đầu cu Zin lìa khỏi xác không một chút phản kháng.
Bình luận truyện