Chương 34: - Vụ ẩu đả
Cổng chính phủ Phó Ngục là một cánh cổng bằng gỗ rất lớn, được trạm khắc khá tinh xảo. Bên trên có một mái tre uốn lượn theo phong cách kiến trúc phương đông. Hai bên còn có hai cổng phụ nhỏ. Sau cánh cổng là cái sân, tuy không rộng mênh mông như cái sân trong hậu viên mà Tiểu Văn hay tới nhưng sân trước lại khá dài, nên cũng có thể coi nó như một hành lang dẫn từ cổng chính đi vào phòng khách lớn ở ngay sau đó. Đi qua phòng khách thì mới vào tới hệ thống các loại phòng chức năng khác nhau được bố trí chằng chịt bên trong, tất nhiên cũng có đường đi vòng qua phòng khách để dẫn từ sân trước tới hậu viên. Đến lúc này Tiểu Văn cũng chưa đi hết tới tất cả các phòng trong phủ.
Quế Thanh và Tiểu Văn ra tới cổng. Hai tên lính canh mở cánh cổng chính. Trương Tư đứng bên ngoài đợi, thấy cổng mở liền bước vào. Theo sau y là bốn tên lính mặc giáp, tay cầm mã tấu. Vừa thấy Quế Thanh, Trương Tư đã cười tít mắt, nói:
- Hi hi! Quế Thanh cô nương, thế là chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi.
Quế Thanh tỏ vẻ dửng dưng trả lời:
- Chào Trương đội trưởng! Ngươi cứ đến đây là gặp ta thôi chứ đâu cần phải đợi có duyên.
- Hì hì! Đúng! Đúng! Ta cũng đâu có đợi, hì!
- Ngươi không đợi duyên mà lâu lắm mới thấy tới thì chắc cũng chẳng muốn đến đây nhỉ?
- Không. Ta muốn chứ. Muốn đến gặp nàng chứ.
- Hứ, ngươi không đợi duyên, cũng muốn gặp ta mà có thấy đến bao giờ đâu. Mà hôm nay ngươi đến chỉ gặp ta thôi à?
- Không. Ta đến có chút việc.
- À, vậy là chỉ vì có việc mới đến hả?
- Không. Ý ta không phải vậy… ta… - Trương Tư nghe Quế Thanh hỏi mấy câu liền thì tỏ ra lúng ta lúng túng, nói không lên lời – ôi, sao ta cứ gặp nàng là thấy mình ngu ngu, chẳng nói năng được gì cả.
Quế Thanh tỏ ra thích thú mỉm cười nói:
- Hi hi! Ta thấy đúng ra là ngươi bình thường vẫn ngu. Mỗi lần gặp ta thì mới khôn ra chút nên mới nhận ra mình ngu thôi.
Tiểu Văn đứng bên cạnh nghe Quế Thanh nói thế thì buồn cười nhịn không nổi, phải vội vàng đưa tay che miệng để khỏi phát ra tiếng cười lớn. Những tên lính đứng đó cũng buồn cười không kém nhưng chỉ dám thể hiện qua ánh mắt, không tên nào dám phản ứng gì. Trương Tư bị nói như vậy trong lòng tức tối nhưng không biết trả lời sao, đứng ngẩn người một lúc mới nói:
- Ta không nói với nàng nữa. Hôm nay ta đến đây là có việc công.
- À, chắc rồi, thế ngươi đến có việc gì vậy?
- Vụ án viên kim cương phủ Phó Ngục đã phá được án, nhưng Chúa Ngục đã ra lệnh cho phủ Bộ Hình hoàn thành nốt những việc còn lại, vì thế ta đến để nhận lại viên kim cương và phạm nhân là Triều Anh.
Quế Thanh nghe thế thì cao giọng la lối:
- Á à, ta biết ngay là các người đến đây là chẳng có gì tốt đẹp mà. Chúng ta mất bao nhiêu công sức mới khám phá ra vụ này, giờ sắp xong rồi thì các ngươi đến để cướp công phải không? Đúng là bọn vô dụng, ăn xác thối.
Trương Tư đang hậm hực sẵn trong lòng, bị Quế Thanh mắng như thế thì điên tiết:
- Ngươi… - nhưng ngay sau đó hắn kìm chế được, hạ giọng nói: - Quế Thanh, ta nể nàng là người của phủ Phó Ngục, nhưng nàng cũng phải ăn nói giữ chừng mực, đừng có xúc phạm tới cả Bộ Hình như thế. Ta đến đây thực thi nhiệm vụ. Ta có lệnh của Chúa Ngục.
Quế Thanh cũng hạ thấp giọng, quay đi, vênh mặt nói:
- Hừm, ngươi đã có lệnh thì ta cũng không dám cãi. Nhưng viên kim cương thì sáng nay sư phụ ta đã cầm vào chầu dâng lên chúa ngục. Còn phạm nhân, hiện tại trong phủ không đủ người áp tải, hôm khác chúng ta sẽ giao người tới phủ Bộ Hình.
- Hôm nay chúng ta tới đây chính là để tự mình dẫn phạm nhân đi, khỏi phiền người của phủ Phó Ngục. Nàng hãy giao Triều Anh cho ta là được.
- Không được. Sư phụ ta không có nhà, việc này ta không tự quyết định được.
- Ta đã có lệnh của Chúa Ngục, không cần phải đợi lệnh của Phó Ngục nữa.
Trương Tư nói xong thì cất bước định đi vào trong. Thấy vậy, Quế Thanh giơ tay ra chặn lại nói:
- Ngươi định làm gì? Phủ Phó Ngục là nơi nào mà ngươi đòi tự ý xông vào?
Trương Tư dừng lại trước cánh tay của Quế Thanh, đưa tay mình lên nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Quế Thanh ra, nói:
- Ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, nếu có đắc tội thì sau này ta sẽ chịu trách nhiệm.
Nói rồi, hắn lại tiếp tục đi vào. Quế Thanh thấy vậy không ngần ngại nắm tay thành nắm đấm nhằm thẳng mặt Trương Tư đánh tới. Trương Tư phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu tránh rồi giơ cánh tay hất mạnh vào tay Quế Thanh, khiến tay Quế Thanh bị đẩy mạnh sang một bên. Quế Thanh cũng không phải vừa, tay phải bị đẩy sang thì tay trái đã tiếp tục đấm tới. Tuy nhiên cũng chẳng làm khó được Trương Tư, hắn đỡ lại rất dễ dàng rồi cũng tung nắm đấm đánh lại. Hai người đánh qua đánh lại vài chiêu thì Quế Thanh bị đẩy ngã lăn ra vài mét. Rõ ràng Trương Tư cố tình nương tay, chỉ đẩy Quế Thanh ra chứ không hề có ý định sát thương. Tiểu Văn đứng bên cạnh, từ đầu không can thiệp, thấy Quế Thanh bị đẩy ngã thì vội chạy đến đỡ nàng dậy, hỏi:
- Quế Thanh, muội có làm sao không?
Quế Thanh vừa lồm cồm đứng dậy vừa nói với Tiểu Văn:
- Sư huynh, ngăn hắn lại! Không được để cho hắn vào.
Trương Tư đứng nhìn về phía hai người, hỏi:
- Ngươi chính là kẻ đã bày kế bắt được Trung Đàm đấy hả? Ta có nghe nhiều lời khen ngợi về ngươi đấy.
Tiểu Văn đỡ Quế Thanh đứng dậy xong mới trả lời:
- Không dám. Tiểu nhân chỉ giúp việc cho Phó Ngục thôi.
- Hừ, sao bấy lâu nay ta không biết ngươi? Tự nhiên phủ Phó Ngục lại có thêm người từ lúc nào thế?
Quế Thanh vừa đứng dậy, hướng ánh mắt bực dọc về phía Trương Tư nói:
- Sư huynh Tiểu Đồ đây là người mới được Sư phụ ta nhận làm sư đệ. Việc đó cũng phải bẩm báo ngươi mới được sao?
- Ồ, là sư đệ của Phó Ngục ư? Thất lễ rồi. Nhưng mà ngươi lai lịch ở đâu ra mà được Phó Ngục nhận làm sư đệ?
Quế Thanh đang định cao giọng nói lại thì Tiểu Văn đã khẽ giơ tay như muốn giữ nàng bình tĩnh, đồng thời anh nói:
- Trương đội trưởng, tiểu nhân chỉ là kẻ vô danh, việc này không có gì đáng để ngài bận tâm. Nhưng hôm nay Phó Ngục không có nhà, ngài đến đây muốn tự ý xông vào bắt người thì thật là không hay. Dù ngài làm nhiệm vụ cũng có thể chờ đợi một chút, đến khi Phó Ngục về hãy nói chuyện cũng không muộn mà.
- Hừ, tên tiểu tử này, ta không cần ngươi dạy khôn. Hôm nay ta mang trọng trách, nhất định phải đưa phạm nhân đi ngay. Ngươi dám cản ta ư?
- Nếu ngài cứ ngoan cố thì đúng là tiểu nhân không thể dương mắt đứng nhìn được.
- Được lắm! để ta xem ngươi thực sự có bản lĩnh gì nào?
Trương Tư vừa nói vừa lao ngay đến vung nắm đấm tấn công Tiểu Văn. Tiểu Văn đang đứng cạnh Quế Thanh liền tiến lên một bước chủ động đón đòn tấn công của đối phương để tránh ảnh hưởng tới Quế Thanh. Trương Tư đánh mấy chiêu đều bị hóa giải thì cảm thấy nóng mặt, tiếp tục tung ra những đòn tấn công nhanh và mạnh hơn nữa, rõ ràng là khác hẳn lúc vừa rồi hắn đánh nhau với Quế Thanh. Tiểu Văn cảm thấy áp lực tấn công của đối phương ngày càng lớn, đỡ đòn trực diện của hắn cũng rất khó khăn chứ đừng nói đến chuyện tìm cách phản công. Vì vậy Tiểu Văn vừa đánh vừa lùi, dựa vào khả năng di chuyển linh hoạt, cứ chiêu nào khó đỡ quá thì lại lùi xa né tránh. Sân thì rộng, cứ chạy qua rồi chạy lại không lo hết đường. Trương Tư đánh không được lại càng điên cuồng tấn công mạnh mẽ hơn, Tiểu Văn lại càng phải chạy nhiều hơn. Thành ra hai người cứ như là đang chơi trò đuổi bắt chứ không phải đánh nhau nữa. Sau một hồi, Trương Tư nản quá, dừng lại nói:
- Thằng lỏi con này, tưởng ngươi có tài cán gì hóa ra chỉ biết cong đuôi chạy. Ta không đùa với ngươi nữa, ta đến đây làm nhiệm vụ của ta. Ngươi muốn chạy đi đâu thì tùy ngươi – rồi hắn quay lại hất tay gọi mấy tên lính đi theo: - bay đâu, đi vào!
Bốn tên lính cùng giơ mã tấu lên hô “Tuân lệnh!” rồi cùng bước lên. Nhưng chưa đi được bước nào thì đã thấy Quế Thanh bước ra đứng chắn trước mặt chúng nói:
- Các vị khoan đã!
Bốn tên kia tỏ ra không hề khách khí vung mã tấu chém tới luôn. Quế Thanh cũng chuẩn bị tinh thần từ trước nên lách người né tránh khá dễ dàng. Lúc đó, hai tên lính gác của phủ Phó Ngục đứng hai bên cánh cổng theo dõi sự việc từ đầu không lên tiếng, giờ thấy bốn tên lính phe bên kia tấn công mới hô lên:
- Quế Thanh cô nương, hãy để cho chúng tôi!
Nói rồi cả hai cùng vung mũi giáo đâm tới. Lúc đó hai lính gác này đứng sau lưng đám lính đối phương nên hai mũi giáo đều ngắm vào gáy đối phương mà đâm. Tuy nhiên, bốn tên cầm mã tấu cũng phản ứng rất nhanh nhẹn, hai tên quay lại đỡ hai mũi giáo, còn hai tên vẫn tiếp tục tấn công Quế Thanh.
Trong khi đó, Trương Tư hô gọi lính xong định tiếp tục bước vào thì Tiểu Văn đã trở về vị trí đứng chắn trước mặt hắn. Trương Tư đã chán ngấy với trò đuổi bắt của Tiểu Văn, hắn chẳng nói chẳng rằng rút cây kiếm từ trong bao đang đeo bên hông ra. Nghe một tiếng “Xoảng”, rồi hắn vung kiếm nghe tiếng “vun vút” rồi mới chém tới phía Tiểu Văn. Tiểu Văn không còn cách nào khác chỉ biết nhảy tránh. Tiểu Văn và Quế Thanh từ sân sau ra đây đón khách, vốn không hề chuẩn bị cho cuộc chiến này nên không ai mang theo kiếm. Giờ không có gì trong tay, phải chống lại kẻ địch mạnh lại có kiếm, trong khi đó lại phải tìm cách ngăn chặn kẻ định tiến vào trong hậu viên, Tiểu Văn tỏ quá yếu thế. Vì vậy, sau một hồi giao chiến, Tiểu Văn vì tránh lưỡi kiếm đã bị Trương Tư đạp một nhát rất mạnh trúng giữa ngực, ngã sõng soài xuống sân. Toàn thân đau ê ẩm, sức lực tiêu tán đi đâu hết, cảm thấy như muốn đứng lên cũng rất khó. Tiểu Văn còn đang choáng váng, chưa định hình được mình đang nằm ở góc sân nào thì đã thấy một lưỡi mã tấu kề vào cổ. Một trong bốn tên cầm mã tấu đang giao chiến với đám Quế Thanh ở gần đó đã xuất hiện để khống chế Tiểu Văn. Vậy là còn lại ba tên cầm mã tấu đánh với ba người bên kia gồm Quế Thanh và hai lính gác, cục diện khá cân bằng. Trương Tư thì không còn ai ngăn cản, hắn nhìn qua cuộc chiến bên kia nói một câu:
- Lính gác của phủ Phó Ngục có thể đánh ngang ngửa với lính đặc nhiệm đội thanh tra sao? Thật khó tin!
Nói xong hắn quay mặt đi về phía góc sân, nơi có lối rẽ vào một hành lang để vòng qua phòng khách chính, đi vào hậu viên. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị rẽ vào hành lang đo thì lại nghe một tiếng “Vút”. Rồi một ánh kiếm lóe lên. Theo phản xạ, Trương Tư nghiêng người rồi đưa kiếm của mình lên đỡ.
Keng!
Sau khi đỡ được đường kiếm nhằm vào mình Trương Tư mới định thần nhìn lại, thì ra vừa rồi có một nhân ảnh vừa từ trong hành lang phía trước lao ra tấn công bằng kiếm, hắn vô cùng ngạc nhiên vì đó là một nữ nhân mảnh khảnh, lại mặc đồ của một nữ tì. Người vừa xuất hiện nói:
- Trương đội trưởng, chỗ này ngài không vào được.
Quế Thanh vẫn đang đánh với mấy tên lính, thấy người vừa xuất hiện thì reo lên:
- A, Hồng Băng tỷ. Tốt rồi! Tỷ mau ngăn hắn lại!
Trương Tư cau mày, nói:
- Ngươi chẳng phải nữ tì của Thái Yên sao? Ngươi ăn phải gan hùm hay sao mà dám cản đường ta?
Nói rồi Trương Tư đẩy một cái, hai thanh kiếm đang chạm nhau liền rời ra. Trương Tư lập tức xoay cổ tay, vung kiếm đâm tới. Hồng Băng cũng phản ứng rất nhanh, hơi ngả người về sau rồi giơ kiếm lên gạt mũi kiếm của Trương Tư đang đâm tới. Trương Tư vốn đã lường trước thế đỡ đòn của đối phương, vốn định thu ngay kiếm về đâm liên tiếp vài nhát xem đối phương có đủ nhanh để đỡ hết không. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó hắn lại thấy cùng lúc bốn ánh kiếm khác loang loáng xuất hiện. Hắn lập tức lùi lại, chuyển từ thế công sang thế thủ, vừa đỡ, vừa tránh.
Keng! Keng!….
Nhìn lại, thì ra Hồng Băng không phải chỉ có một mình, đằng sau cô còn có bốn nữ tì khác vừa đến đã cầm kiếm xông lên tấn công một lượt. Trương Tư tỏ ra tức tối quát:
- Cái gì thế này? Các người cũng đều là nữ tì trong phủ Phó Ngục ư?
Quế Thanh ở phía bên kia vẫn chưa thể thoát ra khỏi cuộc chiến với mấy tên lính, nhưng thấy vậy thì vừa đánh vừa cười to nói:
- Ha ha ha! Ngươi tưởng phủ Phó Ngục hết người rồi sao? Dám thừa cơ đến đây phá. Để xem hôm nay ngươi chạy đường nào. Ha ha ha!
Trương Tư thấy bỗng dưng xuất hiện tới năm đối thủ cầm kiếm cản đường, mặc dù đều mặc đồ nữ tì nhưng cứ xem mấy chiêu tấn công vừa rồi thì có vẻ họ chẳng phải “liễu yếu đào tơ” gì, bởi vậy hắn không dám manh động, lùi lại liền mấy bước, cầm kiếm chỉ mặt mấy nữ tì kia nói:
- Hừm, các người giỏi nhỉ! Nữ tì cũng dám học võ. Các người không biết đó là tội gì ư?
Mấy nữ tì không nói gì, cứ thế lẳng lặng vung kiếm đánh tới. Trương Tư tức khí cũng vung kiếm lao vào giao chiến. Đánh qua đánh lại vài chiêu, Trương Tư bị một nữ tì đá trúng người, phải lùi lại mấy bước. Lúc này thì hắn cảm nhận rõ mấy người đang đối đầu với mình rõ ràng đều là tầm cao thủ cả. Mặc dù tỏ ra rất tức tối nhưng hắn lại bất ngờ bật lên tiếng cười:
- Ha ha ha! Giờ thì rõ rồi. Ta biết ngay mà. Phủ Phó Ngục nuôi dưỡng nhiều cao thủ như vậy là mưu đồ gì đây? Ha ha ha!
Hồng Băng đứng đối diện với Trương Tư, không trả lời hắn mà quay sang vẫy những người chị em bên cạnh, nói:
- Không được để lộ việc này ra ngoài. Hãy bắt hắn lại.
Sau hiệu lệnh của Hồng Băng, cả năm người đồng loạt vung kiếm đánh tới. Người thì đâm, người thì chém, người bên phải, người bên trái, người tấn công phía trên, người tấn công dưới thấp, động tác phối hợp rất nhịp nhàng, thể hiện rõ ràng là đã tập cùng nhau rất nhiều. Trương Tư gặp phải năm người liên thủ tấn công cùng lúc phải vận dụng hết khả năng, ngón nghề của mình ra chống đỡ. Hắn liên tục lùi lại thêm mấy bước nữa nhưng cũng đồng thời phải xoay kiếm liên tục để đỡ, gạt những chiêu kiếm của bên kia mới không bị dính đòn. Sau một hồi vất vả chống đỡ, Trương Tư thấy khó có thể thắng được năm người cùng tấn công mình, hắn tìm cách lùi dần về phía những tên lính của mình đang giao chiến ở góc sân bên kia. Khi đã tới gần đám lính, hắn hô lên:
- Tụi bay, tính kế chuồn thôi! Hôm khác sẽ quay lại tính sổ!
Đám lính đều hiểu rằng tình huống đang trở lên khó khăn. Chúng vừa đánh vừa tiến đến gần vị trí của Trương Tư. Một trong số chúng, tên lính có nhiệm vụ cầm mã tấu kề cổ để khống chế Tiểu Văn từ đầu tới giờ cũng bị phân tâm vì tiếng hô của Trương Tư. Lợi dụng lúc hắn lơ đễnh, Tiểu Văn dùng cả hai tay đỡ vào thân cây mã tấu rồi đã chân thật mạnh vào tay hắn. Hắn giật mình lùi lại, cánh tay bị đánh trúng cảm thấy đau nhói, nhưng hắn vẫn cố giữ được cây mã tấu không bị đánh rơi. Hắn định thần đưa tay kia cùng cầm vào chuôi mã tấu, vận sức chém Tiểu Văn. Tuy nhiên hắn chưa kịp tung ra cú chém thì bất ngờ bị một cước đá mạnh vào giữa lưng, làm hắn mất đà ngã xuống đất, lăn mấy vòng. Thì ra đó chính là Quế Thanh, lúc này mấy tên lính của bên kia đều rút về đứng bên Trương Tư nên nàng đã được rảnh tay một chút, quay sang hỗ trợ Tiểu Văn. Sau khi đá tên lính kia ngã, nàng đến bên Tiểu Văn giơ tay kéo chàng đứng dậy. Tên lính kia bị ngã lăn mấy vòng trên mặt đất cũng đã đứng dậy, tiến tới bên cạnh các đồng đội của hắn. Cục diện lúc này trở thành năm người của phủ Bộ Hình đang bị chín người của phủ Phó Ngục vây chặt. Trước tình cảnh đó, một tên lính của Trương Tư nói với đội trưởng của hắn:
- Đội trưởng phá vòng vây rút trước đi, bọn thuộc hạ sẽ chặn hậu cho.
Trương Tư nhăn mặt một lúc mới trả lời:
- Ta không thể để mất cả bốn lính cùng lúc được. Cánh cửa kia chỉ cần hai người chặn, còn hai người có thể rút cùng ta.
Bốn tên lính cầm mã tấu đều gật đầu tán thành. Rồi chúng cùng một lượt tấn công về một hướng, chính là hướng dẫn ra cánh cổng. Đòn tấn công đồng loạt đã khiến vòng vây mở ra. Lập tức, Trương Tư lợi dụng khe hở ấy lao vút ra ngoài nhanh như tên bắn. Thấy vậy, Hồng Băng hô lớn:
- Không được để hắn thoát!
Sau tiếng hô của Hồng Băng, những người đang đứng thành vòng vây tản ra, tất cả đều cố gắng chạy thật nhanh để đuổi theo Trương Tư. Tuy nhiên Trương Tư chạy quá nhanh, không ai đuổi kịp. Trong khi đó, bốn tên lính của Trương Tư cũng chạy theo ra cửa, vừa chạy vừa cầm mã tấu chém loạn xạ, khiến cho người của phủ Phó Ngục cũng không thể chuyên tâm đuổi theo Trương Tư. Sau tình huống lộn xộn, Trương Tư và hai tên lính nhanh chân hơn đã thoát ra khỏi cổng, hai tên lính còn lại thì như đã thống nhất từ trước, cũng lao ra cổng nhưng không bỏ chạy mà đứng chắn ngang, quay mặt vào trong, giơ mã tấu lên ngăn chặn những người đuổi theo. Một loạt những ánh kiếm và giáo đâm tới. Chỉ sau một vài giây, hai tên kia đều bị đâm trúng, nằm gục xuống đất. Mấy nữ tì phi ra cổng định đuổi theo Trương Tư. Nhưng Hồng Băng chỉ đứng nhìn ra, nói:
- Thôi, không đuổi kịp hắn đâu. Xem ra lần này có chuyện phiền phức rồi đây.
Bình luận truyện