Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 112: 112: An Hoài Thương




Ngày trở về còn chưa biết đến bao giờ, lỡ đâu ngày quay về, anh đã không còn là của riêng cô nữa, vị trí trong lòng anh đã thay thế bằng một hình bóng khác, không còn chỗ dành cho Lâm Ninh.
Càng nghĩ chỉ càng thêm đau lòng, ấy vậy mà Lâm Ninh làm cách nào cũng không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ.
Chiều tà trôi qua, hoàng hôn rạng rỡ rồi dập tắt.
Sáng hôm sau, tám giờ sáng, Đàm Nhiễm khoác lớp áo rất dày, rất dài che khuất toàn bộ da thịt.
Cô bé phải đến cửa hàng mua thực phẩm tích trữ, thường thì sẽ có người mang đến, nhưng hôm nay Đàm Nhiễm muốn tự mình ra cửa hàng chọn lựa thực phẩm.

Thế nên cô bé chuẩn bị quần áo rất kỹ lưỡng, Lâm Ninh nhìn cô bé bịt kín mít, theo hiểu biết của Lâm Ninh về người mang bệnh bạch tạng, họ rất sợ ánh sáng, thế nên mỗi khi ra ngoài đều cần phải mặc quần áo phủ kín da thịt.
“Nè nè” Lâm Ninh tò mò “Sợ ánh sáng là thế nào ấy nhỉ?”
Đàm Nhiễm đeo vào chiếc kín mát, chuẩn bị mang vào khẩu trang.
“D… Dạ… Bị… Bị rát ạ” Đàm Nhiễm cũng không ngần ngại giải thích cho Lâm Ninh, cảm giác này người bình thường sẽ không bao giờ hiểu được.
“Da… Da em… Thiếu sắc tố… Nên… Nên rất mỏng… Tiếp xúc với… Ánh… Ánh nắng sẽ rất… Rất rát… Rất đau.”
“Ồ…” Lâm Ninh nhìn làn da vốn trắng hồng hào của Đàm Nhiễm, ban đầu trong lòng còn từng ao ước sẽ có một làn da như thế.
“Chắc sẽ khó chịu lắm.”
“Khó chịu lắm…” Đàm Nhiễm gật đầu mạnh, hạ xuống kính mắt, ngón tay chỉ lên đôi mắt.
“Mắt… Mắt em… Cũng yếu nữa… Ra ngoài nhất định phải… Phải đeo kính.”
“À” Lâm Ninh gật gật gù gù, nhìn cô bé đeo vào khẩu trang, kéo lên kính mắt, đội mũ trùm còn cầm theo một chiếc ô che nắng.
Hiện đang là mùa xuân, nắng không quá gắt nhưng đối với Đàm Nhiễm thì nắng xuân hay nắng hạ cũng như nhau, chỉ cần ra ngoài mặc định sẽ hoá trang thế này.
“Em đi cẩn thận.”
“D… Dạ… Em biết… Biết rồi.”
Đàm Nhiễm tuân thủ nghiêm chỉnh, tay còn làm động tác chấp hành lệnh trong quân đội, trò này cô bé thấy trong bộ phim mới vừa xem cùng Lâm Ninh, thế là học theo tác phong tuân lệnh trong phim.
Lâm Ninh tươi cười, tay vẫy vẫy chào cô bé.
Đàm Nhiễm đi ra ngoài cổng, kéo cánh cổng đóng lại, bung ra chiếc ô che nắng rồi tung tăng đi đến cửa hàng, cửa hàng cũng gần đây, đi bộ tầm mười đến mười lăm phút.
Đàm Nhiễm vừa đi khỏi, người phụ nữ trung niên ngồi trong chiếc xe ô tô đỗ bên lề đường ngắm nhìn bóng lưng cùng chiếc ô màu nâu xa dần, làn môi dịu dàng nâng ra nụ cười.
“Cuối cùng con bé ấy cũng đi ra ngoài rồi.”
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, tay tháo ra mắt kín, tháo ra khẩu trang, lộ ra gương mặt trung niên đẹp lão đến từng đường nếp nhăn, đôi mắt ôn nhu chất chứa dịu dàng, giống như một bể tình trú ngụ trong ánh mắt của bà, dịu dàng đến mức xuyến xao.

Bà đã chờ con bé người làm kia đi ra ngoài suốt hai tuần qua, ngày đó ở toà án, bà theo Lâm Ninh đến nơi này, nhưng cô bé hầu không hề rời khỏi Lâm Ninh, bà muốn tiếp cận cũng thật khó.
Đợi mãi cũng đến dịp bé hầu đi ra ngoài, cuối cùng thì Lâm Ninh cũng ở nhà một mình.
Bà cởi ra áo khoác dạ, bên trong mặc một bộ đồ khá cũ, quần áo còn dính phải đất cát, bà còn nâng tay cào cào lên mái tóc, làm cho làn tóc màu muối tiêu trở nên rối xù.
Nhìn bác tài quen thuộc, bà cười nói.
“Được rồi, khi nào tôi gọi thì chú đến đón tôi.”
“Vâng thưa bà.”
Người phụ nữ mở cửa xe, chân trần bước xuống xe liền thở ra một hơi.
“Ây chà.”
Nhìn căn hộ phía trước, cách cổng lớn màu đồng khép chặt.
Bà nâng cao nụ cười tươi tắn, giọng nói dịu êm tự thì thầm.
“Xem nào… Xem con dâu của ta nào.”
Người phụ nữ khum người xuống, hoá thành một bà cụ quần áo bẩn thỉu lụi cụi đi đến cánh cổng, ấn vào chuông cổng.
Ding ding.
Ding ding.
Bà nhìn qua khe cổng, quan sát cửa nhà bên trong, dù đã qua năm mươi nhưng mắt bà vẫn rất tỏ, nhìn thấy cánh cửa vẫn chưa có động tĩnh, bà ấn chuông thêm một lần nữa.
Ding ding.
Sau tiếng chuông thứ ba, cánh cửa cũng hé ra, một cô gái váy màu ngà xuất hiện, gương mặt xinh đẹp đứng sau cánh cửa, ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn ra cánh cổng.
Bà lập tức khum người xuống, hoá trang thành một bà cụ lậm cậm lụi cụi người.
Lâm Ninh nhìn người khúm núp ở cánh cổng, Đàm Nhiễm dặn là không được tùy tiện ra ngoài, nếu không cần thiết thì không cần đi ra bên ngoài.
Cô đã cố tình không nghe thấy hai lần chuông cửa, đến chuông cửa thứ ba, Lâm Ninh mới lú đầu ra cửa, nhìn về phía cổng.
Thấp thoáng một bóng dáng của người già, Lâm Ninh có chút nghi ngờ, hai đầu lông mày chau lại, nhìn chằm chằm bóng dáng ngoài cửa.
Cô bé cứ đứng ở cánh cửa ngó nghía ra ngoài, bà chỉ đành nhấn lên chuông cửa thêm lần nữa để hối thúc.
Ding ding.
Lâm Ninh bước ra khỏi cánh cửa, bước đi chậm rãi mang theo nghi ngờ đi ra ngoài cổng, cô vẫn không mở cổng, đứng ở phía bên trong cánh cổng nhìn ra.
Đúng là một người già.

Lâm Ninh đến gần cánh cổng, nhìn người phụ nữ già quần áo bẩn màu bụi đất.
“Dạ…” Cô khẽ dò hỏi.
Người này giống như những người ăn mày, Lâm Ninh mới mở cánh cổng, lễ phép hỏi người phụ nữ kỳ lạ.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Người phụ nữ ngẩn lên nhìn Lâm Ninh, thanh âm đã già theo năm tháng nói.
“Cô ơi… Có thể cho bà già đây xin một cốc nước không? Tôi khát quá, xung quanh lại chẳng có nhà nào khác.”
“Dạ được ạ” Lâm Ninh vội xoay người, nhưng vừa xoay đi thì khựng lại, xoay ngược lại nhìn người phụ nữ đáng thương, đôi chân còn không mang dép, quần áo của bà lại còn rất bẩn.
Nhớ lại đời trước cô cũng từng ăn mày như thế, phải đi xin từng miếng ăn, từng ngụm nước để sống qua ngày.
Bỗng chốc Lâm Ninh lại đau lòng, cô nắm lấy tay người phụ nữ, dìu bà đi vào bên trong cánh cổng.
“Bà vào nhà đi ạ.”
Lâm Ninh đóng cổng lại, lại nắm lấy tay người phụ nữ dìu dắt vào bên trong.
Người phụ nữ nhìn Lâm Ninh, được cô tận tay dìu dắt, bà thốt lên.
“Ôi chà, cô thật tốt quá.”
Lâm Ninh dìu bà đi vào trong nhà, dìu bà ngồi xuống sofa.
“Bà ngồi đây đợi cháu một lát, cháu đi lấy nước cho bà.”
Lâm Ninh sốt sắng xoay đi, chưa kịp đi thì cô lại xoay mặt lại.
“Bà có đói không? Sáng nay nhà cháu chưa có nấu ăn, nhưng còn ít bánh mì dùng ăn sáng, cháu mang cho bà nha.”
“Ôi ôi, được vậy thì tốt quá” Người phụ nữ gật gật đầu, suýt xoa lòng ngực.
“Vậy là tôi sẽ không bị đói nữa rồi.”
Lâm Ninh vội vàng đi vào trong bếp.
Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng Lâm Ninh, hai đôi mi hiền từ tràn ngập ý cười, đáy mắt lấp lánh mang theo tự hào.
Trong bếp, Lâm Ninh rót một cốc nước ấm, cùng với vài mẩu bánh mì mang ra ngoài, đặt lên bàn cho bà.
Bà nhận lấy cốc nước liền nâng lên uống, trông bà đã rất khát, một hơi uống cạn sạch cốc nước, Lâm Ninh lại đi lấy thêm một cốc nước cho bà.

Mang cốc nước quay trở lại thì bà đang ăn bánh mì, đặt xuống cốc nước, Lâm Ninh ngồi ở chiếc ghế sofa đơn, nhìn bà ăn bánh mì.
“Bà đi đâu mà đến đây vậy?” Cô dò hỏi, xung quanh đây không có nhiều nhà, phải cách vài trăm mét mới có một căn hộ, người xin ăn đáng lý phải ở nơi đông người.
“À…” Người phụ nữ nhai xong bánh mì, cầm lấy cốc nước uống, nâng ra nụ cười dịu dàng đáp.
“Tôi đi lang thang ấy mà… Đi đến chỗ này thì không thấy nhiều nhà, khát quá nên tôi mạo muội gọi cửa xin một ít nước giải khát.”
“Dạ…” Lâm Ninh gật gật đầu, nhìn bộ quần áo dính đầy vết bẩn trên người bà, không khỏi thương xót.
“Bà không có nhà để về sao?”
“Haha” Bà cười to, trả lời.
“Nếu mà có nhà thì tôi đâu có phải đi lang thang thế này.”
“…” Lâm Ninh bậm bậm cánh môi, nhìn thấy người phụ nữ đáng tuổi mẹ của mình lại phải cực khổ lang thang, bỗng chốc lại đau lòng.
Có lẽ là cô đồng cảm với người phụ nữ trước mặt, vì đời trước cô cũng từng như thế, lang thang đầu đường xó chợ không có nơi trở về.

Lúc đó cô chỉ ao ước có một chỗ để ngủ thật ngon, Lâm Ninh nhìn người phụ nữ, gương mặt bà rất hiền hậu, nụ cười ôn nhu đến xao xuyến.
Cô ngõ ý.
“Nếu bà không chê thì cứ tạm thời ở chỗ của cháu đi, không cần phải lang thang nữa, chỗ này cũng chỉ có mỗi cháu với một cô bé, em ấy đã ra ngoài mua lương thực rồi.

Nhà này rộng lắm, có hai chị em cháu ở cũng hơi hiu, bà không chê thì ở lại với chị em cháu.”
“Có được không?” Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cô sẽ cho tôi ở lại đây sao?”
“Nhà này cũng không phải của cháu” Lâm Ninh hì hì cười, nhúng đôi vai nhỏ “Cháu cũng là người ở nhờ, vã lại cháu cũng ở đây một thời gian thôi, khi nào cháu đi thì bà rời khỏi, còn bây giờ thì bà cứ ở lại, sẽ không bị la đâu.”
“Được vậy thì còn gì bằng” Người phụ nữ mừng mừng tủi tủi nói.
“Tôi tuy có tuổi rồi, nhưng mà tay chân còn nhanh nhẹn lắm, nếu cô cho tôi ở lại, tôi sẽ làm việc nhà, nấu cơm cho cô.”
Ấy chà, chuyện này là việc của bé Nhiễm rồi a.
Lâm Ninh nhoe ra nụ cười đáng yêu, cười nói.
“Việc này là của bé Nhiễm rồi, sợ là bé Nhiễm sẽ không cho bà làm đâu.”
“Nhưng mà cô cho tôi ở lại, tôi không thể ở không như thế được, tôi phải làm gì đó, nếu không sẽ rất áy náy” Người phụ nữ giải bày.
Lâm Ninh nghe xong, suy nghĩ một chút, nghe thì cũng có lý, chỉ đành gật gật đầu.
“Vậy thôi bà cứ giành công việc với bé Nhiễm đi.”
Hai người cứ giành nhau đi a, cô miễn bình luận.
“À mà, nãy giờ cứ mãi nói chuyện” Lâm Ninh hì hì cười, hai bà cháu buông chuyện mà quên cả giỏi thiệu.

“Cháu tên Lâm Ninh ạ.”
“À…” Người phụ nữ khẽ gật đầu, nâng ra một nụ cười dịu dàng, nụ cười mang theo ôn nhu trên đôi mắt, bà đáp.
“Bà tên An Hoài Thương.”
An Hoài Thương?
Lâm Ninh ngớ ra, tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ.
Bà nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Lâm Ninh.
Bà không nghĩ là Lâm Ninh sẽ nhận ra, đã hai mươi mấy năm bà ẩn trú, có là bà Năm hay bác Lý cũng chưa chắc nhận ra bà nhanh như vậy.
“Cô sao thế? Có chuyện gì sao?”
Bà dò hỏi, đôi mày nheo lại, hi vọng Lâm Ninh không nhận ra bà.
Hiện tại, bà không muốn bị phát hiện ra bà là An Hoài Thương, người vợ đáng lý ra đã chết của Phàm Minh Sơn.

Mà bà là An Hoài Thương, một người phụ nữ ăn mày thôi a.
“Dạ?”
Lâm Ninh bừng tỉnh khỏi ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn, ngay sau đó cô nhoe ra nụ cười tươi tắn, hai mắt sáng lên.
“Bà trùng tên với mẹ chồng của cháu đó” Lâm Ninh chúm chím môi cười, xem ra cô và người phụ nữ này rất có duyên.
“Mẹ chồng của cháu cũng họ An tên Hoài Thương đó.”
“Ồ, thế sao” Bà An thở phào trong lòng, may mắn là cô không nhận ra, giả vờ hỏi.
“Thế mẹ chồng của cô đâu?”
Bà muốn nghe cô sẽ nói gì về người mẹ chồng, dù rằng chưa từng gặp mặt.
“Dạ?” Lâm Ninh ngẩn ra, lắc lắc đầu cùng nụ cười thẹn.
“Cháu không có duyên với mẹ chồng ạ, mẹ mất lâu rồi, cả ba mẹ chồng bị tai nạn lúc chồng của cháu còn nhỏ lắm, nên cháu không có cơ hội nhìn thấy ạ.”.

Câu trả lời khiến An Hoài Thương nỡ nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn.
Nói sao nhỉ? Câu trả lời này rất đáng yêu, rất vừa ý của bà.
Còn tiếp…
(P/s Mẹ chồng chị đó chị ưi, mẹ chồng thiệt đó!
Mẹ chồng sở hữu kho bạc bí mật, giả ăn mày để ở cạnh chăm sóc con dâu, ô mài gót mẹ chồng luôn.)
_ThanhDii.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện