Chương 121: 121: Tạm Biệt
Lần sốt hôm đó, Lâm Ninh được An Hoài Thương và Đàm Nhiễm đưa vào bệnh viện trung ương Đài Đông Nam, Đàm Nhiễm vừa hoảng vừa sợ, không kịp ngụy trang lớp áo khoác, chạy theo Lâm Ninh đến bệnh viện.
Bác sĩ chuẩn bệnh sốt siêu vi, thân nhiệt Lâm Ninh lúc đưa đến bệnh viện đã vượt 39 độ, Lâm Ninh nhập viện một tuần, thời gian nhập viện Lâm Ninh bước xuống giường cũng bị dì An và Đàm Nhiễm xem chừng.
Cô ăn không ngon miệng, miệng lưỡi đắng chát chẳng có mùi vị gì cả, ngửi còn không ra mùi, một tuần đó Lâm Ninh chỉ toàn húp cháo trắng.
An Hoài Thương và Đàm Nhiễm lo lắng quá, họ chăm cho cô từng miếng ăn đến từng ngụm nước, từng bước đi cũng phải đi theo sau xem chừng.
Lâm Ninh còn nghĩ, hai người họ có khi nào còn sợ cô uống nước bị mắc xương không?
Sau một tuần, Lâm Ninh sụt xuống bốn cân, xuất viện trở về căn hộ, sức khoẻ đã bình phục nhưng thân thể thì gầy nhom, tay chân ốm tong ốm teo đi, chiếc bụng lại lớn, e là cô đứng không vững với chiếc bụng kia.
An Hoài Thương rất lo lắng, cả ngày luôn theo sát Lâm Ninh, dì tích cực bồi bổ lại cho Lâm Ninh, đồ ăn đều phải đúng mức độ dinh dưỡng, mỗi ngày đều phải uống đủ ba ly sữa, không được thiếu một ml sữa nào.
Uống canh hầm, ăn thêm trái cây và uống các loại vitamin bổ sung.
Trôi qua thêm một tuần tẩm bổ, sắc mặt Lâm Ninh hồng hào hơn, dẫu vậy cô cũng trông hơi gầy hơn so với lúc trước khi bị bệnh.
Đến hôm nay Lâm Ninh đã bước sang thai kỳ giữa tháng bảy, tam cá nguyệt cuối cùng, đặc biệt cần lưu ý.
Sáng sớm hôm nay, Lâm Ninh vừa mới thức dậy, vung vai vặn vẹo được hai cái thì điện thoại reo lên, màn hình nổi lên hai chữ.
Lục Tiến.
Lâm Ninh cầm lấy điện thoại, há miệng ngáp một cái, đớp một ngụm không khí lớp rồi mới ấn nghe máy.
“Alo…”
“Cô đã khoẻ chưa?” Lục Tiến thăm hỏi.
“Khoẻ rồi” Lâm Ninh trả lời, mắt nhắm mắt mở thả chân xuống giường, ngồi bên mép giường hít thở buổi sáng.
“Có chuyện gì vậy, anh Lục sẽ không đơn giản gọi đến chỉ để hỏi thăm tình hình của tôi.”
Lục Tiến có thể nắm bắt tình hình của Lâm Ninh thông qua Đàm Nhiễm, anh sẽ không gọi tới chỉ để hỏi cô đã khoẻ chưa, nhất định có chuyện gì đó muốn nói.
Lục Tiến nghe xong, gợi ra tiếng cười.
“Đúng vậy.”
“Chuyện gì vậy?” Lâm Ninh thủ sẵn tâm lý vững vàng, chuẩn bị đón xem chuyện kinh hoàng gì sẽ được anh thông báo.
Anh Lục đối với cô lúc nào cũng chỉ có hung tin thôi, trông anh chẳng khác gì một con quạ cứ luôn mang đến tin dữ.
Âm giọng Lục Tiến qua điện thoại nghe như rất vui, cứ cười cười mãi, Lâm Ninh không khỏi thắc mắc.
“Có chuyện gì? Trông anh có vẻ vui lắm.”
Lục Tiến bên đầu dây gật gù, kéo ra âm thanh trầm ngâm.
“Cô có thể quay về rồi, Phàm Dương đã xử lý xong.”
Lâm Ninh mở to mắt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia sáng lấp lánh, còn cho rằng bản thân nghe nhầm mà hỏi lại.
“Anh nói sao cơ? Tôi có thể trở về rồi sao?”
“Phải, cô có thể về Thành An rồi” Nhớ đến cậu bạn thân, Lục Tiến khổ sở rít lên.
“Cơ mà, Phàm Dương bây giờ rất khó chịu mỗi khi có ai nhắc đến cô, đừng nói là nhắc đến, chỉ vừa mới đề cập thôi, còn chưa kịp nhắc tên đã bị cậu ta ăn tươi nuốt trọn rồi.
Cậu ta giận cô lắm đấy!”
Lâm Ninh hì hì cười, cô không cần Lục Tiến nhắc nhở, hai tháng trước cô gọi điện cho anh, thái độ chán ghét của anh thế nào cô biết rõ.
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
“À mà còn một chuyện” Lục Tiến nói, âm thanh mang theo áy náy.
“Chuyện tôi đã bắt cô rời đi, cô khoan hẳn nói với cậu ta.”
Nụ cười vui mừng của Lâm Ninh khựng lại, bởi vì anh rất giận cô, cô dự định trở về sẽ giải thích ngay với anh, làm anh nguôi giận, nhưng bây giờ Lục Tiến lại không cho cô nói.
Đúng là… Cuối cùng con quạ đen này cũng mang theo hung tin, Lâm Ninh trừng trừng mắt nhìn không khí.
“Tại sao vậy? Anh ấy giận lắm, tôi phải giải thích với anh ấy.”
“Thì đấy, cậu ta mà biết thì tôi phải sống làm sao đây, ôi trời ơi, cậu ta sẽ nhai cái đầu của tôi mất đấy” Lục Tiến không dám nghĩ đến cảnh tượng Phàm Dương nhận ra chuyện đau khổ bao lâu qua là vì anh mà ra, nghĩ cũng không dám nghĩ, Lục Tiến chỉ đành vừa khổ sở vừa áy náy nhờ vả Lâm Ninh.
“Tôi cần phải xử lý một ít công việc, tầm khoảng một tháng, cô chỉ cần giữ bí mật đến khi nào tôi hoàn thành xong công việc đó, chỉ trong một tháng thôi.
Sau đó tôi phải chuyển ra nước ngoài một thời gian, nên khi ấy thì cô có thể giải thích với cậu ta.”
Lâm Ninh nghe xong, khoé miệng co co giật giật.
Vậy ra anh Lục đây là muốn bảo toàn tính mạng cho đến khi hoàn thành xong công việc ở Thành An, muốn cô tạm thời giữ bí mật trong vòng một tháng, sau đó anh chuyển ra nước ngoài tạm lánh nạn.
“Cô Lâm, năn nỉ cô đó, cô nghĩ tình cho tôi với, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu ta thôi” Lục Tiến kêu khổ, giọng nói qua điện thoại không ngừng đau khổ.
“Cô nghĩ cậu ta biết sẽ thế nào kia chứ, ôi ôi, cái số của tôi khổ quá, làm việc tốt nhưng mà toàn nhận vào vai ác, cô Lâm nể tình tôi đối xử không tệ với cô, giữ kín chuyện này giúp tôi chỉ một tháng thôi.”
Lâm Ninh hít sâu một hơi, anh Lục cũng có nổi khổ, anh ta cũng vì hạnh phúc sau này của cô và Phàm Dương, đều chỉ vì muốn tốt cho bạn bè.
“Được rồi…” Lâm Ninh đáp bằng âm thanh mềm nhũng, tay thả xuống điện thoại một cách chậm rãi.
Bên trong loa điện thoại còn vang vang tiếng nói cảm ơn của Lục Tiến, Lâm Ninh cũng chẳng còn nghe thấy nữa.
Tay cô nắm chiếc điện thoại, từ từ yếu ớt buông lỏng điện thoại ra.
Nếu vậy… Thì cô biết dỗ dành cơn giận của anh thế nào đây?
Anh giận cô lắm đó, hôm đó còn bảo cô cút đi, cút xa anh một chút.
Bây giờ quay về mà chẳng có lý do giải thích thì phải làm sao? Anh sẽ rất chán ghét cô.
Nghĩ đến, Lâm Ninh bậm chặt môi, trái tim yếu ớt run rẩy, lớp phù sương cay cay làm nhoè hai đôi mi.
“A…” Nhận ra bản thân lại muốn khóc, Lâm Ninh kêu khẽ một âm, vội vàng lắc lắc đầu, hít thật sâu thật dài trấn an bản thân.
Dù sao thì được trở về cũng là một chuyện rất tốt rồi, anh giận thì giận, chỉ cần cô được về Hoa Viên, được ở gần anh cũng đã rất tốt.
Chuyện làm anh nguôi giận thì từ từ cũng được, không thể giải thích thì Lâm Ninh chỉ còn cách cố gắng tiếp cận, làm nũng làm nương với anh thôi.
Lâm Ninh hít sâu một hơi, xua đi cay cay trên mi mắt, vui mừng đứng dậy chuẩn bị quần áo, tắm gội xong.
Cô mặc vào chiếc váy bầu đáng yêu nhất trong tủ đồ, chiếc váy màu nâu đậm, cổ váy hai vạt rất bánh bèo, thêu những bông hoa nhỏ nhỏ đủ màu, kích thước chỉ bằng đầu ngón tay cái, váy bầu có hai chiếc túi hình bầu vừa đủ đựng hai bàn tay, trên túi cũng thêu hoa nhỏ.
Lâm Ninh mang tất cao màu nâu, cổ tất thêu hai hình bông hoa nhỏ, mang giày búp bê cũng một màu nâu.
Cô đứng ngắm bản thân trong gương, ngắm nghía chiếc váy và cái bụng tròn đáng yêu, thích thú lẩm ba lẩm bẩm.
Dì An và Đàm Nhiễm nhìn thấy tâm trạng Lâm Ninh rất tốt, hai người đứng phía sau nhìn cô đang ngó nghiêng trước chiếc gương.
Ngắm xong, Lâm Ninh xoay lại, tung tăng tới trước mặt dì An và Đàm Nhiễm hỏi.
“Như này đã xinh chưa ạ? Con đã đủ đáng yêu chưa?”
Dì An và Đàm Nhiễm vỗ tay, trầm trồ khen thương.
“Xinh lắm xinh lắm.”
“Đáng yêu lắm a.”
Lâm Ninh chúm chím môi cười, xoay ngược lại tấm gương, nhìn ngắm bản thân, tuy đã rất đáng yêu, rất xinh xắn, Lâm Ninh vẫn cảm thấy có chút thiếu thiếu.
“Hừm… Thiếu gì á ta… Thiếu gì nhỉ?”
Dì An nhìn con gái hớn hở vì sắp được gặp lại Phàm Dương, cô tung tăng từ sáng, miệng cứ cười tủm tỉm.
An Hoài Thương nhìn bóng lưng Lâm Ninh, mái tóc đen dài đang xoã, tóc cô đã rất dài, An Hoài Thương biết cô đang cảm thấy thiếu cái gì, ánh mắt bà dịu dàng, âm thanh dịu êm khẽ dò hỏi.
“Có phải là thiếu chiếc tóc bím không?”
A, đúng đúng a, thiếu chiếc tóc bím đó!
Lâm Ninh hớn hở xoay lại, mặt mày tươi rói b ắn ra mấy bông hoa hạnh phúc, chạy đến trước mặt dì An, hai tay túm lấy tay dì lắc lắc.
“Dì An thắt tóc cho con đi.”
“Rồi rồi” An Hoài Thương nắm lấy tay Lâm Ninh, dắt cô đi đến chiếc ghế đơn ngồi xuống, dì đứng chải tóc cho cô.
Mái tóc cô đã rất dài, dài đến ngồi trên ghế, đuôi tóc chạm ghế ngồi, từng sợi tóc dài đen mượt xinh đẹp, dì An tết một bím tóc đuôi cá.
Bàn tay dì dịu dàng, điêu luyện thắt chiếc bím xinh đẹp.
“Tóc Ninh Ninh đẹp quá, vừa đen vừa dài.”
An Hoài Thương vừa thắt tóc, lời nói vừa dịu dàng cất lên.
“Mỗi ngày phải nhớ bổ sung vitamin đấy, nếu không con sẽ không đủ chất, tóc sẽ lại bị rụng giống hồi trước.”
"Dì An tin là chồng con sẽ chăm sóc tốt cho con thôi, cho nên dì cũng không cần phải dặn dò nhiều, khi về nhà rồi, có bị hắn giận thì con cũng đừng quá buồn.
Người ta có thương mới có giận con, chắc là hắn sẽ làm lơ con, không thèm nhìn con vài hôm thôi, hoặc là nặng lời một chút, con đừng để bụng.
Về nhà thì nhớ ăn uống cho đầy đủ, một ngày ba cử sữa, thời gian này rất quan trọng, con phải uống sữa mới đủ chất được, sắp sinh rồi, ý tứ một chút, cảm thấy khó chịu trong người thì phải đến bệnh viện kiểm tra ngay.
Ngày dự sinh thì đã có, nhưng cũng chưa chắc đã đúng, nên nếu con có thấy khó chịu thì phải đến ngay bệnh viện, biết chưa?"
Lời dì An thật dịu êm, bàn tay dịu dàng thắt từng lọng tóc, ôn dịu trên mái đầu Lâm Ninh, làm cho mi mắt cô lại cay nồng.
Bởi cô được về nhà, dì An sẽ không thể ở đây nữa, dì sẽ lại lang thang sao?
Những lời căn dặn thật dịu dàng, làm cho trái tim Lâm Ninh mềm nhũng, lưu luyến bàn tay dịu dàng đan trên mái tóc, hàng mi rũ xuống, cô ngõ lời.
“Hay là dì An về cùng với con đi, dì An sẽ không phải lang thang nữa.”
“Dì không lang thang” An Hoài Thương biết rõ Lâm Ninh lo lắng cho bà, nhưng hiện tại bà chưa muốn trở về nhà, bà còn chút việc ở cô nhi viện.
“Dì sẽ trở về chỗ bạn cũ, dì sẽ ở đó.”
“Dì có chỗ ở ạ?” Lâm Ninh ngạc nhiên, cô nhớ không nhầm thì ban đầu dì nói rằng dì không chỗ để nương tựa.
An Hoài Thương co giật khoé môi, nói dối bao lâu nay lại bị hỏng ra một lỗ, bà mím môi, mắt đảo một vòng, biện cớ.
“Có một chỗ dì có thể về, chỗ đó là chỗ bạn cũ, đã lâu không gặp mặt, dì muốn đến đó thăm bạn cũ” An Hoài Thương nhanh chóng đánh sang vấn đề khác.
“Con không cần phải lo lắng cho dì An, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại thôi.”
“…” Lâm Ninh bậm môi, mắt đỏ hoe long lanh rưng rưng.
“Nhưng mà con không muốn xa dì An.”
“Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi.”
An Hoài Thương cười cười, bà về cô nhi viện xử lý một số chuyện ở viện, rồi sẽ quay trở về với thân phận An Hoài Thương thật sự, khi đó, cô và bà mới thật sự chạm mặt nhau dưới thân phận mẹ chồng con dâu.
Lâm Ninh nâng mắt, nhìn Đàm Nhiễm ngồi trước mắt, cô cũng không muốn rời xa Đàm Nhiễm, Lâm Ninh vươn ra bàn tay, Đàm Nhiễm liền nắm lấy tay cô.
Nhìn lưu luyến trên mắt chị, Đàm Nhiễm biết chị không nỡ, cô bé cũng không nỡ, nhưng chị đã rất mong muốn được về nhà, chị thuộc về nơi đó.
“Em… Em ở… Đài… Đài Cát Trắng, chỉ cần chị đến… Đến đó… Thì chúng ta sẽ gặp nhau thôi.”
Lâm Ninh khẽ cười, nắm níu tay nhỏ của Đàm Nhiễm.
“Ừm, chị sẽ đến thăm em.”
Thứ Lâm Ninh luyến lưu cuối cùng là dì An, sau khi rời đi, Lâm Ninh biết dì An sẽ đi về nơi đâu mà tìm, sau này muốn gặp dì thì phải đi đâu.
Dì An thắt xong bím tóc, đuôi tóc buộc chiếc nơ màu nâu nhạt, kéo chiếc bím tóc để một bên vai.
Dì An ngắm nhìn con gái xinh đẹp, tấm tắc khen.
“Như này đã hoàn hảo rồi, đáng yêu quá.”
Lâm Ninh mếu máo nắm lấy tay dì An, dụi gương mặt vào mu bàn tay của dì, như một cách để thể hiện tình cảm, bày tỏ lòng biết ơn người đã chăm sóc cô suốt thời gian qua.
An Hoài Thương khẽ cười, tay kia nâng lên, chạm lên mái tóc bà vừa thắt xong.
Thật dịu dàng, thật khẽ xoa xoa..
Bình luận truyện