Chương 130: 130: Khó Cho Anh Lắm
Lâm Ninh nắm lấy tay anh, cái níu tay vừa run vừa yếu ớt bám lấy tay anh.
Gương mặt cô nhăn nhúm lại, hai mắt đỏ hoe ươm đầy nước, giọng nhỏ khàn đi, thều thào theo cơn run rẩy trên đôi vai.
“Em… Em không hiểu…”
Phàm Dương nhìn không nổi, mắt liếc đi nơi khác, tay vội rút ra khỏi tay cô.
“Tôi không phải đồ chơi của em, em muốn vứt thì vứt muốn nhặt lại thì nhặt.”
Phàm Dương cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ.
“Lâm Ninh, em đi không có lý do, em về cũng không có giải thích, em bảo tôi phải thương em thế nào đây?”
Từ đầu tới cuối những gì mà anh muốn chỉ là một lời giải thích, ngay bây giờ chỉ cần cô cho anh một lời giải thích, cho dù là nói nhăng nói cuội, nói xằng bậy cũng được.
Bất kể là lý do gì thì anh cũng đều sẽ ngu muội mà tin tưởng, bởi chỉ cần cô mở miệng nói ra.
Tay anh rút đi, tay Lâm Ninh chơi vơi trong không khí, cô cúi gầm mặt, hai tay run rẩy lau chùi nước mắt trên gương mặt.
Ấm ức vừa chùi nước mắt vừa nấc ra từng tiếng tức tưởi, Phàm Dương trừng trừng mắt nhìn Lâm Ninh.
Cô chỉ khóc, chỉ biết khóc! Thứ anh cần là lời giải thích, là một lý do, không phải nước mắt.
Cho dù nước mắt kia làm lòng dạ anh rối bùng lên đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể nào dỗ dành cô.
Phàm Dương nhếch ra một nụ cười phiền phức, thổi phì ra một hơi theo tiếng cười khản đặc.
“Chỉ biết khóc, em chỉ biết đem nước mắt ra như thế thôi nhỉ?”
Phàm Dương cười cợt, bụng dạ rối bùng như núi lửa dâng trào trong lồ ng ngực.
“Thế thì em cứ ở đó mà khóc đi, có khóc đến chết tôi cũng không dỗ em.”
Anh nói rồi xoay người, bước chân rất nhanh rời đi, đóng sập cửa phòng lại, cánh cửa đóng sập vang ra một âm thanh lớn như thế muốn vỡ nát.
Rầm.
Lâm Ninh cũng chẳng giật mình, hai bàn tay run rẩy, mười đầu ngón tay run cầm cập lau lau chùi chùi nước mắt, nhưng mà chùi thế nào cũng không xong.
Vừa lau đi giọt này, giọt khác lại ào ào chảy xuống, Lâm Ninh bất lực lu chùi gương mặt, không lau được nữa, Lâm Ninh gục mặt vào hai lòng bàn tay, ôm lấy gương mặt chính mình.
Nước mắt cứ thế ứa ra, ướt nhoè hai lòng bàn tay.
Cô hiểu chứ, hiểu rõ những gì anh nói, nhưng cô sẽ không bao giờ chấp nhận những gì anh nói, thế nên mới cố tình không hiểu.
Lâm Ninh biết chứ, chính cô là người rời khỏi anh, bây giờ anh muốn có người khác hoàn toàn là chuyện thường tình, anh không hề sai.
Nhưng mà…
Cô đang mang thai mà… Cô đang mang tiểu bảo của anh kia mà, anh không cần phải nói thẳng như thế.
Những chuyện này cô đã biết rõ rồi, cô cũng đã vì nó mà lo sợ bấy lâu nay.
Khi mà cô còn ở Đài Đông Nam, cô đã lo lắng đến chuyện anh sẽ có người khác, đã nghĩ đến tình huống khi cô trở về, bên cạnh anh đã có một bóng hồng tuyệt sắc, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.
Cô biết hết ấy chứ, cô nghĩ nhiều đến mức chỉ cần vừa nghĩ tới, trái tim ngay lập tức bị băm nhuyễn.
Chuyện anh có người khác thì anh không sai, cô nào có dám oán trách gì anh, bởi vì cô đã bỏ rơi anh, thế nhưng mà… Anh không cần phải nói thẳng với cô như vậy.
Cô đang mang tiểu bảo kia mà… Anh không cần phải thẳng thừng đạp cô ra khỏi đám mấy bồng bềnh ấy, vừa thức dậy từ một giấc ngủ ngon hiếm có, anh lại tạt hết gáo nước này đến ráo nước khác.
Nói thẳng ra như vậy có khiến trong lòng anh thoải mái hơn không?
Những chuyện như này vốn đâu cần anh nói, cô cũng tự nghĩ đến, tự biết rõ rồi.
Anh giả vờ thương xót cô một chút cũng không được sao?
Cô đâu phải đứa ngốc mà không biết được rằng bánh yến mạch anh hay bác Lý mua đều là một cái bánh yến mạch Giai Giai Thành An, dù ai mua thì mùi vị cũng không khác biệt.
Cô chỉ muốn được anh quan tâm một chút, muốn được thương yêu một chút.
Anh có cần phải tuyệt tình đến như vậy không? Anh giả vờ thương xót cô một chút cũng khó quá nhỉ, mua một cái bánh cũng thật khó.
Lâm Ninh ôm lấy gương mặt, nước mắt ứa ra ươm đầy hai lòng bàn tay, tiếng khóc nấc càng lúc càng nghẹn, tức tưởi đến mức tâm thất tê liệt, cứ tê tê dại dại cõi lòng.
Buông ra gương mặt, Lâm Ninh nhìn lòng bàn tay ướt đẫm, nhìn mười ngón tay run lẩy bẩy trong không khí.
Lâm Ninh sờ lên ngực áo, nơi trái tim đang kêu gào mãnh liệt, cô xoa xoa ngực áo, cố gắng xoa xoa trái tim đang dần dần nát vụng bên trong.
Xoa không vơi được trái tim, Lâm Ninh nắm lấy ngực áo thành một quả đấm, chiếc chặt ngực áo, bàn tay siết chặt đến nỗi gân tay hằn lên thành sợi.
Cô cắn chặt răng, mặt mày nhăn nhúm lại, đỏ bừng nước mắt cứ ứa ra.
“Không được…” Cô kêu ra một âm nặng trĩu, bàn tay buông ra cái nắm siết, vung nắm đấm đấm vào trái tim đau đớn của bản thân, đấm đấm vào ngực, nước mắt lã chã chảy như mưa đổ trên gương mặt.
“Không chịu được…” Lâm Ninh tức tưởi, nấc nghẹn thành âm thê thái.
Cảm giác vụng vỡ đi đến giới hạn cuối cùng, Lâm Ninh không chịu nổi, bao nhiêu uất ức chịu đựng suốt thời gian qua nghẹn ở giữa ngực, cục nghẹn lại ngày một lớn, bóp nghẹt từng hơi thở của Lâm Ninh.
Nếu cứ thế này, cô thật sự chịu không nổi nữa.
Cô đã hứa với Lục Tiến giữ bí mật một tháng, thế nhưng chỉ mới vài ngày, Lâm Ninh đã gần chạm đến giới hạn.
Lâm Ninh ơi là Lâm Ninh, từ khi nào mà cô trở nên yếu ớt như thế này?
…
Hoàng hôn đổ xuống giờ tan tầm, Lâm Ninh ngồi ở sofa chờ đợi Phàm Dương trở về.
Hai tay cô cầm ly sữa vẫn còn một nữa, mân mê cốc sữa cả buổi vẫn chưa uống xong.
Bác Lý ngồi ở chiếc ghế sofa đơn lẻ, kiểm tra bưu kiện với nét mặt nhăn nhó.
Nhìn thấy bác Lý cứ nhăn mày, có vẻ như có vấn đề gì đó, Lâm Ninh thắc mắc hỏi.
“Sao vậy bác?”
Bác Lý kiểm tra lại các bưu thiếp lần nữa rồi mới nhìn lên cô chủ, mày chau lại vì khó hiểu trả lời.
“Hôm nay là cuối tháng rồi, đáng lý ra bưu thiếp thanh toán điện nước phải gửi đến, ở đây chỉ có các bưu thiếp khác, vẫn chưa có giấy báo tiền điện nước.”
Bác Lý cần có giấy báo để tính toán thu chi trong tháng này, báo cáo lại cho cậu.
“Chắc là họ có vấn đề gì đó nên vẫn chưa kịp gửi đến” Lâm Ninh đáp, bác Lý liền lắc lắc đầu.
“Chuyện này trước đến nay chưa từng có, bưu thiếp thanh toán ở nhà này lúc nào cũng phải đến đúng ngày đúng giờ cả.”
Nghe bác Lý nói vậy, Lâm Ninh cũng chỉ biết bó tay nhúng nhúng hai đôi vai, nâng cốc sữa lên nhấp một ngụm.
Vừa nhấp một ngụm sữa, cánh cửa chính mở ra, thân ảnh cao lớn vẫn uy phong như cũ, Phàm Dương tiến vào trong nhà.
Lâm Ninh theo phản xạ đặt xuống cốc sữa, nhanh vội đứng dậy tiếp đón, chưa kịp nâng ra nụ cười chào đón, Lâm Ninh nhìn thấy hai tay anh trống rỗng.
Gương mặt cô sượng lại, hai mi mắt sụp xuống nhìn chằm chằm hai tay trống rỗng của anh, hụt hẫng lẩm bẩm.
“Anh thật sự không mua bánh cho em.”
Phàm Dương vừa trở về, đầu lông mày đã chau lại.
“Tôi đã nói em muốn ăn thì bảo bác Lý mua cho em, những gì tôi nói lúc sáng em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?”
Bác Lý nghe thấy tên, cầm những tấm bưu thiếp rối rít đứng dậy.
“Dạ sao ạ? Cô chủ muốn ăn cái gì sao?”
Cả ngày hôm nay cô chủ không có yêu cầu bác đi mua cái gì cả, bác Lý bối rối, thắc mắc hỏi.
“Cô chủ muốn ăn gì cứ nói với tôi, tôi đi mua cho cô.”
Lâm Ninh không nhìn đến bác Lý, cô thậm chí chẳng nghe thấy lời bác Lý đang nói, Lâm Ninh chỉ nhìn anh, nâng đôi mắt u uất nhìn từ đôi tay trống đến gương mặt tuấn tú lạnh lùng, lông mày anh chau lại, ánh mắt chỉ toàn ghét bỏ, trông vô cùng khó chịu.
Lâm Ninh bấc giác cũng chau đầu lông mày theo cái nhăn nhó của anh, chỉ khác trong mắt anh là khó chịu phiền phức, trong mi mắt cô đong đầy nước mắt lấp lánh, u uất đến nỗi khiến người ta đau lòng.
“Phàm Dương…” Lâm Ninh khẽ gọi, giọng bỗng dưng lại cô lạc đi.
“Anh không thương em nữa, em cũng không có ý kiến… Nhưng mà em đang mang thai mà… Anh giả vờ quan tâm em một chút cũng không được sao?”.
Truyện Mạt Thế
Lâm Ninh nhíu chặt lông mày, mi tâm chau lại, nhăn nhó mở to đôi mắt đông đầy nước nhìn anh.
“Chỉ là giả vờ thương xót em một chút… Cũng không được?”
Ding dong dinh dong.
Âm thanh chuông cổng phá vỡ câu chuyện, bác Lý liền vội cúi cúi người với Phàm Dương.
“Chắc là người bên bưu điện đến gửi bưu thiếp, tôi ra mở cửa ngay.”
Bác Lý đi ra khỏi cửa chính.
Đối mặt với đôi mắt rưng rưng đong đầy của Lâm Ninh, Phàm Dương bình thản khoanh tay trước ngực như thể biểu hiện sự chống đối, khoé môi giễu ra nụ cười.
“Lâm tiểu thư, mang thai là do em tự ý quyết định” Anh lãnh đạm nói tiếp, trực tiếp phủ bỏ quan hệ.
“Ngày chúng ta ra toà đã chấm dứt toàn bộ quan hệ, tôi khi đó đã cắt đứt hoàn toàn với em.
Khi đó em có thai, em có thể giữ hoặc không giữ, đều là do em quyết định” Phàm Dương liếc mắt xuống chiếc bụng to kia, nhìn còn chưa đủ một giây đã ghét bỏ liếc mắt nhìn cô.
“Đứa con em đang mang là do em tự ý giữ lại, nói trắng ra thì hiện tại vốn chẳng có liên quan gì đến tôi nữa.”
Lâm Ninh càng nhíu chặt đầu lông mày, mắt mở to, nước mắt càng lúc càng đong đầy, nhiều đến mức Lâm Ninh phải trừng to đôi mắt, bởi chỉ một cái chớp mắt sẽ kéo ra hai hàng nước mắt lăn dài.
Lâm Ninh trừng to mắt, hốc mắt cay đến rát buốt đi chăng nữa, cô cũng không dám chớp mắt.
“Không liên quan gì đến anh nữa?” Lâm Ninh lặp lại theo lời nói của anh, mắt trừng to cũng không thể ngăn cản đong đầy trên đôi mi, không còn chỗ chứa phù sương kia nữa, hai hàng long lanh chạy dài xuống.
Lâm Ninh mới chớp mắt một cái thật chậm rãi, hai ba hàng nước mắt tí tách chạy trên đôi gò má, cô mới mở mắt nhìn anh, kéo ra nụ cười chua chát.
“Cũng là con của anh kia mà… Anh nói… Làm thế nào mà không liên quan?”
Tâm thất Lâm Ninh lại bắt đầu quặn thắt, một chất độc đang dần cắn xé vào trái tim cô, đôi tay nhỏ bé túm lấy gấu vấy, siết chặt thành quả đấm.
Lâm Ninh nhăn nhó, răng cũng nghiến chặt lại, lồ ng ngực nặng nề đến đỗi hít thở cũng thật khó.
“Bây giờ… Mua một cái bánh… Chỉ là mua một cái bánh cũng đủ khiến em vui rồi… Nhưng mà với anh thì khó quá phải không?”
Lâm Ninh bậm chặt môi, rít ra một câu uất ức đến nghẹn.
“Chỉ mua một cái bánh khó đến như vậy sao?”
Cô chỉ là muốn nhõng nhẽo với anh một chút, chỉ là muốn được anh quan tâm một chút, cô đâu có đòi hỏi thứ gì quá nhiều.
Ngày hôm qua, Lâm Ninh giả vờ chẳng ăn nổi để được anh chăm, việc đó thì quá sức của anh, cô có thể hiểu.
Nhưng mà hôm nay, Lâm Ninh chỉ muốn anh mua một cái bánh, chỉ việc… Mua một cái bánh cũng là quá sức của anh sao?
Lâm Ninh uất ức đến mức thở cũng thấy nghẹn, hai bàn tay nhỏ túm chặt thành quả đấm, siết nhăn nheo hai bên gấu váy, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay cũng chẳng cảm giác được thứ gì.
Ngay lúc này cô chỉ cảm thấy thắt nghẹn ở lồ ng ngực, y như rằng cả thế giới này đang phản kháng lại cô.
“Anh… Anh nói đúng, Phàm Dương anh nói đúng lắm” Lâm Ninh vừa nhăn nhó lại vừa gật gật đầu, trong mi mắt cô chỉ toàn là oan ức, tức tưởi trực trào ra thành dòng nước mắt.
“Chúng ta đúng thật không còn quan hệ, nhưng mà… Đây cũng là con của anh mà… Anh không thương em cũng được, em không cần anh thương em… Nhưng mà…”
Lâm Ninh tức tưởi nấc ra thành tiếng khóc, mặt mũi đỏ bừng, tay chân bất đầu run rẩy, thê thái cất ra từng âm.
“Anh xót cho em một chút cũng không được sao… Em đâu có đòi hỏi anh chuyện khó khăn gì đâu, chỉ là… Chỉ là mua một cái bánh… Cũng không được?”
Chỉ một cái bánh cũng đủ khiến cô vui rồi, cũng đủ an ủi trái tim uất ức của cô, thế nhưng anh không làm được nữa.
“Khó quá sao… Phàm Dương… Khó cho anh lắm sao?”
Phàm Dương không nhìn Lâm Ninh, ánh mắt trầm luân dần dần nhìn xuống sàn nhà, anh nghiến chặt răng, rít vào một hơi, nâng mắt nhìn thẳng vào cô bé nhỏ.
“Thật không giấu gì Lâm tiểu thư, bây giờ tôi đến nhìn thấy cô cũng đủ khó chịu, cho nên chuyện mà cô nói quả thật khó quá.”
“Chà” Bỗng nhiên một âm thanh phát ra từ phía sau lưng Phàm Dương, một âm thanh dịu êm lại thật ngạo nghễ đánh tan bầu không khí giữa hai người non trẻ.
Lâm Ninh tròn xoe mắt nhìn người đứng ở phía sau lưng Phàm Dương, người trong màu áo nhung lụa đỏ quý trọng rất quen mặt.
Người mà chỉ nhìn thấy đã khiến cô mềm nhũng, nước mắt ào ào chảy ra, Phàm Dương nhìn thấy cô phát ngốc lã chã nước mắt nhìn phía sau, anh khó chịu chau mày, xoay người nhìn kẻ ngạo mạn đã chen ngang cuộc trò chuyện.
Xuất hiện trong tầm mắt Phàm Dương là một người phụ nữ trung niên, áo lụa màu đỏ sẫm quý trọng, gương mặt dịu dàng trông thật lạ cũng thật quen, gương mặt này dường như anh đã nhìn thấy ở đâu đó.
Đâu đó trong ký ức của Phàm Dương, người phụ nữ này rất thân thuộc, tâm thức anh trở nên rối loạn, tròn mắt nhìn người phụ nữ ngay trước mắt.
Gương mặt bà ấy vẫn dịu dàng như trong miền ký ức, không một nét thay đổi, Phàm Dương nhìn bác Lý cúi mặt trước bà.
Cái cách mà bác Lý e dè trước người phụ nữ ấy càng chứng minh anh thấy, người phụ nữ này là ai.
Bà liếc mắt nhìn lên Phàm Dương, nhìn đứa trẻ ngơ ngác vì nhìn thấy bà.
An Hoài Thương nâng lên ba bước chân, đứng trước mặt Phàm Dương, dịu dàng dò hỏi.
“Phàm Dương, con đã nhận ra bà già đây là ai chưa?”
Phàm Dương khó tin vào mắt, lấp bấp ra một âm.
“M… Mẹ?”
“Ừ, đã nhận ra rồi” An Hoài Thương cười cười, chỉ một giây sau liền nghiêm trọng trừng mắt, nụ cười dập tắt đập tan đi dịu dàng.
“Quỳ xuống.”
Âm thanh An Hoài Thương như một thánh chỉ ban xuống, nhưng Phàm Dương vẫn đứng yên bất động, anh đẫn người ngơ ngác, không hiểu vì sao bà lại có thể xuất hiện ở trước mặt anh.
Chẳng phải bà đã chết trong vụ tai nạn năm đó rồi sao?
Phàm Dương ngây ra, An Hoài Thương nghiêm mày, dò hỏi một lần nữa.
“Phàm Dương, con có nhận ra ta là ai không?”
“Mẹ…” Phàm Dương thất thần trả lời, trơ trơ mắt nhìn người mẹ xa cách hai mươi mấy năm.
“Nhận ra rồi còn ngây ra đó làm gì” An Hoài Thương gật khẽ đầu, nụ cười trên môi không còn dịu dàng nữa, trở nên thật khắt nghiệt nặng giọng.
“Quỳ xuống.”
Còn tiếp…
(P/s thôi rồi, chết chết, chết với mama đại nhân ngay.
Mama đại nhân vừa về đã bắt quỳ, lát sau gõ đầu bốp bốp cho mà coi, é hé hé hé, mà thui, tập sau ngày mai mới có a.
Tui gáng lắm rùi đó, tập này gần 3000 chữ, định cuối tuần bão luôn mà mọi người hối quá nên ra đỡ cho mọi người, đọc đỡ đi hén.)
_ThanhDii.
Bình luận truyện