Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 34: 34: Kiếp Này Sẽ Không Bỏ Lỡ




Lâm Ninh ngủ một giấc say, khi tỉnh lại bầu trời đã chuyển ánh vàng, bên cạnh giường cũng đã trống không.
Mặc vào quần áo chỉnh chu, chải chuốt mái tóc thật gọn gàng, Lâm Ninh mở cửa phòng ngủ, bước ra phòng làm việc.
Phòng làm việc trống không, có vẻ như Phàm Dương đã ra ngoài, tâm trí Lâm Ninh nhớ đến lời cô tiếp tân nói lúc sáng rằng anh có một cuộc họp vào buổi chiều.
Lâm Ninh nhìn đồng hồ trong tủ gỗ sang trọng, hiện tại đang là ba giờ chiều.
Phàm Dương có lẽ đang dự họp, mắt Lâm Ninh liếc đến bàn làm việc của anh, hai chiếc màn hình máy tính ở kia.
Lâm Ninh không tốn thêm thời gian chần chừ, bước nhanh đến bàn làm việc ngồi vào ghế tổng, tay ấn bừa vào một phím bất kỳ trên bàn phím, màn hình máy tính sáng lên.
Màn hình nổi lên hoạt ảnh biểu đồ gia tăng cổ phiếu, may mắn quá anh vẫn để máy tính ở chế độ làm việc, đỡ phải tốn công vặn nào mò cách bẻ mật khẩu máy tính.

Lâm Ninh thoát ra khỏi trang biểu đồ, bấm vào ổ đ ĩa máy tính.
Gõ vào từ khoá B.A, ổ đ ĩa liền trả cho Lâm Ninh một loạt tệp tài liệu, Lâm Ninh nhìn những dòng thư mục lạ lẫm, muốn tìm ra danh sách nhân viên trong số thư mục này cũng là vấn đề tốn thời gian.

Lâm Ninh cũng không còn cách nào khác, cô bấm vào từng thử mục để tìm danh sách nhân viên B.A, tay cầm con chuột điều khiển, động tác nhanh lẹ bấm vào thư mục xem, chỉ cần bên trong thư mục không hiển thị tên nhân viên, Lâm Ninh sẽ lập tức chuyển vào thư mục khác.
Mò mẫn gần mười phút, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng nhấp con chuột máy tính, cuối cùng Lâm Ninh cũng dò đến thư mục danh sách nhân viên.
Lâm Ninh vui mừng, mục tiêu của cô đây rồi, cô cần tìm người thứ ba tiếp tay đào lỗ hỏng cho Lâm Ái Mỹ và Chu Quốc Duy, một người nào đó liên quan đến Chu Quốc Duy.
Trước mắt là toàn bộ tên nhân viên trong B.A, xếp theo thứ tự thấp dần, người đứng đầu B.A là giám đốc Hạ Nhiên, tiếp đến là những cái tên của các trưởng bộ phận, Lâm Ninh nhìn qua ba cái tên, đến cái tên thư tư.
Trưởng bộ phận kế toán, Lý Lộ Niên.
“Lý Lộ Niên?” Lâm Ninh thốt lên, một cảm giác quen thuộc ập đến, vừa vặn thốt lên cái tên này, đầu Lâm Ninh đau nhức dữ dội.
Lâm Ninh đỡ lấy thái dương đau đớn, đột nhiên đầu cô đau dữ dội, bên tai còn phát ra âm thanh đau điếng của sóng âm cao vút.
Một giọng nói phát lên trong tiềm thức Lâm Ninh, âm giọng của một vị phóng viên.
“Tổng giám đốc tập đoàn thương mại Hafam Phàm Gia đã trở về nước sau một thời gian dài ở Anh.”
Là giọng nói phát ra từ loa điện thoại, thông tin mà người phụ nữ đứng tựa mình bên cửa đang xem, và người phụ nữ khác đang tiêm thuốc độc vào cánh tay Lâm Ninh.

Đầu Lâm Ninh đau đớn dữ dội, cảm giác đau đớn y hệt như những chất độc đang ăn mòn trong cơ thể, Lâm Ninh chống đỡ thái dương, đầu lắc mạnh một cái cố gắng tỉnh táo lại, nhưng cô không thể cản những âm thanh đang vang vang trong tiềm thức.
“Tổng giám đốc Phàm, tôi được biết tập đoàn Hafam Phàm Gia trong nước…”
Giọng nói phóng viên, âm thanh chen chút xô đẩy, kể cả âm thanh đèn flash chụp ảnh cũng thật rõ, mỗi một tiếng flash chụp ảnh, Lâm Ninh rùng người, lông tơ dợn lên thành hột.
Đầu đau quá…
Lâm Ninh đứng dậy, một tay chống xuống mặt bàn, một tay đỡ thái dương, tầm mắt mờ ảo phân hình ảnh ra thành nhiều mảnh.
Cái tên Lý Lộ Niên nhoè đi, chữ cái phân thân ra thành ba bốn lớp mực chồng lên nhau.
A… Đau quá.
Cảm giác đau đớn như thể chất độc hôm ấy ngấm vào máu, Lâm Ninh đứng không vững, tay chân trở nên bủn rủn, âm thanh vang vang tiếp tục lùng bùng hai bên lỗ tai.
“…Đang có bê bối biển thủ công quỹ của kế toán trưởng Lý Lộ Niên, tổn thất…”
“Tổn thất biển thủ công quỹ…”
Lâm Ninh không chống đỡ nổi bản thân, đầu cô đau buốt từng cơn, lỗ tai cứ ong ong đau điếng, cơ thể mất đi lực ngã xuống, ngất ngay bàn làm việc của Phàm Dương, mi mắt khép chặt, ý thức chỉ còn một màu tối.
Lát sau, Phàm Dương hoàn thành cuộc họp, trở về phòng làm việc.

Phòng bệnh trắng tinh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Lâm Ninh nằm trên giường bệnh, mi mắt run run nâng lên.
Mơ màng nhìn trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, Lâm Ninh còn chưa kịp tỉnh táo.
Phàm Dương ngồi bên giường, nhìn thấy cô mở mắt, anh vội khẽ buông ra bàn tay nhỏ nhắn, đứng dậy lo lắng xem xét.
“Bà nhỏ… Bà nhỏ tỉnh rồi” Giọng nói Phàm Dương mang theo sợ hãi, gương mặt tuấn tú trước mặt cô trông thật xanh xao.
“Em lại đang ở bệnh viện à?” Lâm Ninh hỏi, mùi thuốc khử trùng nồng như thế này thì chỉ có thể là ở bệnh viện.
“Ừ” Phàm Dương xoa gò má Lâm Ninh, ngón tay anh thật lạnh, anh xót xa nói.
“Em bị ngất, lúc chiều anh trở về phòng làm việc thì em đã nằm bất động” Giọng Phàm Dương thật run, ngón tay cái xoa xoa gò má cô cũng không ngừng run lên.
“Em có thấy khó chịu ở đâu không? Mấy ngày nay có khó chịu trong người không?”
Mấy hôm nay, Phàm Dương cứ nghĩ sức khoẻ cô đang tốt hơn, nào ngờ lúc chiều vào phòng lại nhìn thấy cô nằm như người chết trên sàn nhà.

“Bà nhỏ, em không khoẻ chỗ nào phải nói cho anh chứ?”
Đột nhiên cô ngất xĩu tại bàn làm việc, lúc đó trái tim Phàm Dương gần như rơi ra ngoài, anh sợ đến mặt mày trắng bệch ôm cô chạy đến bệnh viện.
“Em vẫn khoẻ mà” Mấy hôm nay Lâm Ninh rất tốt, cơ thể hoàn toàn bình thường, chỉ là buổi chiều nhìn thấy cái tên kia, một đoạn ký ức trước khi chết ùa về, lúc đó cơ thể Lâm Ninh hệt như đang bị tiêm thuốc độc vậy.
“Em khoẻ thì sao lại ngất như vậy được, thật là…” Phàm Dương ngồi xuống ghế, hai bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Ninh, xoa xoa bàn ủ ấm bàn tay của cô, còn hôn hôn lên mu bàn tay.

Ánh mắt anh chỉ toàn phiền lo, giọng nói trầm khàn nghiêm nghị giờ đây hoàn toàn mềm nhũng.
“Bà nhỏ đúng là biết cách doạ anh mà.”
Ôi trời, từ ngày cưới bà nhỏ về, đây là lần thứ ba cô khiến cho anh hồn phi phách lạc.
Lần đầu tiên là ngày quản gia gọi cho Phàm Dương nói cô chủ đem đồ trong nhà đập nát hết, còn dẫm trong mảnh vỡ đến chân bê bết máu.
Lần thứ hai là ngày cô cắt tay tự vẫn, đây là lần thứ ba.
Nhìn thấy Phàm Dương vì cô mà lo lắng, trái tim Lâm Ninh rộn ràng một nhịp.
Phàm là ông tổng nhất nhì Thành An này, là ông Phàm lừng danh được mọi người ca ngợi, ai lại nghĩ anh sẽ vì cô mà lo lắng đến mức độ này.

Dường như trên khoé mi anh còn vươn hạt nước, người đàn ông này thật sự rất yêu thương Lâm Ninh.
Trái tim Lâm Ninh rộn ràng, nhận ra thêm một điều…
Ban đầu khi quay ngược thời gian trở lại, Lâm Ninh chỉ muốn ngăn cản những bi kịch, chỉ muốn bên anh để ngăn những chuyện đau khổ sẽ xảy đến với cô và Doãn Linh.

Nói rõ ràng ra thì Lâm Ninh những ngày qua, chẳng khác nào lợi dụng Phàm Dương để giữ mạng sống kiếp này.
Phải, cô chỉ muốn ngăn bi kịch tái diễn mà lợi dụng anh, lợi dụng ngôi vị bà Phàm này.
Bây giờ đây, Lâm Ninh đã biết… Lý do thật sự mà ông trời cho phép cô quay ngược thời gian là gì.
Có lẽ… Vì không muốn cô bỏ lỡ một tấm chân tình, dù rằng cô và anh không quen biết đã cưới, dù rằng… Anh chưa từng nói yêu thương cô nhưng những ôn nhu, những dịu dàng, lắng lo anh dành cho cô đã nói lên tất cả.

Lần này trở lại, Lâm Ninh không được phép bỏ lỡ người đàn ông này nữa.
Lâm Ninh của kiếp này tuyệt đối… Không bỏ lỡ anh.
Cô rút tay ra khỏi tay anh, nhích người sang phía bên kia giường chừa ra nửa giường trốn.
“Anh lên đây nằm ôm em được không?”
Phàm Dương vội ngồi lên giường, nằm xuống nửa bên giường cô chừa ra, nhẹ nhàng dang ra cánh tay, Lâm Ninh chui vào lòng anh, cánh tay vòng qua thắc lưng anh ôm lấy.
“Anh đừng lo, em không sao cả” Rút mình vào vòm ng ực ấm áp, giọng nói Lâm Ninh nhẹ nhàng an ủi.
“Hồi bé em có bệnh, sau khi được chữa trị rồi vẫn còn một vài di chứng, em hay ngất như thế lắm, chỉ là bị ngất thôi, không sao hết” Lâm Ninh cố gắng xua tan lo âu của anh, ở trong lòng anh, được bao bọc trong vòng tay vững chắc.
Lâm Ninh còn có thể nghe âm thanh trái tim đang hoảng loạn đập vội, bất giác trái tim Lâm Ninh cũng bồi hồi theo.
Anh lo lắng quá rồi nhưng mà… Cảm giác được anh lo lắng cũng thật thích.
Lâm Ninh ghé vào lòng ngực Phàm Dương, lắng nghe trái tim đập loạn, những nhịp đập này đều là dành cho cô, Lâm Ninh không tự chủ nâng lên một nụ cười mỹ mãn.
“Em không sao nữa, bây giờ không sao nữa.”
Phàm Dương nhẹ nhàng ôm thân thể nhỏ, anh cũng không dám ôm chặt, sợ rằng bản thân sẽ làm vỡ cô gái trong lòng, bàn tay nhẹ ôm tấm lưng nhỏ, tay còn lại xoa xoa mái tóc, hôn thật khẽ lên mái tóc mềm mượt.
“Sau này, anh không để em như thế nữa.”
Hôm nay anh mới nghe được từ Lục Tiến chuyện hồi bé của Lâm Ninh, vừa mới biết cô từng bị bệnh máu ác tính.

Lúc chiều lại nhìn thấy cô ngất, hại anh tim gan phèo phổi náo loạn, khi thân thể cô mềm nhũng, đôi mắt nhắm nghiền trong vòng tay, anh gọi mãi cũng không phản ứng, lúc đó anh cứ ngỡ anh đã mất cô rồi.
Sau hôm nay anh chắc chắn phải nghiêm ngặt với cô một chút, phải chăm sóc cho cô tốt hơn nữa, tốt nhất có thể, để chuyện này không được phép tái diễn lại.
“Nói em biết, sau hôm nay anh sẽ trực tiếp quản lý chế độ dinh dưỡng của em, em tuyệt đối không được mất một lạng nào, phải khoẻ mạnh hơn, không được như này nữa.”
Cứ như này sẽ doạ anh chết mất, hưởng dương ba mươi tuổi sớm thôi.
“Vâng vâng” Lâm Ninh hì hì cười, hạnh phúc nở ra nụ cười đáng yêu trốn trong ngực anh.
Bỗng nhớ đến cái tên trong danh sách nhân viên, những ký ức trước khi chết ở đời trước.
“Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh có thể đáp ứng yêu cầu của em không?”
“Em muốn cái gì? Cái gì cũng đều được” Phàm Dương không cần nghe yêu cầu lập tức đồng ý.
Đối với anh hiện tại, sức khoẻ của Lâm Ninh là tất cả.
“Trong B.A có một người, anh nên điều tra kỹ lưỡng người này” Lâm Ninh trọng sinh trở lại cũng chỉ là một người bình thường với phần ký ức hạn hẹp, cô không có bất kỳ thứ gì có thể tự mình chống đỡ những thế lực khác.

Nhưng cô có Phàm Dương, một mình cô sẽ không thể làm gì nhưng Phàm Dương là thế lực vững chắc cho Lâm Ninh dựa vào, cô sẽ dùng anh bảo vệ cho anh và cô, và cả Doãn Linh.
Lâm Ninh sẽ dựa vào anh để bảo vệ tất cả những gì cô yêu thương.
“Lý Lộ Niên, em muốn anh cẩn thận người này.”
Mười năm sau, Lý Lộ Niên bại lộ việc biển thủ công quỹ, số tiền biển thủ gần 300 triệu đô, số tiền này rất lớn, có lẽ hắn đã bòn rút từ từ, chắc hẳn cũng phải bắt đầu từ thời điểm này.

Việc làm tê liệt cổ phiếu chuỗi Phàm gia cần có sự thâm nhập của người trong B.A, Lý Lộ Niên hiện tại là trưởng bộ kế toán, biết đâu…
Nói vậy thì mục tiêu của Lâm Ninh là Lý Lộ Niên, Chu Quốc Duy, Lâm Ái Mỹ.
Còn tiếp…
(P/s aaa, soft xĩu.
P/s Nghiêm túc.
Các bộ trọng sinh chữa lành tình tiết đầu chuyện về cái chết của nữ chính và trọng sinh, hầu như chuyện trọng sinh nào cũng như thế.

Phải có cái chết rồi quay ngược thời gian, rất nhiều bộ như vậy, các bạn đọc có thể thấy giống bộ kia giống bộ nọ.

Trước khi kết luận thì hãy lý trí một chút, đọc nhiều tập rồi hãy kết luận nó có giống bộ này hay bộ kia không, mới đọc vài chương cái bảo giống truyện khác.
Ủa chứ trọng sinh đầu chương không chết thì lấy gì mà trọng sinh? Đơn nhiên nó sẽ có cái giống rồi, việc tiểu thuyết cùng motip có một vài tình tiết trùng nhau là chuyện rất thường thấy.

Các bạn đọc nhiều rồi hẳn kết luận là nó có giống chưa nha, chứ giống motip rồi trùng cái này cái kia thì đầy truyện giống, không phải mỗi tôi.
Ơ mà sao viết bộ nào nó được được một chút là cứ bị dính chữ giống bộ kia bộ nọ vậy nhỉ? Nhớ thời Gió đông tôi còn bị mang tiếng đạo, mà chẳng chỉ ra được đạo bộ nào, bây giờ viết trùng sinh chữa lành thì bị bảo giống, ngộ ghê ha.
Đọc truyện xin hãy lý trí, đọc một hai chương đầu chưa nói được gì cả, xin hãy lý trí ạ.
Viết truyện trên này chả kiếm được bao nhiêu tiền đâu các bạn ạ, bỏ công sức thời gian ra chỉ vì thích viết, thích mộng mơ rồi gửi gắm đến mọi người.
Với những người đam mê viết truyện thật sự thì khá là nhạy cảm chuyện này, mụ không biết với người khác thì sao nhưng riêng bản thân mụ rất nhảy cảm chuyện này, kiểu đặt cả tâm vào viết mà bị nói như vậy cảm giác tâm sức của mình trở nên rẻ tiền, tầm thường lắm, những bạn đã theo mụ từ những bộ đầu tiên đến giờ sẽ hiểu mụ thôi.
Nếu mụ có phản ứng thái quá thì mụ xin lỗi các bạn nha, mụ hơi nhạy cảm, chin nhỗi, thấy vậy chứ mụ mong manh dễ vỡ lúm hụ hụ.)
_ThanhDii.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện